Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Khi thằng Tàu đô hộ!: 2020, Việt Nam sẽ là Tân Cương, Tây Tạng?

Sunday, May 19, 2019 5:55:00 PM // ,

Khi thằng Tàu đô hộ!: 2020, Việt Nam sẽ là Tân Cương, Tây Tạng?
Dân Ouïgour, những bóng ma trên đất nước Tân Cương!
Tháng tư 2019! Tháng Tư Đen thứ 45! Phải thứ 45, vì chúng tôi đếm cả tháng Tư Đen 1975, cái tháng tư ấy, đen tối, đầy kinh hoàng, đầy chết chóc lo âu, với những hình ảnh những chiếc tàu, những chiếc xà lan đầy người tỵ nạn miền Trung chạy về, với hình ảnh nhà cha mẹ tôi đầy bà con từ Huế chạy nạn Cộng Sản vào Sài gòn tỵ nạn… hình ảnh những tên bộ đội ngơ ngác, như mán vào thành, tràn ngập con đường Thái Lập Thành, Hai Bà Trưng trước văn phòng hảng BGI của tôi đánh dấu ngày Quốc Hận số 1, ngày Quốc Hận 30 tháng tư năm 1975, mở đầu một chuổi dài, những tháng Tư Đen tiếp theo, những Ngày Quốc Hận kế tiếp,… đến ngày nay đã 44 năm…
Do đó Quốc Hận 2019, là Quốc Hận thứ 45, đối với cá nhơn chúng tôi, đối với gia đình chúng tôi, cả với bạn bè chúng tôi, bà con, đồng bào, và cả đất nước Miền Nam Việt Nam, xứ chúng tôi… và nghĩ rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng dân chúng của chúng ta còn được gọi là người Việt Nam. Hởi các bạn, hởi các bà con, dù là người tỵ nạn Cộng Sản hiện sống công dân xứ người ở Hải ngoại hay người Việt Nam công dân Việt Nam Cộng Hòa Chủ Nghĩa hiện đã tạm trú ở xứ người hay đang sống trong nước! Hãy tĩnh dậy và nhìn rõ viễn ảnh Mất Nước, Mất Dân tộc, Mất Ngôn ngữ, Nạn Hóa hóa đã gần kề!
Năm tới, 2020, Tầu Cộng sẽ quản trị đất nước Việt Nam, thực hiện đúng ký kết Thành Đô.
Do đó, hãy bỏ đi những thỉnh nguyện xin xỏ, xin giúp đở, đấu tranh Dân chủ, Nhân quyền. Hãy bỏ đi những mong chờ nơi người khác, nơi xứ khác, nơi hiệp hội khác giúp Việt Nam… Ông Trump, người Mỹ, ông Tây, ông Đức, ông Liên Âu… không ai giúp người Việt ta cả! Hãy bỏ đi những đòi hỏi Nhân Quyền Dân Chủ!
Chỉ có nổi dậy đấu tranh, lật đổ, cướp lại quyền tự quyết, quản trị đất nước.
Chỉ có người dân Việt Nam mới cứu đất nước Việt Nam. Phải lật đổ, phải đấu tranh, chấp nhận bạo động, đổ máu, thương tật, chết chóc, tù đày. Gương Venezuela, gương Algérie… đang chờ người dân Việt.
Trong Nước, các tỉnh các thành phố thay nhau biểu tình, đình công, bãi thị… đòi quyền Tự Quyết.
Hải Ngoại, ngưng hẳn Gởi tiền vế, Không về Thăm nhà, Du lịch. Không chờ Ông Trump ra luật cấm gởi tiền về Việt Nam. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản không giúp tiền nuôi Cộng Sản!
Hãy dẹp đi tiếng nói ôn hòa. Khi mình xuống đường ôn hòa, Việt Cộng nhà cầm quyền Hán Ngụy vẫn dùi cui. Không thể đòi hỏi đấu tranh khi mình mình ở trần, mà người ta gậy gộc…
Đã hết giờ rồi! Người Đại Việt không thể nói trơn, bất bạo động được nữa!
Phải Toàn Dân Vùng dậy Cứu Nước. Cứu nước Đại Việt để giữ dân tộc Đại Việt.
- Tập thể Người Việt Hải ngoại dẫu rằng có 4 ông Thủ Tướng với 4 Chánh Phủ Ma (Ghost Gouvernment kiểu tướng De Gaulle) đi nữa đi đòi tái thực hiện Hiệp định Paris, dù rằng có hàng trăm hội đoàn, hàng chục Đảng từ Cách Mạng đến Dân tộc đến Yêu Nước… đòi các chánh phủ các cường quốc tái lập những thương thuyết dựa trên những ký kết, đình chiến, ngưngng bắn, dưới những tên Paris Genève… cũng không tránh được sự thực phủ phàng là Hán tộc đã đang và sẽ thuộc địa hóa (coloniser) dân tộc Việt Nam, dưới sự chứng giám phủ phàng của các cường quốc âu mỹ và cả các dân tộc láng giềng Nhựt Đại Hàn Mã lai Inđô… vì đó là một sự thực hiện tại, các quần đảo nay đã được Tàu quân sự hóa, biến thành những hàng không mẫu hạm cố định… Nếu các cường quốc bắt buộc Tàu nhượng bộ, giành được phần tự do đi lại thông thương hàng hải đã là một chiến thắng khá rõ ràng rồi… Và chẳng bao lâu nữa sẽ là một modus viandi – một cách xử sự sống chung thế thôi! Không ai chấp nhận Biển Đông là một bãi chiến trường cả. Vì quyền lợi kinh tế quá lớn! Gia tài Biển Đông kho tàng, tài nguyên Biển Đông giàu có đầy đủ để chia chát lợi nhuận cho nhiều quốc gia! Dằng co, tố cáo…hù dọa, cũng chỉ sẽ đưa đến một giải pháp cùng sống chung cùng có lợi… giữa các cường quốc với nhau qua các công ty quốc tế với nhau. Quá nhiều ưu tiên kinh tế, nên quan niệm dân tộc quốc gia chỉ là một lý lẽ phụ thuộc thôi! Mỹ sẽ ký kết cùng Tàu, cùng Nga, cùng có thể các quốc gia hạng thứ như Nhựt, Đại Hàn, hay Singapore, Mã lai, Inđô… chả ai dại gì bảo vệ Việt Nam, Lào hay Cambốt cả! Tàu sẽ người đầu xỏ nói chuyện ở Biển Đông với Mỹ, vì Tàu thực sự ngày nay là chủ nhơn Biển Đông!
Tàu thuộc địa hóa chúng ta bằng hai ngõ: ngõ đầu tư kinh tế và ngõ nhơn mãn. Tất cả đầu tư, kinh tế, từ công trường lớn đến tiểu thương sẽ ở trong tay người Tàu, và người Tàu sẽ tràn ngập Việt Nam, từ đại thương gia đến cả những tên cu-li sẽ toàn là người Tàu, từ đại cơ sở công xưởng đến tiệm tạp hóa, tiệm ăn, xe mì, gánh bò bía cũng sẽ… đều là của người Tàu. Tiệm tạp hóa đầu ngõ, đầu xóm, là một nhà băng, một ngân hàng nhỏ, với độ trăm người khách mua chịu, chấp nhận vay với lãi suất cắt cổ Xanh Xít Đít Đu (Cinq Six Dix Douze – 20%) – các bạn còn nhớ thời ấy không ? Như vậy một tiệm tạp hóa Tàu kiểm soát một xóm lao động… Trãi rộng thành hệ thống, sức kiểm soát, sức kềm kẹp nào cho bằng… Ngày mai, người dân lao động Việt Nam sẽ là người nô lệ Tàu… Kiểm soát nào hay cho bằng kiểm soát bao tử, kiểm soát kinh tế. Chánh sách kinh tế ngày nay ở các cường quốc âu mỹ cũng thế thôi. Qua hệ thống nhà băng, hệ thống ngân hàng, người dân mang nợ, mua chịu từ Nhà cửa đến xe cộ,… làm việc đầu tắc mặt tối cho một CHỦ Nhơn công xưởng? Lầm to! Chủ nhơn thật sự là Ngân hàng và hệ thống Tín dụng! Ông Tổng Thống lớn nhứt, quyền cao nhứt LÀ ông Chủ Ngân Hàng… Chẳng phải Ông Trump (cao lắm là 8 năm) hay  - ông Macron (cao lắm là 10 năm) hay là bà Merkel gì gì cả, mà là Wall Street, Banking System…
– Sống 5 năm dưới thời Việt Cộng cướp nước – cá nhơn tôi 4 năam tù – hai vợ chồng thằng tôi tởn Việt Nam Cộng Sản đến ngày chết, làm sao quên được ! Những năm tháng tù đày nhớ đời như những vết sẹo không lành. Quên sao những năm tù trong, cả Sài gòn tù tội, bị nhốt, bị trói, bị còng,… từ Trần Hưng Đạo, qua Đại Lợi, Phan Đăng Lưu hay Chí Hòa, Quên sao cả miền Nam ta bị lường gạt, đi trình diện đi «học tập cải tạo», bị tập trung trong những trại khổ sai, vào tận rừng sâu… Suối Máu… trong Nam, hay ra tận rừng xanh Cổng Trời phương Bắc. Quên sao, các chị, phu nhơn các quân cán chính, các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa thua trận chúng ta, thay chồng, tiếp tục bương chãi sống còn… Quên sao những năm tháng «tù ngoài», cả Nam Việt Nam là một nhà tù, cả Sài gòn và những tỉnh lỵ thành phố đều là nhà tù. Bị đuổi nhà, bị tịch thu tài sản, vẫn quyết «bám trụ» vừa buôn chạy, bán lậu, kiếm miếng cơm nuôi gia đình, vừa phải hòa mình sống với chế độ mới, cuối đầu, khom lưng duới những từ ngữ ngụy văn giả tạo,… biết sử dụng cả ngụy văn ấy, để vẫn nào «học tập tốt», để vẫn nào «cải tạo tốt», với nào «đi đào kinh», với nào «đi kinh tế mới», với nào «hợp tác xã»,  …chỉ để sống còn. Với quyết tâm, giả dại gì, bám trụ, sẳn sàng sống ngoài vĩa hè, buôn chợ trời, sống lây lất, ngủ đường, ngủ chợ tìm… ke … kẻ vượt biên, người vượt biển, thà chết đuối, thà chết bụi, chết bờ, đi hết trại tạm trú nầy, đến trại tạm bợ kia, đảo nầy, đảo nọ … Mã lai, Nam Dương, Thái Lan … thay đời, đổi chổ … thay quê hương đổi thành phố… Mỹ Úc Tây Âu… và từ đó lập lại cuộc đời, xây tình dân tộc, giữ vững Cờ Vàng, giữ lề Đại Việt, giữ giống giữ nòi, nhờ quê người dung dưỡng,…
Do đó, viễn ảnh phải sống với Tàu Cộng? Thật là một… hình ảnh quá hãi hùng! 44 năm  giặc Cộng cầm quyền, Đảng trị,  khốn nạn đã quá đủ! Đến ngày hôm nay chỉ với Cộng Việt thôi, dân ta đã bá thở rồi! Quê hương đã tiêu tùng rồi! Rượu chè, cờ bạc, buôn lậu, bán gian, quan trên lường, quan dưới giựt, mất đạo đức còn đâu! Nhà cầm quyền thì quan trên tham nhũng, quan dưới khảo tiền,… còn người dân thì giành giựt sống qua ngày qua bửa, có tiền thì sáng say, chiều sỉn, tối ngất ngư, không tiền thì bửa đói, bửa no… trai bán sức cửu vạn cu li, gái bán mình bia ôm ô sin.  Và ngày mai? Vì tình hữu nghị, vì núi liền núi, sông liền sông, sẽ Đảng trị bởi… Cộng Tàu… Viễn ảnh ấy, ta hình dung ra sao? Thử nhìn vào gương người…
Gương người:
Sau đây là câu chuyện về những người Ouïgours-Duy Ngô, gốc Hồi Trung Đông sống trong một đất nước (cũng núi liền núi, sống liền sông với xứ Tàu) đang bị thực dân Trung Cộng chiếm đóng và bị đổi tên nước thành tỉnh Tân Cương- Xinjiang của xứ Tàu Cộng, biến thành một ngôi sao nhỏ trong bốn ngôi sao nhỏ, điển hình bốn dân tộc, bốn đất nước, ngày nay biến thành bốn sắc tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi vây quanh thần phục một ngôi sao lớn điển hình là dân tộc Đại Hán, trên nền máu đỏ, Cộng Sản của quốc kỳ Trung Cộng!
Nhơn chứng , một nữ công dân kazasthan gốc Ouigour (gia đình bà sống ở Urumqi, thủ đô Tân Cương đã ba đời) ngày nay tỵ nạn tại Istanbul (Thổ Nhỉ Kỳ) kể lại với nhà báo người Pháp, Ursula Gauthier, đăng trên tuần báo Nouvel Observateur Pháp số 2827, tuần10 đến 16 tháng giêng năm 2019. Đây là một câu chuyện có thật, thời sự vì xảy ra năm qua… Mời các thân hữu, người đọc, bà con chúng ta, cứ hãy tưởng tượng, hãy việt hóa câu chuyện: tên nhơn chứng, bối cảnh – Việt Nam thay Tân Cương,  - ngày mai, thay ngày nay – đầy thời sự.
Trước nhứt, tôi xin phép quý thân hữu, quý bà con, có đôi lời xin lỗi, là đã trong những bài viết qua những thời gian gần đây, kêu gào, than khóc, bi quan hóa tình trạng đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi không để ý đến thời sự âu mỹ, xứ sở tôi đang  ở đậu. Tôi là một nhà giáo già, hồi hưu công chức Pháp, hưởng tiền hưu với đầy quyền lợi an sanh xã hội, sống đầy đủ, yên ổn, hạnh phúc ở nhà quê yên lành xứ Pháp. Con cái cháu chắc nay đã thành đạt, yên lành công việc. Chuyện Ông Trump ở Mỹ, tôi không theo dõi, tôi không biết bà Pelosi là ai. Ở Pháp, tôi không để ý đến việc làm ông Macron, phong trào Áo vàng ở Pháp, chuyện bầu bán Quốc Hội Âu Châu…! Tôi chỉ biết lo cho Việt Nam  ngày mai mất vào tay Tàu… Dân tộc ta mất gốc thế thôi! Có lẽ vì tôi nay là dân Pháp, nên tôi rất sợ mất gốc! Có lẽ vì tôi cần gốc, cần rễ, cho con cháu tôi rõ cái tên của chúng, hãnh diện với cái nguồn gốc của chúng hắn! Còn quý thân hữu, quý bà con? Không dám hỏi, không dám ý kiến…
Vốn đã quen làm dân tỵ nạn, vốn đã quen lang thang cầu thực, nên sống ở Tây Âu, Pháp, Mỹ thì dù tình hình kinh tế, chánh trị dẫu có xấu đi, có khó khăn đi nữa, chỉ có sống cực tý thôi, hà tiện một chút, bớt ăn xài thế thôi Chả chết thằng tây nào!… Nhà mình đã mua được, là bán được, tất cả trên dương giang, chỉ cũng chỉ là phụ, là tạm thời, do mình tự túc sắm sửa, với số tiền làm ăn, sau khi mất Việt Nam thôi, khi đã ty nạn làm lại cuộc đời trên đất người !   Vì sau khi mất Việt Nam năm 75, vào khi ở tù ra, bị trục xuất năm 80 đến Pháp, tôi chỉ có một cái áo sơmi, một quần tây, đôi vớ đôi giầy và cái quần xà lỏn, quần áo mới Tây cho, bàn ghế mới, Tây tặng, làm lại cuộc đời. Nếu ngày nay, nên nhà nên cửa, nếu con cái thành đạt, thì cũng do Tây nó ủng hộ, nó cho mình công ăn, việc làm đó thôi!… Do đó, nếu ngày nay, thế giới Âu Mỹ có thay đổi gì gì đi nữa, cũng đã là bonus… hưởng đủ rồi. Tương lai là của con cái, tụi nó nay là công dân Tây, bằng cấp Tây, nghề nghiệp Tây, nên tự lo!
- Tôi chỉ sợ ngày mai, nước Việt Nam ta mất hẳn thế thôi ! Do đó tôi kêu gào, do đó tôi bi quan. Tôi càng bi quan khi tôi thấy hải ngoại chúng ta quên hẳn quá khứ, quên hẳn gốc gác … chấp nhận dễ dàng, ngôn ngữ, văn hóa Việt Cộng sẳn sàng chấp nhận hệ thống kiểm soát của chúng hắn. Bằng cách XIN CHIẾU KHÁN, VISA của chúng hẳn để về CHƠI Việt Nam!… chấp nhận dễ dàng văn hóa Tàu Cộng. Hải ngoại sẳn có hàng rào sanh hoạt rất Tây, rất Mỹ. Ngoài nào nhà hàng Tây, nào nhà hàng Nhựt, còn Thái, còn Việt, thế mà  mà phe ta dễ dàng hội nhập với Tàu… Chúa nhựt đi ăn điểm xấm, tiệc tùng đãi tiệm tàu… karaôkê cũng tiệm tàu, tạp hóa cũng tàu… Ở Paris Pháp, chúa nhựt quân 13, chợ Tăng Frères, kẹt xe, không có chổ,… Trong khi rau cỏ, trái cây bán ở các tiệm rệp-magrebin-arab- tươi hơn, rẽ hơn; thịt thà, cá tôm tiệm tây tươi hơn rẽ hơn… Kẹt lắm, không thể thiếu được là nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc… nhưng ba món sau nầy ở tiệm Việt chứ tàu làm gì có!
Chưa tẩy chay hàng tàu, chưa bỏ cuộc sống tàu là ủng hộ Tàu cướp nước Việt Nam… Tôi nói như vậy có thái quá không. Nếu đụng chạm, mất lòng, xin quý vị tha lỗi!
Trở về chuyện người đàn bà Ouighours kể trên. Bà tên là Gulbahar Jelilova, công dân kazakhe, nhưng gốc ouigour – gia đình bà đã sống ba đời ở Urumqi, thủ đô Tân Cương. Bà mà một nhà thương mại lớn, nay đà 54 tuổi, là chủ nhơn một cơ sở xuất nhập cảng phát đạt. Một ngày đẹp trời tháng 5 năm 2017, bà bị cuốn vào một cơn bão khốn nạn, một chiến dịch do Trung Cộng tổ chức để đánh vào đám thiểu số «dân Ouigours nào còn cứng đầu», «còn hồi giáo» phải «vào hàng, nhập phong tục, tập tục Tàu» quy thuận chế độ Cộng Sản Tàu – khác chi thời năm 1975, với những chiến dịch liên tục – từ đốt sách – đến đánh nào tư sản mại bản, đến văn nghệ sĩ phản động, đến thương gia, trí thức «cứng đầu» như chúng tôi phải «vào hàng» quy thuận…
Sau một năm, ba tháng,10 ngày, tù tội, vứt từ trại giam nầy đày đến trại «cải tạo» kia, Gulbalhar Jelilova được thả về. Cái may của Gulahhar, cũng như những người được thả vào dịp ấy, là họ có quốc tịch ngoại quốc, không phải công dân Tàu! Ngày nay bà sống tỵ nạn ở Istanbul, Thổ Nhỉ Kỳ – cũng như thằng tôi, người viết, sau bốn năm «tạm giam», được «tạm tha» và đuổi đi Pháp – và ngày nay tôi cũng như bà ấy, sống tỵ nạn ở Pháp.
Tuy nhiên, Bulbalhar Jelilova, ngày nay vẫn sống trong lo sợ, hồi hộp. «Họ cấm tôi không được nói và kể những gì mắt thấy tai nghe ở những trại tập trung» – khác chi với chúng tôi người viết «họ cũng nói rõ là họ sẽ để cho ông cụ bà cụ tôi sống ở Sàigòn, cùng hai thằng em, một thằng học tập về rồi, thằng kia còn ở Suối Máu sống an toàn sanh mạng, với điều kiện tôi im miệng và không nói xấu cách mạng- sic - !» Bulbalhar vẫn còn sợ bị bắt cóc, sợ bị khủng bố, mặc dù sống ở Istanbul, nhưng Sứ quán Tàu vẫn có người lâu lâu đến «thăm» bà.
Nhưng ngày hôm, gặp được ký giả Ursula Gauthier, bà thèm được nói, do đó…Vã lại đây là một nghĩa vụ, một nhiệm vụ, đối với các chiến hữu Tân Cương của bà. « Nầy Bulgalhar, bà có cái may mắn là công dân kazakhe, bà có quốc tịch ngoại quốc, thế nào chúng hắn cũng sẽ thả bà ra. Bổn phận bà phải nói sự thật, kể sự thật để cứu chúng tôi!» Các chiến hữu, các nữ tù nhơn cùng với bà, ai ai cũng nhắn nhũ bà điều ấy. Và bà đã hứa ! và lời hứa ám ảnh bà – cả với cá nhơn thằng tôi suốt thời gian bố mẹ tôi còn song.
Làm sao Bulgalhar quên được: Địa ngục trần gian của những trại tập trung. Mỗi câu hỏi của ký giả Ursula Gauthier, là một cái nút bật ra những câu chuyện rùng rợn không tưởng tượng nỗi. Cho đến ngày ấy của cái tháng năm hãi hùng ấy của năm 2017 ấy, Bulgalhar chỉ biết đất nước Trung hoa với những hình ảnh tươi đẹp của những thành phố đẹp đẽ ven biển miền Đông Shanghai, HongKong… những nơi bà đến mua hàng thượng hạng để đem về thủ đô Kazakhstan Amalty, nơi bà có cửa hàng chánh. Bà đưa cho chúng tôi (ký giả Ursula Gauthier) xem những hình của bà lúc «trước» ngày ấy. Mái tóc mượt mà, áo quần bãnh bao, ngồi trong văn phòng bằng gỗ quý của văn phòngcủa cơ sở thương mãi của bà ở Urumqi, thủ đô của tỉnh Tân Cương, tỉnh  của xứ Tàu Cộng nơi gia đình bà sanh sống từ ba thế hệ nay.
«Mùa Xuân năm 2017», bà kể chuyện, «người hùn vốn với tôi mời tôi rời cửa hàng ở Amalty (thủ đô Kazakhstan) về Urumqi (thủ đô Tân Cương) để bàn công việc» Khổ thay cho Bulgalhar, bà không biết rằng là lúc ấy nhà cầm quyền Trung Cộng đang phát động một chiến dịch chống những «người cứng đầu» của cái tỉnh đầy người tàu gốc «Hồi giáo nói một ngôn ngữ gốc Thổ Nhĩ Kỳ» nầy. Bà cũng không biết là người hùn vốn của bà cũng vừa đã bị bắt ngày hôm trước, cùng lúc với những bạn hàng quen biết. Vừa đặt chưn đến Urumqi, bà bị bắt ngay, bị cảnh sát buộc tôi là đồng lỏa với người bạn hùn vốn, với tội danh là một khủng bố quân, Tội bà là đã chuyển ngân một số tiền 17 000 nguyên tệ (2 200 Euros) đến một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Gulbahar hoàn toàn không biết chuyện chuyển ngân, và cũng chẳng biết công ty ấy. Và cảnh sát Tàu cộng cũng không tìm ra một chứng tích hay tang vật gì trong những giấy tờ của bà. Thế nhưng bà cũng vẫn bị «tập trung cải tạo» cùng với các người Ouigours «tình nghi» chống đối cũng đang phải được «cải tạo». Đầu bị trùm kín trong một bao cát, tay bị còng, bà bị đưa đến trại «Sankan», một nhà tù cũ nhốt nam thường phạm biến thành một trại cải tạo cho các nữ tù nhơn.
Theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về nhơn quyền, chiếu các tin tức khác nhau, chiếu các không ảnh vệ tinh, con số gần 1 triệu người đang bị nhốt trong các trại cải tạo tại Tân Cương. Các tù nhơn, đang bị kềm kẹp, bị khủng bố tinh thần, thiếu ăn, thiếu mọi tiện nghi căn bản để sống, với những cuộc tra tấn cả tinh thần lẫn hình thể. Đảng Cộng Sản Trung Hoa nay đã nổi tiếng với một phương pháp tẩy não đặc biệt – tiếng hoa là Xinao-
Gulbahar bắt đầu một cuộc sống mới đầy ác mộng. Bọn lính giao cho bà một bộ đồ, gồm một áo ngắn, một cái quần và một áo ngoài mầu đỏ cam – dấu hiệu của những ngoài sắp phải ra tòa –  và đấy là bộ đồ độc nhứt bà mặc suốt thời kỳ tù tội. Hai chân bị cùm bởi một sợi giây xích sắt nặng, mang thường trực, kể cả lúc đi ngủ và đi tắm. Bà bị nhốt trong một căn phòng dài 7 thước trên 3, đầy nhóc người. Trong một bầu không khí hôi thối, phòng chứa trên 30 nữ tù nhơn. Tất cả bị cạo đầu trọc. Với thời gian bố ráp, con số có khi lên đến cả 60 người, cho một khoảng chứa cho khoảng 10 người. Phan Đăng Lưu, Đại Lợi Trần Hưng Đạo năm 1975, 1976, 1977 có khác chi?  Phần đông là dân Ouigoure, thỉnh thoảng dân Kazakhe hay dân ouzbek, không một người gốc Hán.
Phòng đông đến đổi ban đêm các tù nhơn thay nhau ngủ, mỗi đợt 2 tiếng. Phân nửa đứng cho phân nửa nằm ngủ. Đèn thắp sáng suốt đêm. Sài gòn 75, Đại lợi cũng thếPhan Đăng Lưu cũng vậy! Phòng không cửa sổ, không lổ thông hơi, chỉ có một cửa nhỏ nơi cánh cửa để đưa thức ăn vào thôi. Ở Phan Đăng Lưu, cũng vậy, phần trên cánh cửa là song sắt, chúng tôi gọi là cửa gió, anh em tù nhơn chúng tôi chia phiên ra đấy, mỗi người đứng thở, đếm đủ hai chục giây, về chổ nhường người khác ra đứng thở… và xoay chuyền suốt ngày. Phan Đăng Lưu,  bình thường chật ngủ 3 người hai chiếc chiếu. Lâu lâu cũng quá tải, 4 người 2 chiếc, nằm tréo đầu nầy cẳng nọ, cao thấp so le.
Tất cả mọi vệ sanh đều công cộng trước mặt mọi người. Khác chi Phan Đăng Lưu. Do ăn ở dơ dáy như vậy, nên ghẻ lở là chuyện đương nhiên.
Suốt ngày vì quá chật chội nên ngồi bó gối, để nghe loa giảng bài Cách mạng. Nếu có sai trái thì trừng trị, phạt là phạt cả phòng, chỉ có một phương pháp, bớt phần ăn, có khi cắt phần ăn. Phan Đăng Lưu cũng thế…
Tất cả bắt buộc học thuộc lòng những bài Cách Mạng bằng tiếng Tàu, học thuộc lòng những bài hát  Tàu, bài ca tụng Trung Cộng và lãnh tụ Đảng Cộng Sản Tàu. Biến thành công dân Trung Cộng, bỏ đạo Hồi,  đàn bà bỏ khăn, đàn Ông cạo râu. Và nếu có thể biến hẳn thành người Tàu và yêu Xi Chủ Tịch, Yêu Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Khác chi Việt Nam: Ta yêu Bác, Ta yêu Đảng. «…Tiếng đầu lòng tập nói Xì ta lin…» (Tố hữu)
Kết Luận: Chuyện ta:
Câu chuyện kể còn  rất dài. Đại khái giống như những trại cải tạo Việt Nam. Tôi xin lỗi, một lần nữa, quý bà con, đem kỷ niệm của thằng tôi ra đối chiếu so sánh.  Tôi chỉ biết so sánh với Phan Đăng Lưu, nơi mà thằng tôi biết rõ, vì bị giam ở đấy trên 3 năm trong gần 4 năm tù tội.
Cái nguy hiểm sẽ là khi Tàu hoàn toàn kiểm soát Việt Nam. Bằng mọi giá, chúng nó sẽ tẩy não người Việt, bằng mọi giá Tàu sẽ biến người Việt thành Tàu! Và những chuyện như vậy, với những hình ảnh của quá khứ của những năm 75, 76, 77 quái đản đầy hãi hùng sẽ đến trở lại với người Việt Nam. Và thằng tôi MONG rằng trên đất nước Việt Nam những điều man rợ nầy không xảy ra lần nữa. Bị cai trị bởi Đảng Cộng Sản Hà nội 44 năm đủ lắm rồi. Do đó:
Hởi toàn dân Việt! Tại quê nhà
Hãy cùng nhau, thức tĩnh, đồng tâm, nổi dậy cướp lấy quyền tự quyết.
Toàn dân nổi dậy cứu nước khỏi ách Việt Cộng và Trung Cộng.
Riêng Hải Ngoại, quyết tâm tẩy chay hàng hóa Tàu Cộng Việt Cộng.
Quyết Tâm Không Gởi Tiền Về. Quyết Tâm Không Về Việt Nam!
Hồi Nhơn Sơn, mùa Phục Sinh
Phóng Sự người Ouigours do Ursula Gauthier
TS. Phan Văn Song phỏng dịch

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.