Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam – 07/09/2016

Wednesday, September 7, 2016 // , ,
No sub-categories
Tin Việt Nam – 07/09/2016

Báo động: Chùa Liên Trì Thủ Thiêm đã bị phong tỏa

Sáng ngày 7-9, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Viện chủ chùa Liên Trì, Quận 2, Sài Gòn cho biết qua điện thoại là nhà chức trách địa phương đã ngăn chặn không cho bất kỳ ai vào chùa Liên Trì, kể cả số bà con đang tá túc tại đây sau khi rời chùa để đi chợ quay trở về.
Trước đó, hôm chiều ngày 1-9, văn thư số 2977/QĐ-UB có tên “Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất” do ông chủ tịch quận 2 ký, thông báo trong thời gian từ ngày 6-9 đến 20-9, chùa Liên Trì sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất. Một thư mời khác cũng được gửi, mời Hòa Thượng Thích Không Tánh đến làm việc tại trụ sở chính quyền vào sáng ngày 6-9 về việc thu hồi đất này.
Trong các căn cứ để ký quyết định số 2977/QĐ-UB của ông chủ tịch Quận 2, hoàn toàn không có viện dẫn về “Quyết định thu hồi đất”. Trong khi đó, theo Luật Đất đai 2013 của CSVN, Điều 66 “Thẩm quyền thu hồi đất”, thì ở trường hợp chùa Liên Trì, nếu có một “Quyết định thu hồi đất”, thì văn bản này phải do cấp chủ tịch thành phố ký ban hành.
Chùa Liên Trì là cơ sở tôn giáo và là tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện diện được hơn 70 năm tại Thủ Thiêm.
Sau khi có dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhà chức trách thông báo sẽ lấy đất của chùa Liên Trì và bồi thường cho chùa chưa đầy 1 tỷ đồng để chùa di dời đi nơi khác. Hòa thượng Viện chủ Thích Không Tánh cho rằng một khu đô thị mới cần rất nhiều những cơ sở tôn giáo để phục vụ cho nhu cầu tâm linh của cư dân, nên nếu buộc phải di dời thì tốt nhất là chùa Liên Trì vẫn nằm trong vùng đất Thủ Thiêm.
Vào tháng 7-2016, nhà cầm quyền gửi giấy quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì và hứa sẽ bồi thường cho chùa khoảng hơn 9 tỷ đồng, gấp chín lần so với giá bồi thường cũ.
Nhiều nguồn tin xác tín cho biết khả năng cưỡng chế chùa Liên Trì lần này sẽ diễn ra, bất chấp mọi phản đối của các tổ chức, cộng đồng xã hội dân sự trong và ngoài nước. Trước đó, Tùy Viên Chính Trị của Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn cũng đã lên tiếng bằng con đường ngoại giao.
Tại khu Thủ Thiêm, trước đây cũng từng diễn ra cưỡng chế cơ sở đào tạo môn sinh Tin Lành của Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Theo lời Mục sư Quang, tại buổi cưỡng chế đẫm máu diễn ra chưa đầy 10 phút này, có một người phía Tin Lành bị đánh chết, 6 người bị thương tích nặng, và mục sư Quang bị bắt đưa đi tù.
10 giờ 15 phút ngày 7-9, tại Thủ Thiêm, qua điện thoại, thầy Pháp Viên cho hay: An ninh mặc thường phục đã ngăn cản không cho thầy ra khỏi chùa Liên Trì. Thầy nói rằng, công an không cho Phật tử mang thức ăn vào chùa, họ đang đợi tại nhà thờ Thủ Thiêm nên thầy ra đó lấy thức ăn mang về chùa. Thầy ra khỏi chùa rồi nhưng không biết có vào lại được chùa hay không. Hiện chỉ có khoảng 20 an ninh mặc thường phục theo dõi trước cổng chùa.
Một hàng rào đã chắn ngang lối đi vào chùa.
Phóng viên SBTN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chùa Liên Trì.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Chùa Liên Trì khẩn cấp kêu cứu

Từ 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, các nhân viên an ninh của nhà chức trách đã ngăn cấm tất cả các phật tử vào chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn làm việc công quả. Ngoài việc cấm quay phim, chụp hình về chùa Liên Trì, lực lượng an ninh thường phục tại đây sẵn sàng hành hung với bất kỳ ai dám công khai ghi hình ảnh cảnh chùa Liên Trì đang bị cô lập. Mọi ngã đường vào chùa đều bị chặn từ xa. Hiện tại việc kết nối liên lạc với chùa chủ yếu qua số điện thoại của Hòa thượng Thích Không Tánh. Ghi nhận của SBTN, tại chùa Liên Trì ngoài Hòa thượng Thích Không Tánh, còn có Thượng tọa Thích Đồng Minh và Thượng tọa Thích Pháp Viên cùng một phật tử.

Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến

Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến hiện đang bị giam giữ. Yêu cầu được đưa ra nhân chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Francois Hollande đến quốc gia từng là thuộc địa của Pháp trước đây.
Một nguồn tin cho biết như vừa nêu trong ngày hôm nay. Theo đó 4 tù nhân bất đồng chính kiến được phía Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do gồm một nhà bất đồng người Công giáo, một blogger, một người đấu tranh đất đai, và một nhà hoạt động. Cụ thể tên của hai trong 4 người thuộc danh sách được chuyển cho phía Việt Nam theo yêu cầu của tổng thống Pháp có trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Anh Ba Sàm-Nguyễn Hữu Vinh.
Vào hôm qua thứ Ba, mùng 6 tháng 9, chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp, bà Camille Blanc có kêu gọi tổng thống Francois Hollande phải nhân chuyến thăm Việt Nam kêu gọi cơ quan chức năng Hà Nội thực hiện trách nhiệm về nhân quyền theo đúng luật pháp quốc tế. Không thể hy sinh nhân quyền cho thỏa thuận thương mại và an ninh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế còn kêu gọi tổng thống Francois Hollande đặc biệt quan tâm đến trường hợp nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên chết khi bị công an giam giữ hồi tháng 3 năm 2012.
Theo thông cáo của Ân Xá Quốc tế thì kể từ sau cái chết của người em, chị của nạn nhân Ngô Thanh Kiều là bà Ngô Thị Tuyết đã cùng gia đình đi tìm công lý cho người bị chết. Trong quá trình này bản thân bà Tuyết và gia đình vấp phải tấn công, đe dọa và những hình thức trấn áp khác.
Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, Ân xá Quốc tế cũng gửi thư đến tổng thống Francois Hollande kêu gọi ông phài nêu ra vấn đề tra tấn và đối xử khắc khe với tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Xin được nhắc lại nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị bắt ngay trong đêm đưa về đồn công an. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, công an thông báo cho gia đình là anh này đã chết vì không chịu ăn uống.
Tuy nhiên những chứng cứ thu thập được cho thấy nạn nhân bị tra tấn bằng nhục hình đến chết.
Hôm nay phiên xử phúc thẩm những người bị cáo buộc gây ra cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều lại được mở ra ở thành phố Đà Nẵng sau hai lần hoãn.
Luật sư Võ An Đôn, người tham gia vụ án, cho đài Á Châu Tự do biết:
“Hôm nay, mùng 7 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ 5 công an, nhưng từ sáng đến giờ chỉ có phần xét hỏi, chưa có tranh luận. Phiên tòa này đã hoãn 2 lần. Lần đầu hoãn vì một bị cáo trong vụ án bị bệnh. Lần thứ hai vắng mặt bên bị hại và người giám định pháp y trung ương. Hôm nay cả 6 bị cáo nguyên là công an đều có mặt tại tòa và vợ anh Kiều là đại diện hợp pháp của gia đình anh Kiều đều có mặt. Phiên tòa hôm nay, gia đình anh Kiều hủy bản án sơ thẩm để điều tra phúc xử lại; để làm rõ thứ nhất là chuyển tội danh vì gia đình anh Kiều không chấp nhận tội dùng nhục hình, yêu cầu phải chuyển thành tội giết người và thứ hai là phải khởi tố tội bắt người trái pháp luật.”

Dự án thép Cà Ná sẽ lấy quặng ở đâu?

Một tập đoàn ở Việt Nam lên kế hoạch tiến hành xây dựng một khu liên hợp luyện cán thép có công suất 16 triệu tấn/năm với tổng giá trị đầu tư lên tới 10 tỷ USD ở duyên hải Nam Trung Bộ của nước này, trong khi có ý kiến chuyên gia đặt dấu hỏi về tính khả thi.
Hôm 06/9/2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (HSG) của Việt Nam, ông Lê Phước Vũ, được truyền thông Việt Nam dẫn lời cho hay tập đoàn này sẽ tiến hành một dự án công nghiệp với quy mô lớn về sản xuất thép ở Cà Ná, thuộc tỉnh Ninh Thuận mà trong giai đoạn đầu “sẽ không trực tiếp luyện cốc mà sẽ nhập cốc để đảm bảo các vấn đề về môi trường”.
Về công nghệ, nhà lãnh đạo HGS nói khu liên hợp Cà Ná sẽ ‘không sử dụng công nghệ luyện cốc thu hồi hóa chất như Formosa mà sẽ tiến hành thu hồi nhiệt để phát điện,” Dân Việt online hôm thứ Ba dẫn lời ông Lê Phước Vũ, cho hay.
Đúng là ở thời điểm này thì tôi rất băn khoăn vì tất cả hiện nay đều dư thừa. Theo tổng kết của Hiệp hội Thép hiện trong nước mới sản xuất 60% công suất, giờ đầu tư thêm của HSG là tới 2030 nhưng đến thời điểm đó đã dùng hết những cái đang có chưa?Kỹ sư Phạm Chí Cường
Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ đúc và luyện kim của Việt Nam đã lên tiếng và đặt dấu hỏi về một số yếu tố khả thi của dự án.
“Có nhiều vấn đề người ta quan tâm về việc thép đang dư thừa và phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc. Mặt khác, vấn đề đáng quan tâm nữa là về môi trường sau câu chuyện của Formosa, trong khi dự án được xây dựng ven biển và bên cạnh khu du lịch,” ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật Đúc – Luyện kim Việt Nam đượctruyền thông Việt Nam dẫn lời nêu quan điểm.
“Hoa Sen có hứa sẽ sử dụng công nghệ mới, mới như thế nào, ai duyệt cái mới đó. Có đúng mới không vì Hoa Sen không thể có chuyên môn như chúng tôi được. Thậm chí, chuyên gia trong nước có đủ đánh giá tác động môi trường khi một nhà máy lớn vào đầu tư tại ven biển hay không? Có phải thuê tư vấn nước ngoài không? Dự án có đặc thù về môi trường nên tôi đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học & Công nghệ xem xét thận trọng.”
Bình luận về việc dự án có thể sẽ được chính quyền địa phương mà trong trường hợp này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đảm bảo hỗ trợ cung cấp lượng nước phục vụ sản xuất lên tới 2.500-3.000 mét khối/ngày đêm ở một vùng được cho là thường xuyên gặp hạn hán nặng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam được dẫn lời nói thêm:
“Tôi đã hỏi trực tiếp ông Chủ tịch Hoa Sen vấn đề này rằng: “Vùng đó hạn hán khủng khiếp, nhìn con cừu người gầy xác xơ đi ăn cỏ khô như trên sa mạc, lấy nước ở đâu để sản xuất thép”? Ông Chủ tịch Hoa Sen nói sẽ lấy nước biển để sản xuất. Tuy nhiên, nước biển là nước muối phải lọc như thế nào, xét về “bài toán” kinh tế có hiệu quả hay không thì phải trình ra. Còn UBND tỉnh Ninh Thuận hứa như vậy có khả thi không thì Nhà nước phải xem xét. Bởi vùng Ninh Thuận rất khô hạn, đào bao nhiêu giếng lên cũng khô cạn không đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thì lấy đâu ra nước. Mặt khác, nước mà có muối thì không thể dùng cho công nghệ được, vẫn phải có nước ngọt để tuần hoàn nước biển thì lấy đâu ra nước ngọt.
“Hiện nay, công nghệ nước biển là dấu hỏi lớn cho nhà khoa học. Anh có thể làm được nhưng giá thành như thế nào và thực tế trên thế giới hiện nay chưa có một nước nào lọc nước biển để sản xuất luyện kim. Cái này đúng là khoa học viễn tưởng cho một khu công nghiệp và bài toán kinh tế lọc nước biển để làm luyện kim thì rất không khả thi,” ông Phạm Chí Cường được Dân Việt trích lời nói.
Lấy quặng ở đâu?
Hôm 07/9, cũng bình luận về tính khả thi của dự án Hoa Sen – Cà Ná nói trên, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Viết Ngư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học – Kỹ thuật Đúc luyện kim Việt Nam, nói với BBC:
“Bây giờ cơ bản sản xuất sắt thép thì phải có quặng, mà quặng lấy ở đâu? Quặng lấy của Việt Nam hay là lấy của nước ngoài? Và nếu lấy của nước ngoài là lấy của nước nào, mua của nước nào và đắt rẻ ra sao? Có giải quyết được không?
“Nếu không, không có quặng làm sao sản xuất được? Mà quặng theo tôi hiện nay có mỏ quặng ở Hà Tĩnh tương đối là lớn đối với Việt Nam, nhưng mỏ ấy khai thác được không dễ dàng, rất khó khăn.
Bây giờ cơ bản sản xuất sắt thép thì phải có quặng, mà quặng lấy ở đâu? Quặng lấy của Việt Nam hay là lấy của nước ngoài? Và nếu lấy của nước ngoài là lấy của nước nào, mua của nước nào và đắt rẻ ra sao? Có giải quyết được không?Giáo sư Phùng Viết Ngư
“Cho nên có thể phải nhập khẩu và nhập của nước nào, nhập của ai và tỷ lệ nhập ra sao với giả cả nào? Nếu không, chúng ta (Việt Nam) cứ làm phương án mà không có một nguyên liệu cụ thể nào đấy thì khó.
“Bây giờ anh nói là làm cốc, nhưng cốc chỉ là nhiên liệu thôi, nên bây giờ muốn lấy nhiên liệu thì nhiên liệu lấy ở đâu? Hiện tại Việt Nam không có nhiều quặng sắt, chỉ có một ít ở Hà Tĩnh, còn những nơi khác rất khó khăn.
“Ngay cả Formosa ở Hà Tĩnh, công suất là 5 triệu tấn/năm cũng không hiểu là họ lấy quặng ở đâu hay quặng khai thác ở đâu?
“Có thể Formosa nhập ở nước ngoài, quặng là yếu tố chủ yếu, nếu bây giờ không có quặng thì sản xuất thế nào và nhập có hợp lý hay không, rồi theo phương pháp nào?” Giáo sư Phùng Viết Ngư đặt các câu hỏi về siêu dự án Hoa Sen – Cà Ná với BBC.
Hôm thứ Ba, kỹ sư Phạm Chí Cường cũng bình luận với truyền thông Việt Nam về mặt thời điểm của dự án của Tập đoàn Hoa Sen:
“Đúng là ở thời điểm này thì tôi rất băn khoăn vì tất cả hiện nay đều dư thừa. Theo tổng kết của Hiệp hội Thép hiện trong nước mới sản xuất 60% công suất, giờ đầu tư thêm của HSG là tới 2030 nhưng đến thời điểm đó đã dùng hết những cái đang có chưa? Hiện nay, Việt Nam có nhiều loại thép như thép xây dựng có công suất trên 10 triệu tấn; thép cán nguội trên 3 triệu tấn; thép tôn tráng kẽm 4 triệu tấn; thép ống 2 triệu tấn…tất cả khoảng 20 triệu tấn nhưng nếu Formosa vào hoạt động là có thêm hơn 20 triệu tấn nữa, tức là gấp đôi sản lượng hiện có. Chưa kể Nghi Sơn đang tiếp tục đầu tư khu liên hợp khoảng 7 triệu tấn nữa….
“Tôi nghĩ rằng, các Bộ chủ quản phải có quy hoạch tổng thể, quản lý giám sát chặt chẽ các dự án sản xuất thép,” nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nói với truyền thông Việt Nam.

Fanpage báo VN trên Facebook ‘biến mất’

Trang fanpage trên mạng Facebook của ít nhất bốn tờ báo Việt Nam đã tạm dừng hoạt động từ ngày 7/9.Không rõ nguyên nhân vì sao Zing News, VnExpress và Dân Trí đã biến mất khỏi Facebook.Nhưng báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có thông báo nói rằng: “Trong thời gian vừa qua, một số fanpage của các cơ quan báo chí đã bị các đối tượng xấu lợi dụng đưa các hình ảnh, thông tin không đúng với thuần phong mỹ tục Việt Nam, thậm chí làm sai lệch thông tin, gây hiểu lầm trong dư luận xã hội, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”Vì vậy, tờ báo này nói họ tạm dừng trang fanpage trên Facebook để “ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời cũng chấp hành những cảnh báo của các cơ quan chức năng”.Bình luận của độc giả vẫn đang được phép đưa lên, sau khi đã duyệt, trên trang mạng chính thức của bốn tờ báo.Mới hôm 6/9, Bộ Thông tin – Truyền thông Việt Nam loan báo thu hồi thẻ nhà báo của một người thuộc Báo điện tử Infonet và ba người của báo Dân Trí.Nguyên nhân không được công bố, tuy Bộ Thông tin – Truyền thông nói những người này trước đó đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Nguyên Vụ Trưởng Bộ Công Thương Trịnh Xuân Thanh

xin ra khỏi đảng CSVN

Trong những ngày qua, dư luận xôn xao sự việc ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên vụ trưởng, chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương đã nộp đơn xin ra khỏi đảng CSVN, thôi giữ chức ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang, và hiện đang “mất liên lạc”.
Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 4/9, ông Thanh bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên ở Cần Thơ. Sau khi trình bày nhiều nội dung có tính chất “giải trình” những vấn đề liên quan đến mình như báo chí thông tin, ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi đảng. Ông đã gửi đến các cơ quan trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang.
Vào tháng 7/2016, ông Thanh khẳng định đã ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Do ông không còn làm phó chủ tịch UBND tỉnh nữa “nên giữ chức vụ Tỉnh ủy viên là không cần thiết”. Đến ngày 29/8, ông cũng đã ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang xin ra khỏi đảng.
Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Bùi Văn Sáu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin nghỉ một tháng để trị bệnh và ông Thanh đang bị bệnh gì, trị bệnh ở bệnh viện nào cũng không được tiết lộ.
Xin được nhắc lại, vào tháng 5/2015, ông Trịnh Xuân Thanh bị luân chuyển từ Bộ Công Thương về giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016. Từ chuyện “cỏn con” là cái biển số xe trắng – xanh lẫn lộn, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Vũ Huy Hoàng (là tay chân thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng)- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng – cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đề bạt ông Thanh giữ chức vị trong Bộ công thương.
Tình hình của đảng CSVN xem ra đang rối ren hơn bao giờ hết.
Nguyên Nguyễn/SBTN
http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/nguyen-vu-truong-bo-cong-thuong-trinh-xuan-thanh-xin-ra-khoi-dang-csvn.html

Bị ép sang chợ mới,

hàng trăm tiểu thương xuống đường phản đối

Phía chính quyền huyện Đức Phổ cho biết, để nhằm biến thị trấn Đức Phổ trở thành thị xã, chính quyền đã cho xây dựng chợ mới Đức Phổ, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, an toàn về vấn đề cháy nổ hơn. Trong khi đó, chợ Đức Phổ cũ đã xuống cấp, đường xá lại chật hẹp, vấn đề an toàn cháy nổ lại không được bảo đảm.
Tuy nhiên, các tiểu thương lại không cho rằng như vậy. Họ còn tố cáo lãnh đạo chính quyền ăn chia với doanh nghiệp, để ép họ phải chuyển sang buôn bán bên chợ mới. Các tiểu thương cho biết, chợ Đức Phổ được xây dựng vào năm 1967, thời Việt Nam Cộng Hòa. Chợ tọa lạc trên một vùng đất có diện tích hơn 5,000m2 được tính toán rất kỹ lưỡng. Chợ nằm gần khu dân cư, rất thuận tiện cho việc buôn bán, kinh doanh.
Chợ đã trải qua rất nhiều lần trùng tu. Lần gần đây nhất là năm 2013, số tiền trùng tu là do các tiểu thương bỏ ra để sửa chữa. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chợ Đức Phổ cũ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn về cháy nổ.
Tuy nhiên, kể từ khi Công ty Hà-Mỹ Á cho xây dựng khu nhà ở liền kề kết hợp với xây chợ Đức Phổ mới vào năm 2015, lãnh đạo chính quyền quay ngược lại, nói chợ cũ xuống cấp, phải đập bỏ để làm công viên cây xanh. Các tiểu thương đã tố cáo chính quyền không hề muốn đối thoại, bàn bạc với người dân, mà chỉ hành động dựa vào ý muốn của họ và chủ đầu tư. Từ đó, 400 tiểu thương tại chợ cũ Đức Phổ liên tục phản đối việc di dời sang chợ mới để buôn bán. Có khoảng 30 tiểu thương đã ra tận Hà Nội để gửi đơn tố cáo lên chính quyền Trung ương. Trong đơn tố cáo, người dân đã yêu cầu phải thanh tra sự việc, tại sao trung tâm thương mại và khu nhà liền kề của chủ đầu tư là Công ty Hà-Mỹ Á lại trở thành chợ Đức Phổ mới. Các tiểu thương yêu cầu phải để chợ cũ Đức Phổ và chợ mới phải tồn tại song song. Bởi vì ngay cả khi hỗ trợ cho các tiểu thương chuyển sang kinh doanh bên chợ mới, thì lượng khách đến chợ mới vẫn rất ít, việc buôn bán hết sức ế ẩm.
Ngay trong chiều 6/9, hàng trăm cảnh sát đã được điều động đến chợ Đức Phổ cũ, cho cắt điện nước trong chợ. Hàng trăm người đã dùng gạch đá chống lại, họ còn chặn luôn cả xe cảnh sát cơ động. Có người còn mang cả quan tài đến, để bày tỏ ý chí thà chết chứ không chịu di dời sang chợ mới.
Sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Đích thân ông giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi- đại tá Nguyễn Thanh Trang- có mặt để trực tiếp chỉ thị giải quyết. Trước quyết tâm của người dân, ông Trang đã yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Rất nhiều người đã bị cảnh sát đánh đập và bị bắt giữ.
Các tiểu thương hò kéo nhau ra đường Quốc lộ 1A để chặn xe phản đối. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu, cảnh sát cơ động, công an đã ngăn cản được hành động này.
Ngọc Quân/SBTN

Formosa: Di hại có thể đến 50 năm

mà sao chỉ “giám sát đặc biệt 3 năm”?

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo công bố “biển sạch”, kéo theo màn trình diễn giới quan chức chính phủ và địa phương tấp nập tắm biển và ăn hải sản, cùng cái chết của một người dân miền Trung khi bắt chước ăn theo, ông tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên- Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- cho báo chí biết là Formosa sẽ được giám sát đặc biệt trong vòng 3 năm tới.
Ngay lập tức, có tờ báo nhà nước lật ngược vấn đề: “Formosa được cấp phép hoạt động 70 năm, chúng ta chỉ giám sát đặc biệt 3 năm thì có yên tâm được không?”, còn quan chức Trịnh Văn Tuyên chỉ trả lời chung chung: “Sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm soát rất chặt chẽ các báo cáo hoàn thành công trình môi trường của Formosa. Viện Công nghệ Môi trường sẽ tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát này”.
Thêm một bằng chứng cho thấy giới quan chức Việt Nam vẫn tiếp tục tắc trách và tán tận lương tâm trong “cơ chế giám sát Formosa”!
Cần nhắc lại, sau khi cá chết trắng 4 tỉnh miền Trung, một tờ báo nhà nước là Tiền Phong đã lôi ra ánh sáng bản “Đánh giá tác động môi trường của dự án Formosa” (gọi tắt là ĐTM), được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2008, cho thấy cơ chế “kiểm soát rất chặt chẽ” của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực chất là như thế nào.
Trong khi Luật Bảo vệ Môi trường 2005 quy định phải đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy ra khi dự án được thực hiện; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra; biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường, ĐTM này đã không có một dòng nào về môi trường biển.
Trong phần ĐTM, đánh giá tác động của nước thải đến môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy chỉ chưa đến 2.5 trang. Mất 1.5 trang là các bảng biểu, vỏn vẹn một trang ĐTM, chủ yếu là liệt kê các nguồn nước thải của nhà máy ra môi trường, đặc điểm của các loại nước thải đó. Ngoài ra, không có thông tin nào cho biết, lượng nước thải này có ảnh hưởng như nào đến môi trường.
Đánh giá tác động của chất thải rắn đến môi trường cũng chỉ hơn một trang, đánh giá tác động do ô nhiễm nhiệt 1/3 trang. Đặc biệt đánh giá rủi ro về sự cố môi trường chỉ dài một trang, nêu vắn tắt, gạch đầu dòng một số sự cố có thể xảy ra như nổ và bén lửa, ngã do đứng ở vị trí trên cao, kim loại nóng chảy phun bắn ra ngoài, sự cố chập điện, phóng điện, bỏng điện… Không có một dòng nào về sự cố với môi trường biển, với đất, với không khí.
Trong thực tế, đường ống xả thải của tập đoàn thép Formosa đã xả thải trực tiếp một số lượng khổng lồ những chất độc hại ra môi trường, số lượng khổng lồ, có thể gây di hại đến 50 năm.
Hậu quả của nhiễm độc kim loại nặng đối với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Do đó sẽ là không quá đáng khi nói rằng không chỉ người Việt Nam là nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa mà là cả nhân loại.
Trước bản ĐTM trên, nhiều dư luận đã đặt nghi vấn phải chăng đây là hành vi “ngậm miệng ăn tiền” của giới quan chức Bộ Tài nguyên và Môi trường và “các nhà khoa học hàng đầu”?
Trong khi vụ Formosa chưa xử lý, một ngư dân Việt Nam là ông Nguyễn Đình Khải, sinh sống tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cùng 7 ngư dân khi đang đánh cá cách cửa Gianh khoảng 54 hải lý về hướng Đông Bắc đã phát hiện một tàu chạy từ đất liền và lén lút xả thải xuống biển. Tàu này là một loại chở hàng loại lớn, thân tàu có mang các dòng chữ La tinh và trên tàu có hàng hóa được bịt bằng bạt và 2 cần cẩu. Các ngư dân này đã chứng kiến tàu lạ này đã vứt xuống biển nhiều túi nilon, và họ nghi rằng đó là chất thải của Formosa Hà Tĩnh.
Lê Dung / SBTN

Dấu chấm hết cho một nền văn hóa tự ti.

Tuesday, September 6, 2016 // , ,



Chinese President Xi Jinping with other world leaders at the G20 Summit in Hangzhou.


Sự kiện Chủ tịch Tập Cân Bình cho phép đàn em mình “làm nhục” Tổng thống Obama không những chiếm trang nhất của báo chí Mỹ mà hầu như các tờ báo viết bằng mẫu tự Latinh đều loan tải như một bản tin lạ lùng và đầy thích thú.
Lạ lùng vì thái độ của Trung Quốc, một nước đang tự khẳng định mình là lớn, là đang tiến dần đến tư thế bá chủ, là tự hào có nền văn minh dài nhất thế giới và trong cái tự hào ấy hôm nay chứng tỏ mình là nước có thái độ lớn trước bất cứ ai, kể cả đó là khách ngoại giao của hơn 1 tỷ dân Trung Quốc.
Ông Tập đã tự tay cầm chiếc kéo ngoại giao cắt đứt sự liên hệ với thế giới bên ngoài qua sự cố này. Và quan trọng hơn, hành vi khiếm nhã mà ông ta đại diện cho hơn một tỷ người Trung Quốc để làm đã cho thế giới thấy mặt thật của một nền văn hóa đã bị chế độ Cộng sản làm cho thối rửa, bắt đầu từ từng đảng viên một.
Văn hóa tự ti đã làm Trung Quốc nhỏ lại trước thái độ của ông Obama. Tổng thống Mỹ tuyên bố ngay sau đó không để ý đến chi tiết “nhỏ nhặt” này và thế giới một lần nữa tìm thấy trong đó tính cách “quân tử” của chính người Tàu đặt ra từ hàng ngàn năm trước.
Khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân là thái độ sống cũng như từng mỗi cử động nhỏ nhặt và bất ngờ nhất. Người Tàu xưa nay cổ vũ cho hai chữ quân tử như thánh kinh của đạo Khổng và trải qua bao thăng trầm ý nghĩa của quân tử như kim chỉ nam chưa bao giờ có phản biện chính thức trong sách giáo khoa hàng ngàn năm qua.
Và Tập Cận Bình đã cho thấy ý nghĩa của “quân tử” cần phải suy xét lại.
Cầm trong tay mớ đô la được kiếm ra từ thị trường Mỹ, Tập Cận Bình hình như vẫn còn rất tự ti với thành quả mà dân chúng Trung Quốc có được trong ngày hôm nay: Những giọt mồ hôi gia công, những cái đầu tận lực suy nghĩ để làm hàng giả, những mánh khóe nhằm giữ cho tỷ giá của đồng nhân dân tệ càng thấp càng tốt, những dự án đầu tư nước ngoài lấy hối lộ làm phương tiện, những đàn áp khốc liệt người có lương tâm lên tiếng cho các chà đạp, sách nhiễu đối với hàng chục triêu người dân của mình.
Văn hóa Cộng sản Trung Quốc phản chiếu ngay trên từng khuôn mặt người dân khi họ ra nước ngoài du lịch. Bao nhiêu nước đã tỏ ra khinh bỉ họ bằng những quy định, những tấm bảng bằng tiếng Trung xuất hiện mọi nơi khi họ đến: Nhà hàng, khách sạn, phi trường, các danh lam thắng cảnh yêu cầu họ cư xử phải phép và văn minh hơn. Ngay cả trong nhiều ngôi nhà của người bản xứ mà họ đi qua cũng treo bảng không tiếp họ.
Thành quả này phải nói là nhờ Cộng sản mà điển hình nhất là Mao Trạch Đông, kẻ muốn toàn dân Trung Quốc chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tôn thờ kẻ giết hại dân tộc mình.
Tập Cận Bình là người không giấu giếm sự tôn thờ ấy của ông ta không những bằng chính sách mà còn bằng hành động ngoại giao của một nước lớn. Tập đã áp dụng câu chữ “Trí thức không bằng cục phân” của Mao để hôm nay cho thế giới thấy “Tổng thống Mỹ không bằng cục phân” qua cách hành xử thô lỗ và thất học khi Tổng thống Obama đại diện cho nước Mỹ tới họp G20.
Không ai phủ nhận Tổng thống Obama là một trí thức. Hành vi vô học mà Tập ra lệnh cho bọn côn đồ cổ cồn làm tại phi trường Hàng Châu đã áp dụng triệt để câu nói của Mao. Thế giới thay vì nổi giận lại cười cợt với thái độ vừa trẻ con vừa ngu muội này.
Người dân Trung Quốc khi nhìn vào cách cư xử kỳ quái này chắc chắn sẽ có hai luồng đối chọi: Một là hồ hỡi và càng tôn sùng Tập Chủ tịch hơn vì đã trả được mối thù tự ti của họ trước nước Mỹ, một đất nước vừa được thành phần này thích thú vì giàu có lớn mạnh, vừa thù hằn vì thành tựu của họ không bao giờ Trung Quốc chạm tới được: một nền dân chủ tạo ra nhân cách sống đích thực.
Thành phần thứ hai, tuy ít và âm thầm hơn nhưng lại âm ỉ và chưa bao giờ bị tiêu diệt: những con người của thánh hiền Khổng Mạnh. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm như chính họ bị Tập Cận Bình chà đạp. Nhưng sức họ yếu trước một tập thể đã được nhào nặn, uốn nắn từ những chủ thuyết phản lại tri thức con người. Họ khiếm liệt mọi hành động chống lại và đành lòng sống chung với sự ranh ma, ti tiện như sống chung với rác.
Họ là nạn nhân trực tiếp của Mao qua chủ trương “Lấy nông thôn bao vây thành thị”. Bần cố nông Trung Quốc ào ạt tiến công đã cô lập và khoanh vùng họ, khiến thành phần này chỉ còn để làm kiểng thay vì góp tiếng nói xây dựng và giúp văn hóa Trung Quốc thoát hiểm
Bắt đầu từ sự cố Hàng Châu văn hóa Trung Quốc bước vào một hành trình mới: ngạo nghễ và lừng lẫy đạp trên các trang sách văn hóa của cha ông họ. Dân chúng và lãnh đạo đã tìm thấy tiếng nói chung: giá trị nước lớn của Trung Quốc là tối thượng và phải chiếm được vị trí này bằng bất cứ giá nào kể cả những bãi nước bọt.
Như vậy thì bảo các em nhỏ Việt Nam học tiếng Hán để làm gì trong lúc này?

Thượng toạ Thích Không Tánh: Chùa Liên Trì như ‘cá nằm trên thớt’


chualientri-622.jpg
Chùa Liên Trì ở Quận 2, TP.HCM
Courtesy GHPGVNTN


















Cát Linh, RFA
2016-09-06
Vào chiều ngày 5 tháng 9 vừa qua, chùa Liên Trì lại nhận được văn bản “Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất”.

Cưỡng chế lần 2

Đây là lần thứ hai, Uỷ ban Nhân dân phường An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh đến chùa Liên Trì để đưa văn bản “Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất”. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 7 vừa qua.
Thượng toạ Thích Không Tánh, trụ trì của chùa Liên Trì, từ Sài Gòn vào tối ngày 6 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự do biết:
“Chiều hôm qua khoảng 4 giờ, Uỷ ban phường đem thư xuống chùa nói là sẽ cưỡng chế từ ngày 6 cho đến ngày 20 tháng 9. Quyết định cưỡng chế này cũng giống như quyết định hôm tháng 7. Đồng thời họ cũng gửi thêm một thư mời xin sáng nay, 8g30 đến phường để họp, hội ý, đối thoại, bàn thảo về vấn đề cưỡng chế. Thư mời đưa từ 4 giờ chiều hôm qua mà mời 8g30 sáng nay phải đi họp. Khi họ đưa thì chùa không để ý. Sau đó đọc thì mới biết là có quyết định cưỡng chế và một thư mời.” 
Ủy ban Nhân dân Phường An Khánh, Quận 2 từng có thông báo nói sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi Chùa Liên Trì từ ngày 8 đến 20 tháng Bảy năm nay. Rất nhiều phản ứng bất bình từ dư luận trong và ngoài nước về quyết định này. Vào ngày 21 tháng Bảy, 2016, ông Charles Sellers, Quyền Tổng Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến thăm chùa ở Thủ Thiêm và gặp gỡ Hoà thượng viện chủ Thích Không Tánh. Cuộc gặp có cả đại diện của các tôn giáo khác.
Chiều hôm qua khoảng 4 giờ, Uỷ ban phường đem thư xuống chùa nói là sẽ cưỡng chế từ ngày 6 cho đến ngày 20 tháng 9.
Thượng toạ Thích Không Tánh
Sau đó thì quyết định cưỡng chế chùa đã được ngưng lại, tuy nhiên, từ thời gian đó đến nay, Thượng toạ Thích Không Tánh cho biết chùa Liên Trì và các quí thầy cũng như phật tử gặp phải rất nhiều sự sách nhiễu và quấy rối.
“Dạ thưa, ra cái lệnh cưỡng chế đó thì từ đó đến giờ, công an ngày nào cũng canh gác 5,7 người hai bên và trước cổng chùa. Họ đặt 2,3 máy camera quay suốt ngày đêm làm cho Phật tử rất ngại không dám đi chùa. Lễ Vu Lan vừa rồi, khi Phật tử định đi chùa cúng lễ thì họ chặn lại, không cho đi và cấm luôn. Rồi từ đó đến nay, coi như họ cô lập, canh gác, bao vây, phong toả. Ai ra vô chùa thì họ chụp hình quay phim, rồi họ tìm đến nhà, cấm Phật tử đó không được đi chùa Liên Trì vì chùa Liên Trì là phản động. cho nên rất nhiều khó khăn. Tôi bệnh, đi bệnh viện thì họ theo sát đến bệnh viện. Khi đi công việc Phật sự thì họ cũng đi theo. Coi như suốt ngày như vậy. Mấy tháng nay là như vậy.
khongtanh-chualientri-400.jpg
Thượng toạ Thích Không Tánh tiếp đón ông Garett Harkins, tùy viên Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến thăm Chùa Liên Trì hôm 14/1/2014. 
Hiện tại bây giờ họ vẫn canh gác, ngay cả từ suốt đêm đến giờ.”

‘Sai từ tận gốc’

Việc cưỡng chế đất Chùa Liên Trì, theo nhận định của Linh mục Phe-ro Phan Văn Lợi, thì đây được xem như là một trong những cách tiêu diệt các giáo hội tôn giáo phi quốc doanh của nhà cầm quyền Việt Nam. Bên cạnh nhiều hình thức khác như bắt giam, bạo lực vũ khí, thủ tiêu, quản thúc, thì đây là trường hợp gọi là bạo lực hành chánh, tức là những luật lệ làm cho các tôn giáo bị tê liệt.
Văn bản số 2977/QĐ-UB do chủ tịch UBND Quận 2 ký được các nhà quan sát cho biết là vi phạm về Luật tố tụng hành chính 2010. Thêm vào đó, trên trang cá nhân của Linh mục Lê Ngọc Thanh có viện dẫn về Luật đất đai 2013, Điều 66, cho thấy để Quyết định thu hồi đất đối với chùa Liên Trì có hiệu lực thì phải do Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trực tiếp ký ban hành.
Theo Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại, thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam việc cưỡng chế Chùa Liên Trì là hoàn toàn sai, ở một lý do khác, mà ông gọi là “sai từ tận gốc”.
“Cơ sở tôn giáo không thể bị giải toả bởi những dự án dân sự. nếu một dự án về dân sự an ninh quốc phòng mới đủ mạnh để giải toả một cơ sở tôn giáo. Chính trong Hiến pháp Việt Nam cũng tuyên bố là các cơ sở Tôn giáo đều chính đáng được bảo vệ. Đây là một khu đô thị, không liên quan gì đến vấn đề an ninh quốc phòng hay một dự án dân sự thì không có quyền giải toả Chùa Liên Trì. Ngay từ gốc là đã sai pháp lý rồi.”

Ứng phó

Theo lời Thượng toạ Thích Không Tánh, với quyết định cưỡng chế lần thứ hai này, Chùa Liên Trì cùng các quí thầy cũng như Phật tử chỉ biết cầu nguyện
“Nhà chùa chỉ có cầu nguyện rồi đưa tin đó đi, mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, họ muốn đòi thu hồi muốn lấy lúc nào lấy. đối với nhà nước này mà họ cưỡng chế họ áp lực là họ mạnh mẽ lắm. mình đâu có khả năng gì, chỉ biết cầu nguyện thôi. Xin các tổ chức quốc tế quan tâm, bênh vực giùm cho chùa chứ dưới chế độ này, theo như dư luận người ta nói, trước sau gì cũng cưỡng chế chùa. Quí thầy và quí Phật tử rất lo.” 
Mong nhờ đoàn thể, tổ chức quốc tế, chính giới có lòng quan tâm đến tự do tôn giáo tín ngưỡng nhân quyền Việt Nam, xin lên tiếng bênh vực cho chùa. Tình cảnh như cá nằm trên thớt.
Thượng toạ Thích Không Tánh
Bên cạnh đó, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết Hội đồng Liên Tôn Việt Nam có họp để lên tiếng bằng văn bản để cho thấy hành vi thô bạo của nhà quyền đối với một ngôi chùa đã tồn tại gần 70 năm
“Khu đô thị mới cũng có những người cần đến chùa, thì không có lý do gì để giải toả.Ngoài việc lên tiếng, chúng tôi chắc chắn sẽ có những chức sắc khác đến hiệp thông với chùa Liên Trì, kêu gọi quốc tế, những tổ chức xã hội dân sự trong nước để lên tiếng gây áp lực bắt nhà cầm quyền phải rút lại lệnh cưỡng chế lần thứ hai này.”
Cách đây khoảng một tuần, Hội đồng Liên tôn Việt Nam có đưa ra bản tuyên bố lên án nhà cầm quyền đã áp đặt chế độ độc tài toàn trị, vô thần vô luật lên xã hội hiện tại. Bản tuyên bố đề cập đến rất nhiều những trường hợp của giáo hội, cá nhân đang bị nhà cầm quyền cho là các thế lực cần phải tiêu diệt. Chùa Liên Trì là một trong những trường hợp được nhắc đến trong bản tuyên bố.
Xin được nhắc lại, Chùa Liên Trì là một trong những cơ sở còn sót lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ trước 1975, là một tổ chức giáo hội không được chính phủ thừa nhận. Ngoài Chùa Liên Trì thì còn có hai cơ sở tôn giáo khác cũng đang nằm trong diện bị giải tỏa tại quận 2 là Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Mến Thánh giá. Hai cơ sở này từng tồn tại ở Thủ Thiêm hơn một thế kỷ qua
.

Biển Đông và chuyển biến khó lường

035_pbu475903_01.jpg
Bức ảnh lãnh thổ Trung Quốc trên một đường phố ở Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 năm 2016.
 AFP photo

















Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-09-06
Hội nghị ngành Ngoại giao Việt Nam lần thứ 29 được tổ chức tại Hà Nội vừa qua là cơ hội để giới quan sát nhìn lại và đánh giá tình hình Biển Đông vốn được xem là cốt lõi của chính sách ngoại giao Việt Nam.
Mặc Lâm phỏng vấn TS Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, nguyên Tổng biên tập tuần báo Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao để tìm hiểu thêm quan điểm của một nhà ngoại giao có quan tâm sâu sắc tới vấn đề này.
Quyết định lịch sử: không cần phải đồng thuận?
Mặc Lâm: Trong tuyên bố của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore có gợi ý là Việt Nam có thể sẽ xem xét lại sự đồng thuận của ASEAN, TS có ghi nhận gì về việc này?
TS Đinh Hoàng Thắng: Từ lâu, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc ASEAN cần phải thay đổi nguyên tắc đồng thuận nếu như không muốn khối này tan vỡ. Bởi vì không bao giờ có được đồng thuận tuyệt đối cả. Absolute Consensus không thể tồn tại. Chỉ có thể có một Majority Consensus, đồng thuận của số đông. Đồng thuận tuyệt đối là trái quy luật tự nhiên.
Chính vì vậy tại đối thoại Singapore 38 ở Viện nghiên cứu Đông Nam Á ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Trần Đại Quang có đưa ra 2 tuyên bố hoàn toàn mới, mà từ trước tới nay một chủ tịch nước, một trong tứ trụ của định chế quyền lực nhất Việt Nam chưa từng nói như thế bao giờ. Thứ nhất nếu để xẩy ra xung đột vũ trang thì không có người thắng, kẻ thua, mà tất cả cùng thua, xin lưu ý tất cả cùng thua này đây là cảnh tỉnh cho những cái đầu nóng. Thứ hai khả năng xét lại quy tắc đồng thuận trong ASEAN. Hơn 40 năm tồn tại đồng thuận là quy tắc vàng. Nguyên văn: “Với sự phát triển mới của tình hình, chúng tôi có thể xem xét và bổ sung nguyên tắc (đồng thuận) bằng các cơ chế khác”.
Hàng ngàn năm trước đây, chưa có toàn cầu hóa, chưa có ASEAN, cha ông chúng tôi vẫn kiên cường. Ngày nay, không có lý do gì để biện minh cho việc Việt Nam phải nhân nhượng nhiều hơn nữa!
- TS Đinh Hoàng Thắng
Theo dõi từ khi Campuchia làm chủ tịch ASEAN năm 2012 cho đến hội nghị đặc biệt của ASEAN mới đây tại Lào thì thấy tình hình không thể duy trì như cũ, nếu duy trì sẽ dẫn đến sự tan đàn xẻ nghé của tổ chức này.
Đặc biệt là nếu ta chú ý đến bài xã luận trên báo Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây nhất Trung Quốc đã đi xa tới mức không cần phải che dấu một sự thật trần truồng: “Hun Sen và Campuchia có thể giữ vững lập trường (ủng hộ Trung Quốc), hiển nhiên không phải vì các bên đều bỏ tiền mua chuộc, nhưng Bắc Kinh đã trả giá cao nhất. Tất cả đủ nói lên nhu cầu cấp bách cần phải thay đổi nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
Mặc Lâm: Rõ ràng Trung Quốc đang lấy Campuchia, Lào để bao vây Việt Nam trong vấn đề Biển Đông thế nhưng cho tới nay vẫn không thấy Việt Nam chính thức lên tiếng, tại sao?
TS Đinh Hoàng Thắng: Trung Quốc không bao giờ từ bỏ chính sách chia để trị, chia để phá nát ASEAN.
Việt Nam chưa chính thức lên tiếng thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tuyên bố của Chủ tịch Trần Đại Quang ở Singapore là một cú phản đòn khá mạnh Việt Nam nhận thức rất rõ những thách thức mới và chủ động đề nghị sẽ có những điều chỉnh về nguyên tắc đồng thuận.
Giới quan sát cho rằng tuyên bố trên đây là một bước ngoặt, một khúc quanh khá cơ bản trong nhận thức và hành động, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam luôn bị Trung Quốc o ép, bị Trung Quốc dùng láng giềng của Việt Nam để chống lại Việt Nam. Bước ngoặt này chứng tỏ trong tương quan lực lượng ngày nay, các nước nhỏ có thể đứng trên đôi chân của mình, không nhất thiết phải quy phục bất cứ thế lực nào, dưới bất cứ danh nghĩa gì.
Trước đây, khi bình luận về tình hình bê bối trong ASEAN, tôi có nói đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi chính sách của mình. Bị nước lớn bắt nạt đã đành, nhưng để cả những đối tác mình có quan hệ đặc biệt cũng gây khó cho mình thì rõ ràng là chính sách của mình có vấn đề. Thì nay, như chúng ta đã thấy, Việt Nam tuyên bố sẽ thay đổi và tôi nghĩ Việt Nam sẽ không dừng lại ở đây nếu tiếp tục bị bắt nạt, nếu tiếp tục bị chèn ép. Vì Việt Nam vốn là một dân tộc quật cường. Hàng ngàn năm trước đây, chưa có toàn cầu hóa, chưa có ASEAN, cha ông chúng tôi vẫn kiên cường. Ngày nay, không có lý do gì để biện minh cho việc Việt Nam phải nhân nhượng nhiều hơn nữa!
Chơi với lửa sẽ bỏng tay mình
000_C84L2.jpg-400.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội vào ngày 22 tháng Sáu năm 2016. AFP photo
Mặc Lâm: Việt Nam và Campuchia có trở thành đối nghịch sau khi hơn 5.000 kiều bào bị đuổi chạy về Việt Nam trong vài ngày qua nhất là thái độ của Hun Sen về vấn đề Biển Đông?
TS Đinh Hoàng Thắng: Ý đằng sau câu hỏi của nhà báo là muốn thăm dò khả năng người ta có chơi lại ván bài cũ, ván bài Khơ me đỏ đối với Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước hay không? Tôi nghĩ, bổn cũ ấy dù được cải biên dưới bất cứ hình thức nào thì cũng khó mà lặp lại.
Khuấy động cho thiên hạ đại loạn, thiên hạ đối nghịch nhau để một mình mình đại trị, hưởng thái bình, kế sách này quá đát rồi. Nhân loại giờ đây không khờ khạo như nhiều người nghĩ. Hơn nữa, người dân Việt Nam và người dân CPC là những dân tộc yêu hòa bình, chán chiến tranh. Nếu ai đó, vì những mục tiêu thiển cận, muốn phục vụ cho một ý đồ xấu nào đấy, tôi nghĩ cũng khó thực hiện. Vì đằng sau khu vực Đông Nam Á ngày nay chúng ta còn có cả thế giới tự do.
Phải nhìn bức tranh Việt Nam-Đông Nam Á trong một khuôn khổ rộng lớn như vậy Việt Nam mới phát huy được mọi ưu điểm để làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa chính sách liên kết khu vực, đường lối đa dạng hóa, chủ trương hội nhập toàn diện để đề phòng mọi bất trắc. Nói thế nào cũng không thể chủ quan, thuốc súng luôn luôn phải giữ khô. Phải cảnh tỉnh những ai muốn chơi với lửa thì phải đề phòng bị bỏng tay!
Nếu Việt Nam có một hậu phương vững chắc, hậu phương ở đây hiểu theo nghĩa rộng hệ thống đối tác chiến lược, toàn diện triển khai tốt. Trong nước dân chủ hóa về mọi mặt, thì có thể kiên trì đấu tranh về pháp lý đối với những ai vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lanh thổ. Nếu Việt Nam kết nối với phần còn lại của thế giới một cách toàn diện và sâu rộng, thì có thể đối phó với các thách thức.
Triển khai vũ khí: một quyết định thức thời?
Mặc Lâm: Trung Quốc và Mỹ đều đã có phản ứng khi Việt Nam triển khai vũ khí tại khu vực Trường Sa, Theo TS tại sao Việt Nam lại triển khai vũ khí trong giai đoạn này?
TS Đinh Hoàng Thắng: Trước hết tôi nghĩ, tin này cần được kiểm chứng, vì khi được hỏi câu này thì người phát ngôn Bộ ngoại giao nói tin Việt Nam đưa vũ khí ra Trường Sa là không hoàn toàn chính xác. Vậy ta cứ cho là nó đúng một nửa đi, đúng 50% đi, thì đây có thể là một động thái Việt Nam khẳng định quyết tâm làm chủ tình hình trong hoàn cảnh mới… Sau phán quyết PCA Việt Nam có 3 chủ trương: thứ nhất, trong khi Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của Liên Hiệp Quốc, coi đó chỉ là “tờ giấy lộn”, có những hành động, tuyên bố quyết liệt hơn thì Việt Nam phải lo chuẩn bị đối phó vói mọi tình huống, mặc dầu biết nổ ra xung đột thì không ai có lợi, tất cả sẽ cùng thua.
2a83448f-a2f6-48af-a5af-9b8aa3a50555.jpg-400.jpg
Sĩ quan quân đội Úc, quân đội Mỹ, Thủy quân lục chiến Mỹ và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Úc hôm 29/8/2016. AFP
Hai nữa Việt Nam tận dụng môi trường thuận lợi, chuẩn bị cho đấu tranh pháp lý, vì PCA thu hẹp khoảng cách tranh chấp, mở rộng lãnh địa pháp lý; thứ ba, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN bằng cách tăng cường kết nối và có những điều chỉnh nguyên tắc hoạt động khi cần.
Tuy nhiên, để hiểu động cơ thực sự của Việt Nam, tôi muốn nhắc lại một thành ngữ mới của Nam Bộ: “Nói dzậy mà không phải dzậy?”  Phản ứng của Trung Quốc và của Mỹ là hai loại phản ứng khác nhau về chất. Nếu vì mục đích để phòng thủ, Việt Nam có thể triển khai hệ thống hỏa tiễn ngay trên bờ còn an toàn hơn nhiều. Khi Mỹ phản ứng với Việt Nam, chắc Hoa Kỳ đã có những thông tin tình báo về động cơ thực sự đằng sau “cái gọi là” Việt Nam triển khai vũ khí ra Trường Sa.
Mặc Lâm: Mới đây Trung Quốc đã hứa sẽ cho phép ngư dân Phi được đánh cá tại khu vực Scaborough khi TT Phi có những tuyên bố rất khó đoán định lúc mạnh lúc hòa hoãn. Theo Tiến sĩ thì lý do nào Trung Quốc xuống nước? hành động của Phi hay phán quyết của tòa trọng tài PCA?
TS Đinh Hoàng Thắng: Tôi e rằng, đây không phải là việc Trung Quốc xuống nước. Ý đồ chiến lược của Trung Quốc đối với cả Mỹ, chứ không chỉ đối với Phi là không thay đổi, kể cả sau phán quyết của PCA thì Trung Quốcvẫn xây đắp khu vực Scaborough.
Tuy nhiên, tình hình hậu PCA buộc Trung Quốc phải tính đến việc điều chỉnh một số động thái thuộc về sách lược, về chiến thuật. Cụ thể Trung Quốc sẽ lợi dụng chủ trương khó đoán định của Phi để xoay xở sao cho không mang tiếng mình là kẻ đứng ngoài luật pháp quốc tế,  chống lại luật pháp quốc tế, bị mang hình ảnh xấu… cho nên cố ép Phi ngồi lại nhưng phải bỏ qua phán quyết. Phi ngược lại cũng biết tận dụng tính pháp lý của phán quyết, tuyên bố có tính hai mặt, khi nhu khi cương để giảm thiểu rủi ro…
Hơn nữa, vừa qua, Trung Quốc chưa muốn mạnh tay trước Hội nghị G20. Tới đây, Bắc Kinh vẫn sẽ bác phán quyết, nhưng chắc chắn không thể bác hoàn toàn (Ít nhắc tới đường lưỡi bò, ít nhắc nhưng vẫn ngấm ngầm hiện thực hóa ADIZ). Tình trạng mập mờ này sẽ được cả Trung Quốc lẫn Phi duy trì trong một thời gian nữa, vì lợi ích của mỗi bên…
Cuộc chiến sẽ bùng nổ?
Mặc Lâm: Tiến sĩ có tin vào cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra tại biển Đông hay không khi mà giới chuyên gia quân sự Mỹ ngày càng cảnh giác lớn hơn về khả năng này? Nhất là cuộc tập dượt PLAN của Trung Quốc nhằm đối phó với nguy cơ nổ ra chiến tranh với Mỹ trên Biển Đông và Hoa Đông.
Quyền lợi hai nước Trung Quốc - Mỹ dính chặt, không phải từ bây giờ, mà từ năm 1949. Tuy nhiên việc đụng độ ngoài biển là hơi khó tránh.
- TS Đinh Hoàng Thắng
TS Đinh Hoàng Thắng: Vâng, vài hôm trước đây vào ngày 30 tháng 8, cựu Phó Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Seth Cropsey đã viết một bài xã luận đại diện cho Viện nghiên cứu Hudson, một think-tank về nội trị và ngoại giao của Hoa Kỳ, dự đoán rằng xung đột giữa hải quân Mỹ với hải quân Trung Quốc là không thể tránh khỏi.
Nhưng đối với phần đông giới phân tích chiến lược, đối với những đầu óc tỉnh táo từ cả 2 phía, giữa Trung Quốc - Mỹ khó có thể xẩy ra chiến tranh. Quyền lợi hai nước Trung Quốc - Mỹ dính chặt, không phải từ bây giờ, mà từ năm 1949. Tuy nhiên việc đụng độ ngoài biển là hơi khó tránh. Mỹ có ưu thế vũ khí, Trung Quốc chủ nghĩa cực đoan, mù quáng nghĩ họ sẽ chiến thắng cho nên cũng khó kìm nén một khi Trung Quốc gây sự với Mỹ hay các nước đồng minh của Mỹ. Nhưng chiến tranh quy mô lớn khó xẩy ra.
Cuộc tập dượt nhà báo nhắc đến tôi cho chỉ là một đòn nắn gân giữa các cường quốc Trung-Nhật-Mỹ. Tôi cho rằng ở đây các nước đang hành động theo tinh thần của minh triết Latinh đó là "nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh".
Tuy nhiên, chủ nghĩa dân tộc trong khu vực những năm qua bị đẩy lên khá mạnh, đặc biệt là dân tộc đại hán. Đây là một công cụ của lãnh đạo Trung Quốc nhằm để ổn định nội bộ và tiếm quyền cho một cá nhân, một phe phái nào đó. Khi cần Trung Quốc rất dễ đẩy cái dân tộc quá khích này ra bên ngoài. Đây là nhân tố khó lượng định nhất. Bởi vì không chỉ có một Trung Quốc, trong lãnh đạo Trung Quốc cũng có nhiều phe phái, người đứng đầu phải cân bằng giữa các bên, nhất là những đòi hỏi của giới quân sự (PLAN).
Một điểm nữa, các cường quốc họ không thể tỏ ra yếu thế trước các thách thức mới xuất hiện. Nước nhỏ có thể nhân nhượng, chứ đường đường hai lớn mà nhân nhượng quá nhiều, người ta cứ sợ chiến tranh vẫn đến kèm theo nhiều nỗi nhục khác, cho nên họ dóng trống mở cờ là chuyện có thể giải thích được.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
Powered by Blogger.