Ngày Xuân Uống Rượu Một Mình
Đầu xuân gối cỏ nhớ nhau, mời đọc lại cho vui, thêm một bài “Ngày Xuân Uống Rượu Một Mình”, nguồn gốc từ một bài thơ xưa, cũng có tựa đề là “Xuân Nhật Độc Chước” (?) của Lý Bạch.
Xuân Nhật Độc Chước
Lý Bạch (701 – 762)
Ngã hữu tử hà tưởng
Miến hoài thương châu gian
Tự đối nhất hồ tửu
Đạm nhiên vạn sự nhàn
Hoành cầm ỷ cao tùng
Bả tửu vọng viễn sơn
Trường không khứ điểu một
Lạc nhật cô vân hoàn
Đản bi quang cảnh vãn
Túc tích thành thu nhan
Cảm Dịch: Ngày Xuân Uống Rượu Một Mình (PKT – Mây Tần)
Một chiều, đất khách, thả hồn theo một vầng ráng chiều đỏ tía rực sáng ở cuối trời / Lan man lại nhớ về chốn cũ ở quê nhà ngày nào / Vào lúc này, trần ai tri kỷ những ai đâu, ngoài một hồ rượu trước mặt / Đạm nhiên vạn sự nhàn là có thể thờ ơ với mọi sự được sao / Gác chiếc đàn dựa vào cội thông cao / Lại chén rượu vơi đầy cùng với rặng núi ngoài xa / Một cánh chim bay lạc lõng trong trời rộng / Một đám mây lẻ loi từng không lơ lửng trôi về / Cả một cảnh quang của một buổi chiều tàn, trông như một bức tranh thu, với những vệt nắng vàng loang lổ chấm phá, ôi chao, thật đẹp và cũng thật buồn!
Ngày Xuân Uống Rượu Một Mình
PKT – Mây Tần
Thả hồn theo ráng đỏ,
Miên man lại nhớ nhà.
Lại một mình một rượu,
Cõi riêng ta với ta.
Gác đàn dựa thông cao,
Núi xa cùng say nào.
Trời chiều cánh chim mỏi,
Theo mây về nơi nao?
Chạnh buồn thương ngày vội,
Đâu thời xuân trăng sao!
Tri Khac Pham
0 comments