Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Quốc Hận 30 Tháng Tư, Những Ai còn thao thức?

Tuesday, March 26, 2019 7:13:00 PM // ,

Nguồn: Huynh Kim Thu DDQ 
Tác giả: Nguyễn Nhơn
25/03/2019

Tháng Ba gãy súng, người Mục sư năng động Huỳnh Quốc Bình nghiêm nghị đặt câu hỏi tối trọng Tổ quốc Việt Nam còn hay đã mất?! :

Với lời kết luận rắn rỏi:

Một người vì hoàn cảnh phải lìa xa quê hương sống đời lưu lạc một cách lâu dài, chưa hẵn là đã mất Tổ Quốc. Người ta có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là vẫn còn nhớ mình là ai và vẫn còn muốn làm một cái gì đó lợi cho đất nước và dân tộc mình. Hoặc nếu không làm được một điều gì có lợi nhưng dứt khoát không làm hại cho đất nước và dân tộc mình, thì người đó vẫn còn Tổ Quốc. Bất cứ ai có những hành động tàn phá tài nguyên quốc gia, bất chấp nền luân lý và đạo đức dân tộc mình bị suy đồi, chọn ngồi chung bàn ăn chung mâm với bọn độc tài gian ác vì quyền lợi cá nhân, tiếp tay bọn bán nước hại dân để hãm hại đồng bào, làm tay sai cho ngoại bang hầu được vinh thân, phì da... thì đó mới chính là những kẻ không còn Tổ Quốc.

Gã chức việc già VNCH, nhân Tháng Tư về, bâng khuâng lật chồng giấy viết cũ, với những câu hỏi trăn trở muộn phiền:

Việt Nam tôi đâu?

Việt Nam đi về đâu?

VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

Phe theo Tàu, phe lăm le theo Mỹ
Phe Dân Việt tôi đâu?

Tiếng hát Việt Khang cật vấn bạo quyền bán nước: Việt Nam tôi đâu ? còn vẳng đưa, những người làm chánh trị trơ lì, vô cảm đã bịt tai, bưng mắt, a tùng cùng quỉ cọng hô hào dựa Tàu, dựa Mỹ! Quên khuấy đi chỗ dựa vững chắc, lâu bền là căn bản Dân Tộc. Quên mất câu Quan nhất thời, dân vạn đại.

Ngày xưa, Quân, cán, chánh VNCH tuy cộng tác chặc chẻ với người Mỹ, nhưng hễ động tới uy quyền, thể diện Quốc gia là cương quyết đương đầu, một ly cũng không lùi bước. Vì chiến đấu sát cánh bên nhau nên đôi khi tiếng hơn, tiếng thua có thể bỏ qua. Nhưng mà hễ xen vào việc nội bộ Việt Nam là gạt phắt. Còn bướng bỉnh, ngang tàng là dùng bắp thịt tay chân. Nhỏ thó đánh không lại thì vác súng rượt.

Ngày nay, bọn ngu hèn cọng sản cúc cung thờ Tàu thì cũng đành đi một nhẽ. Đằng nầy có những người có học thức lại đi khởi đầu sự nghiệp bằng cách theo phe cs dựa Tàu, dựa Mỹ. Khởi đầu bằng đầu óc nô lệ như vậy thì không bao giờ phục vụ quyền lợi Quốc gia được, chỉ là tay sai cho người ngoài.

Có người nói rằng vc đang bị Tàu khống chế, nhân khi Mỹ "Xoay trục" nương theo đó giúp ba Dũng dựa Mỹ tháo gở vòng kim cô Tàu rồi sau đó sẽ liệu. Đó là đánh giá sai thực tế. Không phải cọng sản xã nghĩa ngày nay chỉ là bị Tàu khống chế. Thực tế là đảng csvn ngày nay chỉ là "Chi bộ An Nam" của đảng cọng sản Tàu. Bọn Trọng lú, Sang sâu, Dũng y tá và cả bộ sậu Ba Đình hành xử như là chi bộ đảng của Tàu, bởi vì Tàu cọng đã chi phối An Nam từ ngày bộ ba tên Việt gian Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng bí mật ký Hiệp ước Thành Đô cam kết biến Việt Nam thành "Khu Tự Trị An Nam" tương tư như Mông, Hồi, Mãn, Tạng vào năm 2020. Nó trơ trẽn, lộ liểu đến nỗi từ ngày ấy đến nay, các ban ngành Ố Nàm có việc cần tâu trình với thiên triều thì đến thưa trình thẳng với Đại sứ Tàu ở Hà Nội, khỏi cần qua Bắc Kinh lãnh lịnh:

"Một thí dụ điển hình về vì ý đồ cá nhân họ sẵn sàng bỏ qua danh dự và quốc thể:

Ngày 5/8/91, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Hồng Hà tuyên bố:

"Từ nay trong quan hệ với Trung Quốc các ngành cứ tập trung ở chỗ anh Trương Đức Duy (Đại sứ Trung Quốc), không cần qua sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh".
(Trích Hồi ký Trần Quang Cơ)

Vậy đó, cái nỗi đau đớn nhọc nhằn của Đất Nước Việt Nam nho nhỏ vì bọn Lê Chiêu Thống cs thời đại mà ra nông nỗi như vậy đó !

Cho nên đừng nói dựa thế Mỹ gở ách kềm kẹp Tàu làm chi phải tiến hành cuộc nổi dậy toàn dân làm một công hai chuyện vĩ đại là đánh đuổi cả bọn thái thú Tô Định lẫn đám Việt gian cs Lê Chiêu Thống chạy về Tàu và lấy lại Đất Nước đã mất rồi trên thực tế.

Còn như cứ tiếp tục làm chánh trị cù cưa, dựa Mỹ, dựa Tàu thì rồi đây, khi Mỹ - Tàu thỏa thuận được chia đôi Biển Đông thì môt lần nữa dân tộc Việt Nam sẽ cười đau, khóc hận khi bừng con mắt dậy chợt thấy:

1/ Ít đau đớn nhất là: Một thứ chánh phủ Liên Liên Hiệp ba bề, bốn bên do Mỹ – Tàu dựng lên để phục vụ cho quyền lợi của họ. Người dân Việt phải sao, chịu vậy!

2/ Trường hợp vô phúc thiếu âm đức: Phần Nam Biển Đông chia cho Mỹ, phần Bắc nhượng cho Tàu, nghĩa là Miền Nam thuộc về Mỹ, Miền Bắc thuộc Tàu thì... Nước Việt lại phân ly lần nữa! Tiếng sáo nỉ non than khóc cho Đất Nước bị chia cắt của người nghệ sĩ Võ Thành Minh bên bờ hồ Leman lại vẳng đưa!

3/ Đứt ruột là khi Tàu cọng trưng ra cái Hiệp ước Thành Đô, trương lá cờ 6 ngôi sao trên Quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập Khu Tự Trị An Nam hay Tỉnh Quảng Nam mới. Danh tự Viêt Nam từ đây xóa sổ!

Cho nên là con dân nước Việt, những ai còn chút huyết thống Lý, Lê, Trần, Nguyễn hãy cùng nhau sớm liệu toan, hô hào, cổ võ, nắm tay nhau siết chặc hàng ngũ vùng lên:

Một là triệt hạ nội gian cọng sản An Nam

Hai là đánh đuổi thái thú xâm lược Khổng Hựu chạy về Tàu.

Xin nhằn gởi giới trẻ lời nầy: Nhà cách mạng Tư sản – Dân quyền Pháp 1789 Marat dõng dạc hiệu triệu công dân Đất nước của ông:

" Nó vĩ đại vì các ngươi chấp tay quì gối.
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên.

Hãy cất cao lời hát ngạo nghễ của tuổi trẻ Việt Nam:

" Thanh niên ơi ! Hồn thiêng núi sông đợi chờ
Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ
Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
Trai Đất Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung”

Nguyễn Nhơn
( Ngày Quốc Hận 2013 )


VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?

Ngày 27 tháng 5, 2013, có bản tin ngắn tựa đề: "Ông Tập Cận Bình: Quan hệ với Mỹ đang ở 'bước ngoặt quan trọng' ". Đó là lời nói của trùm tàu cộng Tập Bình với Cố vấn An Ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon trong phiên họp ở Bắc Kinh.

Ngày 28/5/2013, bản tin kế tiếp ghi: "Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc." Tom Donilon đáp ứng Tập Bình, "Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Tom Donilon ngày hôm nay tuyên bố hai bên nên tăng tiến những hoạt động quân sự 'phi truyền thống', như gìn giữ hòa bình, chống hải tặc, và cứu trợ thiên tai."

Đọc hai bản tin ngắn kể trên, nhớ tới vụ Kissinger đi gặp tàu Mao hồi 1969 mà giật mình thon thót!

Trùm Mỹ mà đi đêm với trùm Tàu, số phận nhược tiểu Việt Nam sẽ ra sao?

"bước ngoặt quan trọng" là bước ngoặt gì khi Biển Đông đang dậy sóng?

"Quân sự phi truyền thống" đích xác là gì ngoài 3 ví dụ kể trên? Phải chăng là để cô lập Nga để Mỹ - Tàu cưa đôi Biển Đông như có lần một viên Tướng Tàu nói ?

Nhớ lại những bài học lịch sử từ ngày gọi là cách mạng mùa thu chết 1945 đến nay, mỗi khi giặc cọng sản hồ nói chuyện "hòa bình" là mỗi lần đất nước tang thương.

Năm 1946, cs thế yếu, lập mưu đoàn kết quốc gia, lập chánh phủ liên hiệp. Sau khi dàn xếp được với thực dân Pháp, chúng ra tay tiêu diệt phe Quốc gia. Cán bộ Việt Quốc, Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu bị Võ Nguyên Giáp dẫn quân tàn sát. Các lãnh tụ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam … may nhanh chân trốn thoát sang Tàu.

Năm 1954, giặc hồ tuân lịnh Nga – Tàu nói chuyện ngưng bắn, hòa bình với thực dân Pháp. Kết quả là Hiệp định Genève chia đôi Đất nước!

Nắm 1973, cs Bắc Việt lại theo lịnh Nga – Tàu đàm phán hòa bình với Mỹ. Kết quả là Hiệp định Paris ngầm trao Miền Nam VNCH cho cộng sản Miền Bắc ngày 30 tháng Tư 1975. Thống nhất Đất nước về một mối để rồi lần hồi dâng cho Tàu cộng.

Còn như ngày hôm nay, Tàu cộng "mở bước ngoặt" trong bang giao với Mỹ là gì? Có dính líu gì về vấn đề Biển Đông của Việt Nam không? Nếu có, hai bên toan tính ra sao?

Không ai biết được mưu lược của cường quốc. Nhưng thời đại truyền thông điện tử có "cái Wikileaks", nó leak cũng nhiều.

Có 4 cái bản tin ngắn lưu lạc trên net nói như dzầy:

1/ Trong một bửa dạ tiệc, trùm vc Trọng lú ngôn: Các mô hình Liên Bang như Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức... đều thành công tốt đẹp. Tại sao chúng ta không tiến hành kết hợp với Trung Quốc thành Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa China? ( United States of Socialist Republic of China )

2/ Vừa đây, Quốc hội TQ thảo luận về việc tiến hành thành lập ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH VIỆT NAM tương tự như Hong Kong.

3/ Theo Wikileak, trong hội nghị Thành Đô 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký kết với Giang Trạch Dân, Lý Bằng, cam kết giao Việt Nam làm KHU TỰ TRỊ của Tàu vào năm 2020.

4/ Động trời hơn hết là bản tin với mấy giòng ngắn ngủi nói rằng: Mỹ – Tàu thỏa thuận chia đôi Việt Nam mà ranh giới là từ Đà Nẳng.

Trong 4 mô hình tiết lộ, nhìn vào cái nào cũng sa nước mắt cho thân phận nhỏ nhoi của cái nước Việt Nam nhỏ nhỏ bên kia bờ Đại Dương!

Nước Việt bốn ngàn năm văn hiến, ngày nay tiêu điều đến thế sao?!

Đâu rồi tuổi trẻ Việt Nam ngạo nghễ?

Đâu rồi sĩ phu Đất Việt khí phách?

Đâu rồi những anh hùng, hào kiệt Lê Lợi, Quang Trung?

Mà phải đâu cùng đường tuyệt vọng. Chỉ vì bọn giặc cộng sản hồ làm tay sai cho Tàu khựa quá lâu, mỗi mỗi việc nước đều nghe theo lịnh Tàu mà thành ra như vậy.

Bây giờ muốn tự mình cởi trói, chỉ có việc cùng nhau diệt cho xong nội gian cộng sản An nam, giành lại CHỦ QUYỀN QUỐC GIA mới tự mình nói chuyện trực tiếp với Mỹ được.

Đừng trách gì nước Mỹ. Nước nào cũng vậy thôi. Không ai dại khờ đi nói chuyện với đầy tớ. Muốn được việc phải nói chuyện thẳng với chủ. Cho nên khi nào chúng ta giành lại được quyền làm chủ của Đất nước, chúng ta mới nói chuyện ngang hàng với quốc tế được.

Nói chống cộng thì cứ nói, kỳ thật là chúng ta làm một công, hai chuyện: DIỆT TRỪ VIỆT GIAN CỘNG SẢN – CHỐNG TÀU KHỐNG CHẾ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.



Một công hai chuyện ?? (hình BCT chền vào bài)

Muốn được như vậy phải vận dụng toàn lực Quốc gia, tiến hành một cuộc CÁCH MẠNG TOÀN TRIỆT loại trừ đảng cộng sản việt gian bán nước, xóa bỏ mọi cam kết của chúng với chệt tàu. Tất cả liều thân hành động dứt trừ ách nạn cộng sản một lần cho tuyệt diệt.

Nếu không, một ngày nào đó, bừng con mắt dậy, chợt thấy cố đô Thăng Long treo rặt cờ tàu 6 ngôi sao. Cháu chắt chúng ta rồi đây không còn cắp cặp đệm học trường làng, ê a đọc Quốc văn Giáo khoa thư mà sẽ sắm bút lông cặm cụi vẽ chữ tàu!


Nguyễn Nhơn
Quốc Hận thứ 44
24/3/2019

----------

Ý kiến độc giả :

Ý tưởng của tác giả "không dựa Tàu dựa Mỹ" đã rất đúng cho những thế kỷ trước, khi sự giao thông quốc tế còn hạn hẹp và chậm chạp không thể giúp nhau hoặc đồng lõa với nhau mau lẹ. Nhưng kể từ ngày thế giói trở nên nhỏ bé qua phương tiện di chuyển bằng máy bay và vũ khí hỏa tiển bắn trúng đích từ nửa vòng trái đất và hệ thống quan sát tinh vi từ vệ tinh, phương tiện thông tin với mạng lưới toàn cầu thì sự can thiệp giữa các nước không còn giới hạn bởi lằn mức quốc gia mà trở nên quốc tế, giây thần kinh của thế giới đã được phục hồi khá hoàn hão đến độ móng chân ở Việt Nam bị tróc vảy thì các phần não bộ hoặc tứ chi ở các nước phương xa đều bị ảnh hưởng, vì thế việc "chỉ dựa vào mình" không còn uy lực như thời Trưng-Triệu, Ngô Quyền-Trần Hưng Đạo nữa vì thế giới đã biết hợp bè kết đảng để "bề hội đồng" quốc gia nào cứng cổ không chịu ngã theo đường lối chung. Sự cô lập và nghèo đói của Bắc Hàn là một ví dụ điển hình của sự "không chịu dựa vào ai". Tư tưởng không chịu hòa mình và cọng tác với thế giới chung quanh sẽ đưa lại sụ thất bại. Trung Cọng rồi đây cũng sẽ thất bại nếu không chịu sống hòa mình với thế giới mà chỉ ích kỷ cho riêng mình.

Một nước mà dân tộc nghèo đói và bất toại vì bị tước hết vũ khí như dân Việt thì với cái khố rách, làm sao tự sức vươn dậy đê đánh đổ chế độ CSVN được CS quốc tế hỗ trợ ? Lẽ tất nhiên phải cậy nhờ phương Tây, nhờ Mỹ và các đồng minh giàu có. Nhưng liệu chỉ "nhờ không" mà thôi thì có ai dại bỏ tiền bỏ bạc đến giúp mình bất vụ lợi đâu !! Vì thế không nên chủ trương cứng đầu và hà tiện khi nhờ nước người giúp để mình giải phóng dân tộc của mình. Ông Diệm có khả năng thương thuyết để Mỹ tiếp tục giúp đệ Nhất VNCH chiến thắng CS, chỉ tiếc rằng nước Mỹ quá tự tin vào sự tốc chiến tốc thắng của mình cho nên đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa ông Diệm bị nội gián (ai cũng biết bọn này là ai vì chúng nhân danh lãnh đạo 80% dân miền Nam) phá hoại cho nên đã không đủ thời gian để làm nên việc. Đệ Nhị VNCH cũng bị bọn nội gián này lủng đoạn nên đã khiến mất nước.

Đôi khi cũng phải tự hỏi : Tại sao VC có thể bắt tay với khối CS quốc tế và cả với "đế quốc" để chiến thắng ở VN mà người quốc gia lại không có mưu trí để thuyết phục đồng minh của mình đấu lại với nó ? Hỏi tức là trả lời. Người quốc gia cũng giống như một vài thể chế của Phe Tự Do đang còn quá khờ dại và thiếu thông hiểu về sự gian manh của phe CS. Hiện nay CS còn có "chiến thuật làm càn" để đặt phe tự do trước sự đã rồi, "gạo đã thành cơm", khiến phe tự do trơ mắt cua ra nhìn mà không phản ứng được gì vì mãi mang tính quân tử nhát gan, thà nhịn và chịu thiệt thòi chứ không để bị mất mặt.

Một nước yếu về kinh tế và vũ khí thì đáng ra phải sáng suốt về học thuyết mưu mô để có thể thuyết phục các cường quốc khiến họ giúp đỡ mình chứ !. Vậy xin đừng mơ mộng đề ra những phương án bất khả thực hiện !

Hợp tác với cường quốc không phải là tự đánh mất mình mà là chấp nhận luật chơi (quy luật sống chung hài hòa) với thế giới ! Bộ máy của thế giới quay với tốc đô mau chóng mà mình cài vào một bánh xe cũ kỹ thiếu dầu mỡ trơn tru thì mình ắt sẽ gảy đổ. Cùng hợp tác là tự giúp mình và giúp nhân loại thông hiểu nhau, cùng nhau loại trừ những thành phần độc tài ích kỷ thọc gậy bánh xe hoặc gây tai họa.


JB Trường Sơn

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.