Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Phần I: Bàn tay đẫm máu của Duterte ra sao?

Wednesday, September 28, 2016 7:10:00 PM // , ,

Phần I: Bàn tay đẫm máu của Duterte ra sao?

 Sheila Coronel

Cali Today News – Năm 1986 chấm dứt hai mươi năm cai trị của chế độ độc tài Ferdinand Marcos cũng là năm đánh dấu sự rộn ràng bất an cho Philippines. Chính phủ mới Corazon Aquino phải chống đỡ với nhiều phe phái chiến tranh trong nước: phía cánh Hữu ông phải chống lại tham vọng đảo chánh của phe quân đội; cánh Trái, Aquino phải đương đầu với cuộc chiến du kích của nông dân, những cơn náo loạn biểu tình đòi hỏi cải cách triệt để. Thời gian này tôi là một ký giả tại Manila. Từ nghề này, tôi có dịp chứng kiến tường tận bao nhiêu biến động tại Philippines, từ tham nhũng, tội ác, bất ổn kinh tế, và những cuộc nổi dậy mà không sợ hãi chính quyền chút nào.
Hai năm 1987- 1988, tôi có tới Davao, một thành phố phía bờ biển đông nam Mindanao. Nhiệm vụ của tôi là làm tường thuật về vụ chính biến gây chấn động thành phố đó. Davao không được chú ý do nó có gió mát, có cá nhiều và những đồn điền rộng mở như những nơi khác mà do các cuộc hành quân tàn bạo nhằm tiêu diệt phiến quân cộng sản của giới quân nhân dưới chế độ Marcos. Davao là cả một thời của nghèo nàn và bất công. Một thành phố vô luật pháp đã làm thành phố này trở thành một bãi đất màu mỡ cho tội phạm phát sinh. Cư dân ở đây kể rằng: hàng ngày có ít nhất là hai hay ba người bị giết quăng xác xuống mương. Agdao là một ‘khu ổ chuột’ lớn nhất thành phố. Nó nổi tiếng với cái tên “Nicaragdao.” Các trạm kiểm soát khắp nơi, lính lăm lăm súng tiểu liên trên tay sẵn sàng nhả đạn. Tình trạng căng thẳng như thế nhưng vẫn không ngăn cản được những tay súng vô danh ám sát những tội phạm và cảnh sát ngay trong ban ngày. Năm 1985 tờ Asiaweek mới đặt cho thành phố này cái tên là “Thành Phố Giết Người.”
Một buổi xế chiều trong tháng Chín, 1988, một đồng sự và tôi tháp tùng theo đoàn xe của tân thị trưởng Davao là một cựu công tố viên 43 tuổi, cùng một phó thị trưởng có tên là Rodrigo Duterte, với mục đích học kế hoạch chấn chỉnh thành phố Davao ra sao? Khi chúng tôi cùng ngồi trong chiếc van của họ đi qua các phố, viên cận vệ luôn luôn hườm khẩu tiểu liên lên đạn sẵn sàng, gác qua kiếng xe.
Trong chuyến đi này, Duterte có nói với chúng tôi khá nhiều, lời lẽ đầy thoá mạ về những thách thức khi duy trì luật pháp tại thành phố lộn xộn Davao ra sao?. Ông ta kể: có một tay buôn bán ma tuý khét tiếng ở đây bị bắn trọng thương được đưa gấp tới bệnh viện đầy cả máu me. Chính ông kể lại: dù tên này còn sống, ông xông vào bệnh viện bứt dây trợ sinh cho tên đó chết. Bạn tôi trong chuyến đi đó còn nhớ lại: chính Duterte tuyên bố chính tay ông ta đẩy một tay buôn ma tuý ra khỏi trực thăng khi đang bay. Tôi không chắc ông ta có khoa trương thêm trong câu chuyện cho có vẻ “máu me hung tợn” thật hay không? Nhưng trong tình trạng Davao thập niên 1980s, những câu chuyện này nghe ớn lạnh nhất mà trước đó tôi chưa từng nghe bao giờ.
Tháng 5/2016, sau 21 năm cầm đầu chức vụ thị trưởng Davao, Duterte đắc cử tổng thống Philippines sau khi chiến thắng 4 đối thủ ra tranh cử với mình. Vừa lên nhậm chức, ông ta thề sẽ thanh toán sạch những ai buôn bán ma tuý trên đất nước Philippines. Chỉ sau hai tháng đầu, cảnh sát và đặc nhiệm đã hạ sát 2,000 nghi phạm về ma tuý để làm minh chứng cho ‘lời thề’ ngày đăng quang của Duterte rằng: cuộc chiến chống ma tuý của ông sẽ “không bao giờ ngưng.” Trước tiên, ông gạt phăng tất cả chỉ trích vi phạm nhân quyền trong nước và ngay cả quốc tế và Duterte tỏ ra không bao giờ nhượng bộ khi ông ta quả quyết:
-Tôi sẽ không bao giờ ngưng tay cho đến lúc tên bán ma tuý cuối cùng bị hạ sát.
Hay:
-Tôi sẽ diệt sạch bọn trùm ma túy, tôi khẳng định rõ ràng như vậy.
Đối với Duterte và những người ủng hộ ông luôn luôn cho rằng: Davao một thời kỳ từng la hang ổ cho phiến quân cộng sản, phong trào Hồi Giáo, cùng nhiều loại tội phạm khác, nay đang trở thành một thành phố thịnh vượng và an toàn nhất tại Philippines là minh chứng cho một nơi không còn tội phạm. Với chức vụ tổng thống Duterte dám cá để trả giá cho sự tái lập luật pháp và trật tự cho người dân Davao và tất cả người dân Phi phải được như vậy. Ngang đây bạn có thể hiểu được con người Duterte: một đứa con hoang của nền dân chủ Philippines. Nếu hiểu hết về Duterte, thì ông là một sản phẩm của máu, của một quá trình chuyển đổi dân chủ rối loạn tại Mindanao, một vùng tan nát bởi loạn lạc phía nam đảo quốc này.
Nhưng cái giá phải trả cho cái mà Duterte gọi là “thành công” ra sao? Lệnh giới nghiêm cho vị thành niên, các quán bán rượu về đêm đều bị cấm chỉ. Khác với nơi khác tại Phi, luật lệ giao thông tại Davao hết sức gắt gao. Theo các nhóm nhân quyền địa phương cho hay, văn phòng của Duterte tại Davao đã tạo quyền hành và mở rộng các ‘đội hành quyết Davao’ gồm các tên côn đồ từ phiến quân các thứ, các cựu binh và cảnh sát. Chỉ trong thời gian từ 1998 tới 2015 các đội đặc nhiệm này đã giết hơn 1400 tội phạm và trẻ con ‘bụi đời’ tại Davao?…, [còn tiếp]
Phần II: Bàn tay đẫm máu của Duterte ra sao? 
Tuần trước, lời cung khai nghe thật ‘ớn lạnh’ của một người có tên là Edgar Matobato trước Thượng Viện Philippines nghe thật ‘ớn lạnh’: y khai là thành viên của “Đội Hành Quyết Davao”, một nhóm ‘sát thủ’ thành lập vào năm 1988, năm Duterte nắm chức thị trưởng thành phố này. Matobato khai rằng y và toán hành quyết này đều nhận lương của thành phố, đối tượng họ giết bao gồm thành phần bán ma tuý, hiếp dâm, cùng cướp giật, Năm 1993 y đã ném lựu đạn vào một thánh đường Hồi Giáo do nghi người Hồi đặt bom vào một thánh đường Công Giáo tại Davao. Trong cung khai của y trước Thượng Viện bao gồm nhiều giây phút ghê rợn, y đã khai từng băm nhỏ thủ tiêu xác nạn nhân, cho cá sấu ăn thịt để mất tang tích, hay thiêu xác các nạn nhân tại một vùng mỏ khai thác đá núi. Duterte hiện phủ nhận những câu chuyện này và cho là “lời buộc tội của một thằng điên”?
Có thể đây là hành động cực đoan đầy hận thù của Duterte, nó càng đào thêm sự sợ hãi rùng rợn cho đất nước Philippines. Một đất nước luật pháp chao đảo và yếu kém, người dân không còn tin tưởng vào toà án và cảnh sát do tham nhũng và thiếu tín cậy. Cuộc thăm dò năm ngoái cho thấy mặc dù tỷ lệ nạn nhân do tội phạm có giảm nhưng tâm trạng bất an của người dân vẫn tiếp tục cao. Trong khi Philippines chưa phải là một quốc gia sản xuất chất gây nghiện, nhưng việc mua bán chất gây nghiện methamphetamines vẫn xảy ra thường xuyên ngay cả ban ngày. Chính quyền hình như bất lực không đảm đương nỗi tình hình. Khắp trên quốc gia này, gia đình nghèo và trung lưu rất lo sợ hậu quả của tình trạng nghiện ngập tràn lan, nhưng các nhóm lãnh đạo truyền thống nước này đa số vẫn dửng dưng với tệ nạn không bao giờ có một chính sách tích cực làm cho rối loạn càng lúc càng tăng, luật pháp càng bất lực. Do đó không lấy làm lạ, khi người ta tung hô Duterte, một người dám thề sẽ triệt tiêu tất cả tệ nạn với cuộc chiến chống ma tuý do ông cầm đầu.
Duterte là dạng người mà các thế lực tại Philippines đều biết: những thế lực cường đạo sinh ra từ “vũng lầy” thối nát của nền chính trị phong kiến. Ông ta nhập cuộc quyền lực từ bè nhóm của những đầu tỉnh đầy quyền lực và khéo léo lôi cuốn được sự ủng hộ tại các mặt trận phía nam nhờ biết cách khéo léo bảo trợ và hô hào bạo lực. Ông ta là người Mindanao đầu tiên nắm được chức vụ tổng thống trong sự kiêu hãnh đầu tiên tại Phủ Tổng Thống Philippines: ông ta giờ là người Mindanao đầu tiên trị vì ở đây, còn giới “quý tộc Manila” trước đây xem như không còn nữa rồi.
Duterte chắc chắn là thiếu sự ủng hộ của giới thị dân, lãnh đạo truyền thống bao đời nay. Tầng lớp này từng ủng hộ hai tổng thống tiền nhiệm là Benigno Aquino III và Gloria Macapagal Arroyo từng tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng GeorgeTown. Họ là con cháu của những đời tổng thống trước đây. Họ là giai cấp lãnh đạo của người Phi, rất hợp với Washington và nghị trường hay giới chính trị trong xã hội Manila. Duterte ăn nói rất thiếu văn hoá và thô lậu, tuy vậy lại lôi cuốn được nhiều ủng hộ đối với thời cuộc hiện tại. Người ta ủng hộ lối nói thô lậu và hung bạo như Duterte, rất khác với lối nói nhu mì, lịch sự theo kiểu các chính trị gia truyền thống xem chừng không thích hợp với một đất nước có quá nhiều rối loạn, bạo lực như Philippines thì khó lòng hấp dẫn được số đông?
Muốn hiểu chính sách của Duterte khát máu, điên cuồng ra sao? các bạn phải theo sát hình ảnh của hoàn cảnh đương thời. Khi Duterte bước vào chính trị vào thập niên 1980s, là thời gian cao điểm của cuộc chiến chống lại cộng sản tại đây. Tại Davao vào đầu thập niên 1980s, các nhóm du kích bắt đầu mở màn thử chiến lược đô thị bằng những trận đánh trên đường phố. Phe du kích tung các “chim se sẻ” hay còn gọi là những sát thủ hạ sát các cảnh sát và các tội phạm ngay trong ban ngày. Tại Davao và Mindanao, người cộng sản thanh trừng hàng ngũ do nghi ngờ nhau là mật báo viên cho quân đội, họ tra tấn và giết chết hàng trăm cán bộ vô tội.
Trừ phi mắt bạn có loạn lên hay khó mà tin được điều tôi kể là thật? Trong một chuyến tới Davao, tôi thấy thành phố này tràn ngập cảnh khủng bố của các nhóm tự vệ. Họ la vang khắp đường phố, vũ trang bằng súng trường và dao dài để lùng kiếm cộng sản. Các đài radio thì phát thanh chống cộng inh ỏi khắp nơi. Người ‘nổi nhất’ là Jun Pala, là một phát ngôn viên radio, nhưng tự so sánh mình là Goebels (chính trị gia Đức Quốc Xã). Pala cầm súng máy và lựu đạn đi khắp Davao. Trên đài phát thanh, ông ta doạ sẽ chặt đầu những cảm tình viên cho cộng sản. Ông ta còn kích động các nhóm tự vệ bắn hạ hay chém chết những ai nghi là cộng sản. Một ngày, các phóng viên có dịp chụp được hình ảnh môt tự vệ đã chặt đầu một nghi phạm là du kích. Kẻ giết người cố tình cho chụp hình ảnh mình đang uống máu từ cái đầu đang bị đứt lìa kia…
[còn tiếp]
Sheila Coronel / Columbia Graduate School of Journalism
bản dịch Đinh Hoa Lư

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.