Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 7)
GS Lê Hữu Khóa
11-1-2019
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6
Tuổi… chống
Trần gian hỡi?
Tôi đã về đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa của lầm than
Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen
Tôi đã đặt trong vòng tay vạn vật
Quả tim mình nóng hổi những chờ mong.
Bùi Giáng
Chống tham
Rời tuổi thơ, qua tuổi thiếu niên, vào tuổi trẻ để học làm người, tuổi trẻ chưa hề bị tham nhũng làm thối nát hóa cuộc đời mình, nhưng trong một đất nước đầy bất công, không phát triển được, chỉ vì tham nhũng bòn rút hết sinh lực của đồng bào mình, thì tuổi trẻ phải nhận diện để trực diện với tham nhũng.
Tham nhũng xuất phát từ vị thế của tham quan, lấy tham quyền để tham lợi, tức là dùng quyền lực để tạo ra quyền lợi bất chính, lạm quyền để trục lợi, tư lợi rồi trụ lợi. Không lấy công làm lời mà lấy quyền để sinh lãi.
Tham những lén lút trong cái bất chính của tham ô. Tham nhũng không liêm chính, vì đã bất chính ngay trên thượng nguồn, sẵn sàng mua quyền, bán chức để vơ vét, đổi trắng thay đen để lừa đảo, biến công quyền thành tư lợi, kể tham nhũng đẩy công quyền xuống thấp hơn tư lợi sẵn sàng lừa thầy, phản bạn, thì cũng sẽ tự ý cõng rắn cắn gà nhà, tự tiện đem voi giày mả tổ. Tuổi trẻ có hoài bão của công bằng, lấy công tâm vực dậy công lý: hãy vạch mặt chỉ tên bọn tham nhũng, tham ô, tham quan, tham lợi đang đưa đất nước xuống vực thẳm.
Dấn thân là hình hài di động của tư tưởng khi tư tưởng đã trở thành lý tưởng!
Chống nhũng
Hậu quả của tham nhũng là nó làm lũng đoạn xã hội, cùng lúc làm nhũng loạn luân thường của cộng đồng, làm nhiễu loạn đạo lý của dân tộc. Đây là tội chớ không phải là lỗi, nên luật pháp mới đưa bọn tham quan vơ vét tiền của đất nước qua tham nhũng ra tòa hình sự!
Sự trong sáng của tuổi trẻ là sự trong sạch trước cuộc đời khi tham nhũng chưa tác hại vào cuộc sống của chính mình, nhưng từ trong sáng tới trong sạch thì cả đời của các bạn phải giữ sự trong suốt của mình để bảo vệ luân lý và công lý. Bọn tham ô – lập lờ hoặc trắng trợn – qua hối lộ rất tránh luân lý và rất sợ công lý. Tôi còn muốn nêu lên cho bạn biết một nỗi sợ khác của bọn tham quan sống nhờ tham nhũng là chúng cũng “mất ăn, mất ngủ” với lịch sử!
Lịch sử là ký ức của cộng đồng, là hồi ký của tập thể mà cũng là bộ nhớ của dân tộc, trong đó tri thức của quá khứ sẽ là tri thức của hiện tại và nhận thức của tương lai. Miệng đời giờ đã thành bia đá ghi rõ: tội phạm của bọn tham nhũng là bòn rút sinh lực của Việt tộc, là chẻ đốn tận gốc rễ vốn liếng phát triển đất nước, là nhấn chìm tầm vóc của giống nòi vì đã nhận chìm nội lực của đồng bào mình. Chúng trực tiếp đe dọa sự thăng hoa của tuổi trẻ.
Lịch sử kháng chiến, lịch sử cách mạng, các bạn đã được học đầy đủ, vừa qua học đường, vừa qua tuyên truyền; vậy giờ đây các bạn trẻ hãy chỉ nhau học, chỉ nhau viết lịch sử về tham nhũng, phân tích cái độc để phân giải cái hay, giãi luận cái xấu để diễn luận ra cái đẹp. Viết lịch sử về tham nhũng một cách thành thật trong liêm chính như nhận một trách nhiệm trước tổ quốc. Viết lịch sử về tham nhũng một cách liêm sỉ như nhận một bổn phận trước đồng bào mình.
Những dân tộc mà có tuổi trẻ suy ngẫm, đắn đo, dày vò về các vấn nạn của đất nước họ, là những dân tộc có cơ may tự thấy nhược điểm của mình để vươn lên; có sinh lực tự nhận khuyết điểm của mình để thẳng lưng đi tới tương lai. Không để khuyết điểm trở thành khuyết tật! Hãy soi khuyết tật của bọn tham nhũng để làm sáng nhân cách trong sáng-trong sạch–trong suốt của tuổi trẻ!
Chống tà
Chống tà là chống gian cùng lúc phải chống ác, chống độc, cùng lúc phải chống hoạn… Tránh hoạn nạn để tránh hoạn nghiệp, mà Việt tộc hiện nay đang bị đe dọa tới tận mọi gốc rễ trước họa Trung Quốc: Tàu họa! Mà trước đó tà quyền đã mở mọi cánh cửa để Tàu họa dần dà thành tộc họa! Chống tà–gian–ác–độc của Tàu họa là chống lại quỷ thuật da beo: mỗi mảng da beo là một chiến trường ngay trên quê hương của Việt tộc!
Chỉ Tây nguyên không thôi đã bao nhiêu ngàn đứa trẻ sinh ra với những kẻ làm cha vô hình gốc Hoa, cùng lúc biệt khu công nghiệp Hà Tĩnh mà người Việt không được bén mảng tới, cũng là nơi mà Formosa làm ngộ độc cả một vùng biển mênh mang của đất nước… Vốn Tàu tràn lan khắp mọi công trình quốc tế đi kèm với thầu Tàu trong mọi dự án vùng, miền, mọi cấp quốc nội.
Vốn Tàu bao bọc thầu Tàu với chủ nợ Tàu trên con tính phân lời Tàu. Quần áo Tàu rẻ với thực phẩm Tàu độc, đường phố Tàu nguy hại tới hạ tầng kiến trúc Tàu bao thầu trùm phủ là những bãi mìn da beo trải đầy trên quê hương Việt…
Tàu tổ chức Trung Ương đảng, tới Tàu dắt đầu lãnh đạo đảng, với quỷ thuật da beo trong của một bộ máy chính quyền theo Tàu, sống khắng khít với các cơ chế của chính phủ sống nhờ Tàu trong bối cảnh biển đảo vừa bị chiếm, với ngư dân bị xiết đến chết dần chết mòn, ngay trên thềm lục địa của đất nước, cho tới các lãnh đạo yêu nước qua độc lập quốc gia, qua tự chủ chính trị đều bị Tàu truy nã rồi truy diệt.
Chống quỷ thuật da beo tà–gian–ác–độc Tàu họa là ý thức tỉnh táo và sáng suốt, là chính quyền hiện nay đã bị ung thư, chính phủ hiện nay đã bị ngộ độc, lãnh tụ hiện nay đã bị xỏ mũi, lãnh đạo hiện nay đã bị trói tay… Các bạn trẻ có thấy chưa? Có nhận ra chưa? Có ý thức chưa? Có nhận thức chưa?
Chống bạo
Trong xã hội, có sinh hoạt xã hội làm ra đời sống xã hội, trong đó bất bình đẳng có, bất công còn, và quyết tâm đấu tranh chống bất bình đẳng để loại bỏ bất công, được gọi là: ý thức xã hội, nếu xã hội đó bảo vệ nhân quyền, bảo trợ dân chủ, bảo hành công lý.
Thượng nguồn phải công nhận cái lý của nhân phẩm không phải là cái lý để tổ chức xã hội, mà trong xã hội thì ta biết có kẻ làm chủ, người làm công; trong quy trình lao động kẻ có của, người có công, kẻ có của đầu tư thì lợi tức cao hơn kẻ làm công, là chuyện bình thường, vì chính kẻ có của có thể một sớm một chiều mất trắng, cả lương lẫn vốn, mà kẻ làm công không chịu mất mát hết như vậy.
Câu chuyện bạo quyền ở đây nằm ở chỗ khác, nơi mà văn hào G. Flaubert, của văn chương sợi tóc cắt làm tư… rồi làm tám… rồi làm trăm để thấu sự thật vừa sâu kín-vừa bị giấu kín là: “le pouvoir n’aime pas un autre pouvoir” (một quyền lực này thì bao giờ yêu một quyền lực khác), khi cùng mâm, cùng chiếu với nhau.
Tuổi thanh niên là lúc phải chọn lựa đứng về phía của kẻ có quyền, có tiền để thực hiện quy trình “khống chế-áp chế-cưỡng chế” lên kẻ không có quyền, lại không có tiền. Hay là đứng về phía các nạn nhân của quy trình khống chế-áp chế-cưỡng chế này; cụ thể là đứng về phía dân đen, dân oan (đứng về phía nước mắt), câu trả lời liêm sỉ có trong cách định nghĩa nhân cách của của tuổi thanh niên, trong nhân phẩm của cả kiếp người, tóm lại là: cứu người hay hại người? Chọn lựa đứng vào hàng ngũ bọn khống chế quần chúng hay đấu tranh cho các nạn nhân bị không chế: chính đây là định nghĩa đạo lý của chủ thể, luôn là kẻ dùng tự do của mình để khẳng định ý thức xã hội của mình.
Chống bất công
Sinh hoạt xã hội mang tính tổng hợp tất cả các định chế xã hội, tất cả các không gian xã hội, như một tổng hợp có một tổng lực vô song là tái sản xuất lại các định chế xã hội, các không gian xã hội qua các thế hệ, với cải cách, với cách mạng, với chuyển biến. Trong đó, giá trị biểu tượng của một xã hội (tự do, công bằng, bác ái…) còn là quyết tâm của xã hội, qua sự trợ lực của cộng đồng, của tập thể, cùng lúc mọi lực lượng xã hội này đủ sáng suốt để dung hòa các xung đột giữa các giá trị biểu tượng.
Thí dụ, khi lấy tự do làm khẩu lệnh, thì phải chấp nhận tự do cạnh tranh, có kẻ thắng người bại, thậm chí còn có hiện trạng người bóc lột người, như vậy thì làm sao có công bằng? Công bằng được vận hành qua lực cân bằng lại xã hội, cụ thể là vận dụng bác ái để triển khai đoàn kết, thăng hoa bác ái, dụng bác ái để cân bằng lại bất công, mà không hủy diệt tự do.
Đời sống xã hội còn được thấy qua tổng thể kiến thức -và mê thức- của xã hội đó. Kiến thức tạo ra tri thức đủ sức bảo vệ văn hóa, nuôi dưỡng văn minh; mê thức tức là chưa có kiến thức, thì không có tri thức, văn hóa và văn minh bị mê tín, dị đoan vùi dập.
Chế độ bảo vệ dân chủ, bảo hành nhân quyền luôn bảo đảm kiến thức. Chế độ độc tài qua độc đảng thì dùng tuyên truyền tạo hỏa mù để nuôi dưỡng ngu dân, để bồi dưỡng cực đoan, để phụng dưỡng mê thức. Thấy ta giữa các định chế xã hội, thì phải thấy luôn các bất bình đẳng trong xã hội, sinh ra bất công giữa xã hội, có kẻ dùng quyền và dùng tiền khống chế kẻ khác, còn kẻ không quyền và không tiền lại là nạn nhân của kẻ có quyền và có tiền. Hệ khống chế-áp chế-cưỡng chế là sự thật trước mắt có ngay và có sẵn trong xã hội, mà thanh niên phải thấy, phải hiểu để đấu tranh, lập lại công bằng bằng cách chống bất công của quy trình khống chế-áp chế-cưỡng chế.
Không thể chấp nhận tham quan-tham quyền-tham nhũng, để không chấp nhận chuyện tái sản xuất “con quan thì được làm quan” (thái tử đảng), không dám đấu tranh chống lại bất công này thì thật là một dấu chàm “thâm nhục” cho tuổi thanh xuân!
Chống… bám quyền
Quyền lực, khác với quyền hành dựa trên chức năng được công nhận qua cơ chế, vì quyền lực luôn gắn chặt với quyền lợi, trong đó tư lợi của của quyền lực luôn được giữ kín, thường được che giấu, tiếp tục giấu kín quyền lực mới bảo vệ lâu dài được quyền lợi.
Từ thượng nguồn tới hạ nguồn, quyền lực mang ít nhất là ba quyền ngay trong nội bộ của chính nó: quyền chọn lựa, quyền quyết định, và quyền hành động. Chính qua quy trình kín này mà quyền lực luôn song đôi, song hành với: tham quyền, lạm quyền, lộng quyền! Chính sự xuất hiện của dân chủ qua đầu phiếu, qua bầu cử, mới kiểm tra, mới kiểm soát được phương trình ngầm tham quyền-lạm quyền-lộng quyền này.
Quyền lực cho phép kẻ cầm quyền vừa là tác nhân, lại vừa là trọng tài, nắm hành pháp và nắm luôn tư pháp; nghịch lý này chính là quyền lợi ngầm của quyền lực, vì chính nó quyết định trò chơi-sân chơi-luật chơi, cũng chính nó tự cho phép đổi trò chơi-thay sân chơi-xoay luật chơi. Quá trình này càng trắng trợn trong cái nước đang sống trong các chế độ độc (độc tài, độc quyền, độc trị, độc đảng) trong đó có Việt Nam. Đây là nỗi bất hạnh hàng đầu của Việt tộc.
Quyền lực giữ tài nguyên, tài sản, tài lực và giật dây tài sách để định hướng xã hội, thao túng tập thể, điều kiện hóa cơ chế, cùng lúc mô hình hóa tương lai của một dân tộc, khuôn khổ hóa các chân trời của thanh niên, từ giáo dục tới huấn nghiệp. Bi kịch của Việt tộc từ khi độc đảng nắm quyền lực, thì nó luôn “nắm dao đằng chuôi” bằng cách nắm từ công an tới quân đội, và nhận định theo kiểu phương Tây thì nó luôn “vừa cầm gậy để răn đe, vừa cầm cà rốt để nhử mồi”, bằng cách nắm kinh tế và quản lý nhân sự.
Độc đảng hóa quyền lực qua độc tài hóa quyền hành để độc quyền hóa quyền lợi, chính vậy nên phương trình kín tham quyền-lạm quyền-lộng quyền và phương trình ngầm tham quan-tham ô-tham nhũng chỉ là một phương trình có cùng một ẩn số: bám quyền để ôm lợi. Như vậy phải kết luận dứt khoát: không bao giờ diệt được tham nhũng trong các chế độ độc (độc tài, độc quyền, độc, trị, độc đảng), mà chỉ có dân chủ với sung lực pháp quyền hóa để kiểm soát, kiểm tra, để giải độc ẩn số tham quyền vì tham lợi này. Là thanh niên mà không hiểu được sự thật này thì xem như chưa trưởng thành!
Chống… ôm quyền
Bọn tham quyền để ôm lợi, tiêu diệt tài lực của dân tộc, hủy diệt tài nguyên của đất nước, qua độc quyền của độc đảng, chúng không hề liêm chính vì chúng sống để “buôn quyền, bán chức”, chúng cũng không được làm người lương thiện vì chúng “mượn đầu heo nấu cháo”, chúng cũng không được là người đứng đắn vì chúng chỉ là “gà què ăn quẩn cối xay”. Chúng không hề dám ngẩng mặt-thẳng lưng để cạnh tranh, để thi đua, để tranh giải với các chính quyền liêm chính tôn trọng dân chủ, tôn vinh nhân quyền, như ông bà ta đã dạy con cháu “khôn ngoan đối đáp người ngoài”; vì thực chất tất cả chế độ độc (độc tài, độc quyền, độc, trị, độc đảng) chỉ là bọn “khôn nhà, dại chợ”.
Ôm quyền để trục lợi, thì tham vọng chỉ là tư lợi, không thể nào là công lợi, mà tư lợi là bòn mút từ công lợi, chúng không có vốn, chỉ lấy lời đắp lợi, lấy lợi vung bồi cho lời, thì chúng rất ngại gặp các chính quyền ngoại quốc liêm chính vì công bằng, đàng hoàng vì tự do, tử tế vì bác ái. Mỗi lần chúng nhìn những lãnh đạo các quốc gia dân chủ biết “thức khuya, dậy sớm” lo cho dân tộc họ, thì chúng vừa thấy lạ, vừa cúi đầu, vì chúng không có năng lực như họ. Mỗi lần chúng thấy những lãnh tụ các quốc gia tiến bộ yêu nhân quyền biết “một nắng, hai sương” vì đồng bào họ, thì chúng vừa thấy dị, vừa lẩn tránh, vì chúng không có năng khiếu như họ. Tổ tiên Việt tộc ta đâu có lầm: “so ra mới biết ngắn dài”.
Trong phương trình ngầm tham quyền-lạm quyền-lộng quyền của chúng, không hề có luân lý của kẻ lao động với công tâm của mình: “lấy công làm lời”, mà ngược lại khi dân đen, dân oan chỉ vào mặt chúng hét lên, chúng chỉ là bọn “sâu dân, mọt nước”, thì lúc đó chúng chuyển độc quyền thành bạo quyền ngay! Vì chuyện “thương dân, xót nước” đâu phải là chuyện của chúng.
Với phương trình ngầm tham quyền-lạm quyền-lộng quyền để bám quyền cho tới chết, thì chuyện: chơi với ma, đi với quỷ, dạo với tà, là chuyện đã có: liên kết với xã hội đen, từ du đảng tới trộm cướp để hành hung các trí thức đòi dân chủ, các dân oan đòi giữ đất, các thanh niên đòi toàn vẹn lãnh thổ trước Tàu tặc. Làm thanh niên mà không nhận ra được thực tế này thì xem như chưa là thanh niên!
Chống hứa… hoạn
Hãy chống hứa hẹn để chống hoạn nạn! Tại sao vậy? Những hứa hẹn xưa: thiên đường cộng sản, để muốn gì có nấy, tiêu thụ theo nhu cầu, mà lao động chỉ còn là lạc thú! Những lời hứa hão gây ra bao hoạn nghiệp! Từ đấu tố tới chiến tranh, mà giờ đây từ thanh trừng tới thanh toán nhau hằng ngày vì quyền lợi qua quyền lực, mà hậu nạn là ta chỉ thấy tư lợi cá nhân trong tham quan để tham quyền, tham ô để tham nhũng.
Chúng ta muốn mọi hứa hẹn cho tương lai, mọi hẹn hò với mai sau đều phải có cơ sở của lý luận, có nền tảng của lập luận, trong đó dữ kiện phải là chứng từ, chúng ta không muốn loại đấu tranh giai cấp mượn danh chống bất công, để sinh ra bao sinh ly tan nát trong gia đình, con đấu tố cha, mẹ trong cải cách ruộng đất, giữa làng xóm mà một sớm một chiều láng giềng trở thành tử thù, sẵn sàng truy diệt nhau.
Chúng ta không bao giờ lập lại sai lầm sắc máu trong đó cách mạng mệnh danh giải phóng dân tộc để đưa cả một dân tộc vào ma trận huynh đệ tương tàn. Bao nhiêu triệu sinh linh phải mất mạng, mất đời, mất tất cả trong một cuộc biển lừa (hứa hẹn thành hoạn nạn) mà những kẻ nắm quyền lực hiện nay chỉ lo vơ vét, sẵn túi chuẩn bị bỏ chạy với của cải của chúng, nếu tiền đồ dân tộc bị Tàu tặc xâm lấn!
Chúng ta được quyền ngờ vực mọi lời hứa của mọi ý thức hệ; chúng ta đủ luật để vặn hỏi mọi hứa hẹn của mọi chính quyền, nếu chính những kẻ lãnh đạo không hề liêm chính, không hề minh bạch, không hề biết hy sinh, mà chỉ biết lấy đất nước ra để trục lợi, lấy dân tộc ra để bóc lột. Chúng đừng hứa gì cả, chúng làm trước để làm gương, chúng ta sẽ làm theo, với tỉnh táo, với sáng suốt, với trí khôn để chặn cho bằng được chuyện hứa để rồi hoạn!
Tuổi trẻ thật sự trưởng thành nếu tuổi trẻ nhận thức được sau lưng mọi hứa hẹn đều có đe dọa lẩn khuất trong: hứa-họa!
Chống tha hóa
Chống tha hóa để bảo vệ thân, để bảo trì đời, để bảo hành kiếp, giữ nhân sinh trong nhân tính. Chống tha hóa ngay trong xã hội hằng ngày, chống tha hóa ngay trong văn hóa để bảo vệ tính thuần chất của văn hiến tổ tiên, vậy thì phải đấu tranh chống tha hóa ngay khi đọc lại sử, xem lại sử, để chất vấn sử, để soi hiện tại, để làm sáng tương lai.
Tuổi trẻ xem lại sử của Việt tộc để phải thấy một ẩn số mà chính những sử gia cũng chưa làm rõ trong các công trình của họ: ẩn số của một dân tộc tính luôn bị sức đè, sức ép của sự tha hóa tới tự ngoại xâm. Việt tộc với một dân tộc tính sống với truyền kiếp chống sự tha hóa, luôn len lỏi, luôn luồn lách vào văn hóa tổ tiên, vào bản sắc dân tộc, luôn đe dọa các giá trị vĩnh hằng để Việt tộc luôn là Việt tộc.
Sức đè, sức ép của sự tha hóa tới tự ngoại xâm: hết Tàu tới Tây, hết Tây tới Mỹ… Một cổ mà bao nhiều tròng, một nước bé so với Trung Quốc, với phương Tây nhưng không hề là nhược tiểu… Từ đại Hán qua tổ chức phong kiến quan lại qua các xảo thuật của vai Tàu tặc, tìm mọi cách đồng hóa Việt tộc với định kiến thô bỉ giao chỉ man di. Tới Tây tới đất Việt với chủ nghĩa ích kỷ (égoïsme) chống lại truyền thống tương trợ cộng đồng qua con đường chính thống của chủ nghĩa cá nhân trung tâm (égocentrisme).
Tâm trạng của kẻ sống để chống lại tha hóa là sống với đám nước lũ cường quốc (Tàu, Tây), tạo nên được tâm lý chống ngoại xâm, kể cả bọn ngoại xâm dũng mãnh nhất một thời như Mông Cổ, đã phải ba lần quỵ sụp trên chiến trường của các minh quân, minh tướng đời Trần. Tâm trạng và tâm lý tạo ra kiến thức-ý thức-nhận thức chế tác nên ý muốn-ý định-ý lực giữ vững cho bằng được tiền đồ của tổ tiên, giữ chắc tương lai cho các thế hệ mai sau, để dặn dò nhau phải sống trong nhân phẩm để cầm chắc nhân tính, phải sống trong nhân đạo để cầm vững nhân tri.
Trước đe dọa của tha hóa mà không hề sợ bị tha hóa vùi dập, nhai nghiến, nuốt chửng mà vẫn thẳng lưng xác nhận nhân tính Việt bằng nhân nghĩa Việt. Tuổi trẻ của lòng tốt-lòng thành-lòng tin hiện nay hãy là tuổi trẻ của tin yêu vào quá khứ bất khuất của Việt tộc, hãy là tuổi trẻ của quả cảm, soi sử hôm qua để làm sáng sử ngày mai: chống tha hóa, không lai căng, không mất gốc, không bị bứng rễ, không bị mất cội vì không quên nguồn, với ý nguyện ta vẫn là ta.
Chống nhục kiếp
Chủ thể sử dụng tự do của ý thức sẽ tạo phương trình “kiến thức-tri thức-nhận thức” để tuổi thanh niên luôn là tuổi trưởng thành không phải chỉ qua tuổi tác, mà qua “tỉnh thức” trước các nỗi khổ niềm đau của đồng loại, trước các khốn khổ, biến thành khốn cùng, sinh ra khốn kiếp giữa kiếp người, của kẻ bị mất nhân quyền, bị tha hóa giữa cõi người!
Biết là có quy trình “khống chế-áp chế-cưỡng chế” ngay trong xã hội, nhưng sức thông minh của thanh niên là không chấp nhận quy trình này, không chấp nhận nó tức là không “quy phục-quy hàng” nó, mà phải giúp nó “cải tà quy chính” bằng kiến thức để tránh bạo lực, bằng tri thức để tránh bạo động, với ý thức trong cải cách không đổ vỡ, không tan nát. Lấy vốn thức để “hướng thiện” vốn quyền và vốn tiền bằng kiến thức để tránh bạo lực, bằng tri thức để tránh bạo động, với ý thức của cải cách không đổ vỡ, không tan nát.
Không ít thanh niên hiện nay, tự cho là mình “khôn”, tự xem là mình “lanh”, đứng về phía kẻ có quyền, có tiền, để “khống chế-áp chế-cưỡng chế” đồng bào mình; nhưng tổ tiên ta rất sáng suốt, dạy ta “khôn quá hóa dại”. Xã hội học cận đại khi nghiên cứu về những kẻ lấy kiến thức chuyên môn của mình để phục vụ cho bên thống trị, có phân tích rõ là những kẻ này luôn có: một phản xạ quy phục, một phản ứng quy hàng ngay trong cá tính, làm tiêu tán nhân cách của họ. Chỉ vì, những kẻ này phải đoán-phải dò-phải mò trước các ý định-ý muốn-ý đồ của kẻ thống trị để thỏa mãn-thỏa chí-thỏa lòng chúng!
Chúng ta có thể gọi nỗi nhục này là nỗi nhục nghẹn trong cô đơn, nỗi nhục nghẻn trong cô độc, nỗi nhục ngọng trong cô quạnh, không sao tâm sự với bất cứ ai nhục kiếp riêng của họ.
_____
Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp hai tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale) http://bit.ly/2OMGXH9 qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).
Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.
0 comments