Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Một vài suy nghĩ từ câu chuyện của Hong Kong

Sunday, June 16, 2019 5:19:00 PM // ,

REUTERS/Hannibal Hanschke
Mẹ Nấm (Danlambao) – Từ sau cuộc biểu tình ngày 12/6/2019 đến nay, mặc dù dự luật Dẫn độ hiện đang tạm hoãn thông qua nhưng những gì đang diễn ra tại Hong Kong, đặc biệt là hai câu chuyện mới nhất khiến tôi phải suy nghĩ.
“Freedom is not free”. Và con đường dấn thân cho tự do chưa bao giờ dễ dàng.
Câu chuyện thứ nhất của nữ diễn viên Xa Thi Mạn và sức mạnh kiểm duyệt văn hoá từ Bắc Kinh.
Xa Thi Mạn là một tài tử điện ảnh Hong Kong khá quen thuộc với nhiều người Việt Nam trong các bộ phim truyền hình do TVB phát hành. Hiện cô là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Hoa đại lục
Nư diễn viên này đã nhấn like một bài đăng dẫn link đưa tin cuộc biểu tình hôm 12/6/2019 trên Instagram. Và lực lượng chuyên rình “xét like, đếm comment” đã chụp màn hình bài đăng có like của Xa Thi Mạn sau đó đem chia sẻ ảnh chụp này trên nhiều trang mạng xã hội khác của Hoa Lục.
Post đăng trên Instagram mà Xa Thi Mạn đã nhấn like 
Ê kíp quản lý và khai thác hình ảnh của nữ diễn viên Xa Thi Mạn ngay lập tức đã phải xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách dùng tài khoản của cô tại Sina Weibo để thanh minh như sau:

“Tôi đã vô tình thả Like một Post trên Instagram [mạng xã hội bị cấm tại Hoa Lục]. Ngay sau khi xem lại post đó có nội dung gì thì tôi đã rút lại Like đó. Tôi, Xa Thi Mạn, yêu tổ quốc [Hoa Lục] và yêu Hương Cảng”.
Lời thanh minh của Xa Thi Mạn trên Sina Weibo 
Thực tế hiện nay tại Trung Quốc, bất kỳ một văn nghệ sĩ nào, dù họ đến từ Hương Cảng hay Đài Loan, nếu họ có “tư tưởng” hay hành động được xem là đi ngược lại “lợi ích và tuyên truyền văn hóa nghệ thuật của Hoa Lục theo kim chỉ nam của đảng Cộng sản Trung Quốc” tất nhiên sẽ gặp ngay sự trừng phạt của cơ quan kiểm duyệt văn hóa tại Bắc Kinh. Đây có lẽ chính là lý do khiến không ít nghệ sĩ gặp rắc rối khi nói lên chính kiến của mình.
Câu chuyện này những người bạn Việt Nam của tôi có thấy quen không?
Câu chuyện thứ hai buồn hơn.
Cuối ngày 15/6/2019, một người trẻ đã tự tử sau khi giăng biểu ngữ tại toà nhà Pacific Palace trong khu Kim Chung tại khu vực hành chính của đặc khu Hong Kong.
Biểu ngữ được treo có 3 nội dung:
- Rút lại dự luật dẫn độ.
- Chúng tôi không phải là những kẻ bạo loạn.
- Trả tự do ngay cho những sinh viên đang bị tạm giam.
- Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức ngay.
Hình chụp biểu ngữ tại toà nhà Pacific Palace

Tấm biểu ngữ này được treo phái đối diện trụ sở hành chính của đặc khu phía bên kia đường Harcourt.
Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của đám đông và nhiều người trong số họ đã cố gắng yêu cầu cảnh sát mở lối đi cho họ leo lên phía trên để giải cứu thanh niên này nhưng bất thành.
Trong nhiều thông báo kêu gọi biểu tình vào lúc 2:30 chiều Chủ Nhật ngày 16/6/2019 sắp tới, các sinh viên đã kêu gọi người tham gia hãy mặc áo đen và đặt hoa tưởng niệm tại Pacific Palace.
Lời kêu gọi biểu tình được chia sẻ trên Twitter 
Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã bắn đạn cao su, sử dụng hơi cay, lựu đạn khói cay và dùi cui để trấn áp người biểu tình và báo chí vào ngày 12/6/2019. Một số sinh viên hiện vẫn đang bị bắt tạm giam.
Hai câu chuyện trên là một phần trong số nhiều câu chuyện diễn ra tại Hong Kong ở thời điểm hiện tại. Và nó khiến tôi phải suy nghĩ về tự do, về hành trình của người Việt mình.
Hong Kong họ có tổ chức. Họ xây dựng phong trào sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc teamwork thật chặt chẽ. Ít nhiều họ cũng đã đạt được mục tiêu mời gọi người xung quanh bước ra khỏi nỗi sợ hãi cố hữu, khỏi sự bàng quang và thờ ơ với tương lai đất nước.
Người Hong Kong không thể thay đối thái độ chính trị của những diễn viên như Xa Thi Mạn. Họ cũng không thể đem lại sự lạc quan tin tưởng cho chàng thanh niên xấu số kia. Nhưng có lẽ họ biết, nếu dừng lại, nếu không tiếp tục chiến đấu, nếu bỏ lỡ những ước mơ của mình. Họ sẽ không bao giờ chạm tay vào tự do.
Thông báo tạm hoãn dự luật Dẫn Độ – bước lui tạm thời của Bắc Kinh – có thể chưa phải là thắng lợi của người Hong Kong hôm nay nên họ tiếp tục xuống đường, để viết tiếp những ước mơ, để sống những tháng ngày đáng sống, để tưởng niệm người bạn đồng hành hôm qua vừa ngã xuống. Và hơn hết, họ tiếp tục bước trên con đường tự do mà họ khao khát.
Chúng ta còn chờ đến bao giờ?
* Bài viết sử dụng một số tư liệu từ Bao Thien
16.06.2019

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.