Đất nước gì cũng thờ được
8-2-2019
Sau vụ Chương trình Táo quân bị nhiều người chỉ trích bằng cách gọi đích tên Đặng Lê Nguyên Vũ ra gán vào ông quan Bắc Đẩu của Thiên Đình với lý lẽ, rằng tại sao VTV dám mang “ông vua cafe” của họ ra chế giễu, tôi hình dung xứ Vịt đang hình thành một tôn giáo mới mà ông thánh (ngang hàng thánh Allah của đạo Hồi) chính là “ông vua tôn kính” ấy.
Xem chừng Trần Bình Minh phải lo trấn thủ an ninh cho đài truyền hình để đề phòng khủng bố bằng bom hay xe tải.
Mà cũng lạ, trong tín ngưỡng dân gian phương Đông, còn ai to hơn Ngọc Hoàng Thượng đế hay Nam Tào, Bắc Đẩu, kể cả Táo Quân mà nhà nào cũng thờ cúng, đưa rước, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đứng ra bảo vệ khi VTV mang cả đám thần thánh này ra giễu cợt thành những tên hề suốt mấy mươi năm nay?
Hay là “ông vua” Đặng Lê Nguyên Vũ sau khi tu đắc đạo đã đứng trên đầu cả những vị thần linh trên? Vua thì tự xưng “quả nhân”, theo những người mê tín ông ấy, khi ông ấy xưng “qua” là cao hơn “quả nhân” và cao hơn cả Thượng Đế chí tôn, cho nên Bắc Đẩu dám xưng “qua” là mạo phạm bề trên?
Thú thật, khi thấy ông ấy tự gọi mình là “ngài chủ tịch tôn kính”, “đã tu đắc đạo”, rồi xưng “qua” là tôi phải cười lăn cười lóc. Một thương hiệu buôn bán liệu có cần PR ông chủ thành thần thánh để mang nhãn hiệu thần thánh ra bán buôn?
Thấy VTC và nhiều người lên tiếng khủng bố VTV, tôi không khỏi liên tưởng đến dân làng tôi thờ Ông Tý. Có lần lũ chuột hoành hành phá lúa, thấy dân làng đặt mâm cỗ ngoài đồng sì sụp cúng tế Ông Tý, tôi bật cười hỏi con chuột mà cũng cúng tế sao? Một người dân đã bịt miệng tôi đòi vả mồm vì tôi nói “con chuột” là báng bổ thánh thần. May mà tôi còn bé nên chưa bị vả.
Ở xứ sở mông muội này, từ cục mối cho đến cái bình vôi, thậm chí con chó, con mèo, con bọ, con chuột, người ta cũng có thể lập đền thờ và phong thánh tuốt tuồn tuột. Đất nước có đủ thứ tôn giáo hùm bà lằng nhưng không có tôn giáo nào ra hồn, toàn ma ma phật phật. Người ta sống và làm giàu bằng trò ma ma phật phật.
Đó là lý do người ta chi hàng ngàn ngàn tỉ cho mê tín dị đoan hơn là dành tiền đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Khi toàn dân sống trong không khí mê tín dị đoan thì chỉ có tôn kính, cấm cười. Cười là báng bổ!
Người Hy Lạp ngu, nên ngay từ thời cổ đại đã sản xuất ra hài kịch để chế nhạo thánh thần. Sau thời Phục Hưng, Chúa cũng bị mang ra báng bổ, cho nên người Tây không có vận may? Còn người Việt khôn, sau 70 năm xóa nạn mù chữ, càng biết chữ càng tin vào ma ma phật phật nên suốt đời suốt kiếp toàn gặp vận may!
Khốn khổ cho dân tôi. Ba trăm năm nữa đất nước này cũng chưa thể có dân chủ, vì con chuột cũng có thể làm chủ cuộc sống của con người. Thông điệp đầu năm Kỷ Hợi là cấm cười vì mấy con Lơn giả đặt ở quãng trường cũng được nhiều người tôn kính gọi là Linh vật. Mà thông điệp này không phát ra từ nhà nước hay do thể chế mà xuất phát từ lòng dân đấy nhé!