Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

“AI TRẢ LỜI DÙM ĐẤT NƯỚC VN SẼ VỀ ĐÂU” ?

Tuesday, June 16, 2020 5:44:00 PM // ,

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Ngày đăng: 2020-06-16


Thành phố Westminster, Quận Cam,
ngày 14 tháng 6 năm 2020.

Kính thưa Anh Huỳnh văn Lang quý mến,

Hôm nay sinh nhật Tổng thống Donald Trump, thấy có người phụ nữ Việt Nam cùng với 345 em bé đang ở Việt Nam cử hành sinh nhật Tổng thống Donald Trump, em viết thư này cho anh kèm theo cái “clịp” như dưới đây:


Hôm kia, em trả lời anh bằng một bài thơ, mà em tự hỏi nó có đáng được gọi là thơ chưa. Không ngờ thi sĩ Ngô Minh Hằng phổ biến và có vài trang mạng đăng tải với lời giới thiệu ưu ái. Đôi khi cũng có người gọi em là nhà văn Bằng Phong, nhưng em không dám nhận. Đơn giản, em chỉ là một anh lính tận tụy với nước non, phải dùng ngòi bút làm vũ khí để vạch trần tội ác Việt Cộng và nêu cao chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, vì nghĩ rằng mình chỉ thua một trận đánh, nhưng chưa thua cuộc chiến. Cuộc chiến đó là bảo vệ phẩm giá con người, tuy dai dẳng, nhưng cuối cùng mình sẽ thắng, vì bao lâu còn mặt trời thì ta còn ánh sáng. Ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối!

Anh năm nay đã 99 tuổi, nổi trôi theo vận nước qua nhiều thời kỳ: thời Thực dân Pháp đô hộ, thời kháng chiến chống Pháp, thời đất nước hòa bình sau năm 1955, thời Đệ nhất rồi Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa và thời lưu vong trên đất Mỹ. Anh đã tiếp cận với nền văn hóa Nho giáo, văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ. Liệu em có vô phép lắm không, khi gọi anh là một “endangered species” (sinh vật hiếm quý) còn sót lại ?

Anh đang du học ở Hoa Kỳ, được Tổng thống Ngô Đình Diệm mời về làm Thống đốc Ngân hàng, giữ vai trò trọng yếu trong đảng Cần Lao, bị tù sau cái gọi là Cách mạng Tháng 11 năm 1963. Đối với em, biến cố “ngày1 tháng 11 năm 1963” không phải cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài. Họ dùng chữ “cách mạng” để đánh tráo khái niệm. Bởi vì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết chết mà không có ông Tướng nào nhận mình ra lệnh giết để đồng bào suy tôn anh hùng, thì đó là hành động khuất tất mà Tổng thống Lyndon B. Johnson gọi là lũ “Thugs” (côn đồ). Việc đầu tiên sau cuộc đảo chánh là cho mở lại các tiệm Nhảy Đầm, nhưng không có một cải cách xã hội, thì sao dám bảo là Cuộc Cách mạng? Có một số nhà viết sử vì lý do sợ đám tàn dư “Phật Giáo Gian” mà không dám nêu lên sự kiện đó như em. Họ không dám nói sự thật vì sợ kết tội “hoài Ngô”.

Em, một thanh niên mới lớn lên, tâm hồn đầy ắp lý tưởng, tham gia vào đảng Đại Việt vì giấc mơ “Dân Tộc Sinh Tồn”, mà không hề ý thức việc đảng chống lại chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm là sai lầm. Giống như hoàn cảnh của em, rất nhiều thanh niên thời 1945 lên đường tham gia kháng chiến Chống Pháp, nhưng đâu ngờ đảng cộng sản đưa nước nhà đến cảnh điêu linh?

Cô giáo Trần thị Lam ở Hà Tĩnh làm bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” khiến cho bất cứ ai còn băn khoăn vì vận nước, phải cảm thấy tủi nhục trong lòng. Cuối bài thơ có câu: “Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu?”.

Tuần trước, Tiến sĩ Mai Thanh Triết viết bài trả lời câu hỏi đó đại ý như sau: “Trong nước, cộng sản cầm quyền hơn 40 năm, có nhiều Tiến sĩ mà chỉ đạt gần 200 bằng sáng chế vì học chỉ để lấy … bằng giả. Trong khi ở hải ngoại, số người tỵ nạn ít ỏi hơn mà có tới 15 ngàn bằng sáng chế, là nhờ sống trong môi trường … “học thật, tự do cạnh tranh”.

Em nhận thấy bài trả lời của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết chỉ đúng một nửa, bởi vì nói đến số lượng bằng sáng chế là chỉ đề cập đến khả năng chuyên môn, mà bỏ sót yếu tính làm nên người có bằng cấp chuyên môn cao để được gọi là trí thức. Trong nước, người dân bị sống dưới chế độ kềm kẹp, nhưng có những người bất khuất như Hà Sĩ Phu, Tô Hải, Trần Huỳnh Duy Thức… Trong khi ở hải ngoại được sống tự do, nhưng tìm cho ra người trí thức chân chính thì e rằng hơi khó!

Chẳng hạn, cái chuyện Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến giả rành rành ra đó, mà chỉ có mỗi mình anh trả lời cuộc phỏng vấn của nhà báo Ngô Đình Vận rằng “ông Hoàng Cơ Minh làm mất NIỀM TIN của đồng bào”; còn những vị Tiến sĩ, Giáo sư Đại Học danh tiếng, có máu mặt trong Cộng Đồng thì im lặng như tờ. Vậy lấy đâu ra người trí thức có dũng khi để dẫn dắt thế hệ tương lai? Tình trạng người Việt ở hải ngoại ngày nay thờ ơ, lãnh đạm trước mọi thứ, vì gần như chẳng còn ai còn NIỀM TIN.

Thời gian học Trung Học, em có học thêm Pháp văn tại Alliance Francaise để chuẩn bị vốn liếng khi vào Đại Học (Thời bấy giờ Đại Học còn sử dụng tiếng Pháp). Em hỏi người thầy người Pháp: “ông nghĩ gì về học sinh Việt Nam”, thì ông đáp “Vietnamiens sont bons élèves!”. Năm em học lớp Math Général (Toán học Đại cương) với thầy Monavon tại Đại Học Saigon, em cũng hỏi thầy câu đó, rồi em cũng được nghe câu trả lời: “Vietnamiens sont bons étudiants”. Lúc bấy giờ nghe các ông thầy người Pháp khen ngợi sinh viên Việt Nam thông minh, tài giỏi, em tự hào lắm. Nhưng với thời gian qua, càng về già càng chiêm nghiệm, thì em thấy mấy ông thầy người Pháp khá đểu (!), vì họ đánh giá người Việt Nam học hành giỏi đến mấy, mãi mãi vẫn là … học trò ngoan. Mấy ông thầy người Pháp thâm thúy chẳng khác gì các cụ Nhà Nho Việt Nam, anh nhỉ?

Phải chăng tại vì lề lối giáo dục có tính gia trưởng làm cho học sinh, sinh viên Việt Nam trở nên thụ động một cách ngoan ngoãn, không có tinh thần phản biện? Phải chăng lề lối giáo dục chỉ nhằm đào tạo một tầng lớp khoa bảng lấy cái học để vinh thân? Hay tại vì bị sống dài lâu dưới chế độ phong kiến thì nẩy sinh tinh thần chuộng bằng cấp đến nỗi câu nói “phi cao đẳng bất thành phu phụ” trở nên phổ biến?

Vừa rồi, trong cuộc đập phá của bọn lợi dụng cái chết của anh Da Đen George Floyd, Đức Tổng Giám mục Viganò viết cho Tổng thống Donald Trump một bức thư mà trong đó Ngài đề cập đến cuộc chiến đấu giữa con cái của người đàn bà và con cái của con rắn. Tức là cuộc chiến đấu chống Ác Quỷ! Bức thư gây xúc động cho nhiều người và giúp mọi người hiểu đằng sau cuộc biểu tình bạo động đó có thế lực ma quỷ mưu toan!

Hơn 4 năm ròng (từ 1968 đến 1972) bay phi vụ Hỏa Long, em thường chiêm nghiệm về cuộc chiến tranh phi lý giữa Miền Bắc và Miền Nam. Những phi vụ Hỏa Long (Rồng Lửa) luân phiên bao vùng bầu trời Vùng III và Vùng IV Chiến thuật về đêm. Nơi nào Việt Cộng tấn công đồn bót của ta, Hỏa Long được phái tới vừa thả trái sáng, vừa tác xạ bằng hỏa lực chống biển người. Hỏa Long là loại phi cơ Vận Tải C-47 được cải biên thành phi cơ võ trang chiến đấu. Thân xác cồng kềnh, tốc độ phi cơ chậm so với phi cơ khu trục. Cho nên nó là miếng mồi rất dễ bị phòng không địch bắn hạ.

Những lúc tình hình chiến sự căng thẳng, bắn hết đạn, phi công phải đáp để tái trang bị, rồi cất cánh tiếp tục phi vụ. Khi tình hình yên ổn, không có mục tiêu tác xạ, thì bay vòng vòng giữa bầu trời bao la đầy trăng sao. Đoàn viên đều ngủ, chỉ còn trưởng phi cơ và hoa tiêu phụ thay phiên nhau lái. Đó là lúc đầu óc người phi công miên man nghĩ về đất nước, về thân phận mình và thân phận của những người lính hai bên chiến tuyến. Tại sao mình lại xả súng bắn xuống địch quân, mà trong đó có thể có bà con của mình từ Miền Bắc đang hăng say thi hành nghĩa vụ quốc tế? Tất nhiên khi lý trí không thể trả lời mối ưu tư của mình thì người phi công chỉ còn biết nghĩ tới vấn đề siêu hình, tâm linh?

Phải chăng đất nước mình triền miên khói lửa, đồng bào mình bị đắm chìm trong tang tóc là vì nghiệp chướng, khiến cho những nhà trí thức tên tuổi mà trở nên mất lý trí, không nhìn thấy con quỷ cộng sản sẽ gieo rắc thảm họa cho quê hương? Giáo sư Lê Tuyên kể về câu chuyện xảy ra từ đầu thâp niên “50”, có vị Linh Mục ở Tây Ban Nha nói rằng Việt Nam đã bị oan hồn của một dân tộc bị tổ tiên ta tàn sát. Nay những oan hồn đó mượn bàn tay con quỷ Cộng Sản để trả thù nòi giống ta, càng làm cho mối băn khoăn suy nghĩ của em càngthêm ưu tư về Quy Luật Nhân Quả.

Những tác phẩm như “Le Retour de l’ URRS” (Trở Về từ Liên Bang Xô Việt) của André Gide xuất bản từ tháng 11 năm 1936 tường thuật đời sống nhân dân Nga dưới chế độ cộng sản, như sách “The Animal Farm” (Trại Súc Vật) của George Orwell mô tả xã hội cộng sản giống như trại súc vật, tại sao các trí thức của ta không chịu đọc hay chịu đọc nhưng không tin, nên đâm đầu đi theo, mà không nghĩ rằng đất nước mình sẽ trở thành một trại súc vật khổng lồ, nếu cộng sản hoàn thành cái gọi là giải phóng dân tộc.

Vậy thì câu hỏi đặt ra có phải đầu óc trí thức Việt Nam trở nên mê muội vì quỷ ám là chính xác, chứ còn gì nữa?

Phải nói rằng tất cả những nhà trí thức Việt Nam, tinh hoa của đất nước, đi theo Hồ Chí Minh đều là những người hết sức yêu nước, nhiệt tình và có nhân cách lớn. Như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khắc Viện, Tôn thất Tùng … Em có bà chị dâu, em ruột của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Một hôm đọc tờ báo công sản do người bạn từ Canada gửi sang, em thấy bác sĩ Nguyễn Khắc Viện tuyên bố “vô sản không đáng sợ bằng vô học, ta phải làm cuộc cách mạng mới”. Từ Mỹ, em gọi về hỏi bác sĩ Viện:

- “Tại sao tới giờ này anh mới thấy cộng sản là vô học? Tại sao thân phụ anh là vị quan Tế Tửu, chuyên lo ngành giáo dục, chẳng dính dáng gì đến việc cai trị để phạm vào tội với nhân dân, bị cộng sản đấu tố đến chết, mà anh lại đi theo cộng sản?”.

Bác sĩ Viện đáp:

- “Tại vì minh quá khao khát độc lập đến độ trở thành ngây thơ”.

Nghe bác sĩ Viện trả lời như thế, em liền phản ứng mà lẽ ra không nên có, vì vô lễ với bậc dàn anh:

- “Không! Anh không ngây thơ! Tại vì anh ngu! Bởi vì Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành với chủ nghĩa quốc tế cộng sản; chứ ông ta đâu có thề trung thành với Việt Nam để mà có thể mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho đồng bào?”.

Câu chuyện trao đổi khá dài, tuy đôi lúc em nặng lời, nhưng bác sĩ Viện không giận thì đủ biết ông là con người hiền lành chân phương. Em thuật mẩu chuyện này anh nghe, để anh thấy rằng tầm cỡ học giả như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mà không thấy được hiểm họa cộng sản thì rõ ràng giới trí thức Việt Nam bị ma đưa lối, quỷ đưa đường.

Một mẩu chuyện khác. Tháng 8 năm 1945, Nhật lãnh hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Nagasaki và Hiroshima, Nhật hoàng tuyên bố dầu hàng. Viên Đại sứ Nhật đến gặp Thủ tướng Trần Trọng Kim và đề nghị:

- “Tuy nhận lệnh đầu hàng, nhưng lực lượng của chúng tôi ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn. Nếu Ngài đồng ý, chúng tôi sẽ tóm tất cả đảng cộng sản Hồ Chí Minh cho Ngài”.

Mẹ em kể lại rằng Thầy em lúc bấy giờ là Đổng lý Văn phòng của Cụ Kim đang có mặt tại đó, chỉ thầm mong ước Cụ Kim gật đầu đồng ý lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật. Nhưng tiếc thay, Cụ Kim lịch sự đáp:

- “Xin cảm ơn ông Đại Sứ. Đây là vấn đề nội bộ của nước tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết trong tình anh em một nhà”. (Chuyện này, Giáo sư Lê Xuân Khoa có thuật lại trong sách lịch sử của ông, giống như lời Mẹ em kể). Thầy em nghe Cụ Kim từ chối lời đề nghị của ông Đại Sứ Nhật, về nhà buồn bã mấy ngày liền.

Anh thấy đó! Đến nhà sử học Trần Trọng Kim cũng nghĩ cộng sản là người anh em với ta, thì làm sao lực lượng người Quốc gia có thể thắng được con cáo già Hồ Chí Minh được Liên Xô và Trung Cộng đào tạo? Nếu anh đọc cuốn “Từ Triều Đình Huế đến Chiến Khu Việt Bắc” của ông Phạm Khắc Hòe, Tổng lý Ngự tiền của vua Bảo Đại thì biết cộng sản đã cài cắm người của chúng vào hàng ngũ Quốc gia như thế nào. Cho nên những nhà sư theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp như Trí Quang, Đôn Hậu … mặc dầu được hưởng các quyền tự do của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bị Việt Cộng bắt buộc phải hoạt động trở lại cho chúng là điều dễ hiểu. Nếu những nhà sư này chống đối, chắc chắn họ sẽ bị Việt Cộng ra tay giết không thương tiếc!

Ngay như bà Nguyễn thị Năm, được Việt Minh phong là “Bà Mẹ chiến sĩ” còn bị cộng sản đem ra đấu tố cho tới chết, thì kể số gì cái đám người đi theo Việt Minh?

Năm 1954, gần một triệu người Miền Bắc phải di cư vào Nam vì quá đỗi kinh hoàng về sự tàn ác của cộng sản. Nhưng các đảng phái Quốc gia vẫn kèn cựa nhau, tranh giành nhau, mà không nhìn thấy lưỡi hái tử thần cộng sản đang treo trên đầu họ.

Kỹ thuật gài người của Việt Cộng là thiên hình vạn trạng. Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức sáng giá của Miền Nam bị Việt Cộng gài bằng một cô gái xinh đẹp, sexy, học thức, rồi Việt Cộng gây “scandal”, để cuối cùng Nguyễn Hữu Thọ phải chấp nhận làm Chủ tịch bù nhìn cho cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam”.

Dù Tổng thống Ngô Đình Diệm tài ba phi phàm đến mấy cũng không thể chiến thắng cộng sản, vì số người trung thành với lý tưởng Quốc gia thì ít, mà thành phần xôi thịt, phản bội thì nhiều. Hơn ai hết, chắc chắn anh biết rõ tình trạng rất buồn đau buồn này.

Thưa anh Huỳnh văn Lang,

Cộng sản tự xưng nó là chủ nghĩa khoa học. Nhưng cái khoa học của nó là nghệ thuật “điều nghiên” căn tính của con người để đưa họ vào cạm bẫy. Là con người, dù bất cứ thuộc vào giai cấp nào, trình độ nào, đều ít nhiều mắc chứng bệnh tham, sân, si. Người ham tiền thì chúng dùng tiền để cám dỗ. Người ham danh thì chúng đưa danh. Người ham sắc dục thì chúng đưa gái đẹp, sexy. Người yêu lý tưởng, đạo đức, nhưng hoang tưởng thì chúng đưa bánh vẽ (nghĩa cái thiên đường không có trong thực tế) để dụ dỗ.

Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới tự do chống Cộng sản, nhưng sau khi sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, họ giải quyết bằng đường lối thương thuyết với Trung Cộng. Từ cái phút Tổng thống Nixon bắt tay Mao Trạch Đông là khởi điểm tai họa nhân loại bắt đầu. Lãnh đạo Mỹ chủ quan nghĩ rằng họ đã có khả năng biến kẻ thù Nhật Bản Bản thành đồng minh, thì họ cũng có thể biến Trung Cộng thành đồng minh để chống Liên Xô. Nhưng Hoa Kỳ đã lầm to. Bởi vì Nhật Bản là dân tộc có lòng tự trọng của tinh thần Võ Sĩ Đạo. Trong khi Trung Hoa là dân tộc con cháu Khổng Minh luôn luôn dùng mưu mẹo hãm hại kẻ thù, lại thêm với cái tố chất hồ ly tinh cộng sản thì Hoa Kỳ chỉ có nước từ bị thương đến chết mà thôi. Triết lý hành động của cộng sản là “Cứu cánh biện minh phương tiện” thì chúng không từ chối bất cứ chuyện gì dù độc ác, tồi bại đến đâu, chúng cũng làm. Đảng Dân Chủ đang học đòi và rập theo cách hành động của cộng sản Tàu. Đó là điêu ngoa, dối trá, lừa đảo, vu khống, chụp mũ … mà không xấu hổ!

Hoa Kỳ là miền đất hứa của con cháu Chúa, được Chúa quan phòng. Nhưng dần dà đuổi theo lối sống sa đọa được phổ biến bởi những tài tử màn bạc, chống lại Thiên Chúa. Biến cố “Sept 11” do những người khủng bố Hồi giáo gây ra, em nghĩ, là một tín hiệu báo động cho lãnh đạo Hoa Kỳ biết rằng sẽ gặp tai họa cứ tiếp tục lối sống phi đạo đức. Tại sao biến cố không xảy ra vào một ngày nào khác, mà lại là “Ngày 911”, tức là con số để gọi cấp cứu khi có chuyện khẩn cấp? Barack Husein Obama là người Hồi giáo, có xu hướng cộng sản, có quá khứ mơ hồ mà được đưa lên làm Tổng thống, lãnh đạo nước Mỹ lẫn Thế giới Tự Do thì chắc chắn do một thế lực nào đó đứng đàng sau, phải không? Ai đưa Barack Obama lên? Nếu tình báo của Mỹ bén nhạy đủ, chắc chắn họ phải đặt nghi vấn. Vì chính bà Hillary Clinton khi tranh trong đảng cũng đã hoài nghi về gốc gác của Barack Obama cơ mà! Nhưng bộ phận an ninh, tình báo cũng đã bị Trung Cộng mua chuộc mất rồi. Ngay cả những trường Đại Học danh tiếng cũng bị mua để lập Viện Khổng Tử làm cơ sở gián điệp một cách hợp pháp.

Truyền thông Hoa Kỳ đã bị Trung Cộng mua để không còn giữ đạo đức nghề nghiệp đúng với tôn chỉ “Fair, Balance, Accuracy” mà trở thành một bộ phận tuyên truyền làm tay sai cho Trung Cộng, chuyên môn ngụy tạo “fake news” phản lại quyền lợi đất nước? Tại sao em dám nói vậy, anh biết không? Tại vì lý tưởng cộng sản đã bị nhân loại ném vào thùng rác lịch sử rồi, không còn ai theo cộng sản vì lý tưởng, thì bây giờ họ bán rẻ lương tâm là vì tiền thôi! Và có phải nhờ tiền của tỷ phú Do Thái George Soros có tư tưởng phá hoại nước Mỹ đã đưa Barack Obama lên làm Tổng thống không?

Cuốn sách “Death By China” của Tiến sĩ Kinh tế Peter Navarro đã là một sự báo động về hiểm họa của Trung Cộng, nhưng chính quyền Obama không có một động thái gì để chống lại âm mưu của Trung Cộng, vẫn để cho Trung Cộng rút ruột Hoa Kỳ mỗi năm 500 tỉ đô-la mà các chính trị gia Dân Chủ cũng như Cộng Hòa và giới trí thức tại các trường Đại Học im re thì chắc chắn trí thức Mỹ cũng bị quỷ ám, khiến cho không cần quan tâm đến sự hối lộ của Trung Cộng sẽ đưa đến mất nước!

Vì các định chế của nền dân chủ ở Hoa Kỳ đã vững vàng lâu đời, nên Obama chưa thể nào hoàn thành sứ mạng “cộng sản hóa nước Mỹ”. Vì thế ông ta phải bố trí bằng mọi cách để đưa bà Hillary Clinton lên nối ngôi, nhằm tiếp tục chương trình nhường vị thế “bá chủ hoàn cầu” cho Trung Cộng.

Từ năm 1936 đã có người đề cập đến “Cinquième Colonne” hay “Fifth Column”, tức là Đạo Quân Thứ Năm của Trung Hoa, bởi vì người Tàu có mặt khắp nơi trên thế giới là một mối nguy hiểm, nếu một khi Chính phủ Trung Hoa có tham vọng thống trị thế giới. Ngày nay Trung Cộng không những dùng người Tàu làm Đạo Quân Thứ Năm, mà chúng dùng tiền để mua chính trị gia Mỹ làm “Đạo Quân Thứ Năm” cho chúng!

Ngay cả cái bọn tỵ nạn cộng sản gốc Việt cũng có đứa cũng đã gia nhập vào hàng ngũ “Đạo Quân Thứ Năm” của Trung Cộng do Việt Cộng điều khiển! Nếu không phải, thì hà cớ gì chúng lại ủng hộ đảng Dân Chủ đang là tay sai của Trung Cộng?

May thay! Nước Mỹ còn được hồng ân của Thiên Chúa nên mới có một Donald Trump để chọn làm Tổng Tư Lệnh chống lại Ma vương, Quỷ sứ, như Đức Tổng Giám Mục Viganò đề cập trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump. Rõ ràng Ngài Tổng Giám Mục cũng nói đến vần đề quỷ ảm, như em đã viết trước đây.

Ngày trước ông Ngô Đình Diệm đã dự định vào Dòng Tu. Nhưng vua Bảo Đại yêu cầu Ngài phải gánh vác để gìn giữ đất đai của các Tiên Đế. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị giết chết dưới tay của bọn phản bội, tay sai của quỷ sứ. Tỷ phú Donald Trump không có ý định nhảy vào trường chính trị. Nhưng vì lòng yêu nước, muốn gìn giữ giá trị truyền thống của Mỹ, muốn trong sạch hóa cái đầm lầy nhớp nhúa, ông Trump không do Đức Vua trần thế kêu gọi, nhưng hình như ông nhận được Ơn Thiên Triệu mặc khải để mà tự mình dấn thân vào chốn gió tanh mưa máu cực kỳ bẩn thỉu.

Thưa anh Huỳnh văn Lang

Nước Mỹ đang bị rơi vào cuộc khủng hoảng rất ghê gớm. Đó là cuộc khủng hoảng đạo đức và nhân cách. Quỳ lạy trước vong linh cha mẹ, trước Thiên Chúa, trước Phật là để tỏ lòng tôn kính. Hôm nay các chính trị gia đảng Dân Chủ quỳ lạy một anh xài bạc giả có tiền án thì rõ ràng hiển lộ một bầy đạo đức giả quỳ xuống để xin phiếu cử tri. Trong khi ấy, ông Cảnh sát David Dorn ở Saint Louis bảo vệ hiệu buôn, bị bọn biểu tình ăn cướp bắn chết thì đảng Dân Chủ không có một lời phân ưu. Bà Chủ tịch Hạ viện, Nancy Pelosi, thân hành trao tặng lá cờ Hoa Kỳ xếp góc cho người anh em của George Floyd, một vinh dự chỉ dành riêng cho quân nhân đang phục vụ dưới cờ hy sinh. Đó là một hành vi vô cùng khốn nạn của một nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ !

Anh có thấy giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Donald Trump phải thừa hành sứ mạng của người yêu nước, bị gặp hoàn cảnh một đất nước xuống cấp một cách thê thảm? Liệu Tổng thống Donald Trump có thắng nổi Quỷ sứ Ma vương Cộng sản?

Điều đáng mừng là đa số người Việt từ trong nước ra hải ngoại đều cầu mong Tổng thống Donald Trump chiến thắng cuộc đấu tranh chống Ma Quỷ. Có lẽ mọi người Việt Nam, từng là nạn nhân cộng sản, đều hiểu rằng nếu Tổng thống Donald Trump thất cử thì nhân dân toàn thế giới sẽ bị hơn 1 tỷ 400 triệu dân Tàu đè bẹp?

Thôi thì sức anh em mình quá nhỏ bé trước cơn lũ này, chỉ biết noi gương Đức Tổng Giám Mục Viganò kêu gọi mọi người cầu nguyện những bậc linh thiêng trên chín tầng trời giúp Tổng thống Donald Trump có đủ trí tuệ sáng suốt và sức mạnh hầu dẹp tan loài Quỷ sứ để hành tinh này được sinh sống bình an

. Cuối cùng, tôi xin trả lời nỗi ray rức của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh: “Nếu Tổng thống Donald Trump thua trận chiến này, nước Việt Nam ta sẽ bị biến mất trên bản đồ thế giới. Lúc bấy giờ cái tên nước Việt Nam sẽ đổi thành “Giao Chỉ Quận” giống như thời xưa nhà Đông Hán đã đánh bại Hai Bà Trưng và đặt nền đô hộ. Bộ Chính trị của cái đám cầm quyền ở Bắc Bộ Phủ sẽ được các ông Tàu chính cống thay thế và người dân Việt Nam không còn nhào ra biển để thoát thân vì thế giới không còn nước Tư Bản Tự Do nào nữa.

Thưa anh Huỳnh văn Lang.

Em xin chấm dứt bức thư nơi đây và hẹn với anh bức thư sau.

Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: bangphongdva033@gmail.com

------------

Ý kiến độc giả :



JB Trường Sơn

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.