Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam – 19/09/2016

Monday, September 19, 2016 5:35:00 PM // , ,

Tin Việt Nam – 19/09/2016

Nước nổi không về: ”Nghiêm trọng’ với dân nghèo

Mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long không về khiến nhóm dân cư ở vùng ngập sâu bị “ảnh hưởng nghiêm trọng”, một nhà nghiên cứu nguồn nước cho biết.
Đây là năm thứ ba liên tiếp mực nước lũ tại miền Tây Việt Nam thấp kỷ lục.
Theo báo cáo tình hình lũ và dự báo lũ từ 16-20/9 của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước lớn nhất tại trạm đo Tân Châu ngày 15/9 là 2,45m, thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm là 3,59m, chênh lệch đến 1,14m.
Biểu đồ diễn biến mực nước do Viện này cung cấp cũng cho thấy mực nước lũ từ ngày 7-15/9 đều thấp hơn trung bình nhiều năm khá nhiều.
Tiến sỹ Dương Văn Ni từ Đại học Cần Thơ nhận định việc lũ nhỏ hoặc không có lũ sẽ ảnh hưởng khác nhau tại ba khu vực.
Vùng duyên hải giáp với Biển Đông lệ thuộc rất nhiều vào nguồn nước ngọt, “không có lũ là không có nước ngọt”.
Vùng tiếp giáp duyên hải: Không ngập sâu, trồng cây ăn trái trù phú.
“Thiếu nước ngọt nghĩa là nước mặn xâm nhập sâu vào. Vùng này cây trái ảnh hưởng rất lớn. Cây ăn trái phải trồng 5 năm đến cả chục năm mới cho cây trái. Mặn xâm nhập ảnh hưởng sẽ làm thiệt hại rất lớn. Các khu vực này nhiều nhất là Vĩnh Long, Cần Thơ, và có một phần Hậu Giang, Tiền Giang.”
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Ni, vùng “ngập sâu” là An Giang, Đồng Tháp và một phần Long An, khu vực tiếp giáp Campuchia sẽ bị “ảnh hưởng nghiêm trọng”.
“Không có lũ người sản xuất nông nghiệp trồng lúa thì nhẹ lo, không phải làm đê. Đây là vùng đa số người dân nghèo tại đây có ít đất sống dựa vào đánh bắt tự nhiên thì mùa nước nổi có thể xem như là mùa cho thu nhập chính trong năm.
“Những gia đình nghèo không có đất đai, mùa khô đi cắt lúa mướn, làm thuê. Họ bắt được cua, ốc, cá và bán được nhiều tiền. Nhóm cư dân này trong ba năm nay bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”
Dự báo trước hạn mặn?
Đồng bằng sông Cửu Long vừa trải qua đợt thiên tai hạn mặn nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng thiếu nước và nhiều diện tích đồng ruộng hoàn toàn bị hủy hoại.
Tuy nhiên, tiến sỹ Ni cũng cho rằng biến động với lũ ở khu vực này là “bất thường”.
“Năm 2000, 2002 lũ rất lớn. Từ 2003 – 2010, bảy năm ròng rã không có lũ. Đến năm 2011 xuất hiện lũ lớn trở lại. Chuyện thay đổi thất thường làm người ta không trở tay kịp trong kinh tế,” ông nói với BBC Tiếng Việt.
“Những gia đình sống lệ thuộc vào mùa nước nổi phải chuyển nghề, bỏ xứ đi vào những vùng còn ít nước lũ đánh bắt, hoặc lên bờ đổi nghề bán vé số, phụ hồ.”
“Khi sống trên mặt nước, người dân không phải bỏ sức lao động lớn, di chuyển nhiều. Người già hay trẻ con cũng có tham gia một phần vào thu nhập. Người già có thể thả câu, giăng lưới. Khi chuyển lên bờ, đối tượng này không có bán sức lao động được. Thu nhập của họ giảm rất đáng kể,” nhà nghiên cứu này nhấn mạnh đến tác động do không có lũ về gây ra với cư dân lệ thuộc vào sinh kế do dòng nước đem lại.
Ngoài ra ông cũng nói, việc không có lũ sẽ là“dự báo” mùa hạn mặn mới: “Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nước ngọt là một trong những nguyên nhân đẩy lùi mặn. Ta có thể đoán được xâm nhập mặn từ mùa lũ, chứ không phải chờ mùa khô đến mới biết xâm nhập mặn.
“Năm nay, mùa lũ không thấy nước về thì ta có thể thấy chắc vấn đề mặn sẽ nghiêm trọng từ bằng đến nặng nề hơn năm rồi,” ông cho biết.

Một vụ mất tích trong cuộc chiến chống tham nhũng

Kính Hòa, phóng viên RFA
Mất tích
Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của công ty dầu khí Việt Nam, là người dường như được cơ quan báo chí của nhà nước và cả giới blogger truy tìm tông tích rất sôi nổi trong thời gian gần đây.
Ông mất tích. Một sự mất tích khó hiểu mà theo nhà báo Đoan Trang viết một cách trào lộng rằng các cơ quan chủ quản của ông Thanh đã không chịu nhờ đến một lực lượng từng tự hào là đứng hàng đầu thế giới về công tác điều tra tội phạm, đó là lực lượng công an Việt Nam.
Bản tin của báo chí Việt Nam vào ngày 13 tháng chín, nói rằng đến hẹn ông phải trình diện với cơ quan đảng của ông là tỉnh ủy Hậu Giang, nhưng ông vẫn mất tích.
Sự thật hay tưởng tượng?
Trong thời gian giới truyền thông cả hai nhóm chính thống và blogger truy tìm ông Thanh, một loạt bài đăng nhiều kỳ  mang tựa đề Trịnh Xuân Thanh, dê tế thần, của blogger Người Buôn Gió xuất hiện.
Suốt 14 kỳ, tác giả kể lại câu chuyện những người được cho là trong phe của ông Thanh tiếp cận tác giả ở Mỹ và Đức với lời đề nghị đưa những lá thư chống đối của ông Thanh chống ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên trang của mình.
Người Buôn Gió viết rằng cuối cùng ông đã chấp nhận lời đề nghị của những người đó.
Dĩ nhiên trong hệ thống cầm quyền mà “đập chuột sợ làm bể bình vì bình chứa toàn chuột” thì Trịnh Xuân Thanh  cũng chỉ là một con chuột trong bình nuôi toàn chuột mà thôi.
- Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh
Câu chuyện bắt đầu bằng lá đơn xin ra khỏi đảng của ông Thanh được công bố, và kết thúc bằng chuyện vợ con ông đến một quốc gia châu Âu một cách an toàn, và ông Thanh vẫn đứng trong bóng tối.
Câu chuyện đã thu hút hàng triệu độc giả tiếng Việt trong suốt tuần qua. Ngoài ra nó còn dẫn đến hàng loạt bài bình luận của giới blogger, khen có, chê có.
Blogger Kami cho rằng tác giả Người Buôn Gió vốn có sở trường viết trộn lẫn sự tưởng tượng, tuy nhiên theo ông thì cách viết như thế cũng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay:
Tuy vậy, tôi luôn ủng hộ cách làm cũng như cách viết văn hiện nay của blogger Người Buôn Gió trong giai đoạn trước mắt, vì việc sử dụng thuyết âm mưu để chống một chế độ độc tài đang bóp nghẹt quyền tự do báo chí của dân chúng, thì đây là điều bắt buộc phải làm, cái đó nó có lợi nhiều hơn có hại.
Còn chính tác giả của câu chuyện dài 14 kỳ này thì nói rằng những thông tin quan trọng trong loạt bài là sự thật, chỉ có những chi tiết về nguồn tin bị giấu đi để giữ an toàn cho người cung cấp.
Những góc nhìn khác
Tác giả Châu Đoan lại cho rằng câu chuyện Trịnh Xuân Thanh chẳng có gì đáng quan tâm
Những bê bối Thanh đã dính vào vẫn còn nguyên đấy. Việc từ bỏ đảng không hề thay đổi hình ảnh của cậu ta dưới mắt người dân, những người đã mất lòng tin vào một hệ thống tai tiếng bởi nạn tham nhũng. Mà có lẽ việc ấy chỉ khẳng định thêm nghi ngờ chính cậu ta là tội đồ làm thất thoát mấy nghìn tỉ.
Có bạn nghĩ vụ này là một tín hiệu cho thấy đảng cộng sản có nhiều vấn đề bên trong. Tôi thì thấy rằng nó chẳng thể hiện cái gì sâu sắc cả. Mâu thuẫn thì lúc nào chẳng có và đấy chỉ là một mâu thuẫn tầm thường của phe nhóm và chẳng mang một ý nghĩa chính trị hay lý tưởng cao cả gì. Bất luận điều gì xảy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng tới các đồng chí, người dân chẳng liên quan.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, một mặt viết rằng ông theo dõi câu chuyện Trịnh Xuân Thanh một cách hào hứng, tuy vậy theo ông bất cứ đảng viên cán bộ nào lâm vào tình trạng ông Thanh cũng phải hành động như ông Thanh mà thôi,
Dĩ nhiên trong hệ thống cầm quyền mà “đập chuột sợ làm bể bình vì bình chứa toàn chuột” thì Trịnh Xuân Thanh  cũng chỉ là một con chuột trong bình nuôi toàn chuột mà thôi. Thỉnh thoảng để cho bình khỏi vỡ, đảng bắt vài con chuột ra hy sinh, làm vật tế thần để che giấu cho những sai trái tày đình khác. Ví dụ như sai trái của dự án Bô xít Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh…gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng đảng chưa hề lôi những kẻ có trách nhiệm ra nghiêm trị.
Theo tôi, tất cả những gì Trịnh Xuân Thanh làm là vì mạng sống của mình, vì quyền lợi bản thân mình mà thôi. Và tôi nghĩ, bất cứ đảng viên cán bộ nào bị sa vào hoàn cảnh của Trịnh Xuân Thanh đều khôn ngoan làm vậy, không ngu dại gì đưa đầu mình ra cho những đứa tham ô, tội lỗi gấp bội mình xét xử mình.
Đập chuột sợ bị vỡ bình là một câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây nói về chuyện chống tham nhũng của đảng cộng sản.
Một nhà báo khác là ông Trương Duy Nhất viết trên trang Góc nhìn khác của ông rằng ông nhìn câu chuyện Trịnh Xuân Thanh theo một hướng tích cực. Một trong nhiều điểm tích cực mà ông đưa ra là sẽ hình thành những phe cánh đối lập công khai của đảng cộng sản Việt Nam.
Cuộc chiến phe nhóm
Ý kiến nhiều blogger đưa ra nhất xung quanh câu chuyện Trịnh Xuân Thanh là cuộc đối đầu phe phái của nội bộ đảng cộng sản. Tác giả Thanh Huyền viết trên trang Dân Luận rằng việc mất tích của ông Trịnh Xuân Thanh đang làm nhiều người lo ngại:
Lý do? Có nhiều lý do. Bởi leo lên đến cương vị tỉnh uỷ viên kiêm Phó chủ tịch Hậu Giang, cộng với nhiều năm làm Chánh văn phòng ban cán sự đảng tại Bộ Công Thương (hàm Vụ Trưởng) thì ông Thanh nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật. Trong đó bí mật các thương vụ mua quan bán chức mới là điều “bạn bè” ông quan tâm sâu sắc. Nói cách khác, ông Thanh đang nắm trong tay sinh mạng chính trị của không ít người từ trung ương đến địa phương có liên quan.
Mặt khác nhiều blogger cho rằng trong cuộc đấu tranh nội bộ đó phe của đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không hoàn toàn thắng thế, dù có vẻ như ông đã loại các đối thủ chính trị của ông ở đại hội 12 vừa qua và ở lại vị trí đứng đầu đảng. Nhà báo độc lập, blogger Phạm Chí Dũng cho rằng:
Hãy thử tưởng tượng, nếu ông Trịnh Xuân Thanh không thèm trốn ra nước ngoài mà vẫn ung dung ẩn mặt tại một nơi nào đó trong nước và còn ngang nhiên thách thức quyền lực của đảng bằng việc gọi điện thoại và viết thư gửi qua bưu điện lẫn tung lên mạng xã hội, hẳn phải có một thế lực đủ mạnh “bảo kê” cho ông. Và nếu giả thiết này có lý thì Tổng Bí Thư Trọng đang phải đối mặt với một hiểm họa ghê gớm ngay trong lòng đảng.
Blogger Kami thì cho rằng những diễn biến xung quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh chứng tỏ là ông không đơn độc, và những dự định của Tổng Bí Thư Trọng khó lòng thành hiện thực.
Blogger JP Nguyễn Hữu Vinh nhận xét rằng vụ Trịnh Xuân Thanh không giống những vụ trước đây, khi mà kẻ thất thế thường chấp nhận đầu hàng,
Thứ nhất, là cuộc chiến phe nhóm lợi ích và quyền lực ngày càng gay gắt và đến hồi quyết liệt. Đã có những thanh toán nhau bằng súng, bằng nhiều cách và giờ đây là thanh toán trực tiếp bằng Chỉ thị.
Thứ hai, là vị thế của Nguyễn Phú Trọng nói riêng, Đảng Cộng Sản nói chung đã không đủ để làm người ta khiếp sợ và cung cúc chấp nhận những sự bất minh mà điều này vốn đã thành lệ xưa nay.
Vẫn mất tích và sự bất lực của hệ thống
Theo những tin tức chính thống của báo chí nhà nước Việt Nam thì ông Trịnh Xuân Thanh đã viết đơn xin ra khỏi đảng, và sau đó ông lại bị khai trừ ra khỏi đảng. Blogger Trần Hồng Phong của trang Bình Luận Án tự hỏi mình rằng ông Thanh “bị” hay là “được” khai trừ ra khỏi đảng, và tác giả cũng thắc mắc rằng:
Qua chuyện này tôi cứ lan man suy nghĩ: Đảng lâu nay vốn quy định rất nghiêm, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thế mà sao vẫn có rất nhiều đảng viên “biến chất”, trở thành người xấu, tham ô, tham nhũng … làm mất niềm tin của nhân dân?
Thật khó tin, một tay lý luận Marxist trụ cột như ông Đinh Thế Huynh mà chỉ kêu gọi “xây dựng văn hóa khinh bỉ tham nhũng”. Khinh bỉ thì làm được gì với tham nhũng? Kẻ đã tham nhũng biết hổ thẹn?
- Blogger Kinh Thư 
Ông còn trào lộng câu nói mới đây của Ông Tổng Bí Thư là trong chiến dịch chống tham nhũng của ông không nên làm lớn tiếng vì như thế những kẻ tham nhũng sẽ bỏ chạy.
Một thuộc cấp của ông Trọng là ông Đinh Thế Huynh cũng đưa ra một câu nói rất nổi tiếng trong thời gian vừa qua, ông nói rằng phải xây dựng được một nền văn hóa khinh bỉ bọn tham nhũng.
Blogger Kinh Thư giật mình:
Xây dựng “văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng” ư? đó chính là văn hóa của nền báo chí tự do hay rộng rải hơn đó là tự do ngôn luận được phát triển trên nền chính trị đa nguyên. Chừng nào các ông vẫn thủ đắc quyền lực một mình thì đừng nói chuyện chống tham nhũng, hay thậm chí đừng nói đến văn hóa khinh bỉ tham nhũng, vì tham nhũng chính là một thuộc tính của thể chế độc tài.
Thật khó tin, một tay lý luận Marxist trụ cột như ông Đinh Thế Huynh mà chỉ kêu gọi “xây dựng văn hóa khinh bỉ tham nhũng”. Khinh bỉ thì làm được gì với tham nhũng? Kẻ đã tham nhũng biết hổ thẹn?
Tôi cứ nghĩ một nhà Marxist gạo cội phải có lý luận rất biện chứng là : Phải dứt khoát kê súng vào đầu tham nhũng mới diệt được tham nhũng, mới phải.
Những người Cộng Sản đâu rồi?
Trở lại câu chuyện 14 kỳ của blogger Người Buôn Gió, có nhiều người tin, và cũng có nhiều người không tin. Ngày 17 tháng chín nhà nước Việt Nam chính thức phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh, và cũng về mặt chính thức mà nói thì ông Trịnh Xuân Thanh vẫn mất tích, điều có lẽ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử công khai của đảng cộng sản Việt Nam.

HRW kêu gọi VN phóng thích ‘dân oan’ Cấn Thị Thêu

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 18/9 đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam huỷ bỏ mọi cáo buộc đối với một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai vì đã thực hiện các quyền của mình một cách ôn hoà.
Bà Cấn Thị Thêu được nhiều người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước biết đến là một người luôn tiên phong trong các cuộc đấu tranh giữ đất đai và đòi quyền lợi cho người dân mất đất.
Ông Phil Robertson của tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York nói với VOA Việt Ngữ rằng Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, người đã bị cáo buộc vì “hành vi gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 bộ luật hình sự do bà đã cùng một số người khác tiến hành biểu tình ôn hoà phản đối trưng thu đất đai”.
Theo thông báo từ phía chính quyền và gia đình, bà Thêu sẽ được đưa một tòa án nhân dân quận Đống Đa ở Hà Nội để xét xử vào ngày 20/9.
VOA Việt Ngữ không thể liên lạc với con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương, nhưng từ trang Facebook của anh Phương và Trịnh Bá Tư, đã có nhiều lời kêu gọi từ các nhà hoạt động nhân quyền và người dân trước phiên xét xử này.
Ông Roberson cho biết rằng kết quả của phiên tòa đã được quyết định trước đó giữa tòa án và Đảng Cộng sản và không có nhiều hy vọng bà Thêu sẽ được thả nhưng HRW đưa ra lời kêu gọi để nhằm thu hút sự chú ý của dư luận vào vấn đề này:
Ông Roberson nói: “Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi để hướng sự chú ý vào những gì đang xảy ra ở đó và phơi bày sự ngược đãi và cách mà chính phủ Việt Nam sử dụng ở phiên tòa”.
Theo giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Brad Adams, “mâu thuẫn giữa nông dân và chính quyền trong việc trưng thu đất đai đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây.” Ông kêu gọi “chính quyền nên cải cách luật đất đai và cơ chế đền bù thay vì trừng phạt những người dân bị mất đất đai.”
Bà Thêu, 54 tuổi, bị cáo buộc hôm 10/6 về hành vi “gây rối trật tự công cộng” sau khi cùng nhiều người dân phường Dương Nội, thuộc quận Hà Đông, mang biểu ngữ đến các cơ quan chính phủ ở Hà Nội để khiếu nại về việt trưng thu đất. Bà cũng bị cáo buộc đã kích động người dân phường tẩy chay cuộc bầu cử quốc gia hồi tháng 5. Sau khi bị bắt, bà Thêu đã tuyệt thực hơn 10 ngày trong nhà giam.
Cuộc đấu tranh chống bị thu hồi đất của người dân phường Dương Nội đã diễn ra trong gần 1 thập kỷ qua. Tháng 6/2006, chính quyền địa phương quyết định trưng thu đất nông nghiệp của phường để chuyển đổi khu vực này thành đất đô thị. Người dân đã biểu tình phản đối sự thiếu minh bạch trong quá trình trưng thu và đền bù không thoả đáng cho những gia đình bị mất kế sinh nhai.
Trong cuộc đấu tranh của hơn 350 hộ dân ở phường này, đã có 7 người bị bắt và kết án từ 6 đến 22 tháng tù giam. Họ đều bị truy tố bởi tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng.
Báo An ninh Thủ đô, cơ quan ngôn luận của công an Hà Nội, viết rằng “việc vi phạm pháp luật của [bà] Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật”.
Bà Thêu bị kết án 15 tháng tù và thi hành xong bản án vào tháng 6 năm 2015. Sau khi ra tù, bà Thêu tiếp tục vận động cho các quyền đất đai và môi trường, tham gia các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho các luật sư nhân quyền và yêu cầu chính phủ huỷ bỏ điều 88 của bộ luật hình sự có nội dung hình sự hoá các hành vi phê phán chính quyền một cách ôn hoà. Bà cũng tham gia biểu tình phản đối nạn bạo hành của công an và tham gia tuyệt thực để ủng hộ tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.

TPP: Washington tiến, Hà Nội lùi

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa giành thêm sự ủng hộ cho nỗ lực thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong khi Việt Nam vừa tuyên bố sẽ không vội thông qua hiệp định thương mại được coi là lớn nhất của thế kỷ 21 như dự định.
Ngay sau khi trở về từ chuyến công du châu Á cuối cùng, trong đó TPP là một trọng tâm của chuyến đi, Tổng thống Obama đã đưa nghị sỹ đảng Cộng Hoà John Kasich, người trước đó tham gia vận động tranh cử tổng thống nhưng thua cuộc, vào danh sách những người sẽ giúp ông thúc đẩy thông qua hiệp định thương mại này.
TPP đã được Obama thúc đẩy từ rất sớm trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông và là một trọng tâm trong chiến lược xoay trục về châu Á của chính quyền mình. Tổng thống Obama xem châu Á Thái Bình Dương – khu vực đông dân nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới – là một khu vực mà Mỹ có cơ hội để bán các sản phẩm và thúc đẩy cho doanh nghiệp và công nhân Mỹ.
Ông phát biểu:
“Tôi thúc đẩy (hiệp định) này mạnh mẽ như vậy bởi tôi biết, và các nước khác biết và Trung Quốc biết rằng nếu chúng ta có được (TPP) Mỹ sẽ có lợi. Nếu chúng ta không làm được, thì chúng ta biết là sẽ bị thụt lùi trong thời gian dài tới”.
Nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục hôm 16/9 ngay trước cuộc gặp ông Kasich và nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng, Tổng thống Obama nói: “Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ để tạo ra một hiệp định thương mại của riêng họ.”
Nhưng sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc không chỉ là về kinh tế và TPP được coi là một lá bài chính trị trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách gia tăng sức mạnh bá quyền. Thống đốc bang Ohio, John Kasich, sau cuộc thảo luận với tổng thống Obama hôm 16/9, kêu gọi quốc hội Mỹ ủng hộ TPP bởi nó sẽ giúp Mỹ có thêm sức mạnh ở châu Á nơi Trung Quốc và Nga cũng đang tìm cách gây ảnh hưởng.
Theo ông Kasich, đó sẽ là một cú đòn lâu dài cho an ninh khu vực nếu Nhật, Malaysia, Singapore, Việt Nam và các cường quốc đang nổi lên lo sợ rằng họ không thể dựa vào Mỹ mà thay vì đó tìm đến Trung Quốc và Nga để có một sự lãnh đạo.
Khối 12 nước tham gia TPP chiếm gần 40% lượng GDP toàn cầu với một thị trường hơn 800 triệu dân và chiếm khoảng 1/3 thương mại thế giới. Hiệp định này được các bộ trưởng thương mại của khối thông qua ở New Zealand hồi đầu năm nay sau hơn 5 năm đàm phán nhưng sẽ phải chờ sự thông qua của từng chính phủ mới được coi là hoàn tất.
Trong chuyến thăm châu Á vừa qua, Tổng thống Obama đã giành rất nhiều thời gian để thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ hoàn tất TPP dù đang có nhiều sự chống đối từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, cuối tuần trước, quốc hội Việt Nam đã khẳng định rằng họ sẽ không phê chuẩn hiệp định này một cách nhanh chóng.
Theo tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 16/9, các đại biểu quốc hội sẽ quyết định việc phê chuẩn hiệp định này chỉ sau khi cuộc bầu cử tổng thống mới tại Mỹ kết thúc. Họ đã từ chối đưa vấn đề phê chuẩn hiệp định TPP vào trong chương trình nghị sự của phiên họp tiếp theo. Tháng trước, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiền nói quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn TPP vào kỳ họp tháng sau.
Động thái này của Hà Nội có thể làm cho Washington ngạc nhiên nhưng những người hiểu về Việt Nam thì không cho đó là một điều bất ngờ. Nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan London cho rằng việc Việt Nam hoãn thông qua TPP là có lý do bởi “môi trường chính trị ở Mỹ đối với TPP hiện nay rất phức tạp” và Việt Nam có nhiều ràng buộc, nhất là về đảm bảo quyền lợi người lao động, phải đạt để có được TPP.
Giáo sư chính trị kinh tế về châu Á của trường đại học Leiden ở Hà Lan nói thêm:
“Có khả năng là các lãnh đạo Việt Nam có tính toán mà thấy là chưa chắc họ nên hứa làm những bước đi mà TPP đã yêu cầu trước khi họ biết kết quả chính trị ở bên Mỹ sẽ như thế nào”.
Cả 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng hoà, đều đã tuyên bố không ủng hộ hiệp định này.
Theo giới quan sát, Việt Nam được coi là nước sẽ thu lợi nhiều nhất trong số 12 nước thành viên tham gia ký kết hiệp định thương mại, trong đó bao gồm Mỹ, Úc, Nhật và các nước trong vành đai Thái Bình Dương. Với hiệp định này, Việt Nam được dự đoán sẽ thu được lợi ích lớn từ dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chính như may mặc, điện tử và thuỷ sản.

Báo VN đăng tin ông Trịnh Xuân Thanh ‘trốn ra nước ngoài’

Một loạt các tờ báo ở trong nước đề cập tới các tin đồn râm ran nhiều ngày nay trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam.
Các thông tin về việc ông Thanh nhiều khả năng đã “chạy” sang nước khác, nhất là Đức, được truyền thông ở trong nước đăng tải, ngay sau khi Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Trong bài viết có tựa đề “Ông Trịnh Xuân Thanh có bị dẫn độ nếu đang lưu trú ở Đức”, VnExpress dẫn một nguồn tin nói rằng “Việt Nam và Đức có hiệp định về tương trợ tư pháp nhưng hiện không còn hiệu lực”, nhưng “Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, không cần hiệp định”.
Báo điện tử này còn trích lời ông Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội, nói rằng lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh sẽ được Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Công an) gửi cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và tổ chức cảnh sát toàn cầu này sẽ thẩm định, tải lên trang web để truy nã toàn cầu.
Hôm 16/9, Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với ông Thanh sau khi khởi tố ông này vì “tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự”.
Tới tối ngày 19/9, tên của ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa thấy xuất hiện trong danh sách các nhân vật bị truy nã trên toàn thế giới của Interpol.
Hiện quan chức Việt Nam chưa lên tiếng chính thức xác nhận hay phủ nhận việc ông Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết ông “chưa tiếp cận hồ sơ, nên mọi thông tin cũng chỉ [đọc] ở trên mạng”. Ông nói thêm về quy trình xử lý vụ bị can bị truy nã:
“Nếu mà ông Thanh trốn đi nước ngoài, công tác điều tra sẽ khó hơn còn đang ở trong nước. Truy nã thì, theo tôi, thông thường, bao giờ bắt được người truy nã thì người ta mới tiếp tục vụ án. Còn nếu mà chưa tìm thấy, người ta tạm đình chỉ, theo đúng pháp luật. Không biết là nhà nước Việt Nam đã ký hiệp ước dẫn độ với những người nào rồi”.
Không chỉ đề cập tới tin đồn ông Thanh sang Đức, một số tờ như Báo Đất Việt và Người Lao Động còn đề cập tới khả năng cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang “trốn sang Canada”.
Báo Đất Việt thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dẫn lời ông Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), nói rằng “sẽ khó khăn hơn nhiều nếu ông Trịnh Xuân Thanh trốn sang Canada”.
Hiện chưa rõ lý do vì sao báo chí Việt Nam chỉ đăng tin đồn cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này trốn sang Đức và Canada, chứ không phải một quốc gia nào khác.
Truyền thông trong nước cũng không thống nhất về con số các quốc gia mà Việt Nam đã ký hiệp định dẫn độ hay tương trợ tư pháp.

Biểu tình phản đối Formosa xả thải ra sông Quyền

Vào ngày 18/9/2016, rất đông người dân ở giáo xứ Dũ Yên đã biểu tình để phản đối Formosa cũng như phản đối việc chính quyền cho công ty Formosa xả thải ra sông Quyền.
Xả thải ra sông Quyền
Sáng Chủ nhật 18/9, gần 2.000 người thuộc tổ dân phố Tây Yên thuộc xứ Dũ Yên, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh đã đứng lên biểu tình phản đối Formosa “xả chất thải chảy qua sông Quyền trước khi đổ ra biển”.
Trước đó vào ngày 9/9, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nhiều đại biểu của Hà Tĩnh kiến nghị với Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cần phải cho nước thải của công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh xả ra khu vực sông Quyền (con sông này nằm cạnh khu công nghiệp Formosa) để dễ quản lý.
Sau đó phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Trần Nam Hồng đã làm văn bản, dự án để xả thải ra sông Quyền trước khi cho chất thải của Formosa đổ ra biển.
Khi nhận được thông tin đó từ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh là đang phê duyệt về dự án này thì người dân ở đây đã rất phẫn nộ và không còn tin vào chính quyền.
Việc Formosa xả thải đã làm cho ngư dân của 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại rất nặng nề, nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhiều người mất việc làm, gia đình điêu đứng, trong khi nhiều hộ ngư dân lại chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền, nay chính quyền lại muốn nước thải đó đổ ra sông.
Nguồn sống bị nhiễm độc
Trong nhiều tuần qua, người dân ở Kỳ Anh đã có nhiều cuộc biểu tình, để yêu cầu chính quyền đóng cửa Formosa để trả lại biển sạch, cuộc sống cho người dân, tuy nhiên chính quyền không đóng cửa mà lại còn huy động lực lượng công an, cảnh sát cơ động để bảo vệ cho Formosa.
Vào ngày 16/9, người dân ở xã Kỳ Phương đã phát hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ biển đèo Con cách nhà máy Formosa chừng 5km mà chưa rõ nguyên nhân, vào chiều ngày 15 tháng 09 lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một tàu chờ Bô Xít từ Trung Quốc nhập vào Formosa, trước những động thái đó cho thấy chính quyền đang dung túng cho Formosa.
Trong khi người dân ở các tỉnh chịu thiệt hại do Formosa gây nên chưa đi đánh cá được, thì sông Quyền là nơi người dân có thể dựa vào, sông Quyền dài chỉ 20km, con sông này là nơi rất nhiều người dân dựa vào để đánh cá, nuôi trồng thủy sản, nguồn nước cho tưới tiêu nông nghiệp…
Tuy nhiên chính quyền lại cho phép Formosa xả thải ra sông Quyền thì người dân ở đây coi như hết con đường sống. Nếu chất độc hại xả ra sông Quyền thì nguy cơ lây nhiễm bệnh còn cao hơn vì con sông này gắn liền với cuộc sống của người dân.
Yêu cầu đóng cửa Formosa
Anh Văn một người dân ở phố Tây Yên xứ Dũ Yên cho biết, sáng hôm qua sau thánh lễ Chúa Nhật thì hầu hết người dân trong giáo xứ với đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu đã xuống đường biểu tình, với mong muốn chính quyền chấm dứt dự án xả thải của Formosa ra sông Quyền.
Anh Văn cũng cho biết từ khi chính quyền có quyết định xả thải ra sông Quyền thì người dân đã viết đơn phản đối nhưng vẫn chưa thấy chính quyền trả lời, anh cũng cho biết ý nghĩa của con sông này với người dân ở đây, cuộc biểu tình hôm qua của người dân ôn hòa, nên không có sự cản trở nào từ chính quyền địa phương.
“Đi cả giáo xứ, ngăn chặn bên phía chính quyền có dự định cho Formosa xả thải, con sông Quyền trải dài từ Formosa đến đầu kia, cuộc sống của người dân chỗ nhà em phụ thuộc vào sông đó.”
Chị Hạnh một người dân cũng cho biết, cuộc sống của chị lâu nay gắn liền với con sông này, ngoài việc đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, nó còn là nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, nước sinh hoạt cho bà con, nếu sông này bị ô nhiễm thì cuộc sống của người dân sẽ rất khó khăn.
Chị Hạnh chia sẻ:
“Nối liền với cảng Sơn Dương, nối ra chỗ Vũng Áng, họ có nuôi trồng đánh bắt, tưới tiêu”
Trên Facebook Người Tây Yên thuộc giáo xứ Dũ Yên chia sẻ nỗi bức xúc: Sự sống của chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, nên các nhà lãnh đạo hãy về từng địa phương, để thấy được nguyện vọng chính đáng của người dân chúng tôi, và dập tắt ngay ý tưởng dốt nát, ngu xuẩn này sớm nhất có thể.
Nếu cứ dồn chúng tôi đến đường cùng thì chắc chắn chúng tôi sẽ đứng lên đấu tranh, sẽ vượt lên nỗi sợ hãi, dù cho phải đổ máu hay phải hy sinh tính mạng mình, bằng mọi giá chúng tôi phải bảo vệ con sông, quê hương và các thế hệ mai sau.
Đồng thời, chúng tôi sẽ khởi kiện những người có chức năng gây ra đại họa này, bởi vì khi một chút niềm tin vào các vị đã không còn nữa thì hậu quả sẽ thật khôn lường, sức mạnh đoàn kết của nhân dân sẽ đẩy lui tất cả và không có một thế lực đen tối nào có thể cản phá, ngăn chặn nỗi được đâu.
Dư luận cũng cho rằng, việc xả thải ra sông Quyền cho dễ xử lý, trước khi cho thải ra biển là một việc làm thiếu sáng suốt của chính quyền Hà Tĩnh, để ngăn chặn những hậu quả của nó gây ra thì hãy đóng cửa Formosa. Trên báo VOA Tiếng Việt cũng cho biết, tòa án Hình sự Quốc tế họ sẽ bắt đầu tập trung vào những tội phạm liên quan đến hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp.

Tại sao phải nói không với thiết bị Trung Quốc?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Trong Đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn Tôn Hoa sen Group ông Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này đã khẳng định là sẽ mua thiết bị của Trung Quốc để lắp đặt cho nhà máy Thép tại Cà Ná Ninh thuận với lý do Trung Quốc hiện có quá nhiều, quá rẻ về vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị.
Không nên có một Formosa thứ hai
Mặc Lâm phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để biết thêm về quan điểm của bà đối với thiết bị mua từ Trung Quốc. Trước tiên bà cho biết:
Phạm Chi Lan: Tôi không nghi ngờ là Trung Quốc có những thiết bị tốt làm cho chính nước họ, làm ra những sản phẩm tốt cạnh tranh toàn cầu hoặc là họ có thể bán sang các nước khác có sự giám sát khắc khe hơn.
Mua máy móc thiết bị lạc hậu về nó chỉ làm cho nền kinh tế kém cỏi đi, lạc hậu đi chứ hoàn toàn không giúp cho nền kinh tế hoặc cái ngành đầu tư máy móc thiết bị phát triển lên được.
-Bà Phạm Chi Lan
Bởi vì mua máy móc thiết bị lạc hậu về nó chỉ làm cho nền kinh tế kém cỏi đi, lạc hậu đi chứ hoàn toàn không giúp cho nền kinh tế hoặc cái ngành đầu tư máy móc thiết bị phát triển lên được. Hai nữa thường với máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu thì nó kéo theo hệ quả là hao tổn rất nhiều năng lượng, tài nguyên vật tư cho máy móc thiết bị đó hoạt động cũng như gây ô nhiễm môi trường rất lớn, đấy là khía cạnh mà không một nước nào mong muốn cả.
Việt Nam trong thời gian vừa qua trong quá trình phát triển đã thấy rõ có nhiều ngành phát triển không hiệu quả do hao tốn quá nhiều tài nguyên, năng lượng và gây ra ô nhiễm môi trường và trong trường hợp này thì Formosa là một bài học đắt giá cho Việt Nam. Đã có bài học Formosa rồi thì tuyệt đối không nên có một Formosa thứ hai thể hiện qua nhà máy thép mà công ty Tôn Hoa sen đang tính làm ở Cà Ná.
Mặc Lâm: Thưa bà có doanh nghiệp cho rằng khi mua thiết bị của Trung Quốc thì khi cần phụ tùng sẽ được cung cấp nhanh hơn và giá cũng rẻ hơn phụ tùng từ các nước tiên tiến khác, bà có nhận xét gì về ý kiến này?
Phạm Chi Lan: Một khi đã mua máy móc thiết bị của họ thì thường nó đi cùng với việc tất cả các phụ tùng thay thế khi hư họ phải sửa chữa, lại phải nhờ vả vào Trung Quốc để họ cung cấp. Khi cung cấp thiết bị như vậy lại đi cùng với cung cấp người của họ sang để làm.
Trong quá trình lắp ráp thiết bị và sau này sửa chữa bảo quản cho thiết bị đó đều phụ thuộc vào người Trung Quốc cả. Cũng đã có những trường hợp Việt Nam mua thiết bị của họ, rất mau hỏng, và khi hỏng kêu mãi họ không qua rốt cục nhà máy phải để đó và mức độ hư hỏng càng nặng nề thêm. Khi đã nặng nề thêm thì họ lại tăng thêm chi phí về vật tư phụ tùng sửa chữa để gửi người của họ sang, như vậy tốn kém lại nhân lên.
Mặc Lâm: Hiện nay động cơ chính để doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đều đổ xô mua thiết bị Trung Quốc vì được họ tạo điều kiện cho vay với phân lời rất hạ. Bà nghĩ sao về lý do khá thuyết phục này?
Phạm Chi Lan: Khi mua thiết bị của Trung Quốc thì họ tạo điều kiện cho vay để trả sau hoặc là thời gian hoàn trả dài ra nhưng trên thực tế nó đều đi theo với phí tăng lên ở chỗ càng kéo dài thì chi phí càng lớn và cuối cùng số tiền phải trả cao hơn rất nhiều. Như vậy có thể ban đầu là rẻ nhưng rốt cục lại thành đắt hơn rất nhiều lần so với chi phí ban đầu. Vì vậy khi mua thiết bị đắt tiền hơn của nước khác nhưng lại thành ra rẻ hơn do thiết bị so với Trung Quốc. Tôi nghĩ hoàn toàn không nên.
Thời gian vừa qua khi ông Thủ tướng của Việt Nam sang thăm Trung Quốc ông cũng nói khá là thẳng điều đó rồi. Ngay con đường sắt nối Cát Linh với Hải Hưng của Hà Nội là một bằng chứng rất rõ bởi vì công trình đó làm bao nhiêu năm không xong mà cũng không thể để dang dỡ như vậy được. Cũng không nhà thầu nào khác vào làm vì thiết bị từ Trung Quốc cho nên buộc phải vay thêm 250 triệu đô la của Trung Quốc.
Như vậy là nó dội vốn lên rất dữ dội so với lúc ban đầu và chất lượng thì phải nói người dân Việt Nam rất nghi ngờ chất lượng con đường sắt đó. Thế nhưng cũng chưa biết tuy vay như vậy nhưng bao giờ thì họ mới bỏ tiền vào và bao giờ mới hoàn thành con đường đó. Đấy là những câu chuyện đang hiển hiện ở Việt Nam rồi và con đường sắt ở ngay Hà Nội nó đập vào mắt từ người lãnh đạo cao nhất của đất nước cho tới người dân thường không ai không thấy nó như bài học vô cùng đắt giá từ chuyện mua thiết bị của Trung Quốc cả.
Không kiểm soát được thiết bị lạc hậu
Mặc Lâm: Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định hẳn bằng các thông tư, nghị định, văn bản loại thiết bị nào được nhập và tiêu chí đánh giá độ hiện đại của máy móc cũng được cập nhật, thế nhưng vẫn không kiểm soát được sự nhập khẩu các thiết bị lạc hậu lỗi thời, bà có nhận xét gì về tệ nạn này?
Nhà cung cấp có thể đi đêm với các nhà thẩm định của Việt Nam bằng cách đút lót hay nhiều cách khác để che giấu vì hối lộ thì người Trung Quốc họ quá rành trong chuyện làm ăn với Việt Nam theo cách nào đó có lợi cho họ.
-Bà Phạm Chi Lan
Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ điều này cũng như một số điều khác tại Việt Nam. Quy định trong pháp luật thì rất đầy đủ nhưng quá trình thi hành của nó lại là cả một vấn đề, nhiều khi có khoảng cách rất lớn giữa luật ban hành, quy định với thực tế nhất là về phía các cơ quan nhà nước.
Ở đây có thể có hai lý do chính. Một là không đủ trình độ về người về trang thiết bị để nhìn nhận và đánh giá thiết bị đó có đủ mức hiện đại hay không hay mức độ lạc hậu đến như thế nào vào vùng cấm mà Việt Nam không cho phép nhập khẩu hay không. Không phải cơ quan khoa học công nghệ có đủ trình độ đánh giá tất cả các mặt được.
Tôi rất tiếc quy định của Việt Nam không để cho các nhà phản biện độc lập, bởi vì cho phép thuê dùng các nhà phản biện độc lập thì có thể nhiều người có kỹ năng họ thành lập những công ty phản biện độc lập để họ làm thuê giúp cho các quy định về nhập khẩu đánh giá thiết bị có thực sự đúng như hợp đồng hay như cam kết bên cung cấp hay không thì điều này ở Việt Nam lại không có. Các cơ quan nhà nước vẫn giao cái quyền ấy cho người không đủ khả năng thực hiện thành ra làm tổn hại cho đất nước.
Khía cạnh thứ hai hoàn toàn có thể xảy ra là do bên cung cấp họ cố tình gian dối, họ sơn phết, tân trang họ đưa ra những hồ sơ giả làm cho Việt Nam với trình độ thẩm định thấp không thể phát hiện ra được thiết bị của họ kém cỏi như vậy.
Một mặt khác nữa cũng về phía nhà cung cấp có thể đi đêm với các nhà thẩm định của Việt Nam bằng cách đút lót hay nhiều cách khác để che giấu vì hối lộ thì người Trung Quốc họ quá rành trong chuyện làm ăn với Việt Nam theo cách nào đó có lợi cho họ. Điều này thì xã hội Việt Nam cũng đã nói quá nhiều và thực tế nhà nước Việt Nam cũng đã công nhận rộng rãi tham nhũng là quốc nạn ví vậy nhập khẩu trang thiết bị từ Trung Quốc tham nhũng cũng có thể hoàn toàn sẽ xảy ra và có thể là một trong những nguyên nhân rất lớn.
Mặc Lâm: Xin cám ơn bà.

Tỉnh ủy Thanh Hóa nói về tin ‘bôi nhọ’

Hôm 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa gửi văn bản số 296-CV/TU tới Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông “về việc đề nghị chỉ đạo, xử lý việc đưa tin bịa đặt, sai sự thật về Thanh Hóa của một số báo điện tử, blog, mạng xã hội”.
Một hôm sau đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa lại có công văn 297-CV/TU tới các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương trên địa bàn tỉnh với nội dung tương tự.
Các công văn viết: “Thời gian gần đây, một số tờ báo, nhất là các blog, mạng xã hội đã đăng những tin, bài phản ánh không đúng tình hình Thanh Hóa, trong đó có một số bài viết hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Cụ thể là thông tin vu khống về đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư, hình ảnh, vị thế của Thanh Hóa và uy tín, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.”
Mới đây mạng xã hội rộn tin đồn ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, có bồ nhí là nhân viên Sở xây dựng Thanh Hóa. Cũng theo mạng xã hội thì người phụ nữ này hiện có số tài sản khổng lồ.
Trước đó, ông Trịnh Văn Chiến cũng đã lên tiếng khẳng định thông tin trên mạng là “hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, vu khống lãnh đạo tỉnh”.
Các nhà bình luận nhận xét việc Tỉnh ủy phải gửi hai công văn về việc này cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội và truyền thông xã hội.
Tin trên mạng
Cuối tuần qua mạng internet loan đi bài viết cáo buộc ông Trịnh Văn Chiến có con riêng và cung cấp tài sản “nhiều chục tỉ đồng” cho một viên chức sở xây dựng Thanh Hóa.
Tối Chủ nhật 18/9, ông Chiến được báo mạng VietnamNet dẫn lời: “Đó toàn là thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và tỉnh đã giao cơ quan chức năng vào cuộc.”
Báo điện tử Một Thế Giới cũng phỏng vấn ông Chiến, dẫn lời ông rằng “đó là những thông tin bố láo, bịa đặt nên mình chẳng có gì phải quan tâm nhiều đến cái này”.
Ông Chiến nói ông đã đề nghị Bộ Công an “làm rõ” vụ việc.
Hồi tháng 3, tên tuổi của ông Trịnh Văn Chiến được truyền thông Việt Nam nhắc đến khi ông lên tiếng nói chuyện với người dân đấu tranh trong vụ ‘thu hồi bến thuyền Sầm Sơn”.
Cũng liên quan đến Thanh Hoá, báo Việt Nam hôm 30/08 năm nay viết rằng Thanh Hóa ‘thủng’ gần 400 tỷ đồng “bảo hiểm y tế chỉ trong vòng sáu tháng” và nhiều cơ sở y tế bị phát hiện có dấu hiệu “trục lợi bảo hiểm”.
Chỉ mới vài hôm trước, cũng thông tin trên mạng nói nhiều người thân Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan của tỉnh.
Bí thư Triệu Tài Vinh nói việc bổ nhiệm các chức vụ đã được “UBKT trung ương đã kết luận việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh là đúng quy trình”.

‘Không có lý do gì để dùng ngân sách nhà nước xử lý nợ xấu!’

Đó là phản bác của Tiến sĩ Phan Minh Ngọc đối với dự thảo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính được giao soạn thảo đề án nghiên cứu khả năng bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để xử lý một phần nợ xấu, dự kiến trình Quốc hội thông qua.
Theo quan điểm của Tiến sĩ Phan Minh Ngọc, nợ xấu do lỗi của các ngân hàng, người nộp thuế chẳng có tội tình gì mà phải chịu nhìn đồng tiền thuế của mình được tiêu vào những hố đen do người khác tạo ra.
Nhiều ý kiến khác cũng đang bức bối trước âm mưu rút rỉa ngân sách và do đó là rút rỉa tiền đóng thuế của dân để xử lý nợ xấu.
Theo Tiến sĩ Bùi Trinh, lấy ngân sách xử lý nợ xấu là lấy của người nghèo chia cho người giàu!
Nhưng lại có những chuyên gia cam tâm đứng về các nhóm lợi ích tài chính và hô hào “phải dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu”. Một trong những ý kiến đó là ông Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV. Tại hội thảo Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam diễn ra mới đây, ông Cấn Văn Lực đã cho rằng cần phải có thêm ngân sách để xử lý nợ xấu. Loại ý kiến thiên về nhóm lợi ích này còn “dự toán” cụ thể khoảng 5,000 – 10,000 tỷ đồng từ ngân sách để “mua nợ xấu”.
Trong thực tế, nợ xấu bất động sản lại chiếm đến ít nhất 70% tổng nợ xấu lên đến 500,000 tỷ đồng trong khối ngân hàng. Nhưng cú thử thực hiện bản thành tích của VAMC chỉ xử lý trên giấy được khoảng 10% số nợ xấu mua lại từ các ngân hàng thương mại, sẽ thấy triển vọng để khoảng một phần ba khối tổ chức tín dụng “một đi không trở lại” là rất cao trong vài năm tới.
Vào cuối năm 2015, trong khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống Đốc Nguyễn Văn Bình cố ép nợ xấu về dưới 3%, thì chính báo cáo của Ủy Ban Giám Sát và Tài Chính Quốc Gia – một cơ quan phân tích tài chính thuộc chính phủ mà trước đây mang tâm thế khá khép nép – lại cho thấy tỉ lệ nợ xấu thực lên đến 17%.
Cho đến nay, toàn bộ 500 hồ sơ chào bán nợ xấu mà VAMC gửi cho các tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2014 vẫn vô vọng hồi âm chính thức. Nếu cả VAMC mà còn không thuyết mị nổi những doanh nghiệp cá mập trong nước “ôm” lại nợ xấu, sẽ chẳng một tập đoàn nước ngoài nào dại dột rước lấy “của nợ Việt Nam.”
Vào Tháng Mười, 2014, ba năm sau khi triển khai đề án xử lý nợ xấu, chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình đưa kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước” ra Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.
Nhưng cũng bởi quá chủ quan nên chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vấp phải một làn sóng phản đối quyết liệt từ đủ mọi thành phần dân chúng và cả trong giới quan chức. Cho tới lúc đó, đa số người dân đều đã nhận ra nợ xấu có nguồn gốc cơ bản từ những chiến dịch kinh doanh cực kỳ phiêu lưu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vào các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm trong thời kỳ “đầu cơ vàng” những năm 2006-2007, để sau đó khi các thị trường đầu cơ lao dốc và gần như sụp đổ thì phần lớn các chủ thể đầu tư đều rước họa vào thân.
Còn giờ đây, một lần nữa giới tham mưu tài chính cho chính phủ lại âm thầm bày mưu tính kế “dùng ngân sách để xử lý nợ xấu” – mà về thực chất là rút rỉa tiền đóng thuế của nhân dân và của cả những người rất nghèo.
Lê Dung / SBTN

Cá lại chết hàng loạt ở Nghệ An, hàng trăm hộ dân điêu đứng

Từ ngày 17-9 đến nay, cá lồng của các hộ dân ở các xã Diễm Hạnh, Diễm Nguyên, Diễm Quảng, Diễm Kỷ thuộc huyện Diễm Châu, tỉnh Nghệ An nằm trên con sông Bùng đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Hiện tại vẫn còn rất nhiều xác cá nổi lên trên sông Bùng. Không chỉ những loại cá tầng nổi mà nhiều loại cá ở tầng đáy cũng chết.
Cách đây khoảng 2 tháng, cá trên sông Bùng cũng chết bất thường khi nước sông chuyển màu đỏ sẫm, bốc mùi hôi thối. Nhiều người đặt nghi vấn, chất thải của nhà máy trên thượng nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước sông Bùng khiến cá chết.
Tình trạng cá chết bắt đầu diễn ra từ ngày 17-9, kéo dài trên 10km. Các loại cá sinh sống từ tầng đáy cho đến tầng nổi như cá chép, cá diếc hay như loài cá khỏe như rô phi đều chết. Không chỉ cá tự nhiên, mà cả cá nuôi lồng bè dọc sông Bùng cũng chết trắng bè khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại lớn.Người dân địa phương nói rằng có một nhà máy sắn, nằm tại địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành, phía thượng nguồn sông Bùng, đang hoạt động xả thái làm ô nhiễm nguồi nước dẫn đến cá chết hàng loạt.
Trước đó, thượng tuần tháng 9-2016, cá tự nhiên và cá nuôi lồng cũng chết trên vùng biển các xã Tĩnh Hải, Hải Yến, Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa.
Ông Chu Văn Thanh, 63 tuổi, ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, nói: “Tôi nuôi 3 lồng cá từ đầu năm 2016 đến nay với khoảng 15,000 con cá giống. Mấy ngày nay, cá cá trắm, cá mè có trọng lượng 0.8-1.5kg/con trong lồng chết hơn 1 tấn, thiệt hại gần 500 triệu đồng”.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Lại trễ hạn báo cáo 15/9: chính quyền 4 tỉnh Miền Trung

vô trách nhiệm với ngư dân đến mức nào!

Hoặc Thủ tướng Phúc cố ý phớt lờ yêu sách đòi bồi thường thỏa đáng của ngư dân Miền Trung từ vụ Formosa, hoặc ông Phúc trong vị thế “tân thủ tướng” nhưng mệnh lệnh đã bị chính quyền 4 tỉnh Miền Trung coi thường.
Sau ngày 15/9 là thời hạn mà Thủ tướng phúc yêu cầu chính quyền các tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phải có báo cáo tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn, vẫn chưa có bất cứ báo cáo nào được công bố.
Cần nhắc lại, sau hơn hai tháng từ ngày “công bố nguyên nhân cá chết”, mãi đến cuối tháng 8/2016, Chính phủ mới bắt đầu “triển khai công tác xác định, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Formosa gây ra”. Tuy nhiên, hành động này chỉ mới thể hiện trên… giấy, qua một thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong đó có một chi tiết đáng chú ý là “Phó Thủ tướng cũng đồng ý cho UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lùi thời hạn gửi các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn đến trước ngày 15/9/2016”.
Việc Chính phủ “đồng ý cho UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lùi thời hạn gửi các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn đến trước ngày 15/9/2016” cũng là một bằng chứng không thể chối cãi về nạn hỗn quân hỗn quan trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện thời. Sau một thời gian đủ dài và không một quan chức nào – từ Võ Kim Cự xứ Hà Tĩnh đến Trần Hồng Hà xứ Tài nguyên môi trường… – “lũ chuột” đã bớt sợ sệt và lại quay về thói ăn bẩn cũ.
Những chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế chỉ có ý nghĩa như “làm sao để cá có thể bơi trong nước thải”, lời tuyên bố của ông đối với dự án thép Cà Ná.
Thái độ của chính quyền địa phương và cả chính phủ là sau 5 tháng từ lúc cá chết là cực kỳ vô trách nhiệm. Chính quyền 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn chưa làm được một việc tối thiểu, là thống kê thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn từng tỉnh. Trong khi họ lại quá tập trung vào việc huy động các lực lượng từ cảnh sát cơ động, quân đội, kể cả mặt trận đoàn thể để khống chế và đàn áp các cuộc biểu tình chính đánh về bảo vệ môi trường của giáo dân, ngư dân.
Cũng sau 5 tháng kể từ ngày cá chết hàng loạt, nhiều bằng chứng phũ phàng liên tiếp hiện hình. Thậm chí gạo hỗ trợ cho ngư dân, chỉ có 15 kg/người/tháng, còn bị mốc xanh. Nếu Quảng Trị là địa phương duy nhất trong 4 tỉnh bắt đầu tiến hành “hỗ trợ” ngư dân, thì mức hỗ trợ chỉ có 3 triệu đồng/người là quá ít, và chính quyền còn không thèm hỏi ý kiến của các nạn nhân bị thiệt hại từ vụ Formosa.
Hiện tại, hoàn cảnh của ngư dân Miền Trung đang nhanh chóng thê thảm. Quá nhiều ngư dân không thể ra biển, có đánh bắt cá thì cũng chẳng ai mua, quá nhiều người phải tính đến chuyện di cư vào Nam hoặc ra Bắc để tìm đường sinh nhai…
Từ tháng Tư đến nay, có quá nhiều bằng chứng về thái độ giả dối của giới quan chức từ trung ương đến địa phương về “sẽ làm sạch biển và ổn định đời sống cho ngư dân”.
Trong khi Thủ tướng Phúc vẫn đang say sưa với dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Tôn Hoa Sen, không khí miền Trung đang giống như một núi lửa sắp phun trào mãnh liệt. Rất nhiều gia đình người Công giáo đã không chấp nhận cho con cái mình đến trường vào ngày khai giảng 5/9 như một cách để phản đối chính quyền.
Lê Dung / SBTN

Biển Đông: Sách lược cầm chân Trung Quốc của Việt Nam

Từ ngày 10 đến 15/09/2016, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du Trung Quốc trong một bối cảnh được cho là không mấy thuận lợi cho Hà Nội trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Trong tình hình đó, Việt Nam đã cố gắng giải tỏa áp lực từ phía Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực kinh tế, đồng thời tìm cách bảo vệ chủ quyền của mình tại khu vực Biển Đông đang bị Bắc Kinh tranh chấp dữ dội.
Khi đón tiếp thủ tướng Việt Nam, Trung Quốc đã tỏ thái độ rất hòa hoãn, và giới quan sát đặc biệt chú ý đến lời khuyến dụ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân cuộc tiếp xúc với thủ tướng Việt Nam hôm 13/09, kêu gọi Hà Nội giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đàm phán song phương vì lẽ « lợi ích chung giữa hai nước lớn hơn rất nhiều so với những bất đồng ».
Trước đó, trong cuộc họp với đồng nhiệm Việt Nam, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng cho rằng hai nước nên nghiêm túc thực hiện những gì đã được đồng thuận ở cấp cao, «quản lý và kiểm soát các tranh chấp, xúc tiến hợp tác hàng hải » để « cùng duy trì ổn định trên biển ».
Hòa hoãn trong lời lẽ, hung hăng trong hành động
Tất cả những lời lẽ trên đây đều rất hòa dịu, không thấy nói gì đến thực tế trên Biển Đông là bất chấp phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016, phủ nhận hoàn toàn các cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò, Trung Quốc vẫn áp đặt các yêu sách thái quá của họ, ra sức thị uy bằng những cuộc tập trận trên không và trên biển, tiếp tục thúc đẩy tiến trình quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại khu vực Trường Sa, trong đó có nhiều đảo đã dùng võ lực chiếm lấy từ tay Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của Ban Việt Ngữ RFI, về thông điệp mà Trung Quốc muốn gởi tới Việt Nam nhân dịp trải thảm đỏ đón tiếp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông tại Đại Học Maine (Hoa Kỳ) nêu bật dụng tâm chiêu dụ và hù dọa của Bắc Kinh :
Ngô Vĩnh Long : Thông điệp của Trung Quốc đối với hồ sơ Biển Đông là Việt Nam không nên thừa thắng xông lên. Nếu chịu nhịn nhục thì Trung Quốc sẽ không những tiếp tục hợp tác trong các lãnh vực kinh tế và thương mại, mà còn tăng viện trợ (…)
Còn không thì Trung Quốc sẽ tiếp tục làm áp lực Việt Nam từ nhiều phía, như từ Campuchia, Lào, Nga, v.v., cũng như từ ngay các cơ sở của Trung Quốc tại Việt Nam.
“Để cho Trung Quốc không có cớ leo thang”
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam không rơi vào bẫy của Trung Quốc, vẫn đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao để tìm hậu thuẫn từ các nước khác nhưng tiếp tục tránh không cho Trung Quốc có cớ để leo thang.
Ngô Vĩnh Long : Trên lãnh vực đối ngoại, Việt Nam đã có những cố gắng như nâng cấp quan hệ với Ấn Độ, vận động Singapore để qua đó làm áp lực các nước khác trong ASEAN, và tăng cường hợp tác với Pháp để kéo các nước khác ở Âu Châu ngày càng tham gia vào hồ sơ Biển Đông và an ninh khu vực Đông Nam Á.
Trong thời điểm hiện tại thì Việt Nam chỉ muốn hoạt động cầm chừng để phòng hờ và để cho Trung Quốc không có cớ leo thang. Ngoài việc để cho Trung Quốc có thời gian điều chỉnh chính sách bắt nạt của mình đối với các nước trong khu vực, Việt Nam cũng muốn mua thời gian để giải quyết các vấn đề nội bộ đang càng ngày càng căng thẳng và khó khăn.
Thái đô rất ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc có thể nói là nhằm hóa giải ba nhân tố được cho là có thể bất lợi cho Việt Nam trong việc tranh thủ dư luân quốc tế chống lại các yêu sách chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông.
3 bất lợi: ASEAN bất lực, Philippines đổi hướng, Mỹ phân tâm ?
Giới phân tích thường nhắc đến ba yếu tố, mà gần đây nhất là việc Bắc Kinh đã dùng các thủ đoạn hậu trường và đã thành công trong việc khóa miệng ASEAN, không cho nhắc đến phán quyết quốc tế về Biển Đông, cho dù đó là một sự kiện tối quan trọng cho an ninh khu vực.
Nhân tố thứ hai là việc Tân tổng thống Philippines, nước đứng mũi chịu sào trong vụ kiện Trung Quốc ra trước quốc tế lại bất ngờ bắn đi những tín hiệu hòa dịu về phía Bắc Kinh, trong lúc lại có một số thái độ cứng rắn hơn đối với Mỹ, nước đã hết sức hậu thuẫn cho Manila trong việc chống đỡ sức ép đến từ Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông trong thời gian trước đây.
Nhân tố thứ ba là sự kiện nước Mỹ, vào thời điểm này, cũng đã có vẻ tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh, một động thái rất dễ hiểu khi ta biết rằng Hoa Kỳ đang trong thời kỳ tranh cử tổng thống, và chính quyền mãn nhiệm thường tránh có những động thái có khả năng gây trở ngại cho chính quyền kế nhiệm.
Tuy nhiên, đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, không nên xem các nhân tố đó là hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam.
Ngô Vĩnh Long : Tôi thì lạc quan hơn. Trước hết tôi không nghĩ Philippines càng ngày càng ngã về Trung Quốc. Tổng thống Duterte có thể ăn nói rất lỗ mãng và hàm hồ, nhưng ông ta cũng nói rõ rằng Philippines sẽ đàm phán với Trung Quốc để làm tốt quan hệ song phương, nhưng dựa trên phán quyết của Toà Án Trọng Tài Thường Trực.
Tôi nghĩ rằng Philippines sẽ không thể để cho Trung Quốc chiếm toàn bộ khu vực Scarborough, rộng khoảng 150 dặm vuông, vì như thế sẽ ngăn chặn tất cả lưu thông từ phía nam qua eo biển Malacca lên đến Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật qua giữa đất liền của Philippines và Scarborough (…)
Thái độ dường như hững hờ của Duterte trong hiện tại cũng như sự bất lực của ASEAN như là một hiệp hội nói chung, lại càng làm tăng giá trị của Việt Nam, một phần là vì Việt Nam có bờ biển và khu đặc quyền kinh tế dài nhất trong khu vực Biển Đông cho nên ảnh hưởng của sự đe doạ an ninh ở Biển Đông là lớn nhất đối với Việt Nam.
Về phía Mỹ, thái độ có vẻ bất quan tâm trong hiện tại thật ra có hai điều tích cực. Trước hết là để cho Trung Quốc có thời gian hạ hoả, sau đó, nếu Trung Quốc vẫn không thượng tôn luật pháp quốc tế và tiếp tục đe doạ an ninh ở Biển Đông thì sau bầu cử ở Mỹ, chính quyền mới sẽ có cớ mà chứng minh cho dân chúng họ, cũng như đối với dư luận của thế giới, rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh trên biển là tối quan trọng.
Nhìn chung, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam cần phải tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực vận động quốc tế và khu vực góp sức cùng Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh tại Biển Đông và nhất là phát huy việc tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển, điều mà Trung Quốc đang chứng tỏ là họ coi thường.
Toàn bộ bài phỏng vấn
Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại Học Maine (Hoa Kỳ)19/09/2016 – Trọng NghĩaNghe
RFI : Thủ tướng Việt Nam vừa công du Trung Quốc trong năm ngày, và đã tiếp xúc với hầu hết các lãnh đạo Trung Quốc. Hai bên cũng đã ra một thông cáo chung về quan hệ song phương. Giáo sư nhận xét sao về quan hệ Việt Trung vào lúc này? Đâu là những điểm mới đáng chú ý?
Ngô Vĩnh Long: Vào thời điểm này, Trung Quốc và Việt Nam muốn chú trọng vào quan hệ kinh tế và thương mại để giảm bớt căng thẳng trên các lãnh vực chính trị, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm về an ninh đối với Việt Nam trên đất liền cũng như ở Biển Đông.
Do đó, ta thấy trong 9 văn kiện và bản ghi nhớ về hợp tác mà hai bên đã ký, có 4 hiệp định quan trọng về kinh tế và thương mại. Đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam là hai hiệp định sau đây: 
Hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017–2021 và Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
RFI : Trên vấn đề Biển Đông, giới quan sát đã rất chú ý đến hai lập luận rất xưa cũ của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình nhắc lại với ông Nguyễn Xuân Phúc tại Bắc Kinh : « Việt Nam phải chú ý đến đại cục » và « tranh chấp phải được giải quyết qua phương thức song phương ». Trong bối cảnh vấn đề Biển Đông có nhiều diễn biến quan trọng, nhất là sau phán quyết của Tòa Thường Trực La Haye được cho là có ảnh hưởng đến tranh chấp Trường Sa, Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo giáo sư, thông điệp mà Trung Quốc nhắn gửi tới Việt Nam là gì?
Ngô Vĩnh Long : Thông điệp của Trung Quốc đối với hồ sơ Biển Đông là Việt Nam không nên thừa thắng xông lên. Nếu chịu nhịn nhục thì Trung Quốc sẽ không những tiếp tục hợp tác trong các lãnh vực kinh tế và thương mại, mà còn tăng viện trợ.
Hiệp định khung về khoản vay bổ sung 250,62 triệu đô là cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Bản ghi nhớ về việc trao tặng thiết bị, trị giá 20 triệu nhân dân tệ, để hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu là hai chứng minh cụ thể.
Còn không thì Trung Quốc sẽ tiếp tục làm áp lực Việt Nam từ nhiều phía, như từ Campuchia, Lào, Nga, v.v., cũng như từ ngay các cơ sở của Trung Quốc tại Việt Nam.
RFI : Chính quyền Việt Nam cho đến nay đã biết rất rõ các ngón đòn gây sức ép của Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, theo giáo sư, Việt Nam đã có phản ứng cụ thể ra sao? Có thỏa đáng hay chưa?
Ngô Vĩnh Long : Đúng là Việt Nam biết rất rõ, cho nên phản ứng của Việt Nam cũng phải như thế nào để Trung Quốc khỏi phản ứng mạnh trở lại.
Trên lãnh vực đối ngoại thì Việt Nam đã có những cố gắng như nâng cấp quan hệ với Ấn Độ, vận động Singapore để qua đó làm áp lực các nước khác trong ASEAN, và tăng cường hợp tác với Pháp để kéo các nước khác ở Âu Châu ngày càng tham gia vào hồ sơ Biển Đông và an ninh khu vực Đông Nam Á.
Trong thời điểm hiện tại thì Việt Nam chỉ muốn hoạt động cầm chừng để phòng hờ và để cho Trung Quốc không có cớ leo thang. Ngoài việc để cho Trung Quốc có thời gian điều chỉnh chính sách bắt nạt của mình đối với các nước trong khu vực, Việt Nam cũng muốn mua thời gian để giải quyết các vấn đề nội bộ đang ngày càng căng thẳng và khó khăn.
RFI : Theo nhiều nhà phân tích, trong hồ sơ Biển Đông, bối cảnh chung hiện nay như đang có những diễn biến không mấy thuận lợi cho Việt Nam như thái độ ngày càng ngả về Trung Quốc của Philippines, tình trạng bất lực của ASEAN, thái độ bớt quan tâm của Mỹ do tình hình bầu cử. Nhận định của giáo sư ra sao?
Ngô Vĩnh Long : Tôi thì lạc quan hơn. Trước hết tôi không nghĩ Philippines càng ngày càng ngã về Trung Quốc. Tổng thống Duterte có thể ăn nói rất lỗ mãng và hàm hồ, nhưng ông ta cũng nói rõ rằng Philippines sẽ đàm phán với Trung Quốc để làm tốt quan hệ song phương, nhưng dựa trên phán quyết của Toà Án Trọng Tài Thường Trực.
Tôi nghĩ rằng Philippines sẽ không thể để cho Trung Quốc chiếm toàn bộ khu vực Scarborough, rộng khoảng 150 dặm vuông, vì như thế sẽ ngăn chặn tất cả lưu thông từ phía nam qua eo biển Malacca lên đến Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật qua giữa đất liền của Philippines và Scarborough.
Nên nhớ rằng từ khi Trung Quốc đe doạ an ninh ở Biển Đông qua việc thiết lập căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, thì khoảng 60% dầu khí sau khi qua Eo Biển Malacca đã chuyển hướng qua phía đông để đi dọc Philippines lên hướng bắc. Đó là một trong những lý do chính Trung Quốc đã đánh chiếm Scarborough.
Tuy nhiên, thái độ dường như hững hờ của Duterte trong hiện tại cũng như sự bất lực của ASEAN như là một hiệp hội nói chung, lại càng làm tăng giá trị của Việt Nam, một phần là vì Việt Nam có bờ biển và khu đặc quyền kinh tế dài nhất trong khu vực Biển Đông cho nên ảnh hưởng của sự đe doạ an ninh ở Biển Đông là lớn nhất đối với Việt Nam.
Về phía Mỹ thì thái độ có vẻ bớt quan tâm trong hiện tại thật ra có hai điều tích cực. Trước hết là để cho Trung Quốc có thời gian hạ hoả, sau đó, nếu Trung Quốc vẫn không thượng tôn luật pháp quốc tế và tiếp tục đe doạ an ninh ở Biển Đông thì sau bầu cử ở Mỹ, chính quyền mới sẽ có cớ mà chứng minh cho dân chúng họ, cũng như đối với dư luận của thế giới, rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh trên biển là tối quan trọng.
RFI : Trong tình hình hiện nay, Việt Nam có thể làm những gì ?
Ngô Vĩnh Long : Theo tôi, trong tình hình hiện nay, Việt Nam nên tiếp tục nhắc nhở thế giới về vai trò của Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ an ninh ở Biển Đông và luật pháp quốc tế trên biển, để vận động sự ủng hộ của dư luận thế giới nói chung.
Đối với các nước ven biển – và điều này rất quan trọng – Việt Nam nên tăng cường hợp tác và trao đổi, kể cả đối với Philippines. Ông Duterte có thể ăn nói lung tung, nhưng các chính trị gia khác và các chuyên gia của nước này vẫn phải lo bảo vệ an ninh và lợi ích của Philippines về lâu về dài.
Và trong vấn đề này, các nước ven Biển Đông – trong đó có Philippines, Malaysia… – có thể sẽ cùng nhau làm áp lực trên ASEAN, cũng như vận động thế giới. Cho nên Việt Nam phải tiếp tục trao đổi với các nước ven biển trong khu vực.

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.