Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Của chúng ta

Thursday, February 7, 2019 // ,
7-2-2019
Vậy là chúng ta đã bước đến những năm cuối cùng của thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Chúng ta đang có mặt ở đây, cùng nhau trong những tháng ngày đầu tiên của năm 2019.
Xin ngưng lại giây lát.
Hãy để trí tưởng tượng quay về thời điểm cách nay một thế kỷ. Những năm 1920. Khi đó trên bản đồ thế giới chúng ta vẫn là một nước thuộc địa chịu sự chiếm đóng, khai thác, bóc lột của thế lực ngoại bang.



Bây giờ. Một thế kỷ sau. Hoàn cảnh đã khác. Thế lực chiếm đóng, khai thác, bóc lột nay cũng đã đổi khác. Nhưng những nan đề cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả dân tộc Việt Nam, trớ trêu thay, ở những nét căn bản vẫn không khác là bao so với một thế kỷ trước.
Năm rồi tôi thật vui khi được biết về hai người: một người dành tâm huyết cho việc hiện đại hóa nền tư pháp; một người dành tâm huyết cho mục tiêu nâng cao chất lượng nền giáo dục công.
Cả hai người họ, theo quan sát của tôi, đều làm việc một cách quyết liệt, bền bỉ và âm thầm. Sự âm thầm trong trường hợp này lại càng cho thấy tâm huyết lớn lao và tư cách cao quý của họ.
Hai người đó. Như mỗi chúng ta, họ cũng có gia đình riêng, cũng có những mối lo toan riêng cho bản thân.
Hai người đó. Công việc mà họ theo đuổi, đương nhiên, cũng có phần để thỏa mãn cho lợi ích riêng tư. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ luôn làm vượt quá phần thỏa mãn lợi ích riêng tư này. Họ luôn làm vượt quá sự tư lợi cá nhân đơn thuần để tạo ra một phần thặng dư, có khi lớn hơn gấp bội phần căn bản vì lợi ích riêng tư, đó là phần thặng dư phụng sự cho cộng đồng, cho lợi ích và sự tiến bộ của cộng đồng xã hội.
Thật kỳ lạ, tôi nghĩ rằng, chúng ta, bây giờ và ở đây, là những kẻ ít nhiều may mắn.
Chính trong đêm đen của sự tàn mạt suy đồi ngày nay, một que diêm đốt lên cũng có thể biến thành ngọn lửa, thành nguồn sáng xanh hy vọng. Trong khi ở những hoàn cảnh khác, ở thời đại khác, nó có thể sẽ bị tan nhòa ngay lập tức mà không để lại dấu vết nào như một hạt muối cô đơn thả vào biển khơi vô tận.
Ở một hoàn cảnh khác, một thời đại khác, những mục tiêu như cải cách tư pháp hay nâng cao chất lượng giáo dục công có thể sẽ mơ hồ, thậm chí có rất ít giá trị. Nhưng ở hoàn cảnh nước ta hiện nay, ở thời của chúng ta bây giờ, đó là những mục tiêu vô cùng đáng giá để theo đuổi.
Ở một hoàn cảnh khác, một thời đại khác, riêng việc tìm ý nghĩa cho cuộc tồn sinh hữu hạn trong cuộc đời mỗi con người đã là khó. Thế mà, với chúng ta ngày nay, chưa bao giờ công việc phụng sự cộng đồng lại dễ dàng đến thế. Chưa bao giờ những ý tưởng, những thử nghiệm có thể góp phần kiến tạo tương lai đất nước lại dễ dàng được đón nhận, dễ dàng được đem ra thực thi đến thế.
Sau tròn một thế kỷ, thật trớ trêu, chúng ta bây giờ lại có một thế hệ phải thao thức với những đòi hỏi căn bản: cho quyền con người, cho công lý – tự do, cho một nhà nước dân chủ thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự phụng sự các lợi ích và mối quan tâm của người dân. Đó là điều bi ai của dân tộc chúng ta. Nhưng với riêng mỗi chúng ta, những người Việt Nam bây giờ, thì đó có thể xem là cơ hội. Cơ hội để đổi thay.
Trong đêm đen của sự tàn mạt, ta có cảm tưởng bất cứ nơi nào ta cũng có thể, và cũng cần ta thả vào những hạt giống mới cho mầm nụ tương lai.
Vấn đề còn lại là của chúng ta. Là ở sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Mà thôi.
https://baotiengdan.com/2019/02/07/cua-chung-ta/

Dân tộc không biết tự cứu

7-2-2019
Dân tộc Việt Nam đang bị nhốt trong cái lồng cai trị của ĐCS. Với số lượng lên đến 100 triệu người, lẽ ra dân tộc Việt Nam có sức mạnh vô biên, nhưng cuối cùng chỉ là bầy cừu ngoan ngoãn. Với sức mạnh đó, họ dư khả năng tự phá bỏ xiềng xích để giải thoát cho mình thay vì cầu thánh thần đến mở cho.
ĐCS như là cái lồng nhốt cả dân tộc này vào đấy. Nhân dân đói nghèo cũng bởi sự cai trị của ĐCS; doanh nghiệp chân chính bị o ép, bị làm khó bởi luật, bị vòi vĩnh tiền do hối lộ cũng bởi sự cai trị của ĐCS; cuộc sống người dân phải chịu vô số những rủi ro như tai nạn giao thông cao, chết vì ung thư nhiều, thuế má nặng nề vv.. Tất cả đều bởi sự cai trị của ĐCS mà ra cả. Đứng trước những khó khăn như thế, dân tộc nào sáng suốt họ đã chọn cách bày tỏ thái độ chính trị để đi đến giải quyết rốt ráo nguyên nhân làm cho 100 triệu người phải cơ cực, cuộc sống bất ổn. Nhưng dân tộc Việt Nam lại cầu thánh thần.


Cái tử huyệt của dân tộc Việt Nam là tính cá nhân đến cực đoan, nhưng tính tập thể thì gần như không có. Với người Việt, khi bị bế tắc, đa phần là họ cầu thánh thần chỉ ban riêng cho họ sự giàu có mà quên rằng, nếu đất nước thịnh vượng thì tất cả mọi người, trong đó có họ con cháu của họ sau này cũng được hưởng. Khi người Việt đứng vào tổ chức, họ nghĩ ngay đến cách đấu người này, đè người kia để họ ngoi lên, cho nên hầu hết các tổ chức hoặc không thể lớn mạnh, hoặc bị mục rữa và giải tán. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở sự thông minh mà con phụ thuộc vào tính hy sinh vì cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng đó, với tổ chức đó. Theo tôi, tính tổ chức cao quyết định thành công nhiều hơn sự thông minh tính toán lợi hại cho riêng mình. Thông minh kiểu như thế, nếu gộp lại thì chỉ là một cộng đồng yêu, chắc chắn là vậy.

Trăm triệu dân, nếu biết sức mạnh của mình và sử dụng đúng, thì đủ để bẻ gãy xiềng xích CS như bẻ củi mục. Nhưng cuối cùng thì hoàn toàn thất vọng, cả dân tộc chỉ biết quỳ lạy khóc lóc van xin thánh thần cởi xiềng xích cho mình. Với một dân tộc như thế, thánh thần nào cởi xích cho? Lúc đó thánh thần sẽ nói “các ngươi dư sức bẻ gãy xiềng xích sao lại cầu đến ta?”. Và chắc chắn, thánh thần sẽ để cho dân tộc ấy chết trong cái xiềng xích đó mà thôi.
Chuyện kể rằng, một anh chàng bị ngã xuống nước. Hoảng quá anh ta vẫy vùng la hét kiêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Và cuối cùng anh ta chết chìm. Khi vớt anh ta lên, người ta lội xuống ao kéo anh ta vào bờ một cách dễ dàng, vì đơn giản, cái ao chỉ sâu đến vai. Vâng! Anh ta chết vì anh ta không hề biết, chính anh ta có thể tự cứu được mình. Dân tộc Việt Nam réo gọi thánh thần cầu cứu cho mình trong khi chính mình không biết tự cứu trong tường hợp như thế. Muốn được cứu, phải thay đổi nhận thức và tìm cách tự cứu, đó là bài toán cho dân tộc Việt Nam, không có cách giải  khác
https://baotiengdan.com/2019/02/07/dan-toc-khong-biet-tu-cuu/

Nghĩ về biên giới

7-2-2019
Mười ngày nữa là kỷ niệm tròn 40 năm, 17-2-1979/2019.
Mấy năm trước, kỷ niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, 17-2-1979, đại tá Nguyễn Mạnh Hà (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện CTQGHCM) nói trên Tuổi Trẻ:
“Là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng cũng là một người lính, tôi xin nói thẳng là dù bất cứ hoàn cảnh nào thì hòa bình vẫn là quý giá nhất. Chiến tranh biên giới kết thúc thật sự, chúng ta mới có thể tiếp tục sự nghiệp đổi mới, có những chính sách lâu dài và bền vững để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, để có một vị thế mới trong bản đồ ngoại giao thế giới như hôm nay.
Nhưng như vậy không có nghĩa là trang sử về chiến tranh biên giới đã khép lại. Lịch sử bản chất là sòng phẳng, khách quan, cái gì đã xảy ra rồi cũng có lúc sẽ được đặt lại trên bàn cân lịch sử để luận định. Chúng ta nhìn lại chiến tranh biên giới, trước hết là để học bài học cho chính mình: cái gì lẽ ra đã có thể tránh được, cái gì cần nhớ để nhắc lại cho thế hệ sau.”

“Là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng cũng là một người lính, tôi xin nói thẳng là dù bất cứ hoàn cảnh nào thì hòa bình vẫn là quý giá nhất. Chiến tranh biên giới kết thúc thật sự, chúng ta mới có thể tiếp tục sự nghiệp đổi mới, có những chính sách lâu dài và bền vững để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, để có một vị thế mới trong bản đồ ngoại giao thế giới như hôm nay.
Nhưng như vậy không có nghĩa là trang sử về chiến tranh biên giới đã khép lại. Lịch sử bản chất là sòng phẳng, khách quan, cái gì đã xảy ra rồi cũng có lúc sẽ được đặt lại trên bàn cân lịch sử để luận định. Chúng ta nhìn lại chiến tranh biên giới, trước hết là để học bài học cho chính mình: cái gì lẽ ra đã có thể tránh được, cái gì cần nhớ để nhắc lại cho thế hệ sau.”
Sau nhiều năm lòng dân ấm ức trong im lặng, từ năm 2013 cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1979 đã được nhắc lại công khai, gọi đích danh “quân xâm lược Trung Quốc” chứ không là “tàu lạ, nước lạ” đã mang lại sự phấn khích cho bạn đọc, nghĩ kỹ cũng thấy “lạ”, bởi chỉ cần gọi đúng tên một sự việc thôi đã được cho là dũng cảm- điều này khiến tôi nhớ đến ý một câu thơ ai đó: “Thời chúng tôi đang sống thật lạ lùng /chỉ sống lương thiện thôi đã là người dũng cảm”. Chỉ cần lương thiện là dũng cảm, chỉ cần nói đúng tên sự việc là dũng cảm, biết như thế để hiểu hơn niềm vui sướng của hàng vạn bạn đọc khi dòng chữ “Quân bành trướng (quân xâm lược) Trung Quốc điềm tĩnh xuất hiện trên những trang báo.
(Dịp kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc, lần đầu tiên báo chí có thêm khái niệm “xoay tua”, “quota tuyên truyền”, “tem phiếu biên giới” trong việc đưa bài vở về ngày 17-2 trên các báo, ví như báo Ttre được đăng 1 bài về ngày 17-2 trên báo thứ 6, ngày 16/ báo TN đc đăng 1 bài vào ngày thứ 7, đúng ngày 17-2 …) chuyện nghe hơi lạ nhưng mà lại là sự thật. Nhưng mình nghĩ cuộc chiến tranh biên giới ấy không chỉ được nhớ đến trong một ngày, không chỉ nhắc trong một bài và càng không chỉ nằm trên chữ nghĩa.
Những nén nhang của lòng dân, những chữ nghĩa gọi tên các anh có thể khiến các anh ấm lòng một chút dưới thẳm sâu đất đai kia.
Nhưng có lẻ mơ ước lớn nhất của người lính không phải được nhắc tên hay vinh danh chiến công. Đất nước lâm nguy, họ lên đường ra trận, từ thuở vua Hùng đánh giặc Ân, những nông dân của nước Văn Lang cũng lên đường như thế, thuở Quang Trung đánh quân Thanh cũng thế, và năm 1979 những người lính Việt cũng cứ như thế lên đường. Không ai muốn chiến tranh, bởi bây giờ có chiến tranh xảy ra, người lên đường đầu tiên cũng là con em “áo vải”. Hy sinh đầu tiên cũng là họ, như tổ tiên xưa máu đã thấm bao áo vải cờ đào. Chuyện đời, áo vải luôn chết trước, và áo gấm… chết sau (!)
Cái điều, vì nó người lính hy sinh, chính là độc lập tự do, là cơm no áo ấm cho cha mẹ mình, gia đình mình, đồng bào mình.
Mong ước ấy là mảnh đất của cha mẹ mình không bị lấy đi để thay bằng dự án sân golf rồi sau đó ban cho những đồng tiền với giá đền bù rẻ mạt.
Mong ước ấy là trường học con cháu mình không phải lợp bằng bạt nhựa che chắn gió mưa mà phải khang trang nhà ngói tường xây.
Mong ước ấy là những em bé nơi lớp học bản xa không phải đu dây qua sông trong khi người ta mãi mê đớp những dự án ngàn vạn tỷ đồng.
Cứ lên những bản làng, những điểm trường rẻo cao biên cương, bạn sẽ thấy khát vọng được đổi bằng của máu xương người lính năm xưa,có nhiều nơi giờ vẫn chỉ là khát vọng!
Nhiều năm qua, nhiều người đã lặng lẽ đến với những điểm trường biên ải xa thẳm ấy, không chỉ là món quà nhỏ cho học sinh và thầy cô giáo (thật lòng là chỉ như muối bỏ bể ) không chỉ là những suất học bổng “Gần lại với biên cương” dành cho con em cán bộ chiến sĩ biên phòng, không chỉ là những mái ấm bán trú hay ngôi trường mầm non được xây lên từ những tấm lòng!
Chúng tôi hiểu làm như thế cũng là góp một chút tâm nguyện của mình trang trải cùng khát vọng mang theo của những người lính trước lúc hy sinh.
Bạn đã đi dọc biên giới phía Bắc, nhất là từ Lao Cai lên Lũng Pô-đúng điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào đất Việt chưa? Bạn sẽ thấy dọc theo bờ sông Hồng, nhìn sang đất Trung Quốc phía bờ bên kia với con đường cao tốc bề thế từ Côn Minh chạy về Hà Khẩu như khoe sự giàu mạnh của họ, bạn sẽ như tôi, thấm thía nỗi buồn của những con đường biên ải phía ta, những bản làng nghèo khó bên đất Việt.
Chăm lo cho biên ải phía Bắc cũng là để trao gửi thêm tin yêu với những đứa trẻ mà sau này lớn lên, các em sẽ là những người lính đầu tiên cầm súng bảo vệ cột mốc, bảo vệ bản làng của mình-và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bình yên cho chúng ta, những người vốn đang sống ở “tuyến sau”!
Vì thế,cách nhắc nhớ và tưởng niệm thiết thực nhất là dành nhiều hơn nữa sự chăm sóc cho những đời dân đang sống nơi biên ải, bởi với những người lính đã không tiếc gì tuổi trẻ của mình, cuộc đời của mình , có lẻ, với các anh, chỉ một cành hoa sim gói gém trĩu nặng tấm lòng thành thật biết ơn với máu xương đổ xuống là đã đủ.
Không ai phủ nhận rằng nhiều năm qua, chúng ta đã dồn nhiều công sức cho cuộc sống dân sinh nơi biên ải, nhiều bản làng có điện, có đường, có trường, có trạm…nhưng dường như những đầu tư ấy không tương xứng với sự hy sinh của chính những người dân nơi đây cho đất nước.
Chỉ cần có được một phần rất nhỏ , cỡ chừng 1% trong số tiền thất thoát, lãng phí , nợ nần của các tập đoàn kinh tế “nắm đấm thép” được thống kê và nêu ra, hẳn các em bé vùng cao đã có một môi trường học tập khác, bữa cơm khác…Chỉ 30% con số ấy, hệ thống giao thông vùng cao biên giới sẽ không thua kém hệ thống giao thông phía làng giềng đối diện bên kia sông Hồng, và chỉ cần 50%…Mà thôi, “nếu” làm gì khi “với những chữ nếu người ta có thể bỏ Paris vào lọ”!…
Chuyện quan trọng nhất là phải làm cho những bản làng biên ải ấy ấm no hơn. Bữa cơm mỗi ngày của các em có nhiều cơm và nhiều thịt thay cho nồi mèn mén. Tấm áo ấm mùa đông sẽ đủ ấm thay cho bếp lửa sưởi khói mù chống rét.
Chỉ vậy thôi, và đấy chính là sự tưởng niệm cần thiết!
https://baotiengdan.com/2019/02/07/nghi-ve-bien-gioi/

Đọc báo Pháp - ngày 07/02/2019

Đường sắt cao tốc : Gã khổng lồ Trung Quốc đã gõ cửa châu Âu
mediaMột tàu cao tốc Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 25/07/2011.REUTERS/Jason Lee
Thời sự nước Pháp là chủ đề chính của báo kinh tế Les Echos, với hàng tựa trang nhất : « Thiếu hụt ngân sách : lời cảnh báo cho Macron ». Nhìn ra quốc tế, báo Libération có bài viết về tình hình « Trong pháo đài chống Maduro tại Venezuela ». Nhưng đề tài được nhiều báo Pháp hôm nay quan tâm nhất là quyết định của Ủy Ban Châu Âu cấm vụ sáp nhập của hai tập đoàn Alstom và Siemens, chuyêncung cấp tàu cao tốc và thiết bị đường sắt.
Quyết định của Bruxelles khiến chính phủ Đức và Pháp lo ngại và làm dấy lên nhiều tranh cãi về chính sách công nghiệp của Liên Hiệp Châu Âu, cũng như về khả năng cạnh tranh trước đối thủ đáng gờm Trung Quốc. Báo Le Figaro chạy tựa trang nhất « Alstom-Siemens : Bruxelles trên ghế bị cáo ». Cũng tương tự, La Croix nhận định : « Alstom-Siemens : Bruxelles bị buộc tội »
Nhân dịp này, báo Le Figaro có bài viết giới thiệu về « CRRC - gã khổng lồ đáng gờm của Trung Quốc trong ngành đường sắt - đã gõ cửa Châu Âu ».Chính tập đoàn này, với doanh thu 26 tỉ đô la, là mối lo sợ khiến hai tập đoàn châu ÂuAlstom và Siemens muốn sáp nhập.
Được thành lập vào năm 2004, chủ yếu từ hai doanh nghiệp Nhà nước CNR và CSR của Trung Quốc, CRRC là tập đoàn hàng đầu thế giới về chế tạo tàu cao tốc, nhờ chính sách đầu tư chiến lược của Bắc Kinh. Trong vòng 15 năm, Bắc Kinh đã cho đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc dài 29.000 km, gấp 12 lần so với Pháp.
Các đối thủ của CRRC nghĩ rằng tập đoàn Trung Quốc chỉ đầu tư vào thị trường trong nước và Đông Nam Á, nhưng trên thực tế, CRRC tìm cách phát triển ở cả các nước khác. Tại châu Âu, tập đoàn Trung Quốc có được nhiều hợp đồng nhỏ ở Macedonia, Serbia và Cộng Hòa Séc. 
Chính tại Hoa Kỳ mà hãng CRRC đã ghi dấu ấn với quốc tế : năm 2014, CRRC đã ký được hợp đồng trị giá 566 triệu đô la, để xây tại Springfield một nhà máy chế tạo tàu điện ngầm cho Boston. Kể từ đó, các đơn đặt hàng với CRRC ngày càng nhiều. Thành phố Philadelphia đặt mua 45 tàu hai tầng với giá 137 triệu đô la. Los Angeles cũng đặt mua 64 tàu với tổng trị giá hợp đồng lên tới gần 180 triệu đô la.
Tại triển lãm đường sắt thế giới Innotrans, CRRC đã giới thiệu tàu cao tốc Phục Hưng (Fuxing) với vận tốc lên tới 400km/h. Cetrovo, tàu điện ngầm tương lai tiết kiệm năng lượng cũng được trình làng nhân dịp này.
Ngay từ khi tập đoàn ra đời, ban lãnh đạo CRRC đã đề ra mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt 15 tỉ đô la vào năm 2020. Le Figaro kết luận « Khi đó, đương nhiên, thị phần của châu Âu sẽ còn nhỏ hơn nữa ».
Vĩnh biệt « hậu chiến tranh lạnh »
Cách nay 2 năm, không ai có thể tưởng tượng một tổng thống Mỹ một ngày nào đó sẽ rút Hoa Kỳ khỏi NATO, nhưng chúng ta đang ở năm 2019, tổng thống Mỹ là lại ông Donald Trump, người vốn rất ưa thích việc rút Mỹ khỏi những hiệp định không phải do ông ký. Trong bài viết có tựa « Vĩnh biệt hậu chiến tranh lạnh » đăng trên Le Monde, nhà báo Sylvie Kauffmann cho biết vì lo sợ ông Trump đòi rút Mỹ khỏi NATO, ngày 22/01/2019, Hạ Viện Mỹ đã thông qua một văn bản cho phép chặn mọi ý định của Nhà Trắng rút Hoa Kỳ khỏi NATO.
May mắn là tổng thống Trump không đòi rút khỏi NATO trong Thông điệp Liên Bang hôm 05/02, nhưng trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Liên Âu đang suy yếu nghiêm trọng, chủ nhân Nhà Trắng đã tạm rút lui, trong vòng 6 tháng, khỏi Hiệp định tên lửa tầm trung INF mà Washington và Liên Xô đã ký hồi năm 1987, với lý do Nga thường xuyên vi phạm Hiệp định. Chính quyền thời tổng thống Obama cũng đã từng tố cáo Nga triển khai các tên lửa mới, vi phạm Hiệp ước.
Điều mới, đối với nhà báo Sylvie Kauffmann, không phải là ở ngay chính việc Mỹ rút khỏi INF mà ở chỗ nó cho thấy bối cảnh địa chiến lược đã thay đổi.
Thứ nhất là sự sụp đổ của cơ cấu chống phổ biến vũ khí hạt nhân sau Chiến tranh lạnh. Thực ra, cơ cấu đó đã hoàn toàn lỗi thời. Vào cuối thời chiến tranh lạnh, đầu những năm 1990, Trung Quốc vẫn chưa phải một cường quốc kinh tế hay quân sự. Hiện giờ, Trung Quốc đã có đủ thời gian và phương tiện để chế tạo tên lửa tầm trung, do không bị ràng buộc bởi hiệp định INF như Nga và Mỹ.
Điểm thay đổi thứ hai là đối với Washington, hiện giờ không phải là Nga mà chính Trung Quốc mới là mối đe dọa thực sự của Mỹ.
Thứ ba là sự bất cân xứng giữa các hệ thống phòng thủ. Tình hình hiện nay rất phức tạp và các loại vũ khí đa dạng hơn thời trước. William Burns, một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, hiện là chủ tịch Quỹ Canergie vì hòa bình quốc tế, hồi cuối tháng 01/2019, tại Diễn đàn kinh tế Davos, đã nhấn mạnh đến tính đa dạng của các công nghệ không liên quan tới vũ khí hạt nhân, như không gian mạng, các bước tiến về chế tạo hệ thống tên lửa và công nghệ hiện đại liên quan tới vũ khí thông thường.
Theo chuyên gia William Burns, sự phức tạp nói trên sẽ đặt ra những thách thức lớn cho ngành ngoại giao. Ông Burns dự báo năm 2019 có thể gánh hậu quả nặng nề về cơ cấu hạt nhân giống giai đoạn sau vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962. Theo ông Burns, việc hủy bỏ cơ cấu hạt nhân Nga - Mỹ sẽ có những tác động tiêu cực đến những nỗ lực chống phổ biến hạt nhân ở Iran và Bắc Triều Tiên.
Sau khi Mỹ thông báo hủy bỏ hiệp ước INF, châu Âu vẫn hoài công chờ đợi « kế hoạch B » của Mỹ. Trước thềm hội nghị an ninh Munich thường niên 15-17/02, chủ tịch hội nghị kêu gọi Đức, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu thức tỉnh : « Cần nhìn trực diện vào mọi việc. Chúng ta đang phải đối đầu với một căn bệnh không thể chữa khỏi : sự sụp đổ của hệ thống quốc tế đang tồn tại ». Còn cựu ngoại trưởng Đức, Sigmar Gabriel, cảnh báo Liên Hiệp đang trở thành con mồi của những siêu cường hạt nhân.
Ý : Tại sao những người có bằng cấp trốn chạy khỏi đất nước ?
Trong lĩnh vực xã hội, báo Les Echos đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi « Tại sao những người có bằng cấp trốn chạy khỏi nước Ý ? ». Trong quá khứ, đã có nhiều làn sóng người Ý di cư ồ ạt ra nước ngoài, nhưng lần này đợt di cư đặc biệt gây lo ngại vì liên quan chủ yếu đến giới trẻ. Trong vài năm qua, có tới 156.000 người có bằng cấp quyết định chuyển sang nước ngoài sinh sống, chủ yếu là các nước châu Âu như Pháp, Đức và Anh. Theo thanh niên Ý, đó là nơi « mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn, mọi thứ đều dễ dàng hơn và điều gì cũng có thể được ».
Theo báo cáo của Viện thống kê quốc gia Istat và nhiều viện nghiên cứu khác, giới trẻ Ý đang gánh chịu nhiều thiệt thòi. Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên lên tới 33%, cao gấp đôi so với tỉ lệ trung bình ở châu Âu. Những thanh niên thuộc thế hệ Y, sinh ra trong giai đoạn 1980-2000, có thu nhập thấp hơn 15% so với thu nhập trung bình của người dân. Từ vài thập niên nay, Ý không chú trọng đầu tư vào đào tạo và nghiên cứu, nên thanh niên không nhìn thấy tương lai.
Khủng hoảng kinh tế khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn. Trong năm 2008, có 21.000 người dưới 40 tuổi rời nước Ý, con số này đă tăng lên gấp 3 vào năm 2017, thành 60.000 người. Theo giám đốc một trung tâm nghiên cứu về di cư, con đường ra nước ngoài mở ra cho giới trẻ Ý cơ hội được làm công việc xứng đáng với trình độ học vấn và khát vọng của họ, cũng như được trả lương xứng đáng hơn. 
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190207-crrc-ga-khong-lo-trung-quoc-ve-duong-sat-da-go-cua-chau-au
Luân Đôn : Vòng xoáy bạo lực giết người bằng dao
Vẫn trong lĩnh vực xã hội, nhìn sang Anh Quốc, báo Le Figaro quan tâm đến « Hàng loạt vụ giết người bằng dao ở Luân Đôn ». Trong năm 2018, số vụ giết người ở Luân Đôn đã tăng đến mức kỷ lục tính từ 10 năm qua : 135 vụ, trong đó hơn một nửa số vụ là giết người bằng dao. Đa phần nạn nhân là nam giới, dưới 30 tuổi, thường là người da đen.
Theo thống kê của cảnh sát Luân Đôn, 48% số người bị bắt vì mang dao nằm trong độ tuổi 10-19 tuổi. Mặc dù việc mua bán súng bị hạn chế ở Anh, nhưng các loại dao lại được bán tự do ở mọi ngõ ngách và cả trên mạng internet.
Một quan chức cảnh sát Luân Đôn cho biết các vụ tấn công bằng dao ngày càng tàn bạo. Bạo lực kéo theo bạo lực. Các thanh niên tự trang bị vũ khí để tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Các loại áo giáp chống dao cũng bán rất chạy.
Vấn nạn bạo lực ở Luân Đôn được truyền thông Anh nói đến nhiều trong những tháng qua với một cảm giác bất lực. Trong khi các thanh niên đâm chém nhau trên đường phố, nhiều người mất mạng vì những lý do tầm phào, thậm chí chả vì cái gì, thì dường như các chính trị gia đang đang bị lạc trong sương mù Brexit. Khủng hoảng Brexit đã khiến chính phủ nước Anh quên đi vấn nạn bạo lực bằng dao đang ngày càng gia tăng.
Phe cánh tả chỉ trích đảng bảo thủ đã cắt giảm 20% sĩ số cảnh sát từ năm 2010. Còn phe cánh hữu lại tố cáo thị trưởng Luân Đôn thụ động trước vòng xoáy bạo lực ở thủ đô.
Tuy nhiên, báo Le Figaro cũng cho biết bộ trưởng Nội Vụ Anh đã hứa gia tăng nỗ lực để chấm dứt các vụ tấn công đẫm máu làm tan nát nhiều gia đình, tàn phá các cộng đồng dân cư ở Luân Đôn : người trên 12 tuổi bị nghi trang bị dao không được tham gia mạng xã hội, phải chịu lệnh giới nghiêm ...

Giá cobalt - kim loại thiết yếu để chế smartphone - giảm mạnh

Trong lĩnh vực khai khoáng, cobalt là kim loại được truyền thông nói tới nhiều nhất trong hai năm qua. Đó là chất không thể thiếu để chế tạo ắc quy xe hơi chạy điện và pin điện thoại thông minh và máy tính bảng. Báo kinh tế Les Echos cho biết hiện giờ, giá kim loại cobalt đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ hai năm nay, chỉ còn 33.000 đô la/tấn, và dự báo sản lượng khai thác sẽ còn tăng mạnh.
Trước đó, từ đầu năm 2017, giá cobalt đã tăng vọt do các nhà sản xuất điện thoại và xe hơi lo ngại thiếu nguồn cung. Chỉ trong khoảng một năm, giá cobalt đã tăng gấp 3, đạt mức cao kỷ lục tính từ 10 năm trước đó. Các doanh nghiệp khai khoáng đã đầu tư ồ ạt để đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất điện thoại thông minh và xe hơi điện.
Hệ quả là làn sóng khai thác dâng cao, nhất là ở Cộng Hòa Congo, nước dẫn đầu thế giới về khai thác cobalt. Người được hưởng lợi nhiều nhất, theo Les Echos, đương nhiên là các nhà sản xuất xe hơi lớn.

TIN ĐỌC NHANH

AFP) – Bruxelles bác dự án sáp nhập Alstom-Siemens. Ủy Ban Châu Âu ngày 06/02/2019 đã bác bỏ dự án sáp nhập hai tập đoàn của Pháp và của Đức. Quyết định này đã bị Paris phản ứng mạnh mẽ, cho đó là « một sai lầm kinh tế và chính trị ».
(AFP) – Hoa Kỳ : Thống đốc bang Tân Mêhicô rút Vệ Binh Quốc Gia khỏi vùng biên giới với Mêhicô. Bà Michelle Lujan Grisham, trong thông cáo ngày 05/02/2019 đã thẳng thừng bác bỏ khẳng định của chính quyền Liên bang cho rằng « đất nước đang sống trong một cuộc khủng hoảng an ninh ở biên giới phía nam ». Lệnh rút lực lượng Vệ Binh Quốc Gia đã được tân lãnh đạo bang tuyên bố không lâu trước khi ông Donald Trump có bài phát biểu Thông điệp toàn Liên Bang ở Quốc Hội, nhắc lại yêu cầu xây tường ở biên giới với Mêhicô
(RFI) – Tổng thống Mỹ muốn một người thân cận làm giám đốc Ngân Hàng Thế Giới. Ông David Malpass, nhân vật số hai của bộ Tài Chính đã được ông Donald Trump hôm qua 06/02/2019 chọn làm ứng viên cho chức giám đốc Ngân Hàng Thế Giới. Thông báo này được đưa ra sau quyết định từ nhiệm bất ngờ của ông Jim Yong Kim hồi tháng Giêng năm 2019, mà lẽ ra nhiệm kỳ sẽ kết thúc cuối năm 2022.
(AFP) – Brazil : Cựu tổng thống Lula lãnh thêm một án tù mới. Tòa án Brazil ngày 06/02/2019 đã kết án cựu tổng thống cánh tả 12 năm và 11 tháng tù giam vì các tội tham nhũng và rửa tiền trong một vụ việc khác. Trước đó, ông đã bị kết án 12 năm và một tháng tù giam cũng với các tội danh tham nhũng và rửa tiền. Các cáo buộc này đều bị cựu tổng thống Lula bác bỏ. Theo luật Brazil, hai bản án này có thể cộng gộp, nếu như cả hai mức án tù tổng cộng không vượt quá mức 30 năm tù giam, mức án tối đa tại Brazil.
(AFP) – Vụ cầu thủ Sala mất tích : Một thi thể được tìm thấy trong chiếc máy bay bị rơi. Theo cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh quốc ngày 07/02/2019, các nhà điều tra đã tìm thấy và đã đưa về đất liền một thi thể trong xác chiếc máy bay chở cầu thủ Achentina Emiliano Sala, biến mất khỏi màn hình ra-đa ngày 21/01 trên không phận biển Manche. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa rõ.
(AFP) – 2015-2018 : Bốn năm nóng nhất từ trước đến nay kể từ khi thế giới bắt đầu đo nhiệt độ Trái đất. Tại Liên Hiệp Quốc ngày 06/02/2019, tổ chức Khí tượng thế giới cho rằng nhiệt độ trung bình Trái đất năm 2018 đã tăng vọt thêm 1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (tức trước thời gian 1850-1900). Năm 2018 xếp hàng thứ 4 trong những năm nóng nhất được ghi nhận.
(France 24) – Trung Quốc : Một nhân viên ngân hàng thu lợi bất chính một triệu đô la. Truyền thông Trung Quốc ngày Chủ Nhật 04/02 cho biết rõ ông Qin Qisheng, nhân viên ngân hàng, trong vòng một năm đã lợi dụng các khe hở tin học tại các máy rút tiền tự động và sử dụng tài khoản giả để rút tiền bất chính mà không để lại dấu vết. Viên kỹ sư tin học 43 tuổi này thú nhận cứ đến đúng nửa đêm đã đến rút từ 650 đến 2.500 nhân dân tệ tại các máy rút tiền trong suốt năm 2016. Sự việc được phát hiện một năm sau đó. 
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190207-my-va-bac-trieu-tien-co-dat-thoa-thuan-truoc-thuong-dinh-o-viet-nam

Powered by Blogger.