Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng hàng trăm ngư dân Nghệ An đi nộp đơn kiện Formosa

Sunday, September 25, 2016 // , ,
Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng hàng trăm ngư dân Nghệ An đi nộp đơn kiện Formosa
Giáo dân Giáo xứ Phú Yên biểu tình chống Formosa.
CN, 09/25/2016 – 14:18
Linh mục Đặng Hữu Nam, cha quản xứ của giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An vào sáng sớm ngày Thứ Hai 26 tháng 9 đã cùng hàng trăm ngư dân lên đường đến thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để nộp đơn khởi kiện công ty Formosa nhằm yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại cho ngư dân sau thảm họa môi trường mà họ đã gây ra.
Tin từ giáo xứ Phú Yên cho biết, mọi người tập trung lúc 4 giờ sáng, và đến 4 giờ 30 sẽ lên đường. Được biết rất nhiều người muốn đi, nhưng Cha Nam cho biết số người lên đường chỉ giới hạn trong khoảng 600 người, với số lượng hồ sơ là khoảng hơn 540 bộ hồ sơ.
Nguồn tin của SBTN từ Nghệ An cho biết, đến trưa và chiều Chủ Nhật 25/09, công an hai huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu đã mở chiến dịch hù dọa các công ty xe khách, ngăn cản họ không được chuyên chở các giáo dân và ngư dân đi cùng với Linh mục Đặng Hữu Nam vào Hà Tĩnh.
Để đáp lại chính sách hù dọa lén lút của nhà cầm quyền địa phương, Cha Nam đã thông báo công khai kế hoạch đi đường, và yêu cầu các công ty xe khách cứ yên tâm thực hiện hợp đồng.
Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay chưa công nhận hình thức khiếu kiện tập thể, cho nên mỗi nạn nhân muốn kiện Formosa đều phải ký đơn, tự đi đến tòa án để đệ đơn và ký xác nhận. Linh mục Đặng Hữu Nam cho đây là một trở ngại đối với hàng trăm ngàn ngư dân miền Trung đang muốn kiện công ty Formosa.
Được biết, ăn phòng Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội hiện là nhà tham vấn về điều kiện pháp lý, và giúp xét duyệt các hồ sơ kiện Formosa.
Cha Nam nói chuyện với giáo dân trước giờ lên đường. 
7:00 sáng (giờ VN): Công an huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã đe doạ, sách nhiễu, ngăn cản các nhà xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mà Linh mục Anton Đặng Hữu Nam thuê hợp đồng thuê đưa đón bà con ngư dân.
Một nhà xe cho biết: “Công an đã ngăn cản không cho chúng tôi đến giáo xứ Phú Yên đón người. Họ đe doạ nếu nhà xe nào đưa đón dân Quỳnh Lưu đi vào Hà Tĩnh thì sau này sẽ gặp phiền phức.”
Linh mục Anton đã thuê 20 chiếc xe đến để đưa đón bà con, nhưng chỉ có 9 chiếc xe đến được tại nhà thờ xứ Phú Yên.
7 giờ 25 (giờ VN): Dù bị chậm trễ do sự sách nhiều của công an, cuối cùng đoàn cũng đã lên đường. Trước khi đi, tất cả bà con đã tập trung cầu nguyện trước lễ đài Đức Maria, dâng lên Mẹ những nguyện cầu cho dân Việt được thoát khỏi nạn thảm hoạ môi trường, thảm hoạ diệt vong.
Tập trung cầu nguyện trước Đức Mẹ Maria.
7 giờ 40 (giờ VN): Có khoảng hơn 300 bà con ngư dân đã lên đường đi trước. Số còn lại đang có phương án đi xe ngoài, do các nhà xe bị công an ngăn cản đến đón bà con.
Đoàn xe đưa đón ngư dân Quỳnh Lưu lên đường. 
Nguyên Nguyễn / SBTN

Tin Tức và Bình luận (tiếp theo)

Dân Làm Báo

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Phe đảng TBT Phú Trọng, Chủ tịch QH Kim Ngân, Thủ tướng Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là phe Đả Ruồi Diệt Hổ (ĐRDH). Phe đảng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, Trịnh Xuân Thanh (TXT) là phe Đả Hổ Diệt Ruồi (ĐHDR). Phe miền Bắc do Tổng Trọng và TT Phúc chỉ huy đang đàn áp phe miền Nam do Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng chỉ huy.

Người không định dùng bàn phím

Nguyễn Xuân Nghĩa - Tuần trước, tôi có status kể về một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền dùng nhiều thời gian đấu tranh ngoài bàn phím: luật sư Nguyễn Văn Đài. Hôm nay, xin kể về một người còn lạ hơn: Không có ý định dùng bàn phím.
Phạm Thanh Nghiên bước vào con đường đấu tranh khổ ải, gian nguy này bằng hai bàn tay trắng: không máy tính, không điện thoại di động, không xe gắn máy… Nhà đông người, lại nghèo khó tạo cho cô một tấm hình nhỏ bé, yếu ớt giữa 6 anh chị em không hơn được bao nhiêu. Với gia cảnh này, cô qua được THPT đã là một điều lạ…
Nguyễn Vĩnh Long Hồ (Danlambao) - Những công nhân XKLĐ sang Malaysia làm việc, họ bị lực lượng bảo vệ, tịch thu hết giấy tờ tùy thân, sống lang thang đầu đường xó chợ, không tiền mua vé máy bay hồi hương, một số người bị cảnh sát Malaysia bắt giam như một tội phạm, một số phụ nữ phải sa chân vào chốn lầu xanh rẻ tiền để sống lây lất qua ngày trên xứ người, nên có một số chị em vướng phải bệnh AIDS chết bỏ thay nơi xứ lạ quê người đã nói lên thảm cảnh địa ngục trần gian, tủi nhục và phẫn hận của người công nhân XKLĐ Việt Nam, thân phận của họ không khác gì thân phận của người Phi Châu bị bán làm nô lệ ở Tân Thế Giới vào thời xa xưa…

Lục bình trên dòng kinh đen

Vũ Đông Hà (Danlambao) - ...“Lúc về tới nhà em mới biết người em cưới không phải là chồng em. Cái tên đàn ông trẻ trung làm đám cưới bên Việt Nam bây giờ nó gọi em là má. Ba nó mới thiệt là chồng em”. Sao vậy? Chứ hồi ở bển em không biết sao? “Sao biết được! Tụi công ty môi giới nó đưa giấy tờ tên họ chữ Hoa em có biết đứa nào là đứa nào. Và em ký thôi. Được người cưới là mừng hết lớn rồi anh. Còn được đám cưới linh đình. Nó còn cho má em ba ngàn đô. Ai mà ngờ được anh. Qua đây mới biết là tên trong giấy tờ là tên của ba nó. Ổng già hơn 60 và bị tàn tật, không cử động đi đứng gì được. Đi ăn, đi tắm, đi tiêu, đi tiểu gì cũng phải có người chăm sóc. Trước đây, mỗi tháng nó trả 20000 Đài tệ để mướn người tới nhà làm mấy chuyện đó. Bây giờ thì là em. Nó bỏ ra tổng cộng 7000 đô Mỹ để lừa cưới em cho ba nó, tính ra chưa tới một năm là nó huề vốn. Còn lại là em phải làm kiếp ô sin không lương cho ông chồng già tới khi ổng chết”.

Những đứa con của Mẹ Việt Nam

Đêm nay. Con của Mẹ 18. 
Ngồi bán mực nướng ở quán bia Xiêm Rệp. 
Lẻo đẽo trước tiệm uốn tóc làng Việt Nam – Svay Pak 
       mời khách mua dâm. 
Mặc váy ngắn đứng bán trầu 
       trong những lồng kính đèn màu đêm Taoyuan. 
Co mình nằm dưới người đàn ông không răng ở con hẻm 
       Chung Li. 

Chuẩn bị vượt biên thôi!

Hồn Nhiên (Danlambao) - Tình trạng đất nước ngày hôm nay cho chúng ta thấy không còn cứu vãn được nữa rồi. Nó như được báo trước một sự cáo chung thấy rõ mà bất cứ ai có quan tâm tới hiện tình đất nước đều không thể phủ nhận. Truyền hình nhà nước luôn có những game shows hấp dẫn về các cuộc thi đấu đủ loại hình nghệ thuật sân khấu, hài có, bi có, đồng thời cho trình chiếu phim truyện TQ tràn lan ở hầu hết các kênh, tất cả nhằm lôi kéo sự chú ý của quần chúng vào những trò vui chơi giải trí hầu quên đi mối hiểm họa mất nước đang gần kề. Biển thì đã chết, rừng thì tan hoang. Tôi thật sự lo sợ cho viễn ảnh đen tối của nước mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tấm lòng còn thiết tha với vận mệnh đất nước, vẫn còn đó những tấm gương dám hy sinh sự tự do cá nhân của mình để mong gởi gắm đến cho anh em bạn hữu những thông điệp xé lòng. Điều này đồng nghĩa là nước mình còn có hy vọng. Vậy chúng ta ấp ủ niềm hy vọng ấy mà tiếp tục đóng góp cho truyền thông mạng xã hội những tin tức hữu ích, nhằm hóa giải những luận điệu tuyên truyền, ru ngủ của truyền thông độc tài đang được vận hành bởi hệ thống độc đảng của nhà nước nhé!

Suy nghĩ về phiên tòa xét xử CSGT gọi côn đồ đến đánh chết người

Mẹ Nấm (Danlambao) - Tôi rời Sài Gòn sau khi dự phiên tòa xét xử thượng úy công an Phạm Sỹ Hoài Như (thuộc đội CSGT – CA quận Tân Bình) cùng bốn bị can khác về tội cố ý gây thương tích. Phải hơn hai năm, sau ngày anh Nguyễn Văn Chín (nạn nhân trong vụ án) qua đời thì sự việc mới được đem ra xét xử qua nhiều lần trả lại hồ sơ. Làm sao chấm dứt tình trạng công an sử dụng bạo lực tùy tiện với dân, bằng cách này hay cách khác luôn là sự trăn trở của xã hội hôm nay.

Tin Tức và Bình luận

Nhật Báo Ba sàm

Posted by adminbasam on 26/09/2016 – FB Huy Đức – 26-9-2016

Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Cho đến trước khi bị C46 triệu ra Hà Nội, Vũ Đức Thuận vẫn nương náu trong biệt thự Trần Quốc Thảo. Rất lạ là báo chí chỉ đặt câu hỏi, ai đã “làm công tác cán bộ” cho Trịnh Xuân Thanh mà không nói gì về “quy trình” Đinh La Thăng dàn xếp cho đồng phạm của Thanh, Vũ Đức Thuận. Vì sao Thuận, một kẻ mà dấu hiệu phạm tội đã rõ từ năm 2013, vẫn được Đinh La Thăng đưa về làm Chánh văn phòng Bộ Giao thông, rồi kéo vào Sài Gòn làm trợ lý.
Đàn Em
Xây lắp là ngành mà Đinh La Thăng nắm gần như ngay lập tức sau khi về làm Chủ tịch tập đoàn Dầu khí (PVN), 10-2006, và biến nó trở thành một thứ công ty xây dựng như thời Sông Đà.

Liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu TBT Trọng hay không?

Posted by adminbasam on 26/09/2016
Đôi lời: Một số thông tin trong bài này rất khó có điều kiện kiểm chứng. Xin được đăng lại tại đây để độc giả tham khảo.
_____
Dân Làm Báo – Nguyễn Trọng Dân – 25-9-2016
A. Tại sao cần đề cập đến vai trò TC II?
Việt Nam dồn dập nhiều sự kiện sau ĐH đảng lần thứ 12: Hai ông tướng đứng đầu quân đội là bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh và tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ bị tước hết mọi uy quyền cùng một lúc. TL QKII là tướng Lê Xuân Duy bất ngờ qua đời với nhiều nghi vấn là bị đầu độc liệt gan. Cả ba cán đầu tỉnh Yên Bái thuộc QK II, trong đó có cả bí thư Phạm Duy Cường bị bắn chết ngay tại trụ sở giữa ban ngày. Đó là chưa kể những sự kiện ngoại giao xảy ra liên tục trong một thời rất ngắn chừng sáu tháng trở lại đây từ việc Ấn Độ cho mượn tiền mua hỏa tiễn đến việc tân bộ trưởng QP là chính ủy Lịch sang thăm Trung Cộng mở đường cho thủ tướng “mát-de” Phúc sang ký kết nhượng bộ thêm về kinh tế; báo hiệu Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhập siêu từ Trung Cộng nhiều hơn nữa.
Phân tích thật hư của bao nhiêu đó sự kiện xảy ra mà không mô tả càng rõ càng tốt vai trò của Tổng Cục II (TC II), một bộ phận của quân đội chuyên về tình báo và ám sát, hiện đang nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của TBT Trọng thì là một sự thiếu sót rất lớn.
B. Những can dự của TC II đối với tranh chấp nội bộ đảng ở quá khứ: Đọc tiếp »

Việc dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước là có thể, nhưng…

Posted by adminbasam on 25/09/2016 – Mai Tú Ân – 25-9-2016

Ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài và nhà nước Việt Nam đã phát lệnh truy nã ông cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang này ra khắp thế giới. Vậy thì liệu cuối cùng ông Trịnh Xuân Thanh có bị bắt và áp giải về Việt Nam hay không?
Câu trả lời là có thể, nhưng phải dựa vào một vài điều kiện tiên quyết sau đây:
– Đây là một vụ án kinh tế, tham nhũng chứ không phải là một vụ án hình sự nguy hiểm nên không thể có chuyện chính quyền quốc gia sở tại mà ông Thanh đang cư trú sẽ bắt giữ ông được. Nếu ông Trịnh Xuân Thanh quyết định cư trú ở Đức hay bất cứ nước nào khác thì đây là lúc ông viết đơn xin tỵ nạn ở quốc giá đó.
– Dĩ nhiên là ông Trịnh Xuân Thanh sẽ viết đơn xin tị nạn chính trị nhưng đây là một khả năng khó bởi thành tích “chống chính quyền CS” của ông chỉ là một con số Không to tướng. Đọc tiếp »

CÔNG AN HÀNH ĐỘNG NHƯ CÔN ĐỒ

Posted by adminbasam on 25/09/2016 – FB Hồ Bất Khuất – 25-9-2016
h1
Những hình ảnh dưới đây ghi lại một số nhà báo bị đánh dã man. Tôi đã nói nhiều rồi, không muốn nói nữa nhưng chẳng thể nào im lặng khi các đồng nghiệp của mình bị hăm doạ, bị hành hung, bị đánh dã man.
Để tình trạng càng ngày càng có nhiều nhà báo bị công an đánh, phải cay đắng mà nói rằng, trong này có lỗi của lãnh đạo các cơ quan báo chí và một số nhà báo. Tôi nói thế bởi vì vào ngày 24/4/2012, hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đuổi đánh dã man khi tác nghiệp vụ cưỡng chế ở Văn Giang.
Hình ảnh hai nhà báo bị một lũ người mặc sắc phục công an, mặc thường phục truy đuổi và đánh như đánh kẻ thù được phát nhiều trên truyền hình. Rất nhiều người phẫn nộ vì chuyện này và chờ vụ việc được xử lý nghiêm khắc, ít ra thì cũng đưa những người đánh nhà báo thành thương ra truy tố. Nhưng hỡi ôi, cũng chỉ dừng lại những lời xin lỗi là xong. Giá ngày đó lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và hai nhà báo bị đánh kiện và đưa những công an có hành động như bọn côn đồ ra toà thì sự lộng hành của công an có thể giảm đi ít nhiều. Đọc tiếp »

TIẾNG ANH CỦA SINGAPORE VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Posted by adminbasam on 26/09/2016 – Nguyễn Huy Vũ – 25-9-2016
Sinh thời, trong một lần được phỏng vấn, khi được hỏi ông đã mang lại điều gì cho những người dân Singapore, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu không nghĩ mà đáp rằng «tôi cho họ được học hành». Và nếu có dịp phỏng vấn những người đứng dưới mưa, xếp thành hàng dài tiễn ông đi ngày ông mất, chắc hẳn sẽ nhận được câu trả lời tương tự, thậm chí còn hơn.
Singapore là một ví dụ để cho thấy rằng sự chọn lựa trong chính sách của người lãnh đạo không những làm thay đổi văn hóa và suy nghĩ của một lớp người mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh và tương lai của một quốc gia, dân tộc.
Khi bị đẩy ra khỏi liên bang Malaysia và buộc trở thành một quốc gia độc lập, Singapore đứng giữa những ngổn ngang của chọn lựa các chính sách, mà một trong các số đó là chọn cho mình một ngôn ngữ chính thức. Cho đến lúc này, Singapore là vùng đất của những người nhập cư, với đủ các tộc người, người Hoa, người Ấn, người Malay, người Anh,…, mà trong đó người Hoa là thành phần chiếm đa số. Đứng giữa hai lựa chọn tiếng Hoa và tiếng Anh, chính phủ đầu tiên của Singapore đã chọn tiếng Anh vì lý do đơn giản rằng đó là ngôn ngữ của giao thương và tri thức. Đọc tiếp »

Được và mất khi sống ở Mỹ

Posted by adminbasam on 25/09/2016 – FB Nhân Thế Hoàng – 25-9-2016
Quyền con người ở VN không có vì thần công lý đã bị bịt mắt. Nguồn: internet
Đứa em sau một thời gian qua Mỹ, nó nói cái mất đi của nó là cuộc sống coi trọng vẻ bề ngoài ở Việt Nam, mất đi những thứ có thể mua bằng tiền kể cả việc phạm pháp, mất đi sự lười biếng vốn có với việc sáng tà tà cafe, chiều lân la quán nhậu .v.v…
Còn cái được? Đó là được đối xử bình đẳng không phân biệt giai cấp, được hưởng những dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội tốt cho cả thế hệ hiện tại và sau này. Được sống trong sự văn minh của văn hoá loài người, được hưởng bầu không khí trong lành, không ô nhiễm. Được nói những gì mà nó muốn, được mọi người tôn trọng quyền riêng tư .v.v…
Tóm lại là nó được làm một con người đúng nghĩa, thứ mà lúc ở Việt Nam, nó thấy mình bị khiếm khuyết rất nhiều.

Không quân TC ‘gửi thông điệp đến Nhật’

Không quân TC ‘gửi thông điệp đến Nhật’

 
Image REUTERS
Theo BBC – 25/09/2016
Không quân TC hôm 25/9 tuyên bố đã gửi hơn 40 máy bay bay qua eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản.
Đây là lần thứ hai trong tháng máy bay quân sự TC diễn tập ở Tây Thái Bình Dương.
Giới phân tích nói đây là một thông điệp gửi cho Tokyo, sau khi tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản nói sẽ tăng cường sự có mặt ở Biển Đông bằng các chuyến tuần tra chung với Mỹ.
Người phát ngôn không quân TC tuyên bố các cuộc tập trận tầm xa thường xuyên ở Tây Thái Bình Dương là để “bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia”.
TC cũng đã đơn phương áp đặt Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông từ năm 2013.
Hôm Chủ nhật 25/9, TC cũng nói các máy bay chiến đấu đã tuần tra “bình thường” trong vùng ADIZ.

‘Xuất kích’

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng họ đã cho xuất kích một chiến đấu cơ khi tám máy bay TC, trong đó có hai máy bay chiến đấu, bay qua eo biển Miyako nằm giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako vào sáng 25/9.
Eo biển Miyako là một trong số ít tuyến đường quốc tế mà quân đội TC có thể dùng để ra vào Thái Bình Dương.
Chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh nói với báo South China Morning Post rằng số lượng máy bay là “rất hiếm”.
Li cho biết những lần tập trận trước đây ở Tây Thái Bình Dương thường chỉ có chưa đầy 20 máy bay.
Li Jie nói cuộc tập trận là đáp trả kế hoạch tuần tra chung của Nhật và Mỹ ở Biển Đông.
Thăm Washington tuần rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada bày tỏ “ủng hộ mạnh mẽ” hoạt động tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông.

Cứu Trung Cộng là tự cứu mình?

Cứu Trung Cộng là tự cứu mình?

Bảo Vệ Cờ Vàng – Đặng Chí Hùng – 25/09/2016

Hồ là một đảng viên của đảng cộng sản Trung quốc không phải là một mà những hai lần. Trên website của sở văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An trong một bài viết có tên: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc trong những năm 1959-1969” của tác giả Tô Vĩnh có đoạn:
“…ở bài viết này (báo Nhân Dân, 1/7/1961, số 2.658), Hồ Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong hàng ngũ Đảng CSTQ. Một lần trong những năm 1924-1927, với chức danh là “tuyên truyền đối ngoại”, viết bài về Đảng CSTQ cho một bài báo bằng chữ Anh và, một lần, vừa là binh nhì trong Bát lộ quân, vừa là Bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành Dương (HCM, TT, T.10, tr. 365-368. NXB CTQG, H. 2002). …”
Đoạn trích trên của tác giả là người của đảng cộng sản, đã cho thấy họ Hồ đã không những một mà hai lần là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc. Vì thế mà không có gì là lạ khi họ Hồ đã tự viết “Cứu Trung Cộng là tự cứu mình”.
Tờ An ninh biên giới của quân đội nhân dân Việt Nam, số 15, trang 24 với tiêu đề:“Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ” của tác giảPhạm Duy Trưởng. Bài báo này đã được 1 blogger là một người lính cộng sản post lại các bạn có thể tham khảo tại link sau:http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/
Trong đoạn đầu của bài báo có viết:
Hạ Diễn 
“Nhờ sự giới thiệu của văn phòng Bát lộ quân ở Quế Lâm (TQ). Một buổi tối tháng 11 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mang bản thảo bài thơ làm bằng chữ Hán “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) đến số nhà 12, đường Thái Bình là nơi ở của tổng biên tập tờ “Cứu vong nhật báo” tên là Hạ Diễn. Đọc song bài thơ này Hạ Diễn rất thích, nhưng Hạ Diễn đề nghị người cầm về rồi gửi bằng đường bưu điện đến cho tòa báo để phòng khi bọn Quốc dân đảng lục soát thì Hạ Diễn có chiếc phong bì đã được đóng con dấu bưu điện mang ra đối phó. Từ đó Nguyễn Ái Quốc thường gửi bài đến tòa báo.
“Cứu vong nhật báo” là một tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, sáng lập ở Thượng Hải tháng 8 năm 1937, năm 1938 rời về Quảng Châu, đầu năm 1939 rời về Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế Lâm. Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế Lâm. Trong thời gian đó, Người đã viết cho CỨU VONG NHẬT BÁO tám bài sau đây với bút danh là Bình Sơn:”
Như vậy ta có thể thấy, Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết một bài thơ có tiêu đề “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình“. Ngay từ đầu bài chúng ta đã thấy rõ được tâm ý của Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc lại là tự cứu mình? Hay chăng Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của Trung quốc nên ông ta mới nói vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bài thơ. Trong bài báo của tác giả Phạm Duy Trưởng có đoạn:
“Tạp chí Hàn Nôm số 1 năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đăng bài: “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” đăng trên tờ “Cứu vong nhật báo” ngày mồng 4 tháng 12 năm 1940. Theo bài viết này, đây là bài thơ chữ Hán sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo. Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc nguyên văn bản chữ Hán, được Phác Can phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ:
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình
Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
Giữ gìn dân chủ và hòa bình.
Họ đang cần có người viện trợ,
Họ đang cần được sự đồng tình.
Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
Trung Việt khác nào môi với răng.
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
Bình Sơn
4- 12- 1940
Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí Hồ còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải “giúp đỡ” nhân dân Trung Hoa. Và Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ“Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.
Xét thời điểm năm 1940, đất nước Việt Nam còn trong ách thống trị của Pháp, trăm bề khổ sở. Một người Việt Nam thực sự yêu nước như cách đảng cộng sản tuyên truyền không thể bày tỏ ý kiến của mình bằng một bài thơ vô cảm với dân tộc mình trong khi đó thương cảm dân tộc vốn là kẻ thù của dân tộc ta. Điều này cho thấy 3 điều: Khẳng định thêm việc Hồ đi khỏi bến Nhà Rồng không vì lòng yêu nước mà chỉ đi kiếm ăn cho bản thân, đến năm 1940 Hồ cũng không đã yêu nước như đảng cộng sản ca ngợi. Hồ ủng hộ Trung cộng chính là ủng hộ ý thức hệ cộng sản. Và quan trọng hơn cả Hồ đã bày tỏ tình yêu của mình giành cho Trung cộng trong bài thơ với một tình cảm còn dạt dào hơn gấp vạn lần giành cho Việt Nam. Hay nói cách khác Hồ đã tự cho mình và Việt Nam là một phần không thể tách rời của nước mẹ Trung Hoa.Thật đúng như Tố Hữu đã nói: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.
Tờ “Cứu Vong Nhật Báo” 
Tại sao phải viết bài thơ đầu tiên bằng tiếng Hán với nội dung thật lố bịch “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình ?” trong khi Trung Cộng chính là kẻ thù ngàn đời của Người Việt. Hồ Chí Minh là ai ? Chắc chắn ai cũng có câu giải đáp cho mình rồi…
Đặng Chí Hùng
20/09/2016
Powered by Blogger.