Dịch Tàu
Ông Bút (Danlambao) – Bọn Cộng Sản chàng hãng, ngồi trên đầu hơn chín chục triệu dân Việt, chúng dư biết người dân căm thù đến mức nào. Ước gì một phép màu nào đó, quật cái đảng cướp này té nhào xuống, dân thở phào khoan khoái, hạnh phúc biết bao!
Chúng nó đang ngồi nén, trên đống lò xo khổng lồ, lúc bình thường chúng rung đùi hưởng lạc trong những biệt phủ, từ quốc nội tới hải ngoại, ngự trên những xe sang cả triệu Đô, mà theo chúng, do lao động thối móng, buôn chổi đót mà có! Bồ nhí mỗi đứa kẹp nách tới vài ba con. Lúc bình thường chỉ cần khối thịt của chúng, cũng đủ đè bẹp chín chục triệu cái lò xo ốm o sức bật, nhưng gặp lúc bất thường chúng lo sợ cái sức bật ngấm ngầm hất tung, thay vì chờ phép màu.
Vì vậy đứng trước nạn dịch Tàu, chúng sợ kinh khủng, sợ dân đói làm loạn. Thời Lê Duẩn, dân đói mạt rệp nhưng không dám, hoặc chưa dám nổi loạn, vì Lê Duẩn dùng kẹp sắt. Thời thế đổi thay, Liên Sô, Đông Âu sụp đổ, CS Tàu và Việt Nam, không còn cách nào chọn lựa, để tiếp tục ngồi trên đầu dân, bèn học thầy tắc kè đổi màu da. Hủy bỏ tiến lên XHCN, cúi đầu lòn trôn tư bản, đổi mới có tên lạ hoắc “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”.
Thay đổi màu da, trà trộn “hòa nhập” Thế Giới Tự Do, cái thói man rợ Lê Duẩn không hợp, cái kẹp Lê Duẩn để lại, được nâng niu bọc nhung, luôn kè kè bên hông đảng. CS có rất nhiều loại kẹp, kẹp huyền diệu, hữu hiệu nhất trong mấy ngày qua, trong mùa dịch Tàu, là làm thơ và phản tỉnh.
Thơ
Những bài thơ thối hơn Tố Hữu, HCM, kiểu như: “khi buồn đi ỉa cũng không cho”, vừa thối vừa phản tự nhiên, thế gian này không ai buồn, tới độ mắc ỉa cả, trừ bác ngu của đảng cướp, vậy mà chúng đưa lên sách, bắt học trò è cổ học. Mới đây bài nào ca ngợi phảng phất, cái kỳ tích chống dịch Tàu, thì được báo đài của vẹm nâng lên hàng “làm dậy sóng cộng đồng mạng”, đại loại bài thơ: Đất nước trong tim, của cô giáo (bạn đọc không nên tìm biết tên giáo nô làm gì), mở đầu:
Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào.
Không biết căn cứ vào đâu, cô giáo nô bảo VN bé nhỏ, chắc cô không biết VN hiện nay dân số chiếm 1.25%, dân số thế giới, đứng hàng thứ 15/197 quốc gia, với hơn bốn ngàn năm lập quốc, vẫn nhỏ bé ư? Điều “phi thường”, tác giả kể công đảng ở 251 chữ còn lại, ôi thôi đảng sướng kể chi.
“Bởi hai tiếng nhân văn cất vào sâu thẳm”, trời ơi, nhân văn mà nhập kho sâu thẳm, hèn gì cô giao mở báo đảng xem, hiếp dâm, giết người, năm nào cũng vượt chỉ tiêu, người già trên 80 hiếp cháu 4 tuổi, có cháu mẫu giáo bị “bác” bảo vệ hiếp phải nhập viện, rất tiếc nhân văn cái đảng cướp này, có hay không mà cất sâu thẳm!? Cô học ở đâu ra hai tiếng đồng bào, giữ vẹn nguyên? Học khi nào, hai chữ đồng bào là của miền Nam, bên này vỹ tuyến 17 thường dùng, để khác người, nước VNDCCH, của HCM gọi đồng bào bằng hai tiếng nhân dân, đồng ý HCM có nói một vài lần, ngày 2/9/1945 HCM hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe có chửi không?”
Gớm nhất “đảng cho ta trái tim hồng rạng toả” cho tôi xin cô nô ơi, cô đang ở Gia Lai, cô mang gùi đi ngược vào bản Thượng, họ cũng vái dài trái tim cô, chạy bỏ buông làng, đảng nào cho cô trái tim? Dù cô không mẹ, không cha, con mồ côi, thế nào cô cũng phải có trái tim, do đấng sinh thành tạo ra. Vì phút bốc đồng, nông nổi, cô để cái đảng cướp CS bất lương, nhuộm đen trái tim cô. Bây giờ làng Hồi Chánh không còn, trái tim cô trót nhuộm đen, khó mà tẩy rửa lại như người bình thường, để thổn thức cùng dân tộc, tiếc cho cô lắm.
Hẳn cô phải biết nhạc phẩm “Màu Tím Hoa Sim”, nhưng không chắc cô đã biết lịch sử bản nhạc, cùng lịch sử đắng cay của nhà thơ Hữu Loan, tôi nhắc đến nhà thơ Hữu Loan, vì ông ta có điều muốn nói với cô, cùng những tên nịnh, trong bài thơ tựa đề: “Cũng những thằng nịnh hót” – trích:
Trong chế độ dân chủ cộng hoà
Những thằng nịnh còn
thênh thang
đất sống
Không quần chùng, áo thụng
Không thang đàn bà
Nhưng còn
thang lưng
thang lưỡi
Những mồm
không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt
Phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên…
Nếu muốn soi lại cái hình hài dị hợm của mình rõ hơn, kỹ hơn, cô vào google, đánh lại tựa đề bài thơ.
Bài thơ nào thực sự làm dậy sóng cộng đồng mạng? Lãnh tụ CS là “đỉnh cao trí tuệ” ai cũng có bằng Tiến Sỹ, tiếc thay vì quá bận lo việc đảng, lo cướp đất phân lô, nên chưa có thì giờ đi học, do đó chẳng có ai khái niệm được bài thơ nào hay, bài nào không hay, báo lề đảng phải bơm lên vì cơm áo, gạo tiền. Muốn biết bài thơ hay không khó gì, ví dụ bài thơ: Màu Tím Hoa Sim, tác giả nghĩ sao viết vậy, viết trên cái quạt, rồi tự nó loan tỏa khắp miền, lưu truyền mãi, ví dụ bài thơ: Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Đây mới thật là Thơ! Cô giáo Lam có trái tim bình dị, không phải do đảng CS ban cho cô, nên rung động trong cô, là rung động toàn dân Việt, như tiếng chuông rung lên giữa chiều u tịch, đánh thức cái mê ngủ trong mỗi người, trước vận nước. Bài thơ có 5 khổ, mở đầu mỗi khổ thơ một câu hỏi, một trăn trở đượm buồn, ray rứt khôn nguôi…
Thơ hay nhạc, không cứ phải làm nhiều, chỉ cần một câu hỏi của cô giáo Lam, một câu hỏi của Việt Khang: Việt Nam Tôi Đâu, thì tên tuổi của các bạn sẽ sống mãi cùng quê hương dân tộc.
Báo đài của đảng, đánh phèn la, bơm mấy bài thơ, nhạc nịnh, đến lúc mỏi tay, tiếng phèn la phải dứt, khi ấy nhạc với thơ nịnh, cũng chìm xuống tận đáy cuộc đời, chính những người đẻ ra đứa con tinh thần nịnh này, họ cũng cầu xin thế gian đừng nhớ đến tên của họ.
Phản tỉnh
Du học sinh Mỹ lên tiếng chê bai
Trích báo CSVN “Được biết, trên story trang cá nhân của mình, cô gái này đã đăng hình ảnh ghi lại căn phòng đang được 2 chàng trai dọn dẹp với những lời khá khó nghe: “Nói không phải chứ ở đây kinh khủng khiếp thật sự. Không biết sống sao, không dám đụng bất cứ cái gì trong cái phòng này hết. Không như mấy cái review trên YouTube đâu mọi người”.
Điều này tôi khách quan đứng về hai phía.
A – Phía tiếp đón cách ly: Trong tình trạng dịch Tàu hiện nay, hầu hết quốc gia nào cũng gặp những tình huống khó khăn, VN lại càng khó khăn hơn bội phần, vì bình thường bệnh viện cũng đã quá tải, tới 3,4 bệnh nhân nằm chung 1 giường bệnh, ai cũng hình dung cảnh khốn khổ đến mức nào. Nếu người lớn độ tuổi 60, họ cứ xem như ngày xưa chạy giặc, tỵ nạn CS, hoặc vượt biên, mới lên trại tỵ nạn, ở những đảo xứ Mã Lai, Philippine, họ dễ dàng chấp nhận.
B – Phía cháu Du Học Sinh: Báo CS nói rằng: Du học sinh từ nhiều quốc gia trở về VN, để tránh dịch, tôi không hiểu du sinh tự về, hay chính quyền sở tại bắt buộc về? Tôi hỏi nhiều cháu du sinh Atlanta – Georgia, các cháu nói không ai buộc về cả, trường hợp cháu chê bai trên kia, chắc tự về? Bao nhiêu trường hợp như cháu? Nếu không bị buộc về, tự ý về, quả thật đáng tiếc, tại sao bỏ ánh sáng, đi vào nơi tối tăm. Ai từng ở Mỹ, biết điều kiện chăm sóc Y Tế tuyệt vời, cùng với môi trường trong lành, vệ sinh gần như tuyệt đối ở Mỹ, có lẽ thông cảm được những lời chê bai của cháu du học sinh về từ Mỹ, bởi đối chiếu ánh sáng của con đom đóm, với ánh sáng mặt trời, cháu ấy quá sốc, là điều hiển nhiên, thông cảm được.
Quý vị hãy khoan “kinh hãi”, hãy khoan “sốc toàn tập” theo cái hóa đơn 35.000 USD của chị Danni Askini, không khéo quý vị sẽ “kinh hãi” khi biết sự thật, và chắc không đủ hơi “sốc toàn tập” với tạp chí Time.
Cái thủ đoạn tinh vi của CS, là dùng dư luận viên ném đá cháu du sinh, chê bai trại tập trung. Giống như tù binh VNCH bị giải ra Bắc, sau 30/4/1975, chúng biểu diễn “lòng căm thù sâu sắc tự nhiên của nhân dân,” sau gần nửa thế kỷ, cũng những cánh tay vung lên ném đá vào đồng loại, chất liệu đá có khác đi, sau một khoảng dài thơi gian, song từ những cái đầu vô thức giống nhau, được điều khiển bởi bọn CS gian ác, thủ đoạn bậc nhất trần gian.
Không riêng cháu du sinh kia, chê bai trại tập trung, mà hầu hết phải tự nguyện viết phản tỉnh. Điệu nghệ tuyên truyền của đảng là ở đây!
Ngoài những điều kể trên, CS còn dùng loa ngoại để sủa phụ, loa đáng đồng tiền bát gạo đáng kể: Loa có tên Tedros, do hãng WHO sản xuất.
Đảng CSVN rất thành công, đại thành công, trong công cuộc tuyên truyền chống dịch Tàu, giống như tù nhân chết trong đồn Công An, vì họ tự đâm đầu vào dùi cui CA tự tử, cho nên còn mãi khoắc khoải của Mẹ Nấm NNNQ: Việt Nam có giấu dịch không? Trả lời câu hỏi không khó, nhưng phải đặt thêm câu hỏi khác: CSVN có giấu tù binh Mỹ không? Trả lời câu hỏi này, có John Kerry, trước 1975 y là Trung Úy Hải Quân, sau xách động phản chiến hung hãn nhất, sau đó là Thượng Nghị Sĩ của bang Massachusetts, rồi làm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, ông này rất phấn khởi được CSVN, cho kiểm tra thoải mái, được chui rúc dưới động Ba Đình, nơi đặt xác khô HCM, để kiểm tra, quý vị muốn biết John Kerry “phấn khởi tột đỉnh ra sao”, cứ vào Google: “Ngoại trưởng Mỹ kể chuyện xuống lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm quân nhân mất tích.”
Rồi đặt tiếp câu hỏi khác: Trên đời này được mấy thằng ngu, kiểu John Kerry!
Dịch Tàu: Không riêng virus Vũ Hán, mà bao gồm lịch sử ngót hơn một ngàn năm đất nước mình bị Bắc thuộc, và đang tiến vào thời nô lệ mới, với đám giặc HCM đã đưa dân tộc Việt Nam, trở lại thời kỳ nô lệ khổ đau và hết sức nhục nhã.
24.03.2020