Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

“Tim đen” về luật An Ninh Mạng

Thursday, June 21, 2018 // ,

Nguyễn Đình Cống
22-6-2018



Dân gian dùng từ “ tim đen” để chỉ những ý nghĩ thuộc bản chất của ai đó, nhưng được giấu kín. Thí dụ ông chủ tịch tỉnh làm dự án tượng đài, tuyên bố công khai là để nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, còn “tim đen” là ý nghĩ xà xẻo vài chục phần trăm giá trị dự án để chia nhau.
“Tim đen” thường được chủ động che đậy, giấu kín. Nhưng vì thuộc bản chất nên nó có thể bị lộ ra trong một số trường hợp bất ngờ. Đó là khi người ta rơi vào trạng thái quá vui, quá tức giận, khi danh dự hoặc quyền lợi bị thử thách v.v…
Về luật An Ninh mạng, bao nhiêu người đã nghe, đã tin rằng luật An Ninh mạng là để bảo vệ sự vận hành an toàn cho mạng, để chống lại bọn hacker, nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng. Nhiều nước trên thế giới đã có luật An Ninh mạng với nội dung như thế. Chúng ta cũng làm luật an ninh mang, thế có gì là lạ, có gì đặc biệt mà một số người ra sức chống đối? Phải chăng bọn người chống đối này là một lũ điên khùng, không cần biết đến lẽ phải, chỉ vì lòng thù hận mà sẵn sàng chống phá việc làm của Đảng và Nhà nước. Tuyên huấn đảng lu loa rằng, luật đó mang lại ích quốc lợi dân.
Không, những người phản biện không thù hận, không chống phá việc làm ích quốc lợi dân. Họ chỉ chống lại việc làm sai trái nhằm bảo vệ quyền lợi cho một số ít, mà làm hại cho số đông. Nhờ có kiến thức và kinh nghiệm, họ thấy được “tim đen” gian dối của những người làm dự thảo luật. Họ chỉ ra rằng, tuy có cùng tên “luật An Ninh mạng” nhưng luật của Việt Nam, có nội dung rất giống luật của Trung Quốc và khác xa nội dung luật nhiều nước khác. Nội dung chủ yếu của luật VN và Trung quốc nhằm hạn chế tự do ngôn luận, tự do kinh doanh, nhằm bảo vệ sự độc quyền toàn trị mà nói là bảo vệ chế độ. Họ không chống việc làm luật An Ninh mạng mà chống nội dung phản dân của dự thảo luật.
Về luật An Ninh mạng, “tim đen” của người lãnh đạo cao cấp bị lộ ra khi quá vui, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân Hà Nội, ngày 17 tháng 6. Ông khẳng định: Chúng ta cần luật này, bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi”.
Những người phản biện đang vất vả tìm cách vạch ra tim đen của luật cho mọi người thấy, nhưng rồi, ông đảng trưởng không khảo mà xưng, để lộ tim đen của mình. Chỉ một lời thú nhận này đã làm sụp đổ bao nhiêu công sức của tuyên giáo cố tô son trát phấn cho luật. Sau khi lỡ mồm nói ra rồi ông Trọng mới giật mình, suy nghĩ đến câu “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”.
Bây giờ, luật đã được 86% ĐBQH bấm nút thông qua, làm một việc ô nhục như GS Lê Hữu Khóa nhận xét: Cúi đầu bấm nút rồi cúi đầu quỳ gối. Tuy vậy để được áp dụng luật còn cần chữ ký của Chủ tịch nước. Nhóm trí thức “Lão mà chưa an” ra tuyên bố yêu cầu ông Quang không ký.
Tôi mách nước cho ông Quang nên mở hội nghị tư vấn trước khi hạ bút. Tôi đoán ông Quang cũng có tim đen như ông Trọng nhưng chưa lộ ra. Quả bóng đang trong chân của ông, liệu ông sẽ sút về phía nào để tim đen không bị lộ.


https://baotiengdan.com/2018/06/22/tim-den-ve-luat-an-ninh-mang/



Cần phải giật nước Việt từ tay CS để trả lại cho người Việt yêu nước trước khi quá muộn

Toàn quốc biểu tình phản đối Luật Đặc khu: ”Hồi chuông báo tử” cho CSVN


21-6-2018
“Đẽo chân cho vừa giày” là cân nói dân gian, ngụ ý muốn phê phán sự ép buộc một đối tượng nào đó vào khuôn khổ định sẵn mà đối tượng bị ép phải trả giá bằng sự đau đớn hay mất mát.
Chân với giày, cái nào phải phục vụ cái nào chắc không cần giải thích. Giày phục vụ cho đôi chân. Nếu phải đẽo chân để nhét cho vừa đôi giày thì đó đã phạm vào điều nghịch lý, và thậm chí nó vô cùng nguy hiểm. Giá trị cốt lõi bị hy sinh để phục vụ cho giá trị hỗ trợ.
Tưởng nghịch lý ấy chỉ có trong câu châm ngôn có tính mỉa mai, nhưng không, đất nước Việt Nam đang đi theo hoàn cảnh bi đát đó. Muốn biết rõ, hãy bắt đầu từ cột mốc 28 năm trước. Từ lúc đó sự rập khuôn từ phương Bắc đã được áp lên đầu dân tộc như thế nào.
Năm 1990 đứng trước 2 ngã, một là theo Liên Xô dân chủ hóa từ Trung Ương, 2 là đổi màu theo Trung Cộng để duy trì độc tài.
Câu hỏi đặt ra là, nếu theo Liên Xô, ĐCS sẽ đổi màu sang những đảng phái khác, thậm chí giữ lại tên ĐCS cũng được. Thực tế ở nước Nga, người CS vẫn giữ lấy quyền lực như Boris Yelsin, Vladimir Putin. Cả 2 đều là cựu quan chức CS thời Liên Xô. Ngã theo Liên Xô ĐCS vẫn còn giữ lấy quyền lực tại sao không theo?
Câu hỏi thứ 2, là tại sao ngã theo Trung Cộng? Tại sao phải rập khuôn y hệt Trung Cộng từ chính trị đến kinh tế? Ở lân cận Trung Quốc có 2 quốc gia CS, nhưng Bắc Hàn hoàn toàn không rập khuôn y hệt mà Việt Nam lại làm như thế?
Rõ ràng đó là cái khuôn do Trung Cộng đưa ra và Hà Nội đã gọt đẽo Việt Nam để nhét vào khuôn đó. Từ hội nghị bí mật giữa 2 ĐCS ở Thành Đô đến nay, Việt Nam liên tục nhượng bộ và đồng thời ngày càng phụ thuộc kinh tế lẫn chính trị vào Trung Cộng. Rập khuôn chi tiết đến độ câu nói “nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế” cũng được ông Trọng bê nguyên xi câu nói của Tập Cận Bình. Luật An Ninh Mạng bê nguyên xi luật cùng tên của Trung Cộng, mô hình đặc khu cũng bê nguyên của Trung Cộng vv…
Mỗi quốc gia có một đặc trưng. Tất cả những mô hình trên thế giới là để học hỏi và và chọn lọc chứ không thể là rập khuôn. Dân tộc Việt là dân tộc Việt, dân tộc Hán là dân tộc Hán, không thể lấy của Hán áp lên đầu Việt. Làm thế có ngụ ý gì?
Như một đôi giày do ĐCS Tàu đưa ra, ĐCSVN đã gọt đẽo bàn chân Việt để nhét vào đôi giày ấy. Sự hy sinh giá trị riêng để đưa dân tộc thành cá mè một lứa với Trung Cộng về thể chế chính trị, mô hình kinh tế, và giống đến cả những điều luật thì không thể có lời giải thích nào hơn là ĐCSVN đã và đang thực hiện mưu đồ của Trung Cộng. Đó là đưa Việt Nam thành một đơn vị hành chính của Trung Quốc.
Không thoát Cộng là mất nước. Đó là điều mà biết bao nhiêu người kêu gào đến khản giọng cũng chưa đánh thức được lương tri người dân Việt Nam. Cần thoát khỏi vỏ ốc sợ hãi để góp một tay cho sự đổi thay. Ngày 10/06/2018 là cột mốc đã đưa chính quyền đến sự hoảng sợ. Chỉ cần lấn tới trong sự quyết tâm của mỗi người thì sức mạnh sóng thần sẽ đến và cuốn phăng CS ra khỏi mảnh đất chữ S này.
Chỉ có dân mới lo được cho đất nước chứ chẳng có thứ ĐCS quang vinh nào hết. Nhân dân phải chạy đua với thời gian để giật lại nước Việt khỏi tay ĐCS trả lại cho người Việt. Cứ ì là sẽ có lúc quá muộn.

Toàn quốc biểu tình phản đối Luật Đặc khu: ”Hồi chuông báo tử” cho CSVN



Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) – Quốc Hội của CSVN dự định “hợp thức hóa” quyết định cho Tàu thuê dài hạn 99 năm để làm Đặc Khu tại Vân Đồn (thuộc tỉnh Quảng Ninh ở vùng cực Bắc gần biên giới với Tàu) Bắc Vân Phong (thuộc tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc ở Miền Nam. Từ chính miệng Bà Chủ Tịch Quốc Hội của Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Ngân thì Bộ Chính Trị của CSVN đã quyết định về việc cho Tàu Cộng thuê dài hạn 99 năm những địa điểm quan trọng chiến lược ở Việt Nam. Đưa cái gọi là Dự luật Đặc khu ra Quốc Hội chỉ là hình thức mầu mè, bịp bợm là sở trường của người Bolchevik.

Hàng ngàn, ngàn người dân đã biểu tình phản đối dự định “bán” cho Tàu từng mảng một của quê hương trong tiến trình dâng cả quê hương cho Đại Hán của người CSVN. Bạo động đã xảy ra tại nhiều nơi nhất là tại Bình Thuận (Khánh Hòa,ở miền Trung), ở Phan Rí (tại miền Trung Việt Nam). CSVN đã cho hoãn lại việc biểu quyết tại Quốc Hội của chúng. Người dân Việt đã có quá nhiều kinh nghiệm với chiến thuật “tạm lùi một bước để rồi sẽ tiến 3 bước” của CS. Người dân đã bị CS dồn vào chân tường nên họ thừa hiểu đối với CS, chỉ có đấu tranh quyết liệt trong việc đương đầu với chúng trong bất cứ hành động bán nước của họ.


Sự ra đời của đảng CSVN là một đại họa cho dân Việt Nam. Mục đích của họ không phải là giải phóng dân tộc mà là bành trướng chế độc CS trên toàn nước Việt, rồi toàn vùng Đông Nam Á Châu, theo đúng mệnh lệnh của Cộng Sản Quốc Tế. Chiêu bài giải phóng dân tộc được Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông dùng để đánh lừa mọi người kể cả những người ngoại cuộc, không dính dáng đến nước Việt Nam.


Cuộc chiến tranh để thiết lập chế độ CS trên quê hương đã kéo dài từ những năm 1945-1946 cho đến mãi tận ngày 30/4/1975 với một thời gian gọi là hưu chiến “bất đắc dĩ” kéo dài trên dưới 5 năm (từ 1954 đến năm 1959) là năm CS Bắc Việt phát động chiến tranh xâm lăng Miền Nam. Đó cũng là năm họ cho thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.


Đó là một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc, với:


- Hơn 3 triệu người chết. Số người bị thương thường gấp đôi, gấp ba. Hàng triệu gia đình bị mất người thân. Hàng triệu, triệu đứa trẻ trong một sớm một chiều biến thành trẻ mồ côi.


- Quê hương bị tàn phá: một phần do bom đạn, một phần do chính sách “tiêu thổ kháng chiến” do các người Cộng Sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và đồng bọn Cộng Sản, phát động.


- Hàng triệu, triệu người phải liều chế bỏ quê hương ra đi tìm tự do. Họ đang sống rải rác tại khắp nơi trên thế giới tự do. Hàng triệu người đã bỏ mình trên đường vượt biên, vướt biển, rời quê hương, trốn khỏi nanh vuốt của Cộng Sản.


Nhưng điều thảm khốc nhất cho dân tộc là CSVN, kể từ thời Hồ Chí Minh, đã giấu nhân dân, ngấm ngầm bán nước cho Tàu Cộng. Họ giấu dân tộc để ký những hiệp định bán nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Những tên Cộng Sản đầu sỏ, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, đã âm mưu bán nước cho Tàu Cộng. Cuộc chiến tranh do họ gây ra (chiến tranh giải phóng do họ tuyên truyền dối gạt) để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản theo lệnh của CS Quốc Tế. Đó là một cuộc chiến hoàn toàn không cần thiết, thực sự đó là một cuộc chiến tranh diệt chủng. Chỉ có dân tộc VN là dân tộc chịu nhiều thiệt thòi nhất vì một đám người Cộng Sản cực kỳ cuồng tín, có tầm nhìn không quá đầu mũi, cực kỳ ngu xuẩn và nhất là hoàn toàn mất nhân tính.


Năm 1975, CSBV chiếm được toàn thể nước Việt. Cuộc chiếm đóng, cộng sản hóa Miền Nam là một cuộc ăn cướp giết người Miền Nam của bọn thổ phỉ đến từ miền Bắc vỹ tuyến 17- một bọn thổ phỉ ăn cướp không hơn không kém của các từ ngữ này. CSVN đã cai trị đất nước bằng bàn tay sắt xuyên qua 1 lực lượng Công an cảnh sát vô cùng to lớn và hữu hiệu trong các cuộc dàn áp. Ăn cắp, ăn cướp là sở trường của người Cộng Sản. Cả nước nhuốm màu đen tối của tham nhũng ăn cắp: làm lớn trong chế độ sẽ ăn cắp lớn, người làm nhỏ ăn cắp nhỏ (vol qui peut là tình trạnh ăn cắp, ăn cướp tại VN ngày nay. Mặt khác CS gần như làm triệt tiêu mọi ý tưởng chống đối của người dân bằng các chương trình văn nghệ ru ngủ, các cuộc trình diễn thi hoa hậu, thi đua “các người đẹp chân dài”. Các chương trình “ru ngủ giới trẻ” đang tràn ngập VN. Các chương trình này được sự tham dự tích cực của một “đám văn nô, thợ hát” vô ý thức vô lương tâm với sự tiếp tay của một lũ ca sĩ ở hải ngoại đã về chiều, không còn ăn khách như xưa. Mục đích chánh là ru ngủ cả một thế hệ dân tộc, nhất là các người trẻ để tránh mọi chống đối của những lớp người này.


Dự Luật về Đặc Khu, Luật về kiểm soát An Ninh Mạng của CSVN 


Các người Cộng Sản tại Bắc Bộ Phủ ở Hà Nội tưởng rằng với chính sách ru ngủ dân chúng nhất la ru ngủ giới trẻ cộng với một lượng Công An Cảnh Sát, Tình Báo hùng hậu và hữu hiệu, họ đã nắm được tình thế, điều hành hoàn hảo một đất nước hoàn toàn thần phục, chịu phép. Tout un peuple est à genoux, tout à faire soumis devant eux sans la moindre résistance. Vì thế họ bắt đầu bắt tay vào việc xé lẻ quê hương ra từng mảnh để bán cho Tàu Cộng theo đúng Hiệp Ước Thành Đô do các tên phản quốc, khốn nạn Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký nhượng cho Tàu Cộng vào đầu thập niên 90. Cái gọi là Luật Đặc khu được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hợp cùng CT Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự định đưa ra QH để được QH chấp thuận nhưng chỉ để che mắt thế gian một sự kiện đã rồi (un fait accompli) vì theo chính miệng Nguyễn THị Kim Ngân tuyên bố Luật Đặc khu đã được Bộ Chính trị chấp thuận rồi.


Khi tin về việc đưa ra QH biểu quyết Luật Đặc khu cũng như biểu quyết Luật An ninh mạng, người dân đã tự phát biểu tình chống lại dã tâm bán từng mảng nhỏ của quê hương của nhà cầm quyền CS về 2 dự luật này nhất là Dự luật Đặc khu.


Các điều khoản “bán nước” của Luật Đặc khu đã bị người dân tố cáo và phản đối rất mãnh liệt. Dã tâm “bán nước”‘ cho kẻ thù ở phương Bắc qua dự luật này đã làm người dân lo sợ về tương lai của đất nước như sau:


- Ngoài các tính cách chiến lược của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, điều khoản: Thủ Tướng có quyền cho thuê đặc khu trong 99 năm. Đó là một thời gian quá dài. Tại Sri-Lanka, dân chúng đã biểu tình phản đối khi Quốc Hội nước này biểu quyết đồng ý cho Tàu Cộng mướn Hải Cảng Hambantota trong 99 năm vì lý do Sri-Lanka đã nợ TC quá nhiều. Sri-Lanka đã ký kết với TC vào cuối năm 2017 đầu năm 2018. Người biểu tình Sri-Lanka đã giết Chủ Tịch Quốc Hội của nước này bằng cách bắn nát mặt ông này.


- Khoản 1 và 2 điều 37 qui định: CT Ủy Ban Nhân Dân của Đặc Khu có thẩm quyền trong việc lựa chọn nhà thầu. Điều này có nghĩa là sẽ không có việc đấu thầu công khai. Các người cầm đầu cácĐặc Khu có toàn quyền chọn lựa nhà thầu theo ý họ. Tệ nạn bè phái hối lộ nẩy sinh từ điểm đó.


- Các đặc khu – chắc chắn sẽ là các đặc khu của người Tàu, sẽ vận hành như tiểu quốc với các hệ thống an ninh riêng. Như tạo Đặc khu Vũng Áng, người Việt không được bén mảng tới (off limits cho người Việt).


- Cho phép dân Tàu nhập cư tự do, vô hạn định như điều 46, khoản 4 đã qui định như sau: CT Ủy Ban Nhân Dân của ĐẶc Khu qui định việc sử dụng lao động là người nước ngoài của nhà thầu nước ngoài tại Đặc Khu. 


- Điều khoản bán chủ quyền tư pháp như Khoản 1 Điều 6: Hai bên có quyền thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng luật pháp nước ngoài hoặc tập quán quốc tế. 


- Khoản 3 Điều 7 qui định: trong việc tranh chấp có 1 bên là nhà đầu tư nước ngoài: có thể được giải quyết bởi Tòa Án nước ngoài. 


- Theo luật pháp của mọi quốc gia kể cả thời Việt Nam Cộng Hòa. mọi hợp đồng đều phải được ký kết bằng ngôn ngữ của nước sở tại. Nhưng trong khoản 2 Điều 50 trong Dự luật Đặc khu: Các hợp đồng kể cả hợp đồng giữa người Việt với nhau có thể qui định giải quyết băgằ ngoại tệ. 


Trong các cuộc biểu tình, các danh từ như ‘‘BÁN NƯỚC, PHẢN QUỐC…” đã được người biểu tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Các cuộc biểu tình phản đối đã xảy ra tại khắp mọi nơi, từ Hà Nội đến Sài Gòn với hàng chục ngàn người và kéo dài nhiều ngày. Tại Bình Thuận, Phan Rí bạo động đã xảy ra. CS đã bắt đi một số người nhưng nggười biểu tình không tháo lui, tiếp tục biểu tình. Con giun xéo lắm cũng quằn, người dân Việt đã bị bọn CS dồn vào chân tường nên họ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phản ứng lại một cách mãnh mẽ như họ đang làm.


Kể từ ngày 30/4/1975, chưa bao giờ số người đi biểu tình tự phát lại đông đảo như vậy. Cảnh sát Cơ động của CSVN đã vứt bỏ cả dùi cui, khiên mộc để chạy trốn khi đối diện với người biểu tình, đã “chém vè” trong hỗn loạn.


Trước khí thế của người dân, CSVN lại giở chiến thuật cố hữu: tạm lùi 1 bước để rồi sẽ tiến 3 bước sau khi tình thế tạm yên. CSVN tuyên bố QH hoãn thông qua Dự luật Đặc khu cho tới kỳ họp tháng 10/2018 trong khi Luật về An ninh mạng được QH chấp thuận với tỷ số trên 88%. Luật này cho phép CSVN “bịt miệng” người dân, kiểm soát Internet, kiểm soát các websites, kiểm soát các blogger.


Hôm 17/6/2018, TBT Nguyễn Phú Trọng, trong một cuộc gặp gỡ các cử tri của Khu Thanh Xuân Hà Nội, đã tuyên bố hòa hoãn: “Không ai lại dại dột giao đất cho người nước ngoài”. Ông Trọng cảnh cáo tiếp: “liên quan đến tình hình sôi động, các cuộc biểu tình chống đối, các phần tử kích động, phá hoại đã xâm nhập làm cho tình thêm phức tạp rối ren.” 


Bà CT Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong một cuộc gập gỡ với các cử tri tại Thành Phố Cần Thơ, tại Quân Khu 9 đã kêu gọi đồng bào bình tĩnh.


Theo CT Ngân, “Ban hành Luật Đặc Khu, hình thành các đặc khu là để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, tạo thành động lực để phát triển đất nước… nếu xây dựng đặc khu mà ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia thì nhất định ta không làm. Mà nếu chúng ta đã làm thì nhất định phải giữ được chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị đất nước. Biết bao nhiêu thế hệ chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống vì mảnh đất này. Chúng ta không đơn giản làm thiệt hại đến quyền lợi của đất nước.” 


Người dân Việt ở vào giai đoạn hiện tại không giống người Việt của những năm 1945-1946. Họ không còn sợ khủng bố, giết chóc tù đày. Các cuộc thủ tiêu bí mật của CSVN vào những năm 40 không còn hiệu lực nữa. Điều quan trọng nữa là người dân Việt bây giờ không còn sợ bạo quyền cũng như sợ công an CS nữa. Với hệ thống thông tin Internet, các tin tức liên quan đến số phận người dân đều được mọi người trên thế giới thu nhận được. Các cuộc đàn áp đẫm máu của bất cứ nhà cầm quyền độc tài, tàn ác nào cũng bị đưa ra ánh sáng của dư luận quốc nội cũng như dư luận quốc tế trong một thời gian rất ngắn khiến các kẻ giết người không còn có chỗ nào để dấu mặt, dấu tên. Người dân Việt hiện nay cũng ý thức được các phương tiện lợi thế đó.


Trước những tiến bộ và hiểu biết của người Việt về những khuyết điểm và tội lỗi của người CSVN đối với dân tộc, người CS Việt Nam cũng ý thức được là họ đang sống những ngày, những tháng cuối cùng của chế độ lạc hậu, bất nhân này. Các cuộc biểu tình chống đối chế độ đang nổi lên như một ngọn thủy triều dũng mãnh cuốn đi mọi thứ rác rưởi Cộng Sản. Hồi chuông báo tử cho những người Cộng Sản Việt Nam đã điểm. Họ chỉ còn đủ thời gian để chắp tay sám hối. Người Việt Quốc gia sống tại hải ngoại chỉ hy vọng quê hương còn đủ thời giờ để thoát ra khỏi nanh vuốt của con gấu Tàu cộng.


Chúng ta hãy cầu mong cho quê hương sớm thoát vòng cai trị của CSVN. Chỉ có lập được một chế độ không còn bóng dáng cộng sản mới mong giải cứu được quê hương thoát vòng nô lệ của bá quyền phương Bắc.


22.06.2018





Powered by Blogger.