Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin tức và Bình luận

Saturday, September 10, 2016 // , ,

Dân Làm Báo

Nguyễn Phú Trọng: đập chuột bể bình rồi!

  
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cái bình đầy chuột của Nguyễn Phú Trọng vừa bị 8 viên K59 bắn thủng từ Yên Bái. Thủ phạm bấm cò vẫn còn là nghi vấn, vụ án sẽ chìm xuồng theo cái xác của Đỗ Cường Minh tự sát từ sau gáy sau đó được đảng cho đổi chiều đạn bay (1). Từ sự việc náo loạn quân khu II (2) – khởi đi với cái chết mờ ám của tướng Lê Xuân Duy sang đến Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường – và cú hồi mã thương bỏ đảng của phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh (3) đã làm cho Nguyễn Phú Trọng đối diện với nguy cơ chuột chưa chết “đủ” mà bình muốn… “tan xác”.

Khi đồng chí tháo chạy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tiên người viết tự xin-cho phép bắt chước tác giả “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” để có được cái đề tài “…tháo chạy” trên đây
Thoạt nghe qua hai chữ “tháo chạy”, người ta thường liên tưởng đến câu “Tẩu vi thượng sách”. Nói như ngài Tổng Bí thư Thù Trọng Lắng thì, “rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa!” Nhưng, tuy cùng là “đồng” tháo chạy, “tính” tháo chạy nơi đồng minh Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa (từ đây xin gọi tắt là Đồng Minh) không thể so sánh với “tính” tháo chạy của đồng chí CSVN với nhau (từ đây về sau, xin gọi tắt là Đồng Chí); nó khác nhau một trời một vực, về số lượng lẫn chất lượng.

Ông Trịnh Xuân Thanh tuyên bố bỏ đảng vì “không còn niềm tin” vào Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Trần (Danlambao) - Mạng xã hội đang lan truyền một bản báo cáo khá đặc biệt được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị phế truất khỏi chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Trong lá đơn gửi đến uỷ ban kiểm tra trung ương đảng được ký vào ngày 4/9/2016, ông Thanh cho biết hiện ông đã phải ra nước ngoài nhằm “bảo đảm an toàn cho bản thân”.
Ông cũng khẳng định đã làm đơn xin ra khỏi đảng với lý do “không còn tin vào sự chỉ đạo” của người đứng đầu đảng CSVN, tức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Số phận của Trịnh Xuân Thanh đã được định đoạt

20160615154437-anh0.jpg-400.jpg
Ông Trịnh Xuân Thanh. Photo courtesy of vietnamnet.vn

Kami – 10/09/2016

Những tin tức và các tài liệu của blogger Người Buôn Gió công bố, do ông Trịnh Xuân Thanh cung cấp đã gây chấn động dư luận. Có người thắc mắc rằng “… không hiểu tại sao họ lại chọn ông (Bùi Thanh Hiếu) để đưa tin mà không chọn báo, đài như: VOA, RFA, RFI, Ba Sàm, Dân Luận, Tin tức Hàng ngày Online, Thời báo Việt Nam etc…?”.
Theo tôi, những những người bảo kê cho ông Trịnh Xuân Thanh họ đã tính toán rất kỹ trước khi chọn để cung cấp những tin tức và các tài liệu của blogger Người Buôn Gió. Với lý do là, những người như ông Trịnh Xuân Thanh và blogger Người Buôn Gió là người nhẹ dạ, cả tin và kinh nghiệm non nớt. Dẫu rằng blogger Người Buôn Gió là một kẻ khí khái, nghĩa hiệp kiểu giang hồ song cũng chính vì cái đó sẽ dễ bị mắc lừa. Tôi nói như vậy vì chính blogger Người Buôn Gió từng nói với tôi rằng, ông thích bênh kẻ yếu, hơn nữa ông cũng là kẻ căm ghét Nguyễn Phú Trọng.
Trong những ngày gần đây, việc ông Trịnh Xuân Thanh nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã chủ động xin ra khỏi Đảng CSVN, với lý do như ông Trịnh Xuân Thanh viết trong lá đơn gửi cho Ủy Ban Kiểm tra TW Đảng CSVN không chỉ là, bản thân ông “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Mà việc một cán bộ lãnh đạo từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, kiêm Tỉnh Ủy viên, cũng là người vừa đắc cử ĐBQH khóa XIV với số phiếu 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang. Cũng trong lá đơn nêu trên, ông Trịnh Xuân Thanh đã không ngần ngại quy kết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân”. Nguyên văn: “Tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm bầu với số phiếu cao, các đồng chí tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân và loại tôi khỏi danh sách đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật và vi hiến”.
Thậm chí, trong bức thư gửi gửi Tỉnh uỷ Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh chỉ rõ “… ông Trọng đã làm những điều mà ai cũng biết là sai trái, vô trách nhiệm, làm mất uy tín của UBKTTW, Ban Bí thư và của Đảng. Với kết luận như vậy của Ban Bí thư và UBKTTW thì các anh cũng biết, Bộ Công An cũng không còn con đường nào khác là ra một bản án sai lệch trái với pháp luật. Chính vì vậy thời gian vừa qua em đã không thể vào Tỉnh và phải tránh ra nước ngoài, nếu không có thể sẽ bị bắt và tạm giam bất cứ lúc nào với những lý do mà ông Trọng đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Bí Thư và UBKT, báo chí đang làm. 
Kính thưa các Anh/Chị, những tổ chức cấp cao như Ban Bí thư và UBKTTW mà kết luận vội vàng, sai lệch, không có lập luận, chụp mũ, trái với pháp luật hiện hành thì liệu ông Trọng và họ có tồn tại được hay không?”
Theo blogger Người Buôn Gió đánh giá rằng “Bây giờ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng.”
Những điều kể trên đã cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh dám cả gan vuốt râu hùm như vậy là bằng chứng cho thấy ông Thanh không đơn độc và đã có những thế lực “tầm cỡ” trong Đảng đang tìm mọi cách sử dụng ông Trịnh Xuân Thanh để hạ uy tín của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với mục đích buộc ông Trọng phải rời chức vụ Tổng bí thư sớm nhất để nhường lại cho Chủ tịch Nước Trần Đại Quang kiêm luôn hai chức vụ.
Việc trong lúc ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố và bắt giam ông Trịnh Xuân Thanh, song tỉnh Hậu Giang vẫn cử người ra nhà riêng ông Trịnh Xuân Thanh để tìm ông Thanh là một điều nực cười; cũng như việc Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh, thuộc Bộ Công An, khẳng định rằng “cho tới nay ông Trịnh Xuân Thanh chưa bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh”, vì cơ quan xuất cảnh “chưa nhận được thông báo về việc cấm xuất nhập cảnh đối với ông Thanh.”. Những cái đó đã cho thấy Bộ Công An đã “án binh bất động” một cách khó hiểu? Điều đó chứng tỏ rằng, trong vấn đề này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự bất lực, do không thể điều hành được Bộ Công An và đây cũng chính là mục đích của nhóm người hiện đang đứng đằng sau ông Trịnh Xuân Thanh.
Để hiểu rõ về nguyên nhân và mục đích của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý ông Trịnh Xuân Thanh, mới đây trong bài viết “Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?” trên trang website RFA, tôi đã chỉ rõ, đó là “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12. Mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay…. để tấn công ông Đinh La Thăng, thì trước hết phải xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh để lấy cớ “thịt” tiếp ông Vũ Quang Thuận để tạo đà xốc tới.”. Nói vậy để thấy, ông Trịnh Xuân Thanh trước sau chỉ là một con tốt trên bàn cờ giữa 2 phe trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN. Mà người chơi trong ván cờ này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một bên là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện một thế lực đang muốn thay đổi bàn cờ chính trị VN. (chi tiết sẽ viết cụ thể trong bài sau).
Tuy vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ tham mưu của ông ta, khi khởi động việc dùng vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12, đến nay đã hết sức lúng túng trước việc ông Trịnh Xuân Thanh được người ta “xúi” đi những nước cờ táo bạo và bất ngờ. Đến thời điểm này đã cho thấy, việc xử lý đối với ông Trịnh Xuân Thanh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không dễ chút nào, một khi Bộ Công An cứ giả ngơ, giả điếc. Tuy vậy dẫu thế nào thì số phận của ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn cũng đã được định đoạt.
Tại sao lại nói như thế?
Thời gian qua, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị báo chí nhà nước biến thành một tội phạm tham nhũng, là người phải chịu trách nhiệm trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng.
Hơn thế nữa, ông Trịnh Xuân Thanh là con ông Trịnh Xuân Giới – nguyên phó trưởng Ban Dân vận trung ương, là thành viên trong Ban Soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng và người quên thân với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Có dư luận đã đánh giá rằng “Con đường của Trọng đi lên chức TBT ngày hôm nay có phần công lao giúp đỡ của Trịnh Xuân Giới, cha đẻ Trịnh Xuân Thanh. Trong nhiều năm ở trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội trước kia, Trịnh Xuân Giới đã có nhiều cống hiến cho kẻ hậu sinh Nguyễn Phú Trọng hoàn thành trách nhiệm soạn thảo văn kiện. Nhờ đó Trọng có được điểm son để đi những bước sau này.”. 
Song đến nay vì tư thù mà ông Trịnh Xuân Thanh đã chấp nhận đối đầu với người bạn của phụ thân mình. Những điều kể trên cho thấy, khó có ai hoặc bên nào dám ủng hộ hoặc bao che cho ông Trịnh Xuân Thanh một con người thiếu liêm khiết và đạo đức như vậy khi vụ việc ngã ngũ.
Đây là điều cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh chưa biết mình đang làm gì và hậu họa đối với ông sẽ ra sao khi ông bị lợi dụng làm vật tế thần mà không hề hay biết?
Mà dù có biết, ông Thanh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Một đằng là “chết” nhanh theo chỉ đạo xử lý của ông Trọng, một đằng là trở thành quân cờ cho phe chống đối để rồi “chết từ từ”
Người xưa đã có câu rằng: “Giảo thố tử tẩu cẩu phanh; cao điểu tận lương cung tàn”. Có nghĩa là: “Thỏ khôn chết chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết cung tốt vất bỏ”. Từ đó suy ra sẽ thấy, dẫu 2 phe kể trên bên nào thắng thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng là kẻ bại.
Vì những kẻ đang che chắn và chống lưng cho ông Trịnh Xuân Thanh hôm nay cũng không dại gì mà cứu một người như thế, nếu có họ sẽ mắc tội vào bao che thuộc hạ sai trái. Đây là cái mà không phe cải cách nào làm, vì họ cần nhân dân ủng hộ cho các bước đi tiếp the
Nghĩa là họ vẫn truy tố ông Trịnh Xuân Thanh như bình thường sau khi để dư luận thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng, dù muốn dù không, đã mất kiểm soát tình hình, có thể do sai lầm về đường lối, do mất uy tín vì hứa mà không làm, hoặc do sức khỏe…
Nói tóm lại là phe chống đối muốn cho quần chúng biết ông Trọng không còn đủ tầm trên vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước và thể chế
Trong các lá đơn và thư gửi đi các nơi, ông Trịnh Xuân Thanh luôn khẳng định rằng “Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài”, nhưng điều đó đối với người có hiểu biết thì hoàn toàn là không có cơ sở.
Vì hiện nay, ông Trịnh Xuân Thanh đang ở chỗ mà những người bảo kê cho ông họ thừa khả năng bảo vệ. Ai dại gì cho ông thoát khỏi tay họ – công an, họ không cấm ông Thanh xuất cảnh cũng vì họ biết ông có cánh cũng không thoát được khỏi tay họ.
Ông Thanh cũng chẳng đi nước ngoài nào, tin tung ra theo tôi là để phe ông Trọng thêm nản chí trong việc truy tìm, cũng như tạo ra cái cớ cho phe bao che ông Thanh lý luận là vì ông Thanh đã ra đi nên khó tìm.
Song cuối cùng, khi quả chanh vắt hết nước thì những kẻ ấy người ta cũng sẽ không tha thứ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Dẫu đến hôm nay ông Trịnh Xuân Thanh có biết điều này thì tất cả cũng đã quá muộn
Ngày 10/09/2016
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của BBT

Vì sao TBT Trọng khó có thể xử lý được Trịnh Xuân Thanh?

Vì sao TBT Trọng khó có thể xử lý được Trịnh Xuân Thanh?
Kami – 08/09/2016
Ngày 7/9/2016 truyền thông nhà nước đưa tin nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin ra khỏi Đảng CSVN. Theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì lý do “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Cùng thời điểm đó trên mạng internet cũng xuất hiện tài liệu ba trang, được cho là báo cáo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo báo Thanh Niên cho biết, ngày 4/9/2016 ông Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên của tòa báo này ở Cần Thơ. Sau khi trình bày nhiều nội dung nhằm giải trình và kêu oan sai trong những vấn đề liên quan đến bản thân mình như báo chí thông tin, thì ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang.
Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh là mối quan tâm lớn của Đảng CSVN và dư luận, nên thông tin của báo Thanh Niên đưa ra cho thấy là có cơ sở. Tôi cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh còn tự do để viết ba lá đơn như dư luận đã đọc, vì chỉ có ông Thanh mới biết rõ các chi tiết về những quan hệ của cha của ông, Trịnh Xuân Giới với đảng và với cá nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Câu hỏi “Bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu?” cũng không khó để trả lời, vì ông Thanh đang là đối tượng điều tra của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và Tổng Cục An Ninh 2 của Bộ Công An, nên khó có thể đi khỏi Việt Nam, dù có muốn.
Nhưng lá đơn có nội dung chỉ trích ông Trọng lọt ra ngoài cho ta thấy những cán bộ đảng và an ninh đang quản lý ông Thanh là không thuộc phe của ông Trọng. Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của chính quyền cũng vì, thực sự ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là nạn nhân bị các phe phái trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN mượn làm cái cớ để thanh trừng lẫn nhau.
Nhìn chung, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12. Mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ báo Tuổi Trẻ gỡ bài trả lời của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng về tranh cãi quanh việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey vào chức vụ quan trọng của Đại học Fulbright Việt Nam.
Dư luận cần nhớ là Tổng cục dầu khí là thành trì và cái nôi đưa ông Thăng đi lên đến vị trí hôm nay. Những sai phạm của ông Thanh ở ngành dầu khí thì ông Thăng phải biết, nhưng ông Thanh vẫn lọt qua và leo cao hơn cho thấy sự quan hệ nâng đỡ, thậm chí là bao che giữa ông Thăng và ông Thanh là có.
Nếu biết khi ông Trịnh Xuân Thanh lúc nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thì ông Vũ Quang Thuận là Tổng giám đốc PVC và hai người cùng phải chịu trách nhiệm trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ông Vũ Quang Thuận Tổng giám đốc, người trực tiếp điều hành doanh nghiệp thì lại “hạ cánh an toàn”. Người chịu toàn bộ trách nhiệm chỉ là ông Trịnh Xuân Thanh.
Dư luận thì khẳng định rằng, ông Vũ Quang Thuận là cánh tay phải của ông Đinh La Thăng thời ở Tổng công ty Sông Đà. Đến tháng10/2005, khi ông Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và sau đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (12/2008) thì đã kéo ông Vũ Quang Thuận đi theo.
Đáng chú ý, sau khi PVC thua lỗ, ông Thuận bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thì ngay sau đó tháng 10/2013, ông Vũ Đức Thuận lại được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình. Ngày 27/2/2015, Bộ GTVT đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Thuận – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình làm Chánh Văn phòng Bộ Giao Thông Vận tải kể từ ngày 1/3/2015. Đó cũng là thời kỳ, ông Đinh La Thăng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (8/2011). Việc này cho thấy, bản thân ông Đinh La Thăng phải chịu một phần trách nhiệm.
Nói như vậy để thấy, để tấn công ông Đinh La Thăng, thì trước hết phải xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh để lấy cớ “thịt” tiếp ông Vũ Quang Thuận để tạo đà xốc tới.
Về lâu dài, ít ai biết được rằng, mục tiêu diệt trừ hết các cách thành phần thân Mỹ trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN là âm mưu của Bắc Kinh, họ muốn dùng bàn tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang có thanh thế sau vụ “lật ngược” thế cờ hạ ông Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12.
Dù rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ tiếp tục làm rõ các sai phạm với quan điểm là xử lý nghiêm, điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể sai phạm theo quy định, không bao che bất kỳ ai. Điều đó đã được ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng khẳng định “Tổng Bí thư đã chỉ đạo, hiện các cơ quan của Đảng, Chính phủ đang khẩn trương làm rõ để kết luận, xử lý đến cùng và công bố cho nhân dân biết. Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, bất kỳ cán bộ nào có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm để tránh các sai phạm tương tự”.
Tuy nhiên, những dự định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang khó trở thành hiện thực, khi có những thế lực trong Đảng đang tìm mọi cách để ngăn chặn tiến trình này. Việc ông Trịnh Xuân Thanh tuyên bố ra khỏi Đảng đồng thời gửi đơn tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông qua báo báo Thanh Niên và các kênh khác đề nghị công bố lá đơn là bằng chứng cho thấy ông Thanh không đơn độc
Cứ xem “lý luận” của lá đơn nói trên không phải việc thành khẩn nhận khuyết điểm như thông lệ, mà lý do không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể là vì “Không tin vào sự chỉ đạo của đ/c Tổng Bí Thư”. Điều đó cho thấy, một mình ông Trịnh Xuân thanh và “sư phụ” Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương không đủ tầm làm việc của “Thần Trụ Trời” như thế. Mà phải có một nhân vật tay to hơn, có uy lực hơn trong đảng và có đủ sức mạnh để ngăn chặn những toan tính nguy hiểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vậy ai đã chống lưng cho ông Trịnh Xuân Thanh ?
Ngược dòng thời gian trước đây ít ngày, Ban Bí thư đã bất ngờ ra Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.
Đó chính là cái đích mà phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến. Nói rõ luôn cho khỏi phải đoán, đó là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, người từ nhiều năm nay đã mang tai tiếng nhờ tỉnh lãnh đạo Ninh Bình quê hương ông sửa năm sinh từ 1950 thành 1956. Tức là sau chỉ một đêm, nhờ một giấy xác nhận, ông Trần Đại Quang, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công An trẻ lại tới 6 tuổi. Ít tuổi hơn cả em ruột mình.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gần đây đã có nhiều hoạt động để chống sức ép từ phía Trung Quốc. Còn nhớ là trong 1 tháng ở Mỹ vào đầu năm 2015, ông Trần Đại Quang đã có nhiều tiếp xúc với các cơ quan tình báo, phản gián và hội đồng an ninh quốc gia Mỹ .
Các động thái mới đây nhất của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong việc Việt Nam đưa tên lửa ra bảo vệ Trường Sa, là điều mà báo chí quốc tế đánh giá rằng “Việt Nam đã âm thầm phòng vệ nhiều đảo của mình tại khu vực có tranh chấp tại Biển Đông bằng các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc”.
Hay mới nhất, phát biểu tại Đối thoại Singapore lần thứ 38 do Viện Yusof Ishak – Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức hôm 30/8/2016, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã cảnh báo rằng những diễn biến gần đây trong khu vực và trên Biển Đông đã “tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không”. Đây là những điều điều khiến Trung Quốc hết sức căm tức.
Các quan hệ đối ngoại theo chính sách “viễn giao cận công” mà ông Quang đang thực thi như mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ ( 500 triệu USD) bằng tín dụng của Ấn Độ cấp, liên kết với Pháp-Anh cùng lên tiếng về an ninh hàng hải..chính là kế thừa con đường ngoại giao quốc phòng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều này được nhiều người trong đảng gọi là “thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn Dũng”. Chính sách này đang được một bộ phận trong đảng thúc đẩy, nó phù hợp nhu cầu “chống Tàu nhưng không vỡ đảng” của họ.
Từ khi Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 kết thúc, với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ cao nhất trong đảng thêm một thời gian theo tỏa thuận giữa các phe là 2 năm trước khi nghỉ hưu và nhường lại vị trí này cho người khác (có lẽ là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang) kiêm luôn 2 chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước.
Tuy nhiên theo các nhà quan sát cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng ỷ vào sự ủng hộ của Bắc Kinh nên đang định lật kèo để ở lại tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư đến hết nhiệm kỳ, thông qua việc tiêu diệt vây cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng. Điều đó sẽ xâm hai trực tiếp đến quyền lợi của ông Trần Đại Quang. Nên buộc ông Quang phải ra tay chặn đứng âm mưu này.
Nếu nói như Tiến sỹ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản thì, tình trang của Đảng CSVN hiện nay: “Các tổ chức của đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc… Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u bướu ác tính, hay nói cách khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ”. Đây là một điều hết sức nguy hiểm đối với sự tồn vong của Đảng CSVN.
Do vậy, ngoài mặt, thì việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh nhằm giúp lấy lại lòng tin trong dân chúng đối với Đảng CSVN, khi đã ở mức tồi tệ chưa từng thấy và điều đó được đáng giá là “Đây cũng là giọt nước cuối cùng để Đảng khôi phục niềm tin của người dân.”.
Tuy nhiên phía sau là mục đích nhằm tranh giành quyền lực của một kẻ tham quyền cố vị. Và vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh trong thời gian gần đây đã cho thấy việc đấu đá tranh giành quyền lực vẫn chưa hề chấm dứt, và có lẽ đây là việc muôn thủa sẽ không có hồi kết.
Không chỉ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng đã chính thức bác bỏ tin đồn cho rằng, đã xảy ra việc bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh. Thật ra việc bắt ông Trịnh Xuân Thanh đâu có dễ như ông Trọng và mọi người nghĩ? Nếu dễ bắt ông Thanh thì họ (phe ông Trọng) đã từ lâu bắt rồi.
Song ông Trịnh Xuân Thanh bây giờ đang ở đâu?
Nhiều ý kiến cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, đó là những người không biết gì về những điều vừa kể trên. Chả có ai trốn chui chốn lủi lại gọi điện cho báo Thanh Niên (vì họ sẽ truy ra ở đâu gọi đến), là tờ báo xung kích đầu tiên khui vụ của ông Trịnh Xuân Thanh ra trước công luận.
Hơn thế nữa, ông Trịnh Xuân Thanh còn cả gan vuốt râu hùm, khi dùng vụ việc này để mượn đơn từ để tố cáo và chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách công khai; kể cả việc ông Trọng ép bên công an xử lý nhanh vụ việc này. Điều đó cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh chả phải trốn đi đâu hết cả. Muốn biết thì cứ hỏi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là rõ.
Bộ trưởng công an Tô Lâm, người đang đứng giữa cầm chịch cho trận đấu võ đài này của hai bên, dường như có vẻ nghiên về ủng hộ ông Trần Đại Quang. Ít ra ông Tô Lâm cũng là một trong những người hiếm hoi được Mỹ đánh giá cao. Phải chăng vì thế nên ông Trịnh Xuân Thanh mới đủ tự do mà công bố lá đơn ra dư luận?
Vì thế, có lẽ còn lâu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 08/09/2016
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của BBT.

Trịnh Xuân Thanh sẽ trở thành ‘nhà dân chủ’?

T7, 09/10/2016 – 16:43

Ảnh: blog Người Buôn Gió.

Vụ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục biến diễn thành một biến cố lớn đối với đảng CSVN về thảm họa rỗng mục ý thức hệ. Việc ông Thanh tuyên bố tự nguyện ra đảng trong thời gian bị điều tra về gây lỗ hơn 3,200 tỷ đồng tại PVC chỉ là “chuyện nhỏ”. Nhưng chuyện lớn hơn nhiều là bản báo cáo kiêm lá đơn ra đảng của ông Thanh “không còn tin tưởng vào đồng chí tổng bí thư” và đã trở thành tiền lệ đầu tiên về một cán bộ bị điều tra sai phạm và tham nhũng đã phản kích lại chính chủ của mình.
Việt Nam lại tiềm ẩn vô số cán bộ đảng viên sai phạm kinh tế. Hẳn tiền lệ của Trịnh Xuân Thanh sẽ trở thành một bài học đáng tham khảo cho nhiều cán bộ đã về hưu hoặc còn đương chức, nhất là về kinh nghiệm đào tẩu thành công của ông Thanh.
Nếu vào thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, xác suất cán bộ sai phạm kinh tế bị bắt giam và đưa ra tòa vẫn còn thấp, thì thời nay lại đang rơi vào tham vọng “chống tham nhũng” và nêu bật hình ảnh cùng điều được gọi là “uy tín chính trị” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với chủ trương “việc cần làm ngay” mới lộ diện từ tháng 6/2016, có thể hình dung tâm thế của ông Trọng đang muốn trở thành “Nguyễn Văn Linh thứ hai”, được nhân dân ghi dấu và lịch sử mãi mãi không quên. Chính vì thế và nói như ông Trọng, trường hợp Trịnh Xuân Thanh mới chỉ là “một ví dụ”, và sẽ còn nhiều “ví dụ” khác.
Những quan chức tham nhũng đang ngày càng cuống cuồng lo sợ về tương lai phải hầu tòa và lãnh án chung thân, tử hình. Nếu vào năm 2015 tổng bí thư Trọng đã cất công sang tận Bắc Kinh để học tập kinh nghiệm chống tham nhũng của Tập Cận Bình và Ủy ban Kỷ luật trung ương Trung cộng, thì hãy coi chừng ông Trọng đang rập khuôn bài bản của Bắc Kinh vào cuộc chiến “đả hổ diệt ruồi” ở Việt Nam.
Chính vì thế mới sinh ra những trường hợp có quốc tịch Malta như nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Nhưng Trịnh Xuân Thanh còn cao tay ấn hơn. Nhân vật này có lẽ đã tiên liệu được số phận đau đớn của mình từ trước tháng 6/2016 là thời điểm Tổng bí thư Trọng bắt đầu chỉ đạo điều tra vụ xe Lexus ở Hậu Giang, và đã tính đến một đường thoát.
Nếu tin tức mà blogger Người Buôn Gió úp mở tung ra là đúng, ông Trịnh Xuân Thanh có một khả năng đã “tị nạn chính trị’ ở nước ngoài và nhân tiện móc nối liên lạc luôn với “phe địch” là ông Bùi Thanh Hiếu để “chống phá nhà nước”. Vụ việc này hiện thời đang bán tín bán nghi và khiến giới dư luận viên lẫn công an Việt Nam nhảy dựng. Những lời chửi bới, thóa mạ và lên án ông Trịnh Xuân Thanh đang ngày càng đầy lên.
Trịnh Xuân Thanh sẽ trở thành một “nhà dân chủ” chăng?
Đó là một giả thiết mà trước đây rất khó tưởng tượng ra đối với những người một lòng theo đảng và “còn đảng còn tiền”. Nhưng không loại trừ việc thông qua kinh nghiệm đại hội 12, những người như Trịnh Xuân Thanh đã nhận ra tác động ghê gớm của mạng xã hội mà cả hai phe Nguyễn Tấn Dũng lẫn Trương Tấn Sang đều phải dựa vào. Cũng có thể vì thế mà Trịnh Xuân Thanh đã quyết định “trở cờ” để nhảy sang “phe dân chủ”.
Nếu trở thành một “nhà dân chủ”, Trịnh Xuân Thanh sẽ có vài cái lợi: được mạng xã hội công khai thông tin về mình và do đó đảng sẽ không thể ém nhẹm, tạo ra một sức ép dư luận trong và ngoài nước mà khiến những đòn bắt kín của đảng có thể bị suy giảm nặng về tính hiệu quả. Thậm chí có thể trong suy tính của mình, ông Thanh còn hy vọng ông sẽ trở thành một trường hợp “nhân quyền trong đảng” để được cộng đồng quốc tế và các chính phủ tiến bộ trên thế giới quan tâm, do đó đến một lúc nào đó sẽ được nhận quy chế tị nạn chính trị, bất chấp sự lồng lộn của đảng cũ của ông.
Lê Dung / SBTN

Tìm Thanh như thể tìm chim…

Tìm Thanh như thể tìm chim…
Ông Trịnh Xuân Thanh.  
10-9-2016

Thạch Đạt Lang

10-9-2016
Trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du có câu: Nghĩ điều trời thẳm vực sâu/ Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Hai câu này diễn tả tâm trạng Từ Hải khi Thúy Kiều bỏ ra đi biền biệt phương trời, không để lại tin tức, dấu vết, không biết làm sao để tìm gặp nàng.
Đó là trong thi văn. Hiện tại ở Việt Nam, chẳng những một mà rất nhiều người cũng đang mang tâm trạng giống như Từ Hải, đang cuống cuồng trước sự mất tích của Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên người “bức xúc”, sốt ruột nhất có lẽ không là ai khác ngoài Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. Tại sao?
Lý do khiến Tổng Trọng  vừa “bức xúc” vừa sốt ruột như ngồi trên lò lửa là do Trịnh Xuân Thanh, sau khi thoát khỏi thiên la, địa võng của chế độ CSVN, đã vỗ đánh “bốp” một cái thật mạnh vào ngay giữa mặt Trọng – nhân vật quyền lực số một ở VN hiện nay – bằng một lá thư xin ra khỏi đảng, đồng thời nói thẳng không còn tín nhiệm, tin tưởng tư cách lãnh đạo Trọng nữa.
Vụ án mạng ở Yên Bái với 3 đảng viên trung, cao cấp của đảng vừa “anh dũng hi sinh” làm xôn xao cả nước chưa lắng xuống thì nay thêm vụ Trịnh Xuân Thanh dùng kế Thiềm Thừ Thoát Xác chuồn khỏi Việt Nam như Tề Thiên Đại Thánh hóa phép thành con ruồi (không phải ruồi Tân Hiệp Phát – ruồi Tân Hiệp Phát chết ngủm trong chai nước ngọt từ lâu rồi) bay ra khỏi Việt Nam, đến một nơi vẫn đang còn trong vòng bí mật.
Sự đau đớn, nhục nhã nhất của Tổng Trọng, không phải vì Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng hay phê phán mình thẳng thừng mà chỉ vì lũ đàn em làm ăn hạch đụi, không tính toán đến trường hợp Thanh thấy rằng đã đến lúc tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, nên để xổng con “ruồi trâu” to, béo – dù chưa phải là con ruồi số 1 – mà Trọng quyết đập dẹp để lấy uy, dằn mặt những kẻ có tư tưởng chống đối hay muốn phê bình, chỉ trích mình.
Đúng ra với một cái đầu cáo già như Phú Trọng, trước khi ra lệnh đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải âm thầm bố trí khắp nơi, lặng lẽ cho công an, cảnh sát, tình báo dưới quyền theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là… mã đáo công thành, không bị trật vuột con dê… tế đảng.
Hơn thế nữa, Trọng cũng không nhớ tới việc đại gia Trương Đình Anh, chủ tịch tập đoàn FPT đưa cả gia đình qua Mỹ sống, viêc đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch Malta…Đó là những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự chuẩn bị tháo chạy khỏi Việt Nam khi có biến động của các đại gia, các cán bộ CSVN.
Nếu là một người cẩn thận, suy nghĩ sâu xa, trước khi đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải giăng lưới khắp nơi, ra lệnh cho công an, cảnh sát, tình báo theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là… ngon cơm. Ai ngờ vì quá tự cao, tự đại, chỉ giỏi huênh hoang, khoác lác cộng thêm niềm  hoan lạc miên man sau chiến thắng đại hội đảng 12, loại được Nguyễn Tấn Dũng khỏi chính trường, trở về làm người tử tế, Tổng Trọng nghĩ rắng mình là vô địch, võ công cái thế, bao trùm thiên hạ. Có ngờ đâu Trọng ngoại, hữu Thanh.
Cái vỗ nặng nề của Trịnh Xuân Thanh vào mặt Tổng Trọng chắc chắn phải được chuẩn bị từ lâu ngay từ khi biết mình bị đem lên bàn mổ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Thanh biết mình sẽ phải đi đến nước nào, ở đâu, gặp ai, mới có thể an toàn. Visa đã được chuẩn bị, xin từ trước, vé máy bay, người đón tiếp, chỗ trú ngụ bí mật, tiền mặt, thẻ visa…
Việc liên lạc với Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu để cung cấp hồ sơ, tư liệu nhờ Gió đưa lên mạng chắc chắn đã được suy nghĩ, tính toán, cân nhắc cẩn thận. Lý lịch cá nhân, tính tình cùng những hoạt động, các bài viết của Gió trước và sau khi qua Đức đã nói lên được điều gì để Trịnh Xuân Thanh cùng các cố vấn có thể tin tưởng, giao hồ sơ, tài liệu cho Gió đem phổ biến lên mạng?
Hơn thế nữa, những nhân vật bí ẩn gặp gỡ Bùi Thanh Hiếu chắc chắn phải thuộc một phe đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, đang tìm cách phá vỡ mặt trận “đã hổ, diệt ruồi” của Trọng. Tại sao họ dám giao việc trọng đại, liên quan đến số phận của Trọng nói riêng, ĐCSVN nói chung cho một người như Bùi Thanh Hiếu? Có thật sự Gió hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa Trọng và các phe phái trong nôi bộ ĐCSVN, vô tình được chọn làm một con cờ trung gian cho cuộc đấu đá? Trong thâm tâm Gió khi nhân lời phổ biến các tài liêu của Thanh, Gió chỉ muốn giúp Trịnh xuân Thanh trở thành môt con người tốt như mình?Tất cả vẫn là những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Thật ra, để truy tìm tông tích của Trịnh Xuân Thanh không phải là việc quá khó khăn nếu có sự giúp đỡ của tình báo các nước láng giềng. Với hệ thống camera dầy đặc ở các phi trường, cửa khẩu ở biên giới, truy tìm các chứng từ sử dụng visa mua vé phi cơ, tầu điện, khách sạn… các chuyên viên có thể tổng hợp, phân tích, tìm biết Thanh rời khỏi Việt Nam ngày giờ nào, ở đâu, đi đến đâu?
Tuy nhiên việc này không thể thực hiện vì Trịnh Xuân Thanh chưa bị đánh giá, kết luận là tội phạm quốc gia vì không có chứng cớ, cần phải truy nã gấp. Ngay cả viêc tung sát thủ để đi tìm giết Thanh hay bắt cóc Người Buôn Gió cũng có thể đã được đem ra thảo luận, bàn bạc trong nội bộ đảng CSVN, giữa những lãnh đạo cao cấp nhất thuộc phe Trọng. Rõ ràng phe của Trọng đã phản ứng rời rạc, không có kế hoạch.
Để vớt vát lại thể diện phần nào sau cái vỗ thẳng mặt này, Tổng Trọng cho họp ban bí thư để khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng. Đúng là trò hề, giống như hiệu trưởng một trường trung học ra lệnh đuổi một học sinh vĩnh viễn sau khi học sinh này tuyên bố công khai bỏ học vì hiệu trưởng, thầy, cô giáo không có tư cách, liêm sỉ, không có lòng tự trọng, không có nền tảng, căn bản giáo dục để dậy dỗ ai.
Song song với những phản ứng trên, trong cơn hoảng loạn, thần thái bất định, hoang mang, lo sợ bị đảo chánh, Trọng ra lệnh cho ban bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cử người đi tìm Trịnh Xuân Thanh…ngoài Hà Nội. Thiệt là ruồi bu quá sức (lẽ mình)! Những hình ảnh, văn bản được đưa lên báo điện tử, facebook những ngày qua từ Người Buôn Gió, chứng tỏ Thanh đang ở Âu châu, nhiều phần là ở Đức. Nếu còn mang quốc tịch Việt Nam, có visa qua Đức, Thanh có thể đi vòng vòng 28 nước Âu Châu bằng phi cơ, đường bộ, tầu thuyền… nằm trong Liên hiệp Âu Châu (European Union). Trường hợp có quốc tịch Malta như bà Nguyệt Hường, Thanh có thể qua Mỹ bất cứ ngày giờ nào, chỉ cần làm một bản khai ESTA (Electronic System for Travel Authorization), trả lệ phí 14 USD là đặt chân đến xứ thiên đường America Dreaming.
Vậy thì để có thể truy nã, tóm cổ Thanh đem về VN, chế độ CSVN phải nhờ đến cảnh sát quốc tế (interpol) hay cảnh sát đặc biệt bảo vệ biên giới Đức GSG-9 (Grenzschutz Gruppe 9), sở tình báo Đức – BND (Bundes Nachrichten Dienst)… Nhưng lấy lý do gì để nhờ Đức giúp? Thanh chưa hề bị truy tố bởi một tòa án ở VN về bất cứ tội danh gì. Vô phương! Hay là tổ chức bắt cóc Người Buôn Gió, tra khảo, tìm chỗ ở của Thanh? Cũng không ổn, bởi Gió cũng mù tịt, không biết Thanh ở đâu, chỉ liên lạc được với Thanh qua những nhân vật thần bí bằng điện thoại, với mạng Viber. Bắt cóc hay hãm hại Gió chỉ làm tình hình xấu xa, tồi tệ hơn.
Cuối cùng để khỏa lấp những thất bại trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ra lệnh cho đàn em làm những việc che dấu, định hướng dư luận, lừa gạt những người ở trong nước không có phương tiện tìm hiểu rõ ràng, xác thực sự kiện…, như cho người đi tìm Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội, ra lệnh triệu tập Thanh vào ngày 13.09.2016, phải trình diện tỉnh ủy Berlin, xin lỗi nói lộn… tỉnh ủy Hậu Giang để trả lời về những việc làm trong quá khứ.
Đúng là Bóng Chim Tăm Cá  
Tìm Thanh như thể tìm chim. 
Trọng đây, Thanh đó biết tìm nơi đâu?
Trọng đang ôm một nỗi sầu
Thanh đi một kiếp Trọng rầu thiên thu

Trịnh Xuân Thanh dê tế thần phần 8

Posted by adminbasam on 10/09/2016
10-9-2016
Chiều nay, tôi nhận lại chứng minh thư và bằng lái xe của mình, kèm theo thẻ đảng viên của Trịnh Xuân Thanh và lá thư Thanh gửi Tỉnh uỷ Hậu Giang.
Về lý do gửi thẻ đảng sẽ giải thích trong phần sau, phần này đăng tải lá thư của Trịnh Xuân Thanh.
Kính gửi: Anh Bảy Chánh – Bí Thư Tỉnh Ủy Hậu Giang
Anh Năm Hùng – Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang
Các Anh/Chị trong Thường vụ, Tỉnh ủy và bà con cô bác tỉnh Hậu Giang Đọc tiếp »

Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ hay tự khai trừ

Posted by adminbasam on 10/09/2016
10-9-2016
Ngày 9 tháng 9 năm 2016 thông báo từ tỉnh Hậu Giang đưa ra như một tối hậu thư với Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh.
Báo Vietnamnet đưa tin: Hậu Giang: 4 ngày nữa ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt. Thông báo này nói đề nghị ông Trịnh Xuân Thanh đến cơ quan để giải quyết những việc có liên quan.
Điểm lại tất cả những bản tin, thông báo từ phía nhà nước CSVN, đến nay chưa có một văn bản nào đúng trình tự pháp luật để kết tội phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Nguyễn Xuân Thanh.
Chỉ duy nhất có những thông báo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đàn em của mình là Trần Quốc Vượng đi kiểm tra xử lý kỷ luật Trịnh Xuân Thanh về những thất thoát khi ông Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty PCV. Đọc tiếp »

Thấy gì khi nhóm người ông Thanh chọn Lái gió!

Posted by adminbasam on 10/09/2016
Thấy họ chọn anh ấy vì fan đông ư! Sai rồi, hàng loạt các tờ báo nước ngoài như BBC, FRA, VOA … hàng loạt các trang mạng Lề Dân như Ba Sàm, Dân Làm Báo …. fan đông hơn, tương tác mạnh hơn. Ngược lại họ đủ sức đưa tin Bỏ đảng lên báo Lề đảng thì yếu tố Fan đông không là vấn đề với họ.
Thấy họ chọn anh ấy vì anh ấy độc lập và nổi tiếng trong phong trào Dân chủ ư ! Sai rồi, vì rất nhiều người nổi tiếng bằng hay hơn anh, lại không dính vào quá khứ để Lú và đồng bọn có thể bôi bẩn nhưng họ không chọn.
Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:
– Đây là một tổ chức có tài chánh hùng mạnh để phủ rộng khắp nhiều nước.
– Đây là một tổ chức chặt chẽ mà ông Thanh chỉ là thành viên lớp dưới.
– Đây là một tổ chức bài bản mà vụ ông Thanh, vụ kết hợp Lái Gió chỉ là những bước trong một kế hoạch lớn hơn của họ.
Powered by Blogger.