Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Mỹ Bùng Phát Coronavirus Vũ Hán Trở Lại Và Ảnh Hưởng Của Nó – Thanh Thủy

Sunday, August 9, 2020 5:00:00 PM // ,

 Mỹ Bùng Phát Coronavirus Vũ Hán Trở Lại Và Ảnh Hưởng Của Nó – Thanh Thủy

1.- Đất nước đang phồn thịnh bổng nhiên trở thành vùng đất chết

Sau mấy tháng bị dịch bịnh Coronavirus Vũ Hán lây lan đã khiến cho tất cả mọi sinh hoạt tại Mỹ phải bị đình chỉ, hầu như tất cả mọi cơ sở kinh doanh thương mại và sản xuất đều bị đóng cửa khiến cho nền kinh tế Mỹ đang vô cùng khởi sắc, bổng dưng bị sụp đổ toàn diện.

Công nhân, thầy thợ mọi giới và người dân bị đóng cửa nên phải ở nhà vì không được phép ra đường để tránh lây nhiễm bịnh dịch, cả nước Mỹ rộng lớn và luôn luôn sinh hoạt náo nhiệt khắp mọi nơi thì bổng dưng trở thành một vùng đất chết. Đến khi bịnh dịch bắt đầu giãm đi, chánh quyền liên bang bắt đầu cho sinh hoạt trở lại từ từ để bắt đầu cho giai đoạn phục hồi kinh tế. Dĩ nhiên đó là điều đương nhiên mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới cũng đều phải làm như vậy.

2.- Những nguyên nhân

a.- Đối với xí nghiệp, công nhân và thầy thợ: Nhiều cơ sở kinh doanh, thương mại và sản xuất, do thời gian mấy tháng bị đóng cửa nên thiệt hại rất nhiều, thậm chí có nhiều nơi vì chịu sự tổn thất không nổi nên bị phá sản, nay được phép mở cửa lại, chắc chắn họ rất vui mừng nhưng do kinh nghiệm đau thương vừa qua, họ đều phải đề cao cảnh giác, nên điều kiện giữ khoảng cách quy định giữa thầy thợ với nhau, đeo mặt nạ cá nhân khi làm việc… có thể nói là điều ưu tiên hàng đầu mà bất cứ chủ nhân nào, bất cứ ban điều hành cơ sở, xí nghiệp nào cũng phải nghĩ đến và cần thiết phải đặt ra và hướng dẫn thi hành cho mọi người nơi các cơ sở hoạt động của họ. Cho nên có thể nói sự lây lan bịnh dịch ở những nơi làm ăn nầy rất ít, có thể kiễm soát và  ngăn ngừa được.

b.- Đối với Người dân: Vì bị nhốt trong nhà lâu ngày nên tinh thần rất bị căng thẳng, dễ sanh ra bực bội nên xãy ra không ít những trường hợp bất hòa trong gia đình, và trẻ con cũng vậy, không được đi học, không được ra đường, không được gặp gỡ bạn bè, suốt mấy tháng bị giam hãm trong nhà nên sanh ra tồi túng, quạo quọ khiến cho cuộc sống gia đình thường xuyên bị xáo trộn. Cho nên, khi được “tháo củi, sổ lồng”, tuy được có phần tự do, nhưng hầu như đa số mọi người cũng đều thận trọng, tuân thủ những quy định đã được hướng dẫn để tránh trường hợp quá khổ khi bị “nhốt” trở lại, vì thế cho nên có thể nói sự lây lan bịnh dịch đối với đa số người dân khi ra đường, nếu không nói là tuyệt đối thì cũng có thể rất ít, và nếu có thì cũng có thể phát giác kịp thời để chữa trị.

Ví dụ như ở nước Italia chẳng hạn, bịnh dịch đang bùng phát dữ dội, sau khi lịnh của chánh quyền buộc mọi người dân phải mang mặt nạ che mũi, che miệng khi ra đường và giữ khoảng cách an toàn đã được quy định, sau một thời gian ngắn bịnh dịch nầy đã được kềm chế và cho đến bây giờ  xem như bịnh dịch nầy không còn đáng kễ nữa, tuy nhiên, hầu như đa số mọi người dân Ý khi ra đường cho đến nay vẫn còn tự động đeo mặt nạ che mũi, che miệng và những quầy hàng thương mãi, những bàn tiếp khách của ngân hàng, bưu điện,v.v…đều có gắn tấm nylon dầy và cao để ngăn cách giữa nhân viên và khách hàng.

Tất cả những điều nói trên, dù địa phương hiện đang ở trong tình trạng thắt chặt hay nới lỏng, mọi người đều tự cảnh giác để bảo vệ mạng sống cho chính mình, vì là con người, chắc chắn ai cũng đều sợ chết, nhứt là những cái chết vô duyên mà mình có thể biết trước nếu không chịu phòng bị, ngay cả những kẻ nghèo hèn, đói cơm, vô gia cư phải sống bụi bờ, ăn xin hay lang thang đầu đương xó chợ, tất cả cũng đều mang một nổi sợ giống nhau như thế.

3.- Nhãn hiệu ôn hòa nhưng âm mưu bạo loạn

Sau cái chết của Giorge Floyd, thì đột nhiên phong trào biểu tình mang tên Black Lives Matter bùng phát khắp nơi do người da đen tổ chức với sự tham dự của một vài tổ chức cực đoan. Những nhóm biểu tình nầy quy tụ được rất nhiều người tràn ra đường, chiếm nhiều khu phố, họ hô hào, la hét vang trời. Đặc biệt là không đeo mặt nạ, không giữ khoảng cách quy định, nước bọt văng tứ tung trong không khí hỗn độn đó, nên coronavirus của những người dương tính trong bọn họ xâm nhập dễ dàng vào cơ thể người khác qua hơi thở, trên quần áo, mặt mũi, chân tay…rồi lây tràn lang vào xã hội mà không thể kiễm chứng được.

Biểu tình là một tập hợp quần chúng tâm lý cho một mục tiêu nào đó, con người dù cho có vô tư, nhưng nếu để bị lôi cuốn vào thì sẽ dễ hùa theo để làm những điều theo lời kêu gọi của họ mà nếu như đứng ngoài cuộc, người đó sẽ không bao giờ có thể làm được những việc làm như vậy.

Để cho cuộc biểu tình được quyến rũ nhiều người tham dự, chúng để cho những phần tử du thủ, du thực hay cao bồi, du đảng mang đủ thứ bịnh tật nhập cuộc để vừa lây lan bịnh, vừa gây nên những cuộc bạo động, đập phá cửa tiệp, ngân hàng, cướp của, hãm hiếp và bắn giết người, mục đích tạo ra nổi kinh sợ để không còn ai dám chống đối lại họ, không khác gì phương cách hành xử của những người Cộng sản.

Những cuộc biểu tình như thế đã đồng loạt xãy ra khắp nơi từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam hầu như khắp nước Mỹ. Tình trạng như vậy, sau một thời gian ngắn, nạn đại dịch Corona Vuhan bùng phát trở lại dữ dội là lẽ tất nhiên, không thể đổ lỗi cho người dân hay chánh phủ mà chính là do những cuộc biểu tình nầy và những bàn tay thế lực đen tối đứng sau lưng họ gây ra chớ không ai khác.

Một số người cho rằng tất cả những cuộc biểu tình do Black Lives Matter tổ chức đều diễn ra trong ôn hòa, những vụ bạo loạn là do những phần tử bất hảo trà trôn vào gây ra chớ không phải của ban tổ chức. Lập luận nầy quá sai vì ngụy biện. Nếu chỉ là những cuộc biểu tình ôn hòa đòi công lý cho cái chết của tội phạm Giorge Floyd thì chưa chắc gì BLM có thể uy động được nhiều người tham dự vì nó vô lý ở chổ vấn đề nầy thuộc về thẩm quyền của Tòa án chớ không phải của chánh phủ, cho nên họ phải tổ chức thêm thành phần bạo động đi song hành, có thể với 2 mục đích:

a.- Thứ nhứt là tạo hấp dẫn để lôi cuốn đông đảo thành phần bất hảo, vốn ăn không ngồi rồi nên quen thói lưu manh nhập cuộc,

b.- Thứ hai là nhóm nầy rất chịu đập phá, cướp bóc, hãm hiếp và hôi của, nên lợi dụng phong trào Loạn Sứ Quân nầy để bọn chúng tha hồ đập phá các cửa tiệm, ngân hàng, để  vừa được tự do cướp của và cũng vừa để răn đe những chủ nhân các cơ sở, thầy thợ và người dân trong vùng phải sợ hãi mà  không dám lên tiếng chống đối, dù rằng những cuộc biểu tình đã khiến các cơ sở làm ăn phải bị đóng cửa và tất cả mọi sinh hoạt xã hội của người dân hoàn toàn bị tê liệt.

Điều cần nhấn mạnh ở đây là, nếu thật sự họ muốn tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa để đòi hỏi công lý cho người da đen của họ thì chắc chắn họ sẽ kiểm soát chặt chẽ để giữ trật tự chớ không thể để bất cứ cuộc bạo loạn nào có thể xãy ravã lại những phần tử BLM nầy rất hung tợn, cho nên, bảo đảm sẽ không có thành phần bất hảo nào nếu không được phép của họ mà có thể xen vào để quậy phá như vậy được.

Bởi vậy, có thể thật không sai lầm khi đánh giá đây là một kế hoạch do nhiều thành phần và thế lực đứng đàng sau soạn thảo, chuẫn bị và sắp xếp cho những âm mưu đen tối là cố tình tạo nên những cuộc nội loạn nhầm để làm đảo lộn nước Mỹ, phát động phong trào Loạn Sứ Quân, đầu tiên là chiếm đóng khu phố Capitol Hill của thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington để làm khu tự trị, thật giống như thời kỳ Thập Nhị Sứ Quân của Việt Nam dưới thời ông Đinh Bộ Lĩnh của nước ta lúc ông còn đi chăn trâu.

Lịch sử đã trải qua hơn một ngàn năm mà thời nay còn có một số người Việt vì cuồng chống Trump nên chẳng những không muốn nhớ lại giai đoạn đau thương nầy của đất nước ta mà lại còn hùa theo họ, bất chấp cả nền văn minh và luật pháp hiến định nơi mình đang sinh sống, bất chấp cả quyền lợi người dân và sự an nguy của xã hội.

Lòng người thật khó hiểu vô cùng!

4.- Kết luận

Giai đoạn tiếp theo là vừa mới đây, nhóm biểu tình đã lộ diện rõ ràng mưu đồ tối hậu, không cần che giấu, họ ngang nhiên tuyên bố đòi chiếm vùng đất thuộc tiểu bang Texas để làm lãnh thổ dành riêng cho người da đen của họ.

Nếu đòi hỏi nầy của họ được thỏa mãn, dĩ nhiêu những người khác màu da với họ dù là da trắng, da nâu, da vàng, da tím…hiện đang sống và lập nghiệp tại đây, bắt buộc phải di dân nếu không muốn nói là bỏ của chạy lấy người, giống như chạy giặc “Cáp duồn” năm Ất Dậu1945 tại Đồng Tháp Mười của Miền Nam Việt Nam thuở xưa.

Và cũng nếu đòi hỏi nầy của họ được thỏa mãn thì công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ của nhân dân Việt Nam chúng ta rồi đây sẽ khó có thể còn dịp may nào để đứng lên quật khởi, lật đổ bạo quyền để quang phục lại quê hương!

Những người Việt ủng hộ phong trào Black Lives Matter nầy nghĩ sao? Chối bỏ hay vẫn tiếp tục ủng hộ để bày tỏ  lòng trung thành của mình đối với những việc làm bất chánh của phong trào BLM trong giai đoạn vô cùng đen tối của nơi mình và gia đình mình đang ở và làm ăn, sinh sống? Chưa kễ việc ảnh hưởng sâu xa của nó đến công cuộc tranh đấu chống Cộng của dân tộc Việt Nam để lật đổ bạo quyền, quang phục lại quê hương.

Thanh Thủy (09/8/2020)

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.