Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Bắc Kinh quyết thống trị Biển Đông để lập cấm địa cho tàu ngầm

Tuesday, September 27, 2016 // , ,
Bắc Kinh quyết thống trị Biển Đông để lập cấm địa cho tàu ngầm
Hải quân TC nhân cuộc tập trận chung với Nga, ngoài khơi Quảng Đông, kết thúc. Ảnh ngày 19/09/2016. REUTERS/Stringer

RFI – 27-09-2016

Diễn văn mới nhất của tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chứa đựng một lời công kích nhắm vào các hành động hung hăng của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa « một vài mỏm đá và rạn san hô» ở Biển Đông. Đối với tổng thống Mỹ: «Một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dựa trên pháp luật sẽ mang lại một sự ổn định lớn hơn nhiều».
Trên nhật báo Ấn Độ Times of India ngày 24/09/2016, nhà nghiên cứu lão luyện Nayan Chanda, tác giả tập biên khảo nổi tiếng Anh em thù địch – Brother Enemy – viết về tình hình Đông Dương sau ngày 30/04/1975, xuất bản năm 1986 – đã cho rằng: nếu mục tiêu cốt lõi của TC là làm chủ Biển Đông, thì việc xây dựng sân bay và triển khai tên lửa trên các hòn đảo mới bồi đắp chỉ là điều rất nhỏ.
Thống trị Biển Đông là bước đầu cần yếu để trở thành cường quốc biển
Trong thực tế, theo chuyên gia người Ấn Độ này, giới lãnh đạo Bắc Kinh có một mục tiêu chiến lược bao quát hơn nhiều, một điều mà tổng thống Obama không thể công khai nói đến: Đó là thiết lập quyền thống trị trên Biển Đông, một chặng thiết yếu đầu tiên của TC trên bước đường thực hiện tham vọng trở thành cường quốc biển khơi, một điều mà chắc hẳn Washington không hỗ trợ.
Khi tuyên bố rằng Biển Đông là «lợi ích cốt lõi» của họ, ngang hàng với Đài Loan và Tây Tạng, loại trừ hẳn khả năng thỏa hiệp hoặc đàm phán trên vấn đề này, Bắc Kinh đã nhấn mạnh giá trị chiến lược mà họ gắn cho Biển Đông.
Trên bề mặt, tuyên bố về lợi ích cốt lõi này có vẻ kỳ lạ bởi vì, ngoài việc đòi hỏi quyền sở hữu một cách mơ hồ, nhân danh chủ quyền lịch sử, trên một vùng biển rộng lớn, dồi dào tài nguyên dầu mỏ và ngư nghiệp (một đòi hỏi đã bị một tòa án quốc tế phủ nhận), TC đã không hề cho thấy rõ ràng là họ tìm kiếm gì tại vùng biển nước nông là Biển Đông.
Dùng cả thủ đoạn ngoại giao lẫn võ lực để cản trở Việt Nam
Một số lợi ích của TC trong vùng biển rất hiển nhiên: Bắc Kinh đã cho khoan dò dầu khí ở vùng Biển Đông, đã tìm cách lôi kéo các tập đoàn dầu mỏ nước ngoài bằng cách giao thầu khai thác, trong lúc lại dùng các thủ đoạn ngoại giao và cả sức mạnh cụ thể để cản trở không cho các nước khác, ví dụ như Việt Nam, thăm dò.
TC cũng đã đơn phương cấm đánh bắt cá trong vùng biển của các láng giềng vào một số thời điểm nhất định trong năm, và gần đây còn đòi ngư dân từ các nước khác phải xin phép trước khi vào Biển Đông đánh bắt. TC đã mở rộng đáng kể đội tàu tuần duyên của họ, trang bị vũ khí mạnh cho các chiếc tàu này, đồng thời khuyến khích đội tàu đánh cá của họ tích cực đến hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế các nước láng giềng.
Mỹ và nhiều nước khác đã phản đối việc TC quân sự hóa Biển Đông, bị cho là có tác dụng cản trở quyền tự do hàng hải, điều mà Bắc Kinh đã mạnh mẽ phủ nhận. Thật vậy, việc hạn chế sự tự do hàng hải sẽ đi ngược với lợi ích kinh tế của TC. Dẫu sao thì 80% lượng dầu nhập khẩu của TC được vận chuyển qua Biển Đông, chưa kể đến khối xuất khẩu khổng lồ của nước này.
Thế nhưng, điều mà TC thực sự muốn làm là ngăn chặn các hoạt động do thám của tầu thuyền và phi cơ Mỹ trên Biển Đông. Theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tàu và máy bay nước ngoài được phép đi qua vô hại vùng đặc quyền kinh tế mở rộng của một nước khác.
Độc chiếm Biển Đông để tạo nên vùng cấm Hải Quân ngoại quốc
Tuy nhiên, từ năm 2001 – sau vụ một chiếc phi cơ TC bị rơi sau khi cố gắng cản đường một máy bay do thám Mỹ ở phía nam đảo Hải Nam – đã liên tiếp xẩy ra một số sự cố, với việc quân đội TC quấy nhiễu tàu hải quân và nghiên cứu hải dương học của Mỹ trên vùng biển quốc tế. Trong bối cảnh đó, tại sao TC lại cố sức thiết lập quyền thống trị trong khu vực Biển Đông ?
Các chuyên gia nghiên cứu lãnh vực lập kế hoạch và triển khai lực lượng quân sự đã kết luận rằng điều mà Bắc Kinh muốn là tạo ra một vùng cấm hải quân ngoại quốc để bảo vệ lực lượng tàu ngầm còn non trẻ của TC.
Trong hai thập niên qua, họ đã xây dựng một căn cứ tàu ngầm được bảo vệ chặt chẽ ở Tam Á, nằm sâu dưới các tảng đá trên đảo Hải Nam. Vấn đề mà TC phải đối mặt trong việc triển khai tàu ngầm có vũ khí hạt nhân của họ từ Tam Á ra vùng biển khơi ngoài Thái Bình Dương chính là vùng nước nông của Biển Đông.
Do việc tàu ngầm TC vẫn rất «ồn», hành trình đi về phía tây của họ sẽ bị phát hiện. Hiện nay, để tránh bị dò tìm, tầu ngầm TC chỉ có thể sử dụng một con kênh nước sâu mang tên Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines, ở độ sâu 4.000 mét. Thế nhưng nơi này gần như là liên tục nằm trong tầm giám sát của Mỹ và Hải Quân các nước khác. Khi bố trí chiến đấu cơ và tên lửa tầm ngắn trên chuỗi đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp và quân sự hóa ở Biển Đông, TC muốn gây khó khăn cho đối thủ trong công việc giám sát, đồng thời tăng cường khả năng gây nguy hiểm cho kẻ thù.
Mỹ phản ứng yếu ớt trong lúc TC hùng hổ lấn tới
Mỹ tất nhiên, đã cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại các vùng biển bị TC đòi chủ quyền một cách phi pháp. Trong thực tế, các động thái mang tính biểu tượng như vậy đã trở nên thưa thớt tạo nên sự hoài nghi về quyết tâm của Mỹ trong việc thách thức các yêu sách của TC.
Trong khi đó thì Bắc Kinh đang dần tăng cường sức mạnh hải quân của họ, gia tăng số tàu ngầm hạt nhân, và cử chiến hạm ra tận Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thỏa thuận gần đây với Djibouti đã cung cấp cho TC một căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại, nơi hải quân TC có thể đưa tàu vào trú ẩn và nhận tiếp tế.
Các «mỏm đá và rạn san hô» được quân sự hóa có thể có hậu quả nghiêm trọng hơn là những gì tổng thống Mỹ Obama đã nêu lên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

The Guardian : Chính sách « xoay trục » sang châu Á của Obama thất bại

The Guardian : Chính sách « xoay trục » sang châu Á của Obama thất bại
TT Obama chụp hình lưu niệm với các lãnh đạo châu Á tại thượng đỉnh Viêng Chăng, 07/09/2016.
Reuters
RFI
26-09-2016

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã củng cố liên minh với các nước châu Á, gia tăng trao đổi mậu dịch và tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Chính sách « xoay trục » sang châu Á của tổng thống Obama chính là nhằm kềm chế sự trỗi dậy « hoà bình » của Trung Quốc. Nhưng theo tờ nhật báo Anh The Guardian, trong một bài viết đăng trên mạng ngày 25/09/2016, chính sách « xoay trục » này đã thất bại.
Tờ báo này ghi nhận rằng, kế hoạch của ông Obama thúc đẩy tự do mậu dịch ở châu Á Thái Bình Dương mà không bao gồm Trung Quốc, thông qua hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, hiện đang bị đe dọa. Vào tuần trước, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố rằng TPP là một « cột trụ » quan trọng của ảnh hưởng của Mỹ trong tương lai. Ông Abe cho rằng thành công hay thất bại của hiệp định này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tự do mậu dịch toàn cầu, cũng như đến môi trường chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương.
Lời cảnh báo của thủ tướng Nhật phản ánh mối lo ngại của Tokyo rằng một lần nữa ông Obama lại tỏ ra là một đối tác không đáng tin cậy và sẽ không thuyết phục được Quốc hội phê chuẩn hiệp định TPP. Chưa gì hiệp định này đã bị hai người có khả năng kế nhiệm ông Obama là Hillary Clinton và Donald Trump bác bỏ.
Cũng theo The Guardian, một bằng chứng khác cho thấy chính sách “xoay trục » của ông Obama đã thất bại, đó là Washington đã không ngăn chận được Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra bảo vệ « tự do hàng hải » của các chiến hạm Mỹ, mà sắp tới đây sẽ có sự hỗ trợ của hải quân Nhật, chẳng có tác dụng gì đáng kể, mà chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Chính vì thấy những dấu hiệu yếu kém của Mỹ mà một số đồng minh phải tự lo lấy thân. Vào tuần trước có tin là Đài Loan cũng đang củng cố phòng thủ trên đảo Ba Bình, đảo duy nhất mà Đài Bắc kiểm soát ở Trường Sa.
Đáng nói hơn cả là vào tuần trước tổng thống Philippines Duterte tuyên bố rằng Manila sẽ ngưng hợp tác với Hoa Kỳ về tuần tra trên Biển Đông và theo ông, Trung Quốc là đối tác mạnh hơn. Tất nhiên những tuyên bố nói trên của tổng thống Duterte phản ánh sự tức giận của ông trước chỉ trích của Mỹ về những vi phạm nhân quyền ở Philipines, hơn là một sự chuyển hướng chiến lược. Nhưng điều này dĩ nhiên làm Bắc Kinh hoan hỉ.
Các quốc gia khác trong khu vực thì thận trọng hơn, một thái độ được Bắc Kinh khuyến khích, theo đúng chiến thuật « chia để trị ». Trong tháng này, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng « hợp tác trên biển thông qua đối thoại hữu nghị » là cách tốt nhất. Nhưng giống như Trung Quốc, Hà Nội cũng đang nhanh chóng xây dựng khả năng quân sự và củng cố liên minh với nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, dự phòng cho thời kỳ sau này quan hệ với Bắc Kinh bớt « hữu nghị » hơn.
Cũng theo The Guardian, một dấu hiệu khác cho thấy các nước khu vực bớt tin tưởng vào Hoa Kỳ, đó là thượng đỉnh ASEAN ở Viêng Chăng trong tháng này đã tránh nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông.
Sự bất lực của Obama khiến dư luận ở Nhật và các nước khác đặt câu hỏi về tính đáng tin cậy của chiếc dù an ninh Mỹ, và khiến những thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở nước này có thêm lý do để đòi chính phủ Tokyo phải nhanh chóng tái vũ trang, thậm chí triển khai vũ khí nguyên tử của riêng mình.
Lầu năm góc nay đã chính thức xem Trung Quốc là một « mối đe dọa », cho thấy kể từ nay ngày càng khó tránh xung đột quân sự giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một nghiên cứu gần đây đã đi đến kết luận là trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ-Trung, cả hai bên đều sẽ thiệt hại nặng nề. Nghiên cứu này đề nghị là nếu không tránh được chiến tranh, tốt nhất là Hoa Kỳ nên tấn công trước, trước khi Trung Quốc mạnh hơn và lợi thế quân sự hiện nay của Mỹ suy giảm.

Venezuela « bán đứng » vấn đề Biển Đông như thế nào

media

Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Phi Liên Kết, ở Porlamar, đảo Margarita, Venezuela, ngày 17/09/2016RONALDO SCHEMIDT / AFP


Đăng ngày 27-09-2016

Vì sao phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye bị chận trong thượng đỉnh phong trào Phi Liên Kết ? Hoàn Cầu Thời Báo, thuộc xu hướng chủ chiến tại Trung Quốc chỉ trích Singapore gây áp lực đòi Phong Trào Phi Liên Kết (NAM) đưa phán quyết của Toà Trọng Tài vào bản tuyên bố chung nhân thượng đỉnh lần thứ 17 tại Venezuela. Chuyện gì đã xảy ra ? Hư thực ra sao ?
Trước hết, trong bài tổng kết về thượng đỉnh các nước không liên kết tại Venezuela trong hai ngày 17 và 18/09/2016, Hoàn Cầu Thời Báo cho là phái đoàn Singapore đã gây sức ép, buộc hội nghị phải đưa phán quyết của Toà Trọng Tài La Haye, phủ nhận đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, vào văn kiện làm cơ sở cho tổ chức hoạt động trong ba năm tới. Đại diện của Singapore còn dùng lời lẽ nặng nề để công kích những thành viên chống lại ý định đưa phán quyết La Haye vào hồ sơ Biển Đông.
Theo trang mạng The Straites Times của Singapore ngày 27/09/2016, đại sứ Singapore tại Bắc Kinh đã cực lực phản đối cáo buộc của Hoàn Cầu Thời Báo và yêu cầu tờ báo này phải đăng cải chính « thông tin dối trá ». Đề nghị này không được đáp ứng.
Qua phóng viên của The Straites Times và đại sứ Singapore tại Bắc Kinh, độc giả biết rõ một số sự kiện mà dường như Hoàn Cầu Thời Báo không muốn cho công luận Trung Quốc am tường :
Một là chính nước Lào, với tư cách chủ tịch luân lưu của ASEAN, từ tháng 7, đã thông báo với Iran, chủ tịch Các Nước Phi Liên Kết về nhu cầu « cập nhật hóa » tình hình Biển Đông nhân thượng đỉnh vào tháng 9 tại Venezuela . Hồ sơ Biển Đông được ASEAN chuẩn bị từ hai tháng trước chứ không phải hấp tấp đưa ra vào giờ chót như báo đảng Trung Quốc cáo buộc.
Publicite, fin dans 0 secondes
Điểm thứ hai là khi Venezuela thay Iran làm chủ tịch, thì Caracas từ chối yêu cầu của ASEAN ghi thêm phán quyết La Haye vào chương Biển Đông.
Điểm thứ ba, là từ khi Biển Đông được đưa vào hồ sơ Đông Nam Á vào năm 1992, mỗi lần họp thượng đỉnh Phi Liên Kết, hồ sơ Biển Đông bao giờ cũng được « cập nhật hóa », trừ lần này.
Trước lập trường của Venezuela, xem thường quyền lợi của các thành viên ASEAN, trưởng đoàn Lào Kham-Inh Khitchadeth đã tỏ thái độ « thất vọng ». Ông nhấn mạnh, Biển Đông là vấn đề  « sinh tử của hoà bình, ổn định, an ninh và hợp tác của Đông Nam Á ».
Câu hỏi đặt ra là vì sao Venezuela bất chấp quyền lợi của các thành viên Đông Nam Á trong nhóm Phi Liên Kết ? Vì sao cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc không đưa tin đa chiều ? Và vì sao không đăng bài phản bác của đại sứ Singapore cho người Trung Quốc suy xét ?
Theo Tân Hoa Xã, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22/09, ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ gia tăng hợp tác giúp Venezuela đối phó với khủng hoảng kinh tế. Caracas được Bắc Kinh cho vay 50 tỷ đôla, trả nợ bằng dầu hỏa. Đầu năm 2015, tổng thống Nicolas Maduro bay sang Bắc kinh cầu cứu và xin triển hạn thời gian trả nợ.

Nước Nga vẫn còn là đại cường?

Nước Nga vẫn còn là đại cường?
James NixeyGiám đốc Chương trình Nga và Á-Âu, Chatham House
21 tháng 12 2015

Liệu Nga, một trong 15 quốc gia tách ra sau khi Liên Xô tan rã hồi 1991, có vẫn là một cường quốc thực sự trên thế giới trong năm 2015 hay không, hiện vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.
Nước này vẫn là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới và là nhà sản xuất dầu lửa lớn nhất.
Nga vẫn giữ được vị trí là một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Kho vũ khí hạt nhân của Nga (trong thời Chiến tranh Lạnh là một trong năm nước có vũ khí hạt nhân, nay là một trong chín quốc gia) đã được hiện đại hóa liên tục.
Ngân sách quốc phòng được tăng thêm đều đặn khiến Nga tiến gần hơn tới mục đích lên cao trở lại trong vị trí thống trị ở các cuộc chiến địa phương và khu vực.
Thế nhưng nền tảng kinh tế cho các năng lực này lại đang đều đều đi xuống.
Kinh tế Nga hiện đứng hàng thứ 10 trên thế giới.
Tình trạng tham nhũng gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế.
Nga vẫn đang phải chịu gánh nặng hạ tầng cơ sở vốn có từ thời Xô-viết, trong lúc khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế cho dân chúng lại đang đi xuống nhanh chóng.
Image copyrightRIA NOVOSTI
Image captionKinh tế Nga rơi vào tình trạng lao đao kéo dài
Tuy nhiên, bất kể ai đó nghĩ ra sao thì trên toàn cầu vẫn có hai vấn đề liên quan đến Nga không ai chối cãi được:
  • Nga coi mình là một đại cường – đó là chuyện không ai ở Nga phải thắc mắc, nghi ngờ gì.
  • Trung Quốc lâu nay đã phủ bóng lấn át Nga trong vị trí cường quốc thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.
Tuy tỏ ra chuyển hướng việc tái cân bằng các ưu tiên của mình sang hướng châu Á sau khi sứt mẻ với Ukraine, Nga vẫn coi mình là đối trọng với Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Thị trường ‘độc’ Á-Âu

Bất kể đó là những thứ hạng mang tính phỏng đoán hay được đo đếm thực sự, Nga đã tạo ra được một thị trường độc đáo cho riêng mình: một cực Á-Âu khác biệt trong chính trị thế giới, không theo Âu cũng chẳng theo Á, mà tìm cách tạo ảnh hưởng không chỉ tới mà còn vượt quá những nơi đó.
Tất nhiên là hiện Nga không có tham vọng trở thành một phần trong các tổ chức đình đám nhất do phương Tây dẫn đầu, như Liên hiệp Âu châu chẳng hạn.
Thực sự là Nga đã phấn đấu để có được giải pháp thay thế của riêng mình trong nhiều năm, và mới nhất là việc thành lập Liên minh Âu Á nhằm tạo đối trọng với phương Tây nhưng không mang những gánh nặng về chuẩn mực và giá trị như phương Tây.
Dù Nga có sẽ tồn tại dài lâu hơn so với những quốc gia cùng sinh ra liên minh này, thì việc nền kinh tế Nga đang xuống dốc, và việc các nước khác tỏ ra ngần ngại trong việc trở nên quá gần gũi với Nga vẫn là điều dễ nhận thấy.
Nga là kẻ thù ồn ào nhất thế giới của các nỗ lực cổ súy dân chủ.
Nhưng viện trợ nước ngoài của Nga lại ở mức tối thiểu (nhất là khi trao cho các nước không thuộc khối Liên bang Xô-viết trước kia – nơi mà viện trợ thường được coi như con dao hai lưỡi), và đóng góp của Moscow cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã trở nên rất èo uột kể từ hồi thập niên 1990 tới nay.
Cho tới khi có các chiến dịch gần đây tại Syria, Nga đã luôn nói về mình như một đại cường nhưng luôn hành xử như một thế lực trong khu vực.
Image copyrightREUTERS
Thách thức lớn nhất cho Nga là làm sao giữ được tầm quan trọng toàn cầu trong lúc các chỉ dấu mới nhất về vị thế này đang đi xuống.
Số các đồng minh của Nga cũng đang ngày càng trở nên hiếm hoi hơn và đa số các đồng minh Nga đang có đều là các nhà độc tài.
Với một số người, địa vị cao của Nga trong quá khứ đồng nghĩa với việc Nga sẽ luôn là một thế lực chủ chốt trên trường quốc tế.
Những người khác thì e sợ là Nga có thể chấp nhận liều lĩnh ở nước ngoài để che đậy những yếm thế của mình.
Mà thực sự là với nhiều người thì rõ ràng là Nga đã đang làm như thế rồi.
James Nixey là giám đốc Chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House.

Bầu cử Mỹ: Thắng-thua sau vòng đầu tranh luận

Bầu cử Mỹ: Thắng-thua sau vòng đầu tranh luận
 Image copyrightREUTERS
Đó là cuộc tranh luận giữa luật sư và người bán hàng, và trong phần lớn cuộc tranh luận, luật sư luôn dẫn trước.
BBC
Anthony Zurcher
Phóng viên chuyên về vùng Bắc Mỹ
Có thể khó để nhớ ra, nhưng trước khi trở thành ngoại trưởng, thượng nghị sỹ, đệ nhất phu nhân, bà Clinton đã là một luật sư – và là một luật sư tài năng.
Sau chừng đó năm, bà vẫn như một luật sư. Kỹ càng, thận trọng, biết kiểm soát. Tuy nhiên, những gì hiệu quả trong phòng xử án, với những quy tắc, chuẩn mực trong tòa, lại thường không áp dụng vào các cuộc tranh luận chính trị một cách tự do được.
Về phần mình, ông Trump là một người bán hàng xuất sắc. Các quy tắc, truyền thống, thậm chí cả sự thật nữa, chỉ có ý nghĩa nếu như nó giúp ông bán được hàng.
Cuối cùng, sự chuẩn bị kỹ càng của luật sư đã đem lại thành quả xứng đáng cho bà Clinton, khi bà đã kiểm soát được hầu hết buổi tối với sự chuẩn xác rất cao.
Ông Trump có chiến lược và theo đuổi chiến lược đó, nhưng ông lại thường bị bà cựu ngoại trưởng bẻ gãy và có lúc bị chính bản thân ông đẩy vào thế kẹt khi tranh luận theo phong cách của người bán hàng rong.
Bà Clinton thỉnh thoảng tỏ ra là người cái gì cũng biết, nhưng hầu hết thời gian bà duy trì được thế dẫn trước so với ông Trump.
Dưới đây là ba vấn đề bà Clinton ghi điểm, hai chủ đề ông Trump lấy lại được thế cân bằng, và một lá bài rất quan trọng.

Không minh bạch về thuế

Image copyrightAP
Sau phần nói về các kế hoạch kinh tế, chủ đề chuyển sang một nội dung cụ thể: hồ sơ khai thuế của ông Trump, và vì sao ông không theo gương các ứng viên tổng thống trước đây, công bố hồ sơ khai thuế của mình.
Sau khi ứng viên phe Cộng hòa lặp lại là ông không thể công bố trong lúc ông còn đang được cơ quan thuế kiểm tra (là cơ quan mà ông nói là đã kiểm toán ông suốt 15 năm), bà Clinton liền tấn công.
Câu nói quan trọng của bà: “Tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy không đủ nhiệt tâm về việc để cả nước biết những lý do thực sự là gì, bởi đó hẳn phải là điều rất quan trọng, thậm chí khủng khiếp, mà ông ấy muốn giấu.”
Kết luận: Vị luật sư đã nghiên cứu rất kỹ càng.

Những bất lợi trong thương mại

Image copyrightREUTERS
Trước khi ông Trump bị công kích về vấn đề thuế và sau cú đánh mạnh của bà Clinton, ông đã dành quá nhiều thời gian tìm cách trình bày về bản thân và cuộc tranh luận cho tới lúc đó thực ra diễn ra rất suôn sẻ cho ông.
Phần thảo luận về kinh tế nêu ra các thỏa thuận thương mại, trong đó gồm việc bà Clinton từng ủng hộ cho Thỏa thuận Tự do Thương mại Bắc Mỹ (Nafta) và Thỏa thuận Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), là phần sẽ khiến lợi thế của ông Trump trong lĩnh vực bất động sản bị mất đi khi các công ăn việc làm liên quan tới lĩnh vực sản xuất sẽ được chuyển ra nước ngoài.
Câu nói quan trọng của ông: “Bà tới New England, tới Ohio, Pennsylvania, tới bất kỳ nơi nào bà muốn, thưa Ngoại trưởng Clinton, và bà sẽ thấy cảnh tan hoang ở những nơi ngành sản xuất bị giảm xuống 30, 40, thậm chí có lúc 50%. Nafta là thỏa thuận thương mại tệ nhất từng được ký ở bất kỳ đâu, và rõ ràng là tệ nhất từng được ký kết tại đất nước này.”
Kết luận: Người bán hàng biết thế nào là một thỏa thuận bất lợi.

Tranh luận về nơi sinh

Image copyrightGETTY
Nếu bà Clinton giữ thế thượng phong ở phần tranh luận đầu tiên nhờ việc gây khó cho ông Trump với chủ đề hồ sơ khai thuế cá nhân, thì vòng hai cũng khó khăn không kém cho ứng viên của phe Cộng hòa.
Đây là vấn đề liên quan tới chủng tộc tại Hoa Kỳ, và ông Trump phải trả lời về việc ông từng lớn tiếng đặt câu hỏi về quốc tịch Mỹ của Tổng thống Barack Obama.
Ông Trump một lần nữa tìm cách quy trách nhiệm cho bà Clinton là trong cuộc chạy đua giành đề cử ứng viên tổng thống của phe Dân chủ hồi 2008, bà đã tung ra tin đồn này, và nói ông đáng được ông Obama cùng các cử tri da đen tin cậy vì đã giải quyết được tin đồn này.
Bà Clinton đã tận dụng khoảnh khắc này để đốt cháy đối thủ.
Câu nói quan trọng của bà: “Ông ấy đã thực sự khởi đầu hoạt động chính trị dựa trên lời nói dối về chủng tộc này, theo đó nói tổng thống da đen đầu tiên của chúng ta không phải là một công dân Mỹ. Hoàn toàn không có bằng chứng nào về chuyện đó, nhưng ông ấy cứ đeo đẳng năm này qua năm khác, bởi có một số ủng hộ viên của ông ấy, những người mà ông ấy định đưa vào cùng phe với mình, rõ ràng đã tin vào chuyện đó, hoặc là muốn tin vào chuyện đó.”
Kết luận: Vị luật sư đã có cơ hội đứng ra bảo vệ ông Obama, người hiện đang được lòng cử tri hơn cả hai ứng viên đứng trên bục tranh luận.

Trong cuộc – ngoài cuộc

Image copyrightGETTY
Trong suốt cuộc tranh luận, khi không bị chọc tức khiến phải đáp trả những lời khiêu khích được lên kế hoạch cẩn thận của bà Clinton, ông Trump luôn tỏ ra rằng ông là người đứng ngoài còn bà Clinton thì gắn bó quá chặt với chính quyền đang không được lòng dân và tình hình thực tế hiện nay.
Với các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 70% dân Mỹ không hài lòng về hướng đi của đất nước, thì việc là một nhân tố có khả năng đem lại những thay đổi chính là một lợi thế chính trị to lớn.
Hơn nữa, nếu như dân chúng Mỹ chuyển hướng từ đảng này sang đảng khác sau khi một đảng đã nắm Nhà Trắng được tám năm thì đó cũng là lẽ tự nhiên, và đây rõ ràng là một cơ hội giúp ông Trump có lợi thế giành lá phiếu cử tri.
Câu nói quan trọng của ông: “Quý vị đã làm vậy suốt 30 năm. Tại sao quý vị chỉ vào lúc này mới nghĩ về những giải pháp đó?”
Kết luận: Người bán hàng biết khi nào khách hàng cần có sản phẩm mới.

Tính khí, tâm trạng

Image copyrightAP
Vào cuối cuộc tranh luận, chủ đề chuyển sang câu hỏi về tính khí và sức bền cần có của người giữ vị trí tổng thống.
Ai có đủ những phẩm chất này, ai không?
Ông Trump, người có vẻ như đã bị quần tả tơi trong buổi tối, coi đây là cơ hội tấn công. Ông đặt câu hỏi về khả năng phán đoán, ra quyết định của bà Clinton, về “dáng vẻ” và về sức bền của bà.
Bà Clinton, sau khi nói về những chuyến công du quốc tế trong vai trò ngoại trưởng, về các nỗ lực đàm phán ngoại giao và về buổi trình bày kéo dài nhiều giờ của bà trước quốc hội để chứng tỏ bà có khả năng chịu đựng bền bỉ khi trở thành tổng thống, tuyên bố rằng cách tấn công của ông Trump chính là bằng chứng cho thấy cách hành xử mang tính phân biệt giới tính của ông.
Câu hỏi quan trọng của bà: “Quý vị biết đấy, ông ấy cố tìm cách chuyển từ dáng vẻ sang sức bền. Nhưng đây là một người đàn ông đã gọi phụ nữ là heo, là kẻ vụng về, là chó, và là người nói rằng việc thai sản là điều bất tiện cho chủ lao động, người đã nói rằng phụ nữ không xứng đáng được chi trả tương đương trừ phi họ làm việc tốt như nam giới.”
Kết luận: Vị luật sư đẩy người bán hàng vào thế lắp bắp, than phiền về nội dung quảng cáo có tính tiêu cực của bà, về việc bà đã không cư xử tốt ra sao, và về việc các kết quả thăm dò dư luận vẫn cho thấy ông được đánh giá cao ra sao. Không mấy sáng sủa cho ông.

Nhân tố Holt

Image copyrightGETTY
Và cuối cùng là ‘nhân tố Lester Holt’.
Đã có nhiều người nói về việc người dẫn chương trình của NBC lẽ ra cần phải giữ nhịp cuộc tranh luận ra sao, liệu ông đã làm tốt vai trò của người kiểm tra và công bố các thông tin ngay lập tức hay chưa, hay có cần phải có cách tiếp cận ít can thiệp vào nội dung tranh luận hơn hay không.
Một nhân viên của NBC nói rằng Hold không phải là một “cây cảnh”, và rõ ràng trong cuộc tranh luận vừa rồi cách mô tả này là hoàn toàn chính xác.
Trong toàn bộ những điểm trên, phần mở đầu với lợi thế cho bà Clinton được người dẫn chương trình tạo ra. Ông đã nêu ra vấn đề thuế của ông Trump trước tiên. Ông đã hỏi về cuộc tranh cãi quanh nơi sinh của ông Obama. Ông đã đẩy ông Trump vào Cuộc chiến Iraq và nêu ra bình luận của ông Trump về ‘dáng vẻ’ của bà Clinton, điều dẫn tới cuộc tranh luận kéo dài về tính khí và khả năng phán xét cần có của người giữ cương vị tổng thống.
Những điểm yếu của bà Clinton, nhất là về việc bà dùng email cá nhân và khả năng có những xung đột quyền lợi với quỹ thiện nguyện của bà, đã chỉ được nhắc tới sơ sài.
Nếu như chiến thắng của một bên trong cuộc xung đột chính trị được dựa vào nơi xảy ra xung đột, thì hầu hết cuộc tranh luận vừa rồi đã được thực hiện trên ‘địa hình’ mang nhiều lợi thế cho ứng viên Dân chủ.
Một số điểm là nhờ vào chiến lược và công tác chuẩn bị hiệu quả của bà, lợi thế của một luật sư. Một số là do ông Trump lạc bước và đi vòng vèo, sự thất bại của người bán hàng khi đưa ra sản phẩm muốn bán.
Nhưng rất nhiều điểm là do cách điều khiển cuộc tranh luận của Holt. Điều đó sẽ khiến phe Dân chủ nở nụ cười, còn các ủng hộ viên của ông Trump la ó.

Thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Colombia

26/09/2016

Chính phủ Colombia và quân nổi dậy cánh tả Farc hôm 26/9 ký thỏa thuận lịch sử kết thúc cuộc nội chiến 52 năm.

Cuộc xung đột lớn cuối cùng thời Chiến tranh Lạnh đã giết chết 260.000 người, làm sáu triệu người mất nhà cửa.

Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh đạo nổi dậy, Timoleon Jimenez, biệt danh Timochenko, dùng cây bút làm từ viên đạn để ký.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói hòa bình với nhóm nổi dậy Farc sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và hàn gắn xã hội.

“Chiến tranh luôn tốn kém hơn hòa bình,” ông nói với BBC.

Ông Santos và lãnh đạo Farc Timoleon Jimenez, có biệt danh Timochenko, sẽ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử trong ngày thứ Hai.

Nhưng Tổng thống Colombia nói sẽ mất thời gian để xã hội phục hồi sau hơn năm thập niên xung đột.

Thành đảng chính trị

Farc sẽ trở thành một đảng chính trị theo thỏa thuận.

Thỏa thuận hòa bình được thông qua tháng rồi sau gần bốn năm đàm phán ở thủ đô Havana của Cuba.

Ngừng bắn song phương đi vào hiệu lực năm ngày sau đó, chấm dứt xung đột trên thực tế.

Xung đột 52 năm đã làm chết khoảng 260.000 người, sáu triệu người mất nhà cửa.

Farc sẽ có 180 ngày để giải giáp, và đưa 7.500 lính vào khu phi quân sự do LHQ lập ra.

Ân xá sẽ dành cho “các tội chính trị” nhưng không áp dụng cho thảm sát, tra tấn, hãm hiếp.

Farc đồng ý ngừng sản xuất ma túy ở các vùng do họ kiểm soát.

Farc sẽ trở thành đảng chính trị, được 10 ghế trong quốc hội 268 thành viên.

Nhóm này sẽ ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố của EU sau khi ký thỏa thuận. – BBC

TC sẽ triển khai drone kiểm soát Biển Đông

26/09/2016

Báo chí Ấn Độ và Mỹ cùng đưa tin: TC có kế hoạch bố trí máy bay không người lái (drone) để “quan sát” các vùng biển tranh chấp với láng giềng Đông Nam Á và Nhật Bản.

TC từ nay đủ khả năng chế tạo và bố trí máy bay không người lái trên khắp vùng biển từ “Nam Hải cho đến quần đảo Điếu ngư ở biển Hoa Đông, nơi TC và Nhật Bản tranh chấp chủ quyền, để theo dõi và vẽ bản đồ”. Thông tin này đến từ tổng giám đốc công ty công nghệ cao cấp TopRS Technology của TC, Lý Anh Thành với Nhân Dân Nhật Báo, được IANS của Ấn Độ và Washington Times trích lại ngày hôm qua 25/09.

Theo nhân vật này thì máy bay trinh sát của TC ZC-5B và ZC-10 thuộc loại “tàng hình” khó bị ra-đa phát hiện. ZC-5B có tầm họat động 1400 km và bay suốt 30 giờ. Mục tiêu là để “bảo vệ chủ quyền Trung Quốc trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản và dầu khí, cũng như theo dõi các hành động quân sự”.

Thật ra dự án sử dụng drone tăng cường sức mạnh thống lĩnh Biển Đông của TC không phải mới có và đã bị giới chuyên gia quốc tế theo dõi từ nhiều tháng nay. Một bài phân tích dài trên báo mạng The Diplomat của Nhật Bản ngày 01/06/2016, cho biết từ đầu năm 2016, TC đã bố trí chiến đấu cơ J-11, tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của Hoàng Sa (chiếm của Việt Nam vào năm 1974). Đến tháng 04 năm nay, hình ảnh vệ tinh cho thấy TC điều thêm máy bay dọ thám không người lái loại BZK-005 ra Phú Lâm. – Theo RFI
Powered by Blogger.