Kỷ Hợi, tết về rồi, đất nước vẫn đợi Xuân?
Trịnh Vân Luyến
19-1-2019
Đất nước lại đợi xuân
Tết đã đến, xuân chưa về nên ngày Đông còn đó
Vẫn căm căm buốt giá chửa chịu tàn
Sáng dậy ra vườn
Vẫn run rẫy, cành đào trơ trụi lá
Thôi thì đành vậy
Xuân chỉ sắp về, nên mây mù u ám vẫn chưa tan
Không theo “Tấm biển chỉ đường của trí tuệ” (1), ta đã đi trên con lộ mịt mù
Phía trước là tối tăm, là trùng trùng hố sâu, vực thẳm
Sau lưng là lớp lớp xác người, là nhan nhản ngôn từ hoa mỹ, mị dân
Chót lưỡi, đầu môi, đám lưu manh cường quyền luôn bảo “dân là gốc”
Nhưng chúng coi dân chỉ là thứ bọt bèo
Lam lũ đầu ghềnh, nổi trôi cuối bãi
Ai người tuổi sáu mươi, Kỷ Hợi tết này đã tròn một hội
Thuở chào đời, đất nước đã chia hai
Nửa mình, nửa ta huynh đệ tương tàn
Vừa ngu, vừa mù, đám tội đồ, đội đít ngoại bang coi dân tộc thấp hơn bè đảng
Cha, ông ta xưa “thường tới bữa quên ăn….” (2)
Tìm kế sách, bao phen chống kẻ thù phương bắc
Còn lũ thái thú thời nay hải vị, sơn hào ngập mặt
Quỳ gối, khom lưng rước giặc vào nhà
Bán biển cho giặc
Bán đảo cho giặc
Dâng cả dải biên cương cho giặc
Không tốn một mũi tên, giặc đã chễm chệ ngồi giữa Tây Nguyên – nóc nhà Tổ Quốc
Chao ôi! hơn 90 triệu dân mình
Quá nửa thế kỷ rồi cam chịu
Những câu hỏi đắng lòng, ai oán xót xa
Rằng, “phải không anh đất nước mình ngộ quá?” (3)
Rằng, “Việt Nam tôi đâu?”(4) giữa thế gian này?
Chao ôi! Vẫn cam chịu ư, già, trẻ, gái trai, mấy thế hệ dân mình?
Có nghe chăng lời Tản Đà ngày xưa chua chát:
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn – cho nên quân nó dễ làm quan”?
Kỷ Hợi, tết đến rồi, xuân chửa về đúng hẹn
Nên non sông còn u ám mây mù
Đây, những Anh Hùng: Trần Huỳnh Duy Thức; Trần Anh Kim; Nguyễn Văn Túc;
Vương Văn Thả; Mẹ Nấm; Mẹ Nga …
Đã dấn thân, hy sinh, quên mình hiên ngang trước cường quyền, vượt lên nỗi sợ
Họ sẽ mãi là những đóa hoa hồng tươi thắm giữa trời xuân
Hương thơm suốt bốn mùa, sử sách mãi lưu danh.
Đông Anh – Hà Nội tháng 01/2019
Trịnh Vân Luyến
https://baotiengdan.com/2019/01/19/ky-hoi-tet-ve-roi-dat-nuoc-van-doi-xuan/
0 comments