Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam – 18/07/2019

Thursday, July 18, 2019 8:06:00 PM // ,


Bãi Tư Chính: ‘VN nên công bố chi tiết’

và đừng ‘hạn chế báo chí’

Tina Hà GiangBBCvietnamese.com
Cùng ngày tổ chức CSIS ở Washington DC đưa tin về hoạt động “quấy nhiễu” của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại Bãi Tư Chính trong vùng Biển Đông, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Đại học New South Wales, cũng nhận định về sự kiện này.
Theo nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế Carl Thayer, tin tức về cuộc đối đầu giữa lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam hiện giờ chưa nhiều, tuy nhiên: ”rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vùng biển này, và Việt Nam có vẻ đã phản ứng mạnh mẽ”.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ hôm 18/7, Giáo sư Carl Thayer nói rõ thêm về điều mà ông gọi là ”phản ứng mạnh mẽ” này.
GS Carl Thayer: Những nhận xét này đề cập đến cuộc đối đầu giữa 4 tàu Cảnh sát biển Việt Nam và 2 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (một tàu khổng lồ 10.000 tấn) và một tàu khảo sát địa chấn. Mặc dù các tàu Cảnh sát biển Việt Nam có trọng lượng nhẹ hơn nhiều, nhưng chúng được báo cáo là đã đứng vững.
Sau đó, các báo cáo không chính thức chưa được xác minh qua phương tiện truyền thông xã hội tiếng Việt cho biết đã có một loạt đụng độ giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước, và Cảnh sát biển Việt Nam đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2014.
Bãi Tư Chính và lô 06-01: Rõ hơn về tàu Trung Quốc ‘quấy nhiễu’ Việt Nam
Bình luận chuyện báo VN ‘im’ về vụ bãi Tư Chính
“Đối đầu” giữa các tàu TQ và VN lại xảy ra ở Biển Đông
BBC: Trong trường hợp các báo cáo về sự đối đầu, hay đụng độ, theo một số tường thuật, giữa Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam được chính phủ Việt Nam và truyền thông Việt Nam xác nhận, ông có nghĩ sẽ có những cuộc biểu tình lan rộng như cuộc biểu tình chống Trung Quốc nổ ra năm ngoái khi Quốc hội xem xét dự luật Đặc khu không? Nhiều người cho rằng có lẽ sẽ không thể có biểu tình trong tình trạng Việt Nam đang mạnh tay đàn áp những nhà bất đồng chính kiến. Ông nghĩ sao về điều này?
GS Carl Thayer: Việc đàn áp những người bất đồng chính kiến là nhằm vào một vài cá nhân bày tỏ quan điểm của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra năm ngoái liên quan đến dự Luật về các khu hành chính và kinh tế đặc biệt đã lan rộng sau khi có tin đồn Trung Quốc sẽ được cho thuê đất trong vòng 99 năm ở những khu vực nhạy cảm với an ninh quốc gia. Mặc dù Luật An ninh mạng mới sẽ có hiệu lực lớn lên các cuộc biểu tình, nhưng luật này không đủ để ngăn chặn các cuộc biểu tình công cộng tự phát trên khắp Việt Nam.
Tôi vừa đọc một báo cáo của một blogger đăng bài chi tiết về sự đối đầu trên Biển Đông, rằng tài khoản Facebook của người ấy đã bị gián đoạn. Chính phủ Việt Nam, tuy nhiên, sẽ không thể chặn những tường trình về cuộc đối đầu này, một khi nhiều chi tiết hơn được công bố.
BBC:Theo ông, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình có ngụ ý gì khi nói với Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Thị Kim Ngân rằng hai nước nên ”bảo vệ hòa bình và ổn định hàng hải bằng các hành động cụ thể”? Những hành động cụ thể mà Trung Quốc đã thực hiện là gì, và hành động cụ thể ông Tập muốn chính phủ Việt Nam làm là gì?
GS Carl Thayer: Trung Quốc luôn luôn muốn Việt Nam cùng tham gia hợp tác với các công ty liên doanh [hoạt động trong vùng Biển Đông] như một cách để giải quyết các tuyên bố pháp lý của Việt Nam đối với chủ quyền, quyền tài phán với tài nguyên biển và đáy biển trong Vùng đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa.
Cụm từ ”hành động cụ thể” Trung Quốc dùng cũng có nghĩa là Việt Nam không nên đưa ra những tuyên bố công khai về chủ quyền không thể chối cãi của họ đối với các thực thể ở vùng Biển Đông. Nói một cách khác, Trung Quốc nói Hà Nội nên chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, bằng cách kiềm chế các cuộc đối đầu và kiềm chế việc đưa ra các tuyên bố công khai về chủ quyền mà Việt Nam nói là không thể chối cãi của họ.
Đường 9 đoạn ‘ăn vào 67 lô dầu khí VN’?
Repsol ‘có cơ sở yêu cầu Việt Nam bồi thường’
Repsol tạm ngừng khoan dầu ở VN
BBC: Ông nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm gì trong việc chính thức lên tiếng về vụ bãi Tư Chính, cũng như việc ra chỉ thị cho truyền thông Việt Nam, nhất là trong bối cảnh sự kiện này đã được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, và việc báo chí VN không đưa tin, tự nó cũng là một vấn đề đang được bàn cãi?
GS Carl Thayer: Trước tiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nên ban hành một tuyên bố chi tiết về những gì đã thực sự diễn ra ở Biển Đông kể từ ngày 3/7 khi một tàu khảo sát của Trung Quốc bắt đầu hoạt động và làm rõ liệu hoạt động này có diễn ra trong Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) hay không. Theo UNCLOS, Trung Quốc không thể thực hiện các khảo sát thủy văn tại EEZ Việt Nam mà không có sự cho phép trước của nước này.
Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về phản ứng của mình thông qua các kênh ngoại giao tại Hà Nội và Bắc Kinh. Có phải Việt Nam đã chính thức phản đối, nếu vậy, căn cứ pháp lý và chính trị của sự phản đối là gì?
Việt Nam cũng nên cung cấp chi tiết về những chỉ thị đã ban hành cho các tàu Cảnh sát biển Việt Nam trên trạm và những thông điệp họ trao đổi với Cảnh sát biển Trung Quốc. Việt Nam cần vạch ra những điều mà họ chủ trương để giải quyết cuộc đối đầu đang được đưa tin này một cách hòa bình; cũng như chi tiết Trung Quốc đã cho thấy sự sẵn sàng để thảo luận về vấn đề này chưa.
Việt Nam nên loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với báo chí và truyền thông trong nước trong việc tường trình chính xác về những diễn biến đang xảy ra. Các phương tiện truyền thông nên được tự do liên hệ với giới chuyên gia trong và ngoài nước để hỏi quan điểm và ý kiến của họ về vấn đề nghiêm trọng này. Thật vậy, Việt Nam nên mời các cơ quan truyền thông nước ngoài lên các tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong khu vực để có thể chứng kiến tận mắt về những điều đang xẩy ra từng ngày.
Việt Nam cũng nên nhắc lại rằng tình trạng đối đầu này chính xác là vấn nạn mà Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông ASEAN-Trung Quốc được lập ra để ngăn chặn hoặc giải quyết.
Cuối cùng, Việt Nam nên kêu gọi các quốc gia trong khu vực và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam duy trì các quyền của mình theo UNCLOS.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49027265

Tại sao Ban Tuyên giáo cấm đưa tin về Tư Chính?

Nguyễn Hoàng
Vừa qua, một số Tổng biên tập phải đôn đốc các phóng viên trong nhiều toà soạn “nặn ra” những bài viết, kiểu như “Thương lắm, Trường Sa ơi…” hay những tuỳ bút “sến” giống các phóng sự trên VTV1. Dường như có sự cắn rứt lương tâm. Biển đảo nổi sóng là thế mà phải “khoá miệng”. Và Tư Chính vẫn là từ “huý” không được nhắc đến, vì Ban Tuyên giáo Trung ương chưa cho phép.
Không được nhắc đến, nhưng hầu như phần lớn giới truyền thông trong nước đều biết điều gì vừa xẩy ra trên “bồn trũng” Tư Chính – Vũng Mây vào thượng tuần tháng 7. Những ai quan tâm tới thời cuộc đều lùng sục trên các trang mạng quốc tế, từ BBC đến RFA, từ VOA đến RFI để tìm hiểu sự thật, nhất là từ các bình luận của những bỉnh bút có tên tuổi.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những não trạng đáng ngờ. Đến giờ này rồi mà vẫn ngồi rung đùi, cho là mọi chuyện ngoài đảo xa kia vẫn hết sức yên ổn (?!) Một tổng thư ký toà soạn (từ một tờ báo có tên tuổi ở Sài Gòn) viết trên FB của mình: “Chuyện lực lượng hải quân bị uy hiếp chỉ là fake news. Tin nhắn hàng giờ từ DK1 vào điện thoại: ‘Anh em OK, DK1 vẫn OK! Xin gửi lời chào đất liền!’…”
Trên thực tế, cuộc ghìm nhau giữa các tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam trong những tuần qua là căng thẳng có thật, chứ không phải chỉ là chuyện “nghe hơi nồi chỏ” kiểu Hồng Kông. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm, từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD-981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, tàu chấp pháp của hai nước, có trang bị vũ khí hạng nặng, đã đối đầu nhau liên tục nhiều ngày, ngay trong vùng biển của Việt Nam.
Theo đánh giá của một số chuyên gia, động thái này nhằm dằn mặt đối với Việt Nam đang muốn “giãn Trung” và “cận Mỹ”; đồng thời đây cũng là cách Trung Quốc “được đằng chân lân đằng đầu”, làm tới để đòi thêm chủ quyền ngay tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Hai năm trước (2017 và 2018) Việt Nam đã “cài số lùi”, với 2019 này Bắc Kinh nghĩ Hà Nội không thể hành xử ngoại lệ.
Thông thường, có thể có những vấn đề về chính trị thượng tầng không thể công bố rộng rãi, nhưng những gì xẩy ra trong phần lãnh hải của mình thì người dân có quyền được thông tin từ chính nhà nước. “Điều gì khiến báo chí trong nước buộc phải im lặng với những diễn biến trong lãnh hải của Việt Nam?” Có nhà báo tự do đã đặt vấn đề như vậy.
Lý do đầu tiên, và có thể đấy là lý do bao trùm. Nội tình cả Trung Quốc lẫn Việt Nam hiện đều đang trong giai đoạn cần được làm ra vẻ ổn định, ít nhất là bề nổi. Ngoài cuộc thương chiến với Mỹ, Tập Cận Bình đang “đau đầu” về cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông, còn Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh lý do sức khoẻ, còn lo giải quyết vấn đề nội bộ đang hỗn chiến trong cuộc đấu đá quyền lực.
Lý do thứ hai, đối đầu giữa tàu hải cảnh Trung Quốc với tàu cảnh sát biển Việt Nam diễn ra trong bối cảnh có chuyến thăm Bắc Kinh của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Theo nguồn tin có thẩm quyền, chính Trung Quốc đã gấp rút “mời” bà Ngân sang để “dàn xếp nội bộ” vụ tranh chấp mà không tiết lộ ra với bên ngoài, khiến các “lực lượng thù địch” có thể làm ảnh hưởng đến “đại cục” giữa hai đảng và hai nước.
Lý do thứ ba, hoàn toàn có thể đoán được, nếu cho đưa tin “thả dàn” tình hình căng thẳng kéo dài suốt cả mấy tuần lễ như vậy, rất có thể sẽ gây ra những làn sóng phản đối Trung Quốc mạnh mẽ ở Việt Nam, giống như hoặc thậm chí còn cao hơn hồi năm 2014, khi giàn khoan dầu HD-981 được cắm sâu trong khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Lý do thứ tư, sự câm lặng đáng ngờ của báo chí trong nước không khỏi khiến dư luận đặt nghi vấn (tuy khả năng này không cao) là, Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo CSVN phải chờ “sự phối hợp” với Trung Quốc về mức độ lên tiếng về vụ đối đầu vừa qua tại bãi Tư Chính. Và đến khi phối hợp xong, báo chí nhà nước buộc phải “phục tùng” xem như vụ việc này chưa từng diễn ra.
Cho dù tất cả có thể chỉ là giả định, nhưng tại sao vốn đang cần yên ổn trong nội bộ mỗi nước và trong bang giao song phương mà Bắc Kinh lại “sắp đặt” ra một xi-căng-đan kiểu HD-981 như thế để làm phép thử với Hà Nội? Muốn trả lời câu hỏi này, cần nhìn lại cái não trạng “chủ nghĩa thực dân mới” kiểu Tàu (từ của chính Thủ tướng Malaysia Mahathir từng dùng).
Nhớ lại hồi tháng 7 năm 2014, phiên bản tiếng Anh từ tờ báo của ĐCSTQ Trung Quốc mô tả chuyến thăm Hà Nội của uỷ viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì sau vụ HD-981 như là món quà từ Trung Quốc, đem tới cho Việt Nam thêm cơ hội nữa để “tự kiềm chế mình trước khi quá muộn”. Về mục đích chuyến thăm Việt Nam lần ấy, Dương Khiết Trì còn cho biết đã thúc giục “đứa con hoang đàng trở về nhà”./.
Bài viết không nhất thiết thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/no-scs-sta-off-07172019170402.html

Bị can cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà qua đời

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 18/7, ông Trần Bắc Hà đã qua đời sau hơn 7 tháng bị tạm giam ở trại quân đội tại Sóc Sơn để điều tra về những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV, hưởng thọ 63 tuổi.
Hồi tháng 11/2018, ông Hà bị bắt, khám xét vì liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV.
Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, ông Bắc Hà được xác định tử vong với nguyên nhân được cho là “bị bệnh”.
Ông được đưa vào Viện 105 sáng nay và được xác định “tử vong ngoại viện”.
Ông Bắc Hà nhiều năm nay có trọng bệnh về gan và từng chữa trị ở nước ngoài.
Con trai ông Trần Bắc Hà bị bắt, khởi tố
Ông Trần Bắc Hà chính thức bị khởi tố
Ông Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia?
Tiểu sử
Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định, tốt nghiệp cử nhân Tài chính kế toán.
Ông có 35 năm thâm niên tại BIDV Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Ông bắt đầu làm việc tại BIDV năm 1981, và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 2008. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh BIDV Bình Định năm 1991, Phó tổng giám đốc năm 1999 và Tổng giám đốc năm 2003 trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngày 1/9/2016, ông nghỉ hưu.
Tháng 6/2018, ông Hà bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng do có nhiều vi phạm được Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định “rất nghiêm trọng”, trong đó có việc phê duyệt cho vay 4.700 tỉ liên quan vụ án tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Đến tháng 11/2018, ông bị khởi tố vì liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” tại BIDV.
Khi đó có thông tin, ông Hà đã bị bắt khi ở Campuchia.
‘Rất khó để dẫn giải ông Trần Bắc Hà’
Vụ Trần Bắc Hà và tham nhũng ngân hàng
Con trai duy nhất bị bắt
Con trai duy nhất ông Bắc Hàn, ông Trần Duy Tùng cũng bị mới bị bắt và khởi tố hồi tháng Ba năm nay.
Ông Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, bị bắt vì liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Ông Tùng cũng giữ chức Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
Tháng 9/2017, ông Tùng xin từ chức ở công ty cảng Quy Nhơn.
Đảng Cộng sản gần đây đã yêu cầu thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.
Theo truyền thông Việt Nam, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty Bình Hà là chủ đầu tư.
BIDV là ngân hàng cho vay tiền để làm dự án.
Nhưng theo báo chí, tính đến hôm nay, dự án này chỉ mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đề ra.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49028417

Bệnh viện quân y 105 xác nhận

ông Trần Bắc Hà đã tử vong

M.Hà – T.Hưng
ANTD.VN – Chiều 18-7, trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Đỗ Quang Mão – Chính uỷ Bệnh viện quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) xác nhận: khoảng 6h30 sáng nay, bệnh viện đã tiếp nhận ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV, được đưa vào với tình trạng “tử vong ngoại viện”.
Sau khi được xác định là bệnh nhân đã tử vong ngoại viện, Đại tá Đỗ Quang Mão cho biết, bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục để bảo quản thi hài tại phòng lạnh Nhà tang lễ của bệnh viện.
Một nguồn tin cho biết, ông Trần Bắc Hà tử vong do bệnh lý. Quá trình bị tạm giam để điều tra, cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV thuộc diện được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên vì có nhiều bệnh nan y.
Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định, từng là Chủ tịch HĐQT BIDV trong hơn 8 năm.
Như ANTĐ thông tin, tháng 11-2018, ông Trần Bắc Hà đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV, theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Cùng ngày, CQĐT đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.
CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015.
https://anninhthudo.vn/phap-luat/benh-vien-quan-y-105-xac-nhan-ong-tran-bac-ha-da-tu-vong/818335.antd

Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn

tiếp tục đình công sang ngày thứ hai

Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn tiếp tục đình công sang ngày thứ hai, với số công nhân tham gia lên đến hơn 1.000 người.
Theo truyền thông trong nước, trong 2 ngày 17 và 18/7, các công nhân đã dừng việc tập thể, yêu cầu công ty Phúc Sơn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.
Hôm 17/7 khoảng hơn 300 công nhân đình công và hôm 18/7 số công nhân tham gia đã lên hơn 1.000 người. Nguyên nhân được cho là do công ty không thanh toán tiền làm thêm giờ; không trả thưởng hàng năm theo thỏa thuận; môi trường làm việc độc hại, suất ăn không đủ dinh dưỡng.v.v…
Năm 2018, công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn cũng đã từng dừng việc tập thể để kiến nghị các chế độ này.
Trả lời báo chí trong nước, một công nhân tại công ty Phúc Sơn cho biết, công nhân yêu cầu công ty chi trả quyền lợi cho người lao động như đúng kết luận thanh tra năm 2018. Hiện công ty chỉ chi trả đối phó, chất lượng bữa ăn có 10.800 đồng thì không thể đảm bảo sức khỏe cho công nhân nhất là công ty làm ở môi trường độc hại. Ngoài ra có những công nhân đã làm 15, 16 năm bị cho nghỉ việc mà không nêu lý do.
Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, trong ngày 17 và 18/7 có làm việc với Công ty xi măng Phúc Sơn, tuy nhiên hiện cuộc đình công vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/workers-of-phuc-son-cement-company-continue-to-strike-on-the-second-day-07182019100216.html

Hàng trăm tài xế Go-viet đình công

phản đối chính sách mới

Hàng trăm tài xế của công ty Go-viet đã đình công để phản đối về chính sách điểm thưởng mới của hãng.
Truyền thông trong nước hôm 18/7 cho biết như vừa nêu.
Tin cho biết, các tài xế đình công đã cùng nhau tắt ứng dụng và kéo đến trụ sở hãng xe Go-Viet tại thành phố Hồ Chí Minh để phản đối chính sách thưởng, tăng gấp 3 lần làm khó tài xế.
Các tài xế cho rằng, với quy định mới, tài xế Go-viet sẽ bị siết thưởng và tăng lượng công việc.
Theo họ, ở cách tính cũ tài xế có các mốc tính điểm là 10, 18, 28, tức tài xế cần đạt mốc 10 điểm, tương đương 10 cuốc xe thì sẽ nhận được tiền thưởng tối thiểu là 30.000 đồng. Nếu tài xế nào có thể chạy thêm để đạt các mốc 18, 28 điểm thì sẽ nhận số tiền thưởng là 90.000 đồng và 180.000 đồng.
Tuy nhiên ở cách tính mới, tài xế phải đạt các mốc điểm là 40, 64, 80 điểm mới đạt mức thưởng 40.000, 120.000 và 240.000 đồng tức phải chạy được 40 điểm mới đạt mức tối thiểu so với 10 điểm như trước. Để đạt mốc điểm thưởng tối đa, tài xế phải chạy sao cho đủ 80 điểm so với trước là 40 điểm.
Với cách tính điểm mới này, các điểm thưởng đều được nhân lên gấp đôi nhưng họ cho rằng chạy cả ngày cũng không bao giờ đạt được, thu nhập sẽ giảm.
Đại diện công ty Go-viet giải thích với truyền thông rằng, hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm chính sách giá và mức thưởng mới áp dụng từ ngày 18/7 và triển khai trong một thời gian để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đối tác và doanh nghiệp, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/go-viet-drivers-strike-against-the-new-policy-07182019093837.html

Việt Nam bị chỉ trích

tại Hội Nghị Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo

Thanh Trúc, RFA
Hội Nghị Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức, đã diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18 tháng Bảy tại thủ đô Washington.
Dịp này ông Võ Văn Ái , chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Tại Paris, Pháp, được mời đến tham dự và đã dành cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn sau đây:
Ông Võ Văn Ái: Từ hai tháng trước chúng tôi đã nhận được thư mời của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và một điều khá đặc biệt lần này trong thư mời của Bộ Ngoại Giao mời  tới 3 người là chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thứ ký của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam.
Thanh Trúc: Ông cảm thấy thế nào khi dự một hội nghị qui mô như vậy?
Ông Võ Văn Ái: Chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần, nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lần này qui mô hơn hết. Bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ binh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi. Có thể nói rằng trong giai đoạn sắp tới mình sẽ thấy chiến lược này hết sức quan trọng với thế giới hay không, bởi vì tự do tôn giáo là mẹ đẻ của tất cả các quyền, nó đặt quyền tự do lương tâm, quyền tự do đi lại. Tất cả những quyền đó đều nằm trong quyền tự do tôn giáo.
Có một điều chúng ta phải nhớ,  đặc biệt đối với người Việt Nam, là trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và những văn kiện liên hệ đều đặt vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo, không phải chỉ bảo vệ tôn giáo mà bảo vệ người theo tôn giáo, tức những người muốn theo một lý tưởng, có thể hữu thần có thể vô thần và có thể phi thần, dù họ tin vào một đức tin nào thì mình phải bảo vệ họ được trọn vẹn tin theo đức tin đó, cấm chỉ tất cả những đàn áp. Hoa Kỳ có thể nói là đi đầu nếu chúng ta nhớ rằng năm 1998 Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đã ra Sắc Luật Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo, từ đó có Ủy Hội Bảo Vệ Tôn Giáo để quan sát tình hình trên thế  giới và báo cáo để chính phủ Hoa Kỳ có thái độ hữu nghị hay là không hữu nghị nếu nước nào vi phạm tự do tôn giáo.
Thanh Trúc: Thưa ông đã có rất nhiều diển giả, học giả từ các nơi trên thế giới, trong đó có các đại diện tôn giáo, các trưởng lão, giáo sĩ, linh mục, tu sĩ Phật  Giáo vân vân… lên tiếng trong các buổi hội thảo. Về phần Việt Nam thì có mục sư A Ga đến từ Tây Nguyên Việt Nam cũng được lên tiếng, ông nhận xét điều này như thế nào?
Ông Võ Văn Ái: Rất quan trọng, đặc biệt cho chúng ta là người Việt Nam. Ngay trước khi sang đây tôi cũng đã tham dự cuộc kiểm điểm về nhân quyền Việt Nam mà có phái đoàn từ Hà Nội tới. Chúng tôi cũng đã nêu lên vấn đề đàn áp những giáo hội Tin Lành tại gia của những dân tộc ít người, hay là người Công giáo H’mong vân vân. Nhưng tại Việt Nam thì hầu như không ai nói cả.
Bây giờ nếu có được một vị đại diện cho người Thượng, người H’mong mà nhất là giáo hội Tin Lành tại gia  thì đó là điều cần thiết để Hoa Kỳ biết được tình trạng thực sự, cụ thể vềTin Lành, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài bị đàn áp như thế nào thì sự giúp đỡ, ủng hộ, hậu thuẩn mới hữu hiệu.
Thanh Trúc: Cũng trong một hội thảo nhóm mà ông có tham dự thì  ông nghĩ sao khi nghe điều hợp viên Chris Engels, người chuyên trách công lý và trách nhiệm trong vấn đề tự do tôn giáo,  nhắc đến Pakistan và Việt Nam liên quan đến CPC các nước cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo? Theo ông với những vi phạm cụ thể như vậy liệu có nên đưa Việt Nma trở lại CPC theo như yêu cầu của các tổ chức quốc tế về nhân quyền và tôn giáo?
Ông Võ Văn Ái: Đó làcông lý, tôi còn nhớ lần điều trần đầu tiên tại Thượng Viện Hoa Kỳ năm 2002 thì tôi là người đầu tiên đề nghị Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC. Năm 2004 Việt Nam bị đặt vào danh sách CPC. Hai năm sau thì tổng thống Bush đã rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Nhưng từ đó đến nay Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Thế giới mỗi năm đều lập lại vấn đề đặt Việt Nam vào lại CPC. Đây là công lý đúng và chính chứ không phải vấn đề theo, không theo, vui hay buồn.
Thanh Trúc: Thưa ông cũng biết bao lâu nay các tổ chức quốc tế như USCIRF, Human Rights Watch, Amnesty International thường chỉ trích Việt Nam đàn áp tôn giáo và xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Mặt khác Việt Nam, khi ra trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hoặc các buổi Kiểm Điểm Nhân Quyền Định Kỳ thì vẫn phủ nhận mọi cáo buộc đó. Theo ông thái độ bất hợp tác như vậy ảnh hưởng thế nào đến tiến trình hội nhập vào thế giới mà Việt Nam đang hướng tới?
Ông Võ Văn Ái: Tôi nghĩ bất cứ ai đều hiểu người cộng sản không có đức tin,không tin vào tâm linh, thành ra họ chống tôn giáo, họ đàn áp tôn giáo. Việt Nam là nước đa tôn giáo và quần chúng lớn rộng nhất ở Việt Nam là quần chúng tôn giáo.
Chiều hôm qua buổi họp với sự có mặt của chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, bà Namcy Pelosi, và ông cựu dân biểu Frank Wolf, cha đẻ Sắc Luật Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo  trên thế giới, thì ông đại sứ Brownback hỏi là tại sao bây giờ có những nước cứ tiếp tục đàn áp và không nghe những lời khuyến cáo thì ông cựu dân biểu Frank Wolf nói rằng bởi vì thập niên 90s tôi đưa ra Sắc Luật và được quốc
hội chấp thuận vì những năm đó tất cả các tôn giáo bị đàn áp đều đứng lên tranh đấu. Ngày nay, cả hai người là bà Nancy Pelosi và ông Frank Wolf đều phê bình rằng những cường quốc Tây Phương trong khi giao thiệp về kinh tế thương mại đã quên vấn đề nhân quyền, quên vấn đề đàn áp tôn giáo. Đó là vấn đề nguy hại cho quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc, tại khắp nơi trên thế giới và đối với chúng ta tại Việt Nam.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái về buổi phỏng vấn này.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/freedom-of-religion-ronference-vietnam-still-being-criticized-07182019082833.html

Tại sao hàng chục nghìn căn hộ

 tại Thủ Thiêm không có người ở? (Phần 1)

Báo Cafef.vn ngày 10/7/2019 đăng bài [1] ”Hàng chục nghìn căn hộ không ai ở, bán đấu giá nhiều lần thất bại”, trong đó “không ảnh” cho thấy cả vùng đất rộng lớn nhưng hoang vắng như những “đô thị ma”!
Những hình ảnh đó, kết hợp những khuôn mặt đau đớn cùng dòng lệ ràn rụa đầy phẫn uất của người dân Thủ Thiêm, cho thấy sự dốt nát của Lê Thanh Hải và đồng bọn, khi ra tay tàn phá cả một vùng ngoại ô yên tĩnh và hiền hòa bên kia sông Sài Gòn.
Lê Thanh Hải và đồng bọn cố gắng “trấn” một “đống căn hộ”cho những người dân -  vẫn quen thuộc với “văn hóa nông nghiệp” từ bao đời nay là một thất bại thấy rõ – vốn xuất phát từ lòng tham vô đáy mà gây ra tội ác khó dung thứ!
Văn hóa Việt Nam vẫn là nền văn hóa nông nghiệp.
Loại hình nhà chung cư không phải là sản phẩm do nền “văn minh lúa nước” đẻ ra. Mâu thuẫn tất yếu đó, trở thành mấu chốt góp phần lớn cho ý thức “không gian sống” của người Việt cho đến ngày nay.
Bên cạnh đó, tính tư hữu đã đẩy phần lớn người dân Thủ Thiêm tránh xa “căn hộ”, một khi có đủ khả năng (hoặc vay mượn thêm phần nào đó) để tậu một căn nhà cấp 4, dù tọa lạc trong hẻm nhỏ chen chúc, chật hẹp, nguy cơ cháy nổ, xô bồ, cãi cọ, hoặc đầy tệ nạn xã hội v.v… nó vẫn tỏ ra “hấp dẫn” và quen thuộc hơn.
Khái niệm “chung cư” được sử dụng phổ biến rộng rãi, có lẽ từ sau cuộc tổng tấn công đẫm máu và tàn phá nhiều khu vực tại Sài Gòn vào năm 1968 – biến cố “Tết Mậu Thân”.
Tại Sài Gòn, lúc bấy giờ, chung cư vốn dĩ không phải là sản phẩm được “đẻ ra” dùng cho mua bán, tìm kiếm lợi nhuận. Chiến tranh đã sinh ra nó.
Sau khi đẩy lui các cuộc tấn công, đứng trước nhiều khu phố bị đốt phá, nhiều chục ngàn người dân mất nhà, chính quyền VNCH nhanh chóng xây trên một số khu vực một loại nhà từ những mảnh đất hình chữ nhật khoảng 5.000 m2 – 10.000 m2, 1 trệt 3 lầu. Mỗi tầng khoảng 40 – 60 gian phòng, mỗi gian khoảng 30m2, với vách ngăn bằng gạch 4 lỗ.
Mục tiêu là bảo đảm thời gian ngắn nhất để an sinh cho người dân tức thời.
Cần nhắc lại yếu tố khách quan về kỹ thuật và vật liệu trong xây dựng của gần 50 năm trước còn lạc hậu, nó trở thành trở ngại lớn khi rút ngắn thời gian hoàn thành.
Với yêu cầu khẩn như thế, từng khoảnh đất lớn của các khu vực trong thành phố, một loại nhà như miêu tả (thô kệch, khô khan và đầy chất dã chiến) mọc lên hàng loạt; không cần mỹ thuật, không có tiện ích gì khác ngoài cầu thang bộ dẫn lên các tầng trên, có điện nước, mỗi nhà chỉ có một phòng vệ sinh, đồng một diện tích (3mx10m).
Mỗi tầng như thế là 4 mặt tiền hướng ra bốn hướng, hình chữ nhật, đều tăm tắp, cùng một kiểu cửa sổ cửa cái, một màu sơn, hàng lang bộ (khoảng 2m) dài dằng dặc, giúp cho cư dân có thể đi thông thống và vòng quanh, từ nhà mình, ngang qua trước cửa nhà hàng xóm.
Những người dân thời đó được báo ở tạm trong khoảng 5 – 7 năm để chờ một chính sách dài hạn, quy củ hơn từ phía chính quyền, sau khi chiến tranh chấm dứt.
Quá trình ở như thế bắt đầu cho những cuộc sống của các gia đình “cháy nhà” (từ được dùng vào lúc bấy giờ) từ năm 1970 cho đến (tất nhiên) 1975.
Quá trình ở “tạm bợ” chờ chiến tranh kết thúc, đã nảy sinh tâm lý “ăn nhờ ở đậu” từ “hội chứng chiến tranh” lan tràn, làm cho”văn hóa chung cư” nhếch nhác, ồn ã, xô bồ!
Vết tích của loại hình nhà này còn in dấu nhiều nơi hiện nay tại Sài Gòn với tên gọi: Chung cư Sư Vạn Hạnh (trước 1975 gọi là c/c Ấn Quang), Chung cư Ngô Gia Tự (trước 1975 gọi là C/c Minh Mạng), Chung cư Nguyễn Kim, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật và nhiều khu khác trong nội hạt thành phố, chỉ bao gồm các quận nội thành lúc bấy giờ. Các khu vực Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, lúc đó gần như được xem là khá xa trung tâm, gần với ngoại ô nhiều hơn.
Cuộc sống xô bồ, thắc thỏm, bất an do chiến tranh mang lại, khiến những khu chung cư này không phải là nơi “đất lành chim đậu” như dân Sài Gòn mong muốn. Nó đã bị chiến tranh cộng với cuộc sống nơm nớp làm méo mó và nhịp sống người Sài Gòn trở nên vội vã hơn nhiều người tưởng, khi bước chân vào chỗ ở mới. Vì vậy người Sài Gòn đành chấp nhận một cuộc sống tạm bợ mà người ta nghĩ chỉ là nhất thời.
Tuy nhiên, những người bám trụ lại các chung cư dã chiến như thế, đa số là người lao động bình dân.
Những người không chấp nhận lối sống tạm bợ và quá hỗn tạp là người lao động trí óc. Giới “lao động trí óc” quyết “sang tay” căn chung cư được cấp.
Những người nhận việc “sang nhượng” một phần là người lao động chân tay, buôn bán nhỏ bình dân và một phần là dân ngoại ô, “dân tản cư” từ các vùng chiến sự của miền Nam khi xưa, người ta dạt về trung tâm Sài Gòn để tránh bớt nguy hiểm đối mặt hàng ngày, nếu có thể.
Chiến tranh kết thúc vào 1975. Cuộc sống tại các chung cư vẫn tiếp diễn như bấy lâu nay. Sau 1975, thị trường chung cư vẫn tự phát và sơ khai.
Cuộc sống bao cấp với “sổ gạo”, “tem phiếu” v.v… từ miền Bắc tràn vào và lên ngôi, người Sài Gòn ngẩn ngơ với biết bao điều vừa lạ vừa…”kỳ” mà lặng lẽ làm quen và thích nghi dần, một khi họ không thể tính chuyện vượt biên hay một cách gì hay hơn được!
Song song với “lịch sử chung cư Sài Gòn” như miêu tả trên, thì những khốn cùng của những khu nhà tập thể thời bao cấp ở Hà Nội mà nhắc tới môi trường sống bát nháo, hỗn độn, nhếch nhác theo kiểu “cha chung không ai khóc”, có lẽ nó ám ảnh triền miên và kinh hoàng trong hàng chục năm, nên Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường nhận định [2]: “Về bản chất, chung cư là phục vụ cho tầng lớp những người có thu nhập trung bình và thấp”. Điều đó cho thấy người CSVN vẫn nhìn chung cư rất rẻ rúng, mặc dù hầu hết họ đều từ “bùn” mà “đứng dậy sáng lòa” trong hiện tại (!).
Chung cư ngày nay
Ngày nay, chung cư có thể lên đến 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng.
Không gian sống như vậy, không bao giờ phù hợp nổi với tầng lớp nghèo, mưu sinh hàng ngày, dù cho đó là một chị bán xe bánh mì hay một anh chạy xe chở hàng, dù cho đó là một người bán trái cây hay một cô bán thịt cá v.v… bởi những người dân đó cần những không gian vừa ở, vừa tiện cho việc vận chuyển, chứa hàng hóa, kể cả tiết kiệm chi phí sinh hoạt tối đa.
Lê Thanh Hải và đồng bọn vì “ăn trắng mặc trơn” bằng những đống tiền tham nhũng khổng lồ, nên không bao giờ hình dung nỗi hình ảnh một chị bán xe bánh mì hay một người bán trái cây v.v… mỗi ngày vào thang máy lên tầng 10 (đã xảy ra tại chung cư Miếu Nổi 18 tầng, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) với vật dụng lỉnh kỉnh, bộn bề, khó xoay trở trong phạm vi thang máy có hạn!  Trước sau gì, những người lao động bình dân cũng buộc tìm cách “chuyển giao” sự “vô duyên” đó. Một trong các cách đơn giản nhất là bán đi, tìm một căn nhà nhỏ khác, phù hợp việc mưu sinh.
Ngoài những bất tiện như trên; đối với người làm công, công chức – viên chức, cả những người lao động trí óc; thử hỏi bằng đồng lương eo hẹp, những khoản phí cho đội bảo vệ, bơm nước, điện thang máy, giữ xe, thắp sáng công cộng, vệ sinh khu vực sân, sảnh chung v.v… không lẽ không trở thành gánh nặng mà họ chưa thật sự cần đến, cho cuộc sống còn quá nhiều khó khăn?!
Thay vì chi trả cho những khoản phí đó, người ta dễ dàng chấp nhận để trước nhà xấu xí một chút bằng những bịch nilon chứa rác, chờ công nhân vệ sinh đến lấy đi với mức phí khoảng 30.000 đồng/tháng, họ có thể nằm ngủ cạnh 2 chiếc xe gắn máy cà tàng trong gian nhà nhỏ hẹp để không phải tốn phí gửi xe, họ cũng chẳng cần vườn hoa hay khu vực sân chung mỗi tối ra dạo mát, hàn huyên tâm sự chòm xóm để phải tốn phí dọn sân, tốn điện thắp sáng khu vực v.v… Nói chung, họ chấp nhận tiết giảm tối đa mọi khoản chi phí nhằm tiết kiệm lo cho gia đình và bản thân.
Nhu cầu giao lưu hàng xóm, một nét có thể gọi là “văn hóa nông nghiệp” người Việt, vừa không cần phải tốn tiền (như phân tích trên) vừa phù hợp theo góc nhìn không lạnh lùng với láng giềng như tục ngữ “tối lửa tắt đèn có nhau”, “bán bà con xa mua láng giềng gần” v.v… là nhu cầu có thật. Không gian chung cư hiện đại ngày nay tỏ ra không phù hợp với nhu cầu này!
Ngoài việc tiết giảm chi phí hàng ngày càng nhiều càng tốt, không gian chung cư ngày nay không đáp ứng sự “gần gũi” “thân tình”, bởi mỗi tầng chỉ có một số căn hộ nhất định (thường là 6 – 8 căn/tầng), và mỗi căn hộ đều khép kín, khi từ thang máy bước ra. Đây cũng là một nét đặc sắc của loại hình chung cư ngày nay, bởi nó ảnh hưởng từ văn hóa phương tây, thông thường được thiết kế theo dạng các khách sạn. Mỗi nhà hầu như tự thu xếp với nhau trong không gian sống riêng. Chính điều này trở nên gò bó và co cụm đối với người lao động nghèo cần hàn huyên, than vãn và chia sẻ, cảm thông với nhau.
Một nét văn hóa khác nữa, đó chính là tang chế. Một người thân trong gia đình “thu nhập trung bình và thấp”, khi mất đi trong chung cư, không phải là mối bận tâm của Lê Thanh Hải và đồng bọn, bởi những món tiền tham nhũng khổng lồ đã lấn át hết lý trí và “tình đồng bào” của chúng, mà lẽ ra buộc phải yêu cầu kiến trúc sư tính tới trong thiết kế, theo phong tục ma chay của người Việt.
Đa số các chung cư tại Thủ Thiêm hiện nay, bọn tham nhũng không thèm nghĩ đến nhà công cộng cho 3 ngày quàn người mất tại gia, chúng cũng không quan tâm tới việc, làm sao đưa một chiếc quan tài từ tầng 25 hay 38 gì đó vào trong thang máy để đi chôn hay thiêu (!).
Sẽ ” rất buồn” và… “chết cười” nếu như nhắc thêm dàn kèn trống ầm ĩ và rong ruỗi trên đường đi tới nghĩa trang, trở thành “nhu cầu”… dứt khoát phải có trong ma chay! Thật nan giải đối với chung cư thời nay!  Và thế, những ai “chuộng” loại hình đám ma thế này sẽ giải quyết ra sao, nếu ở chung cư hiện đại?
Bên cạnh đó, các hủ tục như: đốt vàng mã vào ngày lễ tết, cúng cô hồn, giỗ quảy v.v… có thể sẽ làm cho hệ thống báo cháy một phen hú hồn cùng những nỗi nháo nhào, bực mình cho cả ban quản lý, đội bảo vệ và cư dân v.v…
Đã nói tới cái chết bất tiện cho những cuộc đưa ma từ chung cư hiện nay, thì cũng nên nhắc về cái vui, đó là … đám cưới!
Với phong tục cưới hỏi còn nặng màu sắc văn hóa nông nghiệp (lễ mễ, cầu kỳ, mâm quả, rước dâu, ăn hỏi v.v…) nó trở thành một thách đố quá sức tưởng tượng về không gian chỉ khoảng 50 – 60 m2, buộc phải chứa đựng khoảng vài chục người để đứng đón tiếp và cô dâu, chú rễ phải vái lạy tổ tiên ông bà trước khi “đưa nàng về dinh” (sau này ít nhất là ra nhà hàng với “công nghệ tiệc cưới” trở nên vô hồn và đầy chất ăn nhậu, mất tính thiêng liêng và nồng ấm của ngày vui trọng đại đời người!)
Thế nên, nếu Lê Thanh Hải và đồng bọn có đủ lương tâm nghĩ đến xây một chung cư còn phải phục vụ cho cả những người khuyết tật trong việc di chuyển, những trường hợp cấp cứu y tế là điều “không tưởng” đối với những bộ não chỉ biết “ăn tàn phá mạt”!
Một nét “văn hóa nông nghiệp” nữa, không thể không nhắc tới, đó là “văn hóa ăn uống”.
Người thu nhập trung bình và thấp vẫn có nhu cầu tụ họp anh em, bè bạn cho những giỗ chạp, lễ tiết, mừng nhà mới, thăng tiến trong nghề nghiệp v.v… Do đó, họ có quyền tổ chức ăn mừng tại gia.
Với không gian nhỏ hẹp, đó không phải là nơi cho những chú gà, chú vịt còn sống hay con cá tươi mua nguyên con từ chợ về để “tiến hành một cuộc”… nhổ lông cắt cổ, nạo vảy, cắt tiết v.v… như ở dưới quê! Đó là chưa kể, những màn “hậu ăn nhậu” như: karaoke, hát với nhau ồn ào, hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến ẩu đả, chết người v.v…
Không thể chối cãi “văn hóa ăn nhậu” kiểu Việt Nam hiện nay đã trở thành cản ngại quá lớn cho ai muốn một cuộc đổi đời hiện đại về chỗ ở, từ các căn chung cư!
Rõ ràng, chung cư ngày nay đã quá khác xa, trong khi Lê Thanh Hải và đồng bọn không hề màng đến các yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam mà chỉ thuần túy chạy theo món tiền “tham nhũng khổng lồ” để xây… một “đống” căn hộ ngất ngưởng cao và giờ đây, chúng nhỏ “những giọt nước mắt cá sấu”, càng khiến người dân thêm phẫn nộ và căm ghét…!
(Còn nữa)
__________________
Nguyễn Ngọc Già
[1] http://cafef.vn/toan-canh-khu-tai-dinh-cu-do-so-nhat-tphcm-hang-chuc-nghin-can-ho-khong-ai-o-ban-dau-gia-nhieu-lan-that-bai-20190710004556515.chn
[2] https://www.danluan.org/lien-ket/20111220/gs-dang-hung-vo-nhan-dinh-thi-truong-chung-cu-se-vo-tran
https://www.rfa.org/vietnamese/news/ReadersOpinions/apat.empty-07182019103300.html

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.