Sơn Hà Nhân Dân
Trần Quốc Việt (Danlambao) – Cách đây trăm năm công chúa Việt ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy đến từ Nga. Từ đấy nàng chìm vào giấc ngủ. Vương quốc nàng từ đấy cũng chìm theo trong tăm tối triền miên. Nàng ngủ mà không biết rằng chiến tranh, loạn lạc, chia ly, lưu lạc, tan tác, nghèo khổ, đau thương, tù tội lần lượt giáng xuống đầu nhân dân nàng. Biết bao nhiêu nước chảy qua cầu thời gian mà nàng vẫn ngủ say trong lâu đài trong rừng.
Đúng trăm năm nàng sẽ thức dậy như lời bà phù thủy nói, nhưng chỉ khi chàng trai nào đấy sẽ làm nàng thức dậy. Người ta tin rằng nếu nàng thức dậy thì tương lai vương quốc và thần dân sẽ bắt đầu khởi sắc hơn rất nhiều.
Một năm trước khi thời hạn trăm năm cuối cùng đến, triều đình đã tổ chức rất nhiều cuộc thi thố tài năng để tuyển ra những chàng trai tuấn tú nhất hay tài năng nhất trên nhiều lĩnh vực. Họ là những mỹ nam tử, siêu sao bóng đá, ca sĩ, diễn viên hài, xiếc thành danh vân vân. Tất cả họ sẽ biểu diễn tài năng của mình trước công chúa sao cho nàng thức dậy. Người nào thực hiện được kỳ tích này sẽ chính danh sánh vai cùng công chúa dưới sự tôn kính và ngưỡng phục muôn đời của trăm họ.Điều cấm duy nhất là họ tuyệt đối không được đụng đến người của công chúa.
Vào ngày đầu xuân đoàn trai nước Việt tiến vào rừng để đến tòa lâu đài. Họ đến nơi vào lúc bình minh. Lần lượt mỗi người biểu diễn tài năng trước công chúa đang ngủ. Người thì cất lên tiếng hát từng làm nao lòng hàng triệu người mê say, kẻ thì thực hiện những siêu phẩm bóng đá mà đã từng tạo ra bao niềm tự hào cho Việt Nam. Người thì thực hiện những tiết mục xiếc gây đứng tim cho biết bao nhiêu khán giả trên thế giới, kẻ thì thực hiện những tấu hài gây ra bao trận cười vang trong bao phòng khách gia đình người Việt. Nhưng công chúa vẫn khép kín đôi mi trong giấc ngủ tưởng chừng như thiên thu.
Họ diễn đi diễn lại suốt ngày nhưng công chúa vẫn im lìm bất động trong giấc điệp. Càng gần đến nửa đêm mọi người càng thất vọng rồi tuyệt vọng rồi hoảng sợ. Nếu công chúa không thức dậy hôm nay thì nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy.
Ngay trước lúc nửa đêm, từ trong bóng tối một chàng trai chợt bước vào phòng. Chàng nói với mọi người để chàng thử làm cho công chúa thức dậy. Mọi người đồng ý mà không mảy may hy vọng vào chàng trai trông có vẻ bình thường này. Chàng đến gần công chúa, rồi đứng trang nghiêm và đặt tay phải lên tim, và nói chậm rãi rõ ràng: “Tổ quốc lâm nguy, nàng hãy thức dậy.”
Công chúa bất ngờ mở mắt ra.
Mọi người kinh ngạc hỏi tên tuổi và quê quán chàng. Chàng nói chàng tên là Sơn Hà, tuổi hai mươi, quê quán ở Nhân Dân. Mọi người chưa kịp hỏi tiếp thì chàng đã băng mình vào bóng tối.
Nước Việt bắt đầu hồi sinh, hưng thịnh và trường tồn.
Vào những đêm trăng đầu xuân mỗi năm công chúa thường nhìn ra màn đêm ngoài song cửa và thầm ước mong Sơn Hà đến. Công chúa vẫn chung thủy đợi chờ hình bóng chưa từng thấy ấy suốt đời. Tình yêu đầu tiên và muôn thưở của nàng phản ánh qua lời trăn trối của nàng với thần dân trước lúc nàng băng hà: “Khi tổ quốc lâm nguy mọi người nên đặt tay lên tim mình và kêu lên Sơn Hà Nhân Dân.”
07.02.2019
0 comments