Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam - RFA

Friday, November 15, 2019 // ,
Luật sư Trần Vũ Hải tại Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang

LS. Trần Vũ Hải bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ

Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang vào chiều ngày 15/11 đã tuyên phạt luật sư Trân Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 20 triệu đồng vì tội trốn thuế.

Xã hội - Đọc Báo


  • Đại úy Lê Thị Hiền bị khai trừ Đảng

    Đại úy Lê Thị Hiền bị khai trừ Đảng

    Ngoài việc khai trừ Đảng, Cơ quan Công an TP Hà Nội cũng đề xuất Giám đốc Công an TP kỷ luật hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền.
  • Đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử được Bộ Y tế xem xét

    Đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử được Bộ Y tế xem xét

    Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới diễn ra vào ngày 15/11, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: thuốc lá điện tử gây hại tới sức khỏe con người và hiện nhiều quốc gia đã cấm hoàn toàn sản phẩm này.




Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và Nước Mỹ Trên Hết.


Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và Nước Mỹ Trên Hết.
Chủ đề của bài viết nầy, chủ nghĩa dân tộc sinh tồn, và nước Mỹ trên hết của TT Hoa Kỳ
Donald Trump, hai danh từ nầy khác nhau, nhưng thực thi lại giống nhau, tôi đề cập chủ
nghĩa dân tộc sinh tồn trước, phần sau tôi phân tách về chánh sách của TT Trump là nước
Mỹ trên hết.
Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh tồn là bản năng tự nhiên của loài người, nó có từ khi người Việt
lập quốc, trãi qua 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ, dân tộc Việt chống lại sự đồng hóa của
phương Bắc, nên người đàn bà Việt mới có sự nhuộm răng đen, để phân biệt giữa người
tộc Việt và người phương Bắc. Nhờ áp dụng dân tộc sinh tồn, nên nước Việt mới trường tồn
cho đến ngày hôm nay.
Trong thời kỳ Pháp thuộc, các đảng phái đứng lên chống Pháp, trong đó có đảng Đại
Việt, đảng trưởng là ông Trương Tử Anh, ông soạn ra chủ thuyết của chủ nghĩa dân tộc
sinh tồn, nhằm bảo vệ độc lập cho nước Việt Nam. Đến khoảng năm 1964 giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy hiệu đính lại, cho phù hợp vói trào lưu trên thế giới, nhưng vẫn căn bản dân tộc
sinh tồn, nó vẫn thích hợp cho mọi thời đại và mọi quốc gia trên thế giới.
Cố GS Nguyễn Ngọc Huy có ví dụ như đội bóng túc cầu ( ngày nay gọi là bóng đá ) tỉnh
Vĩnh Long đá với đội Cần Thơ, người cư ngụ tại tỉnh Vĩnh Long họ cổ vũ cho đội nhà,
ngược lại người ở Cần Thơ cũng vậy. Khi các đội bóng miền Tây hợp lại, đi thi đấu với đội
miền Trung thì các tỉnh miền Tây điều ủng hộ đội nhà, coi như không còn phân biệt đội Vĩnh
Long hay Cần Thơ nữa. Khi các đội trong cả nước hợp lại thành đội tuyển quốc gia, đi thi
đấu với đội nước ngoài, thì cả nước ủng hộ đội tuyển quốc gia, không còn phân biệt vùng
miền, đó là đặc tính của dân tộc sinh tồn, lấy đơn vị gia đình làm gốc, và cấp số nhơn lên
thành quốc gia dân tộc, chủ nghĩa dân sinh tồn là cạnh tranh lành mạnh để vươn lên, nhưng
không triệt tiêu lẫn nhau, nó khác hẳn với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mà đảng cộng sản
Trung Quốc ngày nay đang áp dụng, như cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh thì chúng ta
ngồi xuống bàn thảo để chia chác.
Người Cộng Sản miền Bắc khi mở cuộc chiến xâm lăng miền Nam, họ lợi dụng dân tộc
sinh tồn, tuyên truyền miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược, kích động giới trẻ tồng quân vào
Nam giải phóng. Còn Cộng Sản Trung Quốc ngày nay ý thức hệ tan rã, họ kích động dân
tộc chủ nghĩa để bảo vệ đảng, còn phía CSVN thì dùng công an và du côn để bảo vệ chánh
quyền. Còn chủ nghĩa dân tộc sinh tồn thuần túy bảo vệ quốc gia và dân tộc, lấy đảng phục
vụ cho dân tộc, còn CSVN thì dùng dân tộc phục vụ cho đảng, nên mới có dân oan, dùng
ngân sách quốc gia nuôi bộ máy đảng, hết tiền đi vay nợ mới để trả nợ cũ, trả không nổi
chiêu dụ dân đem vàng và tiền ra cho nhà nước để nuôi đảng tiếp. Dân tộc là trường tồn,
đảng phái là phương tiện để phục vụ lợi ích cho dân tộc, còn CSVN thì làm ngược lại, phản
lại khoa học làm sao trường tồn được. Ngày nay các tổ chức tranh đấu để giải thể chế độ
CS, danh xưng dân chủ, tự do, hay danh xưng gì đi nữa nó cũng nằm trong dân tộc sinh
tồn.
Tôi có anh bạn già lớn hơn tôi một con giáp, năm nay gần bước vào 80, anh thường gặp
tôi tại quán cà phê Starbuck, anh chống TT Hoa Kỳ Donald Trump, mọi chánh sách và
đường lối của TT Trump đưa ra, anh nói xây bức tường là phi đạo đức, tôi hỏi lại, sao nhà
anh xây cái hàng rào ngăn cách hai bên vậy, sao anh không vỡ bỏ đi, để lối xóm thông qua
lại cho dễ dàng, anh trả lời đâu được chú, câu chuyện kế tiếp, anh ủng hộ di dân lậu, cho
rằng đây là việc làm đạo đức, tôi hỏi ngược lại, nếu người vô gia cư đến sân trước nhà anh
cấm liều ngủ qua đêm thì anh có cho không, và anh có sẳn lòng mời họ vô nhà ngủ cho ấm,
hay anh đuổi họ đi, họ không đi anh có gọi cảnh sát không, anh nín thinh không trả lời, tôi ví
dụ tiếp, nếu anh có công xuỏng sản xuất, người đến xin việc, anh nhận đại hay anh phỏng
vấn họ, trước đây anh làm nghề gì. Anh nói TT Trump ép khối Nato chi 2 phần trăm GDP là
không cao thượng, tôi hỏi lại anh, nếu trường hợp như anh đi bảo vệ nhà người bạn ở xa,
mà người đó bảo anh phải chi tiền nhiều hơn thì anh nghĩ sao, có công bằng không, anh bỏ
tiền như vậy lâu dài vợ con anh chống đối anh hay ủng hộ anh, còn TT Trump thì đưa ra
điều kiện công bằng, bớt chi tiêu thì bớt thâm thủng ngân sách. Tôi dùng dân tộc sinh tồn tôi
bẻ ngược lại anh, anh trả lời không được.
Nước Mỹ Trên Hết, là lời nói thường của TT Hoa Kỳ Donald Trump, mỗi khi ông đi vận
động tranh cử, ông thường phát biểu câu nầy, ông là một nhà chiến lược tài ba. Mấy năm
trước khi ra tranh cử, ông lấy từ ngữ Make America Great Again đem đi đăng ký bản quyền,
lúc bấy giờ nhiều người cười ông, cho ông là người không bình thường, vì ông là thương
buôn mà đi đăng ký bản quyền mấy chữ đó để làm gì, ông còn cho nhơn vật hiện nay cũng
nỗi tiếng tôi xin dấu tên, đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ để thăm dò ý dân muốn gì. Sau một
năm đi thăm dò, người nầy về báo cho ông biết, là đa số người dân Hoa Kỳ chống di dân
lậu, muốn xây bức tường biên giới, chống Trung Quốc về thương mại không công bằng.
Khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử TT, lúc bấy giờ nhiều người cho rằng ông là tỷ phú
muốn chơi nổi để lấy tiếng, đến khi ông đọc diễn văn ra tranh cử, ông nêu 3 mục tiêu trên để
làm đề mục cho cuộc tranh cử, thằng con tôi khi nghe ông đọc hết bài diễn văn tranh cử,
con tôi gọi phone về, ba ơi ông Trump sẽ là TT Hoa Kỳ năm 2017, tôi nói sao con đoán sớm
quá vậy, con trả lời vì ông Trump gãy trúng chổ ngứa của người Mỹ, mà các vị TT tiền
nhiệm không ai dám nói ra. Câu chuyện tôi vừa kể nó không lạc đề, mà nó cũng nằm trong
dân tôc sinh tồn. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ, lo phúc lợi cho
người dân. Ông chống lại toàn cầu hóa, vì toàn cầu hóa có lợi cho các nhà tư bản Hoa Kỳ,
ngược lại làm cho người Mỹ thất nghiệp tăng cao, vì các nhà tư bản Hoa Kỳ di dời hãng
xuởng qua TQ để mướn nhơn công rẻ, hàng hóa đem về Hoa Kỳ hưởng thuế nhẹ. Khi ông
Trump lên làm TT sau một năm, ông đánh thuế các mặt hàng sản xuất ở TQ, đầu tiên đánh
10 lên 15 lên 25 và 30 phần trăm, làm cho kinh tế TQ điêu đứng, hàng triệu công nhơn ở TQ
thất nghiệp, trong khi nước Mỹ thất nghiệp giãm, kinh tế đi lên, nhờ một số hãng xưởng
quay trở về Hoa Kỳ, và một số các nước khác bỏ vốn mở công xưởng tại Hoa Kỳ, như Nhật
Bản, Nam Hàn, Đài Loan v..v.
TT Trump kêu gọi các công ty của Hoa Kỳ đem tiền lời trở về nước, ông chỉ đánh thuế có
15 phần trăm, với điều kiện phải bỏ vốn ra mở xí nghiệp tại Hoa Kỳ, trong khi TT tiền nhiệm
Obama đánh thuế đến 35 phần trăm, nên các tông ty Hoa Kỳ họ giữ tiền lời ở hải ngoại, họ
không đem về Hoa Kỳ, TT Trump nói ông giãm thuế để họ đem tiền về mà còn thu dược 15
phần trăm, khá hơn không có đồng nào, mà còn tạo công ăn vệc làm cho người dân Hoa
Kỳ, đây là chánh sách rất khôn ngoan, ông nói lấy thuế 15 phần trăm của dài ngàn tỷ để
dùng tiền đó xây cầu, đường xá và bệnh viện, chánh phủ khỏi phải rút tiền ngân sách ra
xây, và khi tiền vô nước Hoa Kỳ đầy đủ, ông sẽ ký sắc luật hành chánh không cho đem tiền
ra khỏi nước Hoa Kỳ dễ dàng. Ông là một nhà làm kinh tế siêu phàm, là nhà chánh trị đi
theo chủ nghĩa dân tộc sinh tồn, khác hơn bà Hillary Clinton, bà tuyên bố tiếp tục đi theo
chánh sách của TT Obama, nghiêng về CNXH, chủ trương tăng thuế, mở cửa biên giới, ủng
hộ di dân lậu, cho dân tỵ nạn Hồi giáo vô Mỹ, bà nói bà có kinh nghiệm chống khủng bố, bà
đi ngược lại ý muốn của người dân Hoa Kỳ, thì làm sao đắc cử tổng thống được.
Những thứ gì đi ngược lại chủ nghĩa dân tộc sinh tồn thì không thể tồn tại lâu dài, dù cho
đó là thể chế cộng sản hay quốc gia.
TTH.

Khủng hoảng Hồng Kông: Phải chăng đã tới điểm không thể đảo ngược ?- Theo RFI

12-11-2019
media
Người biểu tình Hồng Kông giương ảnh người sinh viên 22 tuổi, qua đời sau cuộc đụng độ với  cảnh sát, Hồng Kông, 09/11/2019.
Một sinh viên Hồng Kông thiệt mạng, một thanh niên bị cảnh sát bắn trọng thương, một người ủng hộ Trung Quốc bị người biểu tình châm xăng đốt, cửa hàng Trung Quốc bị đập phá, truyền thông Bắc Kinh lại nói đến can thiệp quân sự trong khi Giáo hội Công Giáo lo ngại xung đột leo thang và có thêm nạn nhân mới nếu chính quyền không nhượng bộ.
Từ thứ Sáu tuần trước, sau cái chết của sinh viên Alex Chow vì thương tích nặng trong bối cảnh xung đột với cảnh sát, bạo lực tại Hồng Kông gia tăng một cách đáng ngại.
Trong tang lễ cũng như trong khuôn viên trường đại học của Alex Chow, xuất hiện những khẩu hiệu đòi trả thù. Hệ quả là lần đầu tiên từ khi phong trào chống dẫn độ biến thành việc chống Bắc Kinh chà đạp nguyên tắc « một nước hai chế độ », xảy ra nhiều vụ sinh viên Hoa lục bị sinh viên Hồng Kông hăm dọa.Theo AFP, căng thẳng được thấy rõ tại phần đông các trường đại học vào sáng thứ Ba. Trên những con đường dẫn về các trường đại học đều có người biểu tình chiếm lĩnh hoặc có các chướng ngại vật do các nhóm trẻ đeo mặt nạ hay khẩu trang dựng lên. Trường Bách Khoa náo loạn khi cảnh sát xông vào tìm bắt một nữ sinh viên tranh đấu. Vì lo sợ bị trả thù, nhiều sinh viên Hoa lục đã về nước cho dù mới tựu trường.
Trong lúc đó, nhiều khu phố của Hồng Kông bị tê liệt vì hàng loạt hoạt động « xung kích ». Hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị ngưng trệ trong ba ngày liên tiếp.
Sự kiện làm cho dân Hồng Kông tức giận nhất là vừa xong tang lễ Alex Chow, vào sáng thứ Hai đã xảy ra vụ cảnh sát rút súng bắn vào bụng một thanh niên biểu tình 21 tuổi. Đoạn băng video đã thúc đẩy đông đảo dân Hồng Kông xuống đường phản kháng. Một phụ nữ chia sẻ với RFI : « Phải chăng Trung Quốc muốn tái diễn cuộc thảm sát Thiên An Môn ? ».
Vài giờ sau, một đoạn băng khác cho thấy một người đàn ông ủng hộ Bắc Kinh, sau một cuộc cãi vã, bị châm xăng đốt thành đuốc. Người bị bắn và người bị đốt đều đang được chăm sóc trong tình trạng hiểm nghèo.
Hôm nay, từng nhóm thanh niên đeo khẩu trang lại tiếp tục tấn công hàng quán do người Trung Quốc làm chủ, lập chướng ngại vật cản trở lưu thông trên đường phố và đường sắt. Tại khu Trung Hoàn, nơi tập trung các công ty quốc tế và cửa hiệu sang trọng, vào giờ nghỉ trưa, hàng ngàn nhân viên tham gia một cuộc « mít-tinh » đột phát với khẩu hiệu kêu gọi « Đấu tranh cho Tự Do, Ủng hộ Hồng Kông ».
Tình hình Hồng Kông đi về đâu ?
Trước bầu không khí bạo lực này, các cường quốc Tây phương yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga « thỏa hiệp » với phong trào dân chủ. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ lên án « bạo lực ở cả hai phía ». Bộ Ngoại Giao Anh kêu gọi hai bên « đối thoại ».
Tuy nhiên, Bắc Kinh, cũng như chính quyền đặc khu dường như vẫn từ chối nhượng bộ chính trị. Hôm thứ Hai, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khuyến cáo phe biểu tình « đừng mơ tưởng » có thể làm thay đổi chính trị.
Tại Bắc Kinh, hai tờ báo phản ảnh quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc đe dọa dùng biện pháp mạnh. Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo cho là « cảnh sát Hồng Kông hành động chừng mực còn thẩm phán thì quá rộng lượng ». Theo xu hướng này, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi cảnh sát Hồng Kông « cần cứng rắn hơn » và có thể tin cậy vào « sự tiếp tay của lực lượng võ trang của Trung Quốc đóng tại Hồng Kông ».
Máu sẽ đổ thêm ?
Giáo hội Công Giáo Hông Kông, luôn hậu thuẫn dân chủ và nhân quyền, kêu gọi chính quyền lắng nghe yêu sách của phong trào dân chủ và làm sáng tỏ cái chết của Alex Chow. Trong một bài giảng, phụ tá tổng giám mục Joseph Hạ Chí Thành cảnh báo: « Trong một xã hội văn minh, không một người có lương tâm nào chấp nhận một nghi án như thế. Nếu sự thật không được phơi bày, tình hình Hồng Kông sẽ suy thoái thêm và sẽ có thêm nạn nhân trong tương lai ».
RFI

Ván cờ cuối đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông – Theo Project Syndicate

15 tháng 11, 2019

Dù sự leo thang bạo lực nhanh chóng ở Hồng Kông đã đủ đáng sợ, nhưng mọi thứ có thể vẫn còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Thông cáo của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa kết thúc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với thuộc địa cũ của Anh bằng bất cứ giá nào. Ông Tập nên chuẩn bị để gánh chịu những phí tổn khổng lồ.
Thông cáo bao gồm hai cam kết đáng lo ngại. Đầu tiên, chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ “điều khiển và kiểm soát” (guanzhi) Hồng Kông (và Ma Cao) bằng cách “sử dụng tất cả các quyền lực được trao theo hiến pháp và Luật Cơ bản”, bản tiểu hiến pháp xác định tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu hành chính.
Vài ngày sau hội nghị, kế hoạch của ĐCSTQ nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với Hồng Kông trở nên rõ ràng hơn khi họ công bố toàn văn nghị quyết được Ủy ban Trung ương thông qua. Chính quyền trung ương Trung Quốc dự định thay đổi quy trình bổ nhiệm trưởng đặc khu và các quan chức chủ chốt của Hồng Kông, đồng thời cải cách cách thức Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) diễn giải Luật Cơ bản. Hơn nữa, Trung Quốc sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng thực thi pháp luật của Hồng Kông và đảm bảo rằng chính quyền thành phố sẽ ban hành các đạo luật để tăng cường an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng sẽ làm sâu sắc hơn sự hội nhập kinh tế giữa Hồng Kông với đại lục và mở rộng các chương trình “giáo dục” để nuôi dưỡng “ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước”, đặc biệt là trong giới công chức và thanh niên.
Mặc dù chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được đưa ra, nhưng dường như các nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định bỏ qua Luật Cơ bản nhằm kiểm soát trực tiếp hơn việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt, làm suy yếu hoặc xóa bỏ nền độc lập tư pháp của Hồng Kông, hạn chế tự do dân sự, và đàn áp bất đồng chính kiến, bao gồm thông qua truyền bá ý thức hệ. Nói cách khác, họ đã quyết định từ bỏ trên thực tế mô hình “một quốc gia, hai chế độ” mà Đặng Tiểu Bình hứa sẽ duy trì trong 50 năm sau khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải biết rằng họ sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Trong khi một số bước ban đầu sẽ được thực hiện tại Bắc Kinh, các biện pháp thực chất nhất của kế hoạch sẽ phải được thực thi tại Hồng Kông. Và nếu các cuộc biểu tình hiện tại cho thấy điều gì đó, thì đó là việc người dân Hồng Kông sẽ không cam chịu mà thay vào đó sẽ chiến đấu tới cùng.
Trên thực tế, Trung Quốc đã cố gắng để hội đồng lập pháp Hồng Kông thông qua một đạo luật an ninh quốc gia trước đó, vào năm 2003, nhưng hơn nửa triệu cư dân đã xuống đường để phản đối, buộc chính phủ phải rút dự luật. Tương tự như vậy, Trung Quốc đã cố gắng vào năm 2012 để khởi xướng chương trình “giáo dục yêu nước” ở Hồng Kông bằng cách thay đổi sách giáo khoa lịch sử, qua đó kích động một cuộc nổi dậy của phụ huynh và học sinh, buộc chính phủ phải lùi bước.
Khi ĐCSTQ cố gắng kiểm soát toàn bộ Hồng Kông, các cuộc biểu tình thậm chí còn lớn hơn, bạo lực hơn có nhiều khả năng xảy ra. Thành phố sẽ càng hỗn loạn và trở nên không thể kiểm soát. Nhưng đó cũng có thể là điều mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn: một cái cớ để triển khai lực lượng an ninh và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp đối với Hồng Kông. Theo nghĩa đó, Hội nghị Trung ương lần thứ tư có thể khởi đầu cho sự kết thúc của một Hồng Kông như chúng ta từng biết.
Điều mà Tập và ĐCSTQ dường như không hiểu là cách tiếp cận này sẽ làm tổn thương họ đến mức nào. Rốt cuộc, Trung Quốc có thể sẽ mất phần lớn sự kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi các nước sửa đổi quan hệ của họ với một Hồng Kông mới.
Hiện tại, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật mà nếu cũng được Thượng viện thông qua sẽ giao cho Bộ Ngoại giao đánh giá hàng năm để xác định liệu Hồng Kông có đủ tự chủ nhằm được hưởng tình trạng giao thương đặc biệt theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ hay không. Khi chính quyền trung ương Trung Quốc chà đạp lên quyền của Hồng Kông, nhiều nền dân chủ phương Tây – bao gồm cả những nước đã ngần ngại ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiềm chế Trung Quốc – có khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện.
Rõ ràng rằng đây sẽ là một kết cục tàn khốc đối với ông Tập và ĐCSTQ, khi mà tính chính đáng của họ phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế liên tục và việc cải thiện mức sống. Nhưng ở một đất nước mà những người lãnh đạo hàng đầu không chấp nhận bất đồng chính kiến, có rất ít biện pháp tự vệ chống lại các chính sách tồi.
Hai năm trước, Tập tuyên bố rằng vào thời điểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập vào năm 2049, đó phải là một “quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại” với một nền kinh tế tiên tiến. Hội nghị Trung ương lần thứ tư nhắc lại mục tiêu này. Nhưng nếu chính quyền trung ương Trung Quốc phản bội nghĩa vụ của họ với Hồng Kông, mục tiêu đó có thể sẽ trở thành một giấc mơ xa vời.
Minxin Pei - Phan Nguyên dịch:
Nguồn: “China’s Risky Endgame in Hong Kong”, Project Syndicate, 13/11/2019.

Powered by Blogger.