Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Bản tin ngày 5-6-2020

Friday, June 5, 2020 4:47:00 PM // ,

BTV Tiếng Dân
5-6-2020
Tin Biển Đông
Hôm nay, báo Express của Anh có bài bình luậnk lý do Trung Quốc liên tục trì hoãn tuyên bố về khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ). Bài viết dẫn lời các chuyên gia nói rằng, Bắc Kinh chưa sẵn sàng cho một tuyên bố như vậy vì “khả năng hạn chế”.
Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói: “Lý do của sự luôn trì hoãn là vì Trung Quốc sẽ không thể thực thi được nó, ít nhất là trên quần đảo Trường Sa, vì nó quá xa Trung Quốc, và Bắc Kinh không có Không quân để hỗ trợ thực hiện”. Ông Poling tin rằng, một tuyên bố ADIZ trong khu vực này chỉ là “một hành động vỗ ngực của các nhà ngoại giao Chiến binh Sói của Trung Quốc”.
Báo SCMP có bài: Trung Quốc sẽ không thể đảm nhận vai trò an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Bài viết trích dẫn lời ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, nói: “Sự hiện diện an ninh của Hoa Kỳ vẫn còn quan trọng đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và Trung Quốc sẽ không thể đảm nhận vai trò đó ở Đông Nam Á ngay cả khi có sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng”.
Ông Long mô tả nhận định trên bằng một sự kiện giả định, “khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Đông Bắc Á, sẽ buộc Nhật Bản và Hàn Quốc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên”.
Thủ tướng Singapore cảnh báo: “Nếu Mỹ cố gắng kiềm chế Trung Quốc, hoặc nếu Bắc Kinh tìm cách xây dựng một phạm vi ảnh hưởng độc quyền ở châu Á, hai quốc gia này sẽ bắt đầu một cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ, và đưa châu Á vào kỷ nguyên bị đe dọa kéo dài... Các nước Châu Á-Thái Bình Dương không muốn bị buộc phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”.
Ông Long còn nhận xét, một cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Mỹ -Trung sẽ khó có thể kết thúc trong hòa bình như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây. Để tránh điều này, ông cho biết, cần một mối quan hệ hợp tác được hình thành trong khuôn khổ các quy tắc đa phương được thống nhất, điều này sẽ thúc đẩy một hệ thống “áp đặt trách nhiệm và sự kìm chế” đối với tất cả các quốc gia.
Đài CNN có bài: Ấn Độ và Úc ký hiệp ước tăng cường quan hệ quân sự khi căng thẳng sôi sục ở Biển Đông. Nguồn tin này dẫn lại tuyên bố của hai nước, cho biết: “Ấn Độ và Úc đã ký hai hiệp ước quân sự song phương hôm thứ Năm trong ‘bước đầu tiên làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng’ giữa hai cường quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.
Hai hiệp ước có tên gọi “Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần lẫn nhau giữa Úc- Ấn”“Thỏa thuận triển khai khoa học và công nghệ quốc phòng”, diễn ra khi căng thẳng quân sự gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, gồm cả Biển Đông, nơi Trung Quốc đang củng cố các vị trí của mình trên các đảo tranh chấp.
Các thỏa thuận này được công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa thủ tướng Scott Morrison của Úc và Narendra Modi của Ấn Độ hôm 4/6. Kết thúc hội nghị, hai nước đưa ra một tuyên bố chung và nhấn mạnh, “chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao gồm các quy tắc để hỗ trợ tự do hàng hải, bay trên biển, sử dụng hòa bình và hợp tác trên biển”.
Cũng tin liên quan, hôm nay BBC có bài: Xung quanh lời kêu gọi ‘loại TQ’ khỏi Hội đồng Bảo an LHQ. Bài viết cho hay, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh đưa ra sáng kiến kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc vì vi phạm các nguyên tắc và mục đích cơ bản nhất của Hiến chương LHQ.
Về lý do đề xuất thỉnh nguyện thư này, ông Tĩnh cho biết: “Đối với Việt Nam, Trung Quốc cũng đã nhiều lần vi phạm Hiến chương LHQ trong việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, gây thương vong cho nhiều binh sĩ hải quân Việt Nam. Trung Quốc càng ngày càng mạnh bạo hơn trong việc sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Ví dụ gần đây nhất là việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam”.
Giới đấu tranh Việt bị chia rẽ vì biểu tình Mỹ?
Hôm 2/6, một nhà hoạt động ở Việt Nam, ca sĩ Mai Khôi đã đăng tải trên facebook cá nhân, cho biết, cô đã xuống đường tham gia biểu tình ở Mỹ nhằm “thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào đòi công bằng cho người da đen và chống phân biệt chủng tộc”.
Ca sĩ Mai Khôi mang biểu ngữ “Mạng sống của người da màu là quan trọng” – Black Lives Matter – cũng là tên một phong trào nhân quyền quốc tế. Ảnh: FB Do Nguyen Mai Khoi
Cô viết: “Hoà vào đoàn người biểu tình ở Manhattan, New York, tôi cảm nhận được sự đoàn kết và chia sẻ của những người mang nhiều màu da khác nhau ở đây, tôi cảm nhận được sức mạnh của hàng ngàn bước chân mang cùng một tinh thần: đấu tranh cho sự công bằng. Tôi ước gì Việt Nam có được quyền tự do biểu đạt (freedom of expression) và quyền tự do tụ tập (freedom of assembly) như thế này, hoặc hơn”.
Bên cạnh các ý kiến ủng hộ hành động của Mai Khôi, không ít người Việt tỏ ra bè dỉu và chỉ trích thậm tệ. Hôm 3/6, Facebook Chiêu Anh Nguyễn viết: Mấy đứa việt nam đang đi biểu tình chống kì thị gì đấy ở Mỹ làm ơn vác xác về đây biểu tình chống độc tài, chống tham nhũng, chống giết người trong đồn công an dùm tao cái. Đm nó dối trá quen”.
Hôm 3/6, nhà hoạt động Hoàng Dũng bình luận: “Mình nghĩ cô ấy là một nghệ sĩ, không phải là nhà đấu tranh dân chủ nên việc cô ấy đi biểu tình ở đâu thì là lựa chọn của cô ấy, hà cớ gì bắt cô ấy phải biểu tình ở nơi mà một số người gợi ý: Mày về VN mà biểu tình! Xin lỗi, cô ấy đã biểu tình ở VN rồi ạ“.
Phản hồi lại các chỉ trích nhắm vào mình, khi trả lời phỏng vấn VOA hôm 5/6, cô Mai Khôi nói: “Tôi thấy những người tự cho mình là ủng hộ nhân quyền thì tôi không hiểu họ đã hiểu thế nào về nhân quyền. Nếu đã tin vào nhân quyền thì quyền được sống của một người da đen như George Floyd là rất quan trọng và cần được bảo vệ. Nếu đã tin vào nhân quyền thì phải bảo vệ nhân quyền của tất cả mọi người chứ không phải chỉ ủng hộ nhân quyền của những người mình thích, những người cùng chính kiến hay những người cùng sắc tộc với mình”.
Đồng tình với hành động của Mai Khôi, luật gia Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Tạp chí Luật Khoa, viết: Dù nhiều người thoá mạ Khôi không thương tiếc vì những việc Khôi làm, tôi vẫn quý mến tấm lòng và sự dấn thân của Khôi. Đối diện với sự sách nhiễu của chính quyền trong nhiều năm là việc không dễ dàng, vượt qua được thói tấn công cá nhân của dư luận tứ phía cũng khó khăn không kém. Chúc Khôi luôn vững tin với những giá trị mình theo đuổi”.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến “tái xuất giang hồ”?
Sau 8 năm vắng mặt, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Tân Tạo, bỗng tái xuất ở phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2020 diễn ra trực tuyến sáng nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Khả năng bà Yến có quay trở lại Việt Nam hay không vẫn còn bỏ ngỏ, mà theo dư luận đồn đoán, điều này phụ thuộc vào sự trúng cử của những người thuộc “phe cánh” nào tại Đại hội đảng 13 sắp tới.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh: Dân Việt
Lần xuất hiện gần đây nhất của bà cựu dân biểu này là vào tháng 9/2019, được biết đến dưới cái tên Maya Dangelas, quốc tịch Mỹ, kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa trọng tài ở Paris, đòi bồi thường thiệt hại 2,5 tỷ Mỹ kim, trong dự án Nhiệt Điện Kiên Lương.
Báo Người Việt khi đó đặt câu hỏi “Ai đứng đằng sau vụ Hoàng Yến kiện Nguyễn Tấn Dũng?”. Tác giả Phạm Chí Dũng trả lời một cách gián tiếp, “phải chăng vụ kiện của bà Yến đối với Nguyễn Tuấn Dũng cho thấy phe Trương Tấn Sang rất có thể đã nhận thấy dấu hiệu ‘manh động’ mà có thể dẫn tới hành vi ‘cướp ấn’ của phe Nguyễn Tấn Dũng nên ra đòn đánh phủ đầu?”
Bình luận về mặt pháp lý của vụ kiện này, tác giả Nguyễn Quỳnh Thiên Trang có bài viết: Đặng Thị Hoàng Yến kiện Nguyễn Tấn Dũng: Có lý, nhưng cũng rất phi lý, đăng trên Luật Khoa, nhận định, nhiều khả năng đơn kiện sẽ không thể được thụ lý vì không xác định đúng bị đơn. Theo tác giả bài viết, bên bị kiện phải là chính phủ của quốc gia, chứ không thể là cá nhân người đứng đầu chính phủ, tức ông thủ tướng.

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.