Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Biển Đông – 10/06/2020

Wednesday, June 10, 2020 7:39:00 PM // ,

Tin Biển Đông – 10/06/2020

Mỹ cử máy bay tuần tra Biển Đông, răn đe yêu sách chủ quyền của Trung Quốc – Minh Hòa

Hãng tin Fox News cho biết Không quân Hoa Kỳ hiện đang cho các máy bay lái máy bay ném bom B-1B và máy bay trinh sát Global Hawk tuần tra trên Biển Đông và các khu vực khác ở Thái Bình Dương, như một động thái răn đe yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải.
Fox News trích dẫn nguồn tin từ một báo cáo của Không quân Hoa Kỳ, trong đó cho biết các máy bay B-1B xuất phát từ căn cứ quân sự trên đảo Guam tới hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên Biển Đông.
Bên cạnh đó, Không quân Mỹ cũng điều động các máy bay trinh sát không người lái Global Hawk tới căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản, một động thái tiếp tục củng cố sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực khi Trung Quốc đang ngấm ngầm siết chặt các yêu sách phi pháp ở Biển Đông.
Fox News cho biết các động thái này khả năng là nhằm đối phó khẩn cấp với Trung Quốc khi các báo cáo cho biết Bắc Kinh đang triển khai các cuộc tập trận với hai tàu sân bay ở Biển Đông. Những diễn
biến của Bắc Kinh khiến các nhà quan sát lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan, hòn đảo có chính phủ độc lập mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai.
Hôm 8/6, báo BenarNews đưa tin khả năng Trung Quốc đang lắp đặt các đường dây cáp dưới biển, kết nối các tiền đồn phi mà Trung Quốc xây dựng phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa. Các đường cáp này khả năng được sử dụng cho mục đích quân sự và là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiến thêm một bước để quân sự hóa Biển Đông.
Các nhà phân tích nhận định chính quyền Trung Quốc đang lợi dụng thời điểm các nước bận ứng phó với dịch viêm phổi Vũ Hán để gia tăng yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.
Bắc Kinh đang đối mặt với áp lực tứ bề trước những chính sách đối đầu của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cũng như làn sóng bất bình của cộng đồng quốc tế về trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc trong việc cho phép virus corona lây lan khắp thế giới.
Khi các nước gia tăng yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thiệt hại vì COVID-19, ước tính lên đến hàng nghìn tỷ USD, các nhà phân tích không loại trừ khả năng sẽ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và các nước. Những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông mới đây cho thấy khu vực này là một điểm nóng có nguy cơ cao về xảy ra xung đột mà các nhà phân tích đã cảnh báo.

Biển Đông: Nếu Trung Quốc lập ADIZ,

 ‘sẽ tác động lớn về địa chính trị’

Nếu Trung Quốc đơn phương lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới quan hệ với Hoa Kỳ và tính chính danh của Trung Quốc trong luật pháp quốc tế?
Những ngày gần đây, tin đồn về một kế hoạch lập ADIZ của Bắc Kinh bao trùm lên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại nổi lên, xuất phát từ một bài báo của South China Morning Post đặt ở Hong Kong.
Cần nhắc lại, ngày 23/11 năm 2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng ADIZ ở Biển Hoa Đông tạo ra phản đối từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Vùng ADIZ này bao trùm lên quần đảo Senkaku do Nhật đang kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư Đài.
Nó cũng bao trùm vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và vùng biển mà Hoa Kỳ xem là hải phận quốc tế.
Theo định nghĩa chính thức của chính phủ Việt Nam, vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là “vùng trời đặc biệt được thiết lập có kích thước xác định trong đó tàu bay phải tuân theo các phương thức báo cáo hoặc nhận dạng đặc biệt ngoài các phương thức liên quan đến việc cung cấp dịch vụ không lưu”.
Khi đi vào vùng ADIZ của một quốc gia, các máy bay được yêu cầu thông báo nhận dạng, kế hoạch bay và vị trí của máy bay.
Từ Trường Luật Koguan, Đại học Giao thông Thượng Hải, Tiến sĩ Matthias Vanhullebusch nói với BBC News Tiếng Việt rằng sẽ có tranh cãi là liệu bước đi tiềm năng này của Trung Quốc có phù hợp với Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002.
Ông Matthias Vanhullebusch nhận bằng tiến sĩ ở trường School of Oriental and African Studies, Đại học London năm 2011.
Ông giảng dạy tại Trường Luật Koguan, Đại học Giao thông Thượng Hải từ cuối năm 2012 tới nay.
Ông Matthias Vanhullebusch giải thích: “Trung Quốc xem vụ kiện của Philippines lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) là khiêu khích và vi phạm Đàm phán về bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).”
“Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng chỉ xem Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) là văn bản chính trị, không phải pháp luật có tính ràng buộc quốc tế.”
“Có lẽ Trung Quốc sẽ xem một vùng ADIZ ở Biển Đông không phải là vi phạm quy tắc ứng xử, mà là một cam kết chính trị.”
Còn từ U.S. Naval War College, Hoa Kỳ, Giáo sư về Luật biển Quốc tế James Kraska nói mặc dù kế hoạch ADIZ ở Biển Đông chưa chính thức được xác nhận, nhưng “gần như chắc chắn” là Trung Quốc đã xem xét khả năng này.
Liên quan vùng ADIZ mà Trung Quốc đơn phương đặt ra ở Biển Hoa Đông từ 2013, Trung Quốc yêu cầu mọi máy bay, khi bay trong vùng ADIZ của Trung Quốc sẽ phải – dù quá cảnh hay đến Trung Quốc -báo cáo về lịch trình bay, duy trì liên lạc hai chiều, hồi đáp với yêu cầu nhận dạng của Trung Quốc.
Giáo sư James Kraska, đang dẫn dắt Trung tâm Stockton về Luật Quốc tế, U.S. Naval War College, nói với BBC News Tiếng Việt rằng một vùng ADIZ ở Biển Đông sẽ không có ảnh hưởng thực tế tới Hoa Kỳ và Trung Quốc.
“Nguyên do là vì Hoa Kỳ đã tiếp tục cho bay máy bay quân sự ở Biển Hoa Đông bất chấp ADIZ của Trung Quốc, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy ở Biển Đông.”
U.S. Naval War College, đặt ở Newport, Rhode Island, là nơi đào tạo sinh viên phục vụ quân đội và chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo sư James Kraska nói tiếp: “Nhưng vùng ADIZ ở Biển Đông có thể thành cớ sử dụng vũ lực cho Trung Quốc chống lại máy bay quân sự của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Philippines.”
Trong khi đó, Tiến sĩ Matthias Vanhullebusch chỉ ra rằng trên thực tế, “đa số hãng hàng không đều đã tuân thủ nhiệm vụ thông báo” với Trung Quốc khi đi qua vùng ADIZ này ở Biển Hoa Đông.
“Vì thế, một vùng ADIZ tương lai ở Biển Đông sẽ không có hậu quả tức thời cho việc đi lại của máy bay.”
Tiến sĩ Matthias Vanhullebusch dự đoán: “Trung Quốc sẽ phải phân biệt rõ lý do thiết lập vùng ADIZ ở Biển Đông, tách nó ra khỏi cuộc tranh chấp biển đảo để không gây hại cho niềm tin của các quốc gia.”
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc sử dụng lợi ích an ninh quốc gia do hành vi của Hoa Kỳ để làm lý do lập vùng ADIZ.”
“Vì Hoa Kỳ đã làm mất lòng nhiều nước ven biển, Trung Quốc có thể hy vọng tìm ủng hộ miễn là lý do lập vùng ADIZ không liên quan tranh chấp Biển Đông.”
Ông Matthias Vanhullebusch giải thích, theo cách nhìn của Trung Quốc, việc yêu cầu nhận dạng với máy bay trên một vùng ADIZ ở Biển Đông có thể là “cách để tránh hiểu nhầm”.
“Logic này đã được dùng khi Trung Quốc yêu cầu nhiệm vụ thông báo tương tự với các chuyến tàu đi trên biển, mà Hoa Kỳ đang thách thức dọc đường đi gần các đảo tranh chấp.”
“Liệu vùng ADIZ có đổ thêm dầu vào lửa sẽ phụ thuộc các nước ven Biển Đông phản ứng thế nào về sự có mặt của Hoa Kỳ.”
“Vì thế, mọi thông báo về ADIZ sẽ phải đi sau các cuộc nói chuyện ngoại giao với các bên liên quan trong vùng để kế hoạch không trượt khỏi hiệu ứng mà Trung Quốc muốn, đó là tách Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, duy trì niềm tin và ủng hộ của các quốc gia ven biển,” Tiến sĩ Matthias Vanhullebusch dự đoán.
Còn từ Hoa Kỳ, Giáo sư James Kraska nói về rủi ro có thể xảy ra nếu Trung Quốc đơn phương tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông.
“Có rủi ro là việc này dẫn tới xung đột quân sự nếu Trung Quốc định thực thi ADIZ với máy bay quân đội nước ngoài.”
“Tuy nhên, Trung Quốc đã ít khi làm thế ở Biển Hoa Đông, nên hiện tại xung đột sẽ không xảy ra.”
Nhưng ông kết luận với nhận định về “rủi ro lớn nhất”.
“Rủi ro lớn nhất của vùng ADIZ Biển Đông là nó sẽ phục vụ như lý lẽ bổ sung cho đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc.”
“Như thế, ảnh hưởng lớn nhất sẽ mang tính chất địa chính trị chứ không phải quân sự,” giáo sư James Kraska phân tích.

Tàu đặt cáp ngầm Trung Quốc

bị phát hiện hoạt động ở Hoàng Sa

Một tàu Trung Quốc có thể đang đặt tuyến cáp ngầm dưới biển giữa các đảo bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Theo trang tin BenarNews, tàu Trung Quốc có thể đã bắt đầu hoạt động đặt cáp ngầm phi pháp ở Hoàng Sa cách đây hai tuần sau khi khởi hành từ xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải. BenarNews đưa ra thông tin này dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao.
Một số chuyên gia hàng hải phân tích hình ảnh vệ tinh và nhất trí rằng tàu Trung Quốc Tian Yi Hai Gong đang tiến hành hoạt động gì đó liên quan đến cáp ngầm, theo BenarNews. Tuy nhiên, họ không thể xác định cụ thể tàu Trung Quốc đang có động thái gì nếu chỉ dựa vào hình ảnh vệ tinh.
Các chuyên gia đưa ra giả thuyết tàu Trung Quốc lắp đặt cáp ngầm mới hoặc sửa chữa/nâng cấp cáp ngầm hiện hữu. Tuy nhiên, giới chuyên gia không nắm thông tin khu vực mà tàu Tian Yi Hai Gong đang hoạt động có sẵn một mạng lưới cáp ngầm hay không.
Phần mềm theo dõi tàu cho thấy tàu Tian Yi Hai Gong di chuyển đến Hoàng Sa vào ngày 28.5. Còn hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu này dường như có thể đang đặt cáp ngầm giữa ba đảo bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp là Đảo Cây, Đảo Bắc và Đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa.
Tàu Trung Quốc di chuyển về phía tây nam hôm 5.6, ghé vào Đảo Duy Mộng, Đảo Ba Ba, Bãi Xà Cừ tại Hoàng Sa. Đến ngày 8.6, tàu Tian Yi Hai Gong hoạt động ở phía đông bắc Bãi Xà Cừ.
Hiện vẫn chưa rõ chức năng của tuyến cáp ngầm mới, nếu có, ở Hoàng Sa. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Trung Quốc có nguy cơ dùng cáp ngầm phục vụ mục đích quân sự, giúp tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi hoạt động tàu ngầm. Chuyên gia Bryan Clark tại Viện Hudson (Mỹ) cho rằng Trung Quốc có khả năng dùng cáp ngầm để phục vụ hoạt động giám sát dưới biển.
Hồi năm 2016, hãng tin Reuters từng phản án về việc Trung Quốc đặt cáp ngầm ở Hoàng Sa được cho là nhằm kết nối thành phố, căn cứ quân sự phi pháp trên đảo Phú Lâm với đảo Hải Nam.
Tân Hoa xã từng đưa tin tập đoàn viễn thông Trung Quốc (China Telecom) đã đặt cáp quang ở khu vực giữa những thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bao gồm Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi, Đá Vành Khăn hồi năm 2017.
Trong kỳ họp quốc hội Trung Quốc cuối tháng 5.2020, đại biểu-quan chức cấp cao của China Telecom kêu gọi chính phủ mở rộng và tăng cường bảo vệ mạng lưới cáp ngầm.
Quân đội Trung Quốc sở hữu các tàu lắp đặt cáp ngầm và ra mắt chiếc đầu tiên hồi năm 2015. Hiện không có nhiều thông tin chi tiết về đơn vị vận hành tàu Tian Yi Hai Gong trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ngoại trừ tàu này được đóng vào đầu năm 2020, đang hoạt động và gắn cờ Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines

 thăm đảo tranh chấp trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân sự Philippines đã tới thăm một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông, nằm cách căn cứ Trung Quốc xây dựng vài dặm.
Ông Delfin Lorenzana lên đảo Thị Tứ hôm 9/6 để khánh thành một bến đỗ mới phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trên hòn đảo mang tính chiến lược nhất của Philippines ở Biển Đông.
Bến đỗ mới này sẽ giúp việc vận chuyển vật liệu xây dựng và các thiết bị nặng lên hòn đảo rộng 37 hectare, nơi có sự hiện diện của một số ít binh sĩ và người dân nhằm giúp củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines.
Ông Lorenza nói rằng kế hoạch nâng cấp trị giá 26 triệu đôla bao gồm việc cải thiện đường băng trên Thị Tứ, nhưng nhấn mạnh rằng hòn đảo này sẽ không trở thành một căn cứ quân sự.
Ông nói thêm rằng Philippines sẽ không “quân sự hóa” hòn đảo và tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ không coi chuyến thăm là một hành động khiêu khích.
Trong chuyến thăm đảo Thị Tứ của ông Lorenzana năm 2017, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo máy bay của ông phải rời đi, nhưng hôm 9/6, ông cho biết rằng “không ai lên tiếng nữa”, và nói thêm rằng Trung Quốc biết ý định hòa bình của Manila.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila không hồi đáp ngay trước một yêu cầu bình luận.
Thị Tứ là hòn đảo lớn nhất trong số 8 nơi mà Philippines chiếm đóng ở Trường Sa.

Biển Đông: Indonesia liên tiếp

 tỏ lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc

Mai Vân
Không phải là môt bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng mới đây trong không đầy hai tuần, Indonesia đã hai lần công khai lên tiếng bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Hành động của Jakarta ngày 05/06/2020, và đặc biệt là trước đó vào ngày 26/05, viện dẫn phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, lại càng đáng chú ý hơn trong bối cảnh Indonesia còn chọn diễn đàn Liên Hiệp Quốc để bày tỏ thái độ, tạo thêm tiếng vang cho động thái của mình.
Đối với giới phân tích, việc một nước có trọng lượng như Indonesia ra mặt chống các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ là một hậu thuẫn quý giá cho các đồng minh ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc đang vất vả chống lại các hành vi chèn ép của Bắc Kinh.
Động thái cứng rắn gần đây nhất của Indonesia nhắm vào Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông là việc Jakarta đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh muốn hai bên đàm phán về điều mà Trung Quốc gọi là “đòi hỏi chồng chéo về các quyền trên biển” ở một phần Biển Đông.
Phát biểu với hãng tin Mỹ BenarNews ngày 05/06, ông Damos Dumoli Agusman, vụ trưởng Vụ Luật Pháp và Hiệp Ước Quốc Tế bộ Ngoại Giao Indonesia khẳng định: “Căn cứ vào Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc, do đó việc tổ chức bất kỳ đối thoại nào về phân định ranh giới trên biển đều không thỏa đáng”.
Quan chức Indonesia cũng nhắc lại tuyên bố tháng 1/2020 của bộ Ngoại Giao nước này, khẳng định Jakarta “từ chối” mọi thương lượng với Bắc Kinh về Biển Đông vì trên cơ sở UNCLOS, hai bên không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào.
Theo BenarNews, tuyên bố của ông Agusman là câu trả lời của Jakarta đối với một bức thư mà Bắc Kinh đã gửi cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ngày 02/06. Trong bức thư, Trung Quốc nói không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Indonesia, nhưng do việc Trung Quốc có những quyền lợi ở Biển Đông được “xác lập từ lâu đời trong lịch sử và phù hợp với luật quốc tế”, cho nên hai bên lại có tuyên bố chồng chéo về quyền trên biển ở một phần vùng biển.
Khu vực có liên quan là vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia, nhưng bị Trung Quốc cho là của họ vì nằm bên trong đường 9 đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, đối với Indonesia, đòi hỏi của Trung Quốc mang tính đơn phương và hoàn toàn không có cơ sở về mặt luật pháp quốc tế.
Phản ứng bác bỏ đề nghị đàm phán của Trung Quốc đã được Indonesia đưa ra không đầy 2 tuần sau một động thái mạnh của Jakarta đánh vào lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông: Một công hàm ngày 26/05 gởi lên Liên Hiệp Quốc, viện dẫn phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hayeđể bác bỏ đường 9 đoạn của Trung Quốc về Biển Đông.
Nội dung công hàm của Indonesia không liên quan gì đến quan hệ song phương với Trung Quốc mà nhằm nêu bật quan điểm của Jakarta về sự kiện Kuala Lumpur vào tháng 12/2019 đã gửi lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Ranh Giới Thềm Lục Địa bản đệ trình tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng của Malaysia ở vùng Biển Đông, kéo theo những công hàm thể hiện lập trường của Việt Nam, Philippines và nhất là Trung Quốc.
Trong bài phân tích ngày 03/06, chuyên gia Ankit Panda, biên tập viên cao cấp của chuyên san Nhật Bản The Diplomat đã đặc biệt ghi nhận việc Indonesia nhấn mạnh trở lại phán quyết năm 2016 về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực để bác bỏ giá trị của các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Indonesia thể hiện vai trò nước lớn nhất Đông Nam Á
Theo ông Panda, qua công hàm mới nhất, Indonesia chấp nhận một trong những điểm quan trọng nhất của phán quyết. Đó là không một thực thể nào đang bị tranh chấp ở Biển Đông có thể được xem là “đảo” theo định nghĩa pháp lý của từ này hiểu theo Luật Biển Liên Hiệp Quốc, và như vậy “không một thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của riêng mình”.  
Không những thế, Indonesia còn xác định rõ thêm: “Indonesia nhắc lại rằng bản đồ Đường 9 đoạn thể hiện yêu sách chủ quyền lịch sử rõ ràng là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và tương đương với việc vi phạm Công Ước về Luật Biển UNCLOS 1982.
Quan điểm này cũng đã được phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng Tài xác nhận, theo đó toàn bộ những quyền lịch sử mà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đưa ra để chiếm hữu các nguồn tài nguyên khoáng sản hay hải sản đều bị bãi bỏ do những giới hạn về vùng biển ghi trong UNCLOS 1982.
Theo The Diplomat, đối với những ai ủng hộ luật quốc tế, việc Jakarta nêu bật trở lại phán quyết năm 2016 về Biển Đông rất đáng hoan nghênh trong bối cảnh tổng thống Duterte của nước đệ đơn kiện Trung Quốc là Philippines, đã chạy theo Bắc Kinh mà bỏ lơ văn kiện này.
Không có Manila thúc đẩy việc thực hiện, phán quyết cũng không còn được coi trọng trong chính sách của khu vực Đông Nam Á, vào lúc mà khối ASEAN rất chia rẽ, với vấn đề Biển Đông chỉ được chú ý một cách giới hạn, chủ yếu trong các cuộc gặp đa phương lớn.
Chính vì vậy việc Indonesia thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên Biển Đông rất đáng chú ý trên hai cấp độ.
Thứ nhất là vì dẫu sao Indonesia vẫn nắm giữ một vị thế hàng đầu trong khối ASEAN. Việc đưa phán quyết 2016 vào trong chính sách của riêng mình về Biển Đông có thể là dấu hiệu cho thấy là Indonesia sẵn sàng có một cách tiếp cận cứng rắn tương tự đối với Trung Quốc trong khuôn khổ hiệp hội 10 nước Đông Nam Á.
Ngoài ra, việc Indonesia sẵn sàng viện dẫn phán quyết có thể làm cho Việt Nam kiên quyết hơn trong việc kiện Trung Quốc, điều từng được chuyên gia Mỹ Derek Grossman đã nêu lên trên The Diplomat gần đây, theo đó Việt Nam đang “nghiêm túc xem xét” một hành động pháp lý quốc tế.
Cho dù vậy, The Diplomat cũng nhắc lại quan điểm thận trọng của nhà nghiên cứu Evan Laksmana, chuyên gia về chính sách đối ngoại Indonesia. Trên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post chuyên gia này nhắc nhở rằng các động thái mới đây của Indonesia không phải là một sự thay đổi lập trường, mà chỉ là một sự phát triển thêm chính sách hiện hành dưới thời tổng thống Joko Widodo.

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.