Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Ký Thiệt: Chuyện người… chuyện lợn

Saturday, January 26, 2019 3:59:00 PM // ,

26/01/2019

Cuộc cướp phá của bọn giặc cờ đỏ sao vàng tại Vườn rau Lộc Hưng, thuộc Phường 6, Quận Tân Bình, Sài-Gòn, đang tiếp tục “nhận được” những nguyền rủa và lên án ngày càng nặng nề, gay gắt. Nhiều bài viết, nhiều hình ảnh, youtube đã được đưa lên mạng chuyển đi khắp nơi sự thật về cuộc cướp phá kéo dài trong suốt năm ngày từ 4 tới 8.1.2019 nhắm vào nhà cửa, tài sản của gần 200 gia đình người dân lương thiện “tay làm hàm nhai”.
Image result for cướp phá vườn rau Lộc Hưng
Trong bốn ngày cướp phá với xe cơ giới đã ủi sập tất cả nhà cửa của các nạn nhân và đồ đạc bên trong không kịp và không thể mang ra. Những nạn nhân không thể làm gì hơn là họp nhau từng nhóm năm, ba người rơi nước mắt đứng nhìn khu xóm, nhà cửa mà họ đã sinh sống bình yên hơn nửa thế kỷ, bây giờ tan hoang như vừa trải qua một trận động đất dữ dội.
Nhưng khác với những gì thường xảy ra sau một trận động đất tại bất cứ đâu, trên bất cứ đất nước nào, là nạn nhân của vụ cướp phá tại Vườn rau Lộc Hưng ở ngoại ô “thành phố mang tên Bác” của nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã không được ai cứu giúp, vì thủ phạm gây ra “trận động đất nhân tạo này” lại chính là cái nhà nước nhân danh “độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Vụ cướp phá này bị lên án là cực kỳ tàn bạo, vô nhân đạo vì đã được tính toán để đẩy những nạn nhân đáng thương vào cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày “năm hết Tết đến” thiêng liêng theo truyền thống của dân tộc từ hàng ngàn năm qua.
Những nạn nhân này phạm tội gì mà bị trừng phạt dã man như vậy? Theo nhà nước man rợ và bọn nhà báo bồi bút thì xóm Vườn rau Lộc Hưng là nơi tập họp của những thành phần xấu đã chiếm đất bất hợp pháp từ năm 1988 để mở quán thịt chó và dung dưỡng bọn người bất hảo.
Nhưng, sự thật đã không phải như vậy. Theo giấy tờ chứng minh đầy đủ thì khu này đã được lập ra từ năm 1954 khi đất nước bị chia đôi do Hiệp định Genève, hơn một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam chạy trốn cộng sản.
Theo Thông cáo Báo chí số 1 ngày 16.1.2019 của Nhóm luật sư thay mặt một số nhạn nhân vụ cướp phá Lộc Hưng thì “đất Vườn Rau Lộc Hưng đã được người dân ở đây (phần lớn có nguồn gốc người miền Bắc di cư năm 1954) khai thác, sử dụng hợp pháp liên tục từ năm 1955 đến nay, phục vụ cho cuộc sống của họ, mà hầu hết là những lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Họ có đủ tài liệu chứng minh về việc này. Sau năm 1975 họ đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam để xác nhận hiện trạng về đất (không có tranh chấp), làm các thủ tục để cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai cho họ yên tâm sinh sống, làm ăn. Thế nhưng chính quyền địa phương đã không làm theo các quy định của pháp luật, khiến họ phải khiếu nại, tố cáo liên tục từ năm 1999 đến nay. Song các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, khiến cuộc sống, việc làm ăn của họ thiếu ổn định. Chính quyền địa phương cho rằng đất VRLH là đất công (hay đất công cộng) nhằm tước đoạt quyền sử dụng đất hợp pháp của họ, biến họ từ những công dân lương thiện thành người vi phạm chiếm đất công. Họ kiên quyết phản đối cách ứng xử chuyên quyền và trái luật này. Họ đề nghị các luật sư yêu cầu chính quyền địa phương tại TPHCM và trung ương tổ chức tiếp dân đối thoại công khai với họ về vấn đề này.”
Không biết nhóm luật sư này (gồm gần 20 cá nhân và tổ hợp luật sư) sẽ giúp được gì cho cho những nạn nhân đáng thương trong một chế độ mà quyền làm luật và thi hành luật đều nằm trong tay “đảng” và vai trò luật sư được coi như những chậu kiểng trang trí bên ngoài những “tòa án nhân dân”.
Ông Đỗ Duy Ngọc có lý khi viết trên Facebook:
Image result for facebook cover photos
Có dư luận cho rằng vùng đất này dung dưỡng mấy người tham gia chống nhà nước. Họ là những người lên tiếng trước bất công, kêu gọi dân chủ, chống mưu toan xâm lược Việt Nam của Trung quốc, chống Formosa ô nhiễm, đầu độc biển cả Việt Nam. Họ bị bắt bớ, tra khảo tù đày, khi ra tù, công an cô lập họ, không thuê được nhà ở bất cứ đâu vì công an đến làm khó dễ với chủ nhà. Họ đến với Lộc Hưng, cộng đồng giáo dân giúp họ thuê nhà, bênh vực họ và họ dễ thở hơn khi được đùm bọc của cộng đồng, điều này khiến cho chính quyền khó chịu, xem đó là cái gai cần phải nhổ.
Hơn nữa, ở Lộc Hưng lại có căn nhà tình thương của Dòng Chúa Cứu Thế xây lên để làm chỗ trú cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Họ là những người cụt chân, cụt tay, mù mắt không còn thân thích, chẳng còn nơi nương tựa. Các cha cho về đây để có chỗ trú thân. Đã 43 năm sau chiến tranh, xét cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh và bây giờ họ cũng chẳng còn bao ngày ở thế gian này nữa. Thế nhưng, trong mắt của những cán bộ chế độ mới, họ vẫn là kẻ thù không chấp nhận được, không thể sống chung. Những lần từ thiện, khám bệnh, tặng quà cho những người này đều bị đánh phá từ trong trứng nước. Do vậy, khi cưỡng chế Lộc Hưng, ngôi nhà tình thương này là ngôi nhà bị xe ủi dỡ bỏ đầu tiên, những người thương phế binh này là nhóm người bị bắt về phường đầu tiên.
Tại sao chiến tranh đi qua đã gần nửa thế kỷ, chính quyền đã được củng cố từ đơn vị xã phường cho đến trung ương, quân đội trong tay, luật pháp trong tay, sức mạnh trong tay, chuyên chính vô sản có đầy đủ cả mà sao vẫn còn sợ chi mấy anh thương phế binh què cụt, tàn phế, sao không xem họ vẫn là đồng bào ruột thịt của mình, những con người bất hạnh bởi chiến tranh. Cứ mãi phân biệt họ, cứ mãi xua đuổi họ khi họ đã ở tận cùng dưới đáy của xã hội. Làm như thế là quá bất nhân, chỉ là lối cư xử của loài quỷ. Là tận cùng của sự tàn nhẫn. (ngưng trích)
Trước luận điệu của bọn “dư luận viên” vỗ tay hoan hô vụ cướp phá Vườn rau Lộc Hưng, kết tội các nạn nhân là “xây dựng trái phép, đập là phải”, bà Trịnh Kim Tiến đã nhắc lại vài nét lịch sử để giáo dục những kẻ nối giáo cho giặc:
Trước khi kết tội những người dân bị phá hoại tài sản kia bạn cần quay lại lịch sử của mảnh đất vườn rau. Mảnh đất vườn rau được khai hoang và được Hội Thừa sai Paris cấp cho người dân di cư năm 1954. Ngay cả khi người Pháp đặt chân đến mảnh đất này họ cũng chỉ dám nói là mượn để sử dụng và có làm giấy tờ rõ ràng là mượn 12.000m2. 48.000m2 còn lại để người dân sinh sống và trồng rau.
Sau khi đánh chiếm miền Nam, chính quyền Cộng Sản đã lấy luôn mảnh đất 12.000m2 mà Pháp mượn nhà Dòng. Năm 1999, theo chủ trương thời đó, những người có đất được quyền kê khi đất đai tài sản để làm giấy tờ. Tuy nhiên, khi những người dân nơi đây đến trụ sở công quyền để làm giấy tờ thì cơ quan chức năng không giải quyết theo đúng luật chính phủ ban hành.
Sau nhiều lần đi làm thủ tục pháp lý theo đúng quy định hiện hành không thành, năm 2001, chính quyền quận Tân Bình đưa ra một thông tư đòi chiếm luôn 48.000m2 của người dân đang sinh hoạt trên mảnh đất này. Nghị định này vô lý khi người dân không hề để mảnh đất này hoang phế và đương nhiên họ khiếu kiện. Theo đúng luật do chính nhà cầm quyền đặt ra thì người dân đúng, bởi vậy họ không dám ngang nhiên cưỡng đoạt cho đến ngày hôm qua.
Image result for công an cơ giới và Lộc Hưng
Tuy nhiên trong thời gian từ 2002 đến nay, chính quyền quận Tân Bình cố tình làm sai, gây khó dễ cho cuộc sống của người dân nơi đây. Lợi dụng quyền hạn và chức vụ được giao, không cung cấp bất cứ giấy tờ gì cho người dân theo luật định. Thậm chí còn đe dọa, nếu người dân không giao đất ra thì cả đời sẽ phải trồng rau trên mảnh đất vàng ấy. Như vậy rõ ràng người dân xây nhà không phép không phải người dân muốn như vậy mà bị ép phải như vậy. Bao nhiêu năm khiếu kiện không một nhà lãnh đạo nào đứng ra giải quyết để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng trên mảnh đất ông cha của họ, để họ được đăng ký thổ cư, được xin cấp phép xây dựng như bao người dân khác.
Và các bạn, những người đang lên án người dân xây dựng trái phép, các bạn đã từng lên tiếng để bảo vệ họ chống lại cái sai của chính quyền này, để họ có được mảnh giấy cho đúng cái gọi là luật định chưa? Các bạn am hiểu luật pháp, tôn trọng luật pháp thì các bạn cần hiểu kẻ cần bị lên án là những kẻ dã tâm muốn cướp đất của người ta chứ không phải là những người bị đập phá nhà cửa ngày hôm qua. Sau khi đập phá những ngôi nhà bị các bạn cho là xây dựng trái phép ấy, nhà cầm quyền tuyên bố rằng sẽ quay lại để san bằng mảnh đất 48.000m2 kia. Các bạn có biết có bao nhiêu gia đình trong đó sẽ phải ra đường ở không? Có những người dành dụm cả đời mới có chỗ nương thân.
Chắc chắn chúng sẽ còn quay lại để cướp cho bằng được miếng mồi lớn này, có thể là ngày mai, ngày mốt hoặc lâu lâu chúng đến đập vài cái nhà, đập đi tương lai của vài gia đình, vì vậy làm ơn dẹp cái suy nghĩ họ đập vì xây không phép đi. Không có lý do gì để chúng ta cho rằng lũ ăn cướp đang làm đúng. (ngưng trích)
Image result for dư luận viên tiếp tay cho bọn cướp cạn.
Bọn người cướp phá Vườn rau Lộc Hưng bị lên án là “quá bất nhân, chỉ là lối cư xử của loài quỷ”,  thì những “dư luận viên”, nhà văn, nhà báo bồi bút làm tay sai cho loài quỷ đội lốt người nên gọi là gì?
Trong một bài tạp ghi mới đây tựa đề “Hữu Thỉnh ‘giải cứu lợn’”, ông Huy Phương đã bàn đến lũ “lợn hai chân” của đảng CSVN, trong đó có đoạn như sau:
Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam sáng ngày 9 Tháng Giêng, 2019, Chủ Tịch Hữu Thỉnh đã “vui mừng” loan báo các hội viên chuyện họ vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, nghĩa là “nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta!” Hữu Thỉnh còn kể công khi cho biết ông cùng các lãnh đạo Hội đã kiên trì trình bày những trăn trở này với lãnh đạo cao nhất, và cuối lời thỉnh cầu, xin xỏ này đã được đáp ứng!
Ông Hữu Thỉnh cảnh cáo một mối thảm họa cho nhà nước, là nếu không có vụ “bao cấp” này thì nhà nước (hay đảng?) sẽ “mất đi đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước!” Ghê chưa! Nhiệm vụ của các hội viên các hội văn học nghệ thuật này là gì mà ghê gớm đến như thế, để canh giữ mặt trận ăn hoá của Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì phải nuôi ăn đến 40,000 mạng người.
Nói ra điều “nuôi ăn” thì cũng tội nghiệp cho những người được nuôi. Căn cứ trên con số “nhà chăn nuôi” Hữu Thỉnh đưa ra là mỗi năm, nhà nước cộng sản phải bỏ ra 85 tỉ đồng (tương đương với $3.4 triệu). Số tiền này đem chia đều ra cho 40,000 đầu người văn công, thì mỗi người một năm chỉ có vỏn vẹn $85, không đủ tiền một lần cho nửa bữa nhậu của quan chức hạng trung. $85 mà có thể sai khiến, khống chế được một người viết văn, vẽ tranh hay sáng tác nhạc được sao? Quả như vậy thì nhân cách và tài năng của các “văn nghệ sĩ” Việt Nam hiện nay quá rẻ.
Image result for nhà văn hữu thỉnh
Ông Hữu Thỉnh tiết lộ nếu như đề án cải tiến phương thức hoạt động các hội văn học nghệ thuật của Bộ Nội vụ thành hình sẽ gây khó khăn cho Liên Hội với mấy chữ tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải. Nghĩa là từ đó cái Liên Hội của Hữu Thỉnh sẽ không còn biên chế, trụ sở, không trợ cấp và đương nhiên ông Hữu Thỉnh cũng không còn cái xe con mà lên xuống!
Nguyên văn mà Hữu Thỉnh nói với hội viên là “Bao thế hệ tài năng, hết lòng vì đất nước! Không thể để cho giới văn học nghệ thuật của chúng ta tự trang trải!” nghĩa là cắt hỗ trợ. Ông Thỉnh cho ra rằng cắt hỗ trợ là không đếm xỉa đến việc “làm thế nào để phát huy tài năng của văn nghệ sĩ!” Với $85 mỗi năm mà đảng có thể phát huy tài năng của văn nghệ sĩ trong cả nước, thì cũng nên làm lắm!…
Như vậy công lao của ông Hữu Thỉnh đối với đất nước không phải là nhỏ và đối với 40,000 văn nghệ sĩ, ông là đại ân nhân. Ông Hữu Thỉnh hí hửng giải thích thêm rằng “Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là nhà nước nuôi,” và ông lặp lại: “Nhà nước nuôi anh em chúng ta!”
Không phải bây giờ chúng ta mới biết văn nghệ sĩ dưới chế độ Cộng Sản là những văn công, được nuôi ăn như bầy bò để vắt sữa ca tụng đảng và nhà nước, nhưng những điều Hữu Thỉnh mới nói ra với quần chúng hôm nay, nghe ra có vẻ trắng trợn, trần truồng quá.
Lên án vụ “hỗ trợ” này một cách không thương tiếc, tác giả Bình Lưu nào đó đã viết trên Facebook: “Tiền thuế của dân đang nuôi 40,000 con lợn!” Hữu Thỉnh chắc không thấy xấu hổ, nhưng 40,000 hội viên này, nếu ai còn chút lương tri hẳn phải biết đỏ mặt khi có người so sánh mình với lợn! (ngưng trích)
Đã gọi là lợn thì làm sao còn biết “đỏ mặt”? Nhưng, chưa chắc “lợn hai chân” đã… sạch bằng lợn bốn chân.
K‎ý Thiệt

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.