Từ thông tin do báo chí chính thống đưa HẾT SỨC THIÊN VỊ cho CÔNG AN nhưng cũng lộ ra:
1) Vụ “gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ” tại Đồng Tâm diễn ra vào đêm ngày 8/1/2020 rạng sáng 9/1/2020 (khoảng 4 giờ sáng) với cả ngàn công an đến thôn Hoành xã Đồng Tâm là do BỘ CÔNG AN chỉ huy chứ không phải CÔNG AN HÀ NỘI; tức là vấn đề ở cấp quốc gia không phải địa phương (thay cho ông Chung chủ tịch Hà Nội, nay chúng ta phải hỏi Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc).
2) Đêm đó chí ít 5 người chết Ở ĐÂU
a) Trong nhà hay sân vườn nhà cụ Kình?
b) Trong làng Hoành?
c) Tại cánh đồng Sênh?
d) Hay tại trước cửa Bộ Công an hay Ba Đình hay trong cơ quan công quyền nào đó?
Có thể luận ra ngay với độ chắc chắn 100% KHÔNG PHẢI tại các nơi theo điểm d) vào lúc ban đêm.
3) Nếu:
a) Họ chết tại nhà, sân hay vườn nhà cụ Kình thì tội giết người là tội của NHỮNG KẺ ĐÃ ĐƯA CÔNG AN đến Đồng Tâm đêm đó (và các ông Trọng và Phúc PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI vì đây là TỘI GIẾT NGƯỜI CỦA CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC ÔNG).
b) Nếu họ chết tại làng Hoành thì khả năng như a) vẫn còn rất cao nhưng cần xem xét kỹ hơn để rút ra kết luận;
c) Nếu họ chết tại cánh Đồng Sênh thì vẫn phải điều tra xem xét rất kỹ lưỡng mới có thể rút ra kết luận.
Tôi nghi khả năng a) là cao nhất, vậy các ông nên thúc BỘ CÔNG AN trả lời ngay câu hỏi Ở ĐÂU và cho phép các luật sư, báo chí tiếp cận đến anh Công (con cụ Kình) và 30 người bị Công an bắt khác để làm rõ thông tin vì có dấu hiệu rõ ràng về việc bưng bít thông tin, tạo thông tin giả để lũng đoạn dư luận.
Các ông là các vị lãnh đạo cao nhất, để xảy ra cảnh tang thương này 2 tuần trước Tết là các ông có LỖI LỚN. Không làm như tôi khuyên ở trên thì TỘI CỦA CÁC ÔNG CÒN TRẦM TRỌNG HƠN!
Cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1 đang khuấy động dư luận.
Cho đến giờ này, Bộ Công an Việt Nam đang nắm giữ độc quyền thông tin. Toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức đều dẫn lại thông tin từ nguồn duy nhất này. Theo đó, “ba cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng chống đối bị thương” vì “bom xăng, lựu đạn, dao phóng” (1).
Tin vừa kể đã biến những người dân Đồng Tâm trước nay không ngừng khiếu nại – yêu cầu xem xét về nguồn gốc đất ở đồng Sênh thành những kẻ vừa càn quấy, vừa man rợ, coi thường cả kỷ cương lẫn sinh mạng những người “thi hành công vụ” và ngày sau đó trở thành nền cho một đợt tấn công khác trên mạng xã hội.
Giữa lúc công chúng còn đang sững sờ, hoang mang không hiểu tại sao lực lượng vũ trang lại tổ chức “thi hành công vụ” vào lúc rạng sáng, ở nơi cách “công trình xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn” cả cây số và chắc chắn không có ai “chống đối” thì một số facebooker cung cấp thông tin: Cán bộ, chiến sĩ công an “hi sinh” do sập hầm chông, rồi bị những kẻ quá khích tưới xăng thiêu sống”. Trong số các nạn nhân, có cả nữ cán bộ bị giết bằng dao, có người “hi sinh” vì bom xăng, lựu đạn…
Đó cũng là lý do những facebooker thuộc loại vừa kể kêu gọi các cơ quan hữu trách nên “đập chết, ăn thịt” tất cả những “thằng”, những “con” chống đối đảng, nhà nước trong việc thu hồi “đất quốc phòng” ở Đồng Tâm. Tham gia xiển dương khuynh hướng này trên mạng xã hội, có cả những nhà báo chuyên nghiệp, kể cả những nhà báo đang lãnh đạo một số cơ quan truyền thông và giảng dạy “nghiệp vụ báo chí như facebooker Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM)…
***
Về phía công chúng, sau một thoáng sửng sốt, nhiều người bắt đầu ngẫm nghĩ và tìm kiếm thêm thông tin.
Có người như Đức Trần, dẫn lại một qui phạm pháp luật đã được giới thiệu trên báo Pháp Luật TP.HCM (không được tổ chức – thực hiện cưỡng chế đất đai trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng) để cho thấy, biến cố Đồng Tâm là hoạt động phi pháp. Hong Phuong Vo – bạn của Đức – gọi đó là “đánh úp”. Thanh Ba Nguyen mỉa mai: Quân ta đang thực hiện nhiệm vụ “hóng mát” lúc bốn giờ sáng thì bị “tập kích” nên phải “tự vệ”. Jordan Ho phân tích, qui phạm pháp luật mà Đức Trần giới thiệu chỉ có giá trị đối với hoạt động cưỡng chế, còn cúp điện, tổ chức tấn công lúc rạng sáng thì không phải… cưỡng chế, đó là… cướp (2)!
Giống như nhiều người, Tan Tran nghi ngờ về số “cán bộ, chiến sĩ công an… hi sinh” vì chỉ là thông tin một chiều, không có nguồn phối kiểm. Những thông tin, hình ảnh cùng loại trên mạng xã hội nhằm lôi kéo công chúng lên án dân chúng Đồng Tâm đã bị lột trần là “ngụy tạo”. Chẳng hạn ảnh chụp “chiến sĩ công an ‘hi sinh’ ở Đồng Tâm” đã được xác định là ảnh chụp “chiến sĩ công an hi sinh khi vây bắt ma túy ở Đắk Lắk”. Theo Tan, trong biến cố Đồng Tâm, chuyện “cán bộ, chiến sĩ công an… hi sinh” hết sức đáng ngờ vì đó là “lực lượng tinh nhuệ, được trang bị đến tận răng, có đủ loại phương tiện hiện đại hỗ trợ”, cuộc tấn công lại diễn ra bất ngờ, làm sao dân lành có thể trở tay (3)?
Nhiều người dùng mạng xã hội đã chuyển cho nhau xem một status mà Phạm Đoan Trang viết riêng “cho những người đang khóc công an và chửi giặc Đồng Tâm”.
Trang lưu ý, hệ thống truyền thông chính thức chỉ dùng nguồn tin duy nhất là Bộ Công an và “đàn dư luận viên hàng chục ngàn con” đang khai thác tin từ nguồn này để “định hướng dư luận”, tổ chức “khóc thương cho những ‘chiến sĩ” trẻ tuổi’ và chửi rủa ‘bọn giặc’ dám chống người thi hành công vụ, sát hại công an nhân dân”. Tuy nhiên cần phải đem biến cố Đồng Tâm so với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Giả dụ mảnh đất đang có tranh chấp đúng là “đất quốc phòng” và đúng là dân Đồng Tâm đã kháng cự lực lượng cưỡng chế thì công an vẫn SAI.
Theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế: Công an phải là cơ quan độc lập đặt dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của tòa án và bị ràng buộc bởi các mệnh lệnh của tòa án. Công an không được phép tham gia vào hoạt động chính trị, có nghĩa vụ bảo vệ quyền của tất cả các đảng phái, tổ chức, cá nhân, cũng như bảo vệ tất cả các đảng phái, tổ chức, cá nhân một cách bình đẳng. Cơ quan hành pháp buộc phải sử dụng các biện pháp phi bạo lực trước, chỉ dùng vũ lực khi cực kỳ cần thiết cho các mục đích hành pháp đúng luật và không chấp nhận ngoại lệ trong việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp.
Trang giới thiệu thêm, cơ quan hành pháp chỉ được sử dụng vũ khí để tự vệ hoặc để bảo vệ người khác sắp bị giết hoặc bị thương nặng. Hoặc ngăn chặn một tội ác đặc biệt nghiêm trọng đe dọa mạng sống. Hoặc bắt giữ hoặc ngăn chặn việc bỏ trốn của một cá nhân đang gây ra một mối đe dọa. Ngoài ra, những người thừa hành từ chối làm theo các mệnh lệnh vi phạm pháp luật sẽ được miễn trách, những người lạm quyền không thể nại lý do “làm theo lệnh cấp trên” để xin miễn trừ trách nhiệm.
Facebooker này nhấn mạnh: Những kẻ đã tổ chức vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, huy động công an – quân đội – tuyên giáo đàn áp thiểu số không tấc sắt là những kẻ có tội vì chủ động sử dụng vũ lực bất hợp pháp, trái với các nguyên tắc nhân quyền phổ quát. Phản ứng của dân là tự vệ chính đáng, đặc biệt là khi họ có đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh tài sản là của họ và đã sử dụng tất cả các biện pháp khác để tự vệ. Nếu vẫn khóc thương những kẻ chấp nhận làm công cụ thì làm ơn nhỏ vài giọt nước mắt cho những người dân Đồng Tâm, nhất là gia đình cụ Lê Đình Kình.
Trang nhắn riêng với những “kẻ bẻ bút gọi dân Đồng Tâm là… giặc”: Kẻ nào đẩy dân trở thành những người chống cưỡng chế, rồi biến họ thành “giặc”, kẻ đó là tội phạm (4).
***
Trái với thông lệ, Bộ Công an vẫn chưa công bố danh tính những “cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh” khi “thi hành công vụ” ở Đồng Tâm. Facebooker Nguyễn Đức Hiển – một nhà báo thường tỏ ra tự hào về “số má” và “thạo tin”, tham gia thuyết phục công chúng rằng những người tham gia phản kháng vụ cưỡng chế “đất quốc phòng” ở Đồng Tâm là kẻ xấu, thậm chí còn dọa “tiễn” những người “cảm thông” với dân Đồng Tâm giết “cán bộ, chiến sĩ công an” một cách “man rợ” – đã lẳng lặng đục bỏ status này (ảnh). Trên facebook của Nguyễn Đức Hiển chỉ còn thông tin, hình ảnh khoe được “khen thưởng vì đẹp trai” vì “chỉ huy thi đua” và giới thiệu hoạt động giúp đỡ người nghèo (5).
Status này đã không còn trên trang Facebook Nguyễn Đức Hiển nữa.
Ông Đinh Hữu Hanh – một cựu chiến binh nhiều công trạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – viết trên facebook rằng xung đột giữa nhân dân Đồng Tâm và lực lượng vũ trang của đảng là “cuộc đụng độ có một không hai trong lịch sử dân tộc”. Cuộc đụng độ làm ông nhớ lại thời điểm đơn vị của ông lão được lệnh tấn công xuống đồng bằng Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế nhằm “lấn đất, giành dân”, chuẩn bị cho việc ký Hiệp định Paris… So trước với nay, ông Hanh than rằng, Đồng Tâm là một biến cố đau xót! Thiếu gì cách mà phải làm như thế!
Ông nhắn với đảng của mình: Đem lực lượng vũ trang dẹp dân hạ sách! Xin các vị dừng tay, xem lại cách hành xử của mình đi! Nếu không, vận nước sẽ đến thời kỳ mạt đấy. Tâm sự: Đối với kẻ thù truyền kiếp thì chủ trương mềm dẻo, tại sao đối với dân lại hành động cứng rắn như vậy? Tiếng súng váng óc, không tài nào ngủ được. Quả thực, muốn yên cũng chẳng được (6)! – có lẽ không phải chỉ là trăn trở của riêng ông Hanh nhưng bao nhiêu người tin giới lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ sẽ chia sẻ, đồng cảm và xác nhận biến cố Đồng Tâm là một thất bại thảm hại về nhân tâm, dân ý?
Hàng nghìn cảnh sát cơ động đã tấn công thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội lúc 4h sáng ngày 9/1/2020. “Trận đánh đẹp” khiến ít nhất 3 công an bỏ mạng (chưa kiểm chứng) và nhiều người dân thương vong.
Hiện nay các cơ quan tuyên truyền chính thức lẫn đám dư luận viên đang bật hết công suất để biện minh cho hành động cướp đất Đồng Tâm. Tuy nhiên, bản chất ăn cướp của chúng là không thể giấu diếm.
Tại sao tấn công lúc 4h sáng?
Nếu một chính quyền đàng hoàng, họ sẽ đường đường chính chính tới khu vực “đất quốc phòng bị lấn chiếm” để thực thi công vụ chứ không tấn công theo kiểu đánh úp giữa lúc dân làng đang ngủ say.
Tại sao báo chí không được tác nghiệp?
Truyền thông trong nước đều dẫn lại bản thông báo trên website Bộ Công An, tuyệt nhiên không đến hiện trường tác nghiệp, dù là đứng ở xa. Nếu không làm việc mờ ám, không có gì phải giấu diếm, chính quyền hoàn toàn mời truyền thông, hội đoàn đến chứng kiến. Đằng này họ chặn tất cả mọi con đường vào Đồng Tâm, cô lập tất cả những nhà hoạt động đưa tin về Đồng Tâm, đánh sập tất cả Fanpage người dân Đồng Tâm lập nên.
Tại sao phải cắt mạng internet tại Đồng Tâm trước khi tấn công?
Thông thường những kẻ làm điều xấu xa mới sợ nhiều người biết. Nếu chính quyền cho rằng làm đúng luật, thực thi công vụ thì tại sao cần phải tìm cách cản trở sự phát tán thông tin về những hành động này.
Có thật người dân tấn công trước?
Báo “lề phải” mô tả, dân chúng là những kẻ hiếu chiến, trong khi đó Bộ Công An nói rằng “Trong quá trình xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, một số đối tượng có hành vi chống đối…”
Thực chất, lực lượng CSCĐ đã chủ động tấn công vào thôn Hoành – một địa điểm cách khu vực xây dựng tường rào sân bay đến 3km. Đây là khu dân cư, thậm chí còn không phải là cánh đồng Sênh – nơi đang tranh chấp đất giữa người dân và quân đội.
Có phải dân Đồng Tâm tàng trữ vũ khí và là kẻ khủng bố?
Đám dư luận viên loan tải hình ảnh bom xăng, dao phóng và tuyên bố dân Đồng Tâm là khủng bố. Thực chất, người dân Đồng Tâm luôn nói rằng họ thượng tôn pháp luật nhưng cũng tuyên bố sẵn sàng dùng bạo lực để chống trả kẻ cướp đất. Họ còn khẳng định nếu chính quyền đưa ra quyết định thu hồi đất và chứng minh đất đồng Sênh là đất quốc phòng, họ tự nguyện bàn giao trong 3 tiếng đồng hồ. Nếu cố tình ăn cướp, họ sẽ chống trả đến cùng.
Và thực tế là nhà cầm quyền tấn công đúng kiểu ăn cướp, nên người dân phản kháng lại cũng không lạ.
Tại sao lại ngăn cản báo chí ngoại quốc tác nghiệp?
Theo người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thì các phóng viên nước ngoài muốn tác nghiệp tại Đồng Tâm cần phải được cơ quan có thẩm quyền “xem xét”.
Nếu việc cưỡng chế đất tại Đồng Tâm là “đúng pháp luật Việt Nam” thì sao không chủ động mời báo chí ngoại quốc vào cuộc đưa tin, như vậy có phải dễ “đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” hơn không? Đằng này lại đòi hỏi “xem xét”, làm ngoại giao ai cũng hiểu đây là cách khước từ.
Tại sao không nhắc đến hai khu đất 47 ha và 59 ha?
Chính quyền Hà Nội lẫn giới báo chí lề phải luôn nói dân Đồng Tâm lấn chiếm đất quốc phòng, tuy nhiên họ lờ đi việc có hai khu đất 47 ha và 59 ha.
Cụ thể, theo quyết định quy hoạch xây sân bay Miếu Môn năm 1980 thì giai đoạn 1 chính quyền đền bù, giải toả 47 ha. Số tiền đền bù thời điểm đó là 150 triệu. Nhưng sau giai đoạn 1 thì dự án bị treo và 59 ha dự tính thi công ở giai đoạn 2 chưa bao giờ được làm thủ tục giải toả hay đền bù. Từ đó đến nay người dân Đồng Tâm vẫn canh tác và đóng thuế bình thường.
Dân Đồng Tâm chỉ đòi hỏi quyền lợi ở 59 ha chưa làm thủ tục đền bù và giải tỏa, họ không tranh chấp diện tích 47 ha đã được đền bù năm 1980. Ấy vậy mà chính quyền cương quyết cướp số đất chưa đền bù nói trên.
Biết là đấu lý sẽ thua, nhà cầm quyền không tổ chức đối thoại, không giải quyết khiếu kiện của dân Đồng Tâm. Giải pháp xuyên suốt từ đầu tranh chấp đến nay là cưỡng chế, cưỡng chế và cưỡng chế.
Tóm lại, nhà cầm quyền tấn công Đồng Tâm thực chất là màn cướp tài sản. Họ muốn kiểm soát toàn bộ thông tin, phớt lờ các trình tự pháp lý, không muốn đối thoại với dân và bỏ qua những khiếu nại về bằng chứng lịch sử. Mục tiêu duy nhất họ hướng đến là đè bẹp sự phản kháng để lấy dễ bề chiếm đất, chia tiền.