Lẽ ra là bí mật?
Ng. Dân (Danlambao) - Vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước CHXHCNVN đã dấy động và rình rang từ tháng 8 năm 2017 - một vụ án mang tầm thế kỷ - Và có thể nói là “độc nhất vô nhị” từ trước tới nay: Con kiến đi kiện củ khoai; một công dân dưới thời cộng sản mà lại dám đi kiện thưa chế độ CS. Cái rình rang và dấy động là như vậy.
Tự hào: “tao là luật, và luật là tao”. Sống theo kiểu rừng rú từ hang động núi rừng, mấy mươi năm, “ta” có bao giờ lại để thua ai?
Xin nhắc lại vụ kiện một chút: Theo dõi vụ kiện rất sôi động xãy ra tại thủ đô Paris (Pháp) từ 22 đến 28/8/2017. Bao người đều thú vị theo dõi. 1,25 tỷ đô từ một tên “cắc ké” đòi nhà nước vĩ đại bồi thường? Qua các live stream theo dõi sâu sát: khi đương đơn Trịnh vĩnh Bình vừa ra khỏi tòa án quốc tế đưa 2 tay (hình chữ V) tươi cười mà không nói gì thêm. Trong khi đó, phái đoàn nhà nước ta lũi thũi đi sau, tướng tá “xuôi xị”. Bao người ngầm đoán là: chắc nhà nước bị thua rồi?
Thế rồi, chờ hoài, không thấy thông báo kết quả. Qua trên một năm, coi như sự việc đã đi vào quên lãng? Ai ngờ, hôm 10/4/2019, đài VOA loan tin vụ kiện, và cho biết kết quả: Trịnh vĩnh Bình thắng, và VN bị thua kiện phải bồi thường (chi phí) mọi thứ…
Số tiền bồi thường không nhiều (so với 1,25 tỷ đô): chỉ khoảng 45 triệu đô (37.581.596 đô bồi thường thiệt hại, và 7,9 triệu đô án phí). Con số tuy ít, nhưng là tin vui – vui quá là vui – Không biết ông Trịnh vĩnh Bình vui hay chưa hài lòng thì không rõ. Có điều người dân trong nước, lẫn hải ngoại đều cảm thấy vui. Duy có điều “đảng ta” chắc “buồn thúi ruột”? Đau còn hơn “bị thiến”. Vì, một nhà nước quang vinh, một đảng anh hùng, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi, và chưa bao giờ biết thua ai, thì nay lại đi thua cái đứa Việt kiều “cắc ké”. Cái đau lẫn nỗi nhục.
Đảng đã biết, và đảng muốn che dấu cái đau và nhục này, mà không được. Sự việc lại tung lên “mạng”, và bao lời bình phẩm lại càng thấy đau, nhục thêm. Vì thế mà Việt Nam nói phán quyết Trịnh vĩnh Bình “lẽ ra là bí mật” (một bài viết trên BBC).
Cuối ngày 12/4/2019, bộ tư pháp VN ra thông báo xác nhận phán quyết đã có, nhưng theo qui định, “các bên có trách nhiệm giữ bí mật”…
Như mọi người đều biết: từ xưa nay, có bao giờ cái xấu, cái tệ, cái thua cuộc được đảng ta và nhà nước thông báo cho dân được biết đâu? Chỉ nói toàn là tốt, dầu rằng “mặt tốt” chỉ toàn là tô vẽ thổi phồng. Tất cả đều bị bưng bít, che đậy, để luôn lúc nào cũng tự hào, xưng tụng và khoác lác.
“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, xưa nay vẫn là “khẩu hiệu” để lừa phỉnh.
Tại sao người dân lại hả hê và vui? Dẫu biết rằng 45 triệu đô (tương đương 1.000 tỷ đồng), rồi đây các ông cũng đè dân ra thu thuế cao thêm để mà trả, giữa khi cuộc sống cứ bẩn chật, nghèo đói dài dài. Chắc gì các ông “mình làm, mình chịu”. Có dám đem mấy ông UBND, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây đã từng tịch thu tài sản, tiền bạc, của cải của ông Trịnh vĩnh Bình (nói rằng: chúng tôi nhận chịu trách nhiệm?) mà đem của tiền cướp đoạt hoàn trả lại đâu? Người ta nói: các ông (tất cả) đều là lũ cướp. Và, một đảng, nhà nước, từ lâu rồi đã là đảng cướp, có sai đâu? Đã cướp rồi thì không bao giờ trả lại cho ai hết. Cứ vơ, cứ vét, và cứ cướp để ăn xài, để hưởng thụ, để vinh thân. Người dân hận, người dân đau… nay có dịp có tin vui, cũng nên để cho dân cười vui cho thỏa.
Qua sự việc này, một số các vị thức thời cũng có nhiều bình luận: Vụ Trịnh vĩnh Bình cũng là bài học cho Việt Nam (ý nói chế độ CSVN) luôn tự hào khoác lác và cao ngạo theo tính cách cai trị “rừng rú”, không theo kịp, không thích hợp với thời đại văn minh, nên luôn nhận lấy hậu quả thảm hại.
Và cũng cần nên nhắc lại: trước đây cũng đã từng trải qua 2 lần: một lần vụ kiện bóng đá VN bồi thường anh chàng Letard. Và một lần VN air lines (vì ngốc nghếch, lại tự hào) để thua kiện phải bồi thường cho luật sư Maurizio Libetati (người Ý) 5,2 triệu euro, cũng vì ta “rừng rú” không thích nghi, thấu hiểu theo luật lệ văn minh. Rồi tiếp đến như vụ (bắt cóc) Trinh xuân Thanh, và vi phạm “nhân quyền”… để lãnh lấy đau nhục ê chề không ký được hiệp ước thương mại với EU, một tai họa khôn lường…
Thật sự, thì đảng ta vì tính kiêu ngạo (kiểu rừng rú) mà xưa nay đã có quá nhiều sai lầm tai hại. Chỉ có điều là đảng luôn che đây, bưng bít, dấu diếm. Lúc nào cũng cứ cho là toàn thắng, là quang vinh, là khôn khéo, là tài tình… Chỉ toàn là khoác lác. Mà không bao giờ biết xấu hổ?
Thử nhìn lại qua từng giai đoạn lịch sử (mà các ông gọi là lịch sử đấu tranh). Đảng CSVN đã làm được gì (có lợi) cho đất nước - từ 1945 cho đến 1975, rồi 44 năm tiếp nối sau này? - Độc lập, Tự do hoàn toàn không có, mà chết chóc thảm thương (qua hai cuộc chiến phi nghĩa). Rồi 44 năm gọi là xây dựng và phát triển trong thời bình. Thì ngày hôm nay đất nước ra sao? Đói nghèo, tụt hậu. So với lân bang chẳng bằng ai? Một đất nước trước họa xâm lăng. Một dân tộc đang bên bờ nô lệ? Hãy thử bình tâm nhìn vào thực tế. Đúng không?
Rồi đây, mấy ngày sắp tới (30/4), đảng và nhà nước lại một lần thêm nữa giống trống, phất cờ, rình rang khẩu hiệu: chiến thắng vinh quang, đánh Mỹ Ngụy giải phóng đất nước? Các ông không ngần ngại mà tô vẽ, phô trương?
Nếu phô trương “thành tích”, thì xin đề nghị: Hãy mang bảng hiệu trước đền TBT Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Mang đi khắp cùng đất nước cho mọi người dân thấy rõ, hoan hô sự nghiệp, công lao: Làm tay sai, đánh thuê cho cộng sản quốc tế.
“Lẽ ra là bí mật”? Kính xin đừng dối gian, đừng phĩnh phờ, che đậy (người dân). Đừng “bí mật” nữa - mọi việc quốc gia đại sự - Hãy để cho người dân được biết, và cùng toàn dân cả nước mà vùng dậy chống xâm lăng. Quí vị đã vì sống còn, vì lợi quyền, vì sự nghiệp quang vinh mà thông đồng cùng giặc, rước giặc vào nhà. Quí vị là “phản quốc” - phản dân tộc, phản giống nòi – quí vị có thấy và biết không?
13/4/2019
0 comments