Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Nghĩ về ngày 30/4: Tội Ác của Hồ chí minh và Việt cộng – Trường Sơn DHN

Wednesday, April 24, 2019 5:19:00 PM // ,

Nghĩ về ngày 30/4: Tội Ác của Hồ chí minh và Việt cộng – Trường Sơn DHN

Đến nay đã bước qua thiên niên kỷ thứ ba rồi, mà dư âm ngày lịch sử 30/4 hình như vẫn còn lảng vảng đâu đây, hằng sâu đậm nét trong tâm trí của chúng ta, trong từng thớ thịt, trong từng tế bào tim óc của mọi người dân Miền Nam, nhất là đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại nầy.

Chúng tôi nói “hình như” là vì, nếu nhìn kỹ lại lịch sử đau thương của dân tộc trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, thì người dân từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau không có ai mà không là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của bàn tay đẫm máu của Hồ chí Minh và bọn cộng sản!Cho nên chúng tôi nghĩ rằng: ngày 30/4 là một ngày dài lê thê…. vô tận trong hãi hùng, nghiệt ngã, đói rách, bệnh tật, đau thương…. một ngày dài nhất thế kỷ không riêng gì cho người dân Miền Nam mà là của cả dân tộc Việt Nam , của cả 78 triệu đồng bào từ Nam chí Bắc, nhất là đồng bào Miền Bắc ……

(Nếu anh em tù cải tạo chúng tôi không “may mắn” bị đày ra Miền Bắc, thì làm sao chứng kiến được tận mắt hay nghe được tận tai những nỗi đau thương thống khổ của đồng bào ta ở miền bắc từ sông Bến Hải đến tận biên giới Hoa Việt?)

Thật vậy, ngày 30/4 cũng chỉ là môt mốc thời gian nào đó trong một không gian nào đó của lịch sử Việt Nam mà thôi. Chẳng may, ngày 30/4 rơi đúng vào thời điểm Việt cộng chiếm Miền Nam Việt Nam, nên người dân Miền Nam chúng ta gọi đó là “một ngày quốc hận”. Quốc hận vì Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản cưỡng chiếm .

Nhưng cưỡng chiếm Miền Nam và thống nhất xong lãnh thổ, thì chỉ mới là một trong những mục tiêu chiến lược trên đoạn đường xâm lăng bành trướng của Cộng Sản Quốc Tế Đệ Tam mà Hồ chí Minh và cộng sản Việt Nam chỉ là một tay sai, một tên lính đánh thuê. Cộng sản Việt Nam đi tiền phong cõng rắn cắn gà nhà, để thực hiện mục tiêu vô-sản-hóa dân tộc, mở rộng lãnh thổ về phương Nam của tập đoàn đế quốc xã hội chủ nghĩa, theo lệnh của Staline và Mao trạch Đông, không hơn không kém! Cho nên Tố Hữu mới diễn tả:

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt !

Vì mù quáng tuân hành lệnh của một chủ nghĩa bành trướng ngoại lai, vô tổ quốc và phi dân tộc, mà bàn tay của Hồ chí Minh và bọn cộng sản Việt Nam đã dính đầy máu tươi của đồng bào trong các chiến dịch tàn sát hằng triệu dân lành vô tội (nhất là ở Miền Bắc) để đi đến mục tiêu “vô sản hóa” mà cộng sản quốc tế đã ấn định. Máu của người dân Việt Nam đã chảy thành sông, xương của đồng bào đã chất thành núi, ít nhất từ lúc Hồ chí Minh xuất hiện (1931) cho tới ngày 30/4 lịch sử nầy.

Chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh nhìn lại lịch sử, điểm lại từng giai đoạn mà Hồ chí Minh và đồng bọn đã giết dân dã man và tàn bạo bằng mọi cách, thì mới thấy được rõ ràng hơn cái đau thương thống khổ của dân tộc Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Mà nặng nhất, phải nói là đồng bào ở Miền Bắc .

1. Khởi Điểm 1931

Khi những chi bộ cộng sản đầu tiên xuất hiện và Xô Viết Nghệ Tĩnh được hình thành…. thì chỉ trong một thời gian mấy tháng, và trong một không gian nhỏ bé mấy thôn xã thôi, mà cộng sản đã điên cuồng dùng mã tấu và cuốc xẻng giết hơn vài trăm người, mà họ kết án là “địa chủ”, là phú nông, là cường hào, ác bá v.v.. Khiến cho bao nhiêu nông dân đang sống an lành phải bỏ nhà cửa ruộng vườn “chạy đi tỵ nạn” khắp nơi trong các tỉnh lân cận….

2. Mùa Xuân 1945

Ở Miền Bắc: ẩn mình trong cái gọi là “Mặt Trận Việt Minh” và núp kỹ dưới chiêu bài “Giải Phóng Dân Tộc”, Hồ chí Minh đã thúc đẩy chiến dịch “ám sát” hay xử tử công khai (qua tòa án nhân dân) những người mà cộng sản quy tội là Việt gian, địa chủ, quan lại… để bành trướng thế lực và phô trương thanh thế cộng sản.

Lúc bấy giờ Đông Dương Cộng Sản Đảng còn yếu kém (có khoảng 5000 đảng viên), mà Hồ chí Minh thì có nhu cầu phải độc chiếm vai trò lãnh đạo toàn dân trong giai đoạn cướp chánh quyền sắp tới khi Nhật tuyên bố đầu hàng. Nên mục tiêu là ruồng bắt giết dã man những ai thuộc đảng phái quốc gia như Đại Việt, Việt Quốc v.v.. mà họ gán cho tội là thân Nhật, thân Tàu (Tàu Tưởng giới Thạch), là Việt gian, là phản quốc, là phản động v v…

Hồ chí Minh lợi dụng mấy tuần lễ tranh tối tranh sáng (trước khi quân đội Đồng Minh từ các nước Anh Pháp và Trung Hoa Dân Quốc đến giải giới quân Nhật) để gia tăng thanh toán các đối thủ gọi là các “thế lực thù địch” (không ưa xã hội chủ nghĩa) và các giai cấp thù địch (không phải là vô sản bần nông). Thanh toán vừa âm thầm vừa công khai.

(Cũng xin mở thêm một dấu ngoặc ở đây: Các nhà trí thức ôn hòa như cụ Bùi quang Chiêu và các chánh trị gia thiên hữu như cụ Phạm Quỳnh và các lãnh tụ Đệ Tứ Quốc Tế (troskít) cũng không thoát khỏi bàn tay khát máu của Hồ chí Minh và đồng bọn. 

Riêng trường hợp của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Thế Truyền và một số đồng chí của cụ bị Pháp lưu đày ở đảo Madagascar không được trả tự do sau khi quân đội Anh chiếm được đảo nầy, là cũng vì Hồ chí Minh ton hót với quân đội đồng minh chống Nhật khi Hồ làm tình báo cho họ. Cũng tương tự như trường hợp cụ Phan bội Châu bị Hồ chí Minh bán cho Pháp lúc còn ở Hoa Nam. Lịch sử có ghi rõ làm sao chạy tội được ?)

Tất cả đều cho thấy rõ dã tâm của Hồ chí Minh nhằm độc chiếm thế lãnh đạo cho cộng sản, bất chấp quyền lợi của dân tộc, với chủ trương “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.

3. Mùa Thu 1945

Ngày 19/8/1945 sau khi cướp được chánh quyền, thì Hồ chí minh ngoài mặt tỏ ra nhượng bộ các tổ chức quốc gia yêu nước đang có thái độ chống đối Mặt Trận Việt Minh. Hồ đã tuyên bố giải tán đảng cộng sản để thành lập đảng Lao Động. Nhưng đó chỉ là một mưu kế nhất thời của họ Hồ, để cho các đảng viên cộng sản tiếp tục âm thầm xâm nhập sâu vào quần chúng với chủ nghĩa Mác Lê, và âm thầm tiêu diệt các phần tử quốc gia thù địch, để độc chiếm quyền hành.

Các cuộc tàn sát nầy đều xảy ra về đêm, ở khắp nơi, ngay trong nội ngoại thành Hà Nội (chiến dịch “Phản Đế”) trong suốt giai đoạn Hồ chí Minh cũng cố chánh quyền đến ngày hắn ta ký Hiệp Ước Sơ Bộ với Pháp (cho họ có quyền trở lại Đông Dương, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bù lại được Pháp thừa nhận trong Liên Bang Đông Dương). Nhưng sau đó thì cộng sản Việt Nam thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến (phá sạch, đốt sạch) bắt đầu từ Hà Nội, để rút về các chiến khu kháng chiến. Bởi vì thực chất Hiệp Ước Sơ Bộ cũng chỉ là một phương tiện chánh trị nhất thời cho cả 2 bên Việt Pháp mà thôi.

Trong giai đoạn nầy, Hồ chí Minh hết sức ve vãn mọi thành phần xã hội, nên đã đề ra những khẩu hiệu đoàn kết chống Pháp để lôi kéo giới trí thức, tiểu tư sản, phú nông và cả địa chủ nữa. Do đó Hồ chưa dám mạnh tay vì quyền hành chưa được củng cố.

Nhưng 4 năm sau (1950) khi quyền hành đã được tạm vững chắc trong vùng giải phóng, Hồ chí Minh bắt đầu thay đổi chánh sách, quyết liệt hơn, sắt máu hơn trong chiến dịch “Phản Phong” — với khẩu hiệu “Tích cực Phản Phong, song song Phản Đế” trong chủ đích “gây căm thù” giữa dân chúng, giữa các giai cấp. Sẵn sàng tiêu diệt trí thức, địa chủ và “kẻ thù phản động“. Từ đấy mở màn một kỷ nguyên khủng bố mới, công khai, ghê rợn, hãi hùng nhất đối với đồng bào ở Miền Bắc: khởi điểm là phong trào Cải Cách Ruộng Đất!

4. Cải Cách Ruộng Đất:

Nhằm bần cùng hóa nhân dân, biến Việt Nam lần lần trở thành một xã hội bần cố (quá nghèo), theo lệnh của Staline và Mao trạch Đông, Hồ chí Minh và CSVN bắt đầu phong trào “cải cách ruộng đất” bằng hai sắc thuế, thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp.

Hai sắc thuế nầy căn cứ trên sự ước định của đảng, rồi giả đưa ra cho “nhân dân” bình nghị” cho đúng với hình thức dân chủ để không còn ai kêu ca gì được nữa. Lại còn tổ chức cho bọn cò mồi phát biểu, tăng thêm mức thuế, khiến hầu hết dân chúng đều phải è cổ ra mà nộp thuế, ai không đủ tiền, không đủ thóc thì phải bán tư trang hay vật dụng trong nhà để nộp cho kịp thời hạn.

Nông dân phải bán cả trâu bò đi mua thóc cho kịp nộp (mùa sau thì tự mình phải kéo cày thay trâu). Làm công nghiệp thì có người phải bán cả máy khâu, máy dệt (để rồi phải trở về sản xuất bằng tay), thương gia thì phải chạy bán nhà, bán phố (rồi phải tạm ở chòi).

Như vậy còn đỡ hơn thành phần “bóc lột” mà cộng sản đang nhắm vào. Đó là thành phần nông dân khá giả, có ruộng cho thuê, hay kinh doanh thương mại. Tất cả đều bị cộng sản ghép tội phú nông, trung nông, địa chủ, hoặc tư sản mại bản, là thành phần “bóc lột nhân dân”, là kẻ thù của giai cấp, cần phải tiêu diệt hết trên đường tiến tới thiên đàng cộng sản .

Ngoài ra cộng sản còn đặt thêm các loại thuế phụ trội, và hàng chục thứ nghĩa vụ khác như “tuần lễ vàng”, “đảm phụ quốc phòng” v.v.. làm cho không một người dân nào chạy thoát khỏi cảnh bần cùng nghèo đói. Muốn khỏi chết tức tưởi, chỉ còn một cách tự nguyện dâng hiến tất cả nhà cửa, ruộng vườn, gia tài sự nghiệp cho đảng và nhà nước.. Lúc đó may ra mới được tha cho cái tội bóc lột. Những người đang sống, hay trốn ra sống trong vùng Pháp chiếm đóng, thì thân nhân liên hệ còn lại vẫn bị liên can tội Việt gian, phản động. Họ bị đấu tố hành hạ đủ trò, khiến có người không chịu nổi phải tự tử cho đở cực đở nhục..

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao từng giờ của bọn cán bộ “Trung Quốc vĩ đại”, chỉ riêng đợt “thuế nông nghiệp và công thương nghiệp” thôi, ngoài trò đấu tố hằng đêm để khủng bố tinh thần dân chúng mềm nhũng đến độ khiếp nhược, Hồ chí Minh và Trường Chinh còn thẳng tay giết hằng trăm ngàn người khắp các vùng cộng sản chiếm đóng.

Không một ai lọt lưới. Chúng phá nát hằng vạn vạn gia đình. Tàn ác hơn, chúng còn bày trò tịch thu vợ con địa chủ để làm “hộ lý” cho cán bộ, ngang nhiên phá tan truyền thống luân lý và đạo đức ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

5. Đấu Tố Chánh Trị:

Đang lúc dân miền Bắc còn đang thất điên bát đảo vì cái mà họ gọi là “thuế sạt nghiệp”, thì
Hồ chí Minh thình lình cho phát động một chiến dịch đại qui mô, 
đàn áp dân tộc Việt Nam  theo lệnh ngoại bang, ác nghiệt hơn và đẫm máu hơn, chưa từng thấy xảy ra dưới bất cứ thời đại nào, trong suốt chiều dài lịch sử xưa nay của dân Việt: Đấu tố chánh trị!

Còn đúng một tuần lễ nữa là đến Tết, vào khoảng nửa đêm ngày 23 tháng chạp năm Quý Tỵ (tháng 2/1953) trống mõ nổi lên rộn rã khắp nơi, kêu gọi dân chúng tập họp. Cán bộ cho biết sẽ Tổng Kiểm Thảo Thuế, “vì đảng biết là có nhiều người ngoan cố không chịu nộp thuế, hoặc nộp không đủ số thuế đã ấn định. Đảng muốn biết “ai, và tổ chức phản động” nào đã xúi dục việc nầy?”!

Thế là chủ tọa kêu lên từng người một để tra khảo. Những người bị gọi lên đều nằm trong sổ đen, hay danh sách “phản động” mà cộng sản đã có trong tay từ trước. Họ là nông dân thuộc đủ mọi thành phần, giàu, nghèo, có học, dốt, tiểu tư sản, phú nông, địa chủ v.v.. Chỉ vì sơ sót một lời nói, hay một hành động nào đó, mà họ bị quy chụp vào thành phần lừng chừng, phản động, có hại cho cách mạng cần phải diệt trừ!

Thật ra những người chống đối cộng sản đã chạy ra “vùng tề” hết rồi! Hay đã bị cộng sản giết tại chỗ, trong mấy đợt cải cách ruộng đất hết rồi! Nhưng đối với cộng sản, thì lừng chừng còn nặng hơn phản động, nên đảng muốn lùng diệt cho sạch! Không muốn bỏ sót một ai! Thật là kinh khủng.

Hình thức tra tấn của cộng sản thật dã man! Hình thức “đấu tố” rồi giết người còn man rợ hơn, được nhập cảng từ Trung Quốc, mà Hồ chí Minh và đồng bọn chỉ là tay sai thừa hành. Gian xảo hơn, cộng sản chỉ hướng dẫn và cổ động cho bọn cảm tình viên và nồng cốt (mà lúc nào cũng được cộng sản gọi là “nhân dân”) tiến hành công tác từ tra tấn đến đấu tố và giết người mà thôi. Nên sau nầy Hồ chí Minh phủ nhận trách nhiệm và đổ hết tội lỗi lên đầu “nhân dân”. Đêm nào cũng có người bị tra tấn, đánh đập, , đêm nào cũng có tiếng kêu van, than khóc, cảnh chết chóc tức tưởi khắp nơi nơi…….

Do đó thời gian nầy người dân Miền Bắc không còn biết Tết là gì. Ai cũng lo sợ phập phồng, không biết đêm nào đến phiên người trong gia đình mình?. (Có nghe được chính miệng những người dân được may mắn còn sống, ở vùng Yên Báy, Lào Kay, Vĩnh Phú kể lại …. chúng tôi mới tin là đấu tố dã man là một chuyện có thật ở Miền Bắc trước đây.)

Phong trào đấu tố càng được đẩy mạnh, cộng sản càng say sưa quyết sát, đến độ không cần phải dò sổ đen nữa, muốn bắt ai thì bắt, muốn tố ai thì tố... cho đủ chỉ tiêu của đảng. Lần lần cuộc đấu tố trở nên hỗn loạn, tàn sát bừa bãi…. nhằm bứng tận gốc mọi thành phần quốc gia, tư sản. Kể cả những anh hùng kháng chiến, hay những người đã tích cực đóng góp công của cho đảng trong những năm kháng chiến (xem phim “Chúng Tôi Muốn Sống”).

Đối tượng kế tiếp mà cộng sản đi lùng bắt và truy nã là những người dùng hàng ngoại hóa, xa xí phẩm. Những ai ăn mặc tươm tất, có mùi nước hoa thơm là Việt Gian, là có tội với nhân dân, thường cũng bị bắt đem ra đấu tố.

Chỉ riêng những phong trào “Phản Đế”, “Phản Phong” “Cải Cách Ruộng Đất” và “Đấu Tố Chánh Trị”, cộng sản đã giết gần cả triệu dân Miền Bắc trước 1954. Chưa nói tới phong trào “Trăm Hoa Đua Nở” để tiêu diệt rất nhiều trí thức đã từng đóng góp không ít cho kháng chiến và đảng cộng sản Việt Nam. Và cũng chưa nói tới việc đưa hằng triệu thanh niên nam nữ vào “cỗ máy xay thịt”, dưới mỹ từ “kháng chiến chống Pháp” hay “chống Mỹ cứu nước” của cộng sản Việt Nam. (Theo tài liệu Sách Đen của ông Stephane Courtois, Giám Đốc Nghiên Cứu thuộc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu và Khoa Học Pháp).

6. Tàn Sát Dân Miền Nam

Trong khi đó thì ở Miền Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh và Kháng Chiến Nam Bộ, Trần văn Giàu (người được đào tạo ở Moscova) cũng theo lệnh của Hồ chí Minh mạnh tay phát động chiến dịch tàn sát. Dĩ nhiên song song với chánh sách tiêu thổ và phá hoại là đốt hết, phá hết, độc lập rồi ta xây lại 1000 lần đẹp hơn!

Từ Tạ thu Thâu và hơn trăm đồng chí của ông bị càn quét và diệt gọn ở Quảng Ngãi, đến cá nhân các ông Phan văn Hùm, Nguyễn văn Tạo, Trần văn Thạch, và cả Đức Huỳnh Phú Sỗ (Phật Giáo Hòa Hảo), v.v.., tất cả đều do bàn tay sát thủ của cộng sản khi Trần văn Giàu tuyên bố là “cần phải trừng trị bọn việt gian phản quốc đang tập trung để phục vụ kẻ thù, bọn gây rối cho chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt Cộng), tạo cơ hội cho kẻ thù thực dân Pháp xâm lược nước ta”.

Thừa thắng xông lên Giàu thành lập những toán “ám sát xung phong” lưu động khắp nơi bắt đầu từ vùng Saigon, quy tụ toàn là bọn lưu manh (vô nghề nghiệp, bọn chuyên nghiệp đâm thuê chém mướn) mở chiến dịch khủng bố, ám sát… Đây không phải là sáng kiến địa phương mà là lệnh từ trung ương, cho nên chỉ trong hai tháng 8 và 9 có đến hàng chục ngàn vụ ám sát, bị giết thả trôi sông, hàng chục ngàn người bị bắt giam. Vậy mà về sau nầy cộng sản còn công khai tỏ ra hối tiếc là lúc ấy đã không giết được nhiều “kẻ thù” hơn!

Mà kẻ thù đây là ai?

- Là những dân lành chất phác thẳng tánh, bạo mồm bạo miệng,
Là những tín đồ Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài v.v.. mà cộng sản cho là trước sau gì cũng phải thanh toán trên đường xây dựng thiên đường cộng sản của họ,

- Là những người trí thức “không đồng chánh kiến”, nhất là những người quốc gia cấp tiến thuộc Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng, là những người đã từng bị Pháp ruồng bố, bắt bớ, tù đày, đàn áp dữ dội như các đảng viên cộng sản. Họ cũng là những người yêu nước nhưng không yêu xã hội chủ nghĩa nên bị cộng sản Việt Nam gán cho tội phản động, Việt gian, và phản quốc.

Chiến dịch ám sát và giết chóc bừa bãi của cộng sản nhắm vào tất cả mọi thành phần xã hội, mà họ biết không phải là cộng sản, cũng không phải là cảm tình viên của họ, cho nên có rất nhiều người chết mà không biết tại sao mình bị giết?

Lúc bấy giờ ở Miền Tây các thôn xóm bị đốt phá gần như mỗi đêm, tiếng kêu la than khóc dậy trời, người chết trôi đầy sông từng người, từng cặp hay từng 5, 7 người cột chung lại bằng những gấp tre, trông rất ghê rợn! (Do vậy mới có các lực lương bán quân sự hay Giáo phái chống cộng quyết liệt ngay lúc bấy giờ như Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo v.v… ra hợp tác với Pháp xin giúp phương tiện chống cộng sản để mà được sống).

Cộng sản Việt Nam cũng không tha cho những người hiện đang cầm súng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ Miền Nam, bằng cách không cho các Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến địa phương tiếp tế cơm gạo kể cả nước uống cho các nghĩa sĩ kháng Pháp. Chỉ vì họ không chịu ép mình vào hệ thống chỉ huy của cộng sản, lúc đó là Nguyễn Bình.

Đó là trường hợp Đệ Tam Sư Đoàn của ông Nguyễn Hòa Hiệp kháng Pháp từ Miền Đông đến Miền Tây và ngược lại. Họ đã không được tiếp tế một hột gạo, đã vậy mà còn bị triệt đường nước uống nữa. Nên khi đóng quân ở vùng nước lợ Tân Bửu, Chợ Đệm, Bến Lức… Sư đoàn này phải cho quân ra sông Bến Lức đánh đuổi huyện bộ đội cộng sản, mới dẫn đưa được các “ghe đổi nước ngọt” vào cho các chiến sĩ và dân trong vùng uống.

Bỉ ổi hơn nữa là các đơn vị chiến sĩ thuộc sư đoàn nầy đến đóng quân ở đâu cũng đều bị lộ. Cũng như sau khi chạm súng với Pháp, thì y như rằng trên đường rút lui đều bị các chi đội cộng sản chận đường bắn giết như kẻ thù, để tước khí giới!)

7. Tết Mậu Thân 1968 ở Huế

Điển hình nhất về tính hiếu chiến hiếu sát của Việt cộng đối với dân lành là biến cố Tết Mậu Thân (1968). Lợi dụng thời gian hưu chiến, với chiến dịch Tổng Khởi Nghĩa, Việt cộng đã thẳng tay tàn sát dân chúng vô tội vạ khắp mọi nơi nhất là ở các tỉnh thành.

Đặc biệt tại Huế, Việt cộng đã lộ rõ tính “cùng hung, cực ác” ! Người dân ở Huế không chỉ là nạn nhân chiến tranh, mà là nạn nhân của một cuộc mưu sát. Mưu sát bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, không chừa một ai! Bằng các thủ đoạn dã man như khoét mắt, đập đầu, chặt đầu, chôn sống tập thể v.v…(tổng cộng hơn 5000 người chết, chỉ trong vài ngày).

Sát thủ không còn chút gì gọi là “nhân tính” nữa. Chính cái tính hung ác cuồng tín đến man rợ của con người cộng sản, mà không những đã gây tổn thất về vật chất, tinh thần cho đồng bào ruột thịt của mình, mà suốt mấy chục năm qua, tới giờ nầy hậu quả vẫn còn đè nặng lên cả dân tộc Việt Nam. Nặng nề và đau thương hơn cả sự tổn hại của bom đạn…

Về biến cố Tết Mậu Thân có người hỏi tại sao cộng sản lại mở cuộc tấn công đợt hai vào tháng 5/68 ? Xin thưa: chỉ vì muốn có một tiếng vang về mặt chánh trị, cho bọn phản chiến tại Hoa Kỳ đòi chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, mà Việt cộng đã nướng luôn tàn dư của những đơn vị Việt cộng đã thảm bại trong đợt tấn công mấy ngày Tết. Họ đã chịu chung số phận của những cán binh đi trước.

Một phần vì Lê Duẩn và Lê dức Thọ muốn có một chiến thắng tương đương hay hơn cả Điện Biên Phủ của Võ nguyên Giáp, đồng thời cũng muốn mượn bàn tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam diệt bớt lực lượng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) không cho lực lượng nầy lớn mạnh, có thể gây khó khăn trở ngại cho kế hoạch và mưu đồ của họ sau nầy. (Sự thật đã phơi bày rõ ràng sau 30/4/75 về số phận của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cũng như của cái gọi là Chánh Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam)

8. Tạm Kết

Theo một thống kê sơ khởi mới nhất của Việt cộng, chưa kể những đợt đấu tố giết người ở Miền Bắc từ sau ngày Hồ chí Minh xuất hiện, thì chỉ riêng với việc “giải phóng Miền Nam” đã có khoảng 3 triệu người thương vong (chỉ trong vòng từ 54 đến 75).

Bom đạn vô tình, nên con số thiệt hại về nhân mạng nầy dù sao cũng được coi là nạn nhân của chiến cuộc. Họ đã bị Hồ chí Minh lùa đi vào guồng máy chiến tranh (“cỗ máy xay thịt người”) do chính hắn ta và đồng bọn tạo ra theo lệnh của ngoại bang Trung Cộng, để đạt cho được mục tiêu của bọn đế quốc cộng sản quốc tế trên đường bành trướng chủ nghĩa cộng sản.

Bom đạn của “thực dân Pháp” hay của “đế quốc Mỹ” không hề gây ra vô số chết chóc đau thương của hằng triệu nông dân vô tội ở Miền Bắc, hay cảnh tan nhà nát cửa của hằng triệu gia đình nông dân không cầm súng nầy— trong các phong trào Phản Đế, Phản Phong, Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tố Chánh Trị, Chống Xét Lại, Trăm Hoa Đua Nở và Nhân Văn Giai Phẩm v.v.. ở Miền Bắc.

Vậy con số tử vong không nhỏ đã chết một cách âm thầm, tức tưởi, tủi nhục và uất ức nầy, ta phải tính sổ cho ai đây? Cho Pháp cho Mỹ? cho Liên Xô, Trung Quốc? Hay Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.

Giờ nầy đã có một sự “thay bậc đổi ngôi” rất rõ rệt: những bần cố nông đã ngồi oai vệ trên bàn chủ tọa chủ trương giết người, qua các chiến dịch đấu tố dã man năm nào, thì hôm nay chúng đã nghiễm nhiên biến thành tư sản đỏ, phú nông, địa chủ, và cường hào ác bá, bóc lột nhân dân gấp ngàn lần thuở trước.

Còn “nhân dân” thấp cổ bé miệng” may mắn thoát khỏi bàn tay sát thủ của cộng sản, còn sống sót được qua các chiến dịch đấu tố đẫm máu, thì ngày nay vẫn còn ì ạch kiếm từng hạt gạo, từng cây xương rồng để sống qua ngày.

Thật đúng như cộng sản đã từng tiên liệu cho bọn đảng viên của họ (và chỉ riêng cho đảng viên mà thôi !): “chúng ta đốt hết, đập phá hết, giết hết, để xây dựng một xã hội gấp 1000 lần đẹp hơn!“. Cũng đúng như Tố Hữu đã diễn tả:

Giết! Giết nữa ! bàn tay không ngừng nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch , Sít Ta Lin bất diệt !

Do đó, nhân dịp Hà Nội tổ chức kỷ niệm mừng 25 năm ngày chiến thắng trong tháng 4/2000 nầy, chúng tôi nghĩ là cả dân tộc Việt Nam chúng ta không những chỉ nhắc tới ngày 30/4 như ngày quốc hận của người dân Miền Nam, mà còn đừng quên phải:

– Nhắc tới những ngày giỗ của hằng triệu nông dân, trí thức, thương gia Miền Bắc đã chết âm thầm và nhục nhã trong mấy năm bị đấu tố;

– Phải nhắc tới cái chết của hằng mấy triệu quân dân của cả hai Miền Nam Bắc, nạn nhân của cuộc chiến tương tàn do Hồ chí Minh và đồng bọn tạo dựng ra từ 1945, theo lệnh của Liên Xô, Trung Cộng, và cộng sản Quốc Tế Đệ Tam.

– Phải nhắc tới trên 800,000 vong linh bơ vơ lạnh lẽo trên rừng hay dưới biển chưa siêu thoát được, trên đường vượt biên vượt biển liều chết chạy trốn bọn Việt cộng, đi tìm tự do.

Chúng ta phải nhắc hết tội ác của Hồ chí Minh và cộng sản Việt Nam ít nhất từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay, để chúng ta cùng chuyển ngày 30/4 thành một ngày Quốc Hậnchung của cả dân tộc, từ đó biến thành một “ngày Quật Khởi” của toàn dân cùng đứng lên đập tan chế độ cộng sản, để mau chóng mang lại cho đồng bào đầy đủ Tự Do Hạnh Phúc thực sự và Ấm No Thịnh Vượng cho cả quốc gia Việt Nam.

Ngày nào còn bóng dáng của một tên cộng sản trên đất nước nầy, ngày đó vẫn còn lảng vảng hồn ma Hồ Tặc với hai bàn tay dính đầy máu tươi của đồng bào. Ngày đó dân Việt vẫn còn đói nghèo, dốt nát bịnh tật triền miên, và ngày đó đất nước Việt Nam vẫn còn mãi mãi lạc hậu trong thời kỳ đồ đá — mặc dầu thế giới đã bước qua thiên niên kỷ mới rồi!

Tiểu bang Washington, tháng 4/ 2000

Trường Sơn DHN

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.