Tin Biển Đông – 27/10/2016
Tàu chiến Mỹ rút, Trung Quốc tập trận ở biển Đông
Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc diễn tập quân sự ở biển Đông suốt ngày mai, 27/10, và yêu cầu tất cả tàu bè phải tránh xa.
Reuters dẫn Cục An toàn Hàng hải của nước này hôm nay phát đi thông báo như vậy, chưa đầy một tuần sau khi một tàu khu trục của hải quân Hoa Kỳ tiến vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, khiến các tàu chiến Trung Quốc buộc phải cảnh báo.
Theo Cục trên, cuộc thao dượt sẽ diễn ra tại khu vực nằm ở phía nam đảo Hải Nam, và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa.
Thông báo ngắn không cho biết thêm các thông tin chi tiết khác, ngoài chuyện cấm tàu bè tiến vào khu vực Trung Quốc tập trận.
Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19/1/1974.
Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng cũng như đặt tên lửa đất đối không trên Phú Lâm, đảo lớn nhất trên Hoàng Sa.
Việt Nam chưa lên tiếng trước thông báo tập trận của Trung Quốc, nhưng Hà Nội trước đây từng phản đối động thái tương tự.
CNN đưa tin, hôm 21/10, Washington điều tàu khu trục USS Decatur vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa, để, theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể “hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật quốc tế”.
Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh
trong mối quan hệ ‘tay ba’ ở Biển Đông
Ông Đinh Thế Huynh đang có mặt tại Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh trong cương vị Thường trực Ban Bí thư mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc trước bối cảnh tranh chấp Biển Đông.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm 25/10 đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai nước đã có những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Kerry nói:
“Chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến trong các lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố, tăng cường khả năng thúc đẩy pháp quyền ở Biển Đông”.
Trước khi đến Washington, ông Đinh Thế Huynh cũng đã tới Bắc Kinh từ ngày 19-21/10 và có các cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình và một số giới chức trong Bộ Chính trị Trung Quốc.
Trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm 20/10, ông Tập Cận Bình được tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời nói “Trung Quốc và Việt Nam cần coi trọng những “giá trị tích cực” trong quan hệ song phương và “xử lý đúng đắn các tranh chấp”.
Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi “2 trong 1” lần nay của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc hoặc 2 chuyến đi liên tiếp nhau đến hai “trụ” trong mối quan hệ “tay ba” Việt-Mỹ-Trung.
Trong khi đó, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, Giáo sư Jonathan London của Trường Đại học Leiden, cho rằng chuyến đi của ông Huynh nhằm gửi đi một thông điệp về tầm quan trọng của Mỹ trong chiến lược của Việt Nam. Ông nói:
“Rõ ràng theo nhận xét của nhiều người thì chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á là yếu so với trước đây, nhưng tôi và nhiều người khác không đồng ý. Tôi thấy là phía Việt Nam thì vẫn có quan điểm rằng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phải là một yếu tố trung tâm của chiến lược giữ chủ quyền trong thời gian tới. Vì thế, tôi nghĩ chuyến đi này như là một thông điệp của chính phủ Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là lãnh đạo của Việt Nam, là vẫn xem Mỹ là một nước hợp tác cần thiết và có vị trí trung tâm. Và cũng hàm ý rằng Việt Nam vẫn chấp nhận vai trò trung tâm của Mỹ đối với vấn đề giữ ổn định trong khu vực”.
Giáo sư Jonathan London cho rằng trong giai đoạn “phức tạp” và “rất khó đoán” hiện nay, có thể thấy Trung Quốc vẫn duy trì tham vọng “đô hộ” cả Biển Đông. Vì vậy, theo Giáo sư London, dù các lãnh đạo Việt Nam có đi Bắc Kinh bao nhiêu lần đi nữa thì quan điểm trong việc quản lý mối quan hệ “tay ba” cũng sẽ không thay đổi, trong đó Mỹ vẫn phải là một đối trọng rất quan yếu cho việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.
“Lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn thấy là không thể để cho Trung Quốc làm những gì mà họ muốn làm. Mà nước duy nhất có khả năng để bảo đảm một Biển Đông được phát triển theo hướng cân nhắc với nguyên tắc trong luật pháp quốc tế chính là Mỹ. Vì thế tôi nghĩ dù Bắc Kinh có nói gì hoặc các lãnh đạo của Việt Nam có sang Bắc Kinh bao nhiêu lần, thì thực tế vẫn là chỉ có Mỹ mới là nước mà có liên minh với Mỹ thì có thể bảo đảm một Biển Đông phát triển theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.
Ngoài vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry cho biết cuộc gặp của ông Đinh Thế Huynh với các lãnh đạo Mỹ cũng sẽ bàn về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số vấn đề về nhân quyền, bao gồm việc cho phép lập công đoàn độc lập tại Việt Nam.
Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới Mỹ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 31/10.
Trung Quốc ‘đe dọa’ Mỹ
Bắc Kinh hôm qua, 25/10, tuyên bố sẽ hành động nếu Hoa Kỳ gây tổn hại tới các quyền lợi an ninh cũng như chủ quyền của Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng như vậy tại buổi họp báo thường kỳ, gần một tuần sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát.
Khi được hỏi rằng việc Mỹ triển khai tàu chiến từ Hạm đội 3 của hải quân nước này từ San Diego tới biển Đông, thay vì từ Hạm đội 7 ở Nhật Bản tới biển Đông như trước có làm gia tăng căng thẳng ở vùng biển tranh chấp này hay không, ông Lục Khảng trả lời: “Hoa Kỳ có thể tự ra quyết định liên quan tới việc đánh giá môi trường an ninh và cách sử dụng tiền thuế của người dân”.
Người phát ngôn này nói thêm: “Tuy nhiên, nếu Mỹ làm bất kỳ điều gì gây tổn hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Thái Bình Dương thì Trung Quốc phải nêu rõ sự phản đối của mình”.
Ông Lục được trích lời nói trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25/10: “Nếu động thái của Mỹ đặt chủ quyền và quyền lợi an ninh của Trung Quốc vào thế nguy hiểm, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có hành động đáp trả cần thiết”.
Theo Reuters, trước đó, chỉ huy hải quân Mỹ Gary Ross nói rằng hoạt động của tàu khu trục USS Decatur được tiến hành “thường lệ, đúng luật và không có tàu hộ vệ cũng như không vấp phải sự cố nào”.
Ông Ross nói rằng chiến hạm trên đi ngang qua giữa hai hòn đảo thuộc Hoàng Sa nhưng không trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo.
Thời gian qua, hải quân Mỹ đã thực hiện bốn chuyến thực thi quyền tự do hàng hải ở biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ lấp biển xây đảo nhân tạo, nhất là tại quần đảo Trường Sa.
Trong khi đó, Việt Nam hôm 24/10 có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia “đóng góp mang tính xây dựng và tích cực”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: “Là quốc gia ven Biển Đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại biển Đông phù hợp với quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.
Trong thông cáo ngắn trên trang web, phát ngôn viên Bình nói tiếp: “Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”.
Trung Cộng cấm tàu thuyền
qua lại ở Tây Bắc Hoàng Sa để tập trận
Hải quân Trung Cộng hôm Thứ Năm 27/10 bắt đầu hàng loạt cuộc diễn tập ở Biển Đông.
Truyền thông Việt Nam trích thông báo của Cơ Quan An Toàn Hàng Hải Trung Cộng đưa ra hôm 26/10, cấm tàu thuyền qua lại khu vực tổ chức tập trận kéo dài từ phía Nam đảo Hải Nam đến phía Tây Bắc của quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Cộng đang chiếm đóng nhưng Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền.
Cơ Quan An Toàn Hàng Hải Trung Cộng không cho biết thêm chi tiết, và theo hãng thông tấn Reuters thì Bộ Quốc Phòng Trung Cộng không trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc tập trận này. Cuộc tập trận được Trung Cộng tổ chức không đầy một tuần sau khi Hoa Kỳ đưa khu trục hạm USS Decatur đi vào quần đảo Hoàng Sa, tiến sát hai đảo Tri Tôn và Phú Lâm, nhưng không tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hai hòn đảo này.
Trong một diễn biến khác, nhật báo PLA Daily của quân đội Trung Cộng hôm 20 tháng 10 tiết lộ rằng một lực lượng không quân thuộc Sư Đoàn 9, Hạm Đội Nam Hải đã được điều động tới đảo Phú Lâm. Đây được cho là lần đầu tiên Bắc Kinh chính thức xác nhận việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa. Theo PLA Daily, phi trường Lăng Thủy trên đảo Hải Nam, phi trường trên đảo Phú Lâm và các phi trường trên ba bãi đá ở quần đảo Trường Sa hình thành cái mà Bắc Kinh gọi là “thế chân vạc kiểm soát Biển Đông”.
Huy Lam / SBTN
Biển Đông : Úc muốn Indonesia thúc đẩy hoàn tất COC
Trong cuộc họp báo tại Jakarta, hôm qua, 26/10/2016, ngoại trưởng Úc tuyên bố muốn thúc đẩy khối ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông, gọi tắt là COC.
Báo The Australian cho biết, trả lời báo giới, ngoại trưởng Úc Julie Bishop khẳng định Canbera rất mong muốn đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông, gọi tắt là COC, giữa ASEAN và Trung Quốc sớm được khởi sự và hoàn tất. Theo ngoại trưởng Úc, mong muốn như vậy ắt hẳn cũng là lập trường của Jakarta. Bà Julie Bishop nhấn mạnh là « điều này sẽ bao gồm cả việc Trung Quốc và Philippines tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực», trong vụ Manila kiện Trung Quốc về Biển Đông, với phần thắng thuộc về Philippines.
Ngoại trưởng Úc cũng thông báo « sẽ vận động tất cả các nước trong vùng ủng hộ và tăng cường trật tự trên cơ sở tôn trọng luật pháp, đã được Hoa Kỳ hậu thuẫn, từ 70 năm nay ».
Ngoại trưởng Úc Bishop hy vọng các bên sớm thực thi đầy đủ Tuyên bố ứng xử tại Biển Đông, gọi tắt là DOC, bao gồm điều khoản về xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Các phát biểu nói trên được ngoại trưởng Úc đưa ra sau cuộc gặp tổng thống Indonesia Joko Widodo và đồng nhiệm Retno Marsudi.
Các phát biểu nói trên được ngoại trưởng Úc đưa ra sau cuộc gặp tổng thống Indonesia Joko Widodo và đồng nhiệm Retno Marsudi.
Về phần mình, ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết sẽ yêu cầu đồng nhiệm Philippines giải thích rõ về « lập trường và chính sách của Manila về Biển Đông ».
Tuyên bố mới của tổng thống Philippines muốn đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết bất đồng tại Biển Đông, và đặc biệt là các phát biểu gây sốc về khả năng chấm dứt thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ (cho phép các đơn vị Mỹ đồn trú tại Philippines), khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại.
Philippines sẽ là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong năm tới 2017. Với cương vị này, vai trò của Philippines trong việc thúc đẩy và hoàn thất bộ quy tắc COC càng thêm quan trọng.
Ngoại trưởng Úc tới Indonesia để tham dự Diễn đàn Ấn Độ Dương IORA tại Bali, và để chuẩn bị cho chuyến công du của tổng thống Indonesia đến Úc vào tháng tới.
Philippines sẽ là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong năm tới 2017. Với cương vị này, vai trò của Philippines trong việc thúc đẩy và hoàn thất bộ quy tắc COC càng thêm quan trọng.
Ngoại trưởng Úc tới Indonesia để tham dự Diễn đàn Ấn Độ Dương IORA tại Bali, và để chuẩn bị cho chuyến công du của tổng thống Indonesia đến Úc vào tháng tới.
Bãi cạn Scarborough :
Philippines bác bỏ bản dự thảo của Trung Quốc
Manila không chấp nhận đề xuất của Trung Quốc « cho phép » ngư dân Philippines hoạt động trở lại trong vùng biển chung quanh bãi cạn Scarborough. Lý do : cụm từ này đi ngược lại với phán quyết của được Tòa Án Trọng Tài hôm 12/07/2016 theo đó, Scarborough mà Manila gọi là bãi đá Panatag không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.
Trả lời báo chí ngày hôm qua (26/10/2016) đại biểu Quốc hội Harry Roque cho biết Philippines lo ngại Bắc Kinh muốn khẳng định mạnh mẽ hơn chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough khi đề xuất là « cho phép » ngư dân Philippines vào hoạt động trở lại trong vùng biển này. Điều này « trái ngược hẳn với phán quyền của Tòa Án La Haye ».
Tuy nhiên ông Roque giải thích là « về mặt nguyên tắc », Philippines và Trung Quốc đã tìm được đồng thuận về các hoạt động đánh bắt thủy sản trong vùng biển này. Ông đề nghị thay vì sử dụng động từ « cho phép » ngư dân Philippines được hoạt động ở khu vực Scarborough, thì nên dùng động từ Trung Quốc « công nhận » quyền được đánh bắt của ngư dân Philippines trên một ngư trường chung.
Đại biểu Quốc hội Harry Roque là một trong những người đã tháp tùng tổng thống Duterte công du Trung Quốc từ ngày 18 đến 21/10/2016.
Philippines và Nhật Bản
cam kết bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông
Ngày hôm qua, 26/10/2016, trong chuyến công du của tổng thống Philippines tại Nhật, hai bên ra tuyên bố chung nhấn mạnh « quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông » phải được tôn trọng. Tokyo cũng cam kết hỗ trợ Manila nhiều phương tiện quân sự để bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ.
Thông cáo chung Philippines – Nhật Bản khẳng định : « Lãnh đạo hai bên chia sẻ một quan điểm chung là môi trường an ninh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức… », và « nhấn mạnh đến yêu cầu bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, là các yếu tố cơ bản đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước và của toàn khu vực ».
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng nhấn mạnh việc « duy trì các vùng biển mở và ổn định là điều quan trọng đối với khu vực…. Biển Đông là nơi có các tuyến đường hải hải huyết mạch đối với các hoạt động và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy,… tự do hàng hải và hàng không là điều quan trọng… ».
Cũng trong bản Tuyên bố chung nói trên, Nhật Bản cam kết chuyển giao « các máy bay huấn luyện TC-90 » cho Manila, « huấn luyện phi công thuộc lực lượng Hải Quân Philippines », cung cấp « tàu tuần tra tốc độ cao và nhiều phương tiện nhằm cải thiện khả năng chống khủng bố »của Philippines.
Theo hãng tin AP, trong cuộc họp báo hôm qua, sau cuộc gặp đầu tiên với thủ tướng Nhật, tổng thống Philippines cho biết ông hy vọng Tokyo tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn đối với an ninh hàng hải tại khu vực, bao gồm Biển Đông. Bản Tuyên bố chung, được công bố sau đó, không trực tiếp nêu ra liên minh của Nhật Bản và Philippines với Hoa Kỳ, nhưng lãnh đạo hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của « các mạng lưới bạn hữu và liên minh », nhằm thúc đẩy « hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải trong khu vực ».
Phó chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản, ông Koichi Hagiuda, giải thích với các phóng viên là liên minh giữa Nhật và Philippines với Hoa Kỳ là điều mà hai bên đều « thừa nhận, tuy không được viết ra ». Chánh văn phòng thủ tướng Nhật cho biết thêm, trong cuộc gặp riêng với thủ tướng Shizo Abe tối qua, tổng thống Philippines đã bảo đảm với lãnh đạo Nhật Bản là Manila không hề có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trước khi lên đường tới Nhật, ông Duterte cũng từng nói rõ là « không nên lo ngại về những thay đổi trong quan hệ liên minh này ».
Vẫn theo AP, thủ tướng Nhật cũng hoan nghênh các nỗ lực của Philippines nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.
Manila sẵn sàng tập trận với Nhật
Theo báo chí Philippines, chiều hôm nay, 27/10, tổng thống Philippines tới thăm lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Trả lời báo giới ngay sau đó, ông Duterte thông báo Manila sẵn sàng tập trận với Hải Quân Nhật trong các vùng nước của Philippines, bao gồm cả « Biển Tây Philippines », tức Biển Đông.
Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh, nếu tập trận diễn ra sẽ là trong vùng nước thuộc chủ quyền của Philippines, chứ không phải trên biển nói chung. Theo ông Duterte, vấn đề này cũng đã được đề cập trong buổi nói chuyện riêng với thủ tướng Nhật tối hôm qua, « về nguyên tắc ». Tuy nhiên vấn đề Thỏa thuận về các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa Manila và Tokyo, bắt đầu được hai bên thảo luận từ năm ngoái, đã không được nguyên thủ Philippines đề cập trong các cuộc gặp với giới chức Nhật Bản.
Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản thông qua nhiều dự án phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Philippines. Theo bộ trưởng Nông Nghiệp Philippines hôm nay, thỏa thuận giữa bộ này với công ty Nhật Farmind có thể giúp cho nông dân Philippines thu được 5 tỉ đô la/năm nhờ xuất khẩu chuối. Hợp đồng nói trên là nằm trong một loạt các thỏa thuận kinh tế song phương sẽ được ký kết trong dịp này, thuộc nhiều ngành nghề như sản xuất xe hơi, xe chạy điện, đóng tàu, sửa chữa tàu, năng lượng tái tạo…., với tổng trị giá ít nhất là 1,5 tỉ đô la. Dự kiến Philippines sẽ có thêm 200.000 việc làm mới.
Biển Đông:
Bí mật về những con đường ngầm dưới biển
« Những con đường ngầm dưới Biển Đông » ẩn chứa đầy « bí ẩn » là nhận định của phóng viên Igor Gauquelin, đăng trên trang mạng Asialyst, ngày 20/10/2016. Tác giả dẫn phân tích của một số chuyên gia Pháp khẳng định những tranh chấp tranh lãnh hải tại đây chỉ là những « cãi cọ vặt vãnh ». Trên thực tế, sự thật nằm sâu dưới lòng Biển Đông, và có liên quan đến những thiết bị quân sự đang được cất giấu ở đó, tức những chiếc tầu ngầm. RFI Việt ngữ lược dịch và giới thiệu lại.
Tác giả trích dẫn các phân tích của hai nhà nghiên cứu Pháp. Một người là tướng Daniel Schaeffer, từng là tùy viên quân sự Pháp tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, hiện là cố vấn chiến lược doanh nghiệp về Trung Quốc và Việt Nam và là thành viên hội cố vấn về châu Á. Người thứ hai là nhà địa lý học François-Xavier Bonnet, nghiên cứu tại Manila, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại (IRASEC).
Cả hai ông cho rằng tranh giành quyền kiểm soát đánh bắt thủy hải sản và chiếm hữu nguồn dầu khí được cho là dồi dào chỉ là những nguyên do thứ yếu. Bởi vì cho đến lúc này, người ta vẫn chưa bao giờ chứng minh được về trữ lượng dầu khí tại đây. Theo hai chuyên gia, những tham vọng và các nước đi cụ thể của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xung quanh bãi cạn Scarborough hay tại những vùng bãi đá ngầm bí ẩn thuộc dải Macclesfield là thuần tính chất quân sự.
Các nghiên cứu của hai ông đưa ra hai cách nhìn bổ sung cho nhau về mặt địa chất, để rồi từ đó đi đến cùng một kết luận : Không những Trung Quốc muốn độc quyền kiểm soát lưu thông trên Biển Đông, mà còn muốn là cường quốc duy nhất có quyền tự do đi lại bằng tầu chiến và cụ thể hơn là bằng tầu ngầm phóng tên lửa SNLE, vũ khí răn đe hạt nhân tối tân nhất.
Ngay từ năm 2010, tướng Daniel Schaeffer đã viết : Bắc Kinh « muốn là chỉ có hải quân nước này mới có thể thao diễn an toàn trên biển và sâu dưới nước, mà không muốn cho bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào đến lưu thông tại đây mà không có sự đồng thuận của Trung Quốc và không áp dụng các luật lệ hàng hải của chính nước này. Chính vì lý do này, mà nếu một ngày nào Trung Quốc buộc phải từ bỏ yêu sách ‘đường chín đoạn’ dưới áp lực quốc tế, Bắc Kinh đã sắp xếp một giải pháp thoái lui bằng cách tạo ra những đường cơ bản ngay xung quanh những quần đảo trên Biển Đông ».
Hành lang tầu ngầm « bí mật » ngay giữa lòng Trường Sa
Nghiên cứu của hai nhà khoa học dựa trên một định đề : Ngay giữa lòng Biển Đông, có những vùng nước sâu đã được biết đến từ lâu. Bởi vì, độ sâu vẫn là điều kiện tiên quyết bảo đảm tính bí mật cho các hoạt động của tầu ngầm, tránh được những chiếc máy bay tuần tiễu trên biển có trang bị các công cụ dò tìm.
Nhất là những vùng nước sâu đó lại nằm ngay giữa lòng quần đảo Trường Sa, trái với những gì được phổ biến rộng rãi hiện nay cho rằng xung quanh khu vực này chỉ là vùng nước nông. Không những thế, những con đường nước ngầm này cho phép tầu ngầm có thể ra vào dễ dàng một cách an toàn từ bốn phía quần đảo.
Ông François-Xavier Bonnet trên thực tế đã phát hiện ra là nhiều hành lang thực sự đi xuyên quần đảo Trường Sa, cho phép đi lại sâu dưới lòng biển, giữa các bãi đá ngầm nổi tiếng là nguy hiểm cho lưu thông hàng hải.
Kiểm soát những điểm chiến lược
Tướng Daniel Schaeffer phát triển một tầm nhìn bao quát hơn về tình hình Biển Đông, tập trung vào chiến lược ngoài khơi xa của Bắc Kinh. Về điểm này, ông Schaeffer còn đưa ra những giả thuyết hấp dẫn, chẳng hạn khi ông tập trung chú ý vào những vị trí tiền đồn tại dải Macclesfield, rất quý giá đối với Trung Quốc mà thoạt nhìn chẳng vì một lý do hiển nhiên nào.
Nằm ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, những mỏm đá ngầm nửa chìm nửa nổi thuộc dải Macclesfield là một « quần thể bãi đá ngầm chìm dưới biển ». Nếu căn cứ theo luật biển, những mỏm đá ngầm này chẳng thể nào là đảo và do đó không thể nào được hưởng quy chế lãnh thổ để mà có thể thực thi một quyền chủ quyền lãnh thổ.
Chính ở đây Bắc Kinh che giấu các ý đồ thật sự của mình. Để chứng minh những yêu sách chính đáng, Trung Quốc đã dùng một « mưu mẹo », gọi đó là quần đảo Trung Sa và tự tuyên bố có chủ quyền cùng với Hoàng Sa và Trường Sa, thậm chí biến dải Macclesfield (mà Trung Quốc gọi là Trung Sa) thành một đơn vị hành chính để quản lý.
Về mặt cơ bản, khó có thể hiểu được quần đảo Trung Sa là gì, một nhóm vị trí đảo rời rạc nằm cách xa nhau trên biển, và duy chỉ có một điểm có thể thấy rõ lúc thủy triều xuống là bãi cạn Scarborough. Nhưng đối với Trung Quốc việc biến chúng thành một thực thể duy nhất của mình còn mang một lợi ích khác : Cần phải bảo đảm lối ra cho các chiếc tầu ngầm đi từ Tam Á về hướng nam, và do đó cần phải kiểm soát các điểm chiến lược nhất của lộ trình hàng hải này.
Những khám phá hải trình sâu dưới biển của Anh và Mỹ
Lục tìm trong các hồ sơ lưu trữ liên quan đến các nghiên cứu địa lý thủy văn và đo nước sâu do người Anh tiến hành trong khoảng 1925-1938, người Mỹ trong khoảng những năm 1930 đến tận những năm 1970 rồi của người Nhật, ông François-Xavier Bonnet đã tìm được một nhân chứng, chỉ huy Harry Mathis, và cũng có thể là người đầu tiên đã đi xuyên qua quần đảo Trường Sa bằng tầu ngầm hạt nhân vào tháng 4/1972 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Những hải trình này có thể cũng đã được biết đến từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong một bài viết gần đây, ông Bonnet viết rằng : Các tầu ngầm của Mỹ đã « từng tuần tra trên Biển Đông và thường đi xuyên qua » quần đảo Trường Sa. Các nghiên cứu của ông Bonnet cho thấy ít nhất có hai trục hải trình cho tầu ngầm có thể lưu thông được đã từng được biết đến : Trục Đông – Tây (do Mỹ phát hiện) và trục Bắc – Nam (Anh).
Bất chấp những chi tiết không rõ ràng trong các hồ sơ lưu trữ của Mỹ, nhưng ông François-Xavier Bonnet có thể đưa ra giả định là hải trình xuyên Trường Sa từ Đông sang Tây, bắt nguồn từ phía bờ biển đảo Palawan của Philippines kết thúc tại ngã ba phía tây Trường Sa, trước bãi Đá Chữ Thập không xa mấy.
Như vậy, lộ trình này cho phép một chiếc tầu ngầm có thể đi vòng qua bãi đá ở phía bắc hay phía nam để đổ về phía tây của Biển Đông, gần Việt Nam hay Malaysia. Điều đó giải thích vì sao Đá Chữ Thập hiện là một vị trí quan trọng trong chiến lược bố trí quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa.
0 comments