Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Bá Linh tổ chức kỷ niệm năm thứ 30 Bức Tường sụp đổ

Friday, November 8, 2019 7:05:00 PM //

Bá Linh tổ chức kỷ niệm năm thứ 30 Bức Tường sụp đổ

Để làm lễ kỷ niệm, xí nghiệp TimeRide đã nghĩ ra cách tổ chức cuộc lễ phải rất đặc biệt với chương trình hoạt náo ba chiều (3D), 600 tòa nhà và 2000 chiếc xe của Bá Linh 1989, tức xe Trabant, được tái tạo. Tham dự lễ chỉ cần leo lên một chiếc xe Bus ảo và cặp kiến 3D để ngược dòng thời gian, đi dạo đường phố Đông Bá Linh trước khi Bức Tường sụp đổ. Du khách sẽ tham quan một thành phố trong thực tế không còn nữa.
Chương trình du lịch ảo sẽ trải dài trên lộ trình 2,38 km bắt đầu ở Checkpoint Charlie. Đây là một địa điểm lịch sử dành cho du khách ngoại quốc với những cửa hàng bày bán kỷ vật như mảnh vụn của Bức Tường, hình cảnh sát Đông Đức, trang phục quân đội thời cộng sản, tiệm cà phê và nhất là tấm bảng ghi “Bạn rời khỏi khu vực Mỹ”. 
Nhưng thực tế, hiện đang có cả triệu người chờ dự lễ kỷ niệm 30 năm Bức Tường sụp đổ vào thứ bảy 9 tháng 11 này. Có hơn 200 chương trình với màn nhạc kịch qui mô lớn tại cổng Brandebourg vào tối 9/11 tưởng niệm đêm lịch sử. Để đánh dấu tầm quan trọng lễ kỷ niệm 30 năm, cửa hàng lớn bực nhất Bá Linh, KaDeWe (Kaufhaus der Westens, 60000m2, 7 tầng), đại diện bộ mặt Bá Linh sang trọng, đã có một ý kiến rất đơn giản nhưng rất hay. Ban Giám đốc đặt cho nhân viên mỗi người 1 câu hỏi “Anh, chị làm gì hôm 9/11/1989?”. 
Câu trả lời dán lên mặt cửa kiếng với hình ảnh ngày 9 lịch sử để thay thế cho trang trí Noel năm nay. 
Trong những ngày đầu sau khi Bức Tường sụp đổ, dân Đông-Bá Linh đua nhau tới cửa hàng KaDeWe. Họ không mua gì hết. Chỉ muốn nhìn xem, ngửi, cảm nhận, trầm trồ… Không ai dám rờ tới một món nào cả. Những thứ mà trước giờ họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV Tây Đức. 
Hôm nay, ngày kỷ niệm, dân chúng đi dạo trên đường phố, dừng lại trước cửa hàng, đọc những lời ghi lại của nhân viên KaDeWe vừa hồi tưởng như mới ngày nào, vừa trao đổi kỷ niệm với nhau đầy thân tình. 
Để kỷ niệm 30 năm ngày Bức Tường sụp đổ có ý nghĩa hơn, nhà KaDeWe lấy một quyết định thật đẹp: đổi tên gọi KaDeWe trở thành KaDeBe – Kaufhaus Der Berliner.
Cộng đồng người Việt Âu châu kêu gọi nhau từ mấy hôm nay cùng tới Bá Linh tham dự biểu tình kỷ niệm 30 năm ngày Bức Tường sụp đổ. 
Ngày này 30 năm trước
Sau thế chiến, nước Đức thất trận và đổ nát. Nước Đức bị các nước thắng trận chia cắt. Phần bị Nga chiếm lập tức đặt dưới gọng kèm búa liềm. Hình ảnh lãnh tụ Staline được treo lên khắp nơi. Những cuộc diễn hành tôn sùng lãnh tụ bắt đầu. Trong lúc đó, phía bên Tây Đức và Tây Bá Linh đường phố tráng lệ, dân chúng sinh sống sung túc và tự do. 
Lúc đầu, dân chúng 2 bên Đông và Tây còn qua lại được. Ai ở bên Đông muốn di chuyển qua phía Tây sinh sống cứ mua vé xe cho một chuyến đi không trở lại. Tinh hình dễ chịu này chỉ kéo dài đến ngày 13-8-1961 thì bức tường được dựng lên chia đôi Bá Linh để ngăn cản làn sóng người phía bên Đông không chạy được qua phía Tây nữa vì đến lúc phía Đông gần như không còn người có khả năng làm việc. Các bác sĩ, y tá, kỹ sư, thợ chuyên môn, tài xế… lần lược ra đi. Bộ Công an đã phải điều động nhân viên an ninh đi làm tài xế xe bus, xe điện. 
Bức tường Bá Linh chia đôi Bá Linh, mà còn mang ý nghĩa chia đôi thế giới. 
Dân chúng Bá Linh bàng hoàng. Người ta lấy drap nối lại bám vào tuột xuống từ cửa sổ trên lầu cao. Kẻ leo qua đầu tường vượt thoát. Có nhóm sinh viên đào đường hầm xuyên qua Đông Bá Linh để giải cứu thân nhân. Những cách vượt thoát đơn giản này chỉ tồn tại được ít lâu vì hệ thống kiểm soát của cộng sảng ngày càng tinh vi và chặc chẽ. Cửa sổ trên lầu cao đều bị bít kín bằng tường gạch. 
Cảnh vô cùng cảm động là một ông già đứng xơ rơ một mình nhìn qua bên kia bức tường, nơi con cháu vừa thoát được, nhưng không làm sao thấy được người thân, ông bèn lấy cái nón nỉ của ông đang đội, máng lên đầu cây gậy đưa lên thật cao để mong con cháu mình ở bên kia có thể trông thấy cái nón mà biết ông đang đứng ở đây sung sướng. 
Cách nay 30 năm, ngày 9-11-1989, bức tường lịch sử Bá Linh sụp đổ. Biến cố này đối với nhiều người có ý nghĩa kết thúc thế kỷ XX. Trước đó chừng một tháng, Đông Đức vẫn còn là một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa vững chắc, ông Honecker là con người quyết tâm bảo vệ chế độ đến cùng. Cũng biến cố này, với một số người khác, lại mang ý nghĩa “Lịch sử chấm dứt”. Thực tế địa lý chính trị thế giới thay đổi. Thảm họa chiến tranh sẽ không còn nữa vì chế độ cộng sản Đông Âu và Liên Xô không còn. 
Trong suốt 70 năm, cộng sản đã đưa một phần thế giới đi theo một hướng với những dấu ấn đẫm máu và nước mắt đau thương mà lại không mở ra được một tương lai cho thế giới xã hội chủ nghĩa. Nó phải tự đào thải theo qui luật lịch sử. 
Bức tường từ khi dựng lên đến khi sụp đổ tiêu biểu cho một Âu châu chia hai, và một thế giới chia hai, mở ra cuộc xung đột giửa hai khối, thảm cảnh của nước Đức bại trận. Mà Bá Linh lại nhắc nhở cho thế giới hai nền độc tài thay phiên ngự trị Âu châu: độc tài quốc xã và độc tài cộng sản! 
Cảnh bức tường Bá Linh sụp đổ quả thật là cảnh tưng bừng của một ngày Hội lớn của dân tộc Đức. 
Các cô gái hỏi người cảnh sát Đông Đức đứng gát ở cổng vừa được mở ra: “Các anh có vui mừng không? Chắc vui mừng lắm, mặc dầu các anh không để lộ vẻ vui mừng?”. 
Trông cảnh sát Đông Đức lúc bấy giờ chỉ là người làm phận sự, không thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí như công an phải có. Phải chăng vì họ có học nên có văn hóa, tuy cũng là cộng sản? Mà chính thái độ này đã tránh cho người dân Đức những xung đột thù hằn khi đất nước thống nhất trong một thời gian quá ngắn. 
Giống hiếm cần bảo vệ
Nay nhìn lại 30 năm trước, nhiều người nhận xét năm 1989 quả thật là một năm tan rả. Tháng 2, quân nga rút khỏi A-Phú-Hản báo hiệu một sự thoái trào toàn diện của Đế quốc Sô Viết. 
Tại Ba Lan, Tướng Jaruzelski thả ông Lech Walesa và bải bỏ tình trạng thiết quân lực, cho phép tổ chức một Bàn Tròn Đại Đoàn kết dân tộc thật sự gồm có Đại diện Chánh phủ, Giáo hội và đối lập. Bàn Tròn dẫn đến sự thỏa thuận tổ chức bầu cử Quốc Hội đa nguyên mà kết quả là nhà trí thức Công giáo Tdeusz Mazoviecki làm Thủ tướng. Chính phủ mới chỉ có 3 đảng viên cộng sản. Cuối năm, ông Lech Walesa đắc cử Tổng thống Ba Lan. Từ nay, không còn cộng sản trên đất nước này. Ba Lan ra khỏi khối Warsovie và Comecon, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của chính đảng. Phải nói Ba Lan là vệ tinh đầu tiên của Liên Sô vứt bỏ sự giám hộ của Mạc Tư Khoa để thật sự trở thành quốc gia độc lập. 
Trong đêm 9 rạng 10 tháng 11/1989, khi Bức Tường Bá Linh sụp đổ, tại Mạc Tư Khoa có một cuộc họp khẩn quan trọng. Cánh quân nhân yêu cầu can thiệp bằng võ lực để tái lập an ninh trật tự cho Đông Đức. Điều này có thể làm được và thành công bởi ở Đông Đức có 400000 quân Nga đồn trú. Nhưng ông Gorbatchev từ chối. 
Đến đây, Mạc Tư Khoa đã mất Đông Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi. Tiếp theo là Tiệp, Lổ Ma Ni và 3 nước Lituanie, l’ Estonie, Lettonie tuyên bố độc lập. Đế quốc của Staline dùng bạo lực thiết lập từ sau Thế chiến bắt đầu sụp đổ. Qua năm 1991, Bungary và Nam Tư phân tán. 
Làm Perestroika, ông Gorbatchev nghĩ có thể áp dụng lý thuyết “xã hội chủ nghĩa dân chủ và nhân bản” để chinh phục Tây Âu bằng cách xây dựng cho Âu châu một Ngôi Nhà Chung trong đó sẽ sống chung hài hòa những người “cộng sản cải tiến với những người xã hội dân chủ”. Nhưng khi Ủy ban Trung ương đảng biểu quyết chấm dứt vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản và Sô Viết đưa ra dự án luật cho tổ chức bầu cử Tổng bí thư bằng phổ thông đầu phiếu thì giấc mơ hiền hòa của ông Gorbatchev đã không còn thì giờ để thực hiện. Ông Boris Eltsine lên nắm quyền, nhân danh nước Nga, Biélorussie và Ukraine, ban hành một văn kiện có giá trị với luật pháp quốc tế và thực tế địa lý chính trị để khai tử vĩnh viễn Liên-sô. 
Ngày 25 tháng 12, ông Gorbatchev từ nhiệm. Ông nhìn nhận lúc ông nắm chính quyền, Liên Sô suy yếu. Tại đây, mọi thứ đều có và phong phú: đất đai, khoáng sản, và cả trí tuệ dân tộc thiên phú. Tuy nhiên, dân chúng sống cơ cực hơn các nước mở mang, chậm tiến hơn, chỉ vì xã hội ngột ngạc do sự quản lý theo ý thức hệ xã hội chủ nghĩa “hồng hơn chuyên” và gánh nặng quân sự. Phải thay đổi tận gốc. 
Rất tiếc Ngôi Nhà Âu châu chung của ông Gorbatchev không ra đời nhưng Bức tường Bá Linh sụp đổ đã mở rộng Âu châu từ 12 nước ngày nay trở thành 27 nước. 
Ngay sau khi cộng sản Liên Sô và Đông Âu lần lượt sụp đổ trọn vẹn, báo chí Pháp phỏng vấn cựu nữ tài tử điện ảnh nguyên tử của Pháp, bà Brigitte Bardot, nay làm Chủ tịch Hội Bảo vệ súc vật:
- Bà nghĩ sao về biến cố cộng sản sụp đổ? 
- Ngày nay, còn sót lại vài đảng cộng sản lẻ loi. Chúng ta phải thấy đó là giống quí hiếm đang trên đà bị diệt chủng nên cần phải bảo vệ cẩn thận. 
Câu nói của Bà Brigitte Bardot đã đi vào kinh điển của cộng sản. 
Vài nuối tiếc
Ngày nay, ở Đông Đức, Đông Bá Linh, ở Crocavie, Warsovie của Ba Lan thỉnh thoảng người ta thấy xuất hiện đây đó vài người, với dáng điệu như hoài niệm về thời xã hội chủ nghĩa. Họ hút thuốc lá phe xã hội chủ nghĩa cũ, tìm mua bàn ghế thời Staline, tổ chức bảo tàng viện hay khách sạn để nhắc nhở lại thời Honecker hoặc Brejnev. Những người này muốn sống lại cái thời của trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Họ tổ chức những cuộc du lịch vào những bộ lạc những người mồ côi của Staline, tức những khu phố hẻo lánh còn ít nhiều người còn mơ về thời bao cấp mà họ có tiêu chuẩn để hưởng thụ, khỏi phải lao động. 
Khi nói về những người mang nặng não trạng hoài niệm này, người ta thường nhắc lại một nhân vật như điển hình. Ngày nay, tại Bảo tàng viện Checkpoint Charlie dành trưng bày hình ảnh về bức tường và những người hy sinh vì đi tìm tự do lúc ấy có trưng hình ảnh anh công an Đông Đức tên Konrad Schumann. Anh ta đã đi vào lịch sử.
Năm 1961, đúng vào lúc bức tường dựng lên chia đôi Bá Linh, Konrad nhảy qua rào kẻm gai, đầu đội mủ nga, tới được phía Tây Bá Linh. Suốt 15 ngày liền, người ta công kênh anh lên như một anh hùng của tự do. Sau đó, người ta quên mất anh. Konrad không thể hội nhập xã hội tự do với nghề làm công an cộng sản. Tây Bá Linh giàu có nhưng không phải là thành phố dành đãi ngộ Konrad. 
Chỉ ít lâu sau, Konrad say rượu, sống lây lất đầu đường xó chợ. Anh tiếc đã sai lầm vội chạy theo những người anh em bên Tây Bá Linh mà nay họ là những con người thờ ơ lảnh đạm. Konrad là mẫu người điển hình đầu tiên của Đông Đức hoài niệm về thời xã hội chủ nghĩa.
Ngày nay, tại Checkpoint Charlie là một trong ba điểm qua lại Đông-Tây lúc bấy giờ, người ta hằng ngày đang chơi lại trò chơi chiến tranh lạnh. Vẫn còn ít người dân Đông Đức bất mãn vì thất bại trong đời sống tự do. Họ tỏ ra rất cuồng tín về cộng sản như một thái độ phục hận. 
Thành tích của chủ nghĩa xã hội hiện thực
Cách nay hơn nửa thế kỷ, khi Liên Sô phóng lên quỷ đạo phi thuyền Spounik, Đông Đức đồng thời loan báo cho thế giới biết phát minh mới của chủ nghĩa xã hội hiện thực: chiếc xe du lịch Trabant! 
Trong những tuần lễ kỷ niệm 30 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ, nhiều Salons sẽ tổ chức trưng bày chiếc Trabant. Ngày nay Âu châu có tới 150 Câu lạc bộ những nhà sưu tập của hiếm quí, xe Trabant của Đông Đức cũ, mà riêng Đức có tới 120 Salons. Những văn phòng du lịch giới thiệu nhiều chương trình du ngoạn trong thành phố Bá Linh, Dresde, Leipzig của Đông Đức cũ bằng xe Trabant. 
Chiếc Trabant ngày nay trở thành của quí hiếm cần được bảo vệ kỹ mà có lẻ chính những người phát minh ra nó trước kia chưa kịp mơ màng tới.
Ở Pháp hiện có 400 người còn giữ 430 chiếc Trabant được chăm sóc kỹ lưỡng như những nữ trang quí giá. 
Trabant thuộc loại xe 2 thì, 500 cc, khi chạy nhả khói xanh, ăn 5,5l xăng /100km. Tốc lực tối đa là 90km/giờ. 
Vì sắt thép ưu tiên dành cho kỹ nghệ vũ khí để trang bị cho các nước xã hội chủ nghĩa “giữ hòa bình thế giới”, sườn xe Trabant làm bằng một thứ hổn hợp gổ và nhựa, nhưng vẫn gây ô nhiễm khi tiêu hủy. 
Việc tu bổ rất đơn giản, chỉ cần thường xuyên rà lại đinh óc kẻo nó sút ra không biết vì máy nổ làm nó bị long. 
Đừng quên Trabant vẫn là giấc mơ vĩ đại của nhân dân thợ thuyền xã hội chủ nghĩa. Sau khi có hồ sơ tốt, tức đầy đủ và hợp lệ, nộp đăng ký xin mua thì phải đợi ít nhất 12 năm. Giá chiếc Trabant bằng 2 năm lương trung bình của một công nhân thợ thuyền. 
Trong lúc đó, giấc mơ của người thợ hảng xe hơi Tây Đức là cuối đời, tức lúc hưu trí, có được cái nhà và chiếc Mercedes, loại 500, để đi chơi vì còn đủ sức khỏe. 
Giấc mơ này thường trở thành hiện thực. 
Trong ngày Lễ kỷ niệm 20 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ, trên đường phố, nhiều người có dịp nghe người dân Đông Đức của 3 thế hệ nói về nước Đức hôm qua và ngày nay. Một bà hơn 70 tuổi nhớ lại “Tôi không sợ Stasi (Mật vụ Đông Đức) vì tôi không nói chuyện chính trị. Được tiêu chuẩn mua sắm Noel, tôi thường phải sắp hàng hẳng giờ để mua được vài trái cam tươi. Chuối rất hiếm vì là sản phẩm ngoại. Bà cười: ngày nay, tôi ăn mỗi ngày một trái chuối. Để trả thù!”. 
Một bà khác lối 50 tuổi: “Không có gì phải lo ngại công an khi người ta không cần có chính kiến khác hơn đường lối đảng. Mọi người đều được tự do. Tự do đi du lịch qua các nước Liên Sô, Nam Tư. Chỉ không được phép qua Tây Âu mà thôi. Tôi là giáo sư đại học dạy sinh ngữ Serbe-Croate. Việc học và chọn môn học phải được hướng dẫn. Đậu được Tú Tài và vào Đại Học, phải là Đoàn viên. Làm giáo sư, dĩ nhiên phải là đảng viên”. Con gái của bà đang là sinh viên nghe mẹ kể chuyện nước Đức trước đây 20 năm, lắc đầu cười: “Không thể tưởng tượng được. Chuyện như vậy mà có thể có thật!”.
Tại thành phố Leipzig, Mục sư Tin lành Martin Weskott, sau ngày 9/11/89, trông thấy sách vỡ của chế độ cũ bị vứt tung tóe ra đường, lấy làm đau lòng cho chữ nghĩa nên ông bèn nhờ người lấy đem về chất đầy ga-ra, rồi đầy cả trong nhà. Cả triệu cuốn, đủ loại. Ngày nay, ông nổi tiếng là người sưu tầm sách Đông Đức. Nhiều người muốn tìm những thông tin về Đông Đức cũ phải tới ông tìm mua. Tiền bán được, ông đem cho nhà thờ. 
Nước Đức thống nhất được 30 năm, nhưng ngày nay, đây đó vẫn còn một bức tường khác, vô hình ngăn cách Đông-Tây ở người dân bình thường. Nhiều gia đình dời chỗ ở vì người láng giềng mới quá xa lạ, không quan hệ được. Hoặc vì giá nhà tăng vọt cao và nhanh. Người Tây Đức đổ lỗi cho đồng bào gốc Đông Đức không chịu làm việc, không chịu thích nghi. Người Đông Đức cũ thì cho rằng người Tây Đức ích kỷ, đóng kín và kiêu ngạo. 
Dư luận chung cho rằng Đông Đức cũ không phát triển, không có tương lai. Nhưng thực tế, Chính phủ Liên Bang Đức đã bỏ ra 1300 tỉ Euros để nâng xã hội Đông Đức lên. Hố ngăn cách giửa Đông và Tây đang nhỏ dần. Các viện nghiên cứu quả quyết đến năm 2019, Đông Đức sẽ phát triển mạnh về các nghành kỹ thuật cao khi hạ tầng cơ sở hiện đang xây dựng xong. 
Bức tường Bá Linh sụp đổ xảy ra như một bất ngờ quá lớn đối với mọi người vì trước đó chỉ ít ngày, cả thế giới không ai nghĩ tới. Chủ tịch Đông Đức Honecker, lúc dân chúng biểu tình, ồ ạt kéo qua Tây Đức, vẫn không nghĩ chế độ của ông sẽ sụp đổ, ông không phản ứng mà chờ phản ứng của Liên Xô như trước đây. Đến lúc tình hình quá khẩn trương, ông ra lệnh cho liên lạc cầu cứu Liên Xô thì mới được biết Liên Xô không can thiệp đưa xe tăng qua giải tán biểu tình nữa. 
Thế là không còn Đông Đức! Ông Honecker bị công lý dân chủ xét xử về những tội chống nhân loại. 
Lý thuyết cho rằng một khi cộng sản dùng bạo lực và dối trá cướp chính quyền và giữ chính quyền (lý thuyết của Lênin) thì chế độ cộng sản sẽ đời đời bền vững vì không bao giờ có thể bị sụp đổ. Lý thuyết này ngày nay không còn giá trị nữa. 
Ngày khai diễn Lễ kỷ niệm 20 năm Bức Tường sụp đổ, dân chúng Đức và nhiều nước Âu châu có mặt tại chỗ đều hân hoan, trong lúc ấy có lối ngàn người Đức biểu tình phản đối Lễ, với khẩu hiệu “Lịch sử không chấm dứt” hoặc “Cực lực chống lại những chiêu bài tự do”, “Đả đảo thứ tự do giả hiệu”. Cảnh sát giữ trật tự để cho những người cực tả này biểu tình. Không biết năm nay, họ có biểu tình nữa không? 
Ngày thứ hai 9/11, các mạng điện tử của Đức, của các Hội thân hữu Đức-Tàu, truyền đi chương trình buổi lễ kỷ niệm 20 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ bị Bắc Kinh ngăn chặn không cho phổ biến trong nước Tàu. Dân chúng Tàu không thể theo dõi. Những người làm các mạng điện tử ấy phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh. 
Riêng Việt nam, không biết lúc đó Hà Nội, qua Tòa Đại sứ tại Bá Linh, có theo dõi, và để dân chúng cùng theo dõi lễ kỷ niệm 20 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ cùng với cả thế giới hay không? Nếu không, Hà Nội đã để lỡ mất cơ hội quí báu mà không biết chia sẻ cái vui mừng chân thật của cộng đồng thế giới. 
Năm nay, Bắc Kinh và Hà Nội cũng lại đóng cửa ngăn cấm hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 30 năm Bức Tường sụp đổ nữa hay sẽ cho phổ biến? 
Họ lo sợ vì họ đang bị ám ảnh sự sụp đổ. Vì bất ngờ không thể lo liệu trước được. 
08.11.2019
Nguyễn thị Cỏ May

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.