ÔNG HOÀNG KIỀU, LS ĐỖ PHỦ LÀ NGƯỜI TRÍ THỨC?
Thưa cô Diễm Hương,
Em có theo dõi tin tức trên youtube, em thấy Ông Hoàng Kiều là người giàu có nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên em mới thấy một tỷ phú người Việt Nam ở hải ngoại. Xem trong youtube, ông ấy tới Mỹ năm 1975, làm việc với lương tối thiểu $1.25/giờ, mà tới 2014, tài sản stock của ông ấy là 1 tỷ 700. Đến năm 2018 tài sản của ông ấy lên 2 tỷ 800. Tạp chí Forbes liệt kê ông ta là một trong số các tỷ phú của thế giới. Thật là một vinh dự cho người Việt Nam.
Theo em, ông ta là một người tài năng, trí thức, xuất chúng mới tạo được một tài sản to lớn như vậy. Có điều em thắc mắc là ông ta học hành tới đâu, mà cách ăn nói, xử sự của ông ta khác hơn những tỷ phú, triệu phú khác. Có khi ông ta gọi người này người kia là “Thằng! Thằng!” và chửi rủa người ta xối xả là “Đồ ngu như con bò, con chó!”, “Hiểu chưa?”.
Người đời thường nói “No mất ngon, giận mất khôn”, có phải vì quá nóng nẩy, cộc cằn mà Ông Hoàng Kiều có ngôn từ quá ngạo mạn, xúc phạm nặng nề đến QLVNCH “hồi trước chống Cộng không được, bây giờ chống cái mẹ gì?” Trong khi chính ông ta cũng đã là một thành phần trong QLVNCH trước đây!
Xét qua ba lý do Ông ta giúp bãi nhiệm ba vị dân cử, ai cũng thấy rõ đó là lý do cá nhân. Ông ta tức giận Thị Trưởng Tạ Đức Trí không quỳ lụy, bu theo ông ta như nhiều người nịnh hót. Điều này cho thấy “cái ngã”(cái tôi) của ông ta quá lớn?. Như vậy ông ta có phải là người trí thức, đáng được kính trọng không cô?
Còn Luật sư Đỗ Phủ là người có kiến thức sâu rộng về luật pháp. Ông ấy phải biết, cộng đồng VN tỵ nạn CS mất hơn bốn mươi năm, chúng ra mới có thế hệ thứ hai VNCH giữ chức Thị trưởng, Phó Thị trưởng Westminster. Họ đã tranh đấu mãnh liệt mới chống được sự xâm nhập của CS vào Thành phố Westminster. Tại sao LS Đỗ Phủ và Ls Hoàng Anh Tuấn đi theo giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt của Westminster?
Trong buổi ra mắt nhóm luật sư Việt Nam giúp Ông Hoàng Kiều, LS Đỗ Phủ nói “chúng ta có quyền yêu cầu bãi nhiệm”, em không thấy ông ta nêu lý do ông giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm (youtube đính kèm). Nếu như một người vô gia cư, vì ng- hèo đói, vì không có kiến thức, họ bị mua chuộc, họ ký tên vô phiếu đòi bãi nhiệm thì có một hai chục đô thì em có thể hiểu được. Còn như Luật sư Đỗ Phủ, Luật Sư Hoàng Anh Tuấn… là những người giàu có, có kiến thức rộng, họ rất cần giữ tên tuổi, uy tín để sinh sống làm việc lâu dài trong cộng động Việt ở Cali. Vậy lý do gì họ nhận giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm ba vị dân cử?
Từ trước em luôn kính nễ LS Đỗ Phủ là người có phần hùn lớn trong Đài Truyền Hình SBTN. Đài này có nhiều chương trình ca ngợi người chiến sĩ VNCH, nên em có nhiều cảm tình với Ông Đỗ Phủ và Đài SBTN. Đột nhiên em thấy trên you- tube LS Đỗ Phủ , LS Hoàng Anh Tuấn trong nhóm luật sư giúp Ông Hoàng Kiều muốn truất phế ba vị dân cử. Em thắc mắc không hiểu Tỷ phú Hoàng Kiều trả cho mấy ông LS Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn bao nhiêu tiền? … những người này có đáng được chúng ta quý trọng là những người trí thức trong cộng đồng người Việt hải ngoại không?
Hồ thu hương
Trả lời: Hôm nay tôi lạm bàn với em về cụm từ “NGƯỜI TRÍ THỨC” . Một người giàu có hay một người có kiến thức rộng, không hẳn là NGƯỜI TRÍ THỨC. Trên thực tế, có nhiều người giàu nhờ tài sản ông bà cha mẹ để lại, hoặc do Nghiệp lành từ kiếp trước, kiếp này họ được hưởng, hay người mưu mô vô áp phe lớn, hay may mắn trúng số bạc chục triệu. Nhưng người giàu, không hẳn là Người trí thức.
Người đời thường hiểu hai chữ Trí và Thức giống nhau. Hai chữ này thường được ghép với nhau, có nghĩa là sự hiểu biết. Nhưng cụm từ Người trí thức là chỉ người có đạo đức, có kiến thức rộng, được quý trọng… Thật ra hai chữ Trí và Thức có hai nghĩa riêng. Chữ Thức có nghĩa là Biết, cái biết này do năm giác quan như tai, mắt, mũi, lưỡi, xúc đem đến. Sinh vật cũng có thức, do năm giác quan đưa đến, có khi giác quan của sinh vật còn tinh vi hơn con người. Chẳng hạn con chó có thính giác tinh vi hơn con người. Đời sống của một sinh vật thường hành dộng theo bản năng, gọi là Thú tính. Tâm linh của sinh vật ở trạng thái sơ đẳng. Vì không có linh hồn nên đời sống thú vật hầu như không có tiến bộ từ xưa đến nay.
Con người gồm có thể xác và tâm hồn. Tâm hồn giúp con người biết suy nghĩ phải trái, tốt xấu, chánh tà, thiện ác… Ngoài năm giác quan tai, mắt, mũi, lưỡi, xúc, con người còn có giác thứ sáu là Ý và giác thứ bảy là “mạt- na” thức. Hai thức này cùng với năm thức trên, kiện toàn, tổng hợp với nhau đem đến cho con người một đời sống tâm linh, hiểu biết tinh vi hơn con vật.
Luật sư, kỹ sư, bác sĩ có kiến thức sâu rộng trong lãnh vực riêng của họ. Nếu họ dùng đầu óc, hiểu biết của họ chế tạo những thứ đem lai lợi ích cho người, cho đời, hợp với đạo đức, thì người này được quý trọng, được coi là người trí thức.
Nếu một người dùng kiến thức chuyên môn của họ để chế biến những thứ để trục lợi cho cá nhân, thí dụ chế biến thực phẩm chức năng. Họ biết thực phẩm này không phải là dược phẩm có thể trị bịnh được, nhưng họ bỏ nhiều tiền ra, quảng cáo rầm rộ để dụ dỗ, thu hút người bịnh sắp chết, mua uống thử. Họ giàu to do lường gạt, bất nhân thì giàu trong trường này, không phải là Người trí thức.
Thường thì chúng ta cũng biết người đại gian, đại ác là những kẻ tinh khôn, ma quái hơn người trung bình. Họ thông minh nghĩ ra mưu mô xảo quyệt để lừa dối lường gạt người khác. Vì vậy thông minh, có kiến thức rộng là điều đáng quý, nhưng nếu họ dủng vào việc trục lợi cá nhân một cách vô đạo đức, thì kkhông thể coi là người trí thức.
Tôi muốn nhấn mạnh cái thức thứ bảy “mạt- na thức”, nó đóng vai chủ chốt, nảy sinh ra cái gọi là Ta, còn gọi là Ngã trong Đạo Phật. Điều này làm cho con người vướng mắc vào nhiều sai lầm, tội lỗi. Thức Thứ Tám là Tàng Thức, giữ vai trò lưu giữ, tích trữ những thành tích sinh hoạt tâm linh, huân tập từ nhiều tiền kiếp cho đến kiếp hiện tại, gọi là Nghiệp.
Phần nhiều chúng ta ai cũng vướng mắc ít nhiều lỗi lầm vì cái TA. Luôn cho mình hơn người khác. Kẻ tầm thường, không kìm chế được sân hận, tham lam, khi nổi giận thì chửi bới tục tằn thô lỗ, thể hiện thú tính. Người trí thức là người biết suy nghĩ, được gia đình, học đường giáo dục, nên họ lịch sự, hòa nhã hơn, thể hiện Nhân tính. Còn người có tu học, hiểu đạo, có nhiều đức tính, thì có Phật tính.
Trí và thức khác nhau ở chỗ, Trí sáng suốt và trọn vẹn hơn thức. Trí biết đầy đủ mọi mặt, từ nguyên nhân đầu tiên đến hậu quả sau cùng, từ chi tiết đến tổng thể. Trí là khả năng biết siêu việt ở trên thức . Nhà Phật có chữ Trí Tuệ. Thức được chuyển hóa thành Trí nhờ ở công lao trao dồi đạo đức, cố gắng học tập, tu tập. Tới đây em đã hiều Trí khác với Thức phải không? Người có nhiều tiền, kiến thức rộng có thức nhưng chưa hẳn là người có Trí.
Trở lại câu hỏi của em Ông Hoàng Kiều, Luật sư Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn … có phải là người trí thức không thì như tôi đã phân tích ở trên…Ông Hoàng Kiều có một tài sản vật chất to lớn, nhưng Ông ta có tính kiêu căn, ngã mạn, tham lam sân si… đời sống tâm linh, đạo đức của ông thì nghèo nàn. Vì vậy theo tôi Ông Hoàng Kiều có thức, nhưng không có Trí, ông ta không phải là người trí thức.
Còn Luật sư Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn, là những người có học cao, kiến thức rộng, họ thừa hiểu biết việc bãi nhiệm ba vị dân cử là không có chính nghĩa (theo Ông Hoàng Kiều nêu ra ba lý do). Nhưng họ bắt tay giúp Ông Hoàng Kiều có thể là vì tham tiền, có thể vì họ không sáng suốt thấy việc bãi nhiệm là trái với lòng dân ở Westminster và các cộng đồng Việt nhiều nơi. Theo tôi, hai luất sư này cũng là những người có thức mà không có Trí.
Mấy Đài truyền hình, phát thanh nhận tiền của ông Hoàng Kiều (ba mươi hai ngàn mỹ kim) họ đọc quảng cáo bãi nhiệm ra rã một ngày hai chục lần, bốn chục lần, đến nỗi khán thính giả nghe điếc con ráy. Vì tiền họ không giữ thiên chức của nghề truyền thông là loan tin một cách trung thực và công bằng. Tất cả nhóm người vì tiền theo Ông Hoàng Kiều sẽ lãnh lấy quả báo.
Trên cõi đời này, sự việc gì xảy ra cũng đểu có nguyên nhân. Có Nhân thì có Quả. Có Gieo thì có Gặt. Có làm phước thì mới được phước. Tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt mình mới là tiền thật của mình, tích trữ mới được bền lâu. Còn tiền của bất chính thì trước sau gì cũng bị tiêu tán, mà còn bị mất nhân phẩm.
Tài sản của Ông Hoàng Kiều hai năm trước, năm 2018 là 2 tỷ 8. Tháng 7/2019 chỉ còn 850 triệu. Tại sao xuống giá nhanh quá vậy? Vì chiến tranh thương mãi giứa Mỹ và Trung Cộng, hay vì Luật Nhân – Quả của Trời đất?
Sau vụ bãi nhiệm ở Westminster, tôi mong nhiều người suy ngẫm sâu xa hơn. Đây không phải chỉ là một sự kiến chính trị, được mất, hơn thua, thắng bại, vinh nhục… mà là một bài học sống về Nhân-Quả trong đời sống hiện đại. Gieo nhân lành mới được phước đức, gieo nhân ác sẽ gặt quả báo, không lường trước được.
Diễm Hương
Thưa cô Diễm Hương,
Em có theo dõi tin tức trên youtube, em thấy Ông Hoàng Kiều là người giàu có nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên em mới thấy một tỷ phú người Việt Nam ở hải ngoại. Xem trong youtube, ông ấy tới Mỹ năm 1975, làm việc với lương tối thiểu $1.25/giờ, mà tới 2014, tài sản stock của ông ấy là 1 tỷ 700. Đến năm 2018 tài sản của ông ấy lên 2 tỷ 800. Tạp chí Forbes liệt kê ông ta là một trong số các tỷ phú của thế giới. Thật là một vinh dự cho người Việt Nam.
Theo em, ông ta là một người tài năng, trí thức, xuất chúng mới tạo được một tài sản to lớn như vậy. Có điều em thắc mắc là ông ta học hành tới đâu, mà cách ăn nói, xử sự của ông ta khác hơn những tỷ phú, triệu phú khác. Có khi ông ta gọi người này người kia là “Thằng! Thằng!” và chửi rủa người ta xối xả là “Đồ ngu như con bò, con chó!”, “Hiểu chưa?”.
Người đời thường nói “No mất ngon, giận mất khôn”, có phải vì quá nóng nẩy, cộc cằn mà Ông Hoàng Kiều có ngôn từ quá ngạo mạn, xúc phạm nặng nề đến QLVNCH “hồi trước chống Cộng không được, bây giờ chống cái mẹ gì?” Trong khi chính ông ta cũng đã là một thành phần trong QLVNCH trước đây!
Xét qua ba lý do Ông ta giúp bãi nhiệm ba vị dân cử, ai cũng thấy rõ đó là lý do cá nhân. Ông ta tức giận Thị Trưởng Tạ Đức Trí không quỳ lụy, bu theo ông ta như nhiều người nịnh hót. Điều này cho thấy “cái ngã”(cái tôi) của ông ta quá lớn?. Như vậy ông ta có phải là người trí thức, đáng được kính trọng không cô?
Còn Luật sư Đỗ Phủ là người có kiến thức sâu rộng về luật pháp. Ông ấy phải biết, cộng đồng VN tỵ nạn CS mất hơn bốn mươi năm, chúng ra mới có thế hệ thứ hai VNCH giữ chức Thị trưởng, Phó Thị trưởng Westminster. Họ đã tranh đấu mãnh liệt mới chống được sự xâm nhập của CS vào Thành phố Westminster. Tại sao LS Đỗ Phủ và Ls Hoàng Anh Tuấn đi theo giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt của Westminster?
Trong buổi ra mắt nhóm luật sư Việt Nam giúp Ông Hoàng Kiều, LS Đỗ Phủ nói “chúng ta có quyền yêu cầu bãi nhiệm”, em không thấy ông ta nêu lý do ông giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm (youtube đính kèm). Nếu như một người vô gia cư, vì ng- hèo đói, vì không có kiến thức, họ bị mua chuộc, họ ký tên vô phiếu đòi bãi nhiệm thì có một hai chục đô thì em có thể hiểu được. Còn như Luật sư Đỗ Phủ, Luật Sư Hoàng Anh Tuấn… là những người giàu có, có kiến thức rộng, họ rất cần giữ tên tuổi, uy tín để sinh sống làm việc lâu dài trong cộng động Việt ở Cali. Vậy lý do gì họ nhận giúp Ông Hoàng Kiều bãi nhiệm ba vị dân cử?
Từ trước em luôn kính nễ LS Đỗ Phủ là người có phần hùn lớn trong Đài Truyền Hình SBTN. Đài này có nhiều chương trình ca ngợi người chiến sĩ VNCH, nên em có nhiều cảm tình với Ông Đỗ Phủ và Đài SBTN. Đột nhiên em thấy trên you- tube LS Đỗ Phủ , LS Hoàng Anh Tuấn trong nhóm luật sư giúp Ông Hoàng Kiều muốn truất phế ba vị dân cử. Em thắc mắc không hiểu Tỷ phú Hoàng Kiều trả cho mấy ông LS Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn bao nhiêu tiền? … những người này có đáng được chúng ta quý trọng là những người trí thức trong cộng đồng người Việt hải ngoại không?
Hồ thu hương
Trả lời: Hôm nay tôi lạm bàn với em về cụm từ “NGƯỜI TRÍ THỨC” . Một người giàu có hay một người có kiến thức rộng, không hẳn là NGƯỜI TRÍ THỨC. Trên thực tế, có nhiều người giàu nhờ tài sản ông bà cha mẹ để lại, hoặc do Nghiệp lành từ kiếp trước, kiếp này họ được hưởng, hay người mưu mô vô áp phe lớn, hay may mắn trúng số bạc chục triệu. Nhưng người giàu, không hẳn là Người trí thức.
Người đời thường hiểu hai chữ Trí và Thức giống nhau. Hai chữ này thường được ghép với nhau, có nghĩa là sự hiểu biết. Nhưng cụm từ Người trí thức là chỉ người có đạo đức, có kiến thức rộng, được quý trọng… Thật ra hai chữ Trí và Thức có hai nghĩa riêng. Chữ Thức có nghĩa là Biết, cái biết này do năm giác quan như tai, mắt, mũi, lưỡi, xúc đem đến. Sinh vật cũng có thức, do năm giác quan đưa đến, có khi giác quan của sinh vật còn tinh vi hơn con người. Chẳng hạn con chó có thính giác tinh vi hơn con người. Đời sống của một sinh vật thường hành dộng theo bản năng, gọi là Thú tính. Tâm linh của sinh vật ở trạng thái sơ đẳng. Vì không có linh hồn nên đời sống thú vật hầu như không có tiến bộ từ xưa đến nay.
Con người gồm có thể xác và tâm hồn. Tâm hồn giúp con người biết suy nghĩ phải trái, tốt xấu, chánh tà, thiện ác… Ngoài năm giác quan tai, mắt, mũi, lưỡi, xúc, con người còn có giác thứ sáu là Ý và giác thứ bảy là “mạt- na” thức. Hai thức này cùng với năm thức trên, kiện toàn, tổng hợp với nhau đem đến cho con người một đời sống tâm linh, hiểu biết tinh vi hơn con vật.
Luật sư, kỹ sư, bác sĩ có kiến thức sâu rộng trong lãnh vực riêng của họ. Nếu họ dùng đầu óc, hiểu biết của họ chế tạo những thứ đem lai lợi ích cho người, cho đời, hợp với đạo đức, thì người này được quý trọng, được coi là người trí thức.
Nếu một người dùng kiến thức chuyên môn của họ để chế biến những thứ để trục lợi cho cá nhân, thí dụ chế biến thực phẩm chức năng. Họ biết thực phẩm này không phải là dược phẩm có thể trị bịnh được, nhưng họ bỏ nhiều tiền ra, quảng cáo rầm rộ để dụ dỗ, thu hút người bịnh sắp chết, mua uống thử. Họ giàu to do lường gạt, bất nhân thì giàu trong trường này, không phải là Người trí thức.
Thường thì chúng ta cũng biết người đại gian, đại ác là những kẻ tinh khôn, ma quái hơn người trung bình. Họ thông minh nghĩ ra mưu mô xảo quyệt để lừa dối lường gạt người khác. Vì vậy thông minh, có kiến thức rộng là điều đáng quý, nhưng nếu họ dủng vào việc trục lợi cá nhân một cách vô đạo đức, thì kkhông thể coi là người trí thức.
Tôi muốn nhấn mạnh cái thức thứ bảy “mạt- na thức”, nó đóng vai chủ chốt, nảy sinh ra cái gọi là Ta, còn gọi là Ngã trong Đạo Phật. Điều này làm cho con người vướng mắc vào nhiều sai lầm, tội lỗi. Thức Thứ Tám là Tàng Thức, giữ vai trò lưu giữ, tích trữ những thành tích sinh hoạt tâm linh, huân tập từ nhiều tiền kiếp cho đến kiếp hiện tại, gọi là Nghiệp.
Phần nhiều chúng ta ai cũng vướng mắc ít nhiều lỗi lầm vì cái TA. Luôn cho mình hơn người khác. Kẻ tầm thường, không kìm chế được sân hận, tham lam, khi nổi giận thì chửi bới tục tằn thô lỗ, thể hiện thú tính. Người trí thức là người biết suy nghĩ, được gia đình, học đường giáo dục, nên họ lịch sự, hòa nhã hơn, thể hiện Nhân tính. Còn người có tu học, hiểu đạo, có nhiều đức tính, thì có Phật tính.
Trí và thức khác nhau ở chỗ, Trí sáng suốt và trọn vẹn hơn thức. Trí biết đầy đủ mọi mặt, từ nguyên nhân đầu tiên đến hậu quả sau cùng, từ chi tiết đến tổng thể. Trí là khả năng biết siêu việt ở trên thức . Nhà Phật có chữ Trí Tuệ. Thức được chuyển hóa thành Trí nhờ ở công lao trao dồi đạo đức, cố gắng học tập, tu tập. Tới đây em đã hiều Trí khác với Thức phải không? Người có nhiều tiền, kiến thức rộng có thức nhưng chưa hẳn là người có Trí.
Trở lại câu hỏi của em Ông Hoàng Kiều, Luật sư Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn … có phải là người trí thức không thì như tôi đã phân tích ở trên…Ông Hoàng Kiều có một tài sản vật chất to lớn, nhưng Ông ta có tính kiêu căn, ngã mạn, tham lam sân si… đời sống tâm linh, đạo đức của ông thì nghèo nàn. Vì vậy theo tôi Ông Hoàng Kiều có thức, nhưng không có Trí, ông ta không phải là người trí thức.
Còn Luật sư Đỗ Phủ, LS Hoàng Anh Tuấn, là những người có học cao, kiến thức rộng, họ thừa hiểu biết việc bãi nhiệm ba vị dân cử là không có chính nghĩa (theo Ông Hoàng Kiều nêu ra ba lý do). Nhưng họ bắt tay giúp Ông Hoàng Kiều có thể là vì tham tiền, có thể vì họ không sáng suốt thấy việc bãi nhiệm là trái với lòng dân ở Westminster và các cộng đồng Việt nhiều nơi. Theo tôi, hai luất sư này cũng là những người có thức mà không có Trí.
Mấy Đài truyền hình, phát thanh nhận tiền của ông Hoàng Kiều (ba mươi hai ngàn mỹ kim) họ đọc quảng cáo bãi nhiệm ra rã một ngày hai chục lần, bốn chục lần, đến nỗi khán thính giả nghe điếc con ráy. Vì tiền họ không giữ thiên chức của nghề truyền thông là loan tin một cách trung thực và công bằng. Tất cả nhóm người vì tiền theo Ông Hoàng Kiều sẽ lãnh lấy quả báo.
Trên cõi đời này, sự việc gì xảy ra cũng đểu có nguyên nhân. Có Nhân thì có Quả. Có Gieo thì có Gặt. Có làm phước thì mới được phước. Tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt mình mới là tiền thật của mình, tích trữ mới được bền lâu. Còn tiền của bất chính thì trước sau gì cũng bị tiêu tán, mà còn bị mất nhân phẩm.
Tài sản của Ông Hoàng Kiều hai năm trước, năm 2018 là 2 tỷ 8. Tháng 7/2019 chỉ còn 850 triệu. Tại sao xuống giá nhanh quá vậy? Vì chiến tranh thương mãi giứa Mỹ và Trung Cộng, hay vì Luật Nhân – Quả của Trời đất?
Sau vụ bãi nhiệm ở Westminster, tôi mong nhiều người suy ngẫm sâu xa hơn. Đây không phải chỉ là một sự kiến chính trị, được mất, hơn thua, thắng bại, vinh nhục… mà là một bài học sống về Nhân-Quả trong đời sống hiện đại. Gieo nhân lành mới được phước đức, gieo nhân ác sẽ gặt quả báo, không lường trước được.
Diễm Hương
Muốn liên lạc với DiễmHương xin gởi thư về Việt Mỹ Magazine
https://vietmynewspaper.com/2020/05/04/ong-hoang-kieu-ls-do-phu-la-nguoi-tri-thuc/
0 comments