Tình trạng bạo lực nhắm vào cộng đồng người gốc Á không phải vấn đề chỉ có tại Mỹ. Khi đại dịch Covid-19 lan rộng, báo cáo về tội phạm thù ghét cũng gia tăng nhanh chóng ở nhiều quốc gia từ châu Âu tới Australia.
Các nạn nhân cho biết những vụ việc phân biệt chủng tộc hay bài ngoại diễn ra dưới nhiều hình thức, như né tránh trên tàu điện, sỉ nhục bằng ngôn từ hay tấn công thể chất.
Trong mười hai tháng qua, không ít chính trị gia Âu - Mỹ cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát của Covid-19, cũng như khẩu chiến ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh với phương Tây. Bối cảnh ấy khiến những người thuộc chủng tộc Đông Á - Đông Nam Á trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc.
Tình hình tồi tệ ở Anh
Tại Anh, chỉ trong giai đoạn tháng 6-9/2020, nhà chức trách London ghi nhận hơn 200 trường hợp tội phạm có tính chất thù ghét nhắm vào người gốc Đông Á. Con số này cao hơn 96% so với cùng thời gian trước đó một năm.
Thăm dò dư luận hồi tháng 6/2020 cho thấy 75% người gốc Hoa ở Anh từng là nạn nhân của xúc phạm chủng tộc.
Trong một cuộc họp về nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở Quốc hội Anh tháng 10/2020, nghị sĩ David Linden cho biết ông nhận được báo động từ các cử tri về tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á.
"Cử tri miêu tả những vụ tấn công, nhà hàng của họ bị phá hoại hoặc tẩy chay, họ bị đánh đập, nhổ nước bọt hay ho vào người ngay trên phố, họ bị miệt thị và bị đổ lỗi vì đại dịch Covid-19", ông Linden cho biết.
Peng Wang bị tấn công bên ngoài nhà riêng ở Southampton, Anh. Ảnh: CNN.
Peng Wang là một giảng viên người Hoa tại Đại học Southampton, phía nam nước Anh.
Năm ngoái, Wang bị một nhóm 4 người đàn ông da trắng tấn công khi đang đi bộ gần nhà. Wang cho biết 4 người này đã buông những lời miệt thị chủng tộc với mình.
"Những gì họ làm thật man rợ, đó là điều không nên xảy ra trong xã hội hiện đại. Họ đối xử với tôi như một con thú", Wang cho biết. Cảnh sát tới nay đã bắt giữ 2 nghi phạm.
Kay Leong - sinh viên Singapore đang theo học ở Anh cho biết một người bán hoa dạo trên phố hét "virus corona" về phía cô sau khi nữ sinh này từ chối mua hoa.
"Tôi không đến từ Trung Quốc, nhưng tôi cho rằng tất cả người gốc Á bị nhầm lẫn như vậy. Với tôi, kiểu phân biệt hay đe dọa này không mới. Tôi đã đối mặt với chúng từ khi tới London năm 2016", Leong cho biết.
Những người bị xã hội chối bỏ
Khi đại dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, các nhà hoạt động ở Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu nhận được những cảnh báo về tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á.
Tháng 3/2020, công dân Mỹ gốc Hoa Thomas Siu bị tấn công tại Madrid bởi hai người đàn ông. Những người này miệt thị sắc tộc và đổ lỗi cho nạn nhân về virus corona.
Siu cho biết từ tháng 1-3/2020, anh đã bị miệt thị không dưới 10 lần. Và khi phản kháng lại những kẻ miệt thị mình, Siu bị tấn công đến bất tỉnh. Người đàn ông phải nhập viện 1 tuần.
"Tôi luôn biết nạn phân biệt chủng tộc tồn tại, người ta khỉ không thực sự thừa nhận nó", Siu nói với CNN.
Susana Ye là phóng viên 29 tuổi người Tây Ban Nha gốc Hoa. Nữ phóng viên cho biết bạo lực nhắm vào cộng đồng người gốc Á tại nước này đã trở thành điều "bình thường" và truyền thông không còn quá quan tâm.
"Với nhiều người, vấn nạn này không quá quan trọng, bởi nhiều nhà báo không sống cùng hoặc không quen biết các thành viên của cộng đồng. Họ không có sẵn lập trường chống phân biệt chủng tộc, và cũng không biết nhiều ngoài thực tế có tồn tại cộng đồng gốc Á", Ye nói.
Cộng đồng gốc Á biểu tình phản đối bạo lực ở Boston. Ảnh: AP.
Popo Fan, sinh ra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hiện là nhà sản xuất phim ở thủ đô Berlin, Đức. Fan nói tình hình rất tồi tệ khi đại dịch mới bùng phát. Người đàn ông sợ hãi tới mức không dám ra ngoài hay sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.
"Khi đó tôi bị nhổ vào người, bị chửi rủa khi ở trên tàu điện ngầm ở Berlin. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, bởi người tấn công tôi cũng là dân nhập cư. Anh ta say rượu và có lẽ đến từ tầng lớp thu nhập thấp. Tôi cảm giác xã hội Đức không trao cho anh tả đủ tài nguyên hay giáo dục về đa dạng chủng tộc hay y tế cộng đồng. Anh ta không được tiếp cận với những thông tin như thế", Fan nói.
Fan cho rằng chính phủ Đức cần chịu trách nhiệm bởi họ dường như "không dành đủ sự quan tâm cho vấn đề chủng tộc". Người đàn ông nói mình nhiều lần trở thành mục tiêu công kích trên đường ngay từ trước đại dịch.
"Đã có người hét vào mặt tôi 'hãy cút về Trung Quốc'. Khi tôi trình báo, cảnh sát nói họ không thể làm bất cứ điều gì", Fan nói.
Nạn bạo lực chủng tộc cũng được ghi nhận ở Australia. Mới đây, Viện nghiên cứu Lowy công bố báo cáo, trong đó hơn 30% người Australia gốc Hoa cho rằng họ cảm thấy bị đổi xử khác biệt do chủng tộc của mình. 18% nói họ bị tấn công hoặc đe dọa bởi lý do chủng tộc.
"Mang lại cuộc sống tốt hơn cho thế hệ sau"
Nữ phóng viên Susana Ye cho biết tội phạm thù ghét ở Tây Ban Nha ít được quan tâm bởi rào cản ngôn ngữ. Các nạn nhân cũng không sẵn sàng trình báo cảnh sát bởi sợ bị trục xuất. Những nạn nhân là người lớn tuổi có xu hướng giữ im lặng khi bị tấn công.
"Tôi nghĩ những người hành xử bạo lực với chúng tôi bởi họ cho rằng chúng tôi sẽ không phản kháng. Họ đã quen nhìn thấy chúng tôi giữ im lặng", Ye cho biết.
Quan Zhou Wu, tác giả truyện tranh sống ở Madrid, đồng ý với nhận định của Ye.
"Vụ tấn công ở Atlanta thậm chí còn không lên trang nhất của truyền thông Tây Ban Nha, đó chỉ là một vụ việc rất, rất nhỏ, chúng tôi như thể là người vô hình", Quan nói.
Hyun Jung Grant (trái) là một trong các nạn nhân vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: Fox.
Tại Pháp, các nhà hoạt động cho biết đại dịch khiến phân biệt chủng tộc trở nên trầm trọng hơn với cộng đồng gốc Á.
"Từ năm ngoái, phân biệt chủng tộc ngày càng lộ liễu hơn. Nhiều người nói thẳng họ không ưa người châu Á, không thích Trung Quốc", Sun Lay Tan, phát ngôn viên của Security for All - tổ chức đại diện cho hơn 40 hiệp hội người gốc Á ở Pháp, cho biết.
Kate Ng, phóng viên người Malaysia gốc Hoa đang làm việc cho tờ The Independent của Anh, cho biết những vụ bạo lực được ghi nhận ở Anh khiến cộng đồng người gốc Đông Nam Á ớn lạnh.
"Tôi thích ra ngoài, tới những nơi đông người, nhưng lại tự hỏi bản thân: 'Tôi có bị chửi mắng hay tấn công hay không?' Nỗi sợ hiển hiện như vậy đó", Kate nói.
"Cha mẹ chúng tôi cũng đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, nhưng họ chấp nhận bởi muốn hòa nhập với xã hội. Chúng tôi là thế hệ nhập cư thứ hai ở Pháp, trách nhiệm của chúng tôi là lên tiếng và biến nước Pháp thành nơi tốt đẹp hơn cho thế hệ kế tiếp", ông Tan nói.