Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Virus corona: Covid-19 đe dọa phá hủy chính trị, kinh tế Trung Quốc

Thursday, February 13, 2020 7:10:00 PM // ,

Virus corona: Covid-19 đe dọa phá hủy chính trị, kinh tế Trung Quốc

Vào buổi sáng lạnh giá ở Bắc Kinh, trên một đoạn đường tẻ nhạt ở sông Thông Huệ, người ta thấy một người cô đơn viết chữ khổng lồ lên tuyết.
Dòng chữ tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng ở Bắc Kinh
Thông điệp nhắc về một bác sĩ vừa qua đời: “Tạm biệt Lý Văn Lượng!”.
Tác giả dòng chữ dùng cả thân mình để vẽ thành dấu chấm than trong câu viết.
Năm tuần trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng (1986-2020) đã bị cảnh sát phạt vì tìm cảnh cảnh báo cho đồng nghiệp về nguy hiểm của một loại virus mới, lạ tại bệnh viện của ông, ở Vũ Hán.
Rồi chính ông dính virus và chết. Các hình chụp dòng tưởng niệm tuyết đã lan nhanh trên mạng internet Trung Quốc, chụp lại khoảnh khắc cả nước sốc và giận dữ.
Vẫn còn nhiều điều ta chưa biết về Covid-19, tên chính thức hiện nay của virus.
Trước khi nó lây nhiễm con người đầu tiên, có lẽ nó đã ẩn bên trong sinh hóa của một loài động vật nào đó mà hiện không rõ.
Con vật này, có thể bị nhiễm sau khi virus bắt nguồn từ một con dơi, được cho là đã được giữ tại một chợ ở Vũ Hán, nơi buôn động vật trái phép.
Ngoài giả thiết này, giới khoa học vẫn còn đang cố gắng định vị và không thể nói gì chắc chắn.
Nhưng có một điều chắc chắn: Sau hơn một tháng phát hiện, Covid-19 đã làm lung lay gốc rễ xã hội và chính trị Trung Quốc.
Nó đã bộc lộ giới hạn của một hệ thống chính trị mà tại đây, kiểm soát xã hội mới là giá trị cao nhất. Nó đục vỡ rào cản kiểm duyệt bằng cơn bão buồn đau và phẫn uất.
Kết quả sắp tới phụ thuộc vào những câu hỏi mà chẳng ai biết trả lời: liệu chính phủ có thể kiểm soát bệnh dịch, và sẽ mất bao lâu?
Trên thế giới, dư luận có vẻ cũng không biết nên làm gì với số ca nhỏ được phát hiện tại nước họ.
Tình cảm công chúng có thể ngả nghiêng, từ sợ hãi sang chủ quan.
Bằng chứng từ Trung Quốc có lẽ cho hay rằng cả hai phản ứng trên đều sai.
Cúm mùa đúng là có tỉ lệ tử vong thấp, khoảng 1% nhưng vẫn xấu vì ảnh hưởng nhiều người toàn cầu.
Số người chết vì cúm mỗi năm vẫn lên tới hàng trăm ngàn người.
Các ước đoán ban đầu cho rằng virus mới ít nhất sẽ gây tử vong bằng cúm – vì thế chúng ta đang phải cố gắng ngăn không cho nó biến thành đại dịch toàn cầu.
Nhưng lại còn một ước tính mới cho rằng nó còn ghê hơn thế, sẽ giết 1% những ai bị nhiễm.
Với từng cá nhân, rủi ro lây nhiễm vẫn tương đối nhỏ. Tất nhiên cần lưu tâm rằng mọi ước đoán chỉ mang tính trung bình; người già, người ốm sẽ nguy nan hơn.
Tuy nhiên, trải nghiệm hiện nay của Trung Quốc đề ra hai việc.
Thứ nhất, nó hé lộ viễn cảnh đáng sợ khi hệ thống y tế đối diện với tình trạng lây nhiễm lan nhanh và rộng.
Thứ hai, nó cho ta thấy tầm quan trọng của thái độ phải rất xem trọng việc kiểm soát lây lan các loại virus mới.
Đa số chuyên gia đồng tình rằng cách hay nhất dựa vào minh bạch, niềm tin, có thông tin tốt, và hành động phù hợp, kịp thời của chính phủ.
Nhưng trong một hệ thống độc đoán, với kiểm duyệt gắt và nhấn mạnh vào ổn định chính trị, minh bạch và niềm tin thật khó kiếm.
Có nhiều bằng chứng rằng giới chức ban đầu đã bỏ qua tín hiệu cảnh báo.
Đến cuối tháng 12, nhân viên y tế ở Vũ Hán bắt đầu lưu ý triệu chứng lạ, gắn với mua bán động vật hoang dã trái phép.
Ngày 30/12, bác sĩ Lý Văn Lượng đăng lo ngại trong một nhóm chat riêng, khuyên đồng nghiệp cẩn thận.
Vài ngày sau, công an mời ông lên, bắt ký đơn thú tội.
Tivi nhà nước còn đưa tin tám người ở Vũ Hán bị điều tra vì “đưa tin đồn”.
Thực ra nhà chức trách đã biết về vụ lây lan. Vì một ngày sau khi bác sĩ Lý đăng tin, chính Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một ngày sau nữa, nguồn nghi ngờ, cái chợ, đã bị đóng cửa.
Nhưng nhà chức trách đã hầu như không làm gì để bảo vệ dân.
Tại cuộc họp chính trị hàng năm ở Vũ Hán, lãnh đạo không nói về virus.
Ủy ban Y tế Quốc gia thì tiếp tục nói số lượng lây nhiễm chỉ hạn chế, và không có bằng chứng bệnh này có thể lây từ người sang người.
Ngày 18/1, Vũ Hán cho tổ chức dạ tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình.
Hai ngày sau, Trung Quốc xác nhận đã xảy ra lây lan từ người sang người.
Khi chính quyền đóng cửa thành phố Vũ Hán ngày 23/1, đã quá muộn.
Tới lúc đó, dường như 5 triệu dân đã rời Vũ Hán để đi nghỉ ăn Tết.
Liệu chính phủ có thể kiểm soát bệnh dịch, và sẽ mất bao lâu?
So sánh với Chernobyl
Một số người bắt đầu gọi đây là Chernobyl của Trung Quốc.
Sự so sánh về thất bại thông báo tin xấu cho cấp trên, và động cơ đặt quyền lợi ngắn hạn về ổn định trước an toàn công chúng, có vẻ rõ ràng.
Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng đã khiến quần chúng phẫn nộ, đến mức giới kiểm duyệt Trung Quốc dường như không chắc nên xóa cái gì, cho phép cái gì.
Dòng hashtag #Iwantfreedomofspeech được xem gần hai triệu lần trước khi bị xóa.
Biết tình cảm dân chúng, Đảng bắt đầu ca ngợi bác sĩ Lý Văn Lượng, gọi ông là anh hùng dân tộc.
Trong lịch sử, các cuộc chiến, nạn đói và bệnh tật từng lay đổ các vương triều. Chuyện này khiến các nhà cai trị hiện nay có trí nhớ lịch sử rõ rệt về nguy hiểm của khủng hoảng bất ngờ.
Họ cũng sẽ hiểu Chernobyl đã làm gì với tính chính danh của Đảng Cộng sản ở Liên Xô ngày đó.
Một dấu hiệu gợi ý rằng lãnh đạo nhận rõ rủi ro hiện nay, chính là vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tuần này, lần đầu tiên từ khi có khủng hoảng, ông Tập đã ra ngoài phố gặp nhân viên y tế, thăm một bệnh viện và một trung tâm kiểm soát virus ở Bắc Kinh.
Ngược lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường được cử tới tận Vũ Hán, được phong làm trưởng nhóm lãnh đạo đối phó bệnh dịch.
Một số nhà quan sát nhận định ông Tập có lẽ khôn ngoan khi đóng vai trò là giao phó trách nhiệm công tác.
Một nhà quan sát cho rằng ông Tập “rõ ràng lo ngại khủng hoảng có thể làm ông sa cơ, vì thế ông đưa cấp dưới ra làm gương mặt công chúng đại diện cho phản ứng của Đảng”.
Cũng có dấu hiệu bộ máy kiểm duyệt tăng cường công suất, và ông Tập ra lệnh giới chức “thắt chặt kiểm soát truyền thông mạng”.
Có một số dấu hiệu là các biện pháp cách ly nghiêm ngặt có thể có tác dụng. Ngoài tỉnh Hồ Bắc thì con số các ca nhiễm mới mỗi ngày đang giảm.
Nhưng với nhu cầu tái khởi động nền kinh tế, đã đóng băng cả tuần qua, Trung Quốc chỉ mới chầm chậm quay lại làm việc.
Trung Quốc khẳng định họ đang chiến đấu trên đà thắng, đã học được kinh nghiệm.
Các câu hỏi về thất bại hệ thống bị bác bỏ, gọi đó là thiên kiến của ngoại quốc.
Nhưng tầm mức của thảm họa có thể đe dọa thế giới này đã bộc lộ điều quan trọng.
Hàng ngàn người mất người thân, hàng triệu người đang bị cách ly, và các doanh nghiệp chịu thiệt hại tài chính, đã hỏi những câu hỏi khó.
John Sudworth (BBC)

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.