Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: diễn văn mười phút vấp đôi lần
Nguyễn Hùng
8-4-2021
Việt Nam là nước hiếm hoi trên thế giới khi thủ tướng được chọn nhiều tháng trước khi quốc hội bầu chọn nhân vật này một cách hình thức.
Như tôi đã viết từ đầu tháng Hai, Bộ Chính trị Việt Nam với vai trò khuynh đảo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn người vào bốn ghế quyền lực nhất Việt Nam trong đó có ghế thủ tướng tại đại hội 13 của Đảng Cộng sản.
Nhưng phải tới đầu tháng Tư ông Phạm Minh Chính, nhân vật được đảng cử từ trước đó tám tuần, mới được Quốc hội bầu ra. Từ bầu trong câu này có thể gây hiểu lầm vì nếu đọc ngoài ngữ cảnh người ta sẽ tưởng có nhiều ứng viên và nhân vật được tín nhiệm nhất sẽ đắc cử.
Kỳ thực chỉ có một ứng viên và Quốc hội với đa số đảng viên sẽ không thể làm gì khác là bầu theo ý nguyện của đảng. Khi người ta nói Việt Nam dân chủ gấp “vạn lần tư bản” có nghĩa là người ta cũng nguỵ biện cho sự nguỵ dân chủ này mà thôi.
Do không phải tranh cử bằng tài vận động và thuyết phục trong đó có các diễn văn trước công chúng, khả năng ăn nói của thủ tướng mới thật không có gì đáng nói. Ngay trong lời tuyên thệ dài chưa tới một phút, ông Chính đã vấp trong 10 giây đầu tiên. Thay vì nói “trước Quốc hội và đồng bào, cử tri” ông nói vấp “trước Quốc hội và bào đồng bào, cử tri” ở phút 2’42 trong video có trên trang web của chính phủ.
Tới bài diễn văn 10 phút mở màn nhiệm kỳ thủ tướng, ông Chính cũng vấp ít nhất hai lần, chưa kể rất nhiều lần đọc nhát gừng và thiếu biểu cảm. Thay vì nói “tôi nguyện sẽ mang hết sức mình”, ông nói “tôi nguyện sẽ mạnh sẽ mang hết sức mình” ở phút 7’39 trong video của VTV1.
Ngay cả khi nói ông sẽ tặng hoa và chúc sức khoẻ người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc trong cùng video, ông cũng vẫn phải đọc chứ không thể nói tự nhiên. Thay vì chúc ông Phúc “hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị” chủ tịch nước, ông Chính nói vấp thành “hoàn thành xuất sắc trọng trách trương trên cương vị mới”.
Chuyện thiếu chuẩn bị dẫn tới nói vấp, nói nhát gừng, nói gần như vô cảm thể hiện sự thiếu tôn trọng người nghe. Trong số các đại biểu Quốc hội ngồi nghe ông Chính, người nhìn màn hình iPad, người mắt nhắm nghiền, người nói chuyện riêng, đủ các loại hình thức thể hiện họ chẳng thấy diễn văn hấp dẫn.
Một trong những điều cần có của một diễn văn hấp dẫn là những câu chuyện nhỏ trong một diễn văn lớn. Đó phải là những câu chuyện từ trái tim tới trái tim khiến người ta rung động như thầy giáo dạy cách diễn thuyết cho thiếu niên từ Hoa Kỳ từng nói trong một buổi tôi được chứng kiến. Diễn văn từ “một là” tới “năm là” của tân thủ tướng khô không khốc, được thể hiện như đang tập dượt lần đầu và chẳng để lại dấu ấn cần có.
Điều tiến bộ là ông Chính hứa trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp thay vì với đảng của ông trong lời tuyên thệ. Nhưng rồi ông lại hứa “hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó” nên tự ông đã nhận rằng đảng vẫn là nhất, nhân dân đứng hàng thứ ba.
Nhân dân Việt Nam thực tế có biết bao người tài nhưng chỉ có 5% dân số chọn vào đảng. Mà không vào đảng thì không có cơ hội làm thủ tướng nên 95% dân số Việt Nam đã tự loại mình ra khỏi nhóm có khả năng dẫn đầu đất nước chỉ bởi vì họ không thiết tha gì với đảng độc quyền và độc đoán tại đất nước dân số đang tiến dần tới 100 triệu. Cho tới khi có người không phải là đảng viên cộng sản có thể trở thành thủ tướng, cái gọi là dân chủ ở Việt Nam vẫn chỉ là giả hiệu.
0 comments