Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Cuộc đoàn tụ qua song sắt nhà tù

Friday, March 29, 2019 5:30:00 PM // ,

Nguyễn Thúy Hạnh
29-3-2019
Mẹ của Vũ Mộng Phong (trái) và nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Ảnh: Thúy Hạnh

Người đàn bà này là mẹ của Vũ Mộng Phong, một người tù của trại Nam Hà. Mộng Phong sinh năm 1971, quê Bình Thuận, bị ghép vào vụ Đặng Hoàng Thiện, án tù 8 năm. Đến nay Phong vẫn một mực rằng không dính dáng đến khủng bố như trong bản án, chỉ tham gia biểu tình hôm 5/3/2017 tại khu vực Nhà thờ lớn Sài Gòn.
Phong đi tù, vợ liền li hôn. Người mẹ già không biết chữ, cả đời chưa ra khỏi chốn làng quê, nghèo đói quanh năm, con lại giam tận miền Bắc xa xôi, đành bất lực buông con không thể thăm nuôi, bởi không có tiền và cũng không biết đường đi.
Tôi đã rất khó khăn khi liên lạc với chị, bởi chị không biết sử dụng điện thoại, nói gì đến facebook hay là các phương tiện internet. Việc gửi tiền cho chị càng khó khăn hơn vì từ nhà chị ra ngân hàng xa mấy chục cây số, mà chị không biết chữ thì làm sao mở tài khoản ngân hàng. Phải rất mất công tôi mới tìm được ra cách gửi tiền giúp chị, rồi hướng dẫn chị đi ra Hà Nội. Tôi khuyên chị đừng vội, cứ thư thả hãy ra đây.
Nhưng chỉ 15 phút sau khi nhận được tiền, chị đã gọi cho tôi (mỗi lần gọi đều phải nhờ người), thông báo rằng sáng mai chị lên tàu. Tôi giật mình, nhưng hiểu ngay nỗi lòng của chị, một người mẹ đau đáu mong gặp đứa con cách biệt đã lâu, đang khổ ải trong tù. Tôi cũng xa con 7 năm rồi, nhưng con tôi ở nơi sung sướng, không thể sánh với con chị. Từ lúc chị thông báo giờ tàu, lòng tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp cứ như chính mình sắp được gặp con.
Chiều hôm qua chúng tôi ra ga tàu đón chị, lần đầu tiên trong đời, chị bước chân ra đất Bắc. Tôi chở chị đi thăm khắp phố phường Hà Nội bằng chiếc xe máy 82 của mình. Rồi đưa chị về ăn nghỉ ở nhà tôi.
Niềm vui gặp con của chị chưa kịp đến thì nỗi thất vọng và lo lắng đã ùa về. Trước khi chị ra đây tôi đã dặn kỹ chị, rằng phải xin giấy xác nhận của địa phương thì mới được thăm con. Nhưng CA xã Gia Huynh, Bình Thuận đã kiên quyết không cấp giấy cho chị, khăng khăng bảo rằng đó là việc của CA trại giam Nam Hà. Chị không báo lại tôi, mà nghe họ, cứ thế lên tàu.
Tôi rụng rời chân tay, cuống cuồng gọi hỏi những bạn bè đang có người thân giam ở trại Nam Hà thì đều được trả lời rằng cần phải có cái giấy đó thì mới được vào thăm người thân.
Thêm điều không may nữa, là khi báo tên mẹ để trại Nam Hà gửi giấy về, con trai chị đã báo nhầm sang tên thường gọi của mẹ (là Nghĩa), chứ không phải tên Út trong chứng minh thư.
Vậy là giấy tờ tuỳ thân sai tên, giấy giới thiệu của xã không có, chỉ chòng chọc tờ giấy báo của trại Nam Hà không phải tên chị. Tôi và chị chìm nghỉm trong nỗi thất vọng. Rồi lại bám víu vào hi vọng một cơ may, và quyết định hôm sau vẫn cứ đi. Suốt đêm chị đã thức cầu nguyện Chúa.
7h sáng chúng tôi đưa chị đến trại giam Nam Hà. Cả buổi sáng chờ đợi, hồi hộp gay cấn đến phút chót.
Thật may mắn, dường như dáng vẻ tiều tuỵ, khổ hạnh cùng với vẻ thật thà, buồn bã của chị đã động lòng trắc ẩn của giám thị trại Nam Hà, họ lập biên bản trường hợp của chị rồi trình lên lãnh đạo trại giải quyết. Lại hồi hộp chờ đợi.
Giữa buổi chiều thì chị được vào gặp con. Niềm vui vỡ oà, con trai chị kinh ngạc không thể ngờ mẹ tìm được đến tận trại Nam Hà, còn chị thì khóc đến nỗi con trai không dám khóc nữa mà phải cứng cỏi dỗ dành mẹ. Phong vẫn khẳng định rằng mình bị oan, và gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả mọi người đã quan tâm đến mẹ con Phong.
Trước lúc đó mẹ của Lượng và Thành (cùng vụ của Phong) cũng gọi điện cho tôi từ Miền Nam báo tin, họ đang dắt nhau đi thăm con, bằng tiền từ quỹ 50k. Niềm vui nhân đôi.
Qua bài viết này, tôi lên án thái độ vô trách nhiệm và sự tàn nhẫn của CA xã Gia Huynh đối với người đàn bà bất hạnh này, nhưng cũng không thể phủ nhận thiện chí của CA trại Nam Hà và sự cảm thông, tận tình của họ đối với chị hôm nay.
Hơn 6h tối chúng tôi mới về đến nhà. 11 tiếng đồng hồ vật vã đi lại và chờ đợi không hề khiến chúng tôi mệt mỏi, bởi vui chung niềm vui từ mẹ con chị.
Đêm nay tôi luộc trứng, giã vừng lạc, nắm cơm cho chị mai mang lên tàu, lòng thầm cám ơn các Quý Ân nhân đã đóng góp cho Quỹ 50k, Quỹ Bầu Bí Tương Thân (BBTT cũng giúp chị 3tr₫) để gửi nghĩa tình tới những gia đình có con phải đi tù vì quê hương, như những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi mà rất cảm động này.
P/S: Cám ơn bác Hiền Nguyễn đã góp cùng Quỹ 50k và BBTT để người mẹ này có đủ kinh phí ra Hà Nội và tiền gửi cho con. Cám ơn phu quân Huynh Ngoc Chenh đã tài trợ chuyến xe 150km mà nếu thuê taxi phải mất 1,4tr₫.
Ảnh:
– Chị em tôi qua đường từ ga Hà Nội
– Chở chị thăm phố phường HN trên chiếc xe 82
– Chị bé nhỏ trước cổng trại giam
– Nhóm chúng tôi tại cổng trại giam
– Đói lòng ăn tạm bát mì tôm không người lái, đợi chiều.
– Chị em tôi seo phì tại nhà tôi khi đã xong việc thăm con của chị
– Cơm nắm muối vừng nhắc thời nghèo khó.
https://baotiengdan.com/2019/03/29/cuoc-doan-tu-qua-song-sat-nha-tu/ 

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.