Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Đảng Xanh châu Âu chống phê chuẩn EVFTA do tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

Wednesday, January 22, 2020 // ,
RFI

Ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom, bộ trưởng Thương Mại Rumani Stefan Radu Oprea và bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, trong buổi lễ ký kết hiệp định EVFTA tại Hà Nội ngày 30/06/2019.
Ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom, bộ trưởng Thương Mại Rumani Stefan Radu Oprea và bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, trong buổi lễ ký kết hiệp định EVFTA tại Hà Nội ngày 30/06/2019. Reuters 
Ngày 21/01/2020, Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (Commission du Commerce International, INTA) của Nghị Viện Châu Âu bỏ phiếu thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) với 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống, 5 vắng mặt và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu (EVIPA) với 26 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 6 vắng mặt. 
Đây là bước tiến mới hướng đến việc hai hiệp định sẽ được thông qua tại hội nghị toàn thể của Nghị Viện Châu Âu, dự kiến trong khoảng từ ngày 10 đến 13/02 ở Strasbourg. Tuy nhiên, thành công có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu không xảy ra một số sự kiện gần đây liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam khiến bốn nghị sĩ thuộc đảng Xanh bỏ phiếu chống, trong đó có bà Saskia Bricmont, nghị sĩ người Bỉ đứng đầu đảng Xanh tại Ủy Ban Thương Mại Quốc tế của Nghị Viện Châu Âu về hiệp định thương mại và đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam.
Khi lợi ích thương mại mạnh hơn nhân quyền
Trên Twitter ngày 21/01, nữ nghị sĩ trẻ viết : “Không ngạc nhiên, Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế đã bác yêu cầu của chúng tôi về việc hoãn phê chuẩn để tiếp tục thảo luận với Việt Nam và gửi thông điệp rằng chúng tôi không bán tháo nhân quyền”. Đối với nữ nghị sĩ trẻ người Bỉ, nếu Nghị Viện Châu Âu thông qua hiệp định này trong phiên họp toàn thể vào tháng Hai, thì “người ta còn hy vọng một cuộc vùng dậy dân chủ ở đâu nữa”.
Nghị sĩ người Bỉ lấy làm tiếc là tại đất nước tự do thương mại đầy quyền lực, nhân quyền được phục vụ cuối cùng. Có hai sự kiện giải thích cho lá phiếu chống của đảng Xanh : Thứ nhất, “số lượng tù chính trị, trong đó có chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, vẫn tăng đều (thêm 70% kể năm 2012, lúc bắt đầu thảo luận)” ; thứ hai là “người dân làng Đồng Tâm, cách Hà Nội 40 km, trở thành nạn nhân trấn áp vì phản đối việc trưng thu đất đai của họ”.
Về vụ Đồng Tâm, nữ nghị sĩ Saskia Bricmont từng đặt câu hỏi trên Twitter ngày 18/01 : “Liệu Nghị Viện Châu Âu sẽ nghiêm túc thông qua một thỏa thuận thương mại tự do và đầu tư vào tháng Hai tới với một đất nước khủng bố và đàn áp dân tộc mình theo cách này?”. Dưới dòng tin là bài báo “Tensions Mount in Aftermath of Attack on Dong Tam Village” (Căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công vào làng Đồng Tâm) trên trang The Vietnamese.
Tại sao Phạm Chí Dũng bị bắt ?
Bài viết Yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị ở việt Nam, được nghĩ sĩ Saskia Bricmont đăng ngày 22/11/2019 trên website riêng, có lẽ cho biết một nguyên nhân khác của vụ bắt giam ông Phạm Chí Dũng.
Ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã ký thư chung đề ngày 04/11 của các tổ chức phi chính phủ (trong đó có Human Right Watch, cũng như tổ chức Việt Tân, bị Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố) gửi đến các thành viên Nghị Viện Châu Âu để báo động họ về tình trạng nhân quyền xuống cấp ở Việt Nam và cảnh báo thái độ khoan hòa của phái đoàn của Ủy Ban Châu Âu tại Hà Nội. Theo bà, ông Phạm Chí Dũng đi tìm trợ giúp từ các đại biểu của người dân châu Âu, thế nhưng ông lại phải đối mặt với cánh cửa khép kín.
Vẫn nghị sĩ đảng Xanh cho biết, “chủ tịch Nghị Viện Châu Âu đã yêu cầu phía Việt Nam có hành động đặc ân cho các tù nhân chính trị và bày tỏ quan ngại về trường hợp ông Phạm Chí Dũng, chính quyền Việt Nam trả lời là mọi chuyện đều ổn, nhưng không hề có ý định trả tự do cho bất kỳ ai nếu không phải là buộc họ đi tị nạn”.
Vừa “sốc” vì hay tin Phạm Chí Dũng bị bắt, bà Saskia Bricmont còn bị nghị sĩ Jan Zahradil (đảng Những người bảo thủ và cải cách châu Âu, ECR, của CH Séc), báo cáo viên về hồ sơ thương mại với Việt Nam, từ chối để bà tham dự buổi giải trình của một đại diện các tổ chức bảo vệ nhân quyền, được tổ chức vào đầu tháng 12/2019 với Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (OIT) và Phòng Thương Mại. Nghị sĩ CH Séc Jan Zahradil luôn bị đảng Xanh châu Âu coi là quá khoan dung đối với Việt Nam.
Nghị viên Séc thân Việt Nam làm báo cáo viên của Nghị Viện về EVFTA
Đến ngày 10/12/2019, ông Jan Zahradil phải từ chức báo cáo viên, nhường chỗ cho nghị sĩ Bỉ Geert Bourgeois. Theo điều tra của trang thông tin châu Âu EUObserver, được tờ La Libre (Bỉ) trích dẫn ngày 10/12, ông Jan Zahradil bị cho là có “xung đột lợi ích” vì ông là chủ tịch Hội đồng tư vấn của Liên hiệp Hội người Việt Nam ở châu Âu (FOVAE), trong khi “mục đích của hội này là quảng bá hình ảnh của nhà nước, do độc đảng lãnh đạo, ít tôn trọng những những quyền cơ bản”. Ngoài ra, ông Jan Zahradil còn chủ trì một nhóm không chính thức các nghị sĩ “bạn hữu của Việt Nam”, được thành lập năm 2015 tại Bruxelles. Những hoạt động này chỉ được phát hiện khi ông điền tờ khai lợi ích mà mỗi nghị sĩ châu Âu phải thực hiện trước mỗi nhiệm kỳ.
Vẫn theo trang La Libre, trong thư gửi chủ tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc tế Bernd Lange, nghĩ sĩ người Séc phủ nhận “xung đột lợi ích”. Ông giải thích rằng chức chủ tịch hội FOVAE được đề xuất với ông vì “ông ủng hộ từ lâu” cộng đồng người Việt tại Cộng Hòa Séc, nhưng ông chưa từng tham dự bất kỳ buổi họp nào của hội vì không có thời gian. Ông Jan Zahradil cũng khẳng định hội FOVAE không có mối liên hệ chính thức với đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định từ chức báo cáo viên của Nghị Viện Châu Âu về hai văn bản với Hà Nội để “tránh chính trị hóa cuộc thảo luận” và tránh “làm chệch tiến trình”, trong khi hai văn bản được dự kiến đưa ra bỏ phiếu tại Nghị Viện vào tháng Hai.
Đề nghị hoãn thông qua EVFTA để thay đổi Việt Nam
Các nghị sĩ đảng Xanh châu Âu không có ý định đàm phán lại từ đầu mà “chỉ yêu cầu hoãn quá trình phê chuẩn các hiệp định với Việt Nam chừng nào một số điều kiện chưa được đất nước, do độc đảng lãnh đạo theo cách độc tài áp bức, đáp ứng. Điều kiện quan trọng là cải cách luật hình sự và chấn chỉnh theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc”.
Nghị sĩ Bricmont tỏ ra nghi ngờ về việc “tình hình sẽ thay đổi kể từ khi hiệp định tự do thương mại và đầu tư có hiệu lực” theo suy nghĩ của những nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận với Việt Nam. Bà nhận xét : “Nếu nhìn vào 8 cuộc họp, rất ít thành công, về nhân quyền giữa hai bên, tôi thực sự nghi ngờ về độ tin cậy của kịch bản này”.
Claudio Francavilla, người phụ trách biện hộ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu của tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch), cũng kêu gọi : Các nghị viên châu Âu : Đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi Việt Nam. Trong bài viết được đăng trên Human Rights Watch ngày 15/01, Claudio Francavilla nhắc lại hồ sơ nhân quyền ngày càng tồi tệ của Việt Nam, nhất là từ năm 2016 trở đi, đã khiến nhiều nghị sĩ châu Âu lên tiếng bày tỏ quan ngại.
Thực vậy, tháng 09/2018, 32 nghị sĩ châu Âu gửi thư ngỏ kêu gọi phải có các cải thiện cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra bỏ phiếu tại Nghị Viện. Những quan ngại này được nêu lên vào tháng 10 trong một buổi điều trần với chính quyền Việt Nam ở Bruxelles, và được nhắc lại trong bản nghị quyết khẩn cấp Vietnam, notably the situation of political prisoners (Việt Nam, tình hình đáng chú ý về tù nhân chính trị), đề ngày 15/11.
Liên Hiệp Công Đoàn Châu Âu (ETUC) cũng tham gia kêu gọi hoãn phê chuẩn cho tới khi Việt Nam đạt được các mốc tiến bộ rõ ràng về nhân quyền, dù đã có những cải cách mới đây trong luật lao động.
Nghị sĩ châu Âu Saskia Bricmont cho rằng những cải cách liên quan đến luật lao động của Việt Nam và việc thông qua công ước của Tổ chức Lao Động Quốc tế là điểm duy nhất Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Nghị Viện Châu Âu. Tuy nhiên, một cải cách sẽ trở thành vô hiệu nếu đất nước không cải tổ luật an ninh mạng và luật hình sự.
Trong phiên bỏ phiếu tại Ủy ban Thương Mại Quốc Tế ngày 21/01/2020, nghị sĩ Saskia Bricmont cho biết các đề xuất sửa đổi của đảng Xanh đã không được chấp nhận, trong đó có đề xuất nếu tình trạng nhân quyền suy yếu thì có thể dẫn đến trừng phạt, như đình chỉ thỏa thuận. Đảng Xanh chưa có ý định lùi bước và tiếp tục đưa ra những tu chính khác tại phiên họp toàn thể, cùng với hy vọng Nghị Viện Châu Âu chưa quên được kết quả, với đa số áp đảo, thông qua một bản báo cáo về tình hình nhân quyền và dân chủ trên thế giới ngày 15/01/2020.

Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện – Theo Reuters

Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện – Theo Reuters  

Quí Bạn đọc thân mến,
Ở xứ Mỹ , Tổng thống do Dân bầu, Dân biểu Nghị sĩ cũng được Dân bầu nhưng cũng có quyền hỏi tội Tổng thống nếu có cớ và theo thủ tục. 
Khi nhìn lại nước ta, chỉ có một (tổng bí thư) Ðảng cs kiêm chủ tịch nước lảnh đạo toàn xã hội, một Quốc hội đại diện cho cả nước , một toà án thi hành luật cho cả nước nhưng cả ba chỉ từ chung một Ðảng cs.
Ðảng ra lịnh thì Quốc hội thông qua và Tòa án thi hành … rất thống nhứt, rất kỷ luật từ trên xuống dưới, hàng rừng luật được công an cảnh sát thi hành ngày đêm nhưng đó là loại “luật là tao - tao là luật” là luật rừng do đó…tham nhũng cũng thống nhứt, cưỡng chế cướp đất cũng thống nhứt, hèn với giặc ác với dân cũng rất kỷ luật và thống nhứt cho nên đất nước nầy nay không tàn thì mai cũng mạt !
Ðảng cs, nó muốn vậy nhưng Nhân dân Việt Nam có chấp nhận hay không là chuyện khác. BBT

Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện

22/01/2020

Thượng viện Mỹ ngày 21/1 chính thức mở phiên xét xử luận tội đầu tiên với Tổng thống Donald Trump sau khi Hạ viện đưa ra 2 điều khoản luận tội người đứng đầu chính phủ. Bên công tố và bào chữa đã đưa ra tranh luận nảy lửa về quy định xét xử.

Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện - 1
Phiên xét xử tại Thượng viện Mỹ ngày 21/1. (Ảnh: Sentate TV)
Theo Reuters, mở đầu phiên xét xử, các nghị sĩ bắt đầu tranh luận về các quy định xét xử tại Thượng viện.
Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã nhắc lại 4 điểm trong nghị quyết do ông đề xuất cho phiên tòa. Thứ nhất, Thượng viện sẽ nghe phần trình bày của các Hạ nghị sĩ Dân chủ đóng vai trò là công tố viên. Tiếp đến là phần trình bày của đoàn luật sư biện hộ cho Tổng thống Trump. Sau đó, các bên sẽ đặt câu hỏi và tranh luận. Cuối cùng, Thượng viện sẽ bỏ phiếu để quyết định có triệu tập thêm nhân chứng hay yêu cầu thêm bằng chứng không.
Ban đầu, ông McConnell đề xuất một phiên xét xử nhanh chóng không cần triệu tập nhân chứng, bằng chứng mới và cả hai nhóm công tố cũng như bào chữa chỉ có 24 giờ trong 2 ngày để tranh luận tại phiên xét xử. Tuy nhiên, thay đổi phút chót của nghị quyết cho phép mỗi bên có 24 giờ tranh luận trong 3 ngày. Ngoài ra, kết quả điều tra của Hạ viện cũng được coi là bằng chứng tại tòa. Các nguồn thạo tin nói rằng, ông McConnell muốn phiên xét xử chỉ kéo dài khoảng 10 ngày.
Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện - 2
Nghị sĩ Dân chủ Val Demings đóng vai trò công tố viên tranh luận tại phiên xét xử. (Ảnh: Sentate TV)
Trong ngày đầu tiên của phiên xét xử, bên công tố và bên bào chữa đã đưa ra những quan điểm riêng. Ông Adam Schiff, người đứng đầu nhóm nghị sĩ đóng vai trò công tố viên, nói rằng Tổng thống Trump đã có những sai phạm đi ngược lại hiến pháp và phải bị luận tội. Ông Schiff nói rằng mặc dù bằng chứng chống lại ông Trump đã quá nhiều, song vẫn cần thêm nhân chứng cho phiên xét xử. Trong khi đó, luật sư trong nhóm bào chữa, ông Pat Cipollone nhấn mạnh: “Kết luận duy nhất là Tổng thống không làm gì sai trái”.
Tranh luận nảy lửa trong phiên xét xử Tổng thống Trump đầu tiên tại Thượng viện - 3
Ông Patrick Philbin, luật sư bào chữa của Tổng thống Trump (Ảnh: Sentate TV)
Cũng tại phiên xét xử, với tỷ lệ bỏ phiếu 53-47, Thượng viện đã bác bỏ đề nghị của lãnh đạo Dân chủ Chuck Schumer yêu cầu Nhà Trắng phải đưa ra văn bản và bằng chứng liên quan đến các liên lạc giữa Tổng thống Trump với giới chức Ukraine.
Đây được coi là một trong những phiên tòa lịch sử ở nước Mỹ khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước này bị xét xử luận tội. Mặc dù đây là phiên xét xử ông Trump, song ông không nhất thiết phải có mặt. Thực tế, khi phiên xét xử diễn ra, ông Trump đang dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.
Theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa xét xử dự kiến kéo khoảng dài 2 tuần, bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6, các thượng nghị sĩ sẽ nghe các bên tranh luận 6 tiếng/ngày. Chánh án Tòa tối cao John Roberts giữ quyền chủ tọa phiên tòa, trong khi 7 Hạ nghị sĩ Dân chủ đóng vai trò là công tố viên, nhóm luật sư bào chữa của Tổng thống Trump do cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone và luật sư riêng của ông Trump, Jay Sekulow, đứng dầu.
Hạ viện Mỹ hồi cuối tháng 12/2019 đã thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Hạ viện cho rằng, việc ông Trump hoãn khoản viện trợ quân sự 400 triệu USD để gây sức ép buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden là “lạm dụng quyền lực”. Trong khi đó, ông Trump bị cáo buộc cản trở pháp lý khi từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của quốc hội.
Nhóm luật sư bào chữa của ông Trump đã chỉ trích bản luận tội của Hạ viện: “Đây là một nỗ lực trơ tráo và bất hợp pháp nhằm đảo ngược kết quả của kỳ bầu cử 2016 và can thiệp vào cuộc bầu cử 2020″.
Để kết tội, phế truất Tổng thống Trump cần ít nhất sự ủng hộ của 2/3 Thượng viện, tương đương 67/100 phiếu thuận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, khả năng ông Trump được tha bổng là rất lớn bởi Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát và không nghị sĩ Cộng hòa nào muốn luận tội người đứng đầu chính phủ.
  Theo Reuters  

Powered by Blogger.