Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam – 23/11/2019

Saturday, November 23, 2019 9:03:00 PM // ,

Tin Việt Nam – 23/11/2019

Facebooker Phan Công Hải bị bắt

vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”

Tin từ Nghệ An: Nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thanh niên yêu nước Phan Công Hải với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự vì nhiều bài viết trên Facebook với nội dung “xúc phạm lãnh tụ và bôi xấu chế độ.”
Theo một số nguồn tin, người thanh niên 23 tuổi bị bắt giữ vào ngày 19/11 trong khi đang làm việc ở Hà Tĩnh. Gia đình anh ở huyện Nghi Lộc chưa nhận được thông tin gì từ phía công an tỉnh Nghệ An trong khi trên mạng có phát tán video clip trong đó anh đang bị thẩm vấn bởi an ninh cộng sản.
Trong tháng Tư, công an Nghệ An đã ra lệnh truy nã anh, người bị cho là chụp lại hành vi xúc phạm hình ảnh Hồ Chí Minh và đăng tải lên Facebook năm 2018. Anh còn bị quy kết đăng tải nhiều bài có nội dung chống phá chế độ trên 2 tài khoản Facebook khác “Người Việt xấu xí” và “David Nguyễn.”
Trên trang Facebook mang tên Phan Công Hải đăng tải nhiều bài viết về Hương Cảng cũng như chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam.
Phan Công Hải sẽ bị biệt giam trong ít nhất 4 tháng tới trong thời gian điều tra. Anh phải đối mặt với mức án từ 7 năm đến 12 năm nếu bị kết tội.
Để bảo vệ chế độ cộng sản, lực lượng an ninh tăng cường trấn áp đối lập từ cuối năm 2015. Hàng trăm người hoạt động đã bị bắt giữ vì những hoạt động ôn hoà nhằm cổ suý nhân quyền và đa nguyên chính trị cũng như bảo vệ môi trường và chống tham nhũng.
Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 30 nhà hoạt động kể từ đầu năm đến nay. Chế độ này cũng đang giam giữ khoảng 240 tù nhân lương tâm, theo thống kê của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền.
Quốc Tuấn
https://www.sbtn.tv/facebooker-phan-cong-hai-bi-bat-vi-cao-buoc-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc/

Tài xế chết trong đồn công an với nhiều vết bầm

Tin Vietnam.- Ngày 22 tháng 11 năm 2019, facebook mang tên Lan Lan đã đăng thông tin về cái chết của chồng mình, đồng thời nhờ cộng đồng mạng cùng lên tiếng.
Facebook này cho biết, chồng của chị tên là Đặng Thanh Tùng, 26 tuổi, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, làm nghề lái xe taxi cho hãng Mai Linh. Cách đây khoảng 10 tháng, vợ chồng chị có vay tiền trả góp tại ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh tỉnh Nam Định để mua một chiếc xe hơi. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2019, công an tỉnh Hà Nam đến gọi chồng chị rồi nói: có khách đi xe taxi của chồng chị báo để quên đồ trên xe, nên yêu cầu anh Tùng mang chiếc xe hơi mới mua đến công an tỉnh làm việc một chút rồi về. Tuy nhiên, khi anh Tùng đến công an thì bị bắt giam luôn mà không có biên bản hay lệnh bắt giam, ngay cả chiếc xe hơi cũng bị giữ lại. Sau đó, phía công an và ngân hàng Tiên Phong ép chị phải bán chiếc xe hơi ngay, nếu không bán thì sẽ bị mất luôn chiếc xe hơi. Trước sức ép này, chị phải bỏ 10 triệu đồng cho công an để lấy chiếc xe hơi ra để bán. Đến ngày 21 tháng 11 năm 2019, chị Lan Lan nghe tin chồng bị chết. Sau khi nhận thi thể chồng, chị Lan Lan thấy khắp người anh Tùng từ trước ngực, sau lưng, tay chân, và mông đều có vết bầm tím; miệng thì sưng vù đầy máu, mắt thì không nhắm được. Chị Lan Lan cho rằng chồng chị bị chết oan ức nên cầu xin cộng đồng mạng chia sẽ thông tin này để giúp chị đòi lại công lý cho chồng.
Trả lời trên báo Pháp Luật, ngày 22 tháng 11, công an tỉnh Hà Nam nói rằng anh Tùng bị khởi tố về tội môi giới mại dâm. Phía công an thông báo, anh Tùng tử vong vì do bệnh lý chứ không có dấu vết tác động của ngoại lực, và anh tử vong tại bệnh viện chứ không phải trong đồn công an.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/tai-xe-chet-trong-don-cong-an-voi-nhieu-vet-bam/

Liệu có phải doanh nhân ở Việt Nam dễ bị bắt?

Luật sư Ngô Ngọc TraiGửi cho BBC News Tiếng Việt từ Việt Nam
Năm 2009, một Doanh nhân là ông Trần Huỳnh Duy Thức, Giám đốc một công ty tin học có vốn đầu tư ở Singapore và Mỹ, bị bắt về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Trong khi những “đồng phạm” khác chỉ chịu mức bốn, năm và bảy năm tù, vị doanh nhân này bị phân biệt đối xử với mức án 16 năm.
Nỗi bất công mà ông này gánh chịu chỉ là một trong muôn hình vạn trạng những bất công mà người doanh nhân ở Việt Nam gặp phải.
Trần Huỳnh Duy Thức, người tự đốt mình thay vì đốt đền
Phản ứng dư luận sau khi cây bút Phạm Chí Dũng bị bắt
Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị 12 tháng cải tạo không giam giữ
Cải cách Việt Nam tùy thuộc Đảng ‘tự sửa sai’
Năm nay 2019, tròn 20 năm kể từ khi ban hành Luật doanh nghiệp lần đầu năm 1999. Nhiều người nêu ra vấn đề về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
Tôi cho rằng, một môi trường pháp lý nặng tính chuyên chế sẽ không có lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân.
Môi trường chuyên chế ở đây có thể là những ngặt nghèo cấm đoán trong đòi hỏi về quyền tự do chính trị.
Hoặc chuyên chế ở đây là một bộ máy nhà nước quá lớn quyền, có khả năng cưỡng chế khuất phục quá cao, doanh nghiệp sẽ bất lợi khi hoạt động bên cạnh một chủ thể nhà nước như vậy.
Không thể nói là tôi chỉ làm kinh doanh, không liên quan đến chính trị, nên doanh nghiệp vẫn ổn, môi trường kinh doanh hiện vẫn tốt.
Vì một khi quyền chính trị cơ bản còn chưa được đảm bảo, thì quyền tài sản mặc dù nói là được pháp luật bảo vệ, chắc gì đã vững?
Thử nghĩ mà xem, đứng trước một bộ máy nhà nước khổng lồ, cồng kềnh, có khả năng tiêu ngốn lớn, khối tài sản màu mỡ của doanh nghiệp liệu sẽ ra sao?
Thử đánh giá lại xem, hiện nay thuế phí doanh nghiệp phải chịu có nặng nề không? Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%, thuế giá trị gia tăng 10% là thấp hay cao? So với các nước thế nào?
Tài sản của doanh nghiệp có được bảo hộ bảo vệ tốt khi có tranh chấp kiện cáo không? Tòa án giải quyết có hiệu quả không?
Khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản, mua sắm đầu tư lớn, có phải lót tay xin xỏ chạy chọt giấy tờ thủ tục không?
Pháp luật đã chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng chưa?
Trả lời những câu hỏi đó sẽ thấy được quyền tài sản của doanh nghiệp đã được bảo vệ tốt hay chưa.
Thực tế là chưa được bảo vệ tốt.
Ngưỡng cửa nhà tù
Doanh nhân có thấy số phận pháp lý bấp bênh, ngấp nghé giữa làm ăn đúng luật và phạm tội không? Có phải nhiều doanh nhân lâu nay luôn mấp mé đứng trước ngưỡng cửa trại giam không?
Cây bút Phạm Chí Dũng bị bắt vì tội ‘chống nhà nước’
Vụ Trịnh Vĩnh Bình: Bài học nào cho chính phủ và doanh nhân?
Việt Nam: Nghị trường bộc lộ năng lực quan chức
Việt Nam ‘thực ra đã có lực lượng đối lập’
Bộ luật tố tụng hình sự hiện nay quy định ba cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt giam giữ, bao gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án.
Trong khi ở các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, pháp luật của họ quy định chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền ban hành lệnh bắt.
Sự rộng mở trao quyền bắt giam cho ba thay vì một, dẫn đến một đơn vị cấp quận huyện có tới ba cơ quan có quyền ra lệnh bắt giữ.
Trong khi mỗi tỉnh thành có hàng chục đơn vị cấp huyện, và cả nước có 63 tỉnh thành.
Từ đó khiến tạo ra một số lượng rất lớn các cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt giữ doanh nhân.
Có thể nhận định, doanh nhân hiện nay rất dễ bị bắtLS Ngô Ngọc Trai
Doanh nhân được xem là thành phần có tiền, mà cỗ máy tư pháp thì lại còn tham nhũng.
Điều đó đặt để tình trạng pháp lý của doanh nhân vào tình trạng bị bới móc kiếm chác.
Mặt khác, nhiều vấn đề thể chế pháp lý lại chẳng rõ ràng, người doanh nhân nhiều khi bị đẩy vào vi phạm.
Đất đai tồn tại hai khung giá, một khung giá theo bảng giá nhà nước quy định, một khung giá theo thị trường. Việc xác định khung giá nộp thuế lập lờ khiến cho hàng triệu giao dịch đất đai lâm vào tình cảnh gian dối vi phạm.
Mức thuế phí phải nộp quá cao, gần một phần ba giá trị hợp đồng phải đem nộp thuế, cùng với sự lỏng lẻo thiếu khoa học trong quản lý, khiến hàng vạn doanh nghiệp bị mời gọi trốn thuế.
Bộ máy hành chính quan liêu tham nhũng, muôn hình vạn trạng đòi phải hối lộ, người doanh nhân phải phạm tội chẳng đặng đừng.
Từ đó khiến cho cộng đồng doanh nhân trở thành những người dễ bị tổn thương, kém về sức khỏe pháp lý, luôn trong tình trạng lấp ló ở ngưỡng cửa nhà tù.
Nhìn lại 20 năm
Có thể nhận định, doanh nhân hiện nay rất dễ bị bắt.
Bởi vậy cho nên lâu nay, doanh nhân luôn cần đến người bảo trợ thân hữu, đó là một quan chức chính quyền nào đó.
Đến khi nào thì người bảo trợ cho họ là pháp luật?
Từ đó phải đặt ra câu hỏi, nhà nước lâu nay đã tạo lập thể chế thân thiện thuận lợi cho doanh nhân chưa?
Hay là chỉ mở cửa, cởi trói để phát triển và cán bộ quan chức nhân đó kết hợp với doanh nghiệp tận dụng các nguồn lực và ưu thế thể chế, để làm giàu.
Trong khi quan chức thì được bảo hộ bởi bộ máy nhà nước chuyên chế cao, còn rủi ro thể chế thì doanh nhân chịu?
Cho nên nhìn lại 20 năm qua thi hành luật doanh nghiệp, cho dù có nhiều điều tích cực, nhưng phải nhìn nhận rằng, thuộc tính chuyên chế của bộ máy nhà nước vẫn nặng nề, không được cải thiện, là di sản tạo ra môi trường pháp lý xấu cho doanh nhân hiện nay.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-50530031

Go-Viet lên tiếng về ứng dụng

không hiển thị ‘Hoàng Sa, Trường Sa’

Khách hàng sử dụng ứng dụng gọi xe Go-Viet phát hiện ứng dụng này trong hai ngày 20 và 21/11 đã không cho phép hiển thị và gõ cụm từ ‘Hoàng Sa, Trường Sa’, là 2 quần đảo ở Biển Đông mà Việt Nam đòi chủ quyền, đồng thời hình ảnh hai quần đảo này đã bị xóa khỏi bản đồ của ứng dụng.
Báo trong nước loan tin hôm 22/11 cho biết vào cùng ngày, đơn vị phát triển ứng dụng Go-Viet là Công ty TNHH Thương mại Go-Viet đã phát đi thông cáo giải thích nguyên nhân vì đơn vị này sử dụng nền tảng bản đồ và hệ thống lưu trữ giữ online của Google (Google Maps và Google Cloud).
Go-Viet nói trong quá trình nâng cấp ứng dụng vào hai ngày 20 và 21, các địa danh tự nhiên bao gồm đảo, sông, núi được Google Maps đánh dấu bằng mật mã khiến xảy ra lỗi ở một số máy. Go-Viet khẳng định máy của các tài xế không bị ảnh hưởng.
Công ty phát triển ứng dụng Go-Viet cho biết đội ngũ kỹ thuật của đơn vị này đã hoàn thành việc khắc phục sự cố hiển thị chú thích bản đồ trên app dành cho người dùng vào sáng ngày 22.
Theo Go-Viet, khoảng 20% người dùng phiên bản Android được tự động cập nhật phiên bản mới, bản dành cho Iphone sẽ được cập nhật đến người dùng trong vòng 1 đến 3 ngày nữa sau khi Apple Store duyệt bản vừa được Go-Viet chỉnh sửa.
Trong thông cáo báo chí, Go-Viet cũng gửi lời xin lỗi về sự cố hiển thị này, đồng thời khẳng định và cam kết rằng các sự cố liên quan đến việc cập nhật, nâng cấp app không liên quan đến các vấn đề biển, đảo của Việt Nam.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/go-viet-app-did-not-allow-to-type-paracel-spratly-islands-11222019125449.html

Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp:

“Quan hệ VN-Vatican nhiều hứa hẹn

mà chưa tiến bước nào.”

Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp từ Hà Tĩnh nói với BBC khi ông sang Bangkok đón Giáo Hoàng rằng ‘quan hệ Vatican và Việt Nam 10 năm rồi vẫn toàn hứa hẹn’.
Tại đất Thái, giáo dân Việt mong Giáo Hoàng thăm Việt Nam
Thái Lan tưng bừng đón Đức Giáo Hoàng Francis
Cuộc phỏng vấn được BBC News Tiếng Việt thực hiện ngay tại sân bay Survanabumi, Thái Lan khuya 20/11, khi Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giáo phận Hà Tĩnh, vừa tới từ Việt Nam để tham dự Thánh Lễ do Giáo Hoàng Francis làm chủ tế vào hôm sau tại sân vận động quốc gia ở Bangkok.
BBC: Việc Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Thái Lan, một nước láng giềng của Việt Nam tạo cho ông cảm xúc gì?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Đây là Đức Giáo Hoàng thứ hai tới thăm Thái Lan sau 35 năm, lần đầu là Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II vào năm 1984. Một số người ngậm ngùi tại sao Thái Lan có tỷ lệ người Công giáo ít hơn nhiều so với Việt Nam mà đã hai lần Giáo Hoàng tới. Trong khi Việt Nam có
tỷ lệ người Công giáo cao hơn nhiều, giáo hội Việt Nam hoạt động rất năng động, mà Ngài vẫn chưa ghé thăm.
Không phải do Giáo Hoàng hay Vatican không muốn, mà vì lý do xã hội và chính trị chưa cho phép.
BBC: Vậy theo ông để sự kiện Giáo Hoàng thăm Việt Nam được xảy ra, điều gì cần được thực hiện?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Để Giáo Hoàng ghé thăm Việt Nam trong tương lai, việc này không phải chỉ do Giáo hội Việt Nam mà còn do về phía nhà nước sẽ làm gì. Giáo hội Việt Nam đã đề nghị được phép mời Giáo Hoàng, nhưng lời mời chính thức phải về phía nhà nước.
BBC: Nếu ông có cơ hội gặp trực tiếp Giáo Hoàng, ông muốn chuyển tới ngài thông điệp gì?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Thông điệp mà tôi muốn gửi sẽ luôn là về tình hình Việt Nam, tình hình xã hội. Vừa rồi Đức Giáo Hoàng có lá thư rất hay gửi cho giới trẻ Công giáo Việt Nam, trong đó Ngài nói đến vấn đề người di dân và thảm trạng của người di dân. Ngài mong ước họ trở về với đât nước, với giáo hội, mong chấm dứt những sự kiện bất ổn, bất an và thảm trạng của di dân trẻ Việt Nam.
BBC: Những cuộc thảo luận về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam đã được khởi động từ năm 2009, nhưng cho tới nay hai bên vẫn chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Theo ông thì tại sao?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Tương quan quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam được coi là ở hạng thấp nhất, đó là hạng đại diện không thường trú. Đó là hạng thấp nhất trong ngoại giao, và từ 10 năm nay chưa tiến lên một bước nào, sau bao nhiêu lần hứa hẹn nhưng chưa lần nào thực hiện những hứa hẹn đó. Không hiểu trong tương lai gần có tiến thêm một bước nữa chăng.
BBC: Việc Vatican và Hà Nội đạt thỏa thuận thiết lập đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam vào cuối tháng Tám vừa qua được đánh giá là bước tiến đáng kể trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vậy theo ông hai bên cần làm gì để một ngày nào đó Việt Nam có thể có một tòa Đại sứ tại Rome, cùng với 88 quốc gia khác?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Chúng tôi vẫn mong ước Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, có quan hệ ngoại giao với các nước và với Tòa thánh Vatican. Việc Việt Nam có đặt thường trú ở Vatican không đã được nói nhiều lần rồi, hi vọng lần này không còn tiếp tục lời hứa nữa. Việt Nam cũng đã định địa điểm, đang soạn thảo quy chế liên hệ ngoại giao thường trú và văn phòng như thế nào, chúng tôi đã đọc những cái đó, nhưng vẫn ước mong là điều này sẽ được thực hiện trong một ngày sớm hơn.
Đức Giáo hoàng gửi thông điệp tới giáo dân TQ
Giáo hoàng: ‘Tội ấu dâm giống nghi lễ hiến tế tà giáo’
Cần làm gì nữa thì phải hỏi nhà cầm quyền và tòa đại sứ. Họ phải làm cái gì? Hai bên đã đối thoại suốt 10 năm nay rồi, có những cái không vượt qua được. Có người nói bao giờ Trung Quốc vượt qua được thì Việt Nam mới vượt qua. Có thể hỏi thêm chính quyền Việt Nam về điều này.
BBC: Chuyến thăm Thái Lan của Đức Giáo Hoàng, theo ông có ý nghĩa, tầm quan trọng gì đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Giáo dân Việt Nam rất yêu mến Giáo Hoàng và ước mong một ngày nào đó được đón tiếp Ngài tại quê hương mình. Nên lần này Giáo Hoàng đến nước lân cận nên nhiều giáo dân Việt Nam đến đây. Đi sang Thái Lan dễ nên số người đi rất đông, người ta nói ít ra có tới 5000-6000 người đi dịp này. Nhưng sân vận động của Bangkok quá nhỏ nên đó là cản trở. Nhiều người muốn đi mà không có vé để vào sân vận động, hoặc có vé thì chỉ được vào sân phụ vì sân chính đã dành cho người Thái rồi.
BBC: Hai trong số các chủ đề mà Giáo Hoàng Francis nêu bật trong chuyến thăm Thái Lan lần này là sứ mệnh, bảo vệ môi trường và hòa bình. Theo ông những chủ đề này có liên quan đến Việt Nam như thế nào?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Có liên hệ rất quan trọng với Việt Nam vì nói đến môi trường chúng ta không thể nói tới thảm họa kinh hoàng Formosa. Bây giờ khủng hoảng môi trường vẫn tiếp tục. Lúc đầu người ta còn che dấu, chính vì thế mà họ không giải quyết kịp thời. Lẽ ra họ phải xử lý thảm họa đó bằng những phương tiện hiện đại chứ không phải bằng chính trị. Chính vì thế mà thảm họa không chỉ dừng lại ở Formosa mà nay đã lan ra đồng bằng sông hồng, sông Cửu Long, cá chết, nước bẩn, môi trường ô nhiễm đã là hiện tượng chung ở Việt Nam
Cách đây 10 năm khi chúng tôi tổ chức hội thảo về vấn đề biển đảo, lãnh hải Việt Nam. Khi đó tôi còn là linh mục. Có người hỏi tôi: “Nghe nói tàu lạ tấn công hải phận và ngư dân Việt Nam, linh mục có biết tàu đó là tàu gì không?”
Lúc đó tôi nói: Chuyện đó các ông phải hỏi bộ đội biên phòng và hải quân. Nhưng rồi tôi nghĩ, tàu lớn, nhỏ, cũ mới đều là tàu cả. Sau này cũng chính nhà nước Việt Nam nói đó là tàu Trung Quốc đã đến xâm
lấn Việt Nam. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi các hội nghị vừa rồi, nhà cầm quyền Việt Nam nói có tàu lạ đến xâm lẫn lãnh thổ, vùng kinh tế Việt Nam mà không dám nói là tàu nước nào. Trong khi ai cũng biết đó là tàu Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần đặt vấn đề rõ rệt hơn theo công pháp quốc tế.
BBC: Trong một số sự việc được cho là ‘nhạy cảm’ gần đây tại Việt Nam, như vụ Formosa, hay vụ Trung Quốc đưa giàn khoan tới Việt Nam, hay việc lên tiếng bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến, một số cộng đồng Công giáo đã lên tiếng mạnh mẽ. Ông nghĩ gì về những chuyện này?
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp: Có lẽ cộng đồng Công giáo Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ nhất vì họ có tổ chức hơn, và vì thảm họa Formosa xảy ra ngay gần cộng đồng của họ. Nhưng trên thực tế, không chỉ cộng đồng giáo dân mà nhiều người từ các vùng miền khác, từ Hà Nội tới Phan Thiết, đã đứng lên chống lại Formosa. Nhiều người đã biểu tình, hiện nhiều người còn bị tù mười mấy năm.
Tôi tự hỏi vì sao nhà cầm quyền lại hờ hững với quyền lợi của đất nước tới độ không bảo vệ những người đứng lên bảo vệ chủ quyền của dân tộc mà đánh đập họ, tàn nhẫn với họ, và bắt tù đầy lâu như vậy. Chính vì thế tôi muốn nhác lại tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cách đây rất lâu rồi, khi nói về sửa đổi Hiến pháp: Chúng tôi chính thức yêu cầu bỏ điều 4 Hiến pháp, yêu cầu không lấy ý thức hệ Mác-Lê làm định hướng phát triển dân tộc và tương lai, mà nên trở về truyền thống, văn hóa của dân tộc để nối kết tất cả người Việt Nam, để phát triển tâm linh, đạo đức và kinh tế.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50528007

Vân Đồn: từ đặc khu kinh tế trở thành khu kinh tế

Vào ngày 14/11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực trong cùng ngày.
Trước đó vào năm 2018, Chính phủ Hà Nội đã chỉ đạo soạn thảo dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đối với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phúc Quốc, hay còn gọi tắt là Dự luật đặc khu để trình Quốc hội xem xét.
Nhiều nhà quan sát kinh tế, chính trị và cả những người dân lúc bấy giờ lo ngại nếu Dự luật đặc khu được thông qua với những đặc quyền về thuế, chính sách nhập cảnh, và đặc biệt là thời hạn thuê đất lên đến 99 năm, có thể Việt Nam sẽ mất cả 3 đặc khu này vào tay Trung Quốc.
Toàn quốc ở đâu có sân bay tư nhân đâu nhưng riêng ở Vân Đồn có thể cho phép thành lập một sân bay tư nhân. Nó là vị trí quan trọng của đất nước, phát triển nó trở thành một vùng kinh tế mạnh thì sẽ có tác động, động lực cho vùng Đông Bắc phát triển tốt. - PGS. TS. Ngô Trí Long
Nhiều cuộc biểu tình chống Dự luật đặc khu đã diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước vào tháng 6/2018. Dưới sức ép từ phía dư luận, cuối năm đó, chính phủ Hà Nội quyết định dời lại việc bàn thảo về Dự luật này, tới nay vẫn chưa thông qua.
Đến đầu tháng 6/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch muốn Vân Đồn trở thành khu kinh tế đặc thù với tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng.
Nhận xét về điểm mạnh của Vân Đồn và những lợi thế nếu Vân Đồn được phát triển thành khu kinh tế, Phó Giáo sư – Tiến sĩ kinh tế Ngô Trí Long nhận định:
“Vân Đồn dù sao cũng là một tiền tiêu của tổ quốc, đồng thời có những nét sáng tạo độc đáo của nó. Ví dụ như toàn quốc ở đâu có sân bay tư nhân đâu nhưng riêng ở Vân Đồn có thể cho phép thành lập một sân bay tư nhân. Nó là vị trí quan trọng của đất nước, phát triển nó trở thành một vùng kinh tế mạnh thì sẽ có tác động, động lực cho vùng Đông Bắc phát triển tốt.”
Còn theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương, vị trí của Vân Đồn rõ ràng rất có lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc, do đó:
“Họ sẽ đầu tư vào đấy bởi vì từ đấy, họ có thể xuất khẩu và sử dụng các cảng của Việt Nam để xuất sang các nước khác mà hiện nay trong chiến tranh thương mại Mỹ – Trung thì hàng hóa của Trung Quốc đều bị đánh thuế rất cao còn hàng hóa Việt Nam bị đánh thếu bình thường. Nên tôi nghĩ việc mở ra khu kinh tế Vân Đồn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc.”
Vẫn theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong năm nay, các doanh nghiệp Trung Quốc tăng đầu tư sang Việt Nam rất cao, có lẽ đó cũng là một trong các nhân tố để xem xét về việc quay lại xây dựng khu kinh tế Vân Đồn.
Theo báo cáo tổng kết của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn FDI đăng ký mới và số dự án đầu tư từ Trung Quốc tiếp tục tăng trong chín tháng đầu năm 2019, với hơn 400 dự án với tổng vốn đăng ký mới hơn 2 tỉ USD.
Chính vì lý do trên, cộng thêm việc thông tin về khu kinh tế Vân Đồn bị hạn chế, nhiều người bày tỏ lo ngại liệu đây có  phải là bước đệm chính phủ Hà Nội tiến hành biến Vân Đồn từ khu kinh tế thành đặc khu kinh tế?
Có gì khác giữa khu kinh tế và đặc khu
Trước hết, giải thích về điểm khác nhau giữa khu kinh tế và đặc khu kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết:
“Đặc khu kinh tế có các quy định đặc biệt mà Quốc hội sẽ quyết định, tức vượt qua khỏi quy định của luật pháp. Vì vậy nên được áp dụng riêng cho đặc khu thôi, các nơi khác không được áp dụng. Còn khu kinh tế thì áp dụng quy định luật pháp như ở các nơi khác.”
Nói rõ hơn, Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn trao đổi với chúng tôi trong email như sau:
“Khu kinh tế là một khu vực dành cho các hoạt động kinh tế, mà nếu doanh nghiệp hoạt động trong đó sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ưu đãi hơn so với hoạt động bên ngoài.
Đặc khu kinh tế tương tự như khu kinh tế, nhưng ưu đãi đặc biệt hơn, như thời gian thuê đất dài hạn hơn, thậm chí, có quyền tài phán riêng biệt…”
Tôi tin chính phủ sẽ rút kinh nghiệm, không có quy định nào đặc biệt, ví dụ như công dân nước láng giềng của tỉnh Quảng Ninh sẽ được thuê đất 99 năm như phụ lục về dự thảo luật đặc khu kinh tế. Chính một trong những quy định như thế đã gây phản ứng rất mạnh mẽ và Quốc hội cũng đã không thông qua.  - TS. Lê Đăng Doanh
Ngoài ra, so với khu kinh tế, đặc khu kinh tế sẽ được ưu đãi nhiều hơn về các loại thuế suất như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Điển hình như mức thuế thu nhập cá nhân tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao trong nước chỉ được giảm 50%, nhưng tại đặc khu dự kiến sẽ được miễn hoàn toàn trong 5 năm đầu.
Theo trang thư viện pháp luật, thời hạn thuê đất tại các đặc khu cũng được kéo dài hơn. Theo đó, căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Tuy nhiên, trước lo ngại của người dân về khu kinh tế Vân Đồn, Phó Giáo sư – Tiến sĩ kinh tế Ngô Trí Long cho rằng đây là một hiện tượng bình thường, không có một bước gì quá độ nên mọi người đừng vội suy diễn:
“Hiện nay có rất nhiều khu kinh tế, địa phương nào cũng có khu kinh tế để phát triển một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực. Tùy mức độ, vai trò vị trí của nó có thể trực thuộc trung ương, có thể trực thuộc một khu nào đó, thuộc địa phương, có thể thuộc (tỉnh) Quảng Ninh.”
Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân của Bộ Quốc phòng, Việt Nam hiện có 18 khu kinh tế ven biển được phê duyệt với tổng diện tích mặt đất và mặt nước 730.553 ha, bằng khoảng 2,2% tổng diện tích của cả nước.
Mục tiêu đến năm 2020, các khu kinh tế ven biển đóng góp 15% – 20% tổng GDP của cả nước, tạo ra việc làm phi nông nghiệp cho khoảng 1,3 – 1,5 triệu người, đảm bảo đến năm 2030, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65% – 70% GDP cả nước.
Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, lo ngại mà người dân đưa ra là không có căn cứ:
“Chúng ta cần phải xem xét kỹ và tôi tin chính phủ sẽ rút kinh nghiệm, không có quy định nào đặc biệt, ví dụ như công dân nước láng giềng của tỉnh Quảng Ninh sẽ được thuê đất 99 năm như phụ lục về dự thảo luật đặc khu kinh tế. Chính một trong những quy định như thế đã gây phản ứng rất mạnh mẽ và Quốc hội cũng đã không thông qua. Bản thân tôi hiện nay chưa được đọc các quy định của khu kinh tế này, nhưng tôi không tin rằng chính phủ sẽ lặp lại một bài học mà đã phải trả giá đắt như trường hợp đặc khu tinh tế.”
Trên trang web của Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, khu kinh tế Vân Đồn được thành lập theo Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm toàn bộ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Đồng thời khu kinh tế Vân Đồn được xây dựng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp cao cấp về tài chính, ngân hàng, viễn thông; là một
cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo thế đan xen lợi ích góp phần bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/van-don-from-a-special-economic-zone-to-a-regular-economic-zone-11222019135749.html

CSVN sắp xây dựng phi trường Sa Pa

Tin Vietnam.- Báo Dân trí ngày 22 tháng 11 năm 2019 loan tin, bộ Giao thông vận tải CSVN Nam vừa phê duyệt dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai với công suất đón 3 triệu khách/năm.
Dự án có số vốn đầu từ là 5,900 tỷ đồng, và nằm ngay ở vị trí được xem là cửa ngõ hành lang kinh tế Côn Minh- Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng. Theo đó, cảng hàng không Sa Pa là phi trường cấp 4C, và phi trường quân sự cấp 2. Theo dự trù nguồn khách chính của phi trường này chỉ có khách từ miền Nam ra phía Bắc, và khách từ Vân Nam, Côn Minh của Trung Cộng trung chuyển qua Lào Cai, rồi đi tiếp vào các tỉnh khác của Việt Nam. Phía tỉnh Lào Cai đề nghị hình thức đầu tư cho phi trường là kết hợp giữa ngân sách nhà nước đầu tư, và hình thức hợp tác công-tư. Tỉnh này đề nghị Trung ương Cộng sản hỗ trợ tỉnh hơn 3,000 tỷ đồng để xây dựng. Số còn lại tính như sau: tỉnh Lào Cai sẽ chi 910 tỷ đồng, Tổng công ty cai quản bay Việt Nam sẽ chi gần 132 tỷ đồng, và hơn 1,770 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức BOT.
Đề nghị này đã bị cơ quan Hàng không cộng sản Việt Nam phản đối, vì cho rằng điều kiện nguồn vốn ngân sách hạn chế, nên cơ quan Hàng không đề nghị tỉnh Sa Pa tiến hành theo hình thức hoàn toàn bằng BOT.
Theo báo Dân trí, thì có thể tập đoàn SunGroup sẽ tham gia vào dự án với tư cách nhà đầu tư khu hàng không dân dụng với mức đầu tư khoảng hơn 1,700 tỷ đồng. Đây cũng là tập đoàn đầu tư xây dựng phi trường Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh. Theo dư luận Việt Nam,  SunGroup là tập đoàn cho Trung Cộng chống lưng, nên tập đoàn này có rất nhiều dự án lớn ở những khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng ở Việt Nam.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/csvn-sap-xay-dung-phi-truong-sa-pa/

Việt Nam chặn các sản phẩm

có bản đồ đường lưỡi bò qua cửa khẩu

Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu có hình ảnh về chủ quyền quốc gia, cụ thể là bản đồ với hình lưỡi bò trên Biển Đông. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 23/11.
Theo Pháp Luật, văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan yêu cầu khi kiểm tra, nếu phát hiện hàng hoá nhâp khẩu có nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan, niêm phong hải quan, lập biên bản chứng nhân và báo cáo Tổng cục Hải quân để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Động thái này của Hải quan Việt Nam được đưa ra sau một thời gian có những phản ứng của người dân về những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hình bản đồ hình lưỡi bò ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền đến 90% diện tích vùng biển, xâm lấn cả vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Tổng cục Hải quan thừa nhận, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh trên thị trường Việt Nam xuất hiện một số chủng loại xe ô tô nhập khẩu có gắn thiết bị định vị vệ tinh có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường sử dụng hình ảnh không đúng về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-tightens-control-over-imports-of-products-with-u-shape-maps-11232019085354.html

Vì sao Việt Nam không hỗ trợ tài chính

đưa thi hài 39 nạn nhân về nước?

Vụ việc 39 người Việt Nam được phát hiện chết trong xe container đông lạnh ở hạt Essex, Anh quốc xảy ra tròn một tháng, nhưng hiện thi hài của họ vẫn chưa được đưa về nước.
Đài RFA thực hiện một cuộc phỏng vấn với Luật sư Vũ Đức Khanh, ở Canada để tìm hiểu thêm về các quy định luật pháp quốc tế cũng như trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề liên quan đưa các thi hài của 39 nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.
Trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam
Qua trao đổi trong cuộc phỏng vấn vào sáng ngày 22/11 với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh lên tiếng rằng vụ việc 39 nạn nhân người Việt bị thiệt mạng ở Anh Quốc hôm 23/10 vừa qua không chỉ là thảm kịch của các gia đình nạn nhân mà còn được cho là một thảm họa của cả nước Việt Nam và do đó Chính phủ Hà Nội cần thực hiện đúng trách nhiệm, chiếu theo quy định của luật pháp quốc tế và quy định của luật pháp Việt Nam về vai trò và trách nhiệm của chính phủ đối với công dân Việt Nam.
Luật sư Vũ Đức Khanh nêu ra về mặt công pháp quốc tế thì có nhiều điều ước và thông lệ quốc tế về vai trò và trách nhiệm của một nhà nước, như qua hai Công ước quan trọng là Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự năm 1963, liên quan trao đổi ngoại giao và những quyền lãnh sự giữa các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc với nhau. Trong hai công ước này có quy định về vai trò của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCNVN) Việt Nam là có trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam ở tại nước ngoài. Luật sư Vũ Đức Khanh nhấn mạnh rằng “Đây là trách nhiệm đầu tiên của Nhà nước Việt Nam, chứ không phải của công dân hay của bất cứ tổ chức nào”.
Theo Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự năm 1963 quy định về vai trò của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là có trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam ở tại nước ngoài. Đây là trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam, chứ không phải của công dân hay của bất cứ tổ chức nào
-Luật sư Vũ Đức Khanh
Về mặt cơ sở pháp lý tại Việt Nam, Luật sư Vũ Đức Khanh viện dẫn Điều 75 của Hiến pháp 1992 và Điều 17, khoản 3 của Hiến pháp 2013 quy định Nhà nước CHXHCNVN có trách nhiệm bảo vệ công dân ở tại nước ngoài và công dân Việt Nam được nhận quyền bảo hộ từ Chính phủ Việt Nam khi họ có vấn đề cần thiết ở tại nước ngoài. Bên cạnh đó, Điều 6 của Luật Quốc tịch cũng có quy định tương tự.
Luật sư Vũ Đức Khanh nhấn mạnh Việt Nam hiện chưa có bộ luật nào quy định rõ ràng việc thực thi trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam đối với công dân ở tại nước ngoài khi cần có sự giúp đỡ của Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định trong Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký ban hành hồi năm 2007, Luật sư Vũ Đức Khanh chỉ ra rằng trong văn bản này nêu rõ những trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, văn bản của hai Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính quy định cấp ngân sách nhà nước để Nhà nước Việt Nam thực hiện vai trò đối với công dân ở tại nước ngoài.
Chính phủ Việt Nam cần phải hỗ trợ chi phí
Đài RFA ghi nhận trong văn bản Quy chế về Tổ chức và Hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, chiếu theo Điều 7, khoản 2a quy định “tạm ứng kinh phí thanh toán tiền tang lễ, hỏa thiêu, chuyển thi hài, di hài về nước…cho công dân trong các trường hợp khẩn cấp mà đương sự không có khả năng tài chính vào thời điểm đó nhưng có đặc cọc, bảo lãnh của gia đình, tổ chức trong nước về việc hoàn trả các khoản tiền này”.
Chúng tôi đặt vấn đề về quy định vừa nêu với thông tin mới nhất mà Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, vào hôm 21/11 nói với báo giới bên lề Quốc hội là Chính phủ Việt Nam sẽ tạm ứng tiền để đưa thi hài 39 nạn nhân ở Anh về nước và già đình sẽ hoàn trả lại số tiền này cho Chính phủ liệu rằng có sự tương thích phù hợp hay không và được Luật sư Vũ Đức Khanh trả lời rằng:
“Vấn đề này cần được hiểu theo khuôn khổ của tính tổng thể. Dĩ nhiên không phải trường hợp người Việt Nam nào đi ra nước ngoài mà chẳng may bị gặp tai nạn qua đời thì Chính phủ đều phải lo tất cả hết mọi chuyện. Ở đây, tôi muốn đề cập đến vụ việc 39 người là nạn nhân của nạn buôn người và bị chết thảm ở Anh quốc. Đây là một thảm họa và thảm họa đó bắt nguồn từ sự quản lý không chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam. Trách nhiệm đầu tiên của Chính phủ Việt Nam là làm sao cho tất cả công dân
có được đời sống ấm no, hạnh phúc thật sự và được phát triển đồng thời nếu đi ra nước ngoài thì phải hoàn toàn hợp pháp, chứ không phải đi bất hợp pháp hay đi trong các đường dây buôn lậu người để dẫn tới làm những công việc bất hợp pháp đối với các quốc gia khác.”
Luật sư Vũ Đức Khanh cũng viện dẫn Điều 7, khoản 1b trong văn bản Quy chế về Tổ chức và Hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, quy định về các khoản chi không hoàn lại, trong đó “chi cho công dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp mà đương sự chứng minh hoàn toàn không còn khả năng tài chính để chi trả và không có thân nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh”.
Đây là một thảm họa và thảm họa đó bắt nguồn từ sự quản lý không chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam. Trách nhiệm đầu tiên của Chính phủ Việt Nam là làm sao cho tất cả công dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc thật sự và được phát triển đồng thời nếu đi ra nước ngoài thì phải hoàn toàn hợp pháp, chứ không phải đi bất hợp pháp hay đi trong các đường dây buôn lậu người để dẫn tới làm những công việc bất hợp pháp đối với các quốc gia khác
-Luật sư Vũ Đức Khanh
Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng cần phải hiểu các đương sự đã qua đời và họ không còn khả năng tài chính, cũng như cần đặt vấn đề liệu gia đình của những người này có điều kiện để chi trả cho việc đưa thi hài người thân về nước hay không? Trong trường hợp các gia đình không có điều kiện mà Chính phủ Việt Nam bắt họ phải ký giấy tờ tạm ứng tiền và trả nợ thì phải chăng việc làm này là quá cưỡng ép cho gia đình các nạn nhân không?
Luật sư Vũ Đức Khanh còn trưng dẫn thêm Điều 7, khoản 4 quy định “các khỏan chi phí khác phù hợp với mục đích và quy định của Quỹ do lãnh đạo của Bộ Ngoại giao hoặc giám đốc Quỹ quyết định”, cùng với một số quy định trong Quy chế của Bộ Tài chính. Do đó, Luật sư Vũ Đức Khanh nói rằng trong tổng thể trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có quyền quyết định hoàn toàn trong vấn đề này và phải đệ trình lên Chính phủ cùng nội các để có quyết định cuối cùng.
Luật sư Vũ Đức Khanh khẳng định lại quan điểm của ông rằng vụ việc 39 người Việt thiệt mạng ở Anh quốc là một thảm họa của quốc gia, thảm họa nhân đạo và Chính phủ Việt Nam cần phải làm triệt để đúng theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hôm mùng 7/11 là cần phải làm tất cả những gì Chính phủ Việt Nam có thể làm được để sớm đưa những nạn nhân này trở về với tổ quốc, gia đình và người thân.
Xin được nhắc lại, hãng thông tấn AFP vào ngày 19/11 trích một văn bản chính thức gửi các gia đình nạn nhân cho biết chi phí chuyển một hũ tro cốt về nước là 1.774 đô la, và chi phí chuyển xác là 2.858 đô la. Các gia đình được cho biết là sẽ nhận khoản vay từ chính phủ để đưa tro cốt hoặc thi hài về nước.
Tham khảo toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn của RFA với Luật sư Vũ Đức Khanh:
https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/3206598106049141/
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/why-vn-government-not-provide-financial-support-to-return-39-victims-bodies-home-11222019121006.html

Thuý Kiều, Từ Hải sống chết ra sao

thời cướp biển đánh Minh?

Nguyễn Giangbbcvietnamese.com
Truyện Kiều của đại thi hào Việt Nam Nguyễn Du dựng cảnh cho sự xuất hiện của Vương Thuý Kiều bằng các câu:
“Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
Có nhà viên ngoại họ Vương
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung…”
Nguyễn Du đặt ra các câu thơ êm ả để mở đầu cuộc đời đầy sóng gió của nàng Kiều thời Hoàng đế Gia Tĩnh, Minh Thế Tông, trị vì từ 1521 tới năm 1567.
Trên thực tế, đây là triều đại rất nhiều bất ổn.
Phía Bắc, nhà Minh bị quân du mục của Altan Khan liên tục tấn công – Yên Kinh bị vây hãm nhiều lần.
Bờ biển Đông Nam là địa bàn bị cướp biển tập kích kéo dài, bắt đầu từ đời vua trước, qua thời Gia Tĩnh sang thế kỷ 17.
Nàng Kiều của đời thật chưa bao giờ tới Việt Nam nhưng có thể đã từng trú ngụ ở Nhật Bản cùng đội thuyền hải tặc thời Gia Tĩnh, ‘Jia Jing Da Wo Kou (嘉靖大倭寇).
Có những vấn đề và chi tiết không thấy xuất hiện trong Truyện Kiều nhưng khiến người quan tâm lịch sử châu Á thấy thú vị.
Đó là vai trò của người Bồ Đào Nha, Nhật Bản trong cuộc chơi chứa chấp, hỗ trợ cướp biển Trung Quốc.
Không phải ai khác mà chính tộc Satsuma Han nổi tiếng sau này giúp Minh Trị Thiên Hoàng làm cuộc Duy Tân, từng bao che cho Từ Hải.
Bạn đọc Việt Nam, qua Truyện Kiều, có thể cảm nhận Hồ Tôn Hiến, là kẻ phản diện, “Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình”.
Nhưng trong chính sử ông cùng Thích Kế Quang, Du Đại Du là các vị tướng chống cướp biển thành công.
Nghề tơ lụa, các nhân vật chính và căn cứ ở Nhật
Về phía phản diện thực sự chúng ta thấy một loại nhân vật sừng sỏ có liên quan đến Vương Thúy Kiều.
Đó là Uông Trực và con nuôi là Mao Liệt, là Trần Đông, Từ Hải, Vương Ao và Shimazu Yoshihisa, xuất hiện vào thời đỉnh cao của hải khấu.
Theo tài liệu của James Kai-sing Kung và Chicheng Ma đăng lại, dựa trên Minh Thực lục thì đây là thời giao thương trên biển nhộn nhịp.
Thương thuyền châu Âu vào mua lụa mà không mua được vì nhà Minh “trọng nông khinh thương”, bế quan tỏa cảng từ 1550.
Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa này, băng đảng hải khấu đổ bộ vào đất liền cướp lụa đem ra biển bán.
Người Bồ Đào Nha cũng đem tới Đông Á súng cò giật (matchlock), nòng thép, gây sát thương cao trong hải chiến.
Cùng thần công (cannon) kiểu Âu, súng mới ưu việt hơn cung tên trong hải chiến vì cung nỏ bị gió biển, độ lắc của tàu tác động.
Nhưng súng và thuốc nổ cũng làm các cuộc tàn sát, cướp bóc dữ dội hơn trước rất nhiều.
Trong Truyện Kiều có câu ‘Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ‘ như thể nghề buôn tơ lụa có gì đó đểu cáng.
Thực tế cuộc sống có vẻ xác nhận điều này.
Hải tặc không chỉ vào bờ cướp hàng mà còn bắt cóc phụ nữ Trung Hoa đem ra đảo để trồng dâu, dệt lụa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thuyền châu Âu mua nhiều.
Chuyện Kiều phải bán thân có vẻ giống cảnh nhiều phụ nữ thời đó ở Phúc Kiến và Quảng Đông.
Phim ‘Đãng khấu phong vân’ (God of War -2017) về trận Sầm Cảng dựng lại cảnh các cô gái bị hải tặc nhốt làm nô lệ tình dục và nhân công rẻ mạt.
Nàng Kiều có nằm trong số này hay không?
Chúng ta không rõ, chỉ biết khi Kiều được Từ Hải lấy làm vợ thì cũng đã trải qua ba chìm bảy nổi rồi.
Quan hệ căng thẳng với Nhật Bản là nét quan trọng của lịch sử Minh thời đó, khiến thái độ ghét Nhật còn lưu cữu đến nay.
Các hải đội của cướp biển Trung Hoa thường lấy đảo ngoài khơi làm căn cứ, nằm ngoài tầm kiểm soát của quan quân nhà Minh.
Khi bị truy đuổi, cướp biển Minh sang lánh nạn ở các đảo của Nhật và được lãnh chúa địa phương trợ giúp, cùng chia chiến lợi phẩm.
Uông Trực (Wang Zhi) chẳng hạn đã đến đảo Gotō với lời mời của Matsura Takanobu.
Từ nơi đó, xưng là Hồi Vương, Uông không chỉ thách thức nhà Minh bằng quân sự mà còn đòi thay đổi chính sách ngoại giao.
Theo James Kai-sing Kung và Chicheng Ma trích lời để lại của Uông Trực, thì đầu lãnh cướp biển này gửi tối hậu thư cho nhà Minh đòi bỏ chính sách bế quan tỏa cảng thì sẽ chẳng còn bị đánh nữa.
Đó cũng là yêu sách của các sứ quân Nhật, đòi Trung Quốc cho họ vào buôn bán.
Nói đến cướp biển Hoa – Nhật, ta phải hiểu đây là những lực lượng hàng vạn quân, có tiền, vũ khí hiện đại, và hỗ trợ quốc tế.
Uông Trực từng làm thuê cho người Bồ Đào Nha, người Nhật, từng sang cả Xiêm La buôn thuốc súng.
Còn đoàn thuyền của tướng cướp Từ Hải có tới 10 nghìn lính và hàng trăm tàu, khiến câu “Chọc trời khuấy nước mặc dầu, Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?” trong Truyện Kiều nói về phạm vi hoạt động của Từ Hải là tin được.
Từ Hải (Xu Hai), theo các tài liệu của Trung Quốc thì không rõ năm sinh, nhưng năm chết được xác định là 1556.
Vốn từng đi tu, Từ Hải sau theo chú ruột là Từ Duy Học gia nhập băng đảng của Uông Trực.
Tách ra một nhóm riêng nhưng thất bại và Từ Hải bị chú bán cho một nhóm cướp biển Nhật.
Nhật Bản cũng là nơi Trần Đông, nhân vật nổi trội thứ ba trong thời kỳ giặc biển (wokou pirates) từ Trung Quốc đến trú ngụ.
Trần Đông về đầu quân cho lãnh chúa đảo Satsuma, thuộc gia tộc Shimazu nổi tiếng và liên kết với Từ Hải.
Từ các hòn đảo của Nhật Bản, Từ và Trần tung chiến thuyền liên tục tập kích bờ biển Phúc Kiến và Quảng Đông.
Trong một chiến dịch như vậy, Từ Hải nghe Thuý Kiều để rồi mắc mưu Tổng đốc Hồ Tôn Hiến, phản bội Trần Đông, dẫn đến cái chết của cả ba năm 1556.
Căn cứ vào chính sử và lời kể ở Trung Quốc thì sự kết thúc của Thúy Kiều, Từ Hải và Trần Đông xảy đến như người hùng thực thụ của nhà Minh, ông Hồ Tôn Hiến vào cuộc.
Mưu mô của vị ‘kinh luân toàn tài’
Năm 1554, Minh Thế Tông phong cho Hồ Tôn Hiến chức Chiết Giang tuần án ngự sử – bản tiếng Anh gọi là ‘The Grand coordinator of Zhejiang‘, có quyền cả về quân sự, dân chính và ngoại giao.
Việc đầu tiên ông làm là triệt phá hậu phương của Uông Trực, Từ Hải bằng cách gửi hai sứ thần sang Nhật Bản đàm phán trực tiếp để Uông Trực về thần phục.
Uông Trực đồng ý nhưng vẫn ở lại Nhật và chỉ cho con nuôi Vương Ao về Trung Quốc làm con tin.
Vương Ao viết thư cho Từ Hải, khuyên bảo nên đi “cải tà quy chính”.
Cùng sự thuyết phục ngọt ngào của Vương Thuý Kiều muốn chồng về với triều đình, thư của Vương Ao đã khiến Từ Hải lung lay.
Tuy thế, Từ Hải vẫn gây chiến tiếp vào năm 1556, giết chết tướng Tông Lễ ở Chiết Giang.
Quân Từ Hải vây hãm Đồng Hương và nếu chiếm được thì có lẽ đội cướp biển đã đặt được căn cứ đầu tiên trên bờ.
Nhưng Hồ Tôn Hiến đã dùng tiền hối lộ rất nhiều để dụ Từ Hải rút đi. Các nhóm của Trần Đông và Diệp Ma cũng rút theo.
Vẫn theo kế mua chuộc rồi đánh úp, Hồ Tôn Hiến cử bạn cùng quê Từ là La Long Vân đem quà và thư tới trại của Từ Hải ngoài đảo cửa sông Châu Giang.
Vương Thuý Kiều đã nhận tiền bạc để khuyên chồng về hàng, nhận bổng lộc, tước vị, theo nhãn quan Nho giáo ‘hoàn lương’ cổ hủ.
Từ Hải còn chần chừ thì Hồ Tôn Hiến đã dùng mưu khích Trần Đông tấn công Từ Hải, nói rằng Từ đã phản bội.
Trận Vân Đồn và tham vọng của Nguyên chúa
Chưởng Kim Dung chỉ thu hút người Hoa và Việt
Oai võ Lý Triều: Thái hậu Ỷ Lan hai lần nhiếp chính
Kết cục của các nhân vật
Trong trận đánh ở sông Châu Giang, lúc hai bên Từ, Trần hỗn chiến, quân nhà Minh tấn công vào, dùng súng bắn phá dữ dội.
Từ Hải nhảy xuống nước mà chết.
Có tài liệu nói Vương Thuý Kiều trẫm mình vì có lỗi với Từ Hải.
Nguồn khác nói Kiều chết đuối trong lúc chạy trốn.
Trần Đông tử trận cùng lúc.
Vương Trực dù đầu hàng nhưng đến năm 1559 thì sự bảo hộ của Hồ Tôn Hiến không còn hiệu lực và bị triều đình xử tử.
Tên tuổi ông nay được tôn thờ ở Nhật Bản chứ không phải Trung Quốc, với tượng đồng còn đứng ở bảo tàng Matsura.
Hồ Tôn Hiến, chiến lược gia chống giặc biển để lại bộ “Trù hải đồ biên”, sau lên tới Thượng thự bộ binh nhưng bị dèm pha và bỏ ngục.
Ông tự sát trong tù năm 54 tuổi.
“Sự nghiệp” của các đầu lĩnh cướp biển tuy thế còn kéo đến hết thời kỳ hoạt động của Mao Liệt, con nuôi Uông Trực.
Căm phẫn vì các băng đảng Uông, Từ, Trần đều bị Hồ Tôn Hiến lừa và tiêu diệt, Mao Liệt đem tàn quân đánh chiếm Sầm Cảng và đóng ở đó tới năm 1559 thì bị Du Đại Du xóa sổ.
Cướp biển thế hệ sau
Cũng phải nhắc rằng một số nhóm cướp biển “hậu bối” của Uông, Từ, Trần đã tiếp tục cầm cự rồi dần dần bỏ chạy sang Đông Nam Á.
Ngô Bình chạy sang Đại Việt và mất tích ở đó, tàn quân bị liên minh Minh – Việt diệt nốt.
Lâm Đạo Khiêm đem đoàn thuyền hàng nghìn quân và vũ khí tới Côn Đảo trú ngụ trước khi sang Pattani.
Lâm Phong tấn công Manila, bị hạm đội Tây Ban Nha đánh bật ra, lộn trở về bờ biển Trung Hoa làm cướp biển rồi sang Cao Miên.
Trong cả câu chuyện này, chỉ có còn con cháu của Shimazu Yoshihisa thuộc gia tộc Satsuma là sống khoẻ nhất.
Kiếm lợi lớn từ thương mại và cướp bóc, đến 1609 Satsuma mạnh tới mức đánh Okinawa (Ryukyu) và cưỡng bức lãnh chúa ở đó triều cống.
Trong hai thế kỷ tiếp, tộc Satsuma hùng cứ một phương và khai thác thương mại quốc tế khi Mạc Phủ (shogunate) bế quan tỏa cảng.
Năm 1866-67, họ cùng nhà Choshu (Trương Xuyên) lập liên minh (Satchō Alliance) ủng hộ tân Thiên Hoàng trẻ tuổi, phá bỏ chế độ tướng quân Tokugawa, mở đường cho thời Minh Trị duy tân, đưa Nhật lên con đường hiện đại hóa thành công.
Truyện Kiều – văn và thơ nhiều hơn sử
Như một số nhận định, Nguyễn Du đã tạo lên kiệt tác truyện thơ trong tiếng Việt từ Kim Vân Kiều Truyện, một tiểu thuyết hạng hai (second-rate Chinese prose novel), vốn được xây dựng khá mờ ảo dựa trên một sự kiện lịch sử là trận đánh diệt cướp biển thời Gia Tĩnh.
Tuy thế, tác giả khác, Charles Benoit đã tinh ý nhìn thấy trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có ba nhân vật nổi bật: Thuý Kiều, Từ Hải và Hồ Tôn Hiến.
Đây cũng là ba nhân vật lịch sử có thật chứ không phải một anh chàng Kim Trọng ‘tốt ảo’ hay nàng Thuý Vân chỉ làm cái bóng hiền lành cho cuộc đời chìm nổi của chị.
Lấy thời khắc cuối cùng của đời chiến trận – tình ái của Từ Hải, người mà Nguyễn Du ngầm khen là anh hùng, làm điểm soi chiếu thì chúng ta sẽ thấy hiện ra nhiều mảng dữ dội của lịch sử châu Á giai đoạn bản lề, va đập Đông Tây mà Kiều của đời thật đã sống qua.
Việt Nam chỉ biết đến Thuý Kiều, nhưng trong lịch sử Trung Hoa thì còn có các nhân vật nữ tướng cướp khác.
Vào cuối thế kỷ 18, đầu 19 có Trịnh Thị (Zheng Shi, hay Cheng I Sao – Trịnh Nhất Tẩu), người đi vào văn học Phương Tây.
Từ ‘gái điếm trở thành nữ hoàng cướp biển’ (from prostitute to pirate queen), Trịnh Thị chính là phu nhân của Trịnh Nhất, tướng người Hoa của nhà Tây Sơn.
Có nguồn nói Trịnh Nhất chết ở Việt Nam vì thua quân của Gia Long trong trận chót nhằm báo thù cho vua Quang Toản.
Vợ ông lên nắm Hồng Kỳ Bang (từng có 70 nghìn quân và 400 thuyền), trở về Quảng Đông tiếp tục nghề hải tặc.
Đến 1810 thì bà hoàn lương, đầu hàng vua Gia Khánh của nhà Thanh với kết cục giống ước mơ ‘về với triều đình’ của ‘Thuý Kiều văn học’.
Trịnh Nhất Tẩu đã vào văn châu Âu qua ngòi bút của Jorge Louis Borges, Dian Murray và sau vào phim ‘The Pirates of the Caribbean: At World’s End‘ (2007), ở vai Mistress Ching của Takayo Fischer, diễn viên Mỹ gốc Nhật.
Điện ảnh Việt Nam cho tới nay vẫn chưa dựng lại được Truyện Kiều ở tầm xứng với thiên tài của Nguyễn Du và bối cảnh lịch sử dữ dội một thời.
https://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-50437651

Cần ‘tự vệ một cách chủ động’ trước Lưỡi Bò

Thiên Hạ Luận
Trân Văn
Tuần này, khá nhiều người Việt sử dụng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Go Viet, sau khi công chúng phát giác, ứng dụng gọi xe của doanh nghiệp này không cho phép hiển thị hai từ Hoàng Sa và Trường Sa (1).
Trước đó, cả khách hàng lẫn những tài xế hoạt động cho Go Viet cùng sửng sốt khi ứng dụng gọi xe của Go Viet tự động mã hóa tên các con đường Hoàng Sa, Trường Sa thành một chuỗi ký tự ***** (2).
Sở dĩ người Việt phẫn nộ vì Hoàng Sa, Trường Sa bị chặn, bị mã hóa vì thiên hạ thường chặn, mã hóa các từ thô thiển vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc bị xem là phạm pháp, chọn Hoàng Sa và Trường Sa để “lọc” theo kiểu như thế rõ ràng không thể chấp nhận!
Trần Văn Tuấn – một người chuyên viết các phần mềm ứng dụng và viết dự án – czáo buộc đó là cố ý “lọc và ẩn”. Đó là lý do giống như nhiều người khác, Tuấn gọi Go Viet là… “gâu – veit”, đồng thời cho rằng “gâu – veit” nên “cuốn gói và cút”.
Đại diện Go Viet cũng đã lên tiếng. Công ty này phủ nhận việc dùng bản đồ của Trung Quốc. Họ khẳng định ứng dụng gọi xe của Go Viet dùng Google Maps và Google Cloud để định vị và lưu trữ dữ liệu. Tuy Go Viet luôn chú tâm thể hiện sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam nhưng khi cập nhật, nâng cấp ứng dụng này theo định kỳ vào hai ngày 20 và 21 tháng này, do Google Maps đánh dấu nhiều hòn đảo, dòng sông, ngọn núi là ‘landscape.natural’ nên mới xảy ra lỗi hiển thị các địa danh tự nhiên.
Tuy Go Viet khẳng định đã sửa “lỗi” nhưng không chỉ trên mạng xã hội mà cả trên các diễn đàn của nhiều tờ báo như Thanh Niên, đa số độc giả không cho đó là ngẫu nhiên và họ khẳng định đã gỡ bỏ, không dùng ứng dụng gọi xe của Go Viet nữa (4).
Có phải người Việt quá “nhạy cảm” đối với chủ quyền quốc gia, đặc biệt là chủ quyền quốc gia tại biển Đông và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở vùng biển này? Tại sao người Việt lại trở nên “nhạy cảm” như thế?
***
Cũng trong tuần này, An Ninh Thế Giới – một trong những phụ bản thuộc tờ Công An Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam đăng bài: “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” (5).
“Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” hệ thống lại ba scandal tương tự như scandal ứng dụng gọi xe của Go Viet (mã hóa, không hiển thị Hoàng Sa và Trường Sa), xảy ra dồn dập trong vòng một tháng: Đầu tiên là scandal “Everest – Người tuyết bé nhỏ”. Kế đó là bản đồ trong hệ thống định vị của một chiếc xe hiệu Volkswagen, loại Touareg CR745J ở Hội chợ Triển lãm Ô tô 2019. Tiếp nữa là giáo trình của Khoa Trung – Nhật thuộc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội…
Cả ba scandal mà “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” liệt kê đều nằm ở dạng: Bản đồ thể hiện trên phim, sách và trong ứng dụng đều thể hiện theo yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông, bị người Việt miệt thị là “đường lưỡi bò”!
Ông Vương Trọng Tín – tác giả “Không thể mãi chạy theo đường lưỡi bò” – cho rằng, sỡ dĩ “đường lưỡi bò” có thể đi xuyên qua các “cửa”, kể cả những “cửa” được dựng lên để “kiểm duyệt” như… Hội đồng Duyệt phim Quốc gia là vì các cá nhân có liên quan thiếu cảnh giác và hời hợt về “nhận thức chính trị” trong khi Trung Quốc hết sức thâm hiểm, tìm đủ cách để quảng bá cho yêu sách phi pháp của họ. Cũng vì vậy, cả hệ thống phải liên tục “chạy theo” để xử lý khi chuyện trở thành “đã rồi”.
Ông Tín cho rằng, đã đến lúc phải “tự vệ một cách chủ động” và phải đủ tinh tế để không rơi vào “những cài cắm giống như những cái bẫy hết sức tinh vi”. Nhận định này tuy đúng nhưng nhìn một cách tổng quát, bài viết của ông chưa… thấu đáo.
Cần phải phân tích sâu, tại sao các viên chức hữu trách ở đủ mọi cấp, mọi ngành và nhiều lĩnh vực lại thiếu “cảnh giác” và hời hợt về “nhận thức chính trị”. Ví dụ việc bất chấp tham vọng của Trung Quốc, vẫn đề cao “tinh thần bốn tốt” và “16 chữ vàng” trong một thời gian dài, vẫn tìm mọi cách duy trì “tình hữu nghị” với “người bạn lớn xã hội chủ nghĩa”, kể cả gửi các cán bộ trụ cột của đảng, của hệ thống công quyền sang Trung Quốc để nhận… “bồi dưỡng”, có phải là nguyên nhân không?
Nếu các scandal vừa kể không khiến công chúng bừng bừng phẫn nộ. lên án hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thì “ta” có “chạy theo” để xử lý không? Những người như ông Tín và các đồng chí của ông có bao giờ tự hỏi, tại sao càng ngày dân chúng càng “nhạy cảm” với những yếu tố có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ không? Sự “nhạy cảm” đó có liên quan gì đến những chuyện, kiểu như, không viên chức hữu trách nào dám trực tiếp lên án Trung Quốc xâm phạm biển Đông không?
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/groups/miennamgroup/permalink/2195442397430665/
(2) https://fptshop.com.vn/tin-tuc/tin-moi/khong-the-chat-duoc-ten-hoang-sa-truong-sa-trong-app-go-viet-104303
(3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3540773635963249&set=a.169443139762999&type=3&theater
(4) https://m.thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/go-viet-xoa-hoang-sa-truong-sa-khoi-ban-do-tren-app-1151053.html
(5) http://antgct.cand.com.vn/Chuyen-de/Khong-the-cu-mai-chay-theo-Duong-luoi-bo-570704/
https://www.voatiengviet.com/a/luoi-bo-duong-9-doan-bien-dong/5177579.html

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.