Vài dòng cảm nghĩ về các bạn trẻ đấu tranh
30-6-2020
Hàng tuần, hàng ngày, đọc tin tức VN, những người bạn, người chị của tôi, uất ức, xuống thang cảm xúc, trầm cảm.
Đau đớn vì những thân phận, gia đình ly tán, bị cướp đất, cướp tài sản, bị tấn công rồi bị sỉ nhục bằng hệ thống tuyên truyền láo khoét. Đối với họ, cái chết có là gì đâu, vì rồi ai cũng chết. Nhưng chết trong tức tưởi, chết trong sự không thông hiểu của dư luận – nó là cái chết đớn đau.
Những người già, thế hệ bỏ xương máu, họ cũng từng mê say mơ ước lý tưởng. Nhưng hòa bình lập lại, họ không ngờ phải có ngày chiến đấu với thế hệ con cháu mình như gia đình cụ Kình. Lịch sử đã từng phân bên Thắng và Thua, nhưng chưa bao giờ phân tách bên Được và Mất. Thắng thì có phải là Được tất cả không hay Thua có phải là mất tất cả không? Nếu những người lính VNCH – trong lịch sử và có khi đến tận bây giờ, họ vẫn phải mang cái tiếng Ngụy, nhưng rồi với mục tiêu chính trị, đã có những nhóm người bên Thắng, chịu thừa nhận và ghi ơn họ. Thực tế thì lịch sử đất nước là lịch sử của những người nằm xuống. Tôi tin rằng, khi họ sống ở đâu, lúc chết thì linh hồn họ vẫn còn đó. Có thể thế hệ sau không tin vào niềm tin của người khác, thì lịch sử về mặt tâm linh của những người tin, họ vẫn còn đó, trân trọng.
Những người trẻ – những người đang sống, những người sống cuộc đời gọi là đi học, ra trường kiếm việc làm, lập gia đình, sinh con đẻ cái, lo lắng trường lớp, của cải, bệnh tật, rồi chết đi, như hàng triệu triệu cái chết trên đất nước này, suy cho cùng, nó cũng vô nghĩa. Cảm nghiệm này, tôi chỉ có được khi hầu hết các mục tiêu cuộc đời “bình thường” như thế, tôi đã có được.
Tôi đang nghĩ về những bạn trẻ hôm nay, những người như Trang, như Tuấn, như Bình, như Tư, như Phương(*), và hàng trăm anh em khác, đang tù đày xa con mất vợ, mẹ già ốm đau không về chăm sóc được, vợ sinh con vài ngày không thể chụp lấy tấm hình. Nhiều người “bình thường” khác, họ hỏi, tại sao mấy người đó không an phận mà sống đời bình yên đi?! Vâng, nếu các bạn sống vì những mục tiêu bình thường khác, thì điều đó, cũng như tôi thôi, đến già, khi đối diện với cái chết, mục tiêu đã hoàn thành, các bạn thấy, nó vô cùng trống rỗng. Còn họ, những giọt nước mắt, nỗi đau, phải nín nhịn nuốt vào trong. Vậy họ được gì? Điều này, các bạn tự vào FB của họ mà tìm hiểu.
Ngày hôm nay, cảm xúc lại càng dâng trào hơn, khi những bạn trẻ HK, Joshua Wong, Nathan Law, Agnes Chow,… Người đi kẻ ở, vì họ biết họ đang đối mặt với một bầy quỷ – loài quỷ mà chúng độc ác nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất với con người. Nếu tất cả họ, với danh tiếng của mình – do đấu tranh có được, chấp nhận ra đi, thì các chính phủ nước ngoài, vô cùng lấy đó làm hãnh diện khi đón nhận họ. Nhưng không, chúng tôi không phải những kẻ ham sống sợ chết, “10 năm, 20 năm, tôi sẽ ở đây cho đến khi chúng nó giết tôi thì thôi”, lời của Joshua Wong.
“Tương lai là của chúng tôi”, Joshua Wong từng tuyên bố như thế 5 năm về trước. Vâng, tương lai là của bọn trẻ, không phải của những người già. Tôi tin rằng, những viên đá quý lẻ loi trong sa mạc như những người tôi kể trên, sẽ mang lại sự xúc động, sự khuyến khích, sự nâng đỡ tinh thần cho tất cả những ai – còn quan tâm đến công lý, đến công bằng, đến lương tri trong XH này nhìn và hành động, dù nhỏ nhoi, để có một XH tốt đẹp hơn. Và thế hệ con cháu chúng ta, cũng như giới trẻ Hong Kong, không còn phải lau nước mắt ra đi, hay phải trốn chui trốn nhủi như các bạn bây giờ, ngẩng cao đầu với thế gian – chúng tôi đã làm điều đúng, và XH trân trọng điều đó.
(*): Nhà báo Đoan Trang, nhà hoạt động XH Nguyễn Anh Tuấn, anh em dân oan Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư.
0 comments