Tổng thống Myanmar Win Myint, Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các nhân vật kỳ cựu khác của đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ đã bị bắt trong một cuộc bố ráp vào rạng sáng 1.2.
Xẫ Hội
Theo Reuters, động thái này diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và quân đội, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính sau một cuộc bầu cử mà quân đội cho là gian lận.
Trong cuộc gọi với Reuters, người phát ngôn Myo Nyunt cho biết bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác đã bị quân đội bắt giữ vào đầu giờ sáng ngày 1/2.
Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước ở Myanmar - Ảnh: REUTERS
“Tôi muốn kêu gọi mọi người không nên phản ứng quá khích và hãy hành động theo pháp luật”, ông Nyunt nói. Nhà phát ngôn e ngại chính mình cũng sắp bị bắt.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi quân đội Myanmar tăng cường yêu cầu điều tra về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra năm ngoái. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020.
Quân đội Myanmar trong nhiều tuần cáo buộc xảy ra bất thường với phiếu bầu trên diện rộng. Họ tuyên bố phát hiện 8,6 triệu trường hợp gian lận.
Ủy ban bầu cử Myanmar đã bác bỏ cáo buộc gian lận phiếu bầu của quân đội, nói rằng không có sai sót nào đủ lớn để ảnh hưởng đến độ tin cậy của cuộc bỏ phiếu. Người phát ngôn của quân đội không trả lời các liên lạc của phóng viên Reuters.
Theo hãng tin Reuters, báo giới không thể kết nối với đường dây điện thoại tới thủ đô Naypyitaw trong vài giờ đầu buổi sáng ngày 1/2. Đến thời điểm này, phía quân đội Myanmar không trả lời điện thoại hay bình luận về diễn biến trên.
Dù truyền thông rầm rộ đồn đoán khả năng đảo chính nhưng mới cách đây 1 ngày, phía quân đội Myanmar vẫn khẳng định đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ.
Khoảng hai triệu dân Australia hôm 01/02 bước vào ngày đầu dưới lệnh phong tỏa nghiêm ngặt phòng ngừa Covid-19, sau khi giới chức phát hiện một ca nhiễm trong cộng đồng tại Perth, tuy vậy tới nay chưa ghi nhận ca mới.
The Mirror đưa tin, một cư dân ở thành phố Las Vegas của Mỹ, với tài sản khoảng 5,3 triệu USD cho biết cô ấy tiết kiệm mọi thứ, thậm chí ăn cả thức ăn đóng hộp cho mèo nếu phù hợp với túi tiền.
Ít nhất 3 biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện ở Anh, Nam Phi và Brazil đang gây lo ngại đặc biệt khi chúng dễ lây lan, gây chết chóc hơn và thậm chí có nguy cơ kháng vắc xin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25-1 ký ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm tăng sức mua của chính phủ trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo lập thị trường cho công nghệ mới.
Đại hội thứ XIII của ĐCSVN bắt đầu từ 25 tháng Giêng năm 2021 và kết thúc ngày 01 tháng Hai năm 2021. Sau tám ngày làm việc, ĐCSVN đã trình ra toàn bộ [1] danh sách BCH Trung Ương ĐCSVN, trong đó có 18 người nằm trong Bộ Chính trị.
Theo thông tin rộng rãi trên các mặt báo, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn làm Tổng Bí thư của ĐCSVN.
Tuy vi phạm điều 17 điều lệ ĐCSVN quy định Tổng Bí thư không được giữ chức vụ này quá 2 lần liên tiếp nhưng tiền lệ này đã được tạo ra từ lâu, bởi ông Lê Duẩn.
Theo wikipedia, ông Duẩn là người nắm chức vụ Tổng Bí thư dài nhất trong lịch sử ĐCSVN, từ 1960 đến 1986. Vị chi là 25 năm 303 ngày. Ngày 10 tháng Bảy năm 1986 ông Duẩn qua đời và đó cũng là ngày ông ta chấm dứt nhiệm vụ Tổng Bí thư. Ông Lê Duẩn thọ 79 tuổi, bằng đúng số tuổi của ông Hồ Chí Minh, theo lịch sử ĐCSVN.
Ông Trọng bắt đầu làm Tổng Bí thư từ năm 2011. Nếu không có gì thay đổi, ông Trọng sẽ chấm dứt nhiệm kỳ thứ ba trong vai trò Tổng Bí thư vào lúc 81 tuổi.
Báo Thanh Niên số ra ngày 01 tháng Hai năm 2021 cho hay [2] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Bản thân tôi không được khoẻ lắm, tuổi cũng cao, tôi cũng xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm. Mình là đảng viên thì phải chấp hành, tôi sẽ cố gắng hết sức. Một cá nhân có vai trò quan trọng nhưng cũng chỉ là một cá nhân thôi. Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất”.
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng được nội bộ ĐCSVN chính thức công bố tiếp tục vai trò Tổng Bí thư, dư luận xã hội chê bai ông ta tham quyền cố vị trong khi sức khỏe đã quá yếu, đặc biệt là việc đi lại rất khó khăn sau kỳ đột quỵ, khi công tác tại Kiên Giang năm 2019.
So sánh với ông Lê Duẩn, ông Trọng cho thấy bản thân mình đang noi gương tiền bối. Bên cạnh đó, sưu tầm trên mạng cho thấy [3] "Mẫu lời tuyên thệ" đã xác nhận tại mục 1: "Tuyệt đối trung thành với mục đích và lý tưởng của Đảng. Tham gia đầy đủ, chấp hành cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, điều lệ của Đảng, của pháp luật. Thực hiện và hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, điều động và phân công của Đảng".
Như vậy, việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhậm chức Tổng Bí thư không phải là không có tiền lệ. Chủ trương của người CSVN đã có từ lâu: ĐCSVN là trên hết. Điều này có nghĩa mọi vấn đề liên quan đến luật hoàn toàn được "vận dụng sáng tạo" trong mọi hoàn cảnh.
Tập Cận Bình chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHNDTH từ tháng Ba năm 2013. Ông Tập được thế giới nhìn nhận thành công với quá trình thâu tóm quyền lực êm đẹp.
Ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước CHXHCNVN ngày 3 tháng Mười năm 2018, sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào ngày 21 tháng Chín năm 2018.
Danh sách mới nhất với 4 nhân vật đứng đầu trong Bộ Chính trị khóa XIII do cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, gồm:
1. Nguyễn Phú Trọng
2. Nguyễn Xuân Phúc
3. Phạm Minh Chính
4. Vương Đình Huệ.
Theo cách trình bày nhiều năm, qua các kỳ đại hội đảng trước đây, dư luận đều tin chắc, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức Chủ tich nước, ông Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng và ông Vương Đình Huệ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội.
Đại hội lần thứ XIII của ĐCSVN cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã không thành công như ông Tập Cận Bình, trong vấn đề thâu tóm quyền lực. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản nhất và quan trọng nhất của ĐCSVN so với ĐCSTQ. Bởi hầu hết các quốc gia không theo Chủ Nghĩa Xã Hội, chỉ tiếp đón người đại diện cho dân. Ngoại trừ cựu Tổng thống Obama đã đón tiếp ông Trọng trong vai trò Tổng Bí thư ĐCSVN vào tháng Bảy năm 2015 tại phòng Bầu Dục - Nhà Trắng.
Trong cuộc gặp, ông Trọng cho biết [4]: "Có lẽ cách đây 20 năm không ai có thể hình dung được rằng hôm nay, tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng lại có cuộc gặp rất thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ".
Có thể do vấn đề sức khỏe yếu kém và việc đi lại khó khăn, nội bộ người CSVN đã cân nhắc trí tuệ đi kèm thể lực, cho nên dù ông Trọng rất uy tín nhưng việc tái nhậm chức Tổng Bí thư là chỉ dấu quan trọng cho thấy khả năng xuất ngoại của ông ta không còn nữa.
Giống như trong một gia cảnh tam đại đồng đường, khi mọi việc không được xuôi chèo mát mái suốt nhiều năm và "không ai chịu ai" giữa các anh em, người ta thường nói nhằm để kiềm chế xung đột: "Muốn gì thì muốn, ba còn có đó" - Tựa như cây cổ thụ đã mục ruỗng gần gãy đổ nhưng nó vẫn là chỗ dựa tinh thần cho "anh em một nhà" lấy đó làm gương. Hình ảnh đó gợi cho dư luận về một hoàn cảnh buồn thảm trong sự bế tắc giải quyết quyền lợi giữa anh em với nhau.
Điều gây bất ngờ lớn trong kỳ đại hội này, lại chính là sự rơi tõm không còn chút tăm hơi của ông Trần Quốc Vượng, người đã thay mặt [5] Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể vào ngày 27 tháng Ba năm 2020. Trong đó, ông Vượng yêu cầu đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào giảng dạy trong hệ thống các trường chính trị, các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sự thất bại của ông Vượng trong kỳ đại hội này, cho thấy kinh tế hợp tác xã - một mô hình gây kinh hoàng và ám ảnh người Việt Nam suốt hàng chục năm - đã không còn chỗ đứng, ngay trong trí não của đa số người CSVN.
Kết
Nhìn chung kỳ đại hội đảng lần thứ XIII của ĐCSVN, người quan sát có chung nhận xét: Bế tắc về nhân sự và cũ mòn về đường lối.
Những nhân sự khác trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương nói chung và trong Bộ Chính trị nói riêng, đại đa số đều giống nhau về phẩm chất chung được đại diện tại điều 1 điều lệ ĐCSVN: "Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng".
Mô hình và con người của ĐCSVN vẫn không có gì thay đổi, kể từ khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, mặc dù người CSVN vẫn luôn luôn mong muốn "hội nhập thế giới".
Báo Nhân Dân cho biết [6]: Ngày 16 tháng Giêng năm 2021, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) chưa đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hay sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, mặc dù trước đó Việt Nam đã bị liệt vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ.
Trong danh sách Bộ Chính trị kỳ này, gồm 18 người, trong đó có sự hiện diện của ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - đứng vị trí 17. Việt Nam bị liệt vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ sẽ là một thử thách quan trọng đối với ông Trần Tuấn Anh trong tư cách Ủy viên Bộ Chính trị. Không có căn cứ để tin Việt Nam sẽ được chính quyền của tân Tổng thống Biden đưa ra khỏi danh sách sớm.
Theo nguyên tắc bất di bất dịch "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", với số chẵn 18 vị trong Bộ Chính trị, có lẽ sẽ khó khăn trong trường hợp cần tìm kiếm phần đa số cho các quyết sách quan trọng của ĐCSVN.
Quang cảnh Đại Hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 13. Ảnh chụp ngày 26/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam.via REUTERS - VNA
Thanh Phương
22 phút
Đại Hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 13 vừa bầu ra một ban lãnh đạo mới, hay đúng hơn là thông qua thành phần nhân sự lãnh đạo đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu chọn trước đó theo đề xuất của Bộ Chính Trị. Lần này đảng Cộng Sản Việt Nam lại buộc phải "phá lệ" để duy trì thế cân bằng và ổn định.
Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nỗ lực ngăn chận, xem vấn đề chọn lựa ban lãnh đạo mới là bí mật quốc gia, nhưng các thông tin vẫn rò rỉ ra bên ngoài từ một tuần trước khi khai mạc Đại Hội Đảng.
Hai trường hợp "đặc biệt"
Đúng theo các thông tin rò rỉ đó, trong bộ tứ cầm quyền, còn được gọi là “tứ trụ”, được bầu lên trong kỳ Đại Hội lần này, trái với dự đoán của nhiều người, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã già yếu bệnh tật, và trên nguyên tắc không được lãnh đạo Đảng quá hai nhiệm kỳ, lại tiếp tục nắm chức tổng bí thư. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một tổng bí thư nắm quyền đến 3 nhiệm kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà có lúc được xem là một trong những ứng cử viên “nặng ký” nhất trong cuộc chạy đua giành chức tổng bí thư, rốt cuộc sẽ được trao chức chủ tịch nước. Ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi, hiện là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sẽ thay ông Phúc lên lãnh đạo chính phủ, còn ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, nguyên là một phó thủ tướng và nay là bí thư thành ủy Hà Nội, sẽ được giao chức chủ tịch Quốc Hội. Ba chức vụ nói trên sẽ được Quốc Hội chính thức thông qua trong năm nay.
Hãng tin Reuters ngày 21/01/2021 nhắc lại rằng, tổng bí thư mãn nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật có thế lực nhất ở Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua, sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với phe của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại Hội Đảng năm 2016. Nắm chức tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đến đã kiêm nhiệm luôn cả chức chủ tịch nước, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018. Hãng tin Reuters ghi nhận, như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là tổng bí thư nắm quyền lâu nhất kể từ thời Lê Duẩn, người đã lãnh đạo với một bàn tay sắt, kể từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Trên trang The Diplomat ngày 21/01/2021, tác giả Sebastian Strangio nhận định rằng, với thành phần nhân sự lãnh đạo nói trên, như vậy là đảng Cộng sản Việt Nam đã phá bỏ các thông lệ “bất thành văn”, để có thể tạm thời duy trì nguyên trạng thế cân bằng trong nội bộ đảng, trong bối cảnh mà không có phe nào thật sự đủ mạnh để làm đảo lộn thế cân bằng đó. Nói cách khác, đây là cách sắp xếp theo kiểu “nương nhau mà sống”.
Theo quy định hiện hành, các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi không được quyền tái cử. Đảng đã từng miễn trừ áp dụng quy định đó cho những “ trường hợp đặc biệt ”, nhất là trường hợp tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa bao giờ có đến hai người được miễn trừ cùng một lúc trong nhóm "tứ trụ". Trong thành phần Bộ Chính trị được bầu lên tại Đại hội Đảng lần này có đến hai “ trường hợp đặc biệt”, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, và ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi.
Trong bài báo trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian Strangio trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng, ông Trọng phải tiếp tục giữ chức tổng bí thư nhiệm kỳ 3 là bởi vì Đảng không tìm ra được đồng thuận về nhân vật có thể kế nhiệm ông. Tuy nhiên, có khả năng là ông Trọng sẽ từ chức giữa chừng nếu từ đây đến đó Đảng tìm được một ứng viên thích hợp.
Một điều đáng chú ý khác, đó là trong bộ “tứ trụ” lần này không có nhân vật nào từ miền Nam, phá bỏ một thông lệ “bất thành văn” khác đó là các chức vụ lãnh đạo chủ chốt phải đại diện cho cả hai miền Nam Bắc. Việc đưa ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng cũng phá bỏ một thông lệ đã có từ năm 1986: lãnh đạo chính phủ thường là những người trước đó đã nắm chức phó thủ tướng, trong khi ông Chính chưa hề nắm vị trí này, mà ông lại không có nhiều kinh nghiệm về kinh tế.
Về phần tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, trả lời RFI Việt ngữ ngày 28/01/2021, ông nhận định về cách sắp xếp nhân sự trong Đại Hội Đảng lần này :
« Tôi nghĩ là việc chuyển giao lãnh đạo ở Việt Nam sẽ được tiến hành một cách rất là cân bằng, tức là kết hợp những vị trí quan trọng của những người có kinh nghiệm khóa trước với những người trẻ hơn, được bổ sung vào Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư. Tôi nghĩ đây là cách tiếp cận hợp lý. Trung ương đã có biểu quyết về những « trường hợp đặc biệt » và tôi nghĩ là những « trường hợp đặc biệt » sẽ được Đại Hội ủng hộ. Thành phần của Bộ Chính Trị của khóa 13 này sẽ gồm những lãnh đạo nắm vị trí quan trọng của thế hệ trước và những lãnh đạo trẻ hơn. Tôi nghĩ đó là một sự kết hợp và chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách cân bằng ở Việt Nam. »
Trong bản tin đề ngày 26/01, hãng ABC News trích lời giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Úc, cho biết sự kiện này được sắp xếp rất chặt chẽ, các chính sách của Đảng đã được quyết định và nhân sự lãnh đạo đã được biết đến rộng rãi trong giới chính trị Hà Nội. Giáo sư Thayer cũng ghi nhận là đã có trục trặc trong guồng máy chính trị của Việt Nam, tức là ông Trọng đã cố gắng nhưng không tìm ra người kế nhiệm. Ông nói: “Về mặt chính trị Việt Nam, những gì sắp xảy ra là chưa từng có. Đó là bởi vì họ đã không thể đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ thay thế".
ABC News cũng trích lời tiến sĩ Lê Thu Hường, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, cho biết đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ cố bảo đảm tính liên tục, bất kể ai nắm giữ các vị trí chủ chốt. Bà cho biết ông Trọng đã nỗ lực để bảo đảm là di sản của ông - đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động - sẽ được duy trì, ngay cả khi ông tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng nếu ông làm tổng bí thư nhiệm kỳ ba, thì đó là một sự sai lệch hoàn toàn so với chuẩn mực và sẽ cho thấy sự kiểm soát của ông vẫn còn rất mạnh.
Tuy vậy, theo nhận định của tờ Financial Times ngày 09/01/2021, cho dù ai nắm giữ các chức vụ tối cao, ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục thi hành chính sách tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mà nhiều công ty đang chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng châu Á. Tờ báo trích lời bà Nguyễn Phương Linh, phó giám đốc Công ty tư vấn Control Risks: “ Các nhà đầu tư có thể cảm thấy yên tâm là dù các lãnh đạo mới là ai, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chính sách thu hút đầu tư, bởi vì các lãnh đạo Việt Nam cần có thành tích kinh tế để biện minh cho chế độ của họ và đầu tư nước ngoài rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của nước này”.
Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer, được hãng tin Bloomberg trích dẫn ngày 27/01/2021, cũng có cùng nhận định : « Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang tính thiết yếu tuyệt đối cho tính chính đáng của chế độ, cho sự ổn định của Việt Nam”.
Bất kể ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là những ai, Đại Hội Đảng lần này trên nguyên tắc cũng đã thông qua một kế hoạch kinh tế 5 năm mà trong đó khu vực kinh tế tư nhân được kêu gọi phát triển mạnh hơn nữa.
Theo ghi nhận của hãng tin Bloomberg, tuy một vài chi tiết trong kế hoạch của Đảng có thể thay đổi, giới lãnh đạo Việt Nam cho tới nay vẫn kiên trì đi theo con đường “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” kể từ cuối thập niên 1980 khi họ thực hiện chính sách “đổi mới”, mở cửa nền kinh tế.
Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do cựu tổng thống Donald Trump phát động, với việc ngày càng có nhiều công ty ngoại quốc chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Nhờ đã thành công trong việc kềm chế dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam không những đã không bị suy thoái như đại đa số các quốc gia trên thế giới, mà lại đạt mức tăng trưởng 2,91% vào năm ngoái. Năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ đạt từ 6 đến 6,5%.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm được thông qua tại Đại hội Đảng lần này đề ra hai mục tiêu chính là tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người từ đây đến năm 2025 và đạt mức tăng trưởng 6,5%-7% trong giai đoạn 2021-2025.
Để đạt các mục tiêu đó, đảng Cộng Sản Việt Nam buộc phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển cho kinh tế tư nhân, với tham vọng nâng tỷ trọng đóng góp GDP của khu vực kinh tế này từ 42% hiện nay lên hơn phân nửa GDP vào năm 2025. Cụ thể là nâng số doanh nghiệp tư nhân từ 700.000 lên thành 1 triệu rưỡi vào năm 2025 và ít nhất 2 triệu vào năm 2030.
Với tỷ trọng 40% GDP, các doanh nghiệp tư nhân nay đã chiếm ưu thế so khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân cũng chiếm trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đầy 2%, doanh nghiệp loại vừa chiếm 2%, còn lại 96% là chỉ là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Mặt khác, khu vực này đang phải đối mặt với rất nhiều rào cản, đặc biệt là sự bất bình đẳng giữa khu vực kinh tế tư nhân với khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng cần phải cải thiện khung pháp luật đối với kinh tế tư nhân :
« Trong kinh tế tư nhân ở Việt Nam, kinh tế có đăng ký chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại phần lớn vẫn là kinh tế hộ gia đình. Vì vậy, sắp tới đây, trong việc phát triển kinh tế tư nhân, rất mong là các khung pháp luật sẽ được cải thiện để cho kinh tế hộ gia đình được chuyển lên thành doanh nghiệp có đăng ký, để có thể kết nối với các doanh nghiệp quốc tế.
Về mặt pháp lý, luật doanh nghiệp đã trao quyền tự do kinh doanh cho công dân rồi. Vấn đề bây giờ là phải cải cách bộ máy Nhà nước, vì theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến 56% số doanh nghiệp nói rằng họ vẫn có những chi phí « bôi trơn », tức là chi phí ngoài pháp luật, khi giao tiếp với các cơ quan Nhà nước. Rất mong là sắp tới đây, với việc vận dụng chính phủ điện tử và thực hiện công khai minh bạch một cách đầy đủ hơn, chúng ta sẽ có các điều kiện để giảm bớt các chi phí ngoài pháp luật này và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, cũng như toàn bộ kinh tế Việt Nam ».
Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết hơn một chục hiệp định thương mại tự do, tạo thêm cơ hội cho phát triển và xuất khẩu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Lê Đăng Doanh cũng lưu ý là trên con đường hội nhập kinh tế thế giới, doanh nghiệp tư nhân sẽ đối đầu với nhiều cạnh tranh gay gắt :
« Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do thương mại và tạo điều kiện để cho Việt Nam có thể xuất khẩu. Định hướng đó là tránh cho Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào một nước lớn nào, cụ thể là phụ thuộc quá nhiều vào nước láng giềng Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là một định hướng đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam.
Sắp tới đây, kinh tế tư nhân Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh rất là gay gắt. Nếu như kinh tế Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam phần lớn bổ sung cho nhau, thì giữa nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực ( RCEP ), sẽ có nhiều sức ép, bởi vì cơ cấu kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam có những mặt giống nhau và kinh tế Trung Quốc đang tiến xa hơn Việt Nam rất nhiều ».
Chủ tịch nước, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận hoa chúc mừng từ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi ông được bầu lại làm tổng bí thư nhiệm kỳ 3 tại Đại Hội đảng Cộng Sản lần thứ 13, Hà Nội, ngày 31/01/2021.via REUTERS - VNA
Thụy My
3 phút
Sau tám ngày làm việc, Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 13 hôm nay 01/02/2021 đã bế mạc tại Hà Nội. Danh sách Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Ban chấp hành Trung ương đã được công bố hôm qua, trong đó có 10 trường hợp đặc biệt được tái cử. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng vượt 6% trong năm năm tới.
Bộ Chính Trị gồm 18 người mới được bầu chỉ có một ủy viên nữ duy nhất so với khóa trước có 3 người, 10 người tham gia lần đầu. Ban Bí Thư được bầu ra gồm 5 người và Ban Kiểm tra Trung ương 19 người, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 người (bao gồm cả ủy viên dự khuyết), trong đó có 23 đại biểu quân đội.
Nghị quyết được Đại hội thông qua hôm nay khẳng định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội là « phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại », trong đó « sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu ».
Theo Reuters, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% trong thời kỳ 2021-2025, dựa vào các hiệp định tự do mậu dịch, tư nhân hóa và dập được dịch Covid, chú trọng công nghệ cao. Nghị quyết cũng dự kiến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước) sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, và đến năm 2050 (100 năm thành lập nước) sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Đáng chú ý là theo thứ tự Bộ Chính Trị được công bố, bốn khuôn mặt « tứ trụ » (tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội) đều không khác lời đồn đãi trên mạng xã hội, dù thông tin này được cho là « tuyệt mật ». Báo chí Nhà nước cũng ghi nhận là bộ trưởng Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ và phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh không có trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa này.
Hình minh hoạ. Hai viên công an đứng canh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội nơi diễn ra Đại hội 13 hôm 28/1/2021
Reuters
Hai tổ chức Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế FIDH và Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam VCHR vào ngày 1 tháng 2 ra thông cáo cho rằng Đại hội Đảng 13 củng cố chế độ toàn trị và bước vào 5 năm mới đàn áp cũng như vi phạm nhân quyền.
Thông cáo báo chí phát đi từ Paris dẫn lời Tổng thư ký FIDH, Adilur Rahman Khan, rằng trong khi cộng đồng quốc tế khen ngợi Chính phủ Việt Nam về phản ứng đối phó dịch COVID19, họ hoàn toàn thất bại trong lên án Hà Nội về tình trạng cấm đoán hà khắc nhất đối với giới đối lập ôn hòa trong những năm gần đây. Sự im tiếng của cộng đồng quốc tế đối với biện pháp đàn áp các tiếng nói đối lập ôn hòa đã khích lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng thưởng cho những lãnh đạo toàn trị.
Thống kê cho thấy, trong năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cơ quan chức năng bắt giam ít nhất 33 người chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa quyền tự do bày tỏ ý kiến. Trong thời gian này có ít nhất 23 người bị kết án tù với mức nặng nhất lên đến 12 năm.
Những người bị tước đoạt quyền tự do như thế có những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà báo độc lập và những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Gần như tất cả những người này bị cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo Điều 117 hay ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Ngoài ra có ít nhất 5 tín đồ của những nhóm tôn giáo không được đăng ký bị bắt theo điều 116 ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’. Có 11 người sắc tộc thiểu số H’Mong bị tuyên án từ 8 năm tù giam đến chung thân theo điều 109 ‘lật đổ chính quyền’.
Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 200 tù chính trị. Đa số họ phải chịu đựng tình trạng phân biệt đối xử trong nhà tù, gồm cả biện pháp tra tấn. Đó là sự vi phạm những cam kết của Việt Nam khi tham gia ký kết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như Công ước Liên Hiệp quốc về chống tra tấn.