Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Sarah Sanders : Chính quyền Trump sẽ xây tường biên giới dù "có hay không có các nghị viên Dân Chủ"

Sunday, January 27, 2019 // ,
Nguồn: The Independent
Tác giả: Clark Mindock
26/01/2019


Nhà Trắng dọa "xúc tiến" đồ án xây tường biên giới Mỹ-Mexicô "dù có hay không có chống đối của Đảng Dân Chủ."
Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi TT Donald Trump loan báo ông sẽ mở cửa lại chính phủ mà không cần xin ngân khoản $5.7 tỷ USD (4.3 tỷ £) cho việc xây cất, và sau khi các nghị viên Dân Chủ đã gạt những cố gắng của ông ép họ chấp thuận cho vấn đề này.
TT [Trump] đang tiến tới việc xây dựng bức tường trong 21 ngày nữa dù có sự chấp thuận hay không của các nghị viên DC" bí thư của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã viết trên Twitter.
Bà nói tiếp: “Vấn đề vượt trội là xem các nghị viên DC có muốn làm cái gì hay không gì thôi.
Ông Trump đã để cho chính phũ đóng cửa trong thời gian dài nhất trong lịch sử nước Mỷ với toan tính ép buộc các NV Dân Chủ chấp thuận ngân khoản cho việc xây dựng bức tường biên giới. Sau 35 ngày đóng cửa, tổng thống loan báo tại Vườn Hồng vào hôm thứ Sáu rằng lãnh tụ của quốc hội đã đạt đến thỏa thuận là tái mở cửa lại chính phủ trong một giai đoạn ngắn là 3 tuần.
Sự quyết định đó - xem như dầu hàng - đã lập tức khiến cho các bình luận gia bảo thủ bực tức, họ nêu vấn đề này như là dữ kiện chứng minh TT đã thiếu cứng rắn cần thiết cho những vụ thương thuyết khó khăn.
Tin vui cho cựu TT George Herbert Walker Bush: Kể từ hôm nay, ông ta không còn là người nhút nhát nhất của nước Mỹ trong cương vị Tổng Thống nước Mỹ nữa,” nhà văn Ann Coulter viết lên Twitter sau khi có lời tuyên bố của Ô. Trump hôm thứ Sáu.
Bà Coulter là một trong nhiều tiếng nói của phe bảo thủ đã thúc giục tổng thống trong tháng 12 vừa qua nên đóng cửa chính phủ để đòi hỏi ngân sách cho bức tường biên giới.
E rằng Ô. Trump sẽ gặp sự kháng cự tức khắc về luật pháp đối với bất cứ toan tính ký mệnh lệnh hành chính hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm mục đích xây tường biên giới.
---------
TT Trump có thể lấy tiền từ ngân sách trợ giúp thiên tai để xây tường biên giới
Tác giả: Đào Nguyên Nguồn: Calitoday Ngày đăng: 2018-01-26


Photo Credit: AP
NBC News – Theo một số viên chức chính phủ và hai nguồn tin từ Quốc Hội thì TT Trump đã được báo cáo về một kế hoạch cho phép ông dùng tiền của cơ quan Army Corps of Engineers và một phần của số tiền 13.9 tỉ đô la của Lục Quân Hoa Kỳ để xây dựng 315 dặm của bức tường biên giới phía nam.
Số tiền này là chính là loại tiền để dành để tài trợ cho nhiều chương trình trên khắp nước, kể cả việc tài trợ ngân phí cho các vùng bị thiên tai bão lụt như Puerto Rico, kéo dài đến năm tài chính 2020, nhưng số tiền này vẫn chưa được tháo khoán ra.
Theo các viên chức nói trên, thì TT Trump có thể dùng số tiền nói trên để xây dựng tường biên giới, một khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, vì tính chất của số tiền này chính là giải quyết chuyện khẩn cấp quốc gia.
Kế hoạch này có thể được thi hành nếu lệnh khẩn cấp quốc gia được TT Trump tuyên bố nhằm xây dựng bức tường biên giới, sau đó còn có thể xây thêm nhiều dặm nữa, nhiều hơn là những gì mà chính phủ Trump đã trình bày cho Quốc Hội, vì TT Trump chỉ đòi 5.7 tỉ đô la để xây 234 dặm mà thôi.
Ngoài ra sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, TT Trump còn có thể tìm thấy nguồn tài chính từ số tiền 2.4 tỉ đô la cho các kế hoạch của California, nhưng chương trình ngừa lũ lụt và bảo vệ lụt dọc theo châu thổ sông Yuba River và đập Folsom Dam, còn số tiền hứa giúp cho Puerto Rico là 2.5 tỉ đô la.
Được biết trong ngày hôm nay, trên chuyến bay chở TT Trump đi Texas ra vùng biên giới phía nam tiếp giáp với Mễ Tây Cơ, nhiều viên chức cao cấp của quân đội Hoa Kỳ đã thuyết trình cho TT Trump biết dự án này và họ còn TT Trump biết Army Corps có thể xây dựng 315 dặm tường trong vòng 18 tháng và bức tường sẽ cao 30 feet.
Đào Nguyên

Cập nhật tin Venezuela

27-1-2019
Được thế giới ủng hộ, Juan Guaido sẽ kêu gọi toàn dân xuống đường trong những ngày tới. Guaido kêu gọi các sĩ quan, binh lính, lực lượng an ninh và công chức bỏ súng trở lại với nhân dân, và hứa sẽ ân xá tất cả những người rời bỏ kịp thời chính quyền Maduro, tránh đổ máu. Trong những ngày xáo trộn vừa qua, 26 người đã bỏ mạng.
Tuỳ viên quân sự Venezuela ở Washington D.C, José Louis Sivia, từ chức và kêu gọi “anh em quân nhân” hãy đứng về phe tranh đấu cho dân chủ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi thế giới hãy đứng về phe đấu tranh cho tự do và ngưng tất cả giao thương với tập đoàn Maduro. Mỹ cũng nghiên cứu việc tịch thu tài sản của chính quyền Maduro trên nước Mỹ, trao cho phe Juan Guaido, một việc cần thời gian, vì tương đối phức tạp trên phương diện pháp lý.
Đức Giáo Hoàng François tuyên bố ủng hộ tất cả các nỗ lực nhằm tránh cho nhân dân Venezuala những chịu đựng gian khổ.
Các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu (Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Portugal, Bỉ …) vừa ra tối hậu thư buộc Maduro phải tổ chức bầu cử tự do trong 8 ngày tới, nếu không, sẽ nhìn nhận Guaido.
Cho tới nay, Liên Hiệp Âu Châu vẫn không nhìn nhận Maduro, kết án cuộc bầu cử tháng Năm 2018 gian lận, bị đối lập và đại đa số dân Venezuela tẩy chay. Hy Lạp, với thủ tướng cực tả, là nước duy nhất ở Âu Châu còn ủng hộ Maduro.
Phe Maduro, được Nga, Tàu, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba ủng hộ, tuyên bố sẽ không chấp nhận các áp lực bất cứ từ đâu tới, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy họ không còn hung hăng như trước. Việc họ chỉ giữ Juan Guaido một giờ, không ám hại hay bỏ tù, chứng tỏ ngay trong hàng ngũ các tướng lãnh cũng không có thái độ quyết liệt, nhất quán. Caracas đã hoà hoãn, không tống xuất các nhà ngoại giao Mỹ như đã đe dọa, dù thời hạn 72 giờ đã qua.
Không khí Venezuela sôi động. Dân chúng phải đương đầu với đời sống cực kỳ khó khăn, khi mức lạm phát tăng trên 1 triệu phần trăm trong năm qua, 10 triệu % trong năm nay. Nói cách khác, dùng tiền làm giấy vệ sinh rẻ hơn là mua giấy vệ sinh, càng ngày càng khan hiếm, vì tất cả hàng hóa thực dụng ở Venezuela, từ thời Chavez, đều là hàng nhập cảng
https://baotiengdan.com/2019/01/27/cap-nhat-tin-venezuela/

Làm sao để một cuộc cách mạng thành công?

Nhân Trần
26-1-2019
Hàng ngàn người dân Venezuela xuống đường biểu bình. Ảnh trên mạng
Những ngày gần đây, cả thế giới hướng về Venezuela. Cuộc cách mạng Venezuela là một cuộc cách mạng đã được báo trước. Trước tình trạng lạm phát và mất giá của đồng tiền Bolivar, khoảng cách giàu nghèo và tham nhũng tràn lan khiến người dân Venezuela rơi vào tình cảnh cùng quẫn trong thời gian dài.
Mâu thuẫn xã hội Venezuela đã lên tới đỉnh điểm khi vụ ám sát Tổng thống độc tài Maduro diễn ra hồi tháng 9/2018. Chỉ 3 tháng sau, 23/1/2019, cuộc cách mạng thực sự đã nổ ra với việc Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tuyên bố làm tân Tổng thống Lâm thời.
Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc cách mạng nhưng phần lớn chúng đều bị dìm trong biển máu. Tại sao các cuộc cách mạng đều không mang lại một kết quả tốt? Theo tôi, để có được một cuộc cách mạng thành công cần có những yếu tố sau từ bài học của Venezuela:
1.- Muốn một cuộc cách mạng thành công phải có một mô hình mới đúng đắn thay thế mô hình cũ
Khi mô hình cũ hoạt động không còn hiệu quả và hay xảy ra nhiều lỗi khiến dân chúng phẫn nộ thì những mô hình mới bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, những người nắm giữ quyền lực ở mô hình cũ này không bao giờ chịu buông tay hoặc thay đổi cho phù hợp với nguyện vọng của dân chúng. Họ sử dụng những phương tiện bạo lực như công an, quân đội, truyền thông để dập tắt các mô hình mới có khả năng chống lại họ.
Mặt khác họ không có cách nào để sửa chữa các lỗi do họ gây ra. Nguyên nhân chính là họ đã bị chính những lỗi này dắt mũi và không cách nào thoát ra được. Do đó, họ ngày càng trở nên độc tài, thâu tóm quyền lực và sử dụng bạo lực trong việc giải quyết các xung đột xã hội. Những mô hình mới thì không có cơ hội phát triển ở những nước độc tài. Do những người lãnh đạo mô hình cũ tìm mọi cách tiêu diệt từ trong trứng nước.
Những người lãnh đạo mô hình cũ bị hạn chế ở tầm nhận thức của họ. Ví dụ ở Việt Nam, những người lãnh đạo đất nước đang ở độ tuổi 50, 60 và người lãnh đạo cao nhất ở độ tuổi 70. Như vậy, họ là những người sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh nên họ không được học hành bài bản. Họ mang kiến thức và tư duy của thập niên 70, 80 ở thời điểm họ trưởng thành vào lãnh đạo đất nước. Những vị lãnh đạo ấy đi lên bằng con đường tranh đấu, diệt trừ nhau, cộng với luồn cúi khiến nó trở thành một văn hóa lãnh đạo sau này.
Họ lớn lên ở thời kỳ đóng cửa nên họ không có tư duy kinh tế thị trường. Điều họ sợ nhất là người dân được tiếp xúc với văn minh phương Tây, làm cho dân trí nâng cao dẫn đến nhiều sự thay đổi mà họ không kiểm soát được. Cho nên khi dân trí nâng cao bao nhiêu thì họ tạo ra các bộ luật nhiều bấy nhiêu để kìm hãm nó. Với cách làm độc tài này sẽ tạo ra một bầu không khí xã hội ngột ngạt, căng thẳng chứa đầy mâu thuẫn giống như quả bóng được bơm căng, chỉ chờ phát nổ.
Tuy vậy, một trong những cách giải quyết khủng hoảng xã hội của họ là tạo ra những đợt xả hơi bằng những lời hứa suông, bằng những chiếc bánh vẽ trong tương lai, hay triệt hạ một vài đối thủ hoặc bằng các trò giải trí với sự can thiệp rầm rộ của truyền thông. Tuy nhiên, khi những thứ ấy lắng lại thì mâu thuẫn xã hội lại bùng lên, bởi đó không phải là cách giải quyết vấn đề triệt để. Massage không chữa lành căn bệnh ung thư đang phát triển trong con người, mà muốn chữa lành bệnh phải tiêu diệt tận gốc tế bào ung thư.
Một mô hình mới được thay thế khi và chỉ khi có những con người mới thay thế. Họ được đào tạo bài bản ở các nước văn minh, họ có khả năng dẫn dắt quần chúng và xây dựng một mô hình phù hợp với hoàn cảnh đất nước mà ít xảy ra xung đột với mô hình cũ. Nhưng điều này sẽ mất rất nhiều thời gian bởi điều ấy được tính bằng thế hệ. Có lẽ thế hệ 8x, 9x mới có thể đảm nhận được trọng trách này. Bởi khi sinh ra họ đã thoát khỏi thời kỳ bao cấp đóng cửa và tiếp thu các luồng tư tưởng mới nhờ kinh tế thị trường và internet. Tức là chúng ta phải mất ít nhất 20 năm nữa mới có thể làm một cuộc cách mạng thành công, thay đổi mô hình đang tồn tại. Đó là cách ít gây ra xung đột bạo lực nhất và cũng sẽ mất nhiều thời gian nhất.
Dân trí không thể thay đổi một sớm một chiều mà phải được tích tụ qua thời gian. Tuy nhiên, dân trí cũng có thể thay đổi nhanh chóng khi có một lực tác động thật mạnh vào xã hội như chiến tranh, khủng hoảng tài chính, xung đột tôn giáo, sắc tộc hoặc có một lực lượng nào đó chi phối, dẫn dắt.
2. Người lãnh tụ truyền cảm hứng
Nhà tâm lý học vĩ đại Gustas Le Bon nói rằng: “Đám đông không có lãnh đạo là một đám đông bỏ đi”. Cho nên vai trò của người lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Họ là người truyền cảm hứng cho người khác. Họ dẫn dắt quần chúng, khiến quần chúng hành động có mục tiêu, có lý trí. Hầu hết các cuộc biểu tình tự phát đều không có những người lãnh đạo tổ chức. Những người ấy đại diện cho đám đông phát đi những thông điệp chính thức của cuộc biểu tình.
Một đám đông tự phát rất dễ dẫn đến bị kích động, dễ bạo loạn và dễ khiến cho lực lượng cảnh sát lấy đó làm cái cớ chống bạo loạn. Đây là một điều rất nguy hiểm, và có thể cuộc biểu tình bị dìm trong biển máu.
Người lãnh tụ là người đại diện cho đám đông, là biểu tượng của đám đông và là sức mạnh quy tụ đám đông. Biểu tượng của một đám đông bao giờ cũng là một người lãnh tụ, một lá cờ, một bài hát và một biểu tượng mang ý nghĩa tinh thần nào đó. Nếu thiếu đi những điều này đám đông sẽ thiếu sự tưởng tượng cần thiết để có một niềm tin mãnh liệt.
Người lãnh tụ phải luôn là người gần gũi với đám đông nhưng cũng là người có khoảng cách rất xa với từng người trong đám đông. Họ xuất hiện thường xuyên và được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Người lãnh tụ đám đông dễ bị nguy hiểm nhất bởi mọi mục tiêu phá hoại đám đông đều bắt đầu từ việc thủ tiêu người lãnh tụ. Do đó không phải ai cũng có đủ dũng khí để làm người lãnh tụ.
3. Phải có lực lượng hậu thuẫn
Đó là một lực lượng đóng góp tiền của, tài sản để duy trì đám đông trong một thời gian dài. Đó có thể là những người ủng hộ từng chai nước nhỏ bên đường, hoặc một bữa ăn nhỏ cho những người biểu tình. Cuộc cách mạng nào cũng cần một lực lượng giàu có đóng góp để nuôi sống nó lúc ban đầu.
Mặt trái của các cuộc cách mạng hay các cuộc biểu tình là không tạo ra của cải xã hội, thậm chí còn phá hoại tài sản xã hội, tiêu hao nguồn lực của cải xã hội. Do đó, cần phải có người nuôi dưỡng nó. Những người có khả năng nuôi sống đám đông thường ít tham gia các cuộc biểu tình. Bởi lẽ họ còn rất nhiều việc để làm, họ còn phải có thời gian để tạo ra của cải để đóng góp cho cách mạng và các cuộc biểu tình. Sự phân công lao động này là cần thiết, không phải họ sợ chết hay hèn nhát mà là họ cần phải làm như vậy để duy trì đám đông.
Nếu các cuộc biểu tình không có khả năng kéo dài thì cuộc cách mạng khó có khả năng thành công. Mặt khác chính những lực lượng hậu thuẫn này mới là nhân tố chính tạo ra sức mạnh bền bỉ cho các cuộc biểu tình. Họ là những khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho cách mạng.
4. Truyền thông là phương tiện không thể thiếu
Truyền thông, là công cụ tuyên truyền, là phương tiện không thể thiếu để tạo nên một cuộc cách mạng thành công. Kẻ nào nắm giữ được truyền thông kẻ đó làm chủ được quần chúng. Truyền thông ở thời kỳ hiện nay gần như là một sự cân bằng giữa các bên: bên cách mạng và bên bảo thủ. Do vậy, mọi sự dối trá đều sẽ bị phán xét. Không lực lượng nào  làm truyền thông hiệu quả mà dùng sự dối trá.
Truyền thông là cách làm cho quần chúng tin vào mục đích của cuộc cách mạng, làm cho cuộc cách mạng có định hướng và được dẫn dắt. Truyền thông là phương tiện truyền tải đường lối của người lãnh đạo đến quần chúng cũng là thể hiện nguyện vọng của quần chúng đến nhóm lãnh đạo. Bên cạnh đó truyền thông còn là phương tiện để kết nối đến những người ở xa ngoài cuộc cách mạng kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo nên chính nghĩa cho cuộc cách mạng.
5. Một tổ chức điều phối các cuộc cách mạng
Thật là thiếu sót khi không kể đến một hoặc một số tổ chức điều phối các cuộc cách mạng. Họ có thể là người dựng lên lãnh tụ, họ kêu gọi sự hậu thuẫn của những người có tiền. Hơn hết, họ có một tổ chức chặt chẽ để làm truyền thông và các công việc bên rìa cuộc cách mạng. Họ định ra đường hướng của cuộc cách mạng.
Nếu không có một tổ chức đứng đằng sau duy trì một cuộc cách mạng thì thời gian cuộc cách mạng không thể kéo dài, cuộc cách mạng không thể có biểu tượng để quy tụ. Nó sẽ nhanh chóng bị đàn áp. Tổ chức này có thể là một đảng phái, một đoàn hội hoặc một nhóm người có cùng chung ý chí, cùng chung mục tiêu và có khả năng giải quyết các vấn đề của đám đông. Nói một cách chính xác thì tổ chức tạo nên đám đông. Tổ chức là cái đầu của đám đông khiến cho đám đông được dẫn dắt.
Tôi cho rằng để có được một cuộc cách mạng thành công cần nhiều hơn các yếu tố tôi vừa kể trên. Chúng ta cần phải liệt kê nhiều hơn nữa, phân tích thêm nhiều yếu tố khác như: thời cơ, sự khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn đường lối chính trị, chiến tranh xâm lược, tranh giành quyền lực nội bộ, xung đột giữa các tầng lớp trong xã hội, tác động của quốc tế…
Đây là một cuộc cách mạng giải quyết tận gốc rễ các mâu thuẫn xã hội nên sẽ không tránh khỏi sự chia rẽ, hoài nghi, hoài niệm và những bức bối dồn nén được giải phóng. Nhưng thà chịu đau đớn để cắt đi khối u và tiêu diệt toàn bộ tế bào ung thư còn hơn sống trong đau khổ và thất vọng. Đất nước Venezuela đang trải qua những ngày phẫu thuật đầy kinh hoàng này.

Cuộc đua 100 năm: Chiến lược bí mật của Trung cộng để thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới

Cuộc đua 100 năm: Chiến lược bí mật của Trung cộng để thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới

(The Hundred -Year Marathon: China’s secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)

Michael  Pillsbury -  Lê Quốc

***

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cọng đã âm ỉ từ lâu trong não trạng của các lãnh tụ CS Trung Cộng, khởi sự từ Mao Trạch Đông và bùng nổ đời thứ V của vương triều đỏ: Tập Cận Bình. 

Phía Trung Cộng: Lợi dụng chánh sách sai lầm của nhiều trào Tổng Thống Hoa Kỳ, Trung Cộng đã cài một mạng lưới gián điệp khắp các cơ quan trọng yếu của Mỹ: Từ Ngũ giác Đài, các Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế đến các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, cả đến cơ quan tối cao về chiến lược CSIS (Center for strategic and International studies) hoặc NSA( National Strategic Agency) của Hoa Kỳ. 

Giám Đốc FBI Christopher Wray cảnh báo: Nguy cơ gián điệp TQ trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ – từ lãnh vực nông nghiệp, đến lãnh vực công nghiệp cao, tạo ra mối đe dọa lớn nhứt cho Hoa Kỳ.. ( Báo Business Insider ) 

Phía Hoa Kỳ: Áp dụng một chánh sách sai lầm là nuôi dưỡng Trung Cộng cho giàu mạnh lên, với hy vọng là khi dân chúng có đời sống khá giả hơn sẽ áp lực làm thay đổi thể chế CS thành chế độ Tự Do Dân Chủ, gia nhập Cộng Đồng thế giới. Và TQ sẽ là một thị trường lớn lao 1 tỷ,4 trăm triệu người cho Hoa Kỳ. Nhưng kết quả ngày nay chứng minh Hoa Kỳ đã sai lầm. Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương đã không hiều tường tận người CS – nhứt là Cộng Sản Tàu, Cộng sản Á Châu.  

Nhân vật khám phá ra đường đi nước bước, chiến lược bí mật kéo dài cả trăm năm của Trung Cộng chính là Tiến sĩ Michael Pillsbury - Giám Đốc viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Hudson Institute -  cũng là tác giả quyển sách nổi tiếng ” The Hundred -Year  Marathon” do nhà xuất bản Henry Holt and Co. phát hành năm 2015.   

CHIẾN TRANH MỸ- TRUNG  ĐÃ PHÁT KHỞI TỪ NÃO  TRẠNG CÁC LÃNH TỤ CỘNG SẢN 

Bản chất của dân du mục Hán Tộc là bành trướng lãnh thổ, xâm chiếm nước người. Bản chất  nầy lại nẩy mầm, sinh sôi nẩy nở trên đất CS, sẽ là một cái họa lớn cho nhân loại. Đức Đạt Lại Lạt Ma nhận xét: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.   

Hai khuynh hướng bành trướng của nòi Hán và chiến tranh của  chủ nghĩa CS, sáp nhập với nhau, dưới sự lãnh đạo hiện nay của Đại Đế Đỏ Tập cân Bình, đang gây sóng gió khắp thế giới – đặc biệt là muốn soán ngôi Hoa Kỳ. Thử xem lịch sử cận đại của dòng Hán tộc Cọng Sản Trung Hoa: 

Nhìn lại lịch sử cận đại của Hoa Lục  – dù là thể chế Dân Chủ hay Cộng sản – các lãnh tụ đều nuôi mộng làm bá chủ thế giới: – Tôn trung Sơn: Lãnh tụ phát động cuộc Cách Mạng Dân chủ, lật đổ vương triều Mãn Thanh, tuyên bố: “Trung Quốc phải chiếm vị trí siêu cường quốc đứng đầu  thế giới”.   

Mao trạch Đông: Thực hiện bước “Đại nhảy vọt, vượt Anh, đuổi kịp Mỹ”: 

“Trong vòng 75 năm nữa, TQ có thể bắt kịp và vượt qua Mỹ ” (Lưu minh Phúc  dẫn từ sách ” Giấc mộng Trung Hoa”).                     

Đặng tiểu Bình: “Ẩn mình chờ thời” (Thao quang dưỡng hối ): Ẩn mình, che giấu thực lực, để chờ thời cơ chín muồi đứng lên giành vị trí đệ nhứt siêu cường làm bá chù thế giới.                            

Tập cận Bình – đời thứ năm, kể từ Mao trạch Đông thành lập CHNDTH (1949 ) theo chủ trương trổi dậy của Hồ an Cương – Giáo sư Đại Học Thanh Hoa (Bắc Kinh) và “Giấc mộng Trung Hoa” của Lưu minh Phúc (Liu Ming Fu). Ông Tập – tại Đại Hội ĐCSTH 19 ngày 18-10-2017 – đọc bài diễn văn 3000 từ, dài  3 tiếng, 23 phút, nhắc lại 26 lần từ siêu cường hoặc cường quốc, nhấn mạnh ” Giấc mộng Trung Hoa”: “Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa – giấc mơ lớn nhứt của Trung Quốc trong thời kỳ cận đại là Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2049″.

Ông Tập cận Bình ôm giấc mộng Trung Hoa, với vũ khí “Nhất Đới Nhất Lộ” và chương trình “Made in China 2025″ đi chinh phục thế giới.               

Bằng chứng rõ ràng và cụ thể: Những lời tuyên bố trên đây của Tôn dật Tiên và 5 thế hệ CS – kể từ Mao Trạch Đông – chứng minh các ông con Trời – dù Dân Chủ hay Cộng Sản – đều muốn  xâm lấn các nước khác và đến Tập cận Bình – tham vọng càng lớn hơn gấp bội: Lớn hơn cả Mao, vượt qua Đặng, bỏ đàng sau Giang, Hồ, tàn bạo hơn cà Tần thủy Hoàng, Ngô Khởi qua cuộc thanh trừng đẫm máu ” Đả hổ diệt ruồi”, tiếp tục tiêu diệt Pháp Luân Công để bán nội tạng, tàn sát và đồng hoá các sắc tộc Mông, Hồi, Mãn, Tạng và đặt quan Thái Thú người Việt để cai trị Việt Nam. Không cần phải che giấu, Chủ Tịch Tập cận Bình đã công khai ý đồ thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” trong buổi thăm viếng Viện Bảo Tàng Trung Hoa và trong bài diễn văn đọc tại ĐHĐCS 19 mơ làm bá chủ toàn cầu. 

Ông Tập cận Bình lấy tay che mặt trời.  

Trước đây, qua mấy trào Tổng Thống Hoa Kỳ, từ Nixon bắt tay Tàu cộng năm 1972, hy sinh VNCH, hy sinh 58,000 nhân mạng chiến sĩ Mỹ, 3 triệu thanh niên hai miền Nam Bắc – đến Bush cha, Bush con, Clinton. Obama- Hillary đều sai lầm trong chánh sách nuôi dưỡng cho Trung Cộng mạnh lên, nhân dân họ khá giả là họ chuyển biến thành thể chế Tự Do dân chủ, gia nhập cộng Đồng các nước Dân Chủ thế giới. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ đã sai lầm: Nuôi ong tay áo”.  Quả thật vậy – nay Trung Cộng mạnh lên, đủ sức quay lại cắn Mỹ, trở thành một địch thủ đáng gờm của Mỹ và một đại họa cho cả thế giới.                         

 Tiến sĩ M.Pillsbury đã xác nhận sự sai lầm nầy trong tác phẩm của ông: CUỘC CHẠY ĐUA MARATHON 100 NĂM  1949 – 2049 

Năm 1949 – 2049 = 100 năm.        

Năm 1949 Mao thành lập nước CHNDTH. Năm 2049 – hậu duệ đời thứ V Tập cận Bình tuyên bố sẽ làm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH tại Hoa Lục. Mức đến của cuộc đua Marathon 100 năm nầy: 

Trung Quốc là một đệ nhứt siêu cường thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới.  

Đây là cuộc chạy đua không công bằng.Trung Cộng đã đi trước 69 năm. Đi trên giấc ngủ yên, lòng tự mãn và chánh sách sai lầm của Hoa Kỳ. Họ đi hết 2/3 thời gian 100 năm. Tổng Thống D. Trump chính thức đối phó công khai với Tàu Cộng năm 2018. Như vậy Trung Cộng đã đi trước 2018-1949 = 69 năm. 

Hoa kỳ chỉ có 31 năm đề chạy Marathon với Trung Cộng.  

Đây là cuộc chạy đua khủng khiếp để vuợt Mỹ, soán ngôi Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo thế giới. 

Tác giả quyển sách ” The Hundred -Year Marathon” vạch trần những âm mưu trong chiến lựợc dài hạn 100 năm của TQ, để mong trở thành một siêu cường thay thay thế Mỹ.  

1.- Tiến sĩ Michael Pillsbury - người đã từng trải qua những vai trò tình báo tại LHQ, giữa CP Mỹ và Liên sô. Ông tinh thông tiếng Hán, hiểu biết sâu sắc về các thuật ngữ của ngôn ngữ ngoại giao, những bí mật về các mưu mô xảo huyệt, các thủ đoạn gian manh trí trá, những âm mưu lừa đảo, những chiến thuật tiến thoái, những đòn gián điệp và phản gián, những mưu mỹ nhân kế, khổ nhục kế, những ngón ngoại giao phong bì hiện các nhà ngoại giao Tây Phương gọi là ” bẫy nợ Ngoại giao” ( Debt-Trap- Diplomacy ). Tác giả đã khám phá rằng những đòn phép trên đã được các lãnh tụ Cộng sản nghiên cứu kỷ lưởng từ Binh Pháp Tôn Tử, các truyện Tam Quốc, Chiến Quốc Sách của lịch sử hai ngàn năm trước của họ, để áp dụng vào hoàn cảnh hiện đại.  

2.- Trong cuộc chạy đua nầy, các lãnh tụ CS còn áp dụng chiến thụật ngụy trang, che giấu thật kỷ ý đồ hoặc hành động, để cho Mỹ ngủ yên trên sức mạnh và tinh thần tự mãn của mình. Trong khi Trung Cộng âm thầm thực hiện từng bước đi trong cuộc chạy đua Marathon 100 năm..( Sđd)   

3.- Từ 50 năm nay, Hoa kỷ theo đuổi một chánh sách ngây thơ:” Hợp tác và xây dựng”, nhiều đời Tổng Thống  Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho tư bản Hoa Kỳ ào ạt đầu tư vào thị truờng nhân công rẻ mạt, để thu lợi nhuận. Tương kế tựu kế, Trung Cộng bắt buộc các nhà đầu tư Mỹ phải giao nạp bí mật kỹ thuật sản xuất, để đổi lấy giấy phép hành nghề. Mặt khác, TQ còn gửi gián điệp kinh tế xâm nhập vào các công Ty, xí nghiệp Mỹ để ăn cắp sở hữu trí tuệ, ăn cắp dữ kiện công nghệ, để bắt chước sản xuất những phiên bản rồi xuất cảng qua Mỹ với giá rẻ hơn. Mỹ còn đào tạo cho TQ hơn 1 triệu SV tốt nghiệp ĐH trở về bắt chước các mẫu mã hàng hóa Mỹ, Nhựt và Châu Âu, để sản xuất những mặt hàng y như hàng Mỹ, giá rẻ để cạnh tranh với hàng Mỹ, Nhựt và Liên Âu. Theo counterfeit Report – cơ quan tư nhân chống hàng giả thì TQ sản xuất 80% hàng giả trên thế giới. TQ còn xin Mỹ can thiệp để vào WTO, để lợi dụng mọi sơ hở, cạnh tranh bất chánh và hưởng qui chế tối huệ quốc vì thuộc nước nghèo chậm tiến. TQ tung người vào Mỹ ” để tán tỉnh các học giả, thao túng các cố vấn của họ, các nhà chính trị nổi tiếng và  những nhận vật hay tổ chức được xem là thân TQ và phải biết kiên nhẫn để tránh không bị bao vây.”. ( M. Pillsbury – Sđd ) 

4.- Tiến sĩ M.Pillsbury còn tìm tiếp xúc với những nhân vật đào tẩu, bất đồng chánh kiến với CS như tỷ phú Quách văn Quý ( hiện sống ở New York ) và nhiều nhân vật khác, để tìm hiểu những bí mật, những mâu thuần trong nội bộ Đảng Cộng Sản TQ.    

5.- Nghiên cứu về phía Mỹ, tác giả còn khám phá ra một sự thật mà báo chí ít ai nhắc tới: ” Tất cả các lãnh đạo Hoa Kỳ từ thời Nixon-Kissinger cho đến nay, đều đánh giá sai lầm về chủ trương và mục đích của Trung Quốc. Bằng chứng làm chấn động giới chính trị Hoa Kỳ: Quyết định của Jimmy Carter và Kissinger về việc sẵn sàng yểm trợ cho TQ nhiều mặt, trong đó có mặt Khoa học kỹ thuật, để hiện đại hóa Quốc Gia nầy” ( M.Pillsbury – sđd)  

6.- Trả lời phỏng vần của ký giả Hélène Vissìère báo Le Point ( Pháp), Ông M. Pillsbury nói: ”Người Trung Quốc có vẻ như bị mê hoặc trước sự biến đổi của Mỹ thành một siêu cường.Họ nghiên cứu xem chánh sách thương mãi và công nghiệp đã giúp Mỹ vượt qua Anh Quốc và Đức như thế nào.Tôi đã sững sờ khi thấy ở thư viện trường Đảng, bên cạnh các sách về thời chiến quốc, có cả một phần dành cho kỹ thuật quản lý của Mỹ ” ( M.Pillsbury – Sđd )    

7.- Sách của M.Pillsbury còn dẫn một bằng chứng động trời khác: Chính vị Tổng Thống nổi tiếng của Hoa Kỳ Ronald Reagan cũng phạm một sai lầm lớn là “ký quyết định số NSDD 11 năm cho phép Ngũ giác Đài đem kỹ thuật tối tân về tên lửa, hải quân và không quân, bộ binh để chuyển hóa QĐND/ TQ thành lực lượng chiến đấu có tầm vóc quốc tế ( M.Pillsbury, The Hundred-Year Marathon). 

(Có lẽ đây là thời chiến tranh lạnh, Tổng Thống Ronald Reagan  dùng chiến lược giúp Trung Cộng mạnh lên để liên minh đối phó với Liên Sô ).  

8.- Mặt trận gián điệp: Kể từ thời Nixon – Kissinger (1972) – lợi dụng sự ngây thơ và sai lầm của CP/ Mỹ xem TQ chỉ là một nước nghèo, yếu kém – các lãnh tụ CS thiết lập một mạng lưới tình báo, cài điệp viên vào khắp các cơ quan đầu não từ Trung Ương đến địa phương Hoa Kỳ.     

Giám Đốc FBI Christopher Wray  tường trình trước Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 10-10-2018,  về tình hình gián điệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ và cảnh cáo rằng gíán điệp TQ có mặt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nó bao gồm mọi thứ từ hạt ngô ở Iowa đến các “turbin” gió ở Massachusetts, từ nông nghiệp đến công nghệ cao. ( Business Insider). Đây là một mối đe dọa lớn nhứt cho nền An Ninh Hoa Kỳ xuất phát từ Bắc Kinh.  

Phỏng vấn của báo Le Point về chiến lược quân sự của TQ, tác giả quyển sách cho biết:” Người TQ hiện nay không đi chinh phục thế giới như những nước khác kiểu Hitler của Đức và Tojo của Nhật trong thế kỷ qua.Họ thực tiễn hơn. Mối đe dọa thật sự là sự thiếu vắng cải tổ và sự say mê những kẻ độc tài như Assad hay Mugabe.Họ tập trung phát triển loại vũ khí có thể giúp đánh bại kẻ thù hùng mạnh hơn bằng cách tấn công vào những điểm yếu của đối phương. Quyển sách chiến lược mới của TQ đánh giá Mỹ yếu trên phương diện An Ninh mạng và không gian điện não. QĐNDTQ đã thiết lập được 16 đơn vị gián điệp chuyên trách tấn công tin học. và đã phát triển một chương trình vũ khí bí mật, để phá hủy các vệ tinh Mỹ. 

Tiến sĩ Michael Pillsbury nhận định: “Qua nghiên cứu, tôi được biết từ đời Mao đến nay, giới diều hâu TQ luôn luôn muốn nước họ sẽ thay thế Mỹ ở vị trí lãnh đạo kinh tế và quân sự của thế giới vào năm 2049, tức là năm kỷ niệm 100 năm ngày Mao lên cầm quyền”. 

” Kế hoạch nầy được biết dưới tên ” Cuộc chạy đua Marathon 100 năm” mà không được ai nói đến. Nhưng bây giờ Bắc Kinh đã bắt đầu lên tiếng một cách công khai dưới trào của Chủ Tịch Tập cận Bình”. 

“Nếu Mỹ muốn cạnh tranh thì Mỹ phải thay đổi hoàn toàn quan điểm và nhìn nhận TQ là một đối thủ cạnh tranh chứ không phải một QG cần cứu trợ, phải nhận dạng những lãnh vực mà Mỹ có thể gây sức ép, thuyết phục các nước lân cận thiết lập một liên minh, để buộc TQ bớt hung hăng và phải bảo vệ các nhà ly khai Trung Quốc, hổ trợ giới cải cách và nghiên cứu thời kỳ chiến quốc”. Ông M.Pillsbury nói tiếp.. 

Sách của Tiến sĩ Michael Pillsbury xuất bản năm 2015.. Tổng Thống D.Trump lên cầm quyền năm 2017. Chánh phủ D.Trump đã hiểu rõ TQ. QH Mỹ cũng đã thức tỉnh và quyết tâm chống Trung Cộng qua Luật Ủy nhiệm Quốc Phòng (NDAA) 716 tỷ,3 $USD, với một số phiếu cao nhứt của Thượng Viện 87/10   

Riêng chánh phủ D.Trump đang quyết liệt  đối phó với TQ. Chiến tranh thương mãi chỉ là một cái cớ để T.T Trump mở mặt trận đánh toàn diện vào Trung Quốc. Mỹ nhứt định không để cho TQ chiếm vị trí siêu cường của mình.  

Mặc dù Mỹ đã sai lầm và đã chậm 2/3 đoạn đường 100 năm. Nhưng là một nước siêu cường, Mỹ có đầy đủ sức mạnh để ngăn chặn Trung Cộng. Cuộc chiến, dù cam go – kẻ thù, dù mưu mô xảo quyệt – nhưng Mỹ có nền văn minh khoa học cao nhứt thế giới, thể chế tam quyền phân lập, Mỹ xưa nay không xâm lăng lãnh thổ của bất cứ nước nào,  đủ chứng minh với thế giới chính nghĩa về phía mình.      

Mỹ đã thực sự hành động:                  

*Chiến tranh thương mãi đang quyết liệt với Trung Cộng.       

    – Ban hành Luật ủy quyền Q.P ( NDAA)         

    – Mở mặt trận qui mô chống gián điệp Trung Cộng tại Mỹ:       

*Sa thải, bắt và truy tố các nhà bác học gián điệp tại Viện Ung Thư Anderson TX.     

* Bắt nhiều kỷ sư Mỹ gốc Hoa, trong đó có kỷ sư Xiaoqing Zheng bị tội  ăn cắp dữ kiện công nghệ ” turbin” của CGE. Còn nhiều vụ tương tự khắp nước Mỹ, không thể kể ra hết.     

* Mỹ khởi tố 3 vụ gián điệp TQ lấy cắp bí mật công nghệ động cơ máy bay phản lực dùng cho máy bay chở hành khách. Bộ Tư Pháp Mỹ nêu rõ tên các điệp viên nầy thuộc sở An Ninh tỉnh Giang Tô: Chai Meng, Zhang Zhang Gui, Liu chun Liang, đã ăn cắp kỹ thuật cốt lõi của động cơ turbin cho các công ty hàng không thương mãi TQ.        

*Báo cáo của Bloomberg phát giác TQ cấy chip nhỏ hơn hạt gạo vào 30 Công Ty Mỹ bao gồm cả Amazon, Apple, các Ngân Hàng  lớn và các nhà thầu lớn của CP. Các cuộc điều tra của An Ninh Mỹ cho biết: Các con chip nhỏ hơn hạt gạo cho phép kẻ tấn công tạo ra một cánh cửa tàng hình, để xâm nhập bất kỳ mạng máy tính nào. Chỉ đưa ra vài thí dụ điển hình, còn rất nhiều vụ án khác, không kể hết được.                 

*Kiểm soát gắt gao, trục xuất các công Ty TQ là cơ sở hoạt động cho TQ như các đại công Ty ZTE, Huawei, Alibaba.    

*Ngăn chặn không cho Công Ty TQ hay công Ty trá hình TQ mua các công ty sx sản phẩm chiến lươc của Mỹ như công ty Qualcom ( sản xuất chip chiến lược) v.v…   

Tình báo TQ xâm nhập vào Mỹ từ năm 2012 – theo báo Washington Free Beacon- con số lên đến 25,000 người và hơn 15,000 điệp viên tuyển dụng, để gia tăng hoạt động do thám tại Mỹ.      -  Chánh phủ Trump chủẩn bi trục xuất 100,000 người Hoa tị nạn tại Mỹ   

*Trục xuất 350,000 SV/ TQ du học tại Mỹ.            

*Đóng băng tài sản các quan chức TQ             

*Đóng băngTài sản và doanh nghiệp nhà nước TQ        

*Cấm các chánh phủ, các tổ chức kinh doanh hoặc các các cá nhân chuyên gia làm ăn với TQ – thậm chí có thể ngăn cấm TQ sử dụng ngoại hối bằng đô la Mỹ.( Thời Báo Hồng Kông )         

*Phá kế hoạch 1000 người của TQ  

Tóm lại Trung Quốc chuẩn bị cuộc chạy đua nầy 69 năm trước Mỹ: Phát khởi từ trong não trạng của Mao trạch Đông năm 1949 và các lãnh tụ 5 đời  kế tiếp – ý đồ vượt Mỹ, thể hiện từng bước cạnh tranh với Mỹ. Đặng tiểu Bình mở cửa cải cách kinh tế thu hút vốn đầu tư ngoại quốc (FDI). Kinh tế TQ càng mạnh, tham vọng càng lớn, cuộc chạy đua càng tăng tốc. Đến đời thứ V, họ Tập không cần giấu giếm đã công khai mức đến của cuộc chạy đua là năm 2049 – kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH- Trung Quốc sẽ là đệ nhứt siêu cường thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới. 

Đi trên con đường ngây thơ “nuôi ong tay áo” suốt 69 năm (1949 – 2018) – Mỹ đã tỉnh giấc từ khi D.Trump xuất hiện.  Chỉ còn 31 năm để chạy đua với Trung Quốc. Dù trễ nhưng còn kịp…  

Cuộc thương chiến chỉ là cái cớ, là Diện – không phải là Điểm. Điểm của Trung Cộng là đánh gục Mỹ để làm bá chủ thế giới. Điểm của Mỹ là ngăn chặn Trung Cộng không cho vượt Mỹ và thay thế Mỹ trong vị trí siêu cường. Do đó, Mỹ không thể ngưng. Trung Cộng không thể lùi. Như vậy, là một cuộc chiến phải có kẻ thắng người bại. Một cuộc chiến ” một mất, một còn” giữa Mỹ và Trung Cộng. 

Về kết quả cuộc đua ghê gớm nầy, báo Le Point (Pháp) hỏi: “Có thể có chiến ttranh bùng nổ ra không”? Ông Pillsbury trà lời: Có đấy, có thể xẩy ra một cuộc chiến tranh ngoài ý muốn. Trung Quốc có thói quen tung ra những cú đánh cảnh cáo: ” Họ can thiệp vào Triều Tiên năm 1950, rồi Ấn Độ  năm 1962. Họ cho rằng cuộc tấn công phủ đầu thường đem lại chiến thắng.”   

Cuộc chạy đua Marathon 100 năm khủng khiếp nầy phản ảnh một cuộc chiến vô cùng phức tạp, khốc liệt không chỉ trên bình diện quân sự như các cuộc chiến tranh khác trong quá khứ – mà là một cuộc chiến toàn diện trên mọi lãnh vực: Kinh tế chính trị, thương mãi, Khoa học Kỹ thuật, ý thức hệ…   

Thêm một bằng chứng Mỹ quyết liệt trong mặt trận chống Trung Quốc: Bộ Tư Pháp Mỹ yêu cầu Canada bắt và dẫn độ bà Mạnh vãn Chu ( Meng Wanzhou) – Phó Chủ Tịch kiêm Giám đốc Tài Chánh công Ty Huawei – Công Ty sản xuất “chip tối tân 5 G ” lớn nhứt của Trung Quốc tại Mỹ. Mỹ ra tay ngăn chặn và phá vỡ Huawei – công Ty tình báo ngụy trang thực hiện kế hoạch “ Made in China 2025” để vượt Mỹ và thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới.  

Thế giới đang nín thở chờ xem diễn tiến ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. 


Tiến sĩ Micheal Pillsbury (Phải) trong ngày ra mắt quyển sách “The Hundred – Year Marathon” tại Đại Học Columbia.  

Powered by Blogger.