Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Nghĩ vụn trong tai họa

Friday, January 4, 2019 10:05:00 AM //

3-1-2019
Chúng ta có thể nghèo. Nhưng đừng lấy cái nghèo ra để bạo biện cho sai trái của mình. Đừng lấy cái nghèo ra để đi sai luật giao thông. Đừng lấy cái nghèo ra để bào chữa việc chạy xe không ngủ, sử dụng ma tuý để chạy xuyên đêm. Đó là một tội ác.
Đừng lấy cái nghèo ra để bật karaoke lên tra tấn những người xung quanh mình. Đừng lấy cái nghèo ra để thoả mãn với những ly bia ly rượu, ép nhau phải uống đến rũ rượi khi không có tiền đi taxi.
Nghèo không có nghĩa là chúng ta được quyền sống bản năng. Chỉ vì cái lợi của mình, vì cảm xúc thô thiển của mình mà bất chấp người khác. Nghèo, chỉ đáng thương khi lương thiện.
Chúng ta có thể giàu. Nhưng giàu bằng cách vắt kiệt sức tài xế trên tay lái là độc ác. Vắt kiệt thần kinh của tài xế bằng những chuyến hàng tức tốc là độc ác. Càng độc ác hơn khi ta biết điều đó dẫn đến việc họ phải dùng ma tuý để chạy xe mà vẫn lặng im hoặc đồng loã, chúng ta nghiệt ác.
Khi biết trước nguy cơ mà chúng ta vẫn nhắm mắt chấp nhận. Chúng ta còn ác hơn cả người nghèo làm bừa. Bởi vì giàu có hơn giúp ta được nhiều lựa chọn hơn để tốt cho tất cả. Chứ không phải giàu có hơn là ngồi ở nơi an toàn hơn và dúi rủi ro về phía người nghèo hơn.
Chúng ta có thể giàu nhờ đặc quyền quản lý. Chỉ cần làm đúng chúng ta đã giàu. Đừng bất chấp vơ vén của công về làm túi riêng.
Rút ruột một ổ gà mất một nhân mạng. Rút ruột một tuyến đường, mất bao nhiêu nhân mạng. Rút ruột ngân khố không có để làm đường, vơ vén đến quỹ đất để không còn để đổi đường sá, bao nhiêu nhân mạng cho đủ? Có phải là lấy sinh mạng của người khác để làm giàu hay không?
Chúng ta có thể nghèo trí tuệ, nhưng chúng ta không được nghèo lòng nhân. Không thể vì cái ngu dốt của mình mà rưới máu lên vết thương của người khác. Chúng ta có thể sợ hãi cho mình. Nhưng đừng lấy rủi xui của người khác làm may mắn cho mình. Có thể chúng ta không đau nỗi đau của người khác nhưng không được quyền bông lơn hoặc hú hoạ nỗi đau của người khác.
Có thể chúng ta thông tuệ, nhưng chúng ta đừng thông tuệ đến mức chia lá bài số phận. Bất kỳ ai đi đúng luật cũng thiện lương. Kẻ đáng chết, nên là kẻ mang tai ương đến cho họ. Cũng có thể là những kẻ cay độc, cười cợt với nỗi đau của người khác.
Càng không nên thông tuệ đến mức phán xét tác hại của xe máy. Khi những người đi xe máy lương thiện và vô tội ấy hoàn toàn không có cửa lựa chọn giữ mạng sống. Lại càng không có cửa lựa phương tiện an toàn và sang chảnh hơn.
Nghèo hay giàu, ngu xuẩn hay thông tuệ, chúng ta chỉ có thể được gọi là “con người” hi lưu giữ được suy nghĩ thiện lương và hành động thiện lương mà thôi.
https://baotiengdan.com/2019/01/04/nghi-vun-trong-tai-hoa/

Tags:

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.