Quan hệ Nga – Mỹ: Vì đâu nên nỗi?
Các quan chức Mỹ đã mô tả cuộc tấn công Aleppo của liên quân Nga-Syria là “man rợ” và cảnh báo rằng tội ác chiến tranh đang xảy ra.
Tổng thống Nga đã phát biểu một cách rõ ràng về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Washington và Moscow, nhấn mạnh rằng những gì chính quyền Obama muốn là “diktat” (“áp đặt”) hơn là đối thoại.
Dù vậy, Mỹ và Nga vẫn đang liên lạc về chuyện Syria. Dù có những lời lẽ gay gắt, tố cáo lẫn nhau, cả hai nước nhận ra họ có một vai trò quan trọng trong bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cho tấn kịch ở Syria.
Dù mục tiêu chiến lược trước mắt là gì đi nữa, một cuộc chiến tranh lâu dài tại Syria không có lợi cho cả Moscow và Washington.
Nhưng không có mức độ cơ bản của sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều không có nền tảng vững chắc. Người ta không hình dung sự thể lại như vậy. Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh vốn được mong chờ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.
Đã có một thời gian Nga rút lui khỏi vũ đài quốc tế, nhưng bây giờ Nga đang trở lại với quyết tâm củng cố vị thế ở sân nhà; để khôi phục lại phần nào vai trò cường quốc toàn cầu trước kia của mình và đòi lại danh dự sau một thời gian dài bị phương Tây xem thường.
Vì đâu lại nên nỗi như vậy? Tại sao Nga và phương Tây không thể thiết lập một quan hệ kiểu khác? Ai có lỗi? Đó có phải là việc nước Mỹ thích thọc tay vào chuyện nhà người khác nhưng lại không quan tâm đến thái độ chủ nhà và hàng xóm, hay hoài niệm của nước Nga về một Đại Liên Xô? Tại sao mọi chuyện bây giờ lại trở nên quá xấu và có đúng không khi mô tả hiện trạng như là một “cuộc chiến tranh lạnh mới”?
Tôi sẽ không cố gắng để đưa ra một câu trả lời toàn diện cho tất cả những câu hỏi – những lắt léo của câu chuyện này cần cả một cuốn sách dài cỡ tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy mới kể hết được! Nhưng tôi sẽ cố gắng đưa ra một số gợi ý.
Theo Paul R Pillar, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh tại Đại học Georgetown và là một cựu quan chức cao cấp của CIA, lỗi trước tiên là do phương Tây.
“Quan hệ đã xấu đi khi phương Tây đã không đối xử với Nga như là một quốc gia đúng nghĩa, một nước vừa thoát ra khỏi chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô,” ông nói với tôi. “Quốc gia này cần phải được hoan nghênh vào một cộng đồng mới của các quốc gia – nhưng thay vào đó, nó được coi như là nhà nước kế tục của Liên Xô, và vì vậy kế thừa tình trạng là trọng tâm của sự mất lòng tin của phương Tây.”
Tội tổ tông này, nếu bạn thích gọi như vậy, cấu thành bởi sự nhiệt tình của phương Tây trong việc mở rộng NATO, đầu tiên là kết nạp các nước như Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary, những nước đã có truyền thống dân tộc lâu đời đấu tranh chống lại ách cai trị của Moscow.
Nhưng việc mở rộng NATO đã không dừng lại ở đó vì họ còn kết nạp tiếp ba nước Baltic, vốn là một phần của Liên Xô cũ. Các nhà bình luận vì thế đã vặn lại: vậy sao còn thắc mắc là Moscow có nên ngăn cản ý tưởng Gruzia và Ukraina cũng theo quỹ đạo phương Tây?
Tóm lại, Nga cho rằng họ đã bị đối xử bất công kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Điều này, tất nhiên, không phải là quan điểm thường được phương Tây chia sẻ. Phương Tây vốn thích tập trung vào quan điểm nước Nga đang muốn “tái trỗi dậy” – một lập trường được nhân cách hóa bởi hình hài của Vladimir Putin, người đã mô tả sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20.
Có một cuộc tranh luận thú vị giữa các chuyên gia của các cơ quan tư vấn ở Mỹ rằng phe nào đúng. Nên tập trung vào các sai lầm chiến lược ban đầu của phương Tây trong việc xử sự với nước Nga mới, hay nên tập trung vào hành vi quyết đoán gần đây của Moscow ở Gruzia, Syria hoặc Ukraine?
Sir John Sawers, cựu giám đốc của Cơ quan Mật vụ Anh (MI6), cũng là một cựu đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc và là một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Nga trong những năm vừa qua. Ông thích tập trung vào giai đoạn gần đây hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của BBC, ông nói rằng phương Tây đã không quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng các mối quan hệ chiến lược đúng đắn với Nga trong tám năm qua.
“Nếu có một sự thông hiểu giữa Washington và Moscow về luật chơi – là không cố gắng phá sập hệ thống của nhau – thì việc giải quyết các vấn đề trong khu vực như Syria hay Ukraine hoặc Bắc Triều Tiên – chuyện sớm muộn gì cũng tới tay chúng ta – sẽ dễ dàng hơn,” ông nói.
Nhiều chuyên gia tôi đã nói chuyện cũng chỉ ra sự lúng túng, bị động và việc thường đưa ra các thông tin lẫn lộn trong chính sách ngoại giao của chính quyền Obama.
Quyền lực tuyệt đối của Washington có thể bị suy giảm, nhưng đôi khi Mỹ vẫn quyết tâm sử dụng các đòn bẩy quyền lực còn lại. Mỹ có đang xoay trục về châu Á hay không và Mỹ thực sự giảm vai trò của mình ở châu Âu và Trung Đông đến mức độ nào?
Mỹ có chứng minh lời lẽ của mình bằng quân lực? (Ở Syria thì câu trả lời là không.) Và Mỹ có thực sự suy nghĩ về vị thế của mình đạt được so với Moscow?
Trong năm 2014, sau vụ sát nhập Crimea vào nước Nga, ông Putin khi phát biểu trước Duma Nga đã lưu ý rằng “Nếu bạn nén lò xo tới hết mức, nó sẽ bật lại rất mạnh. Bạn phải nhớ điều này,” ông nhấn mạnh.
Như Nikolas K Gvosdev có viết gần đây trên trang web của National Interest – một tạp chí về chính sách của Mỹ có quan điểm thực dụng về chính sách đối ngoại – “Những phản ứng cẩn trọng là hoặc tìm cách để giảm áp lực lên lò xo, hoặc chuẩn bị tinh thần khi lò xo bật lại và có cách giảm sốc”.
Dù những sai lầm của quá khứ là gì hay ai là người chịu trách nhiệm đi nữa, vấn đề là chúng ta đang ở đâu? Là Mỹ và Nga thực sự trên bờ vực của cuộc xung đột về Syria? Tôi không nghĩ như vậy, nhưng còn quan điểm là tất cả chúng ta đang bước vào một “cuộc chiến tranh lạnh mới” thì sao?
Paul Pillar, lấy một ví dụ, cho rằng đây không phải là thuật ngữ đúng. “Ở đây không có kiểu cạnh tranh ý thức hệ toàn cầu vốn là đặc trưng của Chiến tranh Lạnh và may mắn thay, chúng ta không có một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân nào nữa,” ông nói với tôi.
“Cái đang hiện hữu là sự cạnh tranh quyết liệt tranh giành ảnh hưởng và Nga là một cường quốc có thứ bậc thấp hơn so với Liên Xô trước đây, trong khi Mỹ vẫn giữ vị thế siêu cường.”
Vậy tương lai thì sao? Khi bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn chưa có kết quả, Moscow rõ ràng là tin mình đang được rảnh tay. Và có bằng chứng cho thấy Nga có ý định sử dụng tình trạng này để dàn xếp một loạt các xung đột theo cái cách đặt chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng vào chuyện đã rồi.
Tình hình này gợi nhớ đến năm 2008 khi quan hệ Mỹ-Nga bị đóng băng trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Gruzia. Điều này làm cho chính sách của chính quyền Bush đối với Moscow trở nên lóng nga lóng ngóng, và tới phiên Tổng thống Obama thừa hưởng mớ hỗn độn này.
Bạn còn nhớ cái lần gây nức lòng dư luận khi một ngoại trưởng Mỹ, người có tên là Hillary Clinton, “thiết lập lại” quan hệ với Nga? Vậy đấy, chuyện đó cũng không tiến triển được mấy.
Sir John nói với BBC rằng, theo quan điểm của ông, “đó là một trách nhiệm lớn cho Tổng thống Mỹ tiếp theo (và tôi rất hy vọng đó sẽ là Hillary Clinton – ông lưu ý) để thiết lập một kiểu quan hệ khác. Chúng ta không tìm kiếm một mối quan hệ ấm áp hơn với Nga và chúng ta cũng không hướng tới một mối quan hệ lạnh lẽo hơn với Nga,” ông khẳng định.
“Cái chúng ta đang tìm kiếm là một sự thông hiểu chiến lược với Moscow về cách đem lại sự ổn định toàn cầu, sự ổn định trên khắp châu Âu giữa Nga và Mỹ. Và vì vậy, sự ổn định căn bản của thế giới được đặt trên một cơ sở vững chắc hơn so với trước đây.”
Thời kỳ đơn cực của nước Mỹ – ông lưu ý, “là rất ngắn ngủi và giờ đã kết thúc”. Theo BBC
Jonathan Marcus là phóng viên ngoại giao của BBC.
0 comments