Tin Việt Nam – 28/09/2019
Saturday, September 28, 2019
6:47:00 PM
//
- Tin Việt Nam
,
Slider
Chính quyền Đồng Nai
tiếp tục cưỡng chế đất ở Long Hưng
Dự án khu đô thị (KĐT) sinh thái kinh tế mở Long Hưng tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai bị người dân phản đối và khiếu kiện lâu nay nhưng vẫn chưa giải quyết được. Trong khi người dân chờ đợi thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra thì chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện cưỡng chế dân. Chúng tôi ghi nhận những phản ánh của người dân trong phóng sự sau, mời quý vị theo dõi.Dân chờ kết luận thanh tra
Lần cưỡng chế gần đây nhất xảy ra tại xã Long Hưng là vào ngày 28 tháng 06 năm 2019.
Lúc chúng tôi đến đây, nhiều căn nhà của người dân nơi đây bị cưỡng chế, phá dỡ chỉ còn lại nền đất trống. Trong đó có gia đình ông Đỗ Hoàng Dũng. Ông Dũng cho chúng tôi biết, gia đình ông nhận được thông báo cưỡng chế hôm trước thì hôm sau lực lượng cưỡng chế đến phá dỡ nhà khiến cả nhà không kịp xoay sở.
Đưa ngày trước ngày sau nó cưỡng chế á
Nó gởi quá sát mình đâu có dọn kịp. Hăm sáu gởi hăm bảy nó cưỡng mà
Ông nói tiếp:
Xuống khoảng 200 người á, đủ các ban ngành…rồi nó vô, chú đốt xăng ‘zụt’ ra, đi vô nhà cái ngoài đây nó cắt hàng rào B40… nó đem xe cuốc vô nó cuốc…ghế đá, giường…nói chung nát hết.
Công an với cảnh sát cơ động có vũ khí có bảng che, nói chung lấy được nhà đất của dân là thành công lớn nhất là do cái sức mạnh của công an với cảnh sát cơ động.
Bà Trịnh Thị Nhàn, cũng là một trong những nạn nhân của cuộc cưỡng chế tại Long Hưng trong quá khứ, cho biết:
Xin được nhắc lại rằng dự án hơn 1000 hecta này do Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai – Dona.Coop làm chủ đầu tư.
Người dân tố cáo chính quyền tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án không đúng cấp thẩm quyền và nhiều sai phạm khác. Ròng rã nhiều năm trời đưa đơn tố cáo thì đến năm 2013, thanh tra chính phủ đã vào cuộc thế nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa công bố kết luận thanh tra.
Chính quyền nói làm theo chỉ đạo
Người dân cho rằng những lần tiếp xúc và làm việc trước kia của đoàn thanh tra với người dân là thiếu khách quan, bà Nhàn kể lại:
Khi làm việc thì chả hỏi nội dung tố cáo của tụi chị gì hết, mà cứ giống như chất vấn để đe dọa tụi chị, như ai là người đứng chủ mưu cái nội dung đơn, rồi ai là người xúi dục?
Ông Nguyễn Văn Nhuần cho rằng có sự bao che hoặc dung túng cho những sai phạm của chính quyền trong dự án này. Sở dĩ nói như vậy, vì tháng 6 vừa rồi phía chính quyền vẫn tiếp tục cưỡng chế mặc cho người dân nói dự án sai phạm.
Đoàn công tác thanh tra chính phủ vô gặp chúng tôi hỏi sơ mang tính chất làm thủ tục hành chánh, hỏi sơ là ai đứng đại diện nội dung tố cáo, ai là ủy quyền chứ hoàn toàn không có tham khảo những tài liệu chứng cứ cũng như là nội dung tố cáo của chúng tôi do đó chúng tôi thấy việc làm của đoàn công tác thanh tra CP có dấu hiệu…bao che dung túng cho sai phạm của chính quyền tỉnh Đồng Nai.
Chính vì như vậy, người dân càng nóng lòng hơn khi không nhân được câu trả lời mà phía chính quyền cứ tiếp tục cưỡng chế làm người dân rơi vào cảnh hoang mang, uất ức. Bà Nhàn cho biết tiếp:
Buổi tiếp xúc cử tri tại phường (xã) Tân Hạnh, tụi chị có lên đó gặp ông Võ Văn Thưởng cũng có những ý kiến yêu cầu công bố kết luận thanh tra, tiếp theo yêu cầu ngăn chặn cái hành vi cưỡng chế trái pháp luật nhưng mà sau đó…cưỡng chế vẫn là cưỡng chế.
Sau cuộc cưỡng chế ngày 28 tháng 06, thì hôm sau báo trong nước dẫn lời lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói rằng, ‘UBND tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong thực hiện phê duyệt quy hoạch, bồi thường, thu hồi đất đối với KĐT sinh thái kinh tế mở Long Hưng. Dự án triển khai thực hiện theo đúng quy trình của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đây là dự án triển khai đúng quy định.’ 8402, 8403, 8404.
Rõ ràng, một mặt thì lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói đã có kết luận thanh tra chính phủ, nhưng không chịu công bố, khiến người dân Long Hưng cứ ngóng chờ kết luận của thanh tra, một mặc thì vẫn ra tay cưỡng chế nhà dân. Có gì khuất tất trong cách hành xử của chính quyền địa phương? Một người dân cho biết vẫn chưa nhận được kết luận thanh tra nào:
Đến nay vẫn chưa có công bố kết luận thanh tra. Việc mà chúng tôi tố cáo khiếu nại, kết thúc cuối cùng chúng tôi yêu cầu công bố kết quả giải quyết cho tụi tui, yêu cầu là đảm bảo khách quan trung thực, đúng với quy định pháp luật. Công khai cái kết luận đó.
Thanh tra sớm kết luận để coi cái dự án này nó đúng sai cỡ nào để người dân ta được yên tâm, không lẽ thanh tra lại kết luận sai hay sao? Mình hy vọng là thanh tra sao nó đúng pháp luật cho dân được nhờ.
Sự việc này kéo dài quá lâu, người dân Long Hưng hơn 10 năm sống vất vưởng trong khu tạm cư, thiếu thốn đủ bề. Phần đông những người chúng tôi gặp đều mong mỏi công lý được thực thi để trả lại cho họ những gì đáng ra là của họ.
Những người dân tố cáo ông Ao Văn Thinh với Đinh Quốc Thái nay cũng 10 năm rồi. Thì quan điểm tất cả anh em trong đoàn luôn mong muốn được thanh tra chính phủ đã làm việc hai lần rồi thì yêu cầu thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra, còn kế theo nữa nếu vô làm việc với người dân thì có thể làm việc đối chất đi. Nếu người dân chúng tôi tố cáo thì chúng tôi cung cấp những cơ sở pháp lý để nói cái sai.
Chính phủ mà cứ để 10 năm 20 năm ví dụ như Long Hưng, Thủ Thiêm, Sơn Tiên, mà kéo dài như vậy thì đời người của người dân sống được bao năm.
Với tư cách là Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ngày 20/8/2019 đã gửi công văn đến Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị sớm có kết luận thanh tra dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, Biên Hòa. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở Biên Hòa, ông Thưởng đã nghe người dân phản ánh về dự án trên và ông cũng đã từng gửi công văn cho Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ sớm chỉ đạo để có kết luận thanh tra dự án…
https://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/authority-continues-collect-land-of-people-09272019114338.html
Tố cáo quan chức tại Sài Gòn chuyển giao
324,000 m2 đất vàng Q9 cho ngoại quốc
Tin từ Sài Gòn, ngày 28/9/2019: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, cựu tham mưu trưởng Quân khu 7 đã tiết lộ nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đã chuyển giao 324,000 mét vuông đất công cho doanh nghiệp nước ngoài đội lốt doanh nghiệp nội.Báo Nhà báo & Công luận viết rằng mảnh đất trên là thuộc trường bắn ở Quận 9. Việc chuyển giao được thực hiện sau 2 quyết định “tạm giao đất” rồi “giao đất” của Uỷ ban thành phố vào các năm 2004 và 2005. Sống trên mảnh đất đó là hàng chục nhà dân, nhưng họ bị buộc phải rời khỏi nơi sinh sống, với giá đền bù chỉ đáng giá 1 bát phở/m2.
Ban đầu, năm 2004, Uỷ ban chuyển giao mảnh đất nói trên cho Công ty 7/5. Công ty này bị giải thể vào năm 2014. Uỷ ban này chuyển giao mảnh đất nói trên cho Công ty A Sung năm 2015, công ty này do thiếu tướng Thổ làm giám đốc sau khi thôi chức tham mưu trưởng.
Sau nhiều lần tăng vốn từ 1 tỷ đồng năm 2013 lên đến 250 tỷ đồng, 90% cổ phần của Công ty A Sung rơi vào tay Công ty Tae Kwang Vina Industrial có trụ sở ở Đồng Nai, và do vậy, mảnh đất thuộc trường bắn coi như rơi vào tay một công ty đến từ Nam Hàn. Ông Thổ cũng bị mất chức giám đốc.
Theo Nhà báo & Pháp luật thì khu đất trên thuộc khu đất vàng với giá 35 triệu đồng/mét vuông với tổng trị giá hơn 11.340 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với số tiền mà công ty Nam Hàn đã bỏ ra mua cổ phẩn của Công ty A Sùng.
Ông Thổ cũng tố cáo gần 3,000 mét vuông trong số đất nói trên rơi vào tay một số quan chức cao cấp tại Sài Gòn.
Quốc Tuấn
https://www.sbtn.tv/to-cao-quan-chuc-tai-sai-gon-chuyen-giao-324000-m2-dat-vang-q9-cho-ngoai-quoc/
Cộng đồng Việt tại Úc
kêu gọi tự do cho ông Châu Văn Khảm
Cộng đồng người Úc gốc Việt vừa tổ chức thắp nến cầu nguyện ở Sydney để kêu gọi sự chú ý của công luận về trường hợp ông Châu Văn Khảm đang bị giam giữ tại Việt Nam, theo SBS News.Các bức ảnh cho thấy người dân thắp nến và cầm các biểu ngữ viết: “Hãy cứu Châu Văn Khảm”.
Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2019 khi đang thực hiện nhiệm vụ “tìm hiểu thực tế”. Ông đã bị giam giữ tám tháng mà không có luật sư và dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong vòng 2-3 tháng tới với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo các thông tin mới nhất từ lãnh sự quán mà hãng SBS News có được.
Khung hình phạt cho tội danh này là từ chung thân đến tử hình, theo luật Việt Nam.
Thành viên Đảng Việt Tân nghi bị bắt ở VN
Trở lại câu hỏi về ông Trump và nhân quyền ở VN
‘Trump không đếm xỉa đến nhân quyền, dân chủ ở VN’
Gia đình ông Khảm nói gì?
“Chúng tôi nghe nói ông ấy sẽ ra tòa và lo ngại rằng nếu chúng tôi không gây chú ý, ông ấy có thể nhận một bản án rất khắc nghiệt”, bà Châu Trang, vợ ông Châu Văn Khảm, nói với SBS News trong buổi cầu nguyện.
Con trai của ông Châu Văn Khảm, Dennis Chau, sống tại London, gần đây đã gửi một lá thư dài 33 trang về trường hợp của cha mình tới văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne tại Sydney.
“Tôi nghĩ rằng đó là nỗ lực cuối cùng để chính phủ chú ý … Chúng tôi không muốn bố tôi bị lãng quên,” ông Dennis Chau nói với SBS News.
“Tôi đã được văn phòng của bà ấy nói rằng bà sẽ trả lời nhưng tôi chưa nhận được gì cả.”
Vợ ông Châu Văn Khảm nói gia đình thất vọng vì thiếu sự hỗ trợ của Thủ tướng Úc đối với trường hợp của ông.
Thủ tướng Úc Scott Morrison thăm Việt Nam vào cuối tháng Tám và gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhưng không có dấu hiệu nào là vụ việc của ông Châu Văn Khảm được nêu ra trong dịp này, theo lời bà Châu Trang.
Bà Châu Trang cũng nói rằng bà mong chính phủ Úc sẽ vào cuộc mạnh mẽ hơn vì chồng bà “sắp bị đem ra xét xử ở một nhà nước cộng sản độc đảng,” theo SBS News.
Chính quyền Úc nói gì?
Người phát ngôn của ông Morrison nói với SBS News, “chúng tôi nêu vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam”.
“Chúng tôi không tiết lộ chi tiết các cuộc thảo luận bí mật giữa các nhà lãnh đạo.”
Bộ Ngoại giao Úc cho biết sẽ không bình luận về việc liệu họ có đang làm gì để giải quyết vụ việc của ông Châu ngoài việc cung cấp hỗ trợ lãnh sự hay không.
“Vì lý do riêng tư, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.”
SBS News cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi ý kiến bình luận nhưng chưa thấy có thông tin.
Truyền thông Việt Nam nói gì?
Chưa thấy báo Việt Nam tường thuật các diễn biến mới nhất trong vụ việc của ông Châu Văn Khảm. Bài báo mới nhất là từ ngày 18/2/2019, trên Công An Nhân Dân, với tiêu đề “Lật tẩy chiêu trò của tổ chức phản động Việt Tân sau sự việc Châu Văn Khảm”.
Tờ này viết rằng ông Châu Văn Khảm, bí danh Hoàng Liêm (70 tuổi, quê gốc ở Thừa Thiên – Huế), từng nhập ngũ và tham gia lính Việt Nam Cộng hòa, được đào tạo và được đưa về làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, ông Khảm tỵ nạn tại Malaysia rồi sau đó định cư ở Úc.
Tờ này nói ông Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hồi tháng 1/2019 để “huấn luyện” và “kết nạp” một số người vào Việt Tân, “chuẩn bị cho hoạt động chống phá”.
Bài báo cho hay ông Khảm vi phạm Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là Điểm 4 “Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam” và Điểm 5 “Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.
Tờ này cũng nói ông Khảm cũng vi phạm Điểm 1, Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015, “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Đảng Việt Tân nói gì?
Hôm 25/1, Đảng Việt Tân ra thông cáo báo chí về sự mất tích của ông Khảm, cho hay ông Khảm về Việt Nam để “tìm hiểu và lượng định hiện trạng nhân quyền” tại đây.
Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện Đảng Việt Tân tại Úc, thời điểm đó đã nói với BBC rằng ông Khảm đã nhập cư vào Úc từ khoảng hơn 20 năm trước và là một thành viên lâu năm của đảng, tham gia tích cực các hoạt động thúc đẩy dân chủ và thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền.
Ông Phong cũng cho biết ông Khảm không dự tính về để “tổ chức biểu tình hay tham gia sinh hoạt gì cả, chỉ đi tham khảo tình hình trong nước, gặp lại bạn bè”.
Đảng Việt Tân, hay tên đầy đủ là Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vào tháng 10/2016.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của ‘Việt tân’; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do ‘Việt tân’ tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của ‘Việt tân’… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49862007
Airvisual lên tiếng sau khi Hà Nội phản đối
cách đo không khí ô nhiễm
Tin Vietnam.- Báo Vnexpress ngày 27 tháng 9 năm 2019 loan tin, ngay sau khi cơ quan Bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội lên tiếng bác bỏ cách đo chất lượng không khí của AirVisual khiến cho thành phố này đứng đầu thế giới về ô nhiễm môi trường, phía AirVisual đã lên tiếng giải thích.Louise Watt, người phát ngôn của cho biết, IQAir AirVisual là tổ chức tổng hợp lớn nhất về dữ liệu chất lượng không khí. Tổ chức thu thập dữ liệu từ các trạm kiểm soát không khí từ chính phủ và phi chính phủ khắp thế giới. Theo Louise Watt, IQAir AirVisual đã thu thập dữ liệu từ 14 trạm kiểm soát không khí ở Hà Nội, trong đó có 10 trạm thuộc chính phủ, đây chính là mạng lưới cai quản chất lượng không khí Hà Nội, và Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, và Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. 4 trạm còn lại là của các tổ chức phi chính phủ. Ở mỗi trạm, các chỉ số được thu thập theo thời gian, chất ô nhiễm được đo và dựa theo chỉ số chất lượng không khí của Mỹ. Vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua, tổ chức này đã lại lấy thông tin từ 10,000 thành phố trên thế giới được đo đạc ứng dụng Airvisual, với kết quả Hà Nội vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng có chất lượng không khí xấu nhất thế giới. Chỉ số ô nhiễm và tác động sức khoẻ của Hà Nội luôn trên 200, đây được xem là ở mức xấu. Xếp sau Hà Nội là thủ đô Jakarta của Indonesia, và thứ 3 là Sài Gòn.
Ông Watt nói rằng, IQAir AirVisual công bố thông tin để mọi người cập nhật, và có biện pháp bảo vệ mình. Sau khi nhận được thông tin của IQAir AirVisual, một số thành phố đã có hành động ngăn chặn ô nhiễm, bảo vệ cho sức khoẻ. Còn Hà Nội thì ngược lại. Cơ quan chức năng nơi đây không những không có hành động ngăn chặn nguyên nhân gây ra ô nhiễm, mà còn lên tiếng phản đối kết quả của chỉ số đo nhằm mị dân.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/airvisual-len-tieng-sau-khi-ha-noi-phan-doi-cach-do-khong-khi-o-nhiem/
Đồng bằng sông Cửu Long
đang đối diện 3 nguy cơ lớn
Tin từ Cửu Long, ngày 27/9/2019: Hệ thống sông Cửu Long và đồng bằng khu vực này đang phải đối mặt với 3 nguy cơ lớn. Đó là hệ thống đập ở vùng thượng nguồn, nước biển dâng và biến đổi khí hậu.Theo BBC, do biến đổi khí hậu và việc các đập thuỷ điện của Trung Cộng, Lào và Campuchia ngăn trầm tích chảy xuống vùng hạ lưu sông Mekong, tình trạng sụt lở ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày một trầm trọng . Đặc biệt là những con đập khổng lồ của Trung Cộng, đã làm thay đổi rất lớn lưu lượng, hệ sinh thái của con sông.
Thêm vào đó, nước biển dâng gây ngập mặn. Và việc nạo vét dòng sông để lấy cát quá mức đều gây nguy hại cho đồng bằng sông Cửu Long. Khi trầm tích đã bị chặn bởi thuỷ điện, thì việc khai thác quá mức là thảm hoạ của khu vực đồng bằng này.
Sông Mekong, có chiều dài 4.350 km, chảy từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc qua biên giới các nước Myanmar, Lào, Thài Lan, Campuchia và cuối cùng là Việt Nam, nơi dòng sông chia thành 9 nhánh đổ ra biển. Chính hệ thống 9 nhánh sông này tạo ra đồng bằng sông Cửu Long, là vựa lúa và trái cây và cũng là nơi nuôi trồng thuỷ sản. Đồng bằng này là nơi sinh sống của hàng chục triệu dân.
Do những nguyên nhân trên, cuộc sống của hàng triệu người dân ở khu vực này đã bị ảnh hưởng nghiêm. Theo nhà nghiên cứu Singh Khadka, chỉ trong 10 năm qua có tới ít nhất 2 triệu người đã phải di dời khỏi nơi sinh sống của họ.
Việc đối mặt với các vấn đề trên thật không dễ dàng cho Việt Nam. Hà Nội không thể ngăn các nước ở thượng nguồn sông Mekong trong việc xây dựng hàng chục đập thuỷ điện trên sông này. Đặc biệt là Trung Cộng, quốc gia sử dụng những con đập khổng lồ như là vũ khí đe dọa những quốc gia hạ nguồn, đặc biệt là Việt Nam. Nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Cộng vây hãm, đe dọa Việt Nam từ mọi phía, cả từ Biển Đông cho đến sông Cửu Long.
Quốc Tuấn
https://www.sbtn.tv/dong-bang-song-cuu-long-dang-doi-dien-3-nguy-co-lon/
Không tin mạng xã hội sao lại bắt facebookers?
Diễm Thi, RFADù Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng luôn nói không nên cả tin bất kỳ cái gì trên mạng, thế nhưng bộ máy công quyền VN lại luôn “rình rập” trên mạng xã hội (MXH) để phạt và thậm chí bắt những facebooker đăng tin “nhạy cảm” về chính phủ hoặc quan chức chính phủ…
Liên tục bắt bớ vô cớ
Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều facebooker bị sách nhiễu, bắt bớ khi đăng tải hay chia sẻ bài viết trên facebook. Thậm chí nhiều người vừa đăng tin ngày hôm trước, hôm sau đã bị phạt. Trong khi đó, lãnh đạo đứng đầu ngành Thông tin & Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã từng phát biểu, thông tin trên mạng xã hội không được kiểm duyệt nên mỗi cá nhân tham gia phải có bộ lọc của riêng mình, không nên cả tin bất kỳ cái gì trên mạng…
Rõ ràng, “nói một đàng làm một nẻo” là cách mà cơ quan công quyền tại VN đang áp dụng.
Ông Nguyễn Tiến Trung, thạc sĩ CNTT, cũng là cựu tù nhân lương tâm nói với RFA rằng:
“Theo tôi biết thì những người bị bắt hay sách nhiễu khi đưa chính kiến của mình lên Facebook thì thường liên quan đến chính trị, hoặc ít nhất cũng phơi bày sự thật, tham nhũng trong nội bộ đảng cộng sản, cho nên họ tìm cách trù dập, bắt bớ để những người đó phải im lặng.
Nhiều học sinh sinh viên viết trên facebook về chế độ chính trị hay những bất công trong xã hội Việt Nam thì cũng bị công an đến trường quấy nhiễu, thậm chí có trường hợp còn bị đuổi học.”
Kể từ cuối tháng 8 đến nay, công an Việt Nam đã bắt giữ và khởi tố ít nhất 7 facebookers với các cáo buộc bao gồm: Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu chống phá nhà nước, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Con số này chưa bao gồm những facebooker đang bị bắt giữ mà gia đình và người thân của họ đã phản ánh trên mạng xã hội nhưng phía công an chưa thừa nhận.
Cụ thể, hôm 5 tháng 9, tòa án tỉnh Ninh Bình đã tuyên án tù 5 năm đối với ông Lê Văn Sinh, có hai tài khoản facebook mang tên Sinhle và Sinh Levansinh, với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khi ông viết 16 bài đăng trên MXH, mà chính quyền cho rằng nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vi phạm Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu.
Nhiều học sinh sinh viên viết trên facebook về chế độ chính trị hay những bất công trong xã hội Việt Nam thì cũng bị công an đến trường quấy nhiễu, thậm chí có trường hợp còn bị đuổi học. – ThS. Nguyễn Tiến Trung
12 ngày sau, ngày 17 tháng 9, ông Nguyễn Văn Công Em lại bị tòa án tỉnh Bến Tre tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”, khi ông sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook khác nhau để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp những video với nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là ‘xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Hà Nội…
Và, hôm 22 tháng 9, tòa án Cần Thơ đã tuyên án ông Nguyễn Hồng Nguyên với tài khoản facebook tên Bồ Công Anh hai năm tù; Trương Đình Khang có tài khoản facebook là Hồ Mai Chi một năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Trước đó nữa, một số facebookers khác như Huỳnh Trương Ca, Nguyễn Ngọc Ánh, Đoàn Khánh Vinh Quang, và Bùi Mạnh Đồng cũng bị bắt với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước”.
Gần đây nhất là trường hợp Nguyễn Vượng, một người trẻ thường livestream về tình hình đất nước và các vấn đề xã hội, bị công an bắt tại nhà sáng 23 tháng 9, mặc dù gia đình Vượng không hề hay biết lý do Vượng bị bắt. Ông Doanh, anh trai Vượng nói với RFA sáng 27 tháng 9 rằng không biết vì sao Vượng bị bắt vì công an không nói, cũng không đưa lệnh bắt.
Đó chỉ là một số những trường hợp các facebooker bị bắt, bị kết án trong thời gian gần đây.
Ngoài chuyện bị bắt, bị mời làm việc, các facebooker còn bị phạt tiền khi chia sẻ hoặc viết những vấn đề xảy ra hàng ngày trong xã hội, như trường hợp thầy giáo Đặng Nguyên Triết ở Ninh Thuận. Thầy giáo này bị phạt 3 lần, tổng cộng 7,5 triệu đồng do đưa lên MXH những bài viết mà cơ quan an ninh cho là “Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của đảng, nhà nước”; hay anh Nguyễn Hữu Đức ở tỉnh Bình Phước bị yêu cầu nộp phạt 7,5 triệu đồng hôm 27 tháng 9 khi đưa thông tin bị công an phạt lên mạng xã hội mà công an cho rằng xúc phạm danh dự, uy tín của họ.
Facebooker nên làm gì?
Để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến trên MXH, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng lên tiếng yêu cầu các MXH nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phải thực hiện yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai theo pháp luật Việt Nam.
Về phía facebook, bà Amy Sawitta Lefevre, Quản lý chính sách truyền thông đã từng cho RFA biết, nếu nội dung bị coi là bất hợp pháp ở Việt Nam thì Facebook có thể hạn chế quyền truy cập, và việc này được thực hiện ở Việt Nam cũng giống như những nơi khác trên thế giới.
Vậy người dân trong nước phải làm sao khi Facebook không còn là nơi để họ truyền đạt chính kiến, trong khi các MXH khác đều bị nằm dưới sự kiểm duyệt của chính phủ VN như MXH Lotus, Gapo, Vietnamta…?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, người sáng lập mạng xã hội Livenguide, nói với RFA rằng, Livenguide là một sản phẩm ông tâm huyết vì thông qua đó, người dùng có thể biểu đạt và được bảo vệ quyền riêng tư vì Luật An Ninh Mạng ra đời nhằm hạn chế sự hướng thượng của con người. Ông tâm sự:
Dầu Nhà nước Việt Nam có đặt tường lửa đối với Livenguide thì Livenguide vẫn theo đuổi các cam kết của mình. Tôi nghĩ không có bức tường nào đủ cao để ngăn người Việt đến với tự do. – TS. Lê Trung Tĩnh
“Nói thật cứ mỗi lần thấy có người bị Facebook xóa bài hay đóng tài khoản thì tôi lại nhủ lòng cố gắng thêm một chút. Ước mong của tôi là tạo một không gian trao đổi tự do và lưu giữ những cảm xúc, cảm nghĩ, ký ức của người dùng một cách chắc chắn nhất. Vậy là thật vui rồi!”.
Những người sáng lập và phát triển Livenguide là những người hoạt động xã hội nên họ hiểu tầm quan trọng và cam kết bảo vệ quyền tự do biểu đạt của người dùng. Khi RFA đặt câu hỏi liệu ông có quan ngại khi nhà nước Việt Nam có thể yêu cầu đóng cửa, đặt tường lửa với mạng Livenguide hay không, Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh cho biết:
“Tôi không nghĩ Livenguide “nguy hiểm” đến độ Nhà nước Việt Nam phải có những biện pháp đặc biệt. Livenguide đơn giản là không gian mở cho tất cả các thành phần, kiểu cách, chính kiến. Thật sự cũng có nhiều người chỉ trích những người chỉ trích nhà nước trong Livenguide. Điều này xét cho cùng thì cũng có ích cho tất cả.
Dầu Nhà nước Việt Nam có đặt tường lửa đối với Livenguide thì Livenguide vẫn theo đuổi các cam kết của mình. Tôi nghĩ không có bức tường nào đủ cao để ngăn người Việt đến với tự do!”.
Ngoài việc có thể tìm thêm một MXH khác an toàn để nói lên những bất công trong xã hội, để tránh những bắt bớ từ chính quyền, các facebooker cũng nên tự tìm cho mình một “con đường an toàn” như lời Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung rằng, trong một chế độ mà tòa án không độc lập và tuân theo chỉ thị của đảng cộng sản cầm quyền thì người dân cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ bản thân.
Theo ông, cái cách để bảo vệ bản thân là khi cơ quan công an ép mình thừa nhận bất cứ việc gì thì mình (người dân) có quyền im lặng. Việc chứng minh người dân phạm tội gì hay đang là sở hữu trang Facebook nào là việc của cơ quan điều tra phải chứng minh chứ dân không có nghĩa vụ phải trả lời. Ngoài việc giữ quyền im lặng thì người dân phải luôn yêu cầu có luật sư trong các buổi làm việc, bất chấp việc cơ quan công an nại lý do liên quan đến “an ninh quốc gia” nên không cho luật sư tham gia từ đầu.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/not-believe-in-social-networks-why-authorities-catch-facebooker-dt-09272019144520.html
Tiền ‘bẩn’ tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào?
Tham nhũng là quốc nạnTại buổi làm việc với Chính quyền tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, diễn ra vào chiều 24 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa nhận dù công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có kết quả tốt tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong những hạn chế, thì tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp…
Ông cho rằng các cơ quan chức năng cần quản lý các dòng tiền, nhất là tiền ‘bẩn’ do tham nhũng mà có: “Tiền bẩn vào ngân hàng là chuyển sang đất đai, tài sản; chuyển từ cá nhân này sang cá nhân kia, doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia. Nếu quản lý tốt dòng tiền này thì các đối tượng dù có tham nhũng cũng không tiêu tiền được”, trích nguyên văn câu nói của Bộ trưởng Tô Lâm trên báo quốc nội.
Người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam tuyên bố như vừa nêu trong bối cảnh Tổ chức Liêm chính Tài chính Tòan cầu (Global Financial Integrity-GFI), có trụ sở ở Mỹ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về nhận được dòng tiền bất hợp pháp từ hình thức rửa tiền dựa trên thương mại.
Nghiên cứu của GFI được thực hiện trong 10 năm từ năm 2006 đến 2015, dựa theo các dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và của Liên Hiệp Quốc (LHQ). GFI ghi nhận chỉ riêng trong năm 2015, Việt Nam đã thu về 22,5 tỷ đô la Mỹ (USD).
Tôi muốn dẫn lại một minh họa khác là vào Hồ sơ Panama đã công bố hồi năm 2016 và gây ra một chấn động lớn. Trong công bố này, cho thấy chỉ riêng trong năm 2015 đã có 19 tỷ đô la Mỹ (USD) chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Sau đó, một số chuyên gia độc lập trong và ngoài nước đánh giá sở dĩ có số tiền nhiều như vậy thì có thể nói tiền đầu tư ra nước ngoài là ít mà tiền bẩn mang ra rửa là nhiều và sẽ có ít nhất 1/3 trong số 19 tỷ USD đó là tiền được rửa và sau đó quay trở lại Việt Nam dưới dạng tiền sạch. Tiền ở Việt Nam là tiền tham nhũng, đổi ra ngoại tệ và tuồn ra nước ngoài và quay trở lại Việt Nam dưới dạng đầu tư, kiều hối…dưới dạng tiền sạch
-Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
Đài RFA nêu vấn đề trên với Luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, rằng có phải Chính phính phủ Hà Nội đang quyết tâm một cách mạnh mẽ hơn nữa trong việc chống tham nhũng và rửa tiền, nhất là qua lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Tô Lâm hay không? Từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh vào ngày 26 tháng 9 nêu lên nhận xét của ông:
“Việt Nam thực sự ra từ năm 2005 cũng đã có một đạo luật về phòng, chống tham nhũng và thậm chí từ năm 1994 của thế kỷ trước thì các lãnh đạo của Việt Nam mà đặc biệt là ông Nông Đức Mạnh từng nói rằng tham nhũng là quốc nạn và Chính phủ cũng như Nhà nước Việt Nam cần có những quốc sách để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên cho đến những giờ phút hiện tại thì vẫn cũng chỉ là những lời tuyên bố. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tham nhũng đã là quốc nạn của Việt Nam 25 năm rồi, mà trong 25 năm qua thì tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn nữa. Có lẽ họ có quyết tâm, nhưng họ có làm được hay không thì còn cần phải xét lại.”
Luật sư Vũ Đức Khanh còn cho rằng không loại trừ yếu tố lời tuyên bố của Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cố tình đưa ra trong thời điểm đang chuẩn bị cho Đại hỏi Đảng lần thứ XIII và trong công cuộc “đốt lò” của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là mục đích nhằm đấu đá nội bộ để tranh giành chức quyền trong thời gian tới ở Việt Nam.
Trong khi đó, từ trong nước, nhà quan sát tình hình Việt Nam-Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Tô Lâm liên quan đến một vấn đề rất trừu tượng vì quá thiếu các dẫn chứng thực tế cũng như những báo cáo cụ thể. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định:
“Tình hình rửa tiền ở Việt Nam, là một trong những nước rửa tiền ghê gớm nhất thế giới, mà những báo cáo về rửa tiền, quản lý về công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam là rất mờ nhạt, rất trừu tượng, rất mơ hồ và nói chung là công tác quản lý, điều hành về phòng, chống rửa tiền, tiền bẩn ở Việt Nam thì tôi cho là cực kỳ yếu kém.”
Sẵn sàng phòng, chống rửa tiền?
Hồi trung tuần tháng 5 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên công bố báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo đó, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia ở mức ‘thấp’, nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam ở mức ‘trung bình’ và rủi ro rửa tiền quốc gia là ‘trung bình cao’.
Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết nguy cơ rửa tiền, các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá ở mức ‘cao’ và mảng kinh doanh kiều hối được xếp mức ‘trung bình cao’. Đáng chú ý, nguy cơ rửa tiền liên quan tội phạm tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản…là rất lớn.
Ông Phạm Gia Bảo còn nêu lên mặc dù nhiều vụ án tham ô tài sản được đưa ra xét xử và qua đó các khoản tiền tham nhũng là rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng; tuy nhiên Việt Nam chỉ mới khởi tố và xét xử duy nhất một vụ án về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tham ô, là vụ ông Giang Kim Đạt đã tham ô 260 tỷ đồng ở Công ty Vinashin.
Trước các số liệu nêu trên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra thêm các dẫn chứng cho thấy thực trạng hiện tại trong công tác xử lý tiền ‘bẩn’ do tham nhũng tại Việt Nam không đạt được kết quả:
“Tôi từng nghe một quan chức nói cách đây chừng hơn 1 năm thôi rằng bây giờ chỉ có ai ngu thì mới dùng tiền (tham nhũng) để xây lâu đài và sắm xe hơi đắt tiền. Còn biết khôn thì hãy chuyển sang của “chìm” hết đi, đừng có làm của “nổi”.”
Theo ghi nhận của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì có một sự chuyển đổi tỷ lệ tài sản tham nhũng “của nổi-của chìm” trong giới quan chức tham nhũng tại Việt Nam tính từ mốc năm 2016, tức là thời điểm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng trước thời điểm “đốt lò” thì thường là 50-50 phần trăm cho “của nổi và của chìm” (như đổi ra ngoại tệ, mua vàng và tuồn ra gửi ở ngân hàng nước ngoài..) và sau này thì tỷ lệ thay đổi là 20-80% “của nổi-của chìm”, thậm chí của “chìm” chiếm tới 90%.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng còn nhắc lại hồ sơ Panama được công bố trong cùng năm 2016 từng gây chấn động trong dư luận thế giới:
“Tôi muốn dẫn lại một minh họa khác là vào Hồ sơ Panama đã công bố hồi năm 2016 và gây ra một chấn động lớn. Trong công bố này, cho thấy chỉ riêng trong năm 2015 đã có 19 tỷ đô la Mỹ (USD) chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Sau đó, một số chuyên gia độc lập trong và ngoài nước đánh giá sở dĩ có số tiền nhiều như vậy thì có thể nói tiền đầu tư ra nước ngoài là ít mà tiền bẩn mang ra rửa là nhiều và sẽ có ít nhất 1/3 trong số 19 tỷ USD đó là tiền được rửa và sau đó quay trở lại Việt Nam dưới dạng tiền sạch. Tiền ở Việt Nam là tiền tham nhũng, đổi ra ngoại tệ và tuồn ra nước ngoài và quay trở lại Việt Nam dưới dạng đầu tư, kiều hối…dưới dạng tiền sạch.”
Một chuyên gia tài chính độc lập ở trong nước, không muốn nêu tên, qua email còn cho RFA biết tại Việt Nam có muôn hình vạn trạng cách quan chức tham nhũng có thể “hợp thức hóa” tài sản mà họ tham nhũng, đơn giản từ một món quà tết là một chậu mai kiểng của một công ty tặng cho một vị cán bộ và sau đó vị cán bộ này tuyên bố bán chậu mai kiểng “nhà trồng” trong nhiều năm với giá mấy tỷ đồng.
Nếu nói về khung pháp lý đó thì quả thực Việt Nam có đầy đủ hết và đã sẵn sàng. Tuy nhiên, vấn đề về quyết tâm chính trị như tôi đã đề cập thì tôi nghĩ là không có và về nguồn nhân lực để thực hiện thì nếu nói về số lượng là có nhưng nếu nói về chất lượng của đội ngũ quan chức thanh tra trong vấn đề phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thì tôi không tin là họ có đạo đức thực sự để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Tôi có thể nhìn thấy thanh tra ở Việt Nam còn tham nhũng hơn cả. Tôi tạm thời gọi là “siêu tham nhũng”, tức là họ lạm dụng quyền kiểm tra các vấn đề tham nhũng để tham nhũng nhiều hơn những người tham nhũng bị kiểm tra
-Luật sư Vũ Đức Khanh
Từ chuyện hợp thức hóa này có thể liên tưởng đến vụ cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG. Và, khi đó ông Nguyễn Bắc Son đã khai báo đưa số tiền nhận hối lộ 3 triệu USD cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền. Tuy nhiên, con gái vị cựu bộ trưởng này được báo giới dẫn lời lên tiếng rằng không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bố mình. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là số tiền tham nhũng 3 triệu USD của ông cựu Bộ trưởng đang được tẩu tán ở đâu?
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng còn khẳng định số tiền tham nhũng của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ đó còn lớn hơn nhiều, với lập luận:
“Thật ra mà nói số tiền tham nhũng của Nguyễn Bắc Son có thể gấp 10 đến 15 lần so với con số 3 triệu USD. Tại vì theo luật bất thành văn trong các giao dịch thương mại, như phi vụ ở Tập đoàn AVG là phải chi từ 10% đến 15% cho quan chức. Ví dụ như trong vụ Cục trưởng Cục phòng, chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị bắt là cũng được đám đánh bạc công nghệ cao chi 10%. Vậy thì Nguyễn Bắc Son cũng phải được chi như vậy chứ. Số tiền 3 triệu USD chỉ là số nhỏ thôi vì số tiền tham nhũng của Bắc Son là khủng khiếp. Như vậy vấn đề là số còn lại đi đâu?”
Cả Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và Luật sư Vũ Đức Khanh cùng khẳng định Việt Nam gần như đầy đủ về mặt cơ chế và luật pháp trong quốc nội cũng như tham gia ký kết công ước, hiệp định phòng, chống rửa tiền quốc tế. Nhưng:
“Về mặt khung pháp lý, tức là đạo luật tôi vừa nhắc đến và tất cả những nghị định kèm theo cùng các văn bản hướng dẫn…Nếu nói về khung pháp lý đó thì quả thực Việt Nam có đầy đủ hết và đã sẵn sàng. Tuy nhiên, vấn đề về quyết tâm chính trị như tôi đã đề cập thì tôi nghĩ là không có và về nguồn nhân lực để thực hiện thì nếu nói về số lượng là có nhưng nếu nói về chất lượng của đội ngũ quan chức thanh tra trong vấn đề phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thì tôi không tin là họ có đạo đức thực sự để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Tôi có thể nhìn thấy thanh tra ở Việt Nam còn tham nhũng hơn cả. Tôi tạm thời gọi là “siêu tham nhũng”, tức là họ lạm dụng quyền kiểm tra các vấn đề tham nhũng để tham nhũng nhiều hơn những người tham nhũng bị kiểm tra.”
Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định như vừa nêu trong khi vị chuyên gia tài chính độc lập ẩn danh cũng xác nhận với RFA về giới thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng chủ yếu chỉ kiểm tra và báo cáo theo mức “thù lao” nhiều hay ít mà họ nhận được từ những đối tượng tham nhũng bị điều tra.
Nhà quan sát tình hình Việt Nam-Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng điều quan trọng nhất mà Việt Nam muốn đạt được quyết tâm chống tham nhũng cũng như thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế trong chống rửa tiền là phải làm cho được 3 điều chính yếu; bao gồm đổi mới cơ chế, có tự do truyền thông và nâng chế độ tiền lương cho công chức.
Còn nhà quan sát tình hình Việt Nam-Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì cho rằng ông không nhìn thấy một dấu hiệu lạc quan nào qua tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Công an Tô lâm:
“Tôi đã nghe ít nhất 3 lần Tô Lâm nêu quyết tâm chống rửa tiền đó rồi. Nhưng mà sau đó tình hình càng ngày càng tồi tệ. Cho nên tôi thấy tất cả những quyết tâm của Tô Lâm nói riêng và của giới quan chức Việt Nam nói chung là chẳng có ý nghĩa gì cả.”
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-do-vn-deal-with-money-laundering-09272019141732.html
Camera-công cụ giám sát tham nhũng
hay bảo vệ quan chức?
Theo thông tin của tỉnh Sóc Trăng, kinh phí gần 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại tư gia của 16 cán bộ trong Ban Thường vụ được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng cho Văn phòng tỉnh Ủy.Tiền dùng không đúng chỗ
Thông tin từ Zing.vn đăng ngày 27/9, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã từng kiến nghị lắp camera tại trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước và cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an. Nhưng xem ra, việc lắp đặt camera tại nhà các quan chức quan trọng hơn….!
Nhiều bạn đọc ngay khi biết thông tin này đã bình luận tại sao không dùng số tiền đó đầu tư vào những việc có ích khác như xây trường học, đường xá hoặc cầu đường giúp dân (bạn đọc Jennie Nguyễn) hoặc như bạn đọc khác cho rằng tại sao không lắp camera tại các cơ quan công quyền để phát hiện tham nhũng, cán bộ nhũng nhiễu khi tiếp dân như tỉnh Quảng Ngãi đã từng làm mà lại lắp cho cá nhân các quan chức lãnh đạo?
Kỹ sư Trần Bang từ Sài Gòn nhận định với RFA vào ngày 27/9 khi chúng tôi nêu vấn đề này với ông: “Tôi không rõ mục đích của họ theo dõi cái gì mà họ lấy ngân sách ra để họ theo dõi những người lãnh đạo như vậy thì tôi thấy lãng phí ngân sách của người dân. Dùng tiền của dân theo dõi cán bộ của Đảng như vậy là sai và tốn thuế của dân. Nếu tôi là các ông tỉnh ủy viên như vậy thì tôi cởi áo bỏ đảng về quê làm ruộng, coi sóc như thế chắc gì bình đẳng, ví dụ theo dõi 100 người, thiên vị 10 người còn 90 người còn lại mang ra tố cáo để 10 người này trúng cử thì sao nên chỉ có người dân, người ta mới phản ánh đúng tư cách của cán bộ.”
Ngoài ra, ông Bang còn cho hay với chi phí 1 tỷ đầu tư vào việc lắp đặt hệ thống như vậy thì phải trừ đi 50% chi phí để dành được đấu thầu này tức là việc lại quả, đút lót 50%, không bằng tiền thì cũng bằng cách này hay cách khác nhưng ông đảm bảo việc đi mua sắm công tại Việt Nam chắc chắn sẽ mất 50%.
Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội nhận định về vụ việc cho rằng các quan chức VN lo ngại việc một số người dân không đồng tình với cách lãnh đạo của họ sẽ tìm cách hành hung, ném gạch, ném chất bẩn… vào tư gia quan chức nhằm gây sức ép nên việc lắp đặt hệ thống giám sát để bảo vệ các quan chức này.
“Nếu đúng như thế thì thật ra phơi bày bộ mặt lãnh đạo, cho dân vì dân nhưng lại sợ bị trả thù của lớp cán bộ, vì cán bộ tử tế thì cần lắp camera để làm gì. Tất nhiên dùng tiền công lắp đặt như thế nhằm bảo vệ cá nhân tại tư gia thì nó không đúng vì không có luật nào quy định cả. Mấy ông là người có chức có quyền thì họ cứ lấy tiền ngân sách trang bị cho cá nhân mà thôi, chẳng có luật pháp gì các ông có chức có quyền thì làm thôi.”
Có thể giám sát tham nhũng?
Với quyết tâm giảm tham nhũng trong bộ máy công quyền, vào ngày 3/7/2019 chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu các cơ quan địa phương đưa ra giải pháp nhằm phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Trong đó, giải pháp lắp đặt hệ thống ghi âm, ghi hình trực tuyến tại các địa điểm có cán bộ, công chức, tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp được nhiều người đồng tình.
Vị Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng “Hệ thống camera giám sát ngăn chặn tình trạng cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn vòi vĩnh, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Tỉnh kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất” (trích từ zing.vn đăng 3/7/2019).
Vào tháng 5/2019 trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên cũng cho biết vừa lắp đặt 6 camera ghi lại tất cả bộ phận trong việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân. Mọi hình ảnh từ trung tâm sẽ được truyền trực tiếp về lãnh đạo trung tâm và lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống giám sát tại các cơ quan công quyền nhằm kiểm soát cán bộ cũng như các hoạt động tại đây.
Cài đặt camera được lãnh đạo các địa phương đặt nhiều kỳ vọng nhằm giảm thiểu hoặc chí ít phát hiện tham nhũng đã bị Kỹ sư Trần Bang phản bác, ông cho rằng việc phòng ngừa cán bộ tham nhũng, tiêu cực không chỉ qua việc lắp đặt camera giám sát; điều đó chỉ phản ánh được một phần của sự vụ:
“Để quản lý cán bộ tốt thì trả lại quyền cho nhân dân lựa chọn cán bộ, lựa chọn người làm chính sách và làm chính sách công, cái gì dính đến công thì do người dân lựa chọn, vì người dân có trăm tay nghìn mắt chứ bây giờ đưa về trung tâm nào đó phân tích như bộ phận an ninh chẳng hạn, ban tuyên giáo hay ủy ban kiểm tra trung ương đảng thì nó vẫn là độc quyền. Bản thân người kiểm tra cho qua chuyện đó, thậm chí xóa những hình ảnh xấu đi, đút lót, hối lộ, hoặc thiếu tư cách chẳng hạn…thì người dân đâu được biết.”
Đứng ở góc độ khác phân tích, nhà báo Phạm Thành cho rằng, việc sử dụng ngân sách quốc gia để lắp đặt hệ thống camera nhằm chống tham nhũng, tiêu cực, là trò hề. Nhà báo giải thích:
“…vì chống tham nhũng dựa trên nền tảng xã hội mà nền tảng đó đủ để chống và ngăn tham nhũng phát sinh, phát triển. Chứ tham nhũng không phải từ chỗ có camera thì tôi không có tham nhũng, lắp camera ngăn chặn được hành vi tham nhũng, xin thưa không vì tham nhũng ở đây nó ở trong phòng kín, trong một không gian khác chứ không phải lắp ở đó là có thể chống được tham nhũng. Nó rất là buồn cười và trẻ con…”
Còn đối với Luật sư Nguyễn Văn Hậu phó chủ tịch Hội Luật gia thành phố HCM thì lại có cách nhìn nhận tích cực hơn, ông nói: “Có camera ghi hình tại trụ sở thì tôi thấy nó dễ làm rõ mọi chuyện hơn, cũng như có tác dụng cảnh báo ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của cả hai phía. Việc lắp camera tại nơi tiếp dân ở các cơ quan công quyền thì đây là một chương trình cải cách hành chính mà nhiều nơi đã thực hiện lắp đặt. Nó thể hiện sự công khai minh bạch tức là qua hệ thống camera tôi có thể kiểm soát được hoạt động của cơ quan công quyền và chính vì điều đó để có thể kiểm soát được công việc.”
Đồng thời, luật sư Hậu còn nói:
“Lấy tiền từ ngân sách để làm những việc này còn hơn là để xảy ra những việc tiêu cực, tham nhũng mà mình không kiểm soát được, người dân thấy nó minh bạch hơn, tôi thấy nếu trích ra một ít ngân sách như vậy mà tiết kiệm được nhiều tiền hơn nữa và người dân giám sát dễ dàng hơn nữa.”
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/camera-tool-to-control-corruption-or-to-protect-leaders-09272019150915.html
HĐND cấp phường, xã: Bỏ thì thương, vương thì tội!
Thành phố Hà Nội vừa đề xuất Chính phủ cho thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, vì cho rằng Hội đồng Nhân dân cấp phường hoạt động hình thức, không hiệu quả.Cần thực hiện cả nước
Theo đó, Bộ Nội vụ cũng vừa gửi tới Bộ Tư pháp dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm đề xuất của thành phố Hà Nội, để thẩm định trước khi Chính phủ trình Quốc hội thông qua.
Bỏ HĐND cấp quận, huyện do cơ chế này vô hiệu lại tốn kém đã được một số địa phương thực hiện, tuy nhiên HĐND cấp phường xã vẫn tồn tại mà không giải quyết được nguyện vọng của nhân dân cũng như đại diện quyền lợi chính đáng cho người dân.
Khi trả lời RFA, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, giảng viên luật và chính sách công, quản trị nhà nước, Đại học Kinh tế TPHCM, giải thích về Hội đồng Nhân dân:
“Trong lịch sử Bắc Việt từ những năm 1950, không có Hội đồng Nhân dân cấp huyện, chỉ có 2 cấp, là cấp xã thấp nhất, và trên đó là cấp tỉnh, chứ không có cấp ở giữa.”
Hội đồng nhân dân được thành lập từ cuối năm 1945 theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó là Hồ Chí Minh. Theo sắc lệnh này, Hội đồng nhân dân được thành lập ở cấp xã và tỉnh bằng hình thức bầu trực tiếp của nhân dân. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân khi đó chỉ 2 năm.
Theo Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Hội đồng Nhân dân tồn tại là khi họ có quan hệ trực tiếp với từng nhóm cử tri, ví dụ Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường. Còn quận huyện thì không gắn trực tiếp với người dân. Theo ông, nếu bảo Hội đồng Nhân dân thì phải đi sát với dân, như vậy thì phải ở xã hoặc nếu tính theo khu vực thì đó là cấp tỉnh.
Theo Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, năm 2003, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến không hẳn phủ định ý tưởng ‘dân chủ trực tiếp’, nhưng đặt lại vai trò và sự chi phối của Đảng trong hoạt động của các cấp HĐND, cho rằng thực chất đây là cơ quan bỏ phiếu hợp thức hoá các quyết định của cấp uỷ đảng. Vì vậy quan trọng là sự chi phối của đảng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân ở các cấp khác có giảm đi tính tuỳ tiện, và Hội đồng Nhân dân có thực sự độc lập và đại diện cho dân hay không?
Một người dân ở ngoại thành Hà Nội cho RFA biết nhận xét của ông về Hội đồng Nhân dân:
“Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện, sau đến là cấp tỉnh, có thể nói một câu, nói trắng phớ ra là, tất cả họ đều là ‘một phường’ với nhau, có bao giờ họ lên tiếng ủng hộ người dân đâu? Mà tự chúng tôi phải vận động, tự chúng tôi phải chủ động, tự mình phải tìm con đường để mình đi cứu mình khi có chuyện, họ chả bao giờ gặp mình, họ toàn cố gắng tránh né mình, càng không gặp được mình họ càng cảm thấy tốt cho họ, chứ họ không bao giờ muốn gặp mình để trao đổi, đời sống bà con như chúng tôi giờ như thế nào, gặp khó khăn gì, còn vướng mắc gì, họ chẳng bao giờ gặp cả.”
Phần đông ý kiến của người dân Hà Nội đồng tình với thông tin nên bỏ HĐND cấp phường xã. Ngoài việc HĐND xã không giúp được gì cho dân khi dân cần thì lý do cán bộ HĐND phường, xã chỉ là bù nhìn, họ không có tiếng nói trong những buổi đối thoại trực tiếp với dân. Nhất là trong những lần tiếp xúc cử tri.
Tinh giảm bộ máy
Trở lại với đề xuất bỏ HĐND tại 177 phường của Hà Nội, theo đánh giá của chính quyền thủ đô, hoạt động của HĐND tại khu vực nông thôn chủ yếu mang tính hình thức, kể cả trong vai trò giám sát và vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương khi là đại diện của người dân. Người dân địa phương chưa thực sự tin tưởng vào vai trò đại diện của HĐND cấp phường.
Từ Hà Nội, Luật sư Hà Huy Sơn nhận định:
“Theo tôi thì Hội đồng Nhân dân chả giúp ích gì nhiều cho cơ cấu hoạt động của bộ máy nhà nước, nó chỉ là cơ quan trung gian truyền sự lãnh đạo của đảng đối với bộ máy hành pháp. Nên việc bỏ một số Hội đồng Nhân dân của phường thì cũng chả ảnh hưởng gì. Có lẽ nó xuất phát từ khó khăn về ngân sách nên họ bỏ thôi.”
Không chỉ Hà Nội, theo Luật sư Hà Huy Sơn, nên bỏ Hội đồng Nhân dân trên phạm vi toàn quốc cho đỡ tốn kém kinh phí, đỡ gánh nặng đóng góp cho dân. Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng, thực chất vai trò của Hội đồng Nhân dân, kể cả của Quốc hội, rất hạn chế, nhất là cấp phường xã.
Nếu đề xuất này được thông qua, thành phố Hà Nội sẽ giảm được từ 2.900 đến 3.500 cán bộ hội đồng nhân dân cấp phường. Kinh phí hoạt động cho bộ máy cán bộ cồng kềnh này không hề nhỏ, và nếu áp dụng trên toàn quốc thì sẽ tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách nhà nước.
Khi trả lời báo chí trong nước, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, ngân sách cho HĐND cũng là do UBND cấp tỉnh phân bổ chứ không phải do chính quyền cấp địa phương quyết định. Vì vậy, nếu nhìn một cách khách quan thì việc tinh giản bộ máy chính quyền này sẽ giảm một phần ngân sách khá lớn cho nhà nước, để khoản đó vào đầu tư cho cơ sở hạ tầng được tốt hơn.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/removing-ward-people-s-council-should-apply-nationwide-09272019134631.html
Nước sông ô nhiễm được dùng làm nước sạch
cho gần 9 triệu dân Sài Gòn
Tin Saigon.- Báo Người Lao Động ngày 27 tháng 9 năm 2019 loan tin, hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai là nơi cung cấp nước sinh hoạt hay còn gọi là nước sạch cho người dân Sài Gòn, Đồng Nai đang bị ô nhiễm nặng, hàm lượng amoni, vi sinh, mangan và nhiều chất khác trên dòng sông này ngày càng tăng.Theo thông tin từ dư luận, nguyên nhân của việc nước sông ô nhiễm là do có khá nhiều nhà máy, thuỷ điện được đặt dọc sông Sài Gòn- Đồng Nai ở phía thượng lưu. Các nhà máy này tùy tiện xả chất thải ra sông, và phía cuối thượng lưu thì nước của sông được dùng để sản xuất nước sạch bán cho người dân sử dụng hàng ngày.
Theo ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch uỷ ban tại Sài Gòn, thì tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến nguồn nước thô cung cấp cho thành phố. Ông Hoan cho rằng, dù nguồn nước ô nhiễm nặng, nhưng chất lượng nước tại nhà máy sau khi giải quyết đã đạt quy chuẩn nước dùng cho ăn uống.
Tuy nhiên, hệ thống đường ống cấp nước đến các gia đình nhiều nơi đã xuống cấp, khiến cho chất lượng nước ở nhiều khu vực không còn bảo đảm.
Còn sở Tài nguyên- Môi trường thành phố cho biết, chất lượng nước trên sông Đồng Nai- Sài Gòn đoạn từ Hoá An đến Cát Lái đang bị ô nhiễm vi sinh rất nghiệm trọng, còn ô nhiễm dầu mỡ thì nhẹ.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/nuoc-song-o-nhiem-duoc-dung-lam-nuoc-sach-cho-gan-9-trieu-dan-sai-gon/
Cung Việt-Xô: biểu tượng cũ, xuống cấp bị cháy rụi
Một vụ cháy tại khu vực sân khấu bên trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, hay với tên chính thức là Cung Lao động Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, được xác định gây thiệt hại ban đầu nhiều tỷ đồng, trong lúc nguyên nhân đang được điều tra, có tin nói vụ cháy có thể do “chập điện” hoặc “hàn xì” gây ra.Vụ cháy mà theo báo chí nói làm khói đen bốc lên hàng chục mét, làm cho toàn bộ sân khấu chính trong hội trường bị sập đổ hoàn toàn và buộc lực lượng cứu hỏa thành phố Hà Nội phải huy động tới ít nhất sáu xe chữa lửa, cùng hàng chục nhân viên chữa cháy.
“Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực của một sân khấu trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) vào khoảng 5h30 ngày 28/9/2019,” báo Hà Nội Mới online đưa tin cùng ngày.
Cháy nhỏ ở trụ sở Bộ Công an VN do ‘chập điện’
Vụ cháy Rạng Đông: “Dân không còn biết tin vào đâu”
Hà Nội khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông
Bàn tròn thứ Năm: vụ cháy ở Công ty Rạng Đông và bài học
“Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cũng như lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) xác nhận, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy này.
Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, khoanh vùng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Do nguyên vật liệu khu vực sân khấu đều là chất dễ cháy, nên khói, lửa bốc lên khá nhanh,” vẫn theo tờ báo thuộc thành Ủy, đảng bộ ĐCSVN thành phố Hà Nội.
Báo mạng VnExpress dẫn lời một thành viên lực lượng chữa lửa và giới chức chính quyền địa phương cho hay:
“Nhà chức trách cho biết, khoảng 5h30 sáng nay, người dân phát hiện có khói đen bốc lên tại khu vực hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
“Một chiến sĩ cứu hoả cho biết, đám cháy bắt đầu từ hội trường tầng 3, hàng ghế lẻ và bốc lên, nhanh chóng lan cả xuống khu vực ghế ngồi. Phía ngoài, cột khói đen cao hàng chục mét…
“Đến 8h50, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn nhưng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục điều động thêm xe cứu hỏa và liên tục phun nước vào bên trong để tránh lửa bùng phát trở lại…
“Công an quận Hoàn Kiếm đã điều 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Một lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo cho biết, tối nay tại Cung có show ca nhạc nên từ hôm qua các công nhân dựng sân khấu, sáng sớm nay thì xảy ra cháy. Chúng tôi chưa ghi nhận có thiệt hại nào về người”, quan chức địa phương này được VnExpress dẫn lời nói.
Chập điện, hàn xì gây ra?
Về thiệt hại từ vụ cháy, bước đầu, theo báo đi tử Zing.vn, người đại diện của một ca sỹ mà chương trình biểu diễn bị ảnh hưởng đến mức phải hủy diễn được dẫn lời cho hay:
“Đáng lẽ chúng tôi chỉ cần trả 50% và số còn lại thanh toán sau khi đêm nhạc diễn ra. Tuy nhiên, với show lần này chúng tôi trả toàn bộ số tiền từ đầu vì không thể lường trước sự cố xảy ra.
“Từ thuê âm thanh, ánh sáng rồi ê-kíp gồm 165 người bay từ TP.HCM ra đây, thuê khách sạn… tổng cộng chúng tôi phải bỏ ra hơn 8 tỷ đồng”, người quản lý của ca sỹ Quang Hà nói với Zing.vn.
Tờ Dân trí ngày thứ Bảy chạy hàng tựa đề “Cháy lớn tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, khói đen bốc ngùn ngụt” cho biết thêm chi tiết:
“Vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (28/9) tại hội trường Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Toàn bộ sân khấu chính trong hội trường bị sập hoàn toàn. Một show diễn ca nhạc lớn dự định diễn ra tối nay tại đây đã phải hủy.
Còn về riêng công trình Cung Hữu nghị Việt -Xô, tuy là một biểu tượng quan hệ thời Xô Viết với Việt Nam lúc đó nhưng về ý nghĩa của nó cho Hà Nội ngày nay, người dân không mấy quan tâm. Thực chất nó đã xuống cấp những năm gần đâyMột ý kiến
“Một nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân phát hiện khói cuồn cuộn bốc lên ở Cung văn hóa nên đã lập tức gọi điện thoại cho lực lượng PCCC. Sau đó có khoảng 30 chiến sĩ PCCC cùng 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.”
Tờ báo dẫn lời một lãnh đạo từ phường Trần Hưng Đạo nói: “Vào tối nay (28/9) tại Cung có diễn ra show ca nhạc nên từ hôm qua công nhân đã dựng sân khấu. Có thể trong quá trình trang trí sân khấu dùng điện, hàn xì gì đó nên đến sáng nay đã xảy ra cháy tại sân khấu chính…
“Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật có tiếng tại Hà Nội. Công trình được khởi công vào tháng 1/1978 trên nền cũ của nhà Đấu xảo Hà Nội, tới tháng 9/1985 thì hoàn thành. Cung do Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô trước đây trao tặng”, vẫn theo Dân Trí.
Cung văn hóa hữu nghị trong thời kỳ dài thời ‘bao cấp’ và giai đoạn hữu nghị Việt – Xô trước đây là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị – xã hội hàng đầu ở thủ đô và cả nước, được coi là một biểu tượng chính trị và tình đoàn kết, hữu nghị khối xã hội chủ nghĩa giữa Việt Nam và Liên Xô cũ.
Đầu năm nay, đây là nơi đón khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp đưa tin hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ hai.
Một cây bút chuyên về Hà Nội nếu ý kiến ẩn danh với BBC: “Cảm giác của tôi là Việt Nam gần đây xảy ra nhiều vụ cháy. Không ngạc nhiên vì biết rằng quản lý yếu kém.
“Còn về riêng công trình Cung Hữu nghị Việt -Xô, tuy là một biểu tượng quan hệ thời Xô Viết với Việt Nam lúc đó nhưng về ý nghĩa của nó cho Hà Nội ngày nay, người dân không mấy quan tâm. Thực chất nó đã xuống cấp những năm gần đây.”
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49863905
VN: Đảng chống tham nhũng có làm xơ cứng bộ máy?
PGS. TS. Phạm Quý ThọGửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà NộiViệc Đảng Cộng sản ở Việt Nam chống tham nhũng có làm bộ máy xơ cứng? Câu trả lời là đúng như vậy! Đảng đang đẩy mạnh chống tham nhũng, và chiến dịch này đang mở rộng đến cấp tỉnh trước thềm Đại hội 13.
Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tăng cường tập trung quyền lực để duy trì chế độ bằng các án kỷ luật ngày càng nghiêm khắc và ban hành các quy định kiểm soát cán bộ đảng viên.
Mặc dù chiến dịch chống tham nhũng đang mang lại niềm tin cho người dân, nhưng nó cũng hạn chế tính tự chủ, độc lập tương đối của các địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành phố trong việc có thêm quyền lực qua phân cấp, phân quyền để chủ động và mạnh dạn thực thi chính sách phù hợp hơn với thực tế địa phương và thích ứng với chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
VN: Kiểm soát quyền lực trước hội nghị 11
VN: Thế lưỡng nan trong chống tham nhũng của ĐCS
VN níu giữ hay sẽ thay mô hình Xô Viết?
Thiếu cơ chế cần thiết giám sát quyền lực
Chính quyền cấp tỉnh, thành phố có tổ chức bộ máy quản lý như ở trung ương nhưng thu nhỏ. Tổ chức đảng có bí thư, ban thường vụ, một số ban tham mưu. Bộ máy chính quyền có hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân với các phòng chức năng…
Để đáp ứng các đòi hỏi từ thực tế quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường quyền lực đã được phân cấp và phân chia nhiều hơn cho các địa phương, đặc biệt cấp tỉnh.
Cơ chế hiện tại kiểm soát quyền lực của đảng đã lạc hậu, giáo điều, lấy tập trung quyền lực để chống lại tha hoá quyền lựcPGS. TS. Phạm Quý Thọ
Về lý thuyết, lãnh đạo chính quyền địa phương phần lớn được sinh ra và trưởng thành từ cơ sở, bởi vậy họ sẽ phản ứng sát thực tế tình hình cụ thể và kịp thời hơn khi áp dụng các chính sách chung cho cả nước của đảng và nhà nước, thậm chí họ có thể thử nghiệm các chính sách đặc thù, kiểu ‘vượt rào’ thời bao cấp, mà trung ương không thể nắm bắt cụ thể được.
Hơn thế, người ta hy vọng khi có được nhiều quyền hơn, các lãnh đạo sẽ có thêm dư địa để tạo môi trường thuận lợi cho việc sinh sống và kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy địa phương phát triển.
Thực tế trái ngược với dự tính, trong tình hình ‘thượng bất chính’, được ‘dung túng’ bởi các đường dây bảo trợ chính trị từ trung ương, các quan chức chính quyền địa phương đã lạm dụng quyền lực để chia chác đất đai, khai thác cạn kiệt tài nguyên, khoáng sản, tham ô tài sản công…
Các hoạt động này hoặc là công khai nhân danh lợi ích địa phương, hoặc dưới chiêu bài vận dụng trong quá trình chuyển đổi sang thị trường, hoặc ‘lách’ luật pháp vốn đang thiếu, chồng chéo, lạc hậu và đang sửa đổi.
Hậu quả tham nhũng là không tránh khỏi, nghiêm trọng và tràn lan. Ở nhiều tỉnh, thành phố, huyện… sự tha hoá quyền lực của chính quyền địa phương khiến nhiều nơi trở thành ‘lãnh địa riêng’ cho tham nhũng hoành hành.
Tuy nhiên, cơ chế hiện tại kiểm soát quyền lực của đảng đã lạc hậu, giáo điều, lấy tập trung quyền lực để chống lại tha hoá quyền lực. Các hình thức xử lý nội bộ khép kín, dựa trên tinh thần đồng chí nể nang, phê và tự phê bình mang tính hình thức, đề cao ý thức hệ xã hội chủ nghĩa hay kêu gọi nêu gương đạo đức, lối sống… đã tỏ ra không còn thích hợp với các hoạt động của doanh nghiệp và người dân trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường.
Chống tham nhũng ’mang tính chính trị’
Việt Nam chống được tham nhũng với thể chế này?
Xử VN Pharma: Viện Kiểm sát và Bộ Y tế bất đồng
Việt Nam ‘thực ra đã có lực lượng đối lập’
Chống tham nhũng mang tính chính trị. Đảng đã thận trọng thực hiện phương châm ‘đánh chuột không làm vỡ bình’. Tuy nhiên, tình hình các cán bộ lãnh đạo địa phương ‘tha hoá’, tham nhũng là đáng báo động khiến Đảng phải kiên quyết ‘ra tay’ để tái tập trung quyền lực. Hơn thế, càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc 13 và đại hội các cấp, thì việc TƯ Đảng rà soát nhân sự và mở rộng chiến dịch chống tham nhũng phần nào thể hiện chủ trương này.
Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ đầu nhiệm kỳ khoá 12 của Đảng, tháng 1/2016 đến nay, hàng nghìn cán bộ lãnh đạo đảng, trong đó hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật đảng. Trong đó có hai nguyên bí thư thành phố Hồ Chí Minh – ông Đinh La Thăng bị truy tố và nguyên bí thư Đà Nẵng – ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức. Những án kỷ luật được cho là chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng luôn cân nhắc sao cho chiến dịch chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ đảng ở địa phương cũng phải hướng tới mục tiêu tái tập trung quyền lực của đảngPGS. TS. Phạm Quý Thọ
Trong đầu tháng 9/2019 có 4 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bị kỷ luật, trong đó có 3 người bị cách chức, gồm cả Trưởng ban nội chính và Giám đốc công an tỉnh.
Cũng trong tháng 9, theo kết luận tại kỳ họp thứ 38, Ban thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhiều vấn đề kinh tế và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, nhấn mạnh rằng ông Bí thư Bí thư Tỉnh ủy đã vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.
Chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành phố có vai trò quan trọng trong quá trình tập trung quyền lực của đảng. Đó không chỉ là nơi triển khai áp dụng, thực nghiệm các chính sách chung vào điều kiện cụ thể, mà còn là nơi có số đại biểu đông đảo tham dự đại hội Đảng toàn quốc, quyết định để bầu ra Ban Chấp hành trung ương và Bộ chính trị – cơ quan quyền lực tập trung cao nhất của Đảng
Người dân bình thường thì chỉ quan tâm đến việc Đảng sẽ xử tất cả các quan tham dù đương chức hay về hưu, dù chức cao hay chức thấp, ở cấp trung ương hay địa phương và họ nghi ngờ những vụ án có sự điều tra kéo dài và không minh bạch, công khai. Tuy nhiên, Đảng luôn cân nhắc sao cho chiến dịch chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ đảng ở địa phương cũng phải hướng tới mục tiêu tái tập trung quyền lực của đảng.
Tái tập trung quyền lực làm ’xơ cứng bộ máy’
Tái tập trung quyền lực được củng cố rõ nhất bởi các quyết định của Đảng. Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12, các quyết định của Đảng như Nghị quyết 244 không cho phép Trung ương (TƯ) đề cử nếu không có sự giới thiệu của Bộ Chính trị, Quyết định 30-QĐ/TW về việc TƯ quyết định hình thức kỷ luật theo quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị, các Quy định số 89 và 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, và mới đây nhất là Quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… đang thể hiện quyết tâm của Đảng, đặc biệt tập trung vào công tác cán bộ.
Sau khi có cải cách tổ chức, tinh giản bộ máy của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nay Đảng Cộng sản chuyển nỗ lực và mở rộng quá trình này đến các địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh, thành phố thông qua việc sử dụng chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra để điều tra và trừng phạt các quan chức địa phương.
Chiến dịch này đã làm giảm nạn tham nhũng, nhưng nó lại chính là một trong những nguyên nhân làm bộ máy hành chính xơ cứng, mà một trong những biểu hiện là tình trạng ‘trên nóng dưới lạnh’PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Chiến dịch này đã làm giảm nạn tham nhũng, nhưng nó lại chính là một trong những nguyên nhân làm bộ máy hành chính xơ cứng, mà một trong những biểu hiện là tình trạng ‘trên nóng dưới lạnh’. Chống tham nhũng làm thay đổi động lực của các lãnh đạo cấp địa phương, khiến họ đang né tránh hoặc trì hoãn triển khai chính sách một cách chủ động vì sợ bị kỷ luật đảng, thậm chí bị khai trừ khỏi đảng, bị cách chức hoặc hậu quả pháp lý.
Nếu quan điểm của Đảng Cộng sản cho rằng việc duy trì chế độ chuyên chế phụ thuộc nhiều vào sự kiểm soát tập trung hơn là vào quyền tự chủ và việc thực thi chính sách ở cấp địa phương, thì hậu quả sẽ làm triệt tiêu cơ chế phản hồi kịp thời và đúng đắn từ các cấp thấp hơn trong chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
Các chính sách áp đặt từ trung ương dựa vào cơ chế kiểm soát hành chính để buộc các cán bộ lãnh đạo địa phương ‘tuân thủ trung ương và tuyệt đối trung thành với đảng’ là tốn kém và ít hiệu quả. Ngoài ra, nó sẽ hạn chế động cơ và cơ hội của các quan chức địa phương mạnh dạn và sáng tạo áp dụng các chính sách chung vào điều kiện cụ thể, điều vốn mang đến sự thay đổi chính sách từ dưới lên để tạo ra sự thích nghi với sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
Tái tập trung quyền lực ở các tỉnh, thành phố đang gây nên sự thiếu kết nối giữa các nhà lãnh đạo địa phương và trung ương, căn bệnh ‘xơ cứng’ đã từng là tai họa đối với mô hình thể chế Xô Viết trước kia. Việc ngăn chặn căn bệnh này sẽ đòi hỏi trước hết có sự thay đổi đáng kể trong quan điểm cải cách của Đảng, mà trước hết cần đặt cải cách thể chế kinh tế gắn với cải cách thể chế chính trị.
Trong đó, một mặt, cần thiết phải giảm thiểu ‘mức độ và cường độ’ đảng trị bằng cách tăng cường quá trình xây dựng nhà nước pháp trị dựa trên nền tảng quyền con người và quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 2013. Mặt khác cần tạo ra các nguyên tắc thị trường sao cho có thể vận hành dễ dàng để người dân và doanh nghiệp hoạt động thuận lợi mà không cần phải xin phép các lãnh đạo đảng, chính quyền.
Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam.
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-49863904
Lúc nào là thời điểm thích hợp
để Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế?
Ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Ngoại giao – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đã có những mong đợi là ông sẽ đưa vấn đề căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ra UN lần này để có thể đạt được một nghị quyết lên án Trung Quốc, làm cơ sở cho những vụ kiện TQ ra tòa quốc tế. Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn bà Phạm Ngọc Minh Trang – Giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, hiện giờ là học giả theo chương trình Fulbright tại trường Luật thuộc Đại Học New York. Bà Phạm Ngọc Minh Trang vừa có bài viết trên trang Sáng kiến minh bạch hàng hải (thuộc CSIS), phân tích khả năng VN đưa TQ ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.RFA: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sắp có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài viết mới đây của chị đăng trên CSIS, chị có nói vấn đề đưa căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chị có thể giải thích nguyên nhân tại sao chị đưa ra lập luận như vậy?
Phạm Ngọc Minh Trang: Một phần theo quan sát và nghiên cứu của chính mình, về vấn đề Biển Đông thì Trung Quốc có bộ phận tuyên truyền vừa đối với người dân trong nước vừa với bên ngoài và các học giả Trung Quốc viết rất nhiều sách, đăng trên rất nhiều tạp chí nghiên cứu chuyên ngành về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên vấn đề Biển Đông do chính phủ Việt Nam hoặc học giả Việt Nam nói ra ngoài thế giới thì chưa có nhiều. Cộng thêm trao đổi của mình với một số giáo sư về luật quốc tế ở trường
đại học và Liên Hiệp Quốc thì họ nói là họ chưa nghe nhiều về Việt Nam nói về Biển Đông, họ có nghe Philippines, Indonesia, Malaysia nhưng Việt Nam thì rất ít. Mình nghĩ là Việt Nam cần phải để thế giới nghe nhiều hơn ý kiến của Việt Nam về vấn đề Biển Đông và đặc biệt là Bãi Tư Chính gần đây, nạn nhân trực tiếp là Việt Nam. Mình tìm hiểu thêm thì biết là quyền của mỗi quốc gia thành viên UN là có quyền nêu ý kiến của mình và nêu các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh của thế giới ra Đại hội đồng UN, mà đại hội đồng phải có nghĩa vụ phải lắng nghe và trả lời cho vấn đề này như thế nào.
RFA: Chị có nói khi Việt Nam đưa vấn đề này ra đại hội đồng UN như vậy thì có khả năng UN sẽ có một nghị quyết. Theo chị thì khả năng Việt Nam giành được thắng lợi tức là tạo được một nghị quyết ở phiên họp lần này ra sao?
Phạm Ngọc Minh Trang: Mình nói vấn đề gì đó thì người ta nghe là một chuyện, người ta ủng hộ mình hay không là một chuyện. Cơ chế ở Đại hội đồng UN để mà ra được một nghị quyết là cơ chế bỏ phiếu. Tất cả mọi quốc gia đều có quyền bỏ phiếu và các phiếu bằng nhau. Tuy nhiên nó phải hơn 50% thì mới có nghị quyết còn không thì sẽ trôi qua luôn. Mình phỏng vấn một số đại diện của các nước ở UN cộng với trao đổi với các nhân viên làm việc trong UN, họ nhận định là hiện giờ sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đại hội đồng UN rất là lớn. Cái thứ hai mình tìm hiểu thêm, Trung Quốc có ảnh hưởng ở Mỹ Latinh, Châu Phi. Thậm chí TQ có ảnh hưởng ở cả Malasia, Philippines, Campuchia và Lào. Thời điểm hiện nay nếu mình đưa vấn đề này ra và yêu cầu Đại hội đồng UN đưa ra một nghị quyết chỉ trích TQ và yêu cầu các nước phải kiềm chế các hoạt động của mình không nên gây hấn tại Biển Đông thì nó khó, vì rất có thể lúc mình phát biểu người ta không đến nghe. Có thể họ không xuất hiện khi bỏ phiếu hoặc trường hợp thứ ba mình ra một cái nghị quyết mà được ít phiếu bầu nên không có ý nghĩa lớn. Như trong bài mình viết là không phải là một chiến thắng lớn (big win). Mình phải làm từng bước từng bước trước. Ví dụ mình chuẩn bị về mặt học giả, về mặt báo chí rồi đưa ra Đại hội đồng, chứ hiện giờ đột nhiên đưa ra Đại hội đồng thì hơi khó.
RFA: Như vậy là Việt Nam hiện giờ vẫn chưa chuẩn bị những bước để đưa ra Đại hội đồng như chị nói đúng không?
Phạm Ngọc Minh Trang: Tình hình của Bộ Ngoại giao và Chính phủ thì mình không rõ lắm, nhưng mình đọc thường xuyên các báo trên thế giới như Diplomat hay của trang CSIS thì thấy ít các bài của học giả Việt Nam trong khi các bài của học giả Trung Quốc rất nhiều. Thậm chí TQ còn bỏ tiền cho các học giả nước ngoài viết để có lợi cho họ nữa. Minh đọc được những bài đó rất nhiều, nhiều hơn những bài do VN viết.
RFA: Như vậy chị đánh giá là nó sẽ không có lợi cho VN khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề này ra tại bài phát biểu ở UN vào ngày mai đúng không ạ?
Phạm Ngọc Minh Trang: Bài phát biểu của Phạm Bình Minh có thể đưa vấn đề an ninh khu vực nói chung. Còn ví dụ như đề cập trực tiếp Việt Nam lên án Trung Quốc ở Bãi Tư Chính thì theo mình nhận định là hơi khó…. Mình còn một hội nghị nữa mà mình có thể đưa vấn đề Biển Đông ra là hội nghị của các nước thành viên của UNCLOS. Nó có hội nghị hàng năm, tất cả các nước tập hợp lại và chia sẻ việc mình thực hiện công ước thế nào thì lúc đó mình có thể trực tiếp nói là TQ đã vi phạm điều mấy khoản mấy của công ước. Như vậy là rất trực tiếp và gần như là có tác dụng nhiều hơn.
RFA: Chị có nói rằng Việt Nam đưa vấn đề này ra UN và giả dụ có được một nghị quyết, nghị quyết đó có thể dùng trong các tòa quốc tế. Chị nghĩ thế nào về khả năng VN sẽ đưa TQ ra tòa quốc tế cũng giống như Philippines đưa TQ đưa ra tòa Trọng tài Quốc tế PCA và có phán quyết vào năm 2016?
Phạm Ngọc Minh Trang: Minh sẽ phân tích VN kiện TQ ra tòa trọng tài quốc tế theo hai mặt. Thứ nhất về thủ tục pháp lý thì mình hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả các điều kiện về mặt pháp lý, mình là người thực hiện các điều khoản của UNCLOS, những nguyên tắc pháp lý, và TQ là người đang vi phạm. Mình hoàn toàn có thể thắng. Mặt thứ hai là về tác động xã hội thì mình phải nhìn lại việc xuất nhập khẩu với TQ ra thế nào. Ví dụ TQ có gây khó khăn cho mình không. Thường một vụ kiện tụng kéo dài 3 đến 5 năm thì lúc đó kinh tế mình bị ảnh hưởng thế nào thì mình phải cân nhắc cái đó. Ngoài ra, còn có một số tiểu thương vừa và nhỏ cũng có hợp tác làm ăn với TQ thế nào đó, thì ví dụ như mình kiện TQ thì họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Họ bị ảnh hưởng trực tiếp thì mình phải quan tâm đến đời sống của họ và có những cái hỗ trợ cho họ thế nào. Cái thứ hai nữa là tại vì mình không thể kiện TQ ra các tòa miễn phí như ICJ hay ITLOS. ICJ là tòa được thành lập bởi Hiến chương Liên Hiệp Quốc hay ITLOS là tòa được thành lập bởi UNCLOS, hai tòa này mình là thành viên thì mình không cần trả tiền để kiện ở đây. Mà kiện ở đây phải có sự đồng ý giữa mình và TQ và chắc chắn TQ sẽ không đồng ý giống vụ của Philippines. Mình phải kiện ở nơi khác là Tòa Trọng tài là nơi Philippines kiện TQ. Tòa này phải trả nhiều tiền, trả cho từng thẩm phán và tòa và nhiều thứ. Lúc mà Philippines kiện TQ thì tiền mà Philippines bỏ ra để theo kiện tính bằng % GDP của cả nước trong mấy năm. Cho nên để đưa vụ kiện này ra về pháp lý mình hoàn toàn tin tưởng mình có thể chiến thắng, nhưng các mặt khác mình phải tính toán cho thật kỹ, chuẩn bị thật kỹ.
RFA: Một số người nói rằng VN không cần đưa TQ ra tòa nữa vì Philippines đã đưa ra rồi và phán quyết của tòa có những cái rất có lợi cho VN liên quan đến đường đứt khúc 9 đoạn mà TQ vẽ ra trên biển. Vậy thì VN chỉ cần tuyên bố chính thức là VN chấp nhận phán quyết của tòa năm 2016. Chị có nhận xét gì về ý kiến này?
Phạm Ngọc Minh Trang: Thực ra VN đã đưa ra một tuyên bố chính thức là VN ủng hộ tòa đưa ra phán quyết. Đó cũng là một bước cho thấy VN ủng hộ vụ kiện và ủng hộ Philippines. Cái thứ hai về mặt pháp lý thì đây là vụ kiện của hai nước và nó chỉ có giá trị pháp lý của hai nước mà thôi. Nó sẽ luôn luôn có giá trị pháp lý giữa Philippines và TQ dù sau nay không còn Philippines hay TQ đi chăng nữa, nhưng nó sẽ không có giá trị với nước thứ ba. Theo mình biết từ đó đến giờ chưa có quốc gia nào tuyên bố mình sẽ chấp nhận phán quyết đã ra rồi. Ví dụ trong lúc có vụ kiện mà mình đăng ký vào làm bên thứ ba của vụ kiện này và sẽ chịu tác động pháp lý của vụ kiện trong lúc họ đang kiện thì mình có thể. Còn sau đó rồi thì nó chỉ có giá trị pháp lý giữa hai nước mà thôi. Tuy nhiên nếu mình kiện thì mình có quyền dẫn lại những phán quyết trước đây có lợi cho mình.
RFA: Trong bài báo của chị chị có viết là VN có thể xem xét các bước khác nữa là có được một tuyên bố của ASEAN bày tỏ sự quan ngại về vấn đề Biển Đông. Thực ra ASEAN trong tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 7 cũng bày tỏ quan ngại nhưng họ không nói thẳng là quan ngại mà nói là có một số sự kiện nghiêm trọng xảy ra ở Biển Đông. ASEAN từ trước đến nay cũng luôn tránh chỉ đích danh TQ, và một số chuyên gia nhận định là ASEAN cũng bị chia rẽ do ảnh hưởng của TQ. Chị nghĩ VN có khả năng tạo được một tuyên bố như vậy không và một tuyên bố chung dung như vậy thì giúp được gì cho VN?
Phạm Ngọc Minh Trang: Thực ra nó không phải là những tuyên bố chung dung đâu. ASEAN là một tổ chức quan trọng nhất ở Đông Nam Á hiện giờ. Họ đã ra được tuyên bố quan ngại về những sự kiện xảy ra trong khu vực cũng thể hiện phần nào áp lực với các nước có liên quan. Cái thứ hai là về vấn đề ASEAN chia rẽ hiện nay thì vấn đề đó là có. Campuchia, Lào, hay Tổng thống Duterte của Philippines hiện giờ thì khó có thể đưa ra một tuyên bố của ASEAN. Tức là 10 nước phải đồng thuận thì tuyên bố đó mới được công bố. VN có thể lấy tên ASEAN, tập hợp giữa VN với Malaysia, Singapore, hay cố gắng có Philippines, gọi là các nước ASEAN, thì lúc đó mình có cái tên ASEAN thì tiếng nói của mình là tập hợp của các nước, không phải là một mình VN lên tiếng chống lại TQ. Có được cái tên ASEAN vào thì tốt hơn là chỉ là một cái tên VN quan ngại.
RFA: Chúng ta phải quay lại ý kiến chị nói lúc nãy về tòa Công lý Quốc tế ICJ, và tòa ITLOS, có một số ý kiến nói rằng là Việt Nam có thể yêu cầu hai tòa ra ý kiến tham vấn về hiệu lực của phán quyết tòa PCA. Người ta cũng nêu những dẫn chứng, những vụ trước đó như giữa Malaysia và Singapore. Chị có thể phân tích liệu VN có thể áp dụng điều này và nó có lợi gì cho VN?
Phạm Ngọc Minh Trang: Để xin được ý kiến tham vấn của các tòa quốc tế thì các quốc gia không thể nào một mình xin ý kiến tham vấn mà phải là một cơ quan của tổ chức quốc tế hay một tổ chức quốc tế nào đó. Ví dụ để xin ý kiến của ICJ thì phải là Đại hội đồng xin ý kiến tham vấn hoặc là Hội đồng bảo an UN xin tham vấn hoặc các cơ quan nhỏ của UN xin tham vấn thì ICJ lúc đó mới có quyền đưa ý kiến tham vấn chứ VN không có thể nào đưa vào ICJ và nói họ trả lời câu hỏi này… Cho nên bước đầu tiên bao giờ cũng là sự ủng hộ của tất cả các nước, hay đa số các nước của một tổ chức nào đó. Ở đây ICJ thì là Đại hội đồng UN, cũng phải ra được một cái nghị quyết nói rằng Đại hội đồng rất quan ngại về tình hình Biển Đông, và nhơ ICJ tư vấn pháp lý để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra những đề xuất pháp lý giải quyết thế nào, thì vấn đề này mới được giải quyết. Tương tự với ITLOS thì cũng phải là một tổ chức quốc tế, bất cứ tổ chức quốc tế nào hoặc một hiệp ước quốc tế giữa các nước trong khu vực ký kết với nhau và yêu cầu là dựa vào hiệp ước đó thì ITLOS trả lời một số câu hỏi liên quan đến pháp lý về một số vấn đề nào đó. Cho nên nếu VN muốn sử dụng ý kiến tham vấn, thì lúc nào cũng phải tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Đó là một trong những lý do mình nói là VN phải đưa ra cho quốc tế biết nhiều hơn về vấn đề Biển Đông, phải đưa ra Đại hội đồng LHQ.
RFA: Theo phân tích của chị là lúc này VN chưa có lợi thế để đưa ra bất kỳ tòa nào đúng không ạ?
Phạm Ngọc Minh Trang: Nhìn chung thì chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa ra tòa án. … Những khó khăn đó khiến cho thời điểm lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp.
RFA: Xin cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-will-vn-be-able-to-bring-china-to-int-court-09272019154041.html
CSVN Há Miệng Mắc Quai Với TC?
Có phải Đảng CSVN đã lén lút hứa với “người anh em láng giềng” ở Phương Bắc nhiều thứ nên bây giờ sợ “há miệng bị mắc quai” với TC nên im thin thít trước thảm họa mất nước mất biển? theo bản tin của trang mạng Việt Nam Thời Báo cho biết hôm 26 tháng 9.Bản tin của Việt Nam Thời Báo viết như sau.
Vào ngày 18/9/2019, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tung ra tối hậu thư lên án Việt Nam đã xâm phạm quyền lợi của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính.
Rất đáng chú ý, tuyên bố trên có nội dung: “Kể từ tháng Năm năm nay, phía Việt Nam đã tiến hành khoan dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính (Wan’an Tan) của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Trung Quốc. Đây cũng là hành vi vi phạm các thỏa thuận song phương, bao gồm Hiệp định về các nguyên tắc cơ bản hướng dẫn giải quyết các vấn đề liên quan đến biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, Điều thứ năm của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và những điều khoản của UNCLOS”.
Tuy Cảnh Sảng – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – không nói rõ về thỏa thuận song phương nào, nhưng chừng đó là quá đủ để dư luận hình dung và liên tưởng đến hàng loạt ‘thỏa thuận song phương’ mà giới chóp bu Việt Nam đã lén lút ký với Trung Quốc nhưng không công khai cho người dân biết, dẫn tới hậu quả mất thác Bản Giốc trước đây, liên quan đến vô số đồn đoán về ‘Mật ước Thành Đô’ 1990 – hay còn gọi là ‘thỏa thuận bán nước’, những thỏa thuận song phương nào đó về xử lý tranh chấp ở Biển Đông liên quan đến ‘đường lưỡi bò 9 đoạn’ của Trung Quốc, và quá nhiều thiệt hại trong quan hệ kinh tế Việt – Trung sau này.
Điều mà người ta tự hỏi và cho tới giờ vẫn còn kinh ngạc về cái dấu hỏi to tướng ấy là vì sao cho tới nay, sau gần 3 tháng tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm vào ‘vùng biển chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam’, nhưng vẫn không một quan chức nào trong Bộ Chính trị Việt Nam dám nhắc tới cái tên Trung Quốc, không có một phát đạn nào từ tàu Việt Nam dù chỉ bắn lên trời để cảnh cáo, cũng không có bất kỳ một động thái nào về ‘kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế’?
Phải chăng cái gọi là ‘thỏa thuận song phương’ mà những qua chức chóp bu như Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Bắc Kinh đã quá bất lợi cho phía Việt Nam để đẩy tới tình thế ‘há miệng mắc quai’ – cả Bộ Chính trị Việt Nam phải câm như hến khi bị phía Trung Quốc bắt bẻ? Nếu đúng thế, những điều khoản nào bị sơ hở và bất lợi? Trách nhiệm soạn thảo, thông qua và ký kết những điều khoản bất lợi đó thuộc về những quan chức nào? Bộ Chính trị và Quốc hội Việt Nam có dám đòi hỏi Nguyễn Phú Trọng và những quan chức cận thần của ông ta phải công khai các thỏa thuận song phương đã ký với Trung Quốc cùng những điều khoản bất lợi đang khiến Trọng ‘ngậm hột thị’?
Rốt cuộc, tất cả từ không dám nổ súng cảnh cáo, không dám nhắc tên Trung Quốc và không dám kiện Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh không chỉ ngày càng coi thường ‘vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam’, mà còn giành ưu thế vượt mặt giới chóp bu Việt Nam trong hoạt động vận động quốc tế.
Cách tuyên bố mang tính khẳng định về vùng chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính, và bây giờ còn muốn đuổi Việt Nam ra khỏi đó, rất có thể sẽ khiến một số quốc gia trên thế giới – vốn không am hiểu lắm về lịch sử chủ quyền vùng biển của Việt Nam và những mưu tính lắt léo trong “đường lưỡi bò 9 đoạn,” tỏ ra dè dặt hơn nếu những nước này có ý muốn ủng hộ Việt Nam tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, hoặc tại một tòa án quốc tế trong trường hợp Việt Nam dám kiện Trung Quốc ra trước thế giới, cho dù Việt Nam được đặt vào ghế “thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc” vào năm 2019.
Nếu ngày càng nhiều quốc gia thờ ơ với vụ Bãi Tư Chính, đó sẽ là cơ hội để Bắc Kinh khuếch tán chiến dịch vận động các nước trong Liên Hiệp Quốc ủng hộ ‘chủ quyền’ của Trung Quốc ở khu vực này. Và nếu Trung Quốc đạt được một sự ủng hộ của một số nước nào đó, dưới dạng tuyên bố hoặc nghị quyết quốc tế, đó sẽ là cơ sở và tiền đề cực kỳ quan trọng để ‘Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa’ tiến hành một chiến dịch quân sự tốc chiến xâm chiếm Bãi Tư Chính của Việt Nam. Tốc chiến trước khi Việt Nam khai thác hết dầu để nuôi đảng!
https://vietbao.com/p124a299166/csvn-ha-mieng-mac-quai-voi-tc-
0 comments