Gia tăng phản kháng: Một chiến lược mới để Hồng Kông “thắng” Trung Cộng ? – Trần Nguyên
I/ Tiếp tục gia tăng phản kháng tại Hồng Kông ?
Sau khi “chịu thua” rút lại Dự luật Dẫn Độ, phía thế lực tay sai Trung Cộng hy vọng rằng “xí gạt” được Phong trào Dân Chủ Hồng Kông (Phong trào DCHK) sẽ hài lòng và sẽ đưa đến quyết định chấp nhận ngừng tranh đấu. Nhưng họ đã lầm lẫn, vì ngay sau đó Phong trào DCHK tuyên bố tiếp tục tranh đấu để đạt thêm 4 mục tiêu còn lại bao gồm:
1) điều tra độc lập hành động đàn áp người biểu tình của cảnh sát
2) trả tự do cho những người biểu tình bị bắt
3) ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn
4) quyền được bầu cử tự do toàn diện cho người dân Hồng Kông
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông của bà Đặc khu trưởng Hồng Kông – bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) – là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014. Phong trào DCHK tiết lộ vạch rõ thủ đoạn hứa hẹn, rồi lại lường gạt của chính quyền này để đưa đến kết quả cuối cùng là 3 trong 4 nhân vât của Phong trào DCHK tham dự cuộc đối thoại đều bị bắt vào tù đầy, mà trong đó có nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong Chi-fung). Ý thức được điểm quan trọng này cho nên Phong trào DCHK không muốn bị “thua” trước trò lường gạt “nuốt” lời hứa cho cuộc phản kháng hiện nay bằng cách tiếp tục gia tăng phản kháng tại Hồng Kông để đạt được các mục tiêu cuối cùng.
II/ So sánh giữa cuộc phản kháng năm 2014 và năm nay 2019
1/ Từ “cuộc cách mạng ô dù” năm 2014 …
Nhìn trở lại vào thời điểm năm 2014, Phong trào DCHK đã huy động được đến 200.000 người tham dự biểu tình phản kháng đòi dân chủ cho Hồng Kông, mà được mệnh danh là “cuộc cách mạng ô dù”.
Đây quả là con số khổng lồ vì tổng số dân Hồng Kông chỉ có khoảng 7,5 triệu mà thôi. Mặc dù đông đảo và kéo dài dến 79 ngày liên tiếp, thế lực tay sai Trung Cộng không hề chịu “thua” để nhượng bộ điều gì cả.
2/ .. đến “cuộc phản kháng toàn diện năm nay 2019″
Nhưng trong “cuộc phản kháng toàn diện năm nay 2019″ con số người dân tham dự biểu tình lên đến 2 triệu người. Gấp 10 lần!. Nếu loại trừ trẻ em và người già cả bịnh hoạn phải ở nhà, thì với con số 2 triệu người này nói lên tính cách “toàn diện” của cuộc biểu tình phản kháng.
Có lẽ chính vì thấy sự thực về lòng dân căm phẩn như vậy đã khiến cho bà Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải lo sợ cho tánh mạng của mình và thú nhận đã sai lầm gây ra “sự tàn phá không thể tha thứ” bởi đã châm ngòi cuộc khủng hoảng chính trị đang nhấn chìm thành phố, và bà sẽ từ chức nếu bà có một sự lựa chọn (xem Nguồn 1 phía dưới).
III/ Một chiến lược mới để Hồng Kông “thắng” Trung Cộng ?
Sau khi thất bại vào năm 2014, Phong trào DCHK không nãn chí và nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quay trở lại. Trong 5 năm (2014 – 2019) họ đã có thì giờ nghiền ngẫm suy nghĩ tìm ra được một chiến lược mới để có thể “thắng” Trung Cộng. Mà họ quả nhiên đã “thắng” vì lần đầu tiên trong lịch sử Trung Cộng, nhà cầm quyền Bắc Kinh phải chịu “lùi bước” chấp nhận thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại (xem Nguồn 2 phía dưới).
1/ Tránh làm cho dân chúng sợ hãi
Kinh nghiệm lịch sữ cho thấy tất cả các chánh quyền độc tài chỉ tồn tại được vì dân chúng sợ hãi không dám phản kháng. Một lỗi lầm then chốt là cuộc phản kháng năm 2014 “được” truyền thông báo chí vinh danh là “cuộc cách mạng ô dù”.
Chính danh xưng “cách mạng” đã khiến cho chánh quyền tay sai Hồng Kông chụp mũ kết tội là muốn nổi loạn lật đỗ chánh phủ. Điều này làm e ngại cho dân chúng Hồng Kông vì họ không muốn vướng vào vòng tù đầy.
Lần này Phong trào DCHK khôn ngoan hơn nên đã yêu cầu truyền thông báo chí không nên gọi cuộc phản kháng này là cuộc cách mạng. Mục tiêu trước nhứt là phải thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại và mục tiêu sau cùng là cùng nhau tôn trọng thực thi Thoả Ước Hồng Kông 1984 với căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ (nhất quốc lưỡng chế) để Hồng Kông được hưởng quyền bầu cử tự do như đã quy định (xem Nguồn 3 phía dưới).
Cho nên không gì ngạc nhiên khi Phong trào DCHK cương quyết đòi hỏi chính quyền tay sai Hồng Kông ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn.
2/ Tạo khí thế đoàn kết trong dân chúng
Phong trào DCHK đã sáng suốt tiến hành làm xong một bản nhạc mới cho toàn dân Hồng Kông xử dụng có biểu tượng như một bản quốc ca.
Phải công nhận họ có một sáng kiến tuyệt vời khi kêu gọi mọi người chung sức góp ý hoàn thành bản nhạc đặc biệt này với tên là “Vinh quang cho Hồng Kông” / “Glory to Hong Kong” (xem Nguồn 4 phía dưới).
Vào ngày thứ tư 11-9-2019, bản “Vinh quang cho Hồng Kông” mới nhứt được quay video và trình diễn bởi dàn nhạc hoà tấu nghề nghiệp.
Một điều rất hi hữu & cảm động là tất cả các thành viên ban nhạc đều mặc quần áo màu đen, đội nón bảo hộ và mặt nạ chống lựu đạn cay. Chỉ thời gian ngắn ngủi đã có hàng triệu người vào xem trong youtube và nhờ vậy Phong trào DCHK nhận được cảm tình & ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Trung Hoa lục địa.
3/ Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do
Phong trào Hồng Kông biết rằng hai triệu người Hồng Kông, hay ngay cả toàn dân Hồng Kông 7,5 triệu, cũng không thể chống cự lại sức mạnh của Bắc Kinh. Do đó họ đi tìm đồng minh của thế giới tự do khắp nơi. Chuyện này đang được Phong trào DCHK thực hiện:
a) Họ đã đi khắp nơi để đẩy cuộc đấu tranh này lên dư luận & diễn đàn cho toàn thế giới biết rõ bộ mặt thực của chế độ độc tài Trung Cộng.
b) Nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đã đến Đài Loan, Đức và Mỹ để vận động dân chúng và chánh quyền quốc gia này ủng hộ cuộc đấu tranh của họ.
Phong trào DCHK đặc biệt chú trọng đến 3 quốc gia này vì tầm quan trọng chiến lược đối với cuộc tranh đấu chống Bắc Kinh.
- Về phía Đài Loan, đảng cầm quyền Dân Tiến với TT Thái Anh Văn có chủ trương chống Trung Cộng rõ rệt và đang đứng trước cuộc bầu cử rất quan trọng vào năm tới. Chính vì vậy họ không bỏ cơ hội tích cực giúp đở phong trào phản kháng Hồng Kông. Nhứt là Trung Cộng còn vướng vào khủng hoảng Hồng Kông thì khó lòng dám dùng võ lực tấn công Đài Loan như thường rêu rao đe dọa từ mấy chục năm qua. Ngoài ra, Đài Loan được Phong trào DCHK coi là căn cứ hậu cần vững chắc tiếp tế tài chánh & tham mưu cho và sẵn sàng là nơi trú thân khi lỡ bị thất bại.
- Về phía Đức là quốc gia đứng đầu Liên Âu nên có tiếng nói ảnh hưởng mạnh mẽ tại Âu Châu và không quá e sợ Trung Cộng như các quốc gia nhỏ bé khác. Bằng chứng là khi nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đến thủ đô Berlin vào ngày thì hầu hết các nhân vật quan trọng Đức đều đến tiếp đón và phát biểu ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ Hồng Kông.
Tại sao vậy ?
Bởi lẽ dân tộc Đức có truyền thống đam mê chính trị và từng trãi qua thời kỳ bị đàn áp khiếp đảm bởi các chế độ độc tài, nên họ rất thông cảm với tâm tình của dân chúng Hồng Kông trước nạn kềm kẹp của Trung Cộng
Đích thân Ngoại trưởng Heiko Maas đã đến bắt tay nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong và trò chuyện rất thân mật để bắn tín hiệu cho Trung Cộng biết rõ nước Đức ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông.
- Về phía Hoa Kỳ đã thay đổi chánh sách đối phó với Trung Cộng. Thay vì hợp tác làm ăn thương mại như hồi trước, thì nay Mỹ coi Trung Cộng như một đối thủ nguy hiểm đễ sẵn sàng trừ khử. Ai cũng rõ chỉ Mỹ mới đủ sức ngăn chận được giấc mộng của Trung Cộng muốn làm bá chủ hoàn cầu.
Cho nên không gì ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông đã trưng biểu ngữ & quốc kỳ Mỹ mong được TT Mỹ “giải phóng” khỏi vòng kềm kẹp của Trung Cộng.
IV/ Kết Luận
Nói tóm lại, Phong trào DCHK đặt trọng tâm trong thời gian tới vào chiến lược vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do thực thi đúng theo Thoả Ước Hồng Kông 1984 mà Trung Cộng đã đồng ý ký kết. Họ hy vọng vào các cường quốc Tây Phương tiếp tay mạnh hơn nữa làm áp lực cho Trung Cộng phải lùi bước như đã xảy ra khi Dự luật Dẫn Độ cuối cùng phải hủy bỏ.
Nhìn thấy hình ảnh cả 2 triệu người dân Hồng Kông “xuống đường” tranh đấu cho tự do dân chủ, đã khiến gợi nhớ đến hình ảnh cả triệu người dân Đông Đức cũng can đảm hành động tương tự trước đây 30 năm.
Đặc biệt nhứt là cuộc biểu tình then chốt với khoảng 1 triệu người tham dự một cách ôn hoà vào ngày 4.11/1989 tại công trường Alexanderplatz chống chính quyền cộng sãn Đông Đức (xem Nguồn 5 phía dưới).
Một “phép mầu nhiệm chính trị” đã xảy ra: chỉ 5 ngày sau đó chế độ cộng sản Đông Đức “chịu thua” cho mở cửa Bức Tường Ô Nhục Berlin vào ngày 9.11/1989 để dân chúng Đông Đức và Tây Đức được tự do qua lại.
Chính lúc đó là khởi điểm báo hiệu sự sụp đỗ của Đế quốc Cộng sản Liên Sô và quả thực 2 năm sau Liên Sô chính thức “biến mất” vào ngày 25.12/1991. Một đế quốc từng kiểm soát ảnh hưởng trên một nửa thế giới !.
Chính vì vậy các thành viên của Phong trào DCHK và dân chúng Hồng Kông lấy giai đoạn lịch sử này làm kim chỉ nam. Biết đâu chế độ Trung Cộng quá tàn ác (còn hơn cả Liên Sô !) cũng không thoát ra khỏi vòng nhân quả.
Riêng về VN chúng ta với đa số đều ngưỡng mộ nhìn về phong trào biểu tình phản kháng Hồng Kông và kinh ngạc thấy tuổi trẻ đã vận động cả 2 triệu người xuống đường tranh đấu rất ôn hoà và trật tự. Tuổi trẻ đã hy sinh thật nhiều liên tiếp gần 4 tháng qua qua. Dù bị khủng bố dù mõi mệt họ vẫn không đầu hàng làm tay sai cho giặc
Chính vì vậy hy vọng tuổi trẻ Hồng Kông sẽ thành công tạo được một “phép mầu nhiệm chính trị” như trước đây 30 năm và như vậy VN chúng ta không còn sợ Đại Hoạ Mất Nước vào tay Trung Cộng nữa.
Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
14 Tháng 09, 2019
0 comments