Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Đọc báo Pháp – 18/05/2020

Monday, May 18, 2020 // ,
Đọc báo Pháp – 18/05/2020

Làm sao kiện Trung Quốc vì khủng hoảng đại địch virus corona? – Anh Vũ

Đại dịch virus corona và những hậu quả nhiều mặt, vẫn là đề tài chính trên các báo Pháp ra hôm nay 18/05/2020. Các báo lớn dành nhiều sự chú ý vào sự kiện Tổ Chức Y Tế Thế Giới bắt đầu họp đại hội đồng với tâm điểm chú ý vẫn là Trung Quốc, nơi xuất phát dịch bệnh Covid-19.
Trang thế giới của nhật báo Libération có bài: “Điều tra của WHO: Trung Quốc bị chỉ mặt” cho thấy trong trận đại dịch này, Bắc Kinh đang ngày càng bị tấn công nhiều mặt. Đi đầu là Hoa Kỳ với những cáo buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm làm lây lan virus corona.  Và đây sẽ là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong phiên họp đại hội đồng của WHO, bắt đầu từ hôm nay.
Tờ báo  ghi nhận: “Cả thế giới mong đợi một cuộc điều tra lớn về xử lý khủng hoảng dịch Covid-19. Sau nhiều tuần bị áp lực từ mọi phía, hôm 08/05 Trung Quốc cuối cùng đã chấp nhận về nguyên tắc cuộc điều tra ‘đánh giá tình hình’ dưới sự bảo trợ của Tổ Chức Y Tế Thế Giới”.  Thế nhưng Bắc Kinh vẫn cố gỡ gạc nói rằng cuộc điều tra này phải diễn ra vào thời điểm thích hợp là sau đại dịch và bước tiến hành phải được các cấp điều hành của WHO thông qua trước và thủ tục này không chỉ nhằm vào riêng Trung Quốc mà liên quan đến cả cách xử lý khủng hoảng ở mọi nước.
Tờ báo cho biết “nhiều tuần qua, chính quyền Trump, các nghị sĩ, luật sư Mỹ và nhiều chính phủ các nước khác, nhiều định chế, chuyên gia tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng chỉ trách nhiệm thuộc về chính quyền Trung Quốc. Người này thì muốn tìm ra thủ phạm, người khác thì hy vọng đòi được Bắc Kinh bồi thường và có những người cũng chỉ muốn rút ra những bài học từ trận đại dịch Covid-19″. Tất cả các cáo buộc đều cho rằng Bắc Kinh đã cố tình che đậy nạn dịch ngay từ đầu.
Cơ sở pháp lý nào để kiện Trung Quốc ?
Nhưng Libération đặt câu hỏi: Cấp cơ quan có thẩm quyền nào có thể tiếp nhận vụ kiện vừa mang tính pháp lý nhưng đồng thời cũng mang tính chính trị này?
“Tội ác về y tế” không tồn tại trong hệ thống pháp lý quốc tế, mà WHO cũng không có cấp pháp lý nào để phán xử. Tuy nhiên tờ báo nhận thấy trong thời gian xảy ra đại dịch, nhiều lần Tòa Hình Sự Quốc Tế La Haye (CPI) được nhắc đến như là định chế có thể tiếp nhận vụ kiện Trung Quốc này.
Trong quá khứ gần đây CPI cũng đã tiếp nhận nhiều hồ sơ kiện theo hướng đó nhưng chỉ phán xử các cá nhân về tội ác diệt chủng, chiến tranh hay chống nhân loại, CPI không có thẩm quyền và cũng không thể chứng minh được chế độ Trung Quốc có ý đồ gây hại cho thế giới trong nạn dịch này.
Có một định chế pháp lý khác cũng đóng tại La Haye là Tòa Công Lý Quốc Tế (CIJ) của Liên Hiệp Quốc, nhưng Tòa chỉ phân xử các bất đồng giữa các quốc gia. Về khả năng này, các chuyên gia luật quốc tế được Libération trích dẫn cũng đánh giá là không khả thi vì sẽ không có nước nào đối mặt với Trung Quốc đứng ra kiện vì biết đâu có ngày trận dịch khác bùng phát ở nước mình.
Mặc dù không có cấp thẩm quyền nào thì có một văn bản khung có thể làm cơ sở cho các thủ tục pháp lý trong trường hợp dịch Covid: Quy Định Y Tế Quốc Tế (RSI) của WHO.  Đó là văn bản luật ra 2005 nhằm “phòng chống các bệnh dịch lây lan trên phạm vi quốc tế, hành động tránh trở ngại cho thông thương quốc tế”.
Trong một báo cáo hồi đầu tháng Tư, liên quan đến dịch virus corona công ty tư vấn Anh Quốc Henry Jackson Society (HJS) ghi nhận: “Nếu, trong trận dịch này, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã hoàn thành nghĩa vụ theo RSI, phần lớn tai họa hiện nay đã có thể tránh được. Nhưng dường như đảng Cộng Sản Trung Quốc đã không rút ra bài học từ dịch SARS (2002-2003)”. Các luật gia đều cho rằng, trên phương diện Nhà nước, Trung Quốc thực tế đã không tuân thủ các nghĩa vụ ghi trong Quy Định Y Tế Quốc Tế.
Dù các tố cáo về trách nhiệm của Trung Quốc trong trận dịch Covid-19, vào đòi bồi thường thiệt hại đã có nhiều từ giới chính trị hay các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt ở Mỹ, nhưng không đơn giản để có được phán quyết pháp lý nhằm vào Trung Quốc.
Theo Libération chỉ còn lại giải pháp là một nước hay một nhóm nước đơn phương trừng phạt theo kiểu như đã làm với Nga sau vụ sáp nhập Crimée 2014. Ở khía cạnh này, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa bắt Bắc Kinh phải trả giá bằng các đòn áp thuế vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.
Đài Loan đi tìm chỗ đứng trong WHO
Cũng tại đại hội đồng của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, một vấn đề gai góc  được dư luận quan tâm đó là tư cách thành viên trong WHO mà Đài Loan đấu tranh để có.
Hòn đảo ly khai từ năm 1949 và luôn bị Hoa Lục coi là 1 tỉnh này đang tìm kiếm một cơ hội để khẳng định vị thế một quốc gia thực thụ trong một định chế quốc tế, qua đại dịch Covid-19.
Với bài báo: “WHO : Đài Loan thách thức Bắc Kinh giữa lúc Trung –Mỹ đọ sức”, Le Figaro ghi nhận: “Một Đài Loan nhỏ bé, dân chủ , tấm gương ứng phó với Covid-19, đang thách thức một nước Trung Quốc chuyên chế, với việc đòi có được vị trí quan sát viên tại Tổ Chức Y Tế Thế Giới”. Đòi hỏi của Đài Loan được My ủng hộ tất nhiên khiến Bắc Kinh bực tức.
Từ đầu trận dịch này, đảo Đài Loan với 23 triệu dân, chỉ có 440 ca nhiễm và 7 trường hợp tử vong. Đây là một thành công đáng để cho nhiều nước lớn học hỏi. Nhưng Bắc Kinh thì không hề hài lòng khi họ đang mở chiến dịch tán dương thành tích xử lý khủng hoảng virus corona, nhằm che khuất các cáo buộc về trách nhiệm để dịch lây lan khắp thế giới.
Chuyên gia Mathieu Duchâtel, phụ trách khu vực châu Á Viện Montaigne của Pháp phân tích: “Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tặng cho Đài Loan một không gian quốc tế ngoài mong đợi từ cuối thế kỷ 20. Đó là điều mà Bắc Kinh lo lắng”. Trong cuộc đấu tranh này Đài Loan có được sự ủng hộ của đồng minh Mỹ.
Tuy nhiên cuộc chiến ngoại giao của Đài Loan rất gay go, kết quả dường như đã biết trước. Tổng giám đốc của WHO không có quyền mời Đài Loan vào tổ chức mà quyền quyết định thuộc các thành viên tham gia đại hội. Mà các thành viên thì hầu hết đều bị Bắc Kinh khống chế bằng các mối quan hệ làm ăn hay ngoại giao.
Mặc dù vậy, Le Figaro ghi nhận đây là một “thách thức lịch sử” cho Đài Loan. Không có chân trong Liên Hiệp Quốc, nếu được hưởng quy chế quan sát viên của một tổ chức quốc tế như WHO thì Đài Bắc có quyền được chia sẻ thông tin về đại dịch. Từ 2009 đến 2016, Bắc Kinh đã nhượng bộ cho chính quyền Mã Anh Cửu, được cho là thân Bắc Kinh, được hưởng quy chế này, nhưng đến thời bà Thái Anh Văn, người chủ trương độc lập cho Đài Loan, thì Bắc Kinh ngay lập tức gây sức ép để đẩy Đài Loan ra khỏi WHO. Với Bắc Kinh, điều kiện duy nhất để Đài Loan gia nhập WHO là thừa nhận thỏa thuận 1992, tức là phải tôn trọng nguyên tắc 1 nước Trung Quốc, điều mà chính quyền của bà Thái Anh Văn không thể chấp nhận.
Vậy là “thách thức lịch sử đã đẩy 23 triệu dân hòn đảo ra bên lề của con đường sức khỏe giữa đại dịch”, Le Figaro kết luận.
Covid-19 : Cuộc chiến y tế – địa chính trị
Cũng liên quan đến mặt trận ngoại giao y tế, nhật báo La Croix có bài “Trận chiến chống virus corona cũng là trận chiến địa chính trị”.
Bài viết ghi nhận một thực tế đang diễn ra trong trận dịch Covid-19 này là một số nguyên thủ quốc gia như Donald Trump hay Emmanuel Macron, không còn ngại nhảy vào mặt trận các cuộc thử nghiệm lâm sàng trị Covid-19. Lý do là vì vấn đề điều trị hay vac-xin mang những thách thức được mất về địa chính trị rất lớn, không riêng với Pháp, Mỹ mà với cả nhiều nước lớn khác, trong đó phải kể đến cả Trung Quốc.
Bên ngoài, ai cũng hô hào các nhà khoa học thế giới phải phối hợp hành động để đẩy lùi virus corona. Nhìn chung thì các nhà khoa học cũng đã có chia sẻ các nghiên cứu của mình. Nhưng thực chất bên trong đang diễn ra cuộc cạnh tranh giành giật các thành tựu nghiên cứu về cho nước mình.
Tờ báo nhấn mạnh, không phải ngẫu nhiên mà một số nguyên thủ quốc gia thường hay thay vị trí của các bác sĩ hay các nhà khoa học để thông báo tiến triển từng bước liệu pháp chữa trị bệnh hay nghiên cứu vac-xin,
Đến giờ chưa thể nói thành công khoa học đẩy lùi đại dịch Covid-19 thuộc về ai, nhưng có điều chắc chắn nước nào triển khai đầu tiên sản xuất vac-xin phòng ngừa virus corona sẽ có được uy tín quốc tế rất lớn, chưa nói đến nguồn lợi về tài chính.
La Croix kết luận: “Một trận chiến để cứu mạng người. Nhưng cũng để giữ hoặc để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, có khả năng cứu vớt phần còn lại của thế giới”.
Trở lại với trang nhất các báo Pháp
Liberation lấy chủ đề chính: “Được giảm phong tỏa cũng không dễ gì”. Tờ báo lấy ý kiến của nhiều người dân sau khi gỡ bỏ phong tỏa cho thấy, trong khi mà một phần đông dân Pháp tìm lại được niềm vui tự do đi lại, thì một số không ít lại tỏ ra khó khăn khi được giải tỏa vì nỗi lo sợ dịch bệnh bên ngoài và có phần tiếc nuối nhịp sống chậm trong phong tỏa vì Covid-19. Giờ họ đang lại phải dần dần thích ứng với cuộc sống tự do.
Le Monde chú ý đến mối liên hệ giữa nhập cư với các thầy thuốc tham gia chống đại dịch. Tờ báo dẫn các số liệu thống kê mới đây ở nhiều nước cho thấy: Hơn 1/4 các bác sĩ ở các nước thuộc Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE) là người nhập cư. Những thầy thuốc nhập cư này trên tuyến đầu
chống Covid 19 là một đội ngũ cốt tử của hệ thống y tế của các nước giàu. Con số cho thấy các nước giàu có thiếu nhân sự y tế nhưng đồng thời đang làm cạn nguồn lực của các nước nghèo.
http://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20200518-l%C3%A0m-sao-ki%E1%BB%87n-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%AC-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-%C4%91%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BB%8Bch-virus-corona

Tin tổng hợp
(Yonhap) – Seoul hoãn thao diễn quân sự trên biển để tránh khiêu khích Bình Nhưỡng? 
Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc ngày 18/05/2020 giải thích do thời tiết xấu nên đã phải tạm hoãn cuộc tập trận được dự trù mở ra kể từ ngày mai 19/05. Bộ Quốc Phòng cũng bác bỏ cáo buộc của một số truyền thông Hàn Quốc cho rằng chính phủ hoãn cuộc tập trận quy mô nói trên nhằm tránh chọc giận Bình Nhưỡng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa đạn đạo trong tháng 3/2020. Theo dự kiến, Hàn Quốc huy động Lục Quân, Hải Quân và Không Quân tập trận bằng đạn thật ngoài khơi Uljin, đông nam Hàn Quốc. Cuộc thao diễn dự trù huy động cả tên lửa đạn đạo, tàu chiến và chiến đấu cơ.
(Vietnamnet) – Vụ tử hình Hồ Duy Hải: Lần đầu tiên Viện Kiểm Sát Tối Cao lên tiếng, từ khi Tòa Tối Cao bác kháng cáo của Viện Kiểm Sát. 
Trong phán quyết đưa ra ngày 08/05/2020, Hội đồng thẩm phán Tòa Án Tối Cao Việt Nam đã bác bỏ tính hợp pháp của bản kháng cáo của Viện Kiểm Sát Tối Cao. Hôm nay, 18/05, trong một cuộc tiếp xúc với cử tri tại thành phố HCM, viện trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao, ông Lê Minh Trí, lần đầu tiên lên tiếng, khẳng định kháng cáo của Viện Kiểm Sát Tối Cao là « đúng thẩm quyền » và « có căn cứ ».
(AFP) – Khủng bố tại Ghazni, miền đông Afghanistan một ngày sau khi tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ chính trị đồng ý chia sẻ quyền lực. 
Ít nhất bảy người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công tự sát tại thành phố Ghazni vào sáng nay 18/05/2020. Taliban nhận là thủ phạm. Sự kiện xảy ra một ngày sau khi tổng thống Afghanistan, và đối thủ Abdullah Abdullah đồng ý gạt sang những bất đồng đề cùng có chung một tiếng nói trong đàm phán với Taliban, vãn hồi hòa bình một cách lâu dài cho quốc gia Nam Á này.
(AFP) – Nhà Thờ Thánh Phêro tại Roma mở cửa trở lại đón công chúng. 
Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát Ý, sáng nay (18/05/2020) tín đồ công giáo đã được viếng thăm trở lại Nhà Thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Đây là biểu tượng của sự hồi sinh tại Ý sau khi di tích này bị đóng cửa từ hôm 10/03/2020 vì dịch Covid-19. Khách tham quan phải đeo khẩu trang và tôn trọng khoảng cách an toàn 1,5 mét.
(Reuters) – Madrid hy vọng mở cửa biên giới cho du khách nước ngoài vào cuối tháng 6/2020. 
Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha ngày 18/05/2020 bày tỏ hy vọng chóng sang trang thời kỳ dịch Covid-19 để có thể “khởi động lại các ngành du lịch kể từ cuối tháng 6 tới đây”. Tây Ban Nha là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất. Lĩnh vực này đang kiệt quệ kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối tháng 2, đầu tháng 3/2020.  Với hơn 27.000 người thiệt mạng vì virus corona, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia phải trả giá đắt nhất trên thế giới.
(AFP) – Tình hình dịch Covid-19 tại Daguestan – vùng Kavkaz – “khó kiểm soát”. 
Bộ trưởng Y Tế Nga, Djamaloudine Gaadjiibraguimov ngày 18/05/2020 nhìn nhận khoảng 40 nhân viên y tế và “hàng trăm bệnh nhân” đã qua đời vì dịch viêm phổi cấp tính do virus corona chủng mới gây nên. Daguestan là vùng đất nghèo trong khu vực Kavkaz. Theo các số liệu chính thức, tại dây có 3.460 ca nhiễm và 29 người tử vong, nhưng theo lời bộ trưởng Y Tế Nga, thực tế có nghiêm trọng hơn nhiều. Ông đưa ra con số 12.600 ca nhiễm và 657 bệnh nhân đã qua đời.
(Yonhap) – Vac-xin chống Covid-19: Quỹ Bill Gates đóng góp 3,6 triệu đô la. 
Theo công ty dược phẩm Hàn Quốc SK Bioscience, quỹ của vợ chồng tỉ phú Mỹ Bill Gates sẽ đầu tư 4,4 tỉ won (tương đương 3,6 triệu đô la) để thúc đẩy việc bào chế một vac-xin mới chống Covid-19. Chủ tịch tập đoàn Ahn Jae-Yong tuyên bố sẽ tập trung toàn bộ nỗ lực để chế tạo được một loại vac-xin chống Covid-19, « vì lợi ích chung của nhân loại ».
(Reuters) – Covid-19: Với hơn 90.000 ca nhiễm, Ấn Độ kéo dài phong tỏa đến 31/05. 
Chính quyền New Delhi, hôm qua, 17/05/2020, thông báo kéo dài phong tỏa, hết hạn vào hôm qua. Các trường học, trung tâm thương mại, đa số các địa điểm công cộng sẽ đóng cửa trong giai đoạn này. Tính cho đến hôm qua, Ấn Độ ghi nhận có 2.872 người chết vì Covid-19. Lệnh phong tỏa được áp dụng từ ngày 25/03, và đã nhiều lần được triển hạn.
(AFP) – Nam tài tử Michel Piccoli, cây đại thụ của làng điện ảnh Pháp từ trần, thọ 94 tuổi. 
Gia đình của nghệ sĩ Pháp cho biết ông qua đời từ hôm 12/05/2020. Michel Piccoli nổi tiếng với bộ phim Le Mépris khi xuất hiện cùng với nữ diễn viên Brigitte Bardot năm 1963.  Đến nay ông để lại 150 tác phẩm, cộng tác với những đạo diễn tên tuổi của thế giới như Alfred Hitchcock, Jacques Demy, Luis Buñuel, Jean Renoir hay Claude Chabrol. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng lớn của ba liên hoan điện ảnh Quốc Tế là Cannes, Venise và Berlin. Mãi đến gần cuối đời, năm 2015, Piccoli mới tiết lộ chuyện tình ngắn ngủi giữa ông và ngôi sao màn bạc Romy Schneider. Họ đã sáu lần chia sẻ ánh sáng đèn màu của các phim trường.
http://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200518-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Điểm tin thế giới sáng 18/5:

Ông Pompeo nói nhà báo Mỹ

không phải cán bộ tuyên huấn của Bắc Kinh

Lục Du
Chào mừng quý độc giả của Đại Kỷ Nguyên đến với Mục Điểm tin thế giới. Sáng nay, thứ Hai (18/5), bản tin của chúng tôi có những tin sau:
Ông Pompeo: Nhà báo Mỹ không phải cán bộ tuyên huấn của Bắc Kinh
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm Chủ nhật nói rằng ông nhận thấy chính phủ Trung Quốc đã đe dọa can thiệp vào công việc của các nhà báo Hoa Mỹ tại Hồng Kông, và cho biết bất kỳ quyết định nào của Bắc Kinh về quyền tự trị của Hồng Kông có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Hoa Kỳ về trạng thái của hòn đảo bán tự trị này, theo Reuters.
“Những nhà báo này là thành viên của một nền báo chí tự do, không phải là cán bộ tuyên huấn [của Bắc Kinh], các báo cáo có giá trị của họ cung cấp thông tin cho công dân Trung Quốc và thế giới”, ông Pompeo tuyên bố.
Hôm 6/5, ông Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang trì hoãn báo cáo gửi Nghị viện Mỹ về việc đánh giá tình hình của Hồng Kông, để tiếp tục theo dõi thái độ của Bắc Kinh đối với quyền tự trị của hòn đảo trong các cuộc họp quan trọng của Quốc hội Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng này.
Triều Tiên kêu gọi người dân tin vào chủ nghĩa xã hội
Tờ Lao động Tân Văn của Triều Tiên, hôm Chủ nhật, đăng một bài viết kêu gọi người dân Bắc Hàn hãy tiếp tục đặt niềm tin mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội khi đối mặt với những thách thức, nói rằng không có chướng ngại nào là không thể vượt qua nếu như có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của chính mình, theo Yonhap.
Tờ báo là cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiết viết: “Niềm tin và ý chí của nhân dân ta là vững chắc và mạnh mẽ, [đây là cơ sở] mở ra con đường hướng tới một chiến thắng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vượt qua khủng hoảng khắc nghiệt dưới sự lãnh đạo của đảng ta”.
Bài viết của Lao động Tân văn thường xuyên lặp lại những cụm từ như “khủng hoảng khắc nghiệt”, “những thách thức và áp lực khó khăn không thể chịu đựng” và “nghịch cảnh khó khăn chưa từng thấy” để mô tả các tình huống mà chế độ đang cầm quyền ở Triều Tiên phải đối mặt ở thời điểm hiện tại.
Thế giới ủng hộ Đài Loan tham gia hoạt động của WHO
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ rằng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không nên để Đài Loan bên ngoài chiến dịch chống dịch viêm phổi Vũ Hán, theo bản tin hôm Chủ nhật của Fox News.
Trong một lá thư gửi WHO vào tuần trước, Hoa Kỳ đã kêu gọi các đồng minh ủng hộ quan điểm rằng Đài Loan nên được tham gia vào các hoạt động chống dịch Covid-19 của WHO.
Nhiều quốc gia đã hồi đáp tích cực đề nghị của Mỹ, họ đồng ý rằng Đài Loan cần được tham gia vào một hội nghị video được WHO tổ chức vào thứ Hai. Đại sứ quán Anh, Đức tại Đài Bắc đã ra các tuyên bố ủng hộ việc này, bên cạnh đó Đài Loan cũng nhận được sự ủng hộ của Canada, Nhật, Úc và EU.
Hiện Đài Loan được xem là một trong những vùng lãnh thổ phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán hiệu quả nhất thế giới. Tuy nhiên, do sức ép từ Bắc Kinh, hòn đảo này không được tham gia bàn thảo các biện pháp đẩy lùi dịch Covid-19 của WHO.
Đại sứ Trung Quốc tại Israel tử vong tự nhiên
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cái chết của ông Du Wei – Đại sứ Trung Quốc tại Israel, vào hôm Chủ nhật, là vì nguyên nhân tự nhiên, một quan chức Israel cho biết, theo Reuters.
Một phát ngôn viên của cảnh sát Israel đã xác nhận cái chết của vị Đại sứ Trung Quốc 57 tuổi tại một căn hộ ở ven biển Herzliya, ngoại ô thủ đô Tel Aviv của Israel. Vợ và con của ông Du không sống cùng ông tại Israel.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đăng một dòng tweet bày tỏ sự “chia buồn sâu sắc nhất” đối với sự ra đi của đồng nghiệp, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của ông Du.
Nhân viên nhiễm nCoV, MacDonald Úc đóng cửa
Mười hai cửa hàng McDonald đã bị đóng cửa ở bang Victoria, Úc, do tài xế xe tải của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng này bị nhiễm virus Vũ Hán, theo bản tin hôm Chủ nhật của SBS News.
McDonald cho biết chưa phát hiện nhân viên nào khác bị dương tính với nCoV, trấn an rằng khách hàng của họ có thể vẫn an toàn, và cho biết thêm những nhân viên có nguy cơ nhiễm bệnh đã được cách ly.
Bộ Y tế Úc xác nhận tài xế nhiễm nCoV của McDonald bị lây nhiễm virus từ một công nhân làm việc tại Fawkner McDonald, nơi đã phát hiện 10 trường hợp mắc Covid-19 vào ngày 9/5.
https://www.dkn.tv/the-gioi/diem-tin-the-gioi-sang-18-5-ong-pompeo-noi-nha-bao-my-khong-phai-can-bo-tuyen-huan-cua-bac-kinh.html

Điểm tin thế giới chiều 18/5:

Ông Trump nói không muốn đàm phán lại

 thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Lam
Mục Điểm tin thế giới chiều thứ Hai (18/5) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới bạn đọc những tin sau:
Ông Trump nói không muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News hôm 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không đàm phán lại thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc và cũng không muốn nói chuyện với ông Tập Cận Bình.
Người dẫn chương trình Batiromo nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giảm nhẹ tính nghiêm trọng của bệnh dịch. Họ cho phép người dân đi du lịch quốc tế, 5 triệu người đã rời Vũ Hán. Đồng thời, ĐCSTQ thu gom vật tư y tế trên thị trường quốc tế. Tổng thống Trump trả lời ngụ ý rằng ĐCSTQ đã biết về tình hình dịch bệnh này khi ký thỏa thuận thương mại và không thông báo cho ông, vì vậy ông không hài lòng với ĐCSTQ.Tổng thống Trump nói những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là: “Họ không nên để sự việc này phát sinh. Tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại tuyệt vời… nhưng thỏa thuận vừa ký xong thì bệnh dịch kéo tới”. Ông Trump một lần nữa nói rằng Hoa Kỳ sẽ không nối lại các cuộc đàm phán với ĐCSTQ về thỏa thuận 250 tỷ USD đã đạt được.
“Tôi hiện rất không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề này”, ông Trump nói.
Tổng thống Trump nói thêm rằng ông từng có mối quan hệ tốt với ông Tập. “Nhưng hiện tại, tôi không muốn nói chuyện với ông ấy”.
Đài Loan không được mời dự họp WHO
Hãng tin Reuters cho biết, Đài Loan nói không được mời dự cuộc họp của WHO “do áp lực từ Trung Quốc”, bất chấp những nỗ lực vận động hành lang của hòn đảo và sự ủng hộ của các nước trên thế giới.
“Cơ quan ngoại giao vô cùng lấy làm tiếc và rất bất mãn vì Ban Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chịu áp lực từ Trung Quốc và coi thường 23 triệu người dân Đài Loan”, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) nói với các phóng viên ở Đài Bắc hôm nay.
Ông Ngô cho biết thêm rằng Đài Loan đã đồng ý vấn đề tham gia của họ sẽ được hoãn đến cuối năm nay, do đó cuộc họp có thể tập trung vào Covid-19.
Trung Quốc cử đoàn điều tra đại sứ đột tử tại Israel
Tờ Haaretz đưa tin, Bắc Kinh hôm nay cử một đội đặc biệt tới Israel nhằm điều tra cái chết của Đỗ Vỹ (Du Wei), 58 tuổi, người được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Israel vào tháng 2. Ông Đỗ hôm 17/5 được phát hiện chết trong căn hộ ở ngoại ô Tel Aviv.Phái đoàn được cử tới Tel Aviv sẽ mở cuộc điều tra nội bộ về cái chết của ông Đỗ, sắp xếp đưa thi thể đại sứ này về nước và điều phối hoạt động của đại sứ quán. Một đại diện của gia đình ông Đỗ sẽ cùng đi với đoàn.
Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Nga thấp nhất trong gần 3 tuần
AFP đưa tin, Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 8.926 người nhiễm nCoV, đánh dấu lần đầu tiên ca nhiễm mới hàng ngày ở dưới 9.000 kể từ đầu tháng 5. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 290.678 ca nhiễm nCoV, cao thứ hai thế giới, trong đó 2.722 người đã chết.
https://www.dkn.tv/the-gioi/diem-tin-the-gioi-chieu-18-5-ong-trump-noi-khong-muon-dam-phan-lai-thoa-thuan-thuong-mai-voi-trung-quoc.html

Tạp chí Việt Nam

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời Covid-19

Thu Hằng
Dịch Covid-19 tác động trực tiếp và gián tiếp đến quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tình hình ở Biển Đông. Sau một thời gian tạm ngừng, trao đổi thương mại giữa hai nước dần được nối lại. Tuy nhiên, tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn do Bắc Kinh lợi dụng việc thế giới bận chống dịch để gia tăng hành động quân sự, củng cố yêu sách chủ quyền và chèn ép các nước có tranh chấp trong khu vực.
Hà Nội đối phó như thế nào với chiến lược của Bắc Kinh ? Liệu đại dịch Covid-19 có trở thành cơ hội để Việt Nam thu hút thiện cảm của công luận quốc tế, đặc biệt là trước sự chèn ép ngày càng thô bạo của Trung Quốc ở Biển Đông ?
RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon), Pháp.
*****
RFI : Khi dịch Covid-19 xuất phát tại Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều biện pháp triệt để, trong khi nhiều nước vẫn do dự và tiếp tục cho công dân Trung Quốc nhập cảnh. Tương tự, ngay khi dịch có dấu hiệu tạm lắng, Việt Nam lại khẩn trương mở cửa biên giới, nối lại trao đổi thương mại với Trung Quốc. Phải hiểu quyết tâm này như thế nào ?
Laurent Gédéon : Trường hợp của Việt Nam rất đáng chú ý, chỉ có hơn 300 trường hợp nhiễm Covid-19 và không có ca tử vong nào. Kết quả này biến Việt Nam thành một quốc gia rất đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Và kết quả này gắn chặt với tinh thần cảnh giác, mau lẹ trong chiến lược chống dịch từ rất sớm của chính quyền.
Từ sự cảnh giác này, chính quyền Việt Nam đã đưa ra ba loạt biện pháp chính, trong đó có các biện pháp đóng cửa, như đóng cửa trường học, tạm ngừng các chuyến bay giữa hai nước và đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Dĩ nhiên, quyết định này tác động nặng đến kinh tế, nhưng chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định này.
Bắc Kinh từng xem những nước hạn chế nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc là “thiếu thân thiện”. Nhưng sau đó, quan điểm của họ dần thay đổi vì ngày càng có nhiều ca nhiễm virus corona chủng mới ngoài lãnh thổ Trung Quốc nên cần phải hạn chế tình trạng lây nhiễm giữa các cá nhân. Vì thế đến lượt Trung Quốc cấm nhập cảnh đối với công dân các nước bị dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam, sau đó là Ý và nhiều nước châu Âu khác.
Vì vậy, xét về mặt nào đó, những biện pháp được Việt Nam đưa ra không hẳn bị Bắc Kinh coi là tiêu cực mà nên hiểu ở đây là tùy vào tiến triển nhận thức về mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19, các nước phải chặn trước di chuyển của người dân từ nước này sang nước khác. Và tôi cho rằng đây là một yếu tố đặc biệt góp phần vào việc giữ gìn quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Nếu nhìn vào cán cân thương mại song phương, Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc. Việt Nam có lợi về mặt kinh tế vì giao thương với Trung Quốc được nối lại, không bị ngắt quãng quá lâu, do trao đổi thương mại với Trung Quốc góp phần quan trọng vào GDP của Việt Nam. Như vậy, cả Trung Quốc và Việt Nam đều có lợi khi biên giới giữa hai nước được mở cửa trở lại và trao đổi thương mại phát triển trong bối cảnh dịch bệnh đã ổn định và dĩ nhiên cả hai nước chẳng có lợi gì khi phải đóng cửa biên giới quá lâu.
RFI : Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam có lợi sau đại dịch Covid-19 vì một số doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc có thể chuyển sang Việt Nam. Bắc Kinh nhìn nhận khả năng này như thế nào ? Liệu giữa hai nước có xuất hiện cạnh tranh nào đó không ?
Laurent Gédéon : Đúng là giả thuyết một số doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam được nhắc đến, nhưng thiên về khía cạnh chính trị, do muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp để tránh quá phụ thuộc vào một nước nào đó, cụ thể là Trung Quốc. Giả thuyết này cũng từng được nêu nhưng về khía cạnh kinh tế, không liên quan gì đến Covid-19, vì sản xuất tại Trung Quốc không còn lợi như trước do chi phí sản xuất cao hơn.
Nhưng theo tôi, phải nêu rõ là việc di dời doanh nghiệp sẽ cần đến sự hội tụ về lợi ích, giữa lợi ích chính trị của một nước với lợi ích riêng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi ích của khối tư nhân chưa hẳn đã giống với lợi ích của chính phủ nước họ. Tương tự, không phải những lợi ích về địa chính trị được Nhà nước ưu tiên lại phù hợp với lợi ích về kinh tế của doanh nghiệp.
Người ta vẫn thường xuyên nhắc đến sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, nhưng đây chưa chắc là vấn đề đối với một doanh nghiệp vì họ thấy lợi ích tài chính khi đầu tư vào Trung Quốc. Cho nên, tôi nghĩ rằng những rủi ro về dịch tễ hoặc an ninh phải kéo dài thì mới có thể đẩy các doanh nghiệp rời Trung Quốc.
Ngoài ra, việc di chuyển một dây chuyền sản xuất không thể tiến hành trong vài ngày hay vài tuần. Quá trình này cần đến việc hoạt động sản xuất phải được phát triển dần dần ở nước tiếp nhận mới và hoạt động sản xuất giảm dần ở nước cũ. Nếu không làm được điều này, sản xuất có nguy cơ bị ngưng trệ đột ngột. Để chiến lược này có khả năng thực hiện được đối với một doanh nghiệp, thì cần phải có một quy chế tài chính và quy định rất hấp dẫn, cũng như điều kiện cuộc khủng hoảng dịch tễ phải đủ kéo dài để đáng di dời sản xuất khỏi Trung Quốc.
Có một điểm lưu ý khác mà tôi cũng cho là quan trọng, đó là dịch Covid-19 không chỉ tác động đến mỗi Trung Quốc, mà cả thế giới đang phải hứng chịu, kể cả các nước phương Tây. Nếu nhìn theo quan điểm của một doanh nghiệp, rủi ro tại Trung Quốc không hẳn đã cao hơn so với những nước khác.
Chúng ta cũng nhận thấy là tình hình giữa các nước muốn “hồi hương” hoạt động sản xuất cũng không giống nhau và các nước tìm cách đưa các doanh nghiệp của họ ra khỏi Trung Quốc là để phục vụ lợi ích quốc gia. Nhật Bản là một trường hợp điển hình. Trong khuôn khổ “Kế hoạch Tái thiết”, Tokyo dành khoản ngân sách 2 tỉ euro cho các doanh nghiệp Nhật muốn chuyển hoạt động từ Trung Quốc về nước. Dĩ nhiên Bắc Kinh không hài lòng về thông báo của Tokyo.
Việt Nam nằm trong trường hợp thứ hai. Khác với trường hợp Tokyo muốn “hồi hương” doanh nghiệp Nhật, Hà Nội tìm cách thu hút công ty nước ngoài. Và quá trình này sẽ phức tạp hơn cho Việt Nam vì hai lý do. Thứ nhất, theo quan điểm của các doanh nghiệp phương Tây, thì về mặt địa lý, Việt Nam cũng xa như Trung Quốc. Như vậy, đây không hẳn là một lợi thế về địa-chính trị liên quan đến khoảng cách quá lớn giữa nhà cung cấp và khách hàng. Ví dụ, Pháp thường xuyên nêu vấn đề di dời các doanh nghiệp Pháp từ Trung Quốc về nước, thế nhưng, khu vực Bắc Phi lại thường được nhắc đến với ưu điểm là gần với châu Âu.
Lý do thứ hai mang tính địa chính trị đối với Việt Nam và liên quan đến tình hình Biển Đông. Các nhà đầu tư có thể do dự vì chỉ cần Biển Đông bị cản trở thì hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ gần như bị tê liệt hoàn toàn. Dĩ nhiên Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng nước này có thể thoát dễ hơn.
Tóm lại là chính sách có chủ ý, tranh thủ thời dịch Covid-19 để thu hút các doanh nghiệm từ Trung Quốc sang Việt Nam, khiến Bắc Kinh không hài lòng và chắc chắn trở thành một yếu tố mới, tăng thêm trọng lượng cho sự cạnh tranh tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều này có thể sẽ bị Bắc Kinh khai thác, trong giai đoạn căng thẳng, để cố làm mất uy tín chính sách của Hà Nội.
RFI : Phải hiểu như thế nào về những hoạt động cả về hành chính lẫn quân sự được Trung Quốc tiến hành với cường độ lớn ở Biển Đông ? Việt Nam có thể làm gì để đối phó, với tư cách là nước chủ tịch luân phiên ASEAN, cũng như với tư cách là một bên bị tác động vì các hành động của Trung Quốc ?
Laurent Gédéon : Chúng ta thấy nhiều yếu tố gây hấn khác nhau, có chủ ý từ phía Trung Quốc, ở Biển Đông. Ở đây, chúng ta có thể nghĩ là Trung Quốc đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để thử một kiểu “đảo chính ngoại giao” ở Biển Đông và củng cố lập trường của họ.
Ngoài ra, người ta cũng có thể hoàn toàn nhận thấy là hình ảnh một đất nước Trung Hoa bị suy yếu vì đại dịch và phải tạm rút khỏi chính trường quốc tế đã bị truyền tải trong suốt nhiều tuần. Vì vậy, việc cử tầu sân bay Liêu Ninh tập trận ở Biển Đông cũng nhằm mục đích điều chỉnh lại hình ảnh này và để nhắc nhở rằng Trung Quốc là một cường quốc chủ động và vẫn đáng tin cậy cho các tác nhân khác, trong đó có các nước trong vùng, kể cả Việt Nam.
Dĩ nhiên Việt Nam có thể thử với chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nhưng nội bộ khối này lại có rất nhiều bất đồng và một số nước thành viên lại có quan hệ mật thiết với Trung Quốc (như Lào và Thái Lan) và trở thành những đồng minh rất hữu hiệu cho Bắc Kinh. Vì thế, đối với Hà Nội, rất khó trực tiếp vận động được toàn khối ASEAN chống Trung Quốc. Tuy nhiên, điều mà Việt Nam có thể làm được, đó là tranh thủ chức chủ tịch ASEAN để tăng cường nỗ lực đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Đó là một dự án mà có thể tập trung được một số đồng thuận nhất định trong số các nước thành viên ASEAN. Đây là một kiểu đối đầu gián tiếp và tôi cho rằng đó là đòn bẩy hành động đúng đắn nhất.
RFI : Việt Nam cũng tiến hành “ngoại giao khẩu trang”, trái ngược với chiến dịch tương tự của Trung Quốc bị xem là “kiêu ngạo”, theo kiểu “cứu tinh”. Liệu Hà Nội có thể trông đợi vào chiến lược này để nhận được ủng hộ của quốc tế về vấn đề Biển Đông không ?
Laurent Gédéon : Đúng là cuộc chiến chống Covid-19 của Hà Nội đã tạo nên một hình ảnh rất tích cực về Việt Nam và được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới. Chính sách ngoại giao khẩu trang của Hà Nội cũng góp phần củng cố sự đánh giá tích cực về Việt Nam. Điều này diễn ra trong bối cảnh thuận lợi, mà tôi xin nhắc lại là liên quan đến việc ký kết thỏa thuận tự do trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu, có rất nhiều thông cáo được công bố trong tháng Giêng và tháng Hai 2020.
Chính vì vậy, việc thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Tô Anh Dũng, ngày 07/04, đã trao tặng cho đại sứ năm nước châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh Quốc, 550.000 chiếc khẩu trang được sản xuất tại Việt Nam cho thấy một hành động truyền thông mạnh mẽ và góp phần vào chiến lược “quyền lực mềm” của Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội cũng tặng khẩu trang cho các nước láng giềng.
Song song đó là chiến lược gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Bắc Kinh cố không phạm một sai lầm nào trong việc xử lý khủng hoảng và đề cao mô hình chống dịch của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cũng tỏ lòng hào hiệp, thể hiện khả năng huy động sản xuất công nghiệp giúp các quốc gia khác vượt qua đại dịch. Trung Quốc tìm cách phổ biến hình ảnh một quốc gia nhân từ, trong khi Trung Quốc bị cáo buộc che giấu quy mô ban đầu của dịch cũng như nguồn gốc của virus corona chủng mới.
Trong bối cảnh này, chính sách ngoại giao khẩu trang của Việt Nam không đủ mạnh, theo nghĩa truyền thông, để chống lại chiến lược tầm quốc tế của Trung Quốc. Nhưng Hà Nội có thể kỳ vọng vào công luận của các nước phương Tây, chú ý hơn đến tình hình Biển Đông vì chủ đề này được đề cập ngày càng nhiều trong chương trình thời sự. Cách Trung Quốc lợi dụng khủng hoảng dịch tễ để khẳng định lập trường thông qua các hoạt động quân sự cũng làm xấu hình ảnh của nước này.
Ngoài ra, cần phải bổ sung thêm một ý nữa, đó là những hành động trên của Trung Quốc diễn ra vào lúc, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ngày 23/03 đã kêu gọi đình chiến trên thế giới để tập trung chống dịch Covid-19. Dĩ nhiên, tình hình ở Biển Đông không phải là cuộc chiến trực diện, nhưng có thể coi đó là những hành động quân sự gây hấn và xảy ra trong bối cảnh cả thế giới tập trung sức lực chống đại dịch. Và điều này không tương thích với hình ảnh “trấn an” mà Trung Quốc cố thể hiện. Tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố mà Việt Nam có thể tranh thủ trong cuộc chiến tái lập lập trường riêng ở Biển Đông và thu hút sự ủng hộ của công luận thế giới trong đối sách của Hà Nội.
RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon).
http://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200518-quan-h%E1%BB%87-vi%E1%BB%87t-nam-trung-qu%E1%BB%91c-th%E1%BB%9Di-covid-19

Tin Việt Nam – 18/05/2020

Tin Việt Nam – 18/05/2020

Bộ GTVT nại lý do nợ xấu để đề xuất tăng phí BOT

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào ngày 18/5 trình Chính phủ hai phương án đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp BOT và khẳng định rằng nếu không tăng phí BOT nhiều doanh nghiệp nguy cơ thành nợ xấu.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Viết Huy phó vụ trưởng vụ đối tác công tư (PPP) Bộ Giao thông Vận tải cho biết cụ thể phương án thứ nhất: Cho phép tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng dự án. Giao Bộ GTVT lựa chọn thời điểm phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chi phí vận tải.
Phương án 2: Giữ nguyên mức phí như hiện tại, chỉ thực hiện tăng phí theo lộ trình đã ký trong hợp đồng dự án từ năm 2022. Tuy nhiên, Nhà nước bố trí khoảng 5.080 tỉ đồng hỗ trợ các dự án do chưa được tăng giá theo hợp đồng BOT đã ký. Giao Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng để bố trí kế hoạch vốn, Bộ GTVT đàm phán với nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng.
Ông Huy giải thích thêm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm doanh thu, trong đó phần nhiều dự án BOT thực hiện miễn giảm phí cho các xe vận tải theo nghị định 35 về việc giảm chi phí vận tải trên toàn quốc.
Ngoài ra, còn do một số trạm thu phí xuất hiện đường ngang và đường tránh. Các phương tiện lựa chọn các con đường này để di chuyển thay vì đi qua BOT, để tránh mất phí khiến doanh thu ở BOT sụt giảm.
Một nguyên nhân nữa được ông Huy đưa ra là do tình hình dịch COVID_19 nên ông Huy khẳng định nếu không tăng phí, nhiều doanh nghiệp BOT có nguy cơ chuyển sang nợ hoặc sẽ thành nợ xấu của ngân hàng.
Đề xuất của Bộ GTVT đang gây nên những phản ứng trái chiều, trong đó Hiệp hội Vận tải ô tô phản đối vì thời điểm hiện nay, nền kinh tế nói chung và ngành vận tải nói riêng vẫn đang khó khăn, việc tăng phí BOT cần có thời gian và lộ trình.
Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện nay có 88 trạm thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức BOT (Xây Dựng – Vận Hành – Chuyển Giao). Bộ GT-VT quản lý 74 trạm, số còn lại do các Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh quản lý. Tuy nhiên đã có nhiều phản đối trong cả nước hơn hai năm qua, các tài xế cho rằng các chủ đầu tư không xây dựng bao nhiêu, mà lại cố tình đặt trạm sai vị trí để thu nhiều tiền, ngoài ra số tiền phải trả khi qua các trạm cũng bị người dân phản đối cho là quá cao.
Giới lái xe trong cả nước đã phản ứng bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí khi qua trạm, làm kẹt xe nhiều giờ. Đỉnh điểm của phong trào phản đối này là vào cuối năm 2017 tại trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chính quyền đã phải đưa cảnh sát cơ động đến để giữ trật tự. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải ra lệnh tạm dừng trạm này trong nhiều tuần để bàn phương cách giải quyết.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-ministry-of-transport-reasons-for-the-increase-of-bot-toll-fees-05182020082916.html

Chiều 18/5,

Bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Tâm Tuệ
Chiều 18/5, Bộ y tế công bố thêm 4 ca dương tính với Covid-19 là 2 tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines trở về từ Nga và 2 hành khách trở về từ Mỹ, nâng tổng số bệnh nhân toàn quốc lên 324 ca.
Cụ thể, Các ca nhiễm mới bao gồm 2 tiếp viên của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (LB Nga) về Vân Đồn ngày 13/5 và 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Washington D.C (Hoa Kỳ) về Sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 16/5.
“Bệnh nhân 321” và 322, 44 tuổi và 39 tuổi, đều là nam và ở quận Phú Nhuận, TP. HCM và đều là tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines.
2 tiếp viên này thực hiện chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (LB) Nga, hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn ngày 13/5. Sau khi làm thủ tục khai báo y tế và nhập cảnh, toàn bộ đoàn tiếp viên quay trở lại máy bay về Hà Nội, trên chuyến bay không có hành khách.
10h cùng ngày, nhóm tiếp viên đi chuyến bay VN7485 không có hành khách từ Hà Nội đến TP HCM. Họ được cách ly tại khu lưu trú của hãng Vietnam Airlines ở đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.
Tại nơi cách ly, “bệnh nhân 321” ở chung phòng với “bệnh nhân 322”. Ngày 14/5, cả hai được xét nghiệm lần một kết quả âm tính. Chiều 16/5, “bệnh nhân 321” sốt 38,2 độ C, ngày 17/4 mẫu xét nghiệm lần hai dương tính.
Tối 17/5, bệnh nhân 322 được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung tại khu C trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, thuộc diện tiếp xúc gần. Ngày 18/5, bệnh nhân xét nghiệm dương tính.
Hai bệnh nhân tiếp viên hiện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
“Bệnh nhân 323”, nữ, 19 tuổi và “bệnh nhân 324”, nam, 18 tuổi, đều ở quận Tân Bình, TP. HCM. 2 người là du học sinh Mỹ về nước ngày 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 41D và 27K.
Sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, các hành khách trên chuyến bay cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Hai người kết quả xét nghiệm dương tính ngày 17/5. Họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Tính đến tối 18/5, Việt Nam có 324 ca nhiễm dịch Covid-19. Trong đó, có 263 ca bệnh được công bố khỏi bệnh, 61 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
https://www.dkn.tv/thoi-su/chieu-18-5-bo-y-te-cong-bo-them-4-ca-nhiem-covid-19.html

Trí thức Việt Nam ký kiến nghị về Hồ Duy Hải

 ’vì trách nhiệm công dân’

Một bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất ở Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải”.
Ngoài ra, nhóm ký kiến nghị yêu cầu Quốc hội VN lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm hơn một tuần trước.
Bác kháng nghị Hồ Duy Hải: Đại biểu Quốc hội nói ‘chưa thuyết phục’
Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị điều tra lại vụ Hồ Duy Hải
LS Trần Hồng Phong: ‘Không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ Hồ Duy Hải’
Họ cũng đề nghị Quốc hội “nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và các thành viên Hội đồng thẩm phán, bầu chánh án và phê chuẩn các thẩm phán mới”.
Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 18/05/2020, hơn một tuần sau khi Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối gồm 17 thành viên bác kháng nghị về vụ tử tù Hồ Duy Hải, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên đại học ở Hà Nội, nói vì sao bà và bạn bè nêu kiến nghị lần này:
“Năm 2014, trước tin Hồ Duy Hải sắp bị tử hình, tấm ảnh mẹ và em gái Hải khóc ngất trước cửa tòa đã làm nhiều người xúc động sâu sắc. Sau đó, khi trò chuyện trên mạng, tôi và một số bạn bè đã rủ nhau làm một petition kêu oan cho Hải. Lúc đó, việc nêu kiến nghị – petition còn chưa phổ biến, người Việt Nam mới biết đến hình thức này sau khi có một vị đại sứ của Anh hướng dẫn.
“Một người bạn tôi cũng đã thảo một thư gửi đến các tổ chức QT như EU, Ân xá Quốc tế… Sau đó, Chủ tịch nước nhiệm kỳ đó đã ký hoãn án tử hình. Vì thế, lần này sau phiên phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi lại gặp nhau và rủ thêm một số bạn bè nữa cùng tham gia.”
“Chúng tôi hy vọng với cách lên tiếng ôn hòa này, các cấp có thẩm quyền có thể cứu xét lại trường hợp của Hải.”
Từ Hungary, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, chủ bút trang Nhịp Cầu Thế giới cho BBC biết vì sao ông ký kiến nghị:
Chánh án TANDTC: ‘Hồ Duy Hải có mặt hiện trường khi vụ án xảy ra’
Mẹ Hồ Duy Hải: “Từ hiền lành chất phác tôi thành người đàn bà dữ dằn.”
20 phút xuất hiện của luật sư có giúp gì cho tử tù Hồ Duy Hải?
“Trong vụ án Hồ Duy Hải, dư luận phản đối là vì bản án được đưa ra không thuyết phục, trên nền tảng nhũng thủ tục tố tụng bị vi phạm ở mức trầm trọng, từ giai đoạn điều tra tới xét xử ở các cấp. Quyền con người của bị cáo không được tôn trọng. Cá nhân tôi không đánh giá bị cáo có phải là thủ phạm trong thực tế hay không, nhưng tôi muốn bị cáo có một phiên xử đúng luật pháp.”
Trước câu hỏi ‘nếu dư luận tác động liên tục thì các thẩm phán, quan toà thì có tạo áp lực vào tính bất thiên vị của tư pháp hay không?’ nhìn vào kinh nghiệm các nước châu Âu, nhà báo hiện sống tại Budapest cũng nói:
“Các thẩm phán Việt Nam cần được độc lập trong phán quyết của mình, nhưng họ cũng phải làm đúng luật, và ý kiến của công luận phần nào có thể là áp lực để họ lưu ý hơn đến điều đó. Và họ cũng cần phải quen với việc, mọi quyết định của họ đều nằm dưới sự giám sát và phản biện của người dân, và hãy tập trung làm đúng việc và thể hiện mình qua công việc, chứ đừng “hơn thua” với dân.”
Trước câu hỏi nững người ký mong muốn và hy vọng điều gì, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết:
“Tất cả nhóm chúng tôi không ai quen biết Hồ Duy Hải hay gia đình Hải. Chúng tôi ký chỉ vì thấy bản án chưa thuyết phục. Vụ xử này đã được rất nhiều cơ quan truyền thông cả trong và ngoài nước quan tâm. Cá nhân tôi đã đọc các bài tường thuật phiên tòa của nhiều tờ báo, không thấy tòa án đưa ra được bằng chứng nào mới nhưng tòa vẫn kết án và bác mọi luận cứ của luật sư mà không giải thích gì. Việc cử ra một chánh án chính là người đã bác đơn kháng nghị của luật sư của Hải trước đó thật không thuyết phục.“
“Chúng tôi mong muốn bản án của Hải được xét lại và Hải có được một phiên tòa thuyết phục hơn,” bà Hoàng Ánh nói.
Cho đến trưa 18/05 giờ Việt Nam, trang “KIẾN NGHỊ ĐÒI CÔNG LÝ CHO TỬ TÙ HỒ DUY HẢI | PETITION TO DEMAND JUSTICE FOR HO DUY HAI” có 4.310 người ký tên.
Ngoài số trí thức, công dân ở Việt Nam còn một con số không nhỏ người Việt hoặc gốc Việt sống ở nước ngoài, từ Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Czech, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Ukraine, Nga đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Philippines, Singapore và các nước khác.
Tiến sỹ Đào Nguyên Thắng đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), hiện sống ở Berlin, nêu cái nhìn của người ký kiến nghị từ Đức, quốc gia nổi tiếng về hệ thống pháp quyền của châu Âu:
“Theo tôi, và tôi nghĩ nhiều người chia sẻ quan điểm này với tôi, hệ thống tư pháp của Việt Nam không có một vị trí đủ độc lập cần thiết bên cạnh việc thiếu một cơ chế giám sát đủ mạnh để đảm bảo các phán quyết của hệ thống tòa án là khách quan và khoa học.
“Ví dụ, rất khó để một ông thẩm phán ở một tóa án cấp tỉnh/thành triệu tập ông bí thư tỉnh/thành ủy đến tòa với tư cách đương sự của một vụ án nào đó nếu không có sự chỉ đạo từ cấp quản lý ông bí thư tỉnh ủy.
“Và trong những vụ án như vậy, sự mạnh yếu của đương sự có thể không còn phụ thuộc vào các lý lẽ pháp lý mà phụ thuộc vào địa vị xã hội của họ.”
Các trang mạng xã hội Việt Nam hiện đã có nhiều lời bàn, bình luận về bản kiến nghị này.
Nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện, từ cách cho rằng ký kiến nghị ‘là cần thiết’, đến ‘không giải quyết được gì’, hoặc ‘ký vì tin tưởng vào hệ thống pháp luật Việt Nam’, hay ‘không ký vì đây là lỗi hệ thống, có tam quyền phân lập thì mới có kiến nghị hiệu quả’.
Ý kiến công dân để Việt Nam cải cách tư pháp
Những người kiến nghị nói họ không đặt vấn đề Hồ Duy Hải phạm tội hay không mà muốn qua đây, hệ thống tư pháp và bộ máy chính trị ở Việt Nam phải nhìn nhận nhu cầu cải cách.
Tiến sĩ Dương Tú, hiện làm việc tại bang Indiana, Hoa Kỳ, một người ký kiến nghị cho BBC biết ý kiến:
“Tôi không dám khẳng định Hồ Duy Hải vô tội hay có tội, nhưng anh ta có quyền được xét xử công bằng và xứng đáng được hưởng công lý.
“Công lý ở đây không phải chuyện đòi hỏi Hồ Duy Hải nhất quyết được xử vô tội mà cần hiểu là quá trình xét xử phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của bị cáo.
“Các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể thuyết phục được ai bằng cách tuyên tử hình một người khi những sai phạm tố tụng nghiêm trọng chưa được khắc phục, có thể dẫn đến một phán quyết oan sai không thể sửa chữa.“
Tôi cho rằng vụ án Hồ Duy Hải đã gây quan ngại sâu sắc cho bất cứ ai có quan tâm đến công lý và số phận con người, nhất là số phận những người dân thường không tài sản, không quyền thế. Mối quan ngại này đặt trên nền tảng nhận thức rằng xã hội không phải chỉ là các cá nhân cộng lại như một đống gạch vụn rời rạc, mà là một tổng thể trong đó mỗi viên gạch đều kết dính với những viên gạch khác theo những nguyên tắc kiến trúc nhất định.TS Ly Phạm, Wisconsin, Mỹ, , Đăng trên Facebook cá nhân
Ông Nguyễn Hoàng Linh khẳng định việc ký kiến nghị là muốn bộ máy tư pháp phải dân chủ hóa hơn: “Cá nhân tôi nghĩ rằng ý kiến – và cả sự yêu cầu, chỉ trích, phê phán – của người dân với bộ máy tư pháp khi cảm thấy nó hoạt động không đúng với tiêu chí công bằng, minh bạch, vi phạm chính những định chế pháp luật trong nước như Hiến pháp hay Bộ luật Tố tụng Hình sự, là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực để dân chủ hóa và đổi mới hệ thống tư pháp.”
Ông Dương Tú nêu ra một vấn đề mà nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài đang quan tâm:
“Vụ án này không chỉ liên quan đến mạng sống của một con người mà còn là bộ mặt, danh dự của cả nền tư pháp. Việt Nam hiện không còn là một nước quá lạc hậu và kém phát triển mà đã có vị thế nhất định, là đối tác của nhiều nước trên thế giới.
“Nếu không xây dựng và duy trì được một nền tư pháp trong nước lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, sẽ rất khó khi Việt Nam phải đối mặt với những vụ kiện do tranh chấp chủ quyền hay kinh tế với các quốc gia khác. “
Từ Hungary, ông Nguyễn Hoàng Linh nêu ra một quan sát rằng viết, ký kiến nghị là chuyện rất bình thường trong một xã hội văn minh:
“Tại Hungary, bản án tử hình cuối cùng được thi hành vào tháng 7/1988, và từ 1990 trở đi nước này chính thức xóa bỏ hình thức trừng phạt này. Vì vậy, những hình thức kiến nghị, lấy chữ ký… thường lại xảy ra theo chiều hướng ngược lại, khi công luận cảm thấy một vụ trọng án, nhưng thủ phạm lại chỉ phải chịu bản án nhẹ hơn nhiều so với mức cao nhất mà pháp luật Hungary cho phép: án tù chung thân đến cuối đời, không được phóng thích trước hạn.
Dù theo hướng nọ hay hướng kia, tôi nghĩ đây cũng là một phần của quyền tự do biểu thị quan điểm của người dân trong một xã hội dân chủ.”
Kiến nghị vì không còn cách nào khác?
Từ Hà Nội, luật sư Ngô Ngọc Trai, người đã bào chữa cho tử tù Hàn Đức Long, người thoát khỏi án tử hình oan ở Việt Nam cho rằng trái với cách nghĩ rằng kiến nghị gây tác động không cần thiết vào tínhđộc lập của tư pháp trên thế giới, đây lại là cách duy nhất để cứu mạng người tại Việt Nam:
“Đây thực ra cũng không phải là biện pháp mới mẻ gì bởi các luật sư ở Việt Nam lâu nay vẫn thường nhờ đến báo chí như một kênh thông tin hỗ trợ cho những vụ việc bảo vệ khách hàng chống lại những lạm quyền tiêu cực.
“Trong vụ án của tử tù Hàn Đức Long mà tôi là luật sư bào chữa đã minh oan thành công, quá trình theo đuổi minh oan, đứng trước nguy cơ bị xử lý trách nhiệm, các cơ quan tư pháp địa phương đã không chấp nhận ý kiến của luật sư dù là đúng đắn nhất. Họ đã vi phạm cả quy định pháp luật để ngăn cản luật sư bào chữa, không cho sao chụp hồ sơ vụ án, không cho gặp riêng bị can để trao đổi.
“Minh oan cho tử tù phải là một cuộc đấu tranh pháp lý. Có nghĩa rằng sẽ phải thực hiện cả những hoạt động thúc đẩy nằm ngoài khuôn khổ thủ tục tố tụng thông thường. Ví như đăng tải công khai các đơn kêu cứu cùng những lý lẽ biện giải minh oan cho bị cáo.
“Luật sư như chúng tôi cũng kiến nghị về hàng loạt các vấn đề khác nhau của nền tư pháp, đề xuất việc lưu tâm sửa đổi, viện dẫn từ vụ án của tử tù đang kêu oan. Ngoài ra, luật sư cũng đã nhờ đến truyền thông báo chí và mạng xã hội để phản ánh tới công luận những sai trái vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án này.”
Về hiệu quả của các vụ việc đã có kiến nghị, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết bà đã tham gia ký nhiều đơn kiến nghị, đến nỗi “nhiều quá, không nhớ hết”.
“Cũng có những kiến nghị có hồi âm tích cực như vụ Hồ Duy Hải lần trước – dù không được phản hồi trực tiếp nhưng chúng tôi tin là chữ ký của vài ngàn con người thời ấy đã góp phần vào việc Chủ tịch nước ký hoãn án tử cho Hải, còn đa phần không có kết quả ngay nhưng ít nhất đã đánh động được công chúng và tạo thói quen sống tích cực cho một số công dân.”
Ông Dương Tú đặt ra vấn đề một bối cảnh rộng hơn, mà theo ông là điều mọi người Việt Nam cần quan tâm:
“Tôi không có quan hệ cá nhân gì với Hồ Duy Hải. Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như anh ta. Nhưng tôi tin rằng thứ gắn kết những người không có quan hệ máu mủ lại với nhau trong một đất nước, thứ làm nên sức mạnh và sự thịnh vượng của một quốc gia không phải giới hạn lãnh thổ hay chủ nghĩa dân tộc mà là các giá trị văn minh phổ quát như công lý, pháp quyền, bình đẳng, dân chủ và tự do.”
Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, “Việt Nam đang trong quá trình cải cách, dù đã đạt được nhiều kết quả thuyết phục nhưng sai sót là không tránh khỏi”.
“Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách ôn hòa góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách này.”
Bà cho biết kiến nghị này được gửi đến cho TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc, EU và đại sứ nhiều nước ở Việt Nam.
“Vì thư mới được gửi cuối tuần trước nên cho tới nay, chúng tôi chưa nhận được hồi âm nào. Chúng tôi thật lòng mong những người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước và cả những cơ quan nước ngoài sẽ có câu trả lời tích cực cho chúng tôi để thể hiện sự lắng nghe và cầu thị với những công dân muốn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.”
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-52705706

Thường vụ Quốc hội

đang xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án tử tù Hồ Duy Hải.
Ông Tổng thư ký Quốc hội cho biết thông tin trên vào ngày 18 tháng 5 tại cuộc họp báo về chương trình dự kiến kỳ họp thứ 9 của quốc hội khóa 14 và được truyền thông trong nước loan tin.
Cụ thể, khi báo giới đặt câu hỏi về quan điểm của Uỷ ban thường vụ quốc hội khi vừa qua một số đại biểu quốc hội đã có kiến nghị tiến hành giám sát hoạt động xét xử vụ án Hồ Duy Hải tại cuộc họp thứ 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, khiến dư luận trong và ngoài nước quan tâm.
Ông cũng nói mặc dù năm 2013, đoàn giám sát tối cao của Quốc hội đã tiến hành giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Báo cáo đã được trình Quốc hội. Chánh án TANDTC khi đó cũng có báo cáo chi tiết về vụ án Hồ Duy Hải. Sau đó, các cơ quan đã có sự xem xét, tuy nhiên dư luận vẫn có ý kiến.
Đặc biệt sau khi hội đồng thẩm phán TAND tối cao giữ nguyên bản án phúc thẩm xử tử hình đối với Hồ Duy Hải, bác kháng nghị của VKSND tối cáo, một số Đại biểu Quốc hội đã đề nghị uỷ ban thường vụ quốc hội vào cuộc giám sát, yêu cầu xem xét lại bản án. Do đó, ông Phúc trả lời, để có thời gian xem xét thật toàn diện, khách quan các vấn đề, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật
Trong buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM sáng 18/5, khi được cử tri chất vấn về vụ án Hồ Duy Hải, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí một lần nữa khẳng định kháng nghị có căn cứ, đúng thẩm quyền. Ông cho rằng việc cử tri nói TAND Tối cao đúng hay VKSND Tối cao đúng, hãy để cấp có thẩm quyền quyết định, riêng bản thân mình ông cho rằng “Đến giờ này tôi tin rằng tôi đang làm đúng trách nhiệm của mình”.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/na-standing-committee-to-reconsider-ho-duy-hai-case-05182020081243.html

Công trình đèn trang trí 11 tỷ đồng ở Vinh

bị gãy đổ sau trận giông lốc

Công trình cột đèn trang trí, có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị gãy đổ sau trận mưa và giông lốc vào chiều ngày 17/5/2020.
Truyền thông trong nước, vào ngày 18/5 cho biết vụ việc vừa nêu xảy ra tầm 18 giờ chiều ngày 17/5 trên tuyến đường Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh, gây nguy hiểm cho người dân di lại trên đường.
Tin nói có 30 cột đèn trang trí trên đoạn đường này, trong đó 11 cột đèn bị gãy đổ hoàn toàn và 14 cột đèn bị nghiêng, có nguy cơ gãy đổ. Hình ảnh những cột đèn bị hư hại được chụp lại cho thấy các thiết bị làm bằng vỏ nhựa, các mối hàn trên các cột đèn cũng đã bị bung, các thanh thép chịu lực bị biến dạng.
Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh, ông Nguyễn Việt Đức được Báo Tiền Phong Online dẫn lời, cho biết công trình cột đèn trang trí được thi công hồi tháng 2 năm 2020, có mức tổng đầu tư 11 tỷ đồng và đang trong quá trình chạy thử nghiệm.
Ông Nguyễn Việt Đức thông tin thêm công trình này do Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ. Công trình chưa được bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý và sử dụng.
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá nguyên nhân hàng loạt cột đèn trang trí bị gãy đổ sau trận giông lốc, vào chiều ngày 17/5 là do chân cột đèn không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh, là đơn vị thi công công trình phải sửa chữa và làm lại các cột đèn trang trí của dự án.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-project-of-11-billion-vnd-street-light-poles-collapsed-after-a-winter-storm-in-vinhcity-05182020083306.html

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

ra tòa án quân sự

Sáng 18/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã bắt đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai tại TP HCM.
Theo báo Tuổi Trẻ, các bị cáo trong phiên tòa này liên quan đến sai phạm tại khu ‘đất vàng’ trên đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Trong đó, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự.
Cùng ra tòa với ông Hiến có 4 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm: Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân), Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc Công ty Hải Thành).
Có 3 người khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh).
HĐXX cho phép các ông Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga ngồi ghế khai báo vì lý do sức khỏe.
Báo Tuổi Trẻ cho hay trong phần làm thủ tục tại tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến trả lời rõ ràng các câu hỏi về nhân thân và cho biết trước vụ án này chưa bị kỷ luật.
Nhiều người Việt Nam lo Trung Quốc ‘thôn tính’ đất ven biển
Ông Nguyễn Phú Trọng muốn sớm xử vụ đất Sabeco năm nay
Thủ tướng VN: ‘Đất đai là tâm điểm tham nhũng’
Báo Tuổi Trẻ dẫn việc làm của ông Hiến và những người liên quan dẫn đến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là đại tá Lê Thành Nam. Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân xác định bị hại trong vụ án là Quân chủng Hải quân. Nhiều người được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa có 24 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Tòa cũng triệu tập 11 người làm chứng.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1954 tại Ninh Bình. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Năm 2011, ông được thăng quân hàm Đô đốc, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-52702633

Kiểm tra thực tế Dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng trưởng đoàn là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến kiểm tra thực tế tại Dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Đây là một trong những dự án chậm trễ bị phản ánh hơn chục năm qua.
Theo thông tin truyền thông trong nước loan đi vào ngày 18/5, đại diện ĐH Đà Nẵng cho biết từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1997 và Bộ GD&ĐT phê duyệt năm 2004, đến nay toàn bộ dự án đã qua 3 giai đoạn—giai đoạn 2 đã đầu tư được nhà làm việc và học tập của trường ĐH Công nghệ thông tin và tòa nhà Khoa Công nghệ thông tin – truyền thông. Giai đoạn 3 đầu tư tòa nhà bố trí cho Khoa Y dược thuộc ĐH Đà Nẵng và 2 ký túc xá sinh viên.
Đại diện ĐH Đà Nẵng cho biết thêm, Đà Nẵng đã giải phóng được 38,8 ha trên tổng số 110ha; Quảng Nam vẫn chưa giải phóng được mặt bằng do thường xảy ra tình trạng xây dựng tự phát.
Sau khi kiểm tra thực tế, ông Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng và có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng vào chiều cùng ngày theo dự kiến.
Trước đó vào ngày 15/5, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã tiến hành thẩm định Quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng tỷ lệ 1:2000 theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo báo cáo, Quy hoạch có quy mô hơn 286 ha, trong đó có 96,5 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và 190 ha thuộc Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Mục tiêu của Quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung ĐH Đà Nẵng theo “Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đồng thời rà soát, hoàn chỉnh các dự án thành phần đáp ứng yêu cầu phát triển mới của ĐH Đà Nẵng về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, để trở thành một trong ba trung tâm đào tạo đại học trọng điểm Quốc gia.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/field-check-conducted-on-da-nang-university-village-project-05182020084400.html

Xử phúc thẩm vụ VN Pharma,

hoãn xử vụ phúc thẩm học sinh Trường Gateway

Sau ba lần hoãn, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18/5 đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án Công ty Cổ phần VN Pharma buôn lậu 9300 hộp thuốc trị ung thư giả.
Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết phiên phúc thẩm của vụ án VN Pharma dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Trước đó tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) mức án 17 năm tù và ông Võ Mạnh Cường (n=guyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) mức án 20 năm tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999; 10 đồng phạm còn lại của vụ án bị tuyên từ 3 năm đến 12 năm tù giam.
Tin cho biết sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 7 bị cáo trong số 12 người nói trên đã làm đơn kháng án.
Cáo trạng trong phiên sơ thẩm cho rằng nhóm người nói trên đã làm giả các tài liệu là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC), Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada và đóng dấu giả hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; làm giả hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita; làm giả hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hong Kong và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.
Toàn bộ lô thuốc nói trên bị xác định có nguồn gốc Ấn Độ với mức tiền chi thực tế và thuế nhập khẩu hơn 6 tỷ đồng.
Trong một diễn biến liên quan, Toà án Nhân dân Hà Nội hôm 18/5 đã tuyên bố hoãn phiên toà xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án học sinh Trường Gateway bị chết trên xe đưa đón.
Nguyên nhân hoãn được báo trong nước cho biết là vì vắng mặt luật sư bào chữa của bị cáo Nguyễn Bích Quy (56 tuổi, người đưa đón học sinh) cùng nhiều nhân chứng khác.
Trong phiên sở thẩm, bà Nguyễn Bích Quy bị tuyên 24 tháng tù, ông Doãn Quý Phiến (54 tuổi, tài xế) bị tuyên 15 tháng tù, bà Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1) bị tuyên 12 tháng tù với cùng tội danh “vô ý làm chết người”.
Theo cáo trạng, vào sáng ngày 6/8/2019, ông Phiến và bà Quy đi đón 13 học sinh đến trường học nhưng sau khi đến trường Gateway đã dẫn 12 học sinh mà bỏ quên em Lê Hoàng Long (6 tuổi).
Kết luận giám định cho biết em học sinh chết vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt từ khoảng 7h30 sáng đến 4h15 chiều.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-vnpharma-case-appealed-05182020084040.html

Người dân Trung Cộng đang sử dụng

hơn 162,000 Ha đất biên giới, ven biển Việt Nam

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 17 tháng 5 năm 2020 loan tin, thông tin từ bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cho biết, hiện người Trung Cộng đang sử dụng hơn 162,000 ha đất ở khu vực biên giới, ven biển có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng ở Việt Nam qua vỏ bọc là liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất.
Riêng khu vực biên giới, tính đến hết tháng 11 năm 2019 thì đã có 149 công ty Trung Cộng đang hoạt động tại khu vực biên giới của 22 tỉnh, thành phố Việt Nam. Trong số này có 92 công ty với 100% là vốn của Trung Cộng, 57 công ty còn lại là vốn liên doanh của Trung Cộng và phía Việt Nam. Thời hạn mà công ty Trung Cộng thuê đất ở khu vực biên giới đất liền, và ven biển để kinh doanh là từ 5 đến 50 năm, với các hoạt động chủ yếu như: khách sạn, nuôi trồng thuỷ sản, may mặc, vui chơi giải trí, giầy da.
Các tỉnh, thành mà người Trung Cộng đang sở hữu đất của Việt Nam gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Hà Tĩnh và Bình Thuận. Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam cho rằng, các công ty Trung Cộng trong quá trình hoạt động đã chấp hành đúng luật pháp Cộng sản Việt Nam.
Về vấn đề đất ở vị trí quốc phòng, an ninh trọng yếu đang được người Trung Cộng cai quản thì bộ Quốc phòng cộng sản giải thích, do người Trung Cộng đã lập công ty liên doanh với Việt Nam rồi đưa tiền cho người Việt hoặc người Việt gốc Hoa mua đất.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/nguoi-dan-trung-cong-dang-su-dung-hon-162000-ha-dat-bien-gioi-ven-bien-viet-nam/

Carl Thayer nhận định việc Mỹ

mời VN tập trận Vành đai Thái Bình Dương

Mỹ HằngBBC News Tiếng Việt
Mỹ không mời Trung Quốc, nhưng mời Việt Nam tham gia cùng 25 nước trong cuộc tập trận quy mô có tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) trên Biển Đông năm 2020.
Hải quân Mỹ gọi đây là cuộc tập trận ‘lớn nhất thế giới’, năm nay dự kiến diễn ra từ 17-31/8, ngắn hơn hai tuần so với các RIMPAC trước đó, và chỉ diễn ra trên biển do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo Defense News.
Bà Rochelle Rieger, người phát ngôn Chỉ huy Hạm đội Ba của Hải quân Mỹ xác nhận với VOA rằng 25 quốc gia từng tham gia RIMPAC 2018 đã chính thức được mời tới RIMPAC 2020, trong đó có Việt Nam.
Hải quân Mỹ đã rút lại lời mời Trung Quốc tham dự RIMPACT từ năm 2018 và tiếp tục không mời năm 2020.
Trong số 25 nước được mời năm nay, sáu nước Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malyasia.
Hải quân Mỹ đã tổ chức diễn tập Vành đai Thái Bình Dương từ đầu những năm 1970.
Hồi tháng 3/2020, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc John Aquilino và Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong khi bàn về việc tổ chức RIMPAC 2020 và kế hoạch thăm cảng Đà Nẵng của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đã nhấn mạnh mối quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với Việt Nam, theo USNI News.
“Hoa Kỳ đứng về phía Việt Nam, vì họ giữ vững chủ quyền và độc lập trong khi họ thực hiện các yêu sách chính đáng theo luật pháp quốc tế”, Đô đốc Aquurino nói.
Trong khi đó, Đại sứ Kritenbrink cho biết, “mối quan hệ quốc phòng của chúng tôi giúp thúc đẩy các lợi ích an ninh chung bao gồm tự do hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp trên cơ sở hòa bình.”
Chưa rõ Việt Nam có nhận lời tham gia RIMPAC 2020 hay chưa, nhưng năm 2018 Việt Nam đã cử đại diện tham gia, dù không mang theo tàu chiến nào để bổ sung vào danh sách 46 tầu chiến mà 25 quốc gia mang tới Hawaii.
Liệu khả năng Việt Nam tham gia RIMPAC 2020 trong khi Trung Quốc đứng ngoài cuộc có làm cường quốc này giận giữ thêm hay không trong bối cảnh xung đột trên Biển Đông đang ngày càng căng thẳng, và có ý nghĩa thúc đẩy gì trong mối quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ?
BBC News Tiếng Việt có cuộc trao đổi với GS Carl Thayer từ Úc.
BBC:Việc Mỹ mời Việt Nam tham gia RIMPAC 2020 có ý nghĩa gì? Đặc biệt là vào thời điểm này, khi các nước đang đối phó với dịch Covid-19 và Trung Quốc đang tăng cường hoạt động trên vùng biển tranh chấp?
CS Carl Thayer: Đây là lần thứ tư Việt Nam tham dự RIMPAC. Việt Nam đã gửi các nhà qua sát của mình tới các cuộc tập trận tương tự vào năm 2012 và 2016. Việt Nam cũng là một nước tham gia chính thức vào RIMPAC lần đầu tiên năm 2018 và đã gửi 8 sỹ quan hải quân tham gia, nhưng không mang tới tàu chiến nào.
Việc Mỹ mời Việt Nam cũng chỉ ra rang Mỹ mong muốn đưa ra tín hiệu ủng hộ Việt Nam vào thời điểm Trung Quốc gia tăng bắt nạt và đe dọa.GS Carl Thayer
Dưới thời chính quyền ông Trump, các tài liệu chính sách chính như Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ, Chiến lược An ninh Quốc phòng Mỹ, và Báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đều chỉ ra rằng Việt Nam là một đối tác chiến lược tiềm năng của Mỹ.
Đó là lý do tại sao Việt Nam được mời tham gia tập trận chung vào năm 2018 và vào năm nay. Chính Mỹ là nước muốn Việt Nam tham gia vào một mạng lưới thỏa thuận an ninh khu vực.
Carl Thayer: ‘Việc trục xuất tàu Mỹ mà TQ tuyên bố hoàn toàn bịa đặt’
Biển Đông: VN làm gì để giữ chủ quyền khi ‘ở vào thế yếu’?
Bennet Murray: Việt Nam có ‘đồng minh’ mới trên Biển Đông?
Về vấn đề thời gian, RIMPAC được tổ chức hai năm một lần vào khoảng tháng 6-7. Năm nay, RIMPAC bị cắt ngắn hơn hai tuần, từ 17-31/8. Trong những năm qua, diễn tập hải quân được thực hiện tại vùng biển ngoài khơi San Diego, California and Hawaii. Năm nay cuộc diễn tập hải quân sẽ bị giới hạn ở vùng biển xung quanh Hawaii.
BBC:Ông có nhận định như thế nào về khả năng Việt Nam tham gia vào cuộc tập trận chung nói trên sau khi nhận được lời mời từ Mỹ?
GS Carl Thayer: Do đại dịch Covid-19, RIMPAC 2020 sẽ chỉ có các hoạt động diễn tập trên biển.
Không có khả năng Việt Nam sẽ gửi một tàu chiến nào tham gia cuộc diễn tập này; vì vậy, Việt Nam sẽ phải có các thỏa thuận đặc biệt để các sỹ quan hải quân của mình được tham gia vào RIMPAC 2020. Họ có thể đi theo một tàu chiến từ một quốc gia thân thiện nào đó.
BBC:Nếu Việt Nam chấp thuận tham gia tập trận với Mỹ và các nước khác tại RIMPAC 2020, ông nghĩ liệu Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào? Ông có cho rằng Việt Nam đã ý thức đầy đủ và cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này?
GS Carl Thayer: Trung Quốc đã tham gia RIMPAC lần đầu tiên vào năm 2014, và sau đó tiếp tục tham gia năm 2016. Trung Quốc không được mời tham gia năm 2018 do nước này quân sự hóa trên Biển Đông.
25 nước tham gia RIMPAC 2018 đã gửi tới tàu chiến, máy bay và lính hải quân tới diễn tập. Cùng với Việt Nam, sáu nước thành viên ASEAN khác là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan cũng đã tham gia.
Việc loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi là một vấn đề song phương liên quan tới Mỹ. Việt Nam đã không chịu bất kỳ chỉ trích nào cho việc họ tham gia RIMPAC 2018 và khả năng cao là Trung Quốc sẽ không chỉ trích sự tham gia của Việt Nam trong năm nay.
BBC: Việc Mỹ ‘loại’ Trung Quốc nhưng mời Việt Nam tham gia RIMPAC 2020 cho thấy điều gì về mối quan hệ Mỹ-Trung? Điều này có góp phần làm tăng cường mối quan hệ Mỹ-Việt và thúc đẩy nó lên một tầm cao mới hay không?
CS Carl Thayer: Trung Quốc đã bị đưa ra khỏi cuộc chơi RIMPAC từ năm 2018 do đó việc loại Trung Quốc năm nay không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Nó không phải là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Việc loại bỏ Trung Quốc ra khỏi cuộc diễn tập là một sản phẩm cuộc cuộc chiến ngôn từ giữa Mỹ và Trung Quốc đối với việc Trung Quốc xử lý đại dịch Covid-119. Các mối quan hệ song phương đều ở vào vị thế thấp nhất chưa từng có dưới thời chính quyền Trump.
Việt Nam và Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ đối tác toàn diện. Hai nước không chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Việc gửi lời mời Việt Nam tham gia RIMPAC 210 cho thấy Mỹ nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia đóng góp tiềm năng cho chiến lược Ấn Đô-Thái Bình Dương tự do và cởi mở trong hàng hải.
Việc Mỹ mời Việt Nam cũng chỉ ra rang Mỹ mong muốn đưa ra tín hiệu ủng hộ Việt Nam vào thời điểm Trung Quốc gia tăng bắt nạt và đe dọa.
BBC: Ý nghĩa của cuộc tập trận RIMPAC 2020 là gì trong bối cảnh căng thẳng và xung đột với giữa Trung Quốc với Việt Nam và với các nước Đông Nam Á khác gia tăng?
GS Carl Thayer: Chủ đề của năm nay cuộc tập trận RIMPAC năm nay là Khả năng, Thích nghi, Đối tác. Theo thông cáo báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, “cuộc tập trận năm nay sẽ bao gồm diễn tập chiến tranh chống tàu ngầm đa quốc gia, hoạt động đánh chặn trên biển và các sự kiện huấn luyện bắn đạn thật, trong số các cơ hội hợp tác huấn luyện khác. Kế hoạch sẽ tiếp tục được thực hiện linh hoạt khi các nhà lãnh đạo Hải quân theo dõi và đánh giá diễn tiến các tình huống.”
Về mặt này, các cuộc tập trận của RIMPAC không liên quan trực tiếp đến căng thẳng hiện tại ở Biển Đông. Nhưng sự tham gia của bảy quốc gia ASEAN có nghĩa là Hoa Kỳ đang ra tín hiệu ủng hộ đối với các quốc gia này vào thời điểm Trung Quốc ngày càng hung hăng.
Liên quan nhiều hơn đến Đông Nam Á là sự thay đổi trong việc triển khai các tàu Hải quân Hoa Kỳ đến Biển Đông trong các cuộc tuần tra trên biẻn. Điều này được minh họa rõ nhất trong tháng này khi các tàu USS America và USS Bunker Hill đi vào vùng biển ngoài khơi phía Đông Malaysia vào thời điểm Trung Quốc đang cố gắng đe dọa Malaysia về các hoạt động thăm dò dầu khí.
Hoa Kỳ sau đó đã triển khai tàu USS Montgomery và USNS Cesar Chavez đến cùng khu vực để duy trì việc theo dõi thường xuyên các động thái của Trung Quốc.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52689712

Bộ Quốc phòng ‘sẵn sàng đấu tranh

với các nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển’

Trả lời câu hỏi của cử tri về vấn đề Biển Đông, Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 18/5 tuyên bố với những đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng trong những năm qua, các lực lượng của Việt Nam “sẵn sàng đấu tranh với các nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển”.
Nhắc lại 4 lần Trung Quốc đưa tàu khảo sát và các tàu bảo vệ xâm phạm vùng biển Việt Nam từ ngày 4/7 – 24/10 năm ngoái, Bộ này nói hành động của Trung Quốc “vi phạm nghiêm trọng” chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
Bộ này khẳng định chủ trương của Việt Nam là “kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, giữ vùng 21 đảo (33 điểm đóng quân) ở quần đảo Trường Sa, DKI; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và pháp lý với chuẩn bị phương án quân sự, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo”, theo Dân Trí.
Trước thực tế Trung Quốc “không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông”, tăng cường củng cố sự hiện diện và khả năng kiểm soát trên thực địa, Bộ Quốc phòng cho biết thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình trên các vùng biển, tổ chức lực lượng kịp thời xử lý các tình huống để không bị động, bất ngờ và kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng.
Vẫn theo Bộ này, Việt Nam trong những năm qua đã gia tăng mua sắm các trang thiết bị vũ khí hiện đại, vũ khí công nghệ cao để nâng cao khả năng nắm tình hình và quản lý các vùng biển, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, diễn tập… để không bị động và xử lý tốt các tình huống diễn ra trên biển.
Nêu sự kiện Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đến khu vực bãi Tư Chính vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng nhờ “kiên trì xử lý bình tĩnh, đấu tranh kiên quyết với Trung Quốc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, dư luận, pháp lý và giữ vững trên thực địa”, nên đã “buộc Trung Quốc phải rút tàu” khỏi vùng biển của Việt Nam trong khi vẫn kiểm soát tốt được tình hình an ninh và trật tự xã hội.
Trong khi đó, theo nhận định của chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam ở Quảng Châu, Zhang Mingliang, với tờ South China Morning Post, thì việc tàu Trung Quốc rút lui “không chắc là có liên quan đến những bình luận của Việt Nam”.
Theo chuyên gia này, “lý do chính là nó đã hoàn thành công việc”, như tuyên bố chính thức của Bắc Kinh về việc rút tàu Hải Dương 8. Nhưng cũng có thể xem động thái rút tàu của Trung Quốc “như một nỗ lực để giảm căng thẳng với Mỹ”, chuyên gia Zhang Mingliang nhận xét thêm.
Những tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tục thực hiện các động thái gây hấn, lấn áp Việt Nam và các quốc gia láng giềng nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, bất chấp tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu.
Trả lời cử tri về việc cần có “biện pháp kiên quyết hơn nữa” với hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng đây “vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài”.
“Do đó, quan điểm chung của ta là quán triệt tinh thần kiên quyết, kiên trì, ‘dĩ bất biến, ứng vạn biến’”, Vietnamnet dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói.
https://www.voatiengviet.com/a/b%E1%BB%99-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%A5u-tranh-v%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-nh%C3%B3m-t%C3%A0u-trung-qu%E1%BB%91c-x%C3%A2m-ph%E1%BA%A1m-v%C3%B9ng-bi%E1%BB%83n-/5424536.html

Thu hồi hàng trăm quyết định bổ nhiệm,

tuyển dụng cán bộ có sai phạm

Tính từ năm 2017 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quyết định thu hồi, hủy bỏ hàng trăm quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.
Báo trong nước loan tin ngày 18/5, trích báo cáo của Bộ Nội vụ đưa ra trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.
Tin cho biết, từ năm 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 3.500 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với gần 4.300 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc.
Mục đích các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo kế hoạch về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý…
Kết quả cho thấy từ năm 2017 đến cuối năm 2019 có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm…
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm.
Trong cùng ngày, báo trong nước trích thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, gồm cả 2 Ủy viên Bộ Chính trị và 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang liên quan đến tham nhũng.
Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 135.000 tỷ đồng và hơn 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với gần 2.000 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng; tập trung hoàn thành thanh tra, kiểm toán các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/hundreds-of-decisions-about-appointing-and-recruiting-staff-with-violations-05182020092616.html

Ân xá Quốc tế kêu gọi viết thư

cho Thủ tướng Việt Nam phản đối đàn áp NXB Tự Do

Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 14 tháng 5 kêu gọi những người trên thế giới viết thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt việc sách nhiễu và đe dọa chống lại một thành viên của Nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản không được Hà Nội công nhận.
Hôm 8 tháng 5, ông Phùng Thủy, hay còn gọi là Thủy Tuất cáo buộc bị công an vây bắt khi đang đi giao những cuốn sách có nội dung bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và bị đưa về Văn phòng phía Nam của Bộ Công An ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn và tra tấn.
Nhà báo Phạm Đoan Trang, tác giả của nhiều quyển sách được Nhà xuất bản Tự do phát hành, vào tối 18 tháng 5 cho biết tình trạng hiện tại của ông Phùng Thủy như sau:
Anh ấy bị nặng là cái đêm 3 ngày sau khi bị đánh, là chiều và đêm ngày 11 tháng 5 sau đó nó cầm máu dần, bớt dần.
Đến hôm nay thì đã hết nôn ra máu, hết hẳn rồi. Không biết sau này có tái phát không thì không biết.
Con gái anh ấy thì công an thả rồi nhưng mà vẫn giữ cái xe máy, điện thoại và đồ đạc cá nhân của con gái anh ấy và chắc là cũng vẫn theo dõi sát.”
Thư của Ân xá Quốc tế cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải ngay lập tức ngừng các chiến dịch đàn áp chống lại Nhà xuất bản Tự do và những người ủng hộ họ, tiến hành điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các trường hợp bị giam giữ và tra tấn tùy tiện.
Ân Xá Quốc Tế đồng thời yêu cầu chính quyền phải đảm bảo rằng “Nhà xuất bản Tự do và các nhà xuất bản độc lập khác có thể được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin thông tin và xuất bản”.
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho hay, Nhà xuất bản Tự do sẽ phải tìm phương thức khác để đem sách đến độc giả sau vụ việc này.
Chắc chắn là phải thay đổi. Sau mỗi vụ như thế này thì phải thay đổi theo nhiều cách khác nhau, bởi vì không thể bỏ cuộc được… bởi vì cái nhu cầu của độc giả đa dạng và cao.
Thực sự người ta nói cái văn hóa đọc của người Việt Nam thấp, nhưng mình không nghĩ thế!
Mình nghĩ văn hóa đọc của người Việt Nam thấp là do do các cây viết, các nhà xuất bản đã không biết cách đáp ứng, không biết cách tìm đến độc giả, không biết cách đưa sách đến độc giả, không biết cách kích thích văn hóa đọc, không biết cách chiều độc giả.
Nói thẳng ra là như vậy, chứ nhu cầu đọc của người Việt Nam không thấp chút nào cả.”
Nhà xuất bản Tự Do là nơi xuất bản những cuốn sách của nhà báo Phạm Đoan Trang như Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực…
Nhà báo Phạm Đoan Trang hồi tháng 9 năm 2019 được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao giải Tự do Báo Chí, hạng mục Tầm ảnh hưởng.
Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Huy Hoàng một người giao sách cho nhà xuất bản này cũng cho hay là ông đã “bị đánh, bị câu lưu suốt 12 tiếng đồng hồ vì đi giao sách cho Nhà xuất bản Tự Do” bởi công an Phường 6, Quận 3, TPHCM.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/amnesty-international-calls-to-write-for-vietnamese-pm-on-liberal-publishing-house-persecution-05182020082445.html

Chính thức thành lập

ban cai quản đặc khu kinh tế Vân Đồn

Tin Việt Nam.- Trong lúc dư luận Việt Nam đang quan tâm về vụ án tử tù Hồ Duy Hải thì ngày 15 tháng 5 năm 2020 vừa qua, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh tuyên bố thành lập ban Cai quản đặc khu kinh tế Vân Đồn trên địa bàn tỉnh này.
Theo Báo Vnexpress loan tin, quyết định trên là Nghị quyết của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Việc này đã được ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản đưa ra quyết định từ ngày 21 tháng 4 năm 2020, nhưng bây giờ mới công bố.
Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh giải thích, việc thành lập này chỉ là thí điểm trong thời gian 3 năm. Sau 3 năm tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Thủ tướng và nhà cầm quyền rồi mới tính tiếp. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh uỷ Cộng sản Quảng Ninh đã bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Cai quản đặc khu kinh tế Vân Đồn.
Theo báo Vnexprees Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng, hợp tác liên vùng vinh Bắc Bộ mở rộng, là cầu nối với Trung Cộng. Ngoài ra, cùng với Vân Đồn, thì Vân Phong ở Khánh Hoà, và Phú Quốc ở Kiên Giang cũng đã được nhà cầm quyền xác định là 3 đặc khu kinh tế sẽ được thành lập.
Trước sự kiện trên, dư luận mạng xã hội cho rằng, đây chính là cách hợp thức hoá, là vỏ bọc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mị dân để bán nước cho Trung Cộng. (BBT)
https://www.sbtn.tv/chinh-thuc-thanh-lap-ban-cai-quan-dac-khu-kinh-te-van-don/

Điểm tin trong nước chiều 18/5:

Lo ngại người Trung Quốc ‘lập xóm, lập phố’

 ở nhiều tỉnh thành!

Tâm Tuệ
Kính chào quý vị khán giả theo dõi mục điểm tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 18/5 với những nội dung chính sau đây:
Lo ngại người Trung Quốc ‘lập xóm, lập phố’ ở nhiều tỉnh thành!
Báo Người lao động có bài viết cho biết, hiện đang có lo lắng về việc người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại Việt Nam.
Tại Bình Dương, người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc mua đất, sinh sống và làm việc tại các khu dự án do Trung Quốc trúng thầu.
Tại Hải Phòng, người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực có tính trọng yếu về quốc phòng và an ninh.
Các địa bàn khác có tập trung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định, Hà Tĩnh và Bình Thuận.
Cử tri các tỉnh này có kiến nghị tăng cường giám sát việc cấp phép các dự án có liên quan đến quỹ đất dự trữ cho quốc phòng.
Ngày thứ 2 ra quân, CSGT tước 737 giấy phép lái xe, phạt tiền 8,39 tỷ đồng
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày thứ hai ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, ngày 16/5, lực lượng CSGT cả nước đã yêu cầu dừng xe để kiểm soát 60.168 trường hợp, lập biên bản 13.873 trường hợp vi phạm, trong đó có 497 xe khách, 95 xe container, 1.777 xe tải, 1.056 xe con, 9.811 xe mô tô. CSGT đã tước 737 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền 8,39 tỷ đồng.
Xuất khẩu thép giảm mạnh do COVID-19
Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết ngành thép tiếp tục đối mặt với khó khăn giai đoạn hậu giãn cách xã hội.
Tính đến cuối tháng 4/2020, sản xuất thép thành phẩm các loại khoảng 7,5 triệu tấn, tiêu thụ 6,75 triệu tấn, giảm lần lượt 8,4% và 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thép chỉ ở mức 1,28 triệu tấn, giảm đến 25% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nếu tính riêng tháng 4/2020, xuất khẩu thép trong tháng chỉ đạt xấp xỉ 262.000 tấn, giảm đến 37,99% so với tháng trước.
VSA dự báo tình hình sẽ khả quan hơn từ giữa quý 2/2020, khi dịch bệnh đã được kiểm soát ở thị trường nội địa và các chính sách cùng gói đầu tư công sẽ được triển khai giúp thị trường khởi sắc trở lại.
Việt Nam chi hơn 1 tỷ USD để nhập thịt
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Agrotrade) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi (thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt) trong 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1,36 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong khi đó, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong thời gian trên chỉ đạt 150 triệu USD giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, trong lĩnh vực chăn nuôi, 4 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập siêu 1,21 tỷ USD.
Với nguồn cung thịt và sản phẩm thịt cho Việt Nam chủ yếu là các thị trường lớn nhất như: Úc, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan và Canada, tính đến hết quý I/2020.
https://www.dkn.tv/thoi-su/diem-tin-trong-nuoc-chieu-18-5-lo-ngai-nguoi-trung-quoc-lap-xom-lap-pho-o-nhieu-tinh-thanh.html

Tin Biển Đông – 18/05/2020

Tin Biển Đông – 18/05/2020

Tạp chí Forbes cung cấp bằng chứng TQ tàn phá môi trường sinh thái ở Biển Đông

Tạp chí Forbes (12/5) đăng tải hình ảnh vệ tinh chụp hàng chục (thậm chí hàng trăm) tàu Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp và gây thiệt hại cho hệ sinh thái ở Biển Đông.
Theo đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô hoạt động không thể tưởng tượng của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Forbes cho biết, tàu Trung Quốc nạo vét và hút hàng trăm tấn cát, đi về thường xuyên; không chỉ Đài Loan, tàu Trung Quốc còn nạo vét bất hợp pháp tại Philippines. Vào tháng 8/2019, một tàu nạo vét lớn của Trung Quốc bị mắc cạn gần Aparri, Cagayan, trên bờ biển phía Bắc Philippines.
Theo phân tích của Forbes, cát sau khi khai thác được đưa trở lại Trung Quốc, chuyển vào các cảng bao gồm ở tỉnh Phúc Kiến và có thể được sử dụng cho các dự án cải tạo đất rộng lớn, chẳng hạn như mở rộng sân bay Hồng Kông. Không những vậy, việc khai thác “cát đen” ở Philippines được dùng trong các sản phẩm bê tông, thép, đồ trang sức và mỹ phẩm. Nó cũng có thể chứa Magnetite, một loại quặng sắt là mặt hàng có giá trị. Tuy nhiên, khai thác cát đen gây ảnh hưởng đến nguồn cá, dẫn đến tình trạng xói mòn và gây nguy hiểm cho cộng đồng địa phương.
Trước đó, Cảnh sát biển Đài Loan (17/4) thông báo họ đã truy đuổi khoảng 40 tàu nạo vét trái phép tại khu vực phía Bắc Biển Đông. Chủ tịch Hiệp hội Động vật hoang dã và Tự nhiên Đài Loan Jeng Ming-shiou cũng tiết lộ tàu Trung Quốc đang nạo vét hơn 100.000 tấn cát mỗi ngày, diễn ra trong suốt vài năm qua.
Được biết, tàu phun hút cát lớn nhất của Trung Quốc là Tian Jing Hao có công suất 4.500 m3/h  hút cát, đá và vật chất từ đáy biển. Theo các chuyên gia của Tòa trọng tài, việc sử dụng kỹ thuật này gây tác động đến hệ thống bãi ngầm ở ba khía cạnh: (1) Trực tiếp phá hủy nơi cư trú ở bãi ngầm do bị vùi lấp; (2) Gián tiếp tác động đến hệ sinh vật tầng đáy như san hô và cỏ biển do sự thay đổi thủy động lực học, gia tăng trầm tích, tăng độ đục của nước biển và gia tăng dinh dưỡng trong nước biển; (3) Gián tiếp tác động đến sinh vật hữu cơ trong nước, như cá và vi sinh vật do việc phát tán trầm tích, chất hóa học và dinh dưỡng cũng như tiếng ồn.
Theo giới phân tích, việc Trung Quốc sử dụng tàu hút cát trái phép trên Biển Đông vi phạm hàng loạt nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển như sau:
(1) Hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển theo Điều 192. Điều 192 quy định nghĩa vụ chung cho tất cả các quốc gia: “Các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.” Các quốc gia có nghĩa vụ vụ phải chủ động có biện pháp bảo vệ, gìn giữ , và không được làm xấu đi môi trường biển; bảo đảm các hoạt động trong phạm vi thẩm quyền của mình
tôn trọng môi trường của nước khác và môi trường ở vùng biển quốc tế. Nghĩa vụ này yêu cầu chủ động ngăn chặn hoặc ít nhất giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi tiến hành các hoạt động xây dựng quy mô lớn. Hoạt động xây dựng đảo quy mô lớn của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa đã gây ra tổn hại đến môi trường, do đó vi phạm nghĩa vụ ở Điều 192.
(2) Hoạt động nạo vét lấy vật liệu cho hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ ở Điều 194(1) khi gây ô nhiễm trầm tích cho môi trường biển. Điều 194(1) quy định: “Các quốc gia, tùy theo tình hình, thi hành riêng rẽ hay phối hợp với nhau, tất cả các biện pháp phù hợp với Công ước, cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế và ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển, sử dụng các phương tiện thích hợp nhất mà mình có, và cố gắng điều hòa các chính sách của mình về mặt này”. Ô nhiễm môi trường được định nghĩa ở Điều 1(4), theo đó ô nhiễm môi trường biển là việc con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại đến nguồn lợi sinh vật và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và các việc sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng nước biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của biển. Vì vậy, hoạt động hút cát trái phép của Trung Quốc bằng kỹ thuật hút phun đã phóng thích nhiều trầm tích vào nước biển, gia tăng độ đục của nước và gây tổn hại đến môi trường biển, do đó vi phạm nghĩa vụ theo Điều 194(1).
(3) Việc Trung Quốc không có biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống của các loài bị đe dọa vi phạm nghĩa vụ theo Điều 194(5). Điều 194(5) quy định: “Các biện pháp được thi hành theo đúng phần này bao gồm các biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ các hệ thống sinh thái hiếm hoi hay mỏng manh cũng như điều kiện cư trú của các loài và các sinh vật biển khác đang thoái hóa, có nguy cơ hay đang bị hủy diệt.” Các bằng chứng khoa học cho thấy khu vực biển mà các hoạt động hút cát trái phép của Trung Quốc thực hiện là “hệ sinh thái hiếm hoi hay mỏng manh” và là nơi cư trú của các loài đang thoái hóa, có nguy cơ hay đang bị hủy diệt như ngao khổng lồ, đồi mồi và một số loài cá và san hô khác. Hoạt động này của Trung Quốc bằng kỹ thuật hút phun đã phá hủy hệ sinh thái và nơi cư trú của các loài nêu trên, do đó vi phạm nghĩa vụ theo Điều 194(5).
(4) Việc Trung Quốc không có bất kỳ nỗ lực nào để hợp tác hay phối hợp với các quốc gia xung quanh Biển Đông khi thực hiện hoạt động hút cát trái phép đã vi phạm nghĩa vụ hợp tác theo Điều 197 và Điều 123. Việc không có hợp tác hay phối hợp với các nước khác thể hiện qua việc Philippines và các quốc gia xung quanh Biển Đông đã có phản đối với hoạt động xây hút cát của Trung Quốc. Điều 197 quy định về hợp tác trên phạm vi thế giới hay khu vực. Điều 123 quy định về hợp tác giữa các quốc gia trong các vùng biển kín và nửa kín.
(5) Việc Trung Quốc không báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện hoạt động hút cát trái phép đã vi phạm nghĩa vụ ở Điều 206. Điều 206 quy định hai nghĩa vụ: nghĩa vụ thực hiện đánh giá tác động môi trường và nghĩa vụ báo cáo kết quả đánh giá tác động môi trường. Với quy mô và tác động của hoạt động hút cát trái phép của Trung Quốc, rõ ràng rằng có lý do xác đáng để tin rằng hoạt động này có thể làm thay đổi đáng kể và có hại đối với môi trường biển, và do đó Trung Quốc có nghĩa vụ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

CSVN tăng cường trực chiến ở biển Đông

Hải cảnh Trung Cộng hộ tống tàu HD 8 hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam hồi tháng 7 năm 2019 (Thanh Niên)
Tin từ Hà Nội: Trước tình hình Trung Cộng sẵn sàng gây hấn ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng cộng sản Việt Nam đưa tàu chiến tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành động xâm phạm chủ quyền biển và đảo của các nước.
Theo truyền thông nhà nước cộng sản, trong cuộc gặp mặt với cử tri ở một số địa phương ven biển trước cuộc họp sắp tới của quốc hội cộng sản, đại diện Bộ Quốc phòng nói rằng  quân đội, đặc biệt hải quân và không quân chuẩn bị phương án quân sự để đối phó với sự khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Quân đội tăng cường bảo vệ những vùng biển trọng điểm bao gồm 21 đảo (33 điểm đóng quân)  ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, hành động trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, luật Biển Việt Nam năm 2012 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đại diện quân đội cũng nói rằng cộng sản Việt Nam hành động một cách độc lập, không để các nước khác chi phối, lôi kéo, chia rẽ.
Không lảng tránh như nhiều lần trước đây, đại diện Bộ quốc phòng cũng chỉ rõ Trung Cộng đang thực hiện nhiều hành động nhằm chiếm Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh.
Nhiều người dân trong nước cho rằng bộ quốc phòng cộng sản Việt Nam đang tìm cách trấn an dư luận trước những hạnh đồng ngày càng lấn áp của Bắc Kinh, chứ cộng sản Việt Nam vẫn đi theo chính sách bốn không!
Quốc Tuấn

Powered by Blogger.