Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm

Sunday, September 18, 2016 6:30:00 PM // , ,

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016
Người Buôn Gió
Tôi nhận tin chính thức Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài trước khi thông báo truy nã Thanh phát ra.
Nhưng từ khi nhận tin Thanh ra nước ngoài, tôi không còn gặp những người nói bạn của Thanh nữa, người cuối cùng tôi gặp là người đàn ông ở Frankfurt.
Tất cả yên ắng, rồi bất chợt thông tin bùng lên chuyện nhà nước Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh vào lúc 22 giờ đêm giờ Hà Nội. Tức khoảng 5 giờ chiều giờ châu Âu. Nhưng từ sáng sớm hôm đó tôi đã đi sang nước khác để có chút việc riêng và tiện bán ít sách của mình.
Tôi tưởng chuyện của tôi với Thanh thế là xong, ở phần kết thúc Dê Tế Thần. Tôi có nói với Thanh tôi sẽ sang Hung mấy ngày. Trên đường đi, tôi nhận điện thoại, Thanh bảo đến đó cầm hộ mấy thứ, sẽ có người liên hệ.
Tầm 8 giờ tối ngày thứ bảy, ở cây cầu xanh bên dòng Danube, con sông nổi tiếng ở Châu Âu và đẹp nhất đoạn chảy qua thành phố Budapets. Trời lạnh và lất phất mưa, đây là cây cầu cổ kính rất đẹp, trong ánh sáng lấp lánh sáng từ đáy sông phản chiếu bởi mặt trăng cây cầu thật ma mị. Tôi chợt nhớ ra đây là cây cầu có nhiều người tự vẫn nhất tại đây. Không biết có phải vì vẻ đẹp ma mị của nó hay chỗ dưới chân cầu là nơi nước xiết nhất mà khiến người ta tìm đến đây tự vẫn. Mặc dù cạnh đó có rất nhiều cầy cầu khác cũng đẹp như thế.
8 giờ kém 3 phút, tôi trở ra chỗ đầu cầu hẹn, một chiếc xe ô tô vừa tới, cửa kính xe hạ xuống và có người gọi.
– Gió, lên đây.
Tôi mở cửa leo lên phía sau, người đàn ông cũng ngồi ghế sau hỏi.
– Đi mệt không, sách bán được chứ. Ăn gì chưa?
Tôi nói không mệt, và ăn rồi. Người đàn ông trong bộ vét nói.
– Anh sang đây mấy ngày, ban nãy có gặp người ở lãnh sự quán Đức đến đây công việc, họ cũng kháo chuyện Thanh bị truy nã quốc tế. Thanh nó nhờ em nhận hộ mấy thứ này, khi nào em về lại Đức thì bạn nó đến, em đưa cho họ.
Người đàn ông đưa tôi một cái phong bì khổ to, mép không dán kín. Như thế tôi có thể xem, tôi giở ra trước mặt anh ta. Đó chỉ là những tấm hình cũ của gia đình Thanh, có những tấm hình của Thanh hồi bé, một vài bức thư tay, mấy tờ giấy chứng nhận… không có gì đặc biệt, nó chỉ những dạng như kỷ vât của mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có và một phong bì thư nhưng dán kín.
Người đàn ông trong bộ vét nói, anh ta chỉ là bạn cũ của Thanh ngày xưa, vì thế tôi không hỏi gì nhiều. Chúng tôi đến một quán cà phê, nói chuyện về hiệu lực của lệnh truy nã và tình hình liên quan đến Thanh rồi chia tay nhau.  
Lúc sắp chia tay, tôi hỏi những thứ này tôi sẽ giao cho Thanh khi gặp nhau ở Đức chứ. Người kia nói, tình hình bây giờ thì có lệnh rồi, Thanh sẽ phải tạm ở yên một chỗ. Những thứ này sẽ có người đến lấy sau. Tôi cũng nói ở Đức nhiều người dò hỏi về Thanh lắm, hình như sứ quán Đức đã huy động khắp nhân lực và các tai mắt, quan hệ để đi tìm Thanh. Nghe đồn trước hôm phát lệnh truy nã, an ninh Việt Nam đã cử một tốp sang đây để tìm kiếm dấu vết của Thanh. Hầu hết mọi thông tin người ta đều nghiêng hướng khẳng định Thanh đang ở Đức.
Tôi khước từ lời chở về, tôi nói anh ta yên tâm, ở thành phố này tôi khá thuộc đường.
Trọng lú đang điên cuồng, từ khi trót nhận bức tượng HCM đúc bằng vàng của Formosa, mưu kế của Võ Kim Cựu, con đường chính trị của TBT Trọng bước vào bước ngoặt gian nan nhất. Có lẽ Trọng không nghĩ rằng hậu quả của Formosa lại tàn phá ghê gớm như vậy. Lúc đó Trọng chỉ nghĩ sự cố xảy ra ở mức độ không đáng lo ngại lắm, nên Trọng vui vẻ nhận món quà đó.
Nào ngờ ngay sau đó chất độc lan rộng tiếp khắp nơi, chẳng biết có phải Formosa cố tình tranh thủ Trọng mà xả tiếp hay đến giai đoạn đó chất độc mới phán tán rộng. Nhưng dù sao thì Formosa và Võ Kim Cựu đã nắm được trong tay vụ Trọng nhận quà. Chẳng còn cách nào khác, Trọng bày ra vụ xử xe biển xanh và Phạm Công Danh để khoả lấp chuyện Formosa đi. Đến giờ thì nhiều người đã hiểu tại sao vụ thất thoát này có từ bao nhiêu năm trước, mà đúng ngày Formosa nhận lỗi cũng là ngày Trọng chỉ đạo báo chí rùm beng ca ngợi vụ thanh trừng đầy kịch tính từ biển xe xanh.
Phải nói Huynh đã xuất sắc khi đưa chuyện thanh trừng đi che khuất vụ Formosa mà Trọng trót nhận tượng HCM bằng vàng. Cả thiên hạ hào hứng như tin nóng, các tay báo chí rình rập vụ Trịnh Xuân Thanh ngày đêm.
Trọng không bắt vội, mà chỉ nay đưa tin thanh tra, mai kiểm tra để hút dư luận vào chuyện này. Con gà trong chuồng chạy đâu cho thoát, cái Trọng cần là thiên hạ quên Formosa. Để làm lớn chuyện ấy, Trọng chỉ đạo Huynh cho báo chí tô vẽ Thanh lên mặt báo hàng ngày, ám chỉ cả những người liên quan đến Thanh như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng.
Thiên hạ càng hào hứng, quả này sắp đánh cả đến uỷ viên BCT. Mà Trọng đánh thật, vì Thăng và Hoàng là đệ của Dũng. Trọng thì thù Dũng vì bao năm trước lúc Dũng có uy, đè nén Trọng nằm im một xó như bù nhìn. Trọng là Câu Tiễn, nuốt hận, nếm phân, nằm tai để đợi ngày phục thù. Ba Dũng y như Phù Sai, thế mạnh ngông nghênh át thiên hạ, coi thường Trọng bằng nửa con mắt nên mới đến nỗi ngày nay phải lui về Kiên Giang chưa được yên thân.
Nếu như không có sự liên quan của Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ thì chuyện Trịnh Xuân Thanh đã không lâu như bây giờ. Những thất thoát 3000 tỷ ấy cũng có trách nhiệm liên quan đến cả ba vị này vì lúc đó họ đang giữ những trách nhiệm liên quan.
Trọng nhận ra không dễ dàng gì đánh được Thanh, Trọng cần thời gian để uỷ ban kiểm tra trung ương tách được trách nhiệm liên quan của bộ ba Phúc, Huệ, Hải ra khỏi vụ việc này.
Càng dấn sâu Trọng thấy càng rối rắm, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh được Formosa khỏi dư luận thì sa đà vào chuyện thanh trừng mà càng đi càng thấy lắm liên quan đến các uỷ viên BCT khác nữa.
Nếu Thanh không biến mất, có lẽ Trọng cũng chưa biết kết thúc vụ này thế nào cho êm. Vụ Thanh cứ nhập nhằng giữa uỷ ban kiểm tra của đảng và bộ công an mãi chưa đến đâu.
Đùng cái Thanh biến mất, làm đơn xin ra đảng vì thấy Trọng tiểu nhân, động cơ nhỏ mọn.
Trọng bất ngờ khi thấy uy tín TBT của mình thành trò cười trong dư luận, nên cuồng loạn đưa ra những chỉ đạo rất buồn cười, ví dụ như đột ngột triệu tập Ban Bí Thư khai trừ Thanh, cho Huynh phát biểu báo chí Xây Dựng Văn Hoá Khinh Bỉ Tham Nhũng.
Có lẽ Huynh rất đều, y thêm từ Xây Dựng đằng trước để hàm ý đây là chỉ đạo của ông TBT ngành Xây Dựng đảng, không phải của tôi.
Thông tin Thanh đã cùng vợ con ra nước ngoài, thiên hạ ngao ngán và chán nản. Họ vừa uất vừa bực, vừa chán với câu hỏi không biết chế độ cộng sản này thế nào. Nói thì to tát, chỉ đạo, làm nghiêm, đến nơi đến chốn, không có vùng cấm… rồi cuối cùng là đối tượng dẫn vợ con ra ngoài, gửi lại lời chào cho đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng, người đồng hương làng xóm, người đàn em của thân phụ anh ta. Dòng họ của Nguyễn Phú Trọng ở đất Đông Anh dù có âm mưu bẩn thỉu đến đâu đi nữa cũng chẳng bao giờ vượt qua nổi dòng họ Trịnh Xuân lừng lẫy ở thời nhà Pháp, thời cộng sản và cả bên thời Việt Nam Cộng Hoà.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận người nổi tiếng thế giới về vật lý cũng như triết học. Thế còn giáo sư lý luận mác xít Nguyễn Phú Trọng thì sao, trình độ lý luận và triết của Trọng đến cả đảng viên cộng sản VN còn coi khinh vì những lời sáo rỗng cóp từ sách vở.
Ngoài những động cơ nêu trên ra, còn động cơ nữa rất cá nhân là sự đố kỵ của Trọng với những gì dòng họ Trịnh Xuân bên cạnh nhà mình có được.
Trọng bây giờ như con bạc khát nước và điên cuồng, lão có gì mang ra đặt cược hết. Lão chỉ đạo báo chí gào hét quy tội Thanh, hài đến nỗi báo chí cuống quýt chỗ đăng 400, chỗ đăng 800.
h1
Thông tin tán loạn. chồng chéo lên nhau. Trọng ra lệnh bắt một lũ lâu la của Thanh. Cái chỗ mà ruồi tép riu mà Trọng ban đầu không thèm đếm xỉa, giờ thì lão bắt hết. Như kiểu gà to xổng, gà choai choai, nhãi nhép thịt hết cho hả giận.
Điên cuồng hơn Trọng ra lệnh truy nã quốc tế Thanh. Cốt để loè thiên hạ và lấy lại oai phong của mình. Thật lố bịch, quốc tế nào họ đếm xỉa đến cái bản truy nã láo nháo của bọn cộng sản nhược tiểu. Người ta còn bao chuyện phải lo, hơi đâu mà đi xua quân làm theo yêu cầu của thằng cộng sản Việt Nam bẩn tính.
Thanh gọi điện, anh ta nhờ tôi đăng bức thư anh đã gửi cho luật sư Lê Công Định và luật sư Trần Vũ Hải. Vì điều kiện ở xa nên tôi chưa gõ được lại cho các bạn dễ đọc. Nếu rảnh tôi sẽ gõ lại sau.
h1

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.