Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Cứ để cho đảng lo đi chớ!

Friday, October 4, 2019 8:15:00 PM // ,

Cứ để cho đảng lo đi chớ!

Tư nghèo (Danlambao) – Sau nhiều năm tháng bị đẻng ta cho lên bờ xuống ruộng vì bày đặt yêu nước kiểu riêng, hổng theo kiểu yêu nước… Tàu của đẻng, một số anh em của tui chơi màn hờn, mát, giận, lẫy hổng thèm lo nữa. Nghỉ chơi. Để cho đẻng lo cho chết cha tử mẹ nó luôn.
Vậy chớ cũng có cu em nói nhỏ với Tư nghèo là… thiệt tình em… hơi bị sợ. Hồi đó mình chơi, nó bắt bỏ tù 3 năm như “một giấc ngủ trưa”, bây giờ nó dớt mình 10 năm, 15 năm, 20 năm thì giấc ngủ hơi… bị dài. Hiểu chớ! Tư tui cũng sợ mà! Chỉ hơi rầu rầu là tự biết vậy thì làm thinh, la làng “để cho đẻng lo” mần chi cho nó thành… “phong trào đẻng lo”.
Để đẻng lo nhưng mà phe ta lại cứ bồn chồn, chộn rộn hổng để yên cho đẻng nó lo. Bãi Tư Chính tụi Tàu nó đi ra đi vào đi tới đi lui như chim bay tới ị một phát rồi bay đi thì ta lại rống cổ lên chửi đẻng. Chửi từ “con Ngân đù” cho tới “thèng Phúc niễng” và đổ hết phân chim lên đầu “thèng Trọng lú”. Tụi nó “lo” trong im lặng mờ. Im lặng là vàng 16 cục đó nghe!
Rồi khi thèng Phó Thủ Vương Đình Huệ xách đít hầu Tàu, mong ước muốn tiếp tục “thúc đẩy quan hệ” với Bắc Kinh thì bà con tui lại la làng chửi nó là Hán cẩu. Hổng chịu hiểu giùm cách “lo” đặc biệt của nó. Nó chơi chiêu “con vợ osin” đó nghe: thèng chồng đá mình thì mình lăn vào ôm chân nó mà hun hít, nó đấm mình thì bám lấy nắm đấm của nó mà mân mê, nó càng bạo hành thì mình càng “thúc đẩy quan hệ” với nó. Riết hồi nó sợ quá nó sẽ thua! Hiểu chưa nè!
Còn thèng Phó Thủ Phạm Bình Minh cũng vậy. Nó lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc thỏ thẻ với mấy đứa tuỳ tùng ngồi dưới, có ai khác ngồi nghe đâu mà mấy cậu mấy mợ làm um xùm lên cái chuyện nó không thèm đá động tới thèng Tàu. Nó hổng thèm nói là vì… nó khinh tụi Tàu đó. Tin tui là… chết liền he he he.
Túm lại, nếu đã bày đặt hờn, giận, lẫy thì cứ cho nó sẩy cùi luôn! Mất mẹ nó nước thì sau đó ta đổ thừa cho mấy thèng đẻng.
Rồi ta vượt biên. Bằng cẳng, bằng thuyền, bằng chuyên cơ… bằng thứ gì cũng được. Vài năm sau ta yên ổn, hội nhập, ta quay đầu về cố quốc lúc đó đã trở thành đặc khu của Tàu và ta lo giùm cho đồng bào quốc nội. Lo theo kiểu của ta, lo riết không thấy ai lo theo cách mình ta lại phán cho một câu: đúng là dân hèn, mất nước là phải!
30.09.2019

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.