Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Hiểm hoạ Trung Quốc trong dự án thép Cà Ná

Saturday, September 24, 2016 // , ,
Hiểm hoạ Trung Quốc trong dự án thép Cà Ná
Cờ Trung Quốc đã tung bay ở Vĩnh Tân, và sắp tới là Cà Ná? Ảnh: Lê Anh

21.09.2016

Gần một tháng nay, dự án khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đề xuất triển khai tại Ninh Thuận đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư lên tới 10,6 tỷ USD, dự án khổng lồ này đang bị dư luận lo ngại là sẽ trở thành một Formosa Hà Tĩnh mới ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhất là sau khi người ta phát hiện ra bóng dáng Trung Quốc đằng sau dự án.
Về mặt môi trường, dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả giới chuyên môn lẫn dân chúng, trong bối cảnh thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Bắc Trung Bộ vẫn còn nóng hổi, nhức nhối, và tiếp tục là một hiểm hoạ lơ lửng trên đầu dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ xin đề cập đến những hệ luỵ về an ninh quốc phòng của dự án đối với đất nước chúng ta.
Vì sao Trung Quốc quan tâm đến dự án thép Hoa Sen Cà Ná
Cà Ná là một khu vực có địa thế hiểm trở, vừa nhỏ vừa hẹp, trước mặt là biển, sau lưng là đồi núi. Quốc lộ 1A chạy qua đây là tuyến độc đạo nối liền Nam – Bắc. Vì thế, chỉ cần một đội quân nhỏ là đã đủ sức chia cắt giao thông Bắc – Nam. Nếu bị tắc ở đây, xe cộ từ phía Bắc vào phải quay trở ra thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, cách Cà Ná khoảng 30km, rồi theo tỉnh lộ 27 để đi lên Tây Nguyên; còn xe cộ từ phía Nam ra thì phải quay lại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách Cà Ná khoảng 70km, rồi theo tỉnh lộ 28 để đi lên Tây Nguyên. Nếu Tây Nguyên cũng bị chia cắt nữa thì coi như Việt Nam bị chia cắt thành 2 phần ở đây.
Đặc biệt, Cà Ná còn có cảng nước sâu tự nhiên với độ sâu tới 20m, không bị bồi lắng và hàng trăm năm qua chưa có bão. Đây là địa điểm lý tưởng cho tàu chiến đổ bộ và neo đậu.
Như vậy, về mặt quân sự, Cà Ná là một khu vực cực kỳ xung yếu. Nó là vị trí đắc địa cho cả đội quân nằm vùng lẫn lực lượng đổ bộ từ ngoài biển vào. Nếu kiểm soát được Cà Ná thì khi hữu sự, Trung Quốc chỉ cần kích hoạt quả bom nguyên tử mang tên “bùn đỏ” ở Tây Nguyên, hoặc phối hợp với lực lượng từ bên kia biên giới Campuchia đánh sang, là có thể chia cắt Việt Nam thành hai phần tại khu vực này. Chưa hết, cùng với các căn cứ quân sự Trung Quốc ở Trường Sa, lúc đó Việt Nam còn bị chia cắt cả đường biển.
Trong bài “Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân và hiểm hoạ mất nước” trên VOA ngày 20/4/2015, chúng tôi đã báo động việc Trung Quốc đã thiết lập được căn cứ ở Vĩnh Tân thông qua việc làm chủ đầu tư 2 dự án nhà máy nhiệt điện là Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 3 theo hình thức BOT.
Vĩnh Tân chỉ cách Cà Ná chừng 6km, và cũng là một địa điểm xung yếu về an ninh quốc phòng. Hai căn cứ quân sự trá hình cách nhau chỉ 6km – mức độ nguy hiểm đến thế nào thì có lẽ ai cũng hình dung ra được.
Đặc biệt, vịnh Cam Ranh – lá bài quan trọng nhất của Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Trường Sa và Biển Đông – chỉ cách Cà Ná 75km. Nếu kiểm soát được Cà Ná và vùng biển xung quanh, Trung Quốc sẽ dễ dàng uy hiếp Cam Ranh, cũng như tàu bè ra vào vịnh. Ngoài ra, Cà Ná cũng chỉ cách địa điểm đặt Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) khoảng 20km và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) khoảng 50km.
Trung Quốc có thể làm chủ dự án thép Hoa Sen Cà Ná như thế nào?
Một khi dự án được triển khai, Trung Quốc có rất nhiều cách thức hợp pháp để trở thành chủ nhân thực sự của nó. Chẳng hạn, họ có thể mua cổ phần của HSG; ký hợp đồng EPC với chủ đầu tư rồi sau khi thực hiện xong hợp đồng thì lấy giá trị hợp đồng làm vốn góp; cho tập đoàn Hoa Sen vay vốn rồi tiến tới thoả thuận chuyển nợ thành vốn góp; mua cổ phần của đối tác tham gia thực hiện dự án với Hoa Sen, v.v.
Dự án Hoa Sen Cà Ná và các căn cứ khác của TQ từ Hà Tĩnh trở vào. Xin lưu ý thêm, Campuchia giờ đã trở thành một căn cứ khổng lồ của TQ, còn Lào thì đang ngả dần về phía Bắc Kinh.
Dự án Hoa Sen Cà Ná và các căn cứ khác của TQ từ Hà Tĩnh trở vào. Xin lưu ý thêm, Campuchia giờ đã trở thành một căn cứ khổng lồ của TQ, còn Lào thì đang ngả dần về phía Bắc Kinh.
Với một vị trí vô cùng lợi hại như Cà Ná thì ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào dự án thép, Trung Quốc cũng sẽ tìm mọi cách để thâu tóm nó thông qua những cách thức hợp pháp nêu trên. Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ từng khẳng định việc sử dụng công nghệ thép của Trung Quốc “không thành vấn đề”, và trong bối cảnh nợ nần đầm đìa như hiện nay thì việc HSG bắt tay với các ông chủ Trung Quốc là một khả năng rất dễ xảy ra. (Xin lưu ý là tháng 6/2015, tập đoàn CISDI của Trung Quốc đã đến Ninh Thuận để khảo sát địa điểm để thiết kế xây dựng tổ hợp thép Hoa Sen Cà Ná, và tháng 7/2015 HSG đã cử người sang Trung Quốc để làm việc với CISDI. Từ năm 2008 đến nay, CISDI đã thiết kế kỹ thuật, lập dự án khả thi, mua sắm thiết bị, và thi công những hạng mục quan trọng nhất của dự án Formosa Hà Tĩnh.)
Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của công luận, ngay trong ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Trung Quốc, Bộ Công Thương vẫn lên tiếng bảo vệ dự án thép Hoa Sen Cà Ná. Chưa hết, ngày 13/9 vừa qua, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh còn chỉ thị cho các cơ quan báo chí trong cả nước “dừng phản biện, đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen”. Xem ra một đại hiểm hoạ quân sự – kinh tế – môi trường nữa lại sắp lơ lửng trên đầu dân tộc.

BT Ngoại giao Phạm Bình Minh: Tình hình Biển Đông đe dọa hòa bình thế giới.

BT Ngoại giao Phạm Bình Minh: Tình hình Biển Đông đe dọa hòa bình thế giới.
Tư Liệu- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh.

VOA
24/09/2016

Hôm nay 24/09, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hiệp quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Phạm Bình Minh thể hiện rõ quan điểm và lập trường của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về việc các qui tắc cũng như luật pháp quốc tế đang bị đe dọa, khi nhiều nước có những hành động đơn phương, áp đặt, sử dụng vũ lực nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc tế.
Ông Minh đề cập đến tình hình an ninh Châu Á, với hai điểm nóng là Bán đảo Triều Tiên và khu vực Biển Đông, nhấn mạnh rằng các bên liên quan phải hành xử kiềm chế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982. Ngoài ra, ông Minh còn kêu gọi các bên làm đúng theo Tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông (DOC) và hướng tới hoàn thiện Bộ qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Việt Nam cam kết theo đuổi Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Sau đây là trích đoạn ông Phạm Bình Minh nói về vấn đề Biển Đông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc:
“Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mặc dầu vậy, ẩn chứa nhiều nguy cơ xung đột, đặc biệt tại Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông, tất cả đều có khả năng đe dọa hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật biển năm 1982, tuyệt đối tôn trọng các qui tắc ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và hướng tới hoàn thiện Qui tắc ứng xử Biển Đông (COC).”

Năm điều kỳ quặc ở Singapore

Image copyrightEPA
Bryan Borzykowski
24/09/2016
BBC.-Vào năm 2002, Tim Barnes được sếp của ông đề nghị chuyển công tác sang Singapore. Khi đó Barnes, một người Úc tuổi đôi mươi đang sống ở Sydney và từng ghé thăm Singapore vài lần, đã ngay lập tức tóm lấy cơ hội.
Ban đầu ông chỉ định dành ra vài năm ngắn ngủi ở đây, nhưng cuối cùng đã ở lại đến 8 năm. Tại đây, ông đã gặp vợ mình, kết bạn với rất nhiều người và cảm thấy yêu mến một đất nước sạch đẹp. “Tôi đã đến nhiều nơi tại châu Á và Singapore là nơi rất thân thiện với lao động nước ngoài,” ông nói. “Đây là một quốc gia rất phát triển và rất giống với phương Tây.”
Một báo cáo của HSBC đã một lần nữa bình chọn Đảo quốc Sư tử là nơi tốt nhất để sống đối với lao động ngoại quốc, sau khi khảo sát 27 nghìn người và yêu cầu họ đánh giá 45 quốc gia ở các hạng mục như mức lương, trải nghiệm và môi trường cho gia đình.
Hơn 60% cho biết Singapore đã giúp họ thăng tiến trên con đường sự nghiệp và tăng thu nhập. Khảo sát cũng cho thấy thu nhập bình quân của lao động nước ngoài tại Singapore là 139 nghìn đôla, so với mức trung bình 97 nghìn đôla trên toàn cầu. Và 66% người được hỏi cho biết Singapore mang lại chất lượng sống tốt hơn so với quê hương họ.
Thế nhưng trước khi bạn chuyển đến đây, BBC Capital tổng hợp vài điều kỳ lạ, một số khá nghiêm trọng, mà các lao động nước ngoài cần nghĩ đến trước khi di chuyển.

Đắt đỏ

Những lao động nước ngoài muốn mua xe tại Singapore nên chuẩn bị tinh thần là sẽ phải trả rất nhiều tiền. Một chiếc Toyota Camry chỉ tốn 25.000 đô tại Mỹ nhưng có giá đến 145.888 đô la Singapore (khoảng 107.125 đô la Mỹ). Vì sao lại đắt đến vậy? Do những khoản thuế xe rất cao.
Trước hết là khoản khoản phí đăng ký dựa trên giá trị thực tế của xem trên thị trường (open market value).
Theo trang tài chính Dollars and Sense tại Singapore, bạn có thể phải trả thêm 60.578 đô la Singapore cho một chiếc Mercedes E200 với giá trị OMV khoảng 49.113 đô la Singapore. Đó là chưa tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt, bằng khoảng 20% giá trị OMV, và 7% thuế hàng hoá và dịch vụ.
Khoản thuế nổi tiếng nhất vẫn là COE – giấy phép sử dụng. Chi phí COE của bạn dựa trên loại xe – xe càng lớn và có động cơ càng mạnh thì COE càng cao – và dựa trên nhu cầu thị trường tại thời điểm bạn muốn có COE – tức có nhiều hay ít người cũng muốn xin COE cùng lúc với bạn. Trong một số trường hợp, khoản chi phí này có thể còn cao hơn cả giá xe.
Image copyrightNUTONOMY
Đơn giản là bởi Singapore không muốn có quá nhiều xe chạy trên đường, Priscilla Ng Yi Xian, một người sinh ra và lớn lên tại Singapore, cho biết. Đây là một quốc gia nhà và “họ muốn mọi người sử dụng phương tiện công cộng,” bà nói.
Bà không có xe nhưng có thể sẽ mua một chiếc khi có con. Hiện nay, bà chỉ sử dụng ứng dụng Uber. “Tôi chỉ cần gọi taxi,” bà nói, “rất đơn giản.”

Thường xuyên bị theo dõi

Các lao động nước ngoài cũng sẽ phải làm quen với việc bị camera theo dõi từng bước chân.
Flora Chao Lutz, một người sinh ra tại Washington DC và chuyển đến Singapore cùng gia đình vào tháng Năm để làm việc, phát hiện ra camera được lắp ở khắp nơi.
Kể từ năm 2012, đã có hơn 52 nghìn camera cảnh sát ở 8.600 khu phố, theo Straits Times, một tờ báo Singapore. Cảnh sát cho biết chúng được lắp để ngăn ngừa nạn trộm cắp, nạn cho vay nặng lãi hay đỗ xe trái phép.
Chao Lutz không cảm thấy khó chịu với các camera, và cho rằng chúng giúp đảm bảo an toàn – thế nhưng hai đứa con của bà thì không nghĩ vậy. “Bọn trẻ thường đưa tay lên ngăn camera quay mặt mình,” bà nói. “Chúng không thích điều đó, nhưng tôi thích được an toàn hơn.”
Image copyrightEPA

Chật chội

Singapore là nơi đắt đỏ nhất trên thế giới, thế nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm những món ăn ngon với giá rẻ. Đảo quốc này đầy rẫy các khu phố ẩm thực, nơi mà những người dân địa phương lẫn nước ngoài tìm đến ăn trưa và ăn tối.
Không khó để hiểu vì sao người ta thích những nơi này: Có rất nhiều món ăn từ khắp nơi trên thế giới với giá rẻ, chỉ từ 3 cho tới 7 đô la Singapore (khoảng từ 2 đến 5 đô la Mỹ).
Tuy nhiên những người đến sau cần để ý các gói đựng khăn giấy đặt trên những ghế trống. Chúng được gọi là ‘chope-ing’, cách mà người Singapore giữ chỗ khi họ đi xếp hàng gọi thức ăn. “Nếu bạn di chuyển chúng, một ai đó sẽ đến và nói rằng đó là ghế của họ,” Barnes nói.

Luôn muốn dẫn trước

Người Singapore rất sợ bị tụt hậu, Shally Venugopal, một doanh nhân đóng tại Washington DC nhưng sinh ra tại Singapore, nói.
Nỗi sợ này thậm chí còn có tên riêng, ‘kiasu’, tức là ‘sợ bỏ lỡ’. Khi một nhà hàng nào đó mới khai trương, người ta sẽ sẵn sàng đợi hàng tiếng liền để thử.

Image copyrightREUTERS
Người Singapore luôn cố gắng để dẫn trước, Venugopal nói. Nhiều người muốn mua các bất động sản mới nhất, đi xem những buổi hoà nhạc lớn hay ăn tại nhà hàng mới mở cửa.
Nhiều người Singapore rất sợ bị tụt hậu so với những người khác và luôn tìm cách ‘vượt lên trên bạn bè mình’, Ng nói.
Điều đó đồng nghĩa với việc luôn cố gắng cho con cái vào trường tốt nhất, hoặc mua nhà ở những khu tốt nhất.
Đối với các lao động nước ngoài, điều này có nghĩa là họ phải tránh xa những nơi nổi tiếng. Ngay cả các khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất cũng có thể trở thành địa ngục trần gian. Hồi tháng Bảy, người dân đã đứng thành những hàng dài trước hai tiệm đồ ăn sau khi những nơi này nhận giải sao vàng Michelin.

Không thân thiện với người đồng tính

Dù hầu hết lao động nước ngoài được hưởng quyền tự do như ở quê hương, nhưng những người đồng tính thì lại không.
Luật pháp không cấm đoán người đồng tính, nhưng lại quy định các hoạt động đồng tính là phạm pháp và có thể phải lãnh án tù 2 năm. Tuy nhiên điều này không được thực thi trên thực tế, Yangfa Leow, một nhân viên xã hội và là giám đốc tại Oogachaga, một dịch vụ tư vấn cho người đồng tính tại Singapore, cho biết.
Image copyrightAFP
Người đồng tính không được phép làm đám cưới và hôn nhân đồng tính của các lao động nước ngoài không được công nhận. Đây có thể là một trở ngại đối với những cặp lao động đồng tính muốn chuyển đến Singapore, Leow nói.
Nếu một trong hai người trong một cặp đồng tính không có công việc tại Singapore thì sẽ không được cấp thị thực phụ thuộc và không được sống tại đây. Cách duy nhất để cả hai người có thể sống tại Singapore là cả hai đều phải có công việc tại đây, Leow cho biết thêm.
Tuy nhiên những người đồng tính, dù là công dân Singapore hay là người nước ngoài, đều có thể sống theo cách mình muốn.
Có các quán bar, vũ trường cho người đồng tính và thậm chí có cả một sự kiện cho người đồng tính gọi là Pink Dot, nơi mà cộng đồng đồng tính mặc đồ màu hồng tụ tập ở một công viên để yêu cầu bình đẳng.
Tuy nhiên người nước ngoài không được phép tham gia biểu tình tại Singapore và sẽ không được phép tham gia Pink Dot.
Leow cho biết những người đồng tính hay chuyển giới thường ít lộ diện và ‘thường chỉ giao tiếp với nhau một cách kín đáo để đảm bảo cho sự an toàn của mình’.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.

500 triệu tài khoản Yahoo bị tấn công

500 triệu tài khoản Yahoo bị tấn công

23/09/2016
Các tin tặc máy tính có thể đã đánh cắp thông tin từ ít nhất 500 triệu tài khoản của người sử dụng trên Yahoo.com, theo loan báo của công ty hôm 22/9.

Yahoo cho biết cuộc điều tra của họ kết luận rằng sự xâm nhập này đến từ ‘những gì mà họ tin là một kẻ hành động có sự bảo trợ của nhà nước’ nằm bên ngoài Hoa Kỳ. Công ty cho biết ‘một số thông tin tài khoản người sử dụng đã bị đánh cắp’, nhưng không nói rõ chi tiết cũng không ước tính có bao nhiêu người sử dụng đã thực sự bị ảnh hưởng.

Yahoo nói các tin tặc có thể đã sao chép tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và mật khẩu được mã hóa. Tuy nhiên, vẫn theo Yahoo, các mật khẩu không được bảo vệ, dữ liệu thẻ thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng dường như không bị xâm nhập.

Tháng trước, các trang web công nghệ Motherboard loan tin một hacker dùng tên ‘Peace’ tự nhận có trong tay thông tin tài khoản của 200 triệu người sử dụng Yahoo và muốn bán các dữ liệu này qua mạng internet.

Yahoo khuyến cáo tất cả người sử dụng nên thay đổi mật khẩu nếu chưa thay từ năm 2014 tới nay. Công ty này cho biết họ sẽ thông báo cho những người sử dụng có khả năng đã bị tấn công, đồng thời sẽ thực hiện các bước để đảm bảo tài khoản của khách hàng bằng cách vô hiệu hóa các câu hỏi và câu trả lời bảo mật đã mã hóa và yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu. – VOA

Thủ tướng Nhật Bản thăm Cuba

23/09/2016

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Cuba hôm thứ Năm 22/9. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Cuba.

Thủ tướng Abe đã gặp Chủ tịch Raul Castro trong một chuyến thăm diễn ra sau khi đồng minh thân cận của Nhật Bản là Hoa Kỳ, tái lập quan hệ bang giao với đảo quốc cộng sản này vào năm ngoái.

Ông Abe nói với báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, là ông hy vọng chuyến viếng thăm của ông “sẽ mở ra một trang mới” trong các quan hệ giữa Tokyo và La Havana.

Bộ trưởng Thương mại Cuba và vị tương nhiệm Nhật Bản ngày hôm qua đã ký một thỏa thuận nhằm tái cấu trúc các món nợ mà Cuba còn thiếu của Nhật Bản. Ông Abe đề nghị xóa nợ trị giá từ 1,2 tỉ cho đến 1,6 tỉ đô la mà Cuba còn thiếu Nhật Bản, kể cả những món tiền chưa thanh toán cộng với tiền lãi để mua các sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản.

Ngày hôm qua Thủ tướng Nhật Bản cũng gặp người anh ông Raul Castro, là cựu Chủ tịch nước Cuba Fidel Castro. Tin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Abe dự kiến sẽ mở một cuộc họp báo hôm nay trước khi rời khỏi đảo quốc vùng biển Caribê.

Nhật Bản là đối tác thương mại lớn hàng thứ hai của Cuba trong thời gian từ năm 1970 đến năm 1985, tuy nhiên mối quan hệ này sa sút sau khi kinh tế Cuba bị tác động mạnh vì sự tan rã của Liên bang Sô viết, đồng minh chính của Cuba, vào đầu những năm 1990. Kim ngạch mậu dịch giữa hai nước trong năm 2014 là khoảng 35 triệu đô la. – VOA

Ông Tổ Cải Lương di tản qua Nam Cali

Ông Tổ Cải Lương di tản qua Nam Cali

Soạn giả Nguyễn Phương 

 
Hằng năm, đến ngày 10, 11, 12 tháng 9, tôi gởi email hoặc gọi điện thoại về Việt Nam, hỏi thăm các bạn nghệ sĩ hoặc đệ tử cũ của tôi để biết tin tức về tổ chức lễ Giỗ Tổ Cải Lương. Năm nay, tôi vừa gọi điện thoại thì bên đầu dây kia có giọng nói buồn hiu của nữ nghệ sĩ MH:
– “Tiêu rồi Bố ơi! Ông Tổ Cải Lương chắc là đã di tản qua miền Nam Cali bên Hoa Kỳ… Năm nay nhà Hội Nghệ sĩ Ái Hữu ở số 133 đường Cô Bắc chỉ cúng chay, không heo không gà như những năm trước, người thắp nhang lạy Tổ cũng ít đi, chỉ thấy vài ông cán bộ Sở VHTT, Ban Ái Hữu nghệ sĩ, ông bầu Xuân và ít nghệ sĩ tên tuổi. Không có tiệc mặn như trước. Lại có một nhà thờ Tổ khác của nghệ sĩ hài Hoài Linh được khánh thành ở quận 9, nghe nói là rộng lớn lắm nhưng hình thức trang trí bàn thờ Tổ giống như trang thờ Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Hoài Linh và các đệ tử ăn mặc áo gấm đỏ, có chạy hoa văn vàng như kiểu lên đồng Bà Chúa Liễu ở miền Bắc. 
Lại còn một chuyện động trời khác, một ký giả (có lẽ gốc Hà Nội) đòi sưu tra lý lịch của ông Tổ Cải Lương. Anh ta nói: Cái ngày Giỗ Tổ nghề đó được photo copy từ ngày Giỗ Tổ Hồ Quảng tức là ngày Giỗ chung của 4 nghề: Ca kỹ, cướp, trộm và ăn mày. Ông Tổ nầy là Bạch Mi Thần. Anh ký giả Nông Huyền Sơn viết đăng trên trang web CLVN.VN lời láo toét đó. Anh khẳng định ông Tổ Cải Lương là ông Cao Văn Lầu, Bà Tổ chính thống của Hát Chèo là Huyền Nữ Phạm Thị Trân…
Điện thoại cúp ngang, tôi đành vô internet kiếm các tin tức về ngày Giỗ Tổ Cải Lương ở VN, ở Cali, Pháp, Úc và Toronto.
Tôi ngạc nhiên khi thấy những nghệ sĩ, soạn giả lão thành hiện còn ở Việt Nam như Đinh Bằng Phi, Lê Duy Hạnh, Hồng Dung (con gái ông Năm Châu, Phó Ban Ái Hữu Thành Phố…) lặng im trước lời xuyên tạc láo xược nầy, nhứt là anh ta đặt ra vấn đề lý lịch của ông Tổ Cải Lương!
Chắc anh ký gỉả Nông Huyền Sơn là đảng viên Cộng Sản, anh làm như là ngày mới chiếm được miền Nam, bắt quân dân chánh miền Nam, thầy giáo hay công nhân ai cũng phải kê khai lý lịch, kể về dòng họ ba đời của mình. Anh kiểm lại thấy ông Tổ Cải lương chưa có kê khai lý lịch nên bây giờ mới đặt câu hỏi: Tại sao nghệ sĩ lại thờ ông Tổ Cải Lương là ông Thần Bạch Mi ở bên Tàu? Một sự xuyên tạc trắng trợn!
Xưa nay, khi có gánh hát bội, hát chèo hay gánh hát cải lương, hằng năm đến ngày 11 tháng 8 âm lịch, các đoàn hát đều có lễ Giỗ Tổ. Kể từ ngày cất xong trụ sở Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ sĩ (1950) tại số 133, đường Cô Bắc, Quận 1, Saigon, Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế mỗi năm vào ngày 11 – 12 tháng 8 âm kịch đều có tổ chức lễ Giỗ Tổ một cách long trọng, quy tụ rất đông nghệ sĩ hát bội, cải lương và nhiều lúc có cả sự tham dự của giới thoại kịch, ca nhạc, điện ảnh. Nhà Hội tuy nhỏ hẹp, song lần nào buổi lễ cũng trang nghiêm, ấm cúng, thấm đượm tình đoàn kết đậm đà.
Khánh thờ Ông Tổ là một kỷ vật bằng danh mộc chạm trổ rất công phu, bên trong có thờ mười hai cốt ông, tính đến nay có hơn trăm năm, do bà Tám Đội tặng lại cho giới nghệ sĩ.
(Bà Tám Đội là một phú gia, có nhà lầu, đồn điền cao su trên huyện Củ Chi, từng lập gánh hát bội và cất một rạp hát tọa lạc trên đường Marins cũ, nay là đường Trần Hưng Đạo.)
Lễ Giỗ năm nào cũng theo lệ truyền thống, tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm. Khởi đầu hành lễ, ông nhạc trưởng ban ba hồi trống thỉnh Tổ, tiếp theo là vị Hội trưởng cùng các nghệ sĩ cao niên nhất bưóc vào chánh điện làm lễ nguyện hương. Bên ngoài pháo nổ, lân múa, bên trong lớp đại bội truyền thống gồm có múa Nhật Nguyệt, múa Tứ Thiên Vương, dâng lễ Ngũ Hành có Ông Cái và 4 đào con (do các nghệ sĩ hát bội trình diễn) để ca ngợi đất nước thanh bình, mưa hòa gió thuận. Dứt phần biểu diễn, lần lượt từng nhóm, từng nghệ sĩ dâng hương, lạy Tổ để tỏ lòng tôn kính, biết ơn tiền nhân đã khai rạng cơ đồ nghệ thuật, để hôm nay con cháu tiếp nối làm sáng đẹp thêm cho cuộc đời.
Tế lễ xong đến phần liên hoan, bao nhiêu lễ vật được bày ra để mọi người tham dự trong niềm vui họp mặt. Mỗi năm gặp lại một lần, tay bắt mặt mừng, không ngớt lời thăm hỏi, ai còn người mất, ai ai cũng hàn huyên tâm sự cho vơi cạn tấc lòng. Tinh thần tốt đẹp của ngày Giỗ Tổ chung ấy hôm nay vẫn tồn tại và mãi tiếp nối ngàn sau.
Ngoài việc tập trung Giỗ Tổ tại nhà Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế, các đoàn hát bội, cải lương, thoại kịch và báo Sân Khấu đều có tổ chức cúng Tổ ngay tại rạp hát, nơi đoàn đang biểu diễn. Tục lệ truyền thống nầy đã được thực hiện hơn trăm năm qua và được tổ chức thật long trọng từ năm 1950 đến nay tại nhà Hội số 133 đường Cô Bắc.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, việc cúng Tổ Nghề không được Sở VHTT cho phép nên các đoàn hát cúng lén tại đoàn hát của mình. Đến năm 1986, khi TBT Nguyễn Văn Linh tuyên bố cởi trói văn nghệ sĩ thì việc cúng Tổ cũng được cởi mở, mỗi năm đúng ngày 11 tháng 8 âm lịch lễ giỗ Tổ được tổ chức rầm rộ trong nước, ở các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, những nước có nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, soạn giả cải lương và hát bội đến định cư.
Những dịp đi du lịch sang Hoa Kỳ (Nam, Bắc Cali, Virginia), qua Pháp, tôi có dịp tiếp xúc, thăm viếng các nghệ sĩ cải lương, hát bội, nhạc sĩ cổ nhạc định cư ở các nước đó. Tôi có ghi danh sách, hình ảnh, những câu chuyện do tôi phỏng vấn, sinh hoạt với 44 nghệ sĩ cải lương, nhạc sĩ cổ nhạc ở Hoa Kỳ, 16 nghệ sĩ, nhạc sĩ cải lương ở Pháp, 22 nghệ sĩ, nhạc sĩ cải lương ở Canada (Montreal, Toronto, Ottawa, Mississauga, Vancouver), 10 nghệ sĩ ở Úc Châu. Tổng cộng 92 nghệ sĩ nhạc sĩ tài danh ở hải ngoại, không kể các nghệ sĩ tài danh đã mất ở hải ngoại như Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Hùng Cường, Hương Sắc, Dũng Thanh Lâm, Phương Thanh, Hữu Phước… và các thế hệ kế tiếp và học trò của các nghệ sĩ đó. Với số nghệ sĩ tài danh đông như vậy, hằng năm Giỗ Tổ Cải Lương ở hải ngoại tổ chức thật long trọng, theo đúng nghi lễ cổ truyền. Năm nay (2016) vợ chồng nghệ sĩ Bạch Liên (chị của nghệ sĩ Thành Lộc, Bạch Lê, con của cố nghệ sĩ tài danh Thành Tôn) gặp nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng khi dự lễ Giỗ Tổ, các nghệ sĩ đều nhắc đến những người thầy dìu dắt họ đến với nghề. Nghệ sĩ lão thành Văn Chung nói: Không đợi gì đến ngày lễ Tết mới bày tỏ tấm lòng tri ân với thầy, mà ngày giỗ Tổ sân khấu chính là ngày người nghệ sĩ tri ân công đức của các bậc tiền nhân, đã mở đường, khai lối cho nghệ thuật vĩnh bền. Tình cảm đối với thầy mãi ở trong tim nghệ sĩ chúng tôi.
Nữ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy thắp hương nhớ ơn Tổ nghiệp và nhớ mãi lời dạy của thầy – đó chính là nhạc sĩ kiêm soạn giả Viễn Châu: Đạo đức nghề hát phải được xem là điều đáng lưu tâm nhứt. Thầy tôi dạy luôn phải tôn trọng và khiêm nhường trong cách xử sự với đồng nghiệp. Vinh quang rồi sẽ qua, điều còn động lại chính là niềm tin vững bền vào nghề, và phải truyền nghề cho thế hệ mai sau những gì mình đã được học.
Như đã kể, các nghệ sĩ cải lương, hát bội chân chính, dù ở trong nước hay đã định cư ở hải ngoại, nhân ngày giỗ Tổ, mọi người đều hướng về Tổ nghiệp, thực hiện đúng theo truyền thống và tập tục trong nghề, gìn giữ đạo đức Tôn Sư Trọng Đạo, Tương Thân Tương Ái giữa các nghệ sĩ với nhau. Trong khi đó thì các cán bộ Cộng Sản từ nhiều chục năm nay, họ luôn luôn đánh phá, đàn áp tự do tư tưởng những người không tuần phục họ.
Nhân lời xuyên tạc của ký giả Cộng Sản Nông Huyền Sơn về lễ giỗ Tổ sân khấu, ta thử nhắc lại sau ngày 30 tháng 4 đen, giới nghệ sĩ đã phải chịu những sự trấn áp như thế nào của nhà cầm quyền Cộng Sản miền Bắc:
– Ngày 03 tháng 5, 1975, lệnh của nhà cầm quyền mới (CS Bắc Việt) giải tán tất cả những đoàn hát tư nhân ở miền Nam. Nộp giao tài sản, phong màn, y trang tranh cảnh các đoàn hát Kim Chung cho Ty Sân Khấu. Cán bộ nằm vùng kép hát Năm Thịt (tự là Nam Sơn) đứng chỉ huy kiểm kê.
– Tất cả các nghệ sĩ, nhạc sĩ, soạn giả phải đến Ty Sân Khấu đăng ký tên tuổi, kê khai lý lịch và các hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975. Ai không đăng ký và không kê khai lý lịch, không được phép hành nghề.
– Định lại mức lương của nghệ sĩ: nghệ sĩ hạng A gồm có Út Trà Ôn, Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, Văn Lâu, Thanh Nga, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thành Được, Hữu Phước, Út Bạch Lan, Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh… (những nghệ sĩ tài danh trước đây ký contrat vài triệu đồng và lương trên 1000 đồng một suất) nay chỉ được lãnh 10 đồng một suất diễn. Nghệ sĩ dàn bao, soạn giả và công nhân sân khấu 5 đồng một suất diễn.
– Cấm các soạn giả, ký giả Saigon và toàn miền Nam, miền Trung hành nghề trong 10 năm, tập trung học tập cải tạo tư tưởng trong nhiều đợt, mỗi đợt một hay hai tháng.
– Cấm hát tất cả tuồng cũ của các đoàn hát ở miền Trung và miền Nam.
– Tịch thu tất cả các rạp hát bóng, hát cải lương, hát bội. Giao quyền quản lý các rạp hát cho cán bộ đảng viên của Ty Sân Khấu (sau là Sở VHTT Thành phố). Có tất cả 39 rạp dành cho hát cải lương ở Saigon, Chợ Lớn và Gia Định.
– Cấm xuất bản báo tư nhân kể cả các báo Sân Khấu, Điện Ảnh, Văn Học – Nghệ Thuật.
– Bắt bỏ tù, đưa vào trại học tập cải tạo (thực chất là tù) các nghệ sĩ Thành Công, Chín Sớm, Mộc Linh, Thái Thủy, Huyền Trân, Phan Hương, Ngọc Điệp,…
– Còn nhiều cấm đoán và cái luật cấm bất khả kháng là không một soạn giả hay nghệ sĩ nào được suy nghĩ hay phát biểu điều gì khác với chỉ thị nghị quyết, thông cáo của Sở VHTT và của Hội Sân Khấu của Đảng.
Rạp Hưng Đạo cũ bị phá bỏ, nhà cầm quyền chi ra 132 tỉ đồng để cất lại thành Trung Tâm Cải Lương Trần Hữu Trang, rồi bàn giao cho Nhà hát Trần Hữu Trang quản lý từ ngày 18 tháng 4 năm 2015, nhưng từ ngày đó đến nay, hơn một năm trời mà rạp hát mới không hoạt động được. Rạp mới cất lại nhỏ hơn rạp cũ, không đủ tiêu chuẩn để cho nhà hát hay đoàn hát dựng tuồng cải lương. Vậy là coi như Rạp Hưng Đạo cũ, cất lại thành một chổ đễ nghệ sĩ tập tuồng, trong rạp mới đó có một cái phòng ngũ to bự, một cái phòng tắm cũng to bự dành riêng cho ông Giám đốc nhà hát!
Cuộc chiến tiêu diệt văn hóa văn nghệ miền Nam của nhà cầm quyền CS thành công trọn vẹn, không ồn ào; nghệ thuật sân khấu cải lương của miền Nam hay hơn sân khấu cải lương miền Bắc, bây giờ bị dẹp sạch, hơn 50 soạn giả ưu tú của miền Nam bị vô hiệu hóa trong hơn bốn mươi năm qua, họ đẩy ra nước ngoài hơn 100 nghệ sĩ tài sắc lưỡng toàn, dẹp bỏ hết rạp hát và khuyến khích lối diễn hài kịch nham nhở, chọc cười bằng các tiết mục rẻ tiền, tục tỉu. Bây giờ họ tấn công và tung hỏa mù để xuyên tạc, đánh phá niềm tin vào Tổ nghiệp sân khấu của nghệ sĩ.
Ký giả lưu manh Nông Huyền Sơn cho là giới nghệ sĩ miền Nam thờ Ông Tổ là Bạch Mi Thần, là ông Tổ của gái điếm.
Bây giờ nhân ngày giỗ Tổ Sân khấu năm 2016, nghệ sĩ mới thấm đòn, biết nhà cầm sinh mạng của dân mình là những người theo học thuyết Tam Vô ngoại lai: Vô Tổ Quốc, Vô Gia Đình, Vô Tôn Giáo.
Bởi vậy ông Tổ sân khấu đành di tản qua Nam Cali, nơi có những nghệ sĩ còn Tôn Sư Trọng Đạo, còn biết tương thân tương ái với nhau, và còn tôn trọng khán giả ái mộ cải lương.
Soạn giả Nguyễn Phương

Điểm Báo Pháp – 24/09/2016

Điểm Báo Pháp – 24/09/2016

Jacques Chirac và mối tình “ngoài luồng”

Trong khi cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac đang được điều trị ở bệnh viện về bệnh viêm phổi, hai nhà báo Laureline Dupont và Pauline de Saint-Rémy vừa xuất bản cuốn sách kể lại chuyện tình bí mật của ông Chirac, lúc đó là thủ tướng Pháp. Theo đánh giá của tuần báo L’Express (số 3403, 21-27/09/2016), cuốn sách, tạm dịch Jacques và Jacqueline. Một người đàn ông, một người phụ nữ trước lý trí quốc gia, là một tác phẩm đầy thú vị thuật lại mối tình lãng mạn nhưng bị chính trị chi phối.
Năm 41 tuổi, đã kết hôn với Bernadette, Jacques Chirac, lúc đó là thủ tướng Pháp, ngã lòng trước một người phụ nữ khác. Jacqueline Chabridon, nhà báo của tờ Le Figaro. Bàlà vợ đầu của một chính trị gia đảng Xã hội, Charles Hernu. Tuần báo L’Express trích đăng một vài câu chuyện tình giữa hai người.
Jacques Chirac từng gọi điện gần nửa đêm cho chủ một cửa hàng quần áo cao cấp ở phố Faubourg-Saint-Honoré để mở cửa cho ông và một người bạn nữ đến sắm đồ. Người phụ nữ này không ai khác là Jacqueline Chabridon. Quá 11 giờ đêm, nhà báo của Le Figaro chọn xong chiếc áo len dưới ánh mắt trìu mến của thủ tướng Jacques Chirac. Nàng thủ thỉ: «Anh chiều em như một nàng công chúa ! Em như cô bé Lọ Lem của anh…».
Người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân không có thói quen với những món đồ đắt tiền như vậy, cô trở thành một người tình được cưng chiều trong vòng tay của một nhân vật quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo, một người đàn ông đầy quyền lực, muốn “mua tiên cũng được”. Cô chỉ còn biết tận hưởng niềm hạnh phúc bị cấm đoán. Trong khi đó, Jacques Chirac bị nàng người mẫu hớp hồn. Chiếc áo xa xỉ hợp với cô đến nhường nào.
Hình ảnh của Jacqueline Chabridon còn gắn liền với Jacques Chirac trong các hoạt động chính trị. Ông không ngần ngại đưa nhà báo của Le Figaro đến gặp gỡ các chính trị gia vào cuối tuần tại dinh thự ở Poitou của một nữ cố vấn. Thủ tướng Pháp thời đó còn bỏ thói quen quần là áo lượt để mặc chiếc quần bò (jean) mà người yêu đã tặng, và ông đã dạo chơi ở thành phố cảng La Rochelle với bộ tóc giả. Nhóm cận vệ phải giả vờ không quen biết dù mắt luôn lén nhìn đôi tình nhân.
Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng bị Le Nouvel Observateur phát hiện. Tuần báo có số lượng phát hành 450.000 số mỗi tuần dự định đăng một bài báo nhỏ với dòng tựa: «Căn hộ nhỏ của ngài thủ tướng». Vấn đề ở chỗ, căn hộ là nơi gặp gỡ của đôi tình nhân lại được thanh toán bằng chi phí của phủ thủ tướng, điện Matignon.
Dù tác giả bài viết không có ý định nêu đích danh tên đồng nghiệp bên báo Le Figaro, nhưng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh một người cha mẫu mực của Chirac. Người dân Pháp sẽ nghĩ gì? Jacques sẽ phản ứng ra sao? Còn Bernadette nữa? Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Henry Chapier, nhà báo của tờ Quotidien de Paris và cũng là một người bạn của Jacques Chirac, bài báo đã không được đăng như dự kiến.
Sau sự kiện này, Jacques Friedmann, chánh văn phòng thủ tướng, phải lên tiếng: «Jacques, anh phải ngừng các chi phí này lại». Đúng là tình hình bi quan hơn ông tưởng. Cố vấn của thủ tướng, bà Marie-France Giraud, cũng thêm vào: «Những quan hệ bên ngoài, người ta có thể có, nhưng nếu được thì đừng lộ liễu như vậy».
Chuyện tình của Jacques Chirac cũng đến tai tổng thống Giscard d’Estaing và chủ tịch nhóm Những Người Cộng Hòa độc lập ở Hạ Viện. Thủ tướng Pháp phải chấm dứt mối quan hệ này trước khi vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, ông Chirac cần phải rảnh tay để chuẩn bị cho sự ra đời của đảng Tập Hợp Vì nền Cộng Hòa (Rassemblement pour la République). Văng vẳng trong tâm trí của Jacques lúc đó là lời mẹ ông dặn nàng dâu Bernadette : « Con gái à, trong gia đình chúng ta không có chuyện ly hôn ! » Thế mà, ông từng nghĩ tới việc ly hôn Bernadette để cưới Jacqueline.
Chirac là vậy, ông là người nồng nhiệt, xung động, thất thường và đôi khi tình cảm lấn át tâm trí ông. Nhưng ông thường tỉnh táo trở lại. Đúng là ông không muốn đấu tranh vì một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, ông lại muốn người khác để ông tự xử lý tình cảm theo cách ông muốn. Sau khi trút tức giận vào chiếc bật lửa, ông thốt lên: «Nhưng cũng phải để cho tôi sống chứ!»

Nga tăng cường thăm dò NATO tại vùng Baltic

Để đáp trả những đợt triển khai lực lượng quân sự của tổ chức Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại vùng biển Baltic, tình báo Nga tăng cường hoạt động tại Kaliningrad, vùng đất thuộc Nga nằm giữa Litva (Lithuania) và Ba Lan, hai nước thành viên NATO.
Trong số 1351 (từ 22-28/09/2016), tuần báo Courrier International trích bản báo cáo của bộ An Ninh Quốc Gia được đăng trên tờ Veidas phát hành tại Vilinus. Theo đó, « các thành phố Sakiai, Jurbarkas, Pagegiai và Silute tại Litva đã tiếp đón nhiều người làm việc dưới vỏ bọc quan chức của Kaliningrad. Những tình báo này tìm cách thu thập thông tin về những dự án đang được tiến hành tại các thành phố trên, về các doanh nhân hay cơ quan tư pháp. Tổng cục An Ninh Liên Bang Nga (FSB) đang tìm hiểu toàn cảnh chính trị, kinh tế và quân sự tại vùng biên giới và tìm cách gây ảnh hưởng, đồng thời tham gia vào nhiều dự án hợp tác quốc tế với Nga».
Tình báo Nga không hề thiếu nguồn tin. Họ sử dụng những người dân sống ở vùng biên giới thường sang Nga mua bán hay thuê đất với giá rẻ hơn. Những người này bị bắt giữ khi qua cửa khẩu với các lý do buôn lậu hay phạm luật, song thường được đề nghị hợp tác để có thể tiếp tục chở hàng về với số lượng không giới hạn.
Một phương pháp tình báo khác là chiêu dụ người dân Litva theo dõi trang thiết bị tại vùng biên giới. Thế nhưng, quan trọng hơn cả là tình báo Nga tìm kiếm những người có bất kỳ mối quan hệ nào với các cơ quan tư pháp.
Với cơ quan phản gián của Nga, dường như lực lượng « điệp viên» này chưa đủ. Kremlin vừa cử rất nhiều cán bộ đáng tin cậy đến Kaliningrad, mà gần đây nhất là Evgueni Zinitchev, từng là vệ sĩ thân cận của Putin và là thiếu tướng của FSB, vào vị trí thống đốc (tạm quyền) của vùng đất này.
Giới chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về sự thay đổi trên. Một số người cho rằng tổng thống Putin muốn NATO và Liên Hiệp Châu Âu thấy rằng Nga đang tăng cường tầm quan trọng chiến lược của Kaliningrad để đáp trả việc NATO tăng cường hoạt động tại Ba Lan và các nước Baltic. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng chiến lược trên nhằm phục vụ cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018.
Việc bổ nhiệm một quan chức của FSB vào vị trí thống đốc khẳng định tầm ảnh hưởng của nhóm Siloviki (nhằm chỉ những chính khách xuất thân từ các cơ quan an ninh quốc gia hay từ quân đội). Mong muốn có những người đáng tin cậy ở Kaliningrad còn cho thấy tầm quan trọng của vùng đất này với Kremlin. Qua đó, Matxcơva tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của các cơ quan tình báo.
Các nước Baltic lo ngại tình báo Nga
Việc FSB liên tục tăng cường hoạt động tại Kaliningrad đã khiến Ba Lan và các nước vùng Baltic lo ngại. Ba Lan là nước đầu tiên tiến hành nhiều biện pháp cụ thể. Vào tháng 7/2016, để chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo Hoàng Phanxicô và thượng đỉnh NATO, Ba Lan đã tạm ngừng quyền tự do đi lại ở vùng biên giới với Kaliningrad và Ukraina. Một tháng sau, Vacxava chỉ mở lại cửa biên giới với Ukraina. Nhật báo Gazeta Wyborcza cho rằng chính quyết định không mở lại cửa biên giới với Kaliningrad đã khiến Matxcơva bổ nhiệm một sĩ quan FSB làm thống đốc mới.
Vài chục nghìn quân nhân Nga hiện đang được huấn luyện tại vùng đất nằm giữa khối NATO chỉ có 400.000 dân và có 225 km biên giới với Litva. Các giàn tên lửa địa đối địa được lắp tại đây. Mỗi hành động từ phía Nga khiến NATO, đặc biệt là các nước Baltic, phải chú ý nhiều hơn. Vì trong trường hợp xảy ra chiến tranh, lực lượng quân sự Nga tại Kaliningrad sẽ cản trở quân NATO đổ bộ để bảo vệ khu vực.
Theo nguồn tin của nhật báo Veidas, doanh nhân Litva tại Kaliningrad thường xuyên bị FSB quấy rối. Ngoài ra, mọi lời bình luận tích cực về Litva, một nước anh em của Nga, cũng bị xóa khỏi đời sống thường nhật ở Kaliningrad ; thường chỉ có ý kiến tiêu cực, trong khi đó có đến 10.000 người Litva sống tại vùng đất này của Nga.
Tháng 6/2016, trang chủ của quân đội Litva bị tin tặc đánh cắp và tung tin rằng cuộc tập trận quy mô nhất từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh diễn ra tại các nước vùng Baltic và Ba Lan là bằng chứng cho thấy Vilnius đang chuẩn bị sáp nhập vùng đất Kaliningrad của Nga vào lãnh thổ Litva.

Mỹ: Tầng lớp trung lưu bị đe dọa nhất

Tuần báo L’Obs đăng bài phỏng vấn với ông Angus Deaton, giải Nobel về kinh tế trong số 2707 (22-28/09). Nhà kinh tế tự do ôn hòa tố cáo một mối nguy hiểm đang trỗi dậy tại Mỹ, đó là quyền lực chính trị đang bị các nhà giầu nhất đất nước, trong đó có giới ngân hàng, thâu tóm.
Bỏ phiếu cho nhà tỉ phú Donald Trump, chính là quyết định bỏ phiếu chống lại thành phần tinh hoa của đất nước vì theo cử tri, những người này ních chặt túi nhờ vào công sức của người dân. Những chính trị gia ủng hộ nhập cư, quá trình toàn cầu hóa mà không nghĩ đến công dân nước mình. Donald Trump thì ngược lại, ứng viên đảng Cộng Hòa hứa sẽ chấm dứt mọi hiện tượng này. Phe Dân Chủ tại Mỹ trước đây là những người đại diện cho người lao động và là đồng minh của các nghiệp đoàn, nhưng mọi việc đã thay đổi từ 20-30 năm nay. Vì cần tiền cho chiến dịch tranh cử nên họ trở nên gần gũi hơn với… những người có tiền.
Theo giáo sư kinh tế người Mỹ, tầng lớp trung lưu Mỹ là những người bị đe dọa nhất. Trước hết, lương của họ bị giảm đi trong thời gian gần đây. Tiếp theo, khác với những người làm công việc tay chân, như phục vụ nhà hàng, khó lòng thay thế được, thì công việc của những người thuộc tầng lớp trung lưu có thể thay thế được với quá trình toàn cầu hóa.
«Tôi làm việc nhiều hơn, nhưng kiếm ít tiền hơn»
Trong số những người dân cho rằng nước Mỹ đi xuống, 70% sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump. Trả lời phóng viên của L’Obs, một số người thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ giải thích tại sao thay đổi quyết định bỏ phiếu. Kelly và Bill Rigoni làm chủ một cửa hàng lưu niệm tại Port Clinton đã bỏ phiếu cho Barack Obama vào năm 2008, nhưng lần này họ quyết định bầu cho Donald Trump, vì «từng tin là Obama sẽ phục hồi được nền kinh tế, nhưng ông ấy đã không làm được».
Mark Kelly, phó giám đốc một nhà máy sản xuất pin, cũng ủng hộ Donald Trump, cho rằng: «Con người sống trong bầu không khí sợ hãi – sợ mất việc, sợ người nhập cư, sợ những người khác…». Trong khi đó, gia đình nhà Barton-Kashmir, nhận định: «Cả hai đảng vẫn lúng túng với những người thuộc tầng lớp trung lưu». Tuy nhiên, họ vẫn giữ một chút hy vọng mong manh vào Giấc mơ Mỹ.

Cuốn sách làm cựu tổng thống Sarkozy sợ hãi

Quay trở lại nước Pháp, đối với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, người đã quyết định ra tranh cử sơ bộ trong đảng Những Người Cộng Hòa (Les Républicains), tin cựu cố vấn Patrick Buisson ra một cuốn sách về mối quan hệ giữa hai người như một tiếng sấm nổ giữa chiến dịch bầu cử sơ bộ của Đảng.
Sau hơn 4 năm im lặng, ông Patrick Buisson đã lên tiếng. Ông muốn nói lên sự thật, cho công chúng biết những suy nghĩ của ông về cựu tổng thống Sarkozy, kể về những năm tháng ông làm việc tại điện Elysée và đưa ra định nghĩa về «chủ nghĩa Sarkozy».
Cuốn sách dày 500 trang, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 29/09/2016, chỉ vài ngày trước cuộc tranh luận ở vòng tranh cử sơ bộ của Đảng Những Người Cộng Hòa. Theo bài báo «Cuốn sách gây lo sợ» đăng trên Le Point, dưới ngòi bút của Patrick Buisson, người từng trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho ông năm 2007 dường như là một người thiếu tự tin, một cậu bé tính khí thất thường và hay bị phụ nữ chi phối.

Tin đọc nhanh

(AFP)- Brazil : Đến lượt tổng thống Termer bị điều tra về tham nhũng? Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil ngày 23/09/2016 đã cho phép mở điều tra sơ bộ về những lời tố giác đương kim tổng thống Michel Termer cũng có liên can đến vụ tai tiếng hối lộ Petrobras. Điều tra tập vào việc ông Temer bị tố cáo vào năm 2012 có xin chuyển tiền từ công ty Transpetro, một chi nhánh của Petrobras.
(AFP)- Nhập cư : Thủ tướng Đức hội đàm với các nước trong vùng Balkan. Tại Vienna ngày 24/09/2016, thủ tướng Đức Angela Merkel gặp đại diện 10 quốc gia nằm trên « con đường Balkan », tức là những quốc gia đang phải đối đầu với làn sóng tị nạn đổ đến châu Âu. Mục đích cuộc họp nhằm điểm lại tình hình và đề ra những hành động cần thiết tại các vùng biên giới nằm trên « con đường Balkan».
(AFP) Công đảng Anh bị chia rẽ. Ngày 24/09/2016, ông Jeremy Corbyn tái đắc cử chủ tịch Công đảng với số phiếu áp đảo, nhưng đảng đối lập này đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết giữa một bên là các đảng viên cơ sở và bên kia là ban lãnh đạo đảng. Do bị chia rẽ, Công đảng khó mà giành lại được chính quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội kỳ tới vào năm 2020. Corbyn là một nhân vật có xu hướng cực đoan, cho tới nay vẫn giữ nguyên lập trường chống chiến tranh, chống hạt nhân và chống kế hoạch khắc khổ, nhưng đã được bầu làm chủ tịch Công đảng cách đây 1 năm.
(AFP) - Nga và Pakistan lần đầu tiên tập trận chung. Quân đội Pakistan loan báo sẽ khởi động cuộc tập trận đầu tiên với Nga từ ngày 24/09/2016 đến 10/10/2016, trong bối cảnh đang căng thẳng với Ấn Độ sau vụ một căn cứ quân sự của Ấn ở Cachemire bị tấn công. Theo Islamabad, cuộc tập trận này đã được dự kiến từ lâu, Pakistan và Nga đã ký kết hiệp ước hợp tác quân sự vào năm 2014.
(AFP) - Đức Giáo hoàng tiếp thân nhân các nạn nhân khủng bố ở Nice. Sáng ngày 24/09/2016 khoảng 180 người bị thương trong vụ khủng bố Nice, miền nam nước Pháp, và thân nhân các nạn nhân được đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tại tòa thánh Vatican. Trong đoàn có nhiều đại diện liên tôn giáo vùng Alpes-Maritimes gồm đại diện Do Thái giáo, Hồi giáo, Chính thống giáo và Tin Lành.
(AFP) - Trên 160 người tị nạn chết đuối trong vụ chìm tàu ở Ai Cập. Tính đến ngày 24/09/2016 đã có ít nhất 162 người chết trong vụ chiếc tàu chở người tị nạn bị chìm ngoài khơi Ai Cập. Theo những người sống sót, trên tàu có khoảng 450 người, khoảng 100 người có thể còn kẹt lại trong hầm tàu. Hầu hết những người tị nạn được cứu vớt là người Ai Cập.
(AFP)- Syria: Mưa bom tại Aleppo. Ít nhất 25 thường dân bị thiệt mạng tại các khu phố do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo ngày 24/09/2016, dưới trận mưa bom do quân chính phủ Syria và đồng minh Nga trút xuống liên tiếp từ 5 ngày qua, sau khi thương lượng về hưu chiến giữa Mỹ và Nga lại thất bại. Gần hai triệu người dân không có nước uống vì trạm bơm nước bị đánh bom.
 ( AFP) – Một kỹ sư hàng không Nga bị 7 năm tù vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc.Vladimir Lapyguine, kỹ sư hàng không đã về hưu và là giáo sư khoa Cơ khí trường đại học kỹ thuật nhà nước ở Matxcơva. Bị cáo còn là nhân viên của Tsniimach (Viện nghiên cứu xây dựng cơ khí trung ương), chuyên chế tạo hỏa tiễn, do Cơ quan hàng không Nga Roskosmos quản lý. Báo chí Matxcơva cho biết ông Lapyguine bị cáo buộc đã bán các bí mật quân sự của Nga cho Trung Quốc.
Powered by Blogger.