Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tương lai Việt Nam

Saturday, August 4, 2018 7:37:00 PM // ,

Tương lai Việt Nam



Tính đến cuối tháng 7 -2018 này, cộng sản đã và đang trên bờ vực của sự sụp đổ; Ngân hàng phá sản, đạo đức suy đồi, kinh tế mang nghiệm âm…Cả ngôi nhà xã hội chủ nghĩa từ nền đến mái, vách ngăn, trụ cột, khe kẽ đều sập xệ, bong móng, chỉ còn hai trụ đỡ đầy sâu mọt, mục ruỗng là công an và quân đội…Nếu ở một mô hình xã hội khác, chắc chắn nó phải sụp đổ từ năm 2013, theo đúng lời cảnh báo của nhà bác học Lê Quý Đôn ( 1726 – 1796) khi những điều làm cho rường cột quốc gia tan vỡ đã hiện hình vô cùng rõ nét:

– Con cãi lại cha, trò chống đối thầy;

– Tướng dốt lại kiêu, hành binh sĩ nhược;

– Người tài không dùng, sĩ phu ngoảnh mặt;

– Tham nhũng tràn lan, nước mất nhà tan, lúc này đã rõ(!)

Khi đó cả quỹ lương hưu và quỹ an sinh xã hội của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội bị các quan đầu sở, đầu ngành, đầu tỉnh ém nhẹm để đưa vào đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán kiếm lời…Không ngờ “người trị kẻ ác, trời trị mưu gian” bao nhiêu tỷ tiền Hồ (trừ phần lớn chui vào túi các quan), còn lại đều tan thành mây khói; Bất động sản vỡ;

Chứng khoán giảm với tốc độ siêu mã. Số tiền khủng teo lại sau cơn sốt địa ốc và cơn bão chứng khoán chỉ còn đủ để lê lết hết quý 3 của năm 2013. Vì vậy từ tháng 10 -2013 trở đi, sẽ không còn lương hưu để phát, cũng không còn tiền để chi trả cho các đối tượng chính sách như thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng v.v.

Từ xưa đến nay, quy luật… ba đời của người dân trong xã hội cộng sản là “đâu có tiền thì ta cứ đi”, mà đâu hết tiền thì ta…good bye(!). Vì thế chả còn ai dại dột đi theo cộng sản vì lý tưởng suông, đầy gian nan, độc địa nữa. Chỉ cần đầu tháng 10 ăn bánh vẽ, cuối tháng 12 húp cháo lừa, thì lý tưởng nào cũng đi đời nhà ma , theo đúng tinh thần trong thơ của cụ Tiên Điền Nguyễn Du: “Tiền Hồ đã mất đi rồi, thôi thôi “chuyên chính” đi đời nhà ma”, hoặc “Liệu mà xa chạy, cao bay. Tình dân, nghĩa đảng có ngần ấy thôi (!)

…Nếu ngay khi đó người dân Việt Nam biết đứng lên, chỉ riêng khối tôn giáo (chiếm 8% dân số) đã đủ để “bung dao” vào mặt lũ cướp sau bao ngày tháng “bao dung” cho chúng cái tội dấn dao vào mặt giáo dân rồi, hoặc khiêm tốn hơn, chỉ cần 3% dân số Việt Nam ( 3,2 triệu trên 96 triệu) đứng lên là tha xem cộng sản khóc bằng tiếng Mán(!) Tiếc là các công dân ngu, ngoan trong chế độ cộng sản: Từ Trung Quốc, Việt Nam đến Bắc Hàn, Cu Ba (gần 2 tỷ người) không nước nào dám vùng lên ( nếu có chỉ là những đám chaý lẻ tẻ rời rạc, có cờ đảng, ảnh bác đi kèm nên không đủ sức liên kết thành một khối thống nhất hoặc cột lửa đỏ rực khổng lồ thiêu rụi thành trì cộng sản)…

Chính vì thế, dù thân phận cong queo, quằn xéo, gần 90 triệu dân Nam vẫn tiếp tục để đảng cộng sản chà đạp lên thân thể giun dế, khốn khổ của mình và một lần nữa lũ lãnh đạo Việt gian lại tìm ra lối thoát bằng cách cúi rạp đầu trước bành trướng Trung Hoa chấp nhận bán 3 đặc khu :Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) cho Tàu để nhận được gói kích cầu 30 tỷ USD, nuôi sống bộ máy tham nhũng cồng kềnh, ăn hại đái nát của cái gọi là nhà nước độc tài xã hội xuẩn ngốc Việt Nam.

5 năm trôi qua rồi kể từ ngày vỡ quỹ, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục rên xiết dưới ách cai trị của cộng sản và bọn Tập Cẩu Bình và chắc chắn sẽ mất nước nếu không có sự can thiệp kịp thời của “Đế Quốc Mỹ” cùng sự đồng thuận đứng lên của mình.

Về phía Trung cộng, Mỹ đã kịp tung một cú đòn hiểm chí mạng vào nền kinh tế bằng cách đánh thuế hơn 100 mặt hàng điện tử, công nghệ, chỉ riêng số tiền thuế 200 tỷ đô của Trump đủ để các nhà maý sản xuất tại Trung Quốc đóng cửa vô thời hạn vì giá tăng chóng mặt, trong khi chất lượng lại chỉ là hàng nhái, hàng giả, hoặc ăn cắp mẫu mã, kỹ thuật của các nước tiên tiến.

Mất thị trường tiêu thụ tại Mỹ, đồng nghĩa với việc mất một nguồn ngoại tế lớn (506 tỉ đô tiền hàng xuất cảng năm 2017), cũng là mất một đòn bẩy thúc đẩy kinh tế trong nước, ảnh hưởng xấu tới thu nhập kinh tế quốc dân, đưa Trung Quốc trở về thời kỳ ‘đồ đá” cách đó 45 năm, khi chưa hề được Mỹ ngòm ngó, thân cận, nuôi béo thành rồng….

Kết quả từ vài cú đòn hiểm hóc ném ra từ nhà trắng, con rồng Trung Quốc bị chặt hết vây đuôi, trở thành què lê què liệt: Lạm phát tăng vọt, thị trường chứng khoán tuột dốc, bốc bay vài tỷ USD mỗi ngày.

Từ chỗ kinh tế đạt 6.6% mỗi năm, xuống 6% khi các hãng xưởng đầu tiên của Mỹ rút đi, còn 4% sau đợt Mỹ áp thuế 50 tỷ USD cho các mặt hàng nhập cảnh và tiếp tục lao dốc không phanh khi cuộc chiến mậu dịch leo thang lên tới 200 tỷ USD và còn leo tới ngưỡng 340 tỷ như tổng thống Mỹ tuyên bố.

Trong điều kiện giàu ngầm, có của ăn, của để còn có thể trụ được cho tới lúc vãn hồi, nhưng Trung Quốc vốn chỉ là một thứ giàu xổi, giàu bẩn, giàu tặc hoặc phồn vinh giả tạo, bóc ngắn, cắn dài nên tuy không phải ngửa tay vay vốn các ngân hàng quốc tế để rồi nợ đầm đìa như Việt Nam, nhưng lại nợ chính 1, 4 tỷ con dân của mình và số nợ hiện tại đã vọt ngưỡng trên 300% GDP…Ngóc đầu không nổi, lấy đâu ra tính chính danh, chính đảng để điều hành đất nước nữa?

Người dân Trung Quốc vừa bị cướp miếng ăn khỏi tay vì các hãng xưởng đóng cửa, thất nghiệp dài cổ, còn bị chính “con nợ” chơi hèn, chơi xấu, chơi bẩn trên chính đồng tiền mồ hôi xương máu của mình, trong khi dạ dày ngày đêm sôi sục, réo gào vì cái đói nhỡn tiền trước mắt, chắc chắn sẽ nổi loạn. Vì vậy, nếu ví cuộc khủng hoảng kinh tế như một tín hiệu cấp cứu thì lúc này đèn vàng báo động đã chớp nháy liên hồi …

Ở Việt Nam, từ tháng 1 -2018, quyết tâm của Mỹ đã thể hiện rõ ràng trong việc thực thi chính sách:

– Tiếp tục tuần tra trên biển để bác bỏ yêu sách lưỡi bò

– Tăng thuế mặt hàng thép (có nguồn gốc từ Trung cộng ) lên 250%.

– Theo dõi sát sao các động thái của VN thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo nhà trắng, và đội ngũ cố vấn đông đảo tại Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là quân sự, nhằm chấm dứt tình trạng đu dây (vừa lợi dụng kinh tế Mỹ vừa đu dây với Trung cộng, không khác gì một thứ gái đĩ già mồm, miệng leo lẻo chính chuyên, nhưng hở ra một chút là “chơi trộm” mà ca dao Việt Nam mô tả.

“Có chồng thì mặc có chồng

Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau”

Tính đến thời điểm cuối tháng 7 này, các tiền đề của cuộc cách mạng dân chủ đã bắt đầu xuất hiện, biểu hiện rõ nét trong các cuộc xuống đường biểu tình bất tuân dân sự, chống fomasa, chống cưỡng chế đất của người dân, chống B0T, chống luật đặc khu, luật an ninh mạng…nghĩa là trăm hoa đua nở, triệu người lên tiếng. Điều gì phải đến sẽ đến, theo đúng quy luật của tự nhiên, khi những phẫn nộ đã bị dồn nén đến mức cùng cực thì cùng tất biến, biến tất thông.

Tức nước thì phải vỡ bờ…Hàng triệu “quả bom nước” sẽ xối xuống đầu lũ lãnh đạo cộng sản, xóa tan thể chế độc tài trong vài tuần hoặc vài tháng trong chính năm 2018 định mệnh này. Những cái chết đã được báo trước, tang thương, ghê rợn không khác gì những cái chết ngập trong bùn, đất hoặc trương phình vì bão lũ triều cường của người dân Miền Trung khi đảng cộng sản quyết định thí mạng họ bằng cách treo hơn 400 đập thủy điện( thực chất là 400 quả bom nước) trên đầu 17 triệu dân suốt dọc Miền Trung.

Vay gì trả nấy, đảng cộng sản vay quá nhiều mạng sống của người dân suốt thời cai trị dài dằng dặc 73 năm của mình nên sự trả quả cũng sẽ vô cùng nặng nề, ghê rợn.

Nhìn lại Cuộc cách mạng dân chủ phi bạo lực ở Tunisia đầu năm 2011 mà thấy rõ tương lai đen tối của cộng sản Việt Nam.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 2010 khi Mohamed Bouazizi tự thiêu (vì bị cảnh sát tịch thu xe hoa quả lúc đang bán hàng) và kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2011 khi tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ sau 23 năm trị vì. Một cuộc cách mạng mang tên một loại hoa chỉ nở về đêm, có hương thơm thật dịu dàng tinh khiết nhưng hàm chứa trong lòng nó cả một khối bộc phá khổng lồ…


Biểu tình do Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia tổ chức

Đầu tiên là chính sách cai trị cứng rắn theo kiểu gia đình trị của vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali, vốn đã không được lòng dân, lại thêm việc bảo kê cho các nhóm lợi ích của cả hai bên gia đình nội ngoại, bất chấp tình trạng tham nhũnghối lộ đã trở thành quốc nạn. Từ đó, bao bất công ngang trái nảy sinh. Mức sống của người dân vốn đã thấp còn phải chịu trăm thứ hệ lụy, nào giá cả tăng vọt, nào hàng triệu người thất nghiệp; nào bóp nghẹt tự do tư tưởng (ngay cả phương tiện truyền thông là Internet cũng bị chính quyền kiểm soát, can thiệp thô bạo đến mức You Tube cũng trở thành nguy hiểm, phải cấm tuyệt đối)…Kết quả giọt nước làm tràn ly, chỉ một sự kiện nhỏ xảy ra ở thành phố Sidi Bouzid, cách thủ đô Tunis 265 ky lô mét (sau tiếng gào thét phẫn nộ, tuyệt vọng của Mohamed Bouazizi trong lúc tự thiêu: “Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp, chấm dứt…ứt ứt…” ) đã châm ngòi cho cả một cuộc cách mạng dân chủ mạnh mẽ và sôi động suốt 27 ngày đêm, bất chấp sự đàn áp dã man của cảnh sát. Tổng cộng 219 con người đã ngã xuống, gần 1000 người thương vong để chấm dứt tình trạng bất ổn xã hội và chính trị ở Tunisia suốt ba thập kỷ, từ 1987 đến đầu năm 2011.

Xã hội Việt Nam bây giờ cũng đang sẵn sàng cho một cuộc cách mạng đòi tự do dân chủ, đòi quyền làm người, quyền toàn vẹn lãnh thổ theo đúng khẩu hiệu cộng sản lải nhải tuyên truyền: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì thế giọt nước nào cũng có thể làm tràn ly , biến cố nào cũng có thể là ngòi nổ, từ phản đối BOT thu tiền mãi lộ, cướp đất bán cho các doanh nghiệp, tăng giá xăng, giá điện và chất chồng 42 loại thuế ở nông thôn…

Cuộc cách mạng tuy mới chỉ bắt đầu nhưng sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt, cốt lõi của cách mạng dân chủ Hoa Lài (Tunisia 2011), cách mạng Nhung (Tiệp Khắc 1989) cách mạng Hoa sen (Việt Nam 2018) báo hiệu ngày tàn của bạo chúa, ngày lãnh đạo cộng sản phải sụp đổ hoặc lùi bước trước sự phẫn nộ cùng cực của người dân Việt Nam.

“Thuốc đắng cạn liều càng thấy đắng

Đường xa, dân chủ đắng cay nhiều”.

Điều quan trọng là trí dân đã quyết, đầu dân đã tỉnh, khí thế của dân đã lên, trong khi cả hai đảng cộng sản Trung, Việt thì đảng khí đã kiệt, không thể hù dọa hoặc lừa bịp người dân được nữa nên hoặc phải chấp nhận đa nguyên đa đảng ( đồng nghĩa với việc mất đảng) hoặc chấp nhận mất xác.

Một khi đã cận kề “4 tấm và 16 chữ tàn”, Trung Nam Hải làm sao có thể “cưu mang, kích cầu” theo kiểu lừa gạt, mua bán với đám lãnh đạo đầu bò Việt Nam được nữa nên đành phải buông rơi theo kiểu “đường ai nấy đi, đảng ai nấy giữ” bởi càng níu kéo thì đường xuống ống cống xã hội chủ nghĩa ( theo màu sắc trung hoa, và định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam) càng gần. Cho dù muốn nuốt gọn 3 đặc khu của Việt Nam trong năm nay hoặc biến Việt Nam thành một tỉnh theo hội nghị thành đô đã ký kết từ 4-9 -1990( khi cả hệ thống Đông Âu sụp đổ, Việt Nam bị Nga “ngố” bỏ rơi phải chấp nhận ngoan ngoãn theo Tàu) nhưng sức cùng lực kiệt, đến nuốt cháo loãng để cầm hơi còn không nổi huống hồ những thứ đặc, cứng ngắc, lổn nhổn đá sạn do tư tưởng bất tuân, thù địch của người dân đem lại ?

Sau khi bá bành Trung cộng và tiểu bá Việt Nam buông nhau ra và bị nhân dân lật đổ là lúc nhà trắng tung cả hai tấm vải niệm vào hai đảng cộng sản cuối cùng, nhằm xóa sổ toàn bộ chế độ cộng sản còn sót lại trên thế giới như lời tuyên bố của Doanald Trump trong những ngày đầu nhậm chức: “Cộng sản hả, chỉ còn mấy nước, hãy cho tôi nửa nhiệm kỳ, tôi sẽ dọn sạch chúng nó.

Mong sao 90 triệu dân Việt Nam và các “thế lực thù địch” ở Hải ngoại, đứng trước hiểm họa mất nước, mất mọi quyền sống này hãy giúp Mỹ dọn sạch lũ bán nước, buôn dân, yêu địch là đảng cộng sản Việt Nam, càng sớm càng tốt..

Cali July 2018

T.K.T.T

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.