Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ dại dột tin vào đảng của các ông!
Phan Hồ Lê
19-1-2019
Trong cuộc họp trực tuyến chính phủ Việt Nam sáng ngày 28/12/2018, Thủ tướng (không do dân bầu) Nguyễn Xuân Phúc lên giọng: “Điều mà tôi muốn nhấn mạnh chính là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng … chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”.
Nhân dân Việt Nam không bao giờ ngây thơ để tin lời nói cực kỳ tào lao của ông thủ tướng này. Từ khi đảng của ông ra đời, nhân dân đã nhìn rõ bộ mặt gian ác và lừa đảo của các ông. Gian ác ở chỗ là đảng ông, ngay từ đầu, đã ra tay tiêu diệt các đảng phái khác.
Cuối năm 1945, đầu năm 1946 các ông đã đến trụ sở của quốc dân đảng ở số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội ra tay giết sạch những người lãnh đạo và đảng viên đảng này và chôn sống họ trong khuôn viên. Ít lâu sau, các đồng chí của quốc dân đảng và thân nhân gia đình họ đến đào xới khuôn viên thì tìm thấy rất nhiều xác chết mà đảng cộng sản của các ông đã chôn sống! Hỏi rằng ai còn tin về lòng yêu nước của đảng cộng sản nữa.
Cộng sản của các ông là một đảng trí trá. Các ông tuyên bố giải tán đảng Cộng sản Đông Dương và lập hội nghiên cứu chủ nghĩa Marx do Việt Minh lãnh đạo. Việt Minh thực chất cũng là đảng cộng sản của các ông.
Đến năm 1951 của thế kỷ trước các ông lại giải tán cái hội này và thành lập đảng Lao Động Việt Nam và tuyên bố quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam là của các ông. Lúc này toàn dân đang kháng chiến chống thực dân Pháp nên mọi người im lặng để cho các ông lãnh đạo vì chống thực dân Pháp là nguyện vọng của toàn thể người Việt Nam yêu nước.
Nếu thực sự có lòng tin thì giai đoạn này nhân dân đã tin các ông nhưng cũng trong giai đoạn này đảng của các ông đã phản trắc lại nhân dân trong các giới, từ công nghiệp đến nông nghiệp. Những điền chủ đã hết lòng ủng hộ các ông như bà Nguyễn Thị Năm, chủ đồn điền Đồng Bẩm, Thái Nguyên đã nuôi các ông như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt,… ăn ở dầm dề kéo dài hàng năm. Bà Năm đã dùng thóc gạo nuôi hai sư đoàn bộ đội các ông nhưng các ông lại nghe theo lời xui của bọn cố vấn Tàu Cộng, làm cải cách ruộng đất và đưa bà Năm ra bắn một cách tàn nhẫn không thể cho bà nói lời nào trước lúc bị hành hình.
Mở đầu cuộc cải cách này, người đầu tiên bị giết là một phụ nữ yêu nước tin vào Việt Minh, hỏi các điền chủ trong nước và nhân dân lao động ngu dại gì mà tin ở các ông. Những người yêu nước sinh sống ở thành phố khi các ông kêu gọi họ ủng hộ các ông trong cái gọi là tuần lễ vàng, rất nhiều gia đình đã không tiếc của cải mà đem tặng các ông vàng bạc, hột xoàn, có gia đình đã tặng các ông hàng nghìn lượng vàng, hàng đấu hột xoàn, kể cả hột xoàn đang đeo trên tay họ cũng sẵn sàng cởi ra đóng góp cho các ông.
Cho đến bây giờ nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước vẫn chưa quên gia đình cụ Trịnh Văn Bô, già đình bà Lợi Quyền, đã đóng góp cho các ông hàng nghìn lượng vàng và hàng vạn tiền Đông Dương lúc đó.
Năm 1954, hòa bình lập lại, các ông kéo về Hà Nội, nhiều gia đình đã hiến tặng các ông nhà ở và cho mượn rất nhiều nhà làm trụ sở, rồi các ông cướp luôn và những ngôi nhà có hợp đồng cho các ông mượn trong hai năm, sau hai năm các ông cũng không chịu trả. Dưới con mắt của nhân dân, đảng và chính quyền của các ông thực chất là một lũ cướp. Hỏi ai còn tin các ông mà ông Phúc ba hoa không biết ngượng?
Với đồng bào miền Nam, họ sống yên ổn và hạnh phúc trong một chế độ dân chủ, tạm quyền phân lập, có tên là Việt Nam Cộng Hòa, các ông cũng không để cho họ yên. Năm 1960 đại hội đảng lần thứ 3 của các ông đã đề ra: “Xây dựng miền bắc vững mạnh, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước”. Bà con miền bắc, tính từ vĩ tuyến 17 trở ra mà ông gọi là chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rất phấn khởi trước chủ trương tưởng là thực lòng của các ông. Khốn thay, nghị quyết của các ông chưa ráo mực thì các ông lại ra nghị quyết gọi là nghị quyết 9 để phát động bạo lực đánh đồng bào miền Nam, nấp dưới một mỹ từ nghe rất mỹ miều: chống Mỹ cứu nước.
Thế là các ông huy động thanh niên miền Bắc, công nhân, nông dân, trí thức và người lao động giao súng ống cho họ để đi đánh đổ chế độ Việt Nam Cộng hòa, giết hại đồng bào miền Nam. Những nước trong phe xã hội chủ nghĩa của các ông sẵn sàng cung cấp vũ khí để các ông đánh cho họ, nhằm củng cố chủ nghĩa Cộng sản ảo tưởng.
Kết cục việc này, một cuộc nội chiến đã xảy ra. Khi kết thúc, dù chưa có tổng kết nhưng mọi người đều biết ít nhất có bốn triệu triệu thanh niên cả hai miền đã chết trận và nhân dân của cả hai miền thiệt mạng chắc cũng xấp xỉ với số thanh niên hi sinh. Sau khi chiếm được miền Nam từ vĩ tuyến 17 cho đến Cà Mau, các ông hắng giọng tuyên bố đã giải phóng toàn bộ miền Nam thống nhất đất nước! Nhân dân miền Nam họ không cần cuộc giải phóng này của các ông, còn nhân dân miền Bắc, do các ông tuyên truyện bịp bợm nên phần lớn là hoan nghênh.
Sau năm 1975, đảng của các ông lại có một cuộc ăn cướp mới, rộng lớn từ vĩ tuyến 17 trở vào. Nền công nghiệp của miền Nam các ông đánh tan nát, tất cả những người có kinh nghiệm lãnh đạo nền công nghiệp, các ông bắt đi tù cùng với quân đội miền Nam, đưa vào các trại ngoài Bắc, thay thế vào đó là những cán bộ các ông đưa từ Bắc vào, những người không có chuyên môn mà chỉ có một lý lịch “đẹp”, xuất thân là nông dân lao động.
Thế là nền công nghiệp của miền Nam tiêu tan chỉ sau chưa đầy một năm. Nền thương nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa là một nền thương nghiệp cạnh tranh lành mạnh, hàng hóa các chủng loại dều do nhân dân miền Nam sản xuất, nhập khẩu, các ông cũng đánh tan rồi dựng lên một nền hàng hóa bao cấp, phân phối theo định lượng rất ít, không gia đình nào đủ với sinh hoạt bình thường. Các ông ngăn sông cấm chợ, đẩy nhân dân miền Nam nơi có vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long mà không đủ gạo ăn, không đủ thực phẩm sinh sống, trong khi trước đây bà con dư thừa.
Với công chức và quân đội miền Nam các ông đày họ vào nhà tù mà các ông gọi là cải tạo, gia đình họ bị các ông cướp cơ sở sản xuất, nhà cửa và tống vợ con họ lên rừng thiêng nước độc, mà các ông gọi là đi kinh tế mới. Phần lớn các gia đình này, nếu không nói là tất cả, chỉ ít lâu sau là họ bỏ về thành phố, sống vất vưởng trên vỉa hè và kiếm ăn bằng các nghề hoàn toàn không thích hợp với họ như ngồi đầu đường bán thuốc lá, rong ruổi trên đường bán vé số sống tạm qua ngày!
Đảng của các ông sau khi cướp được miền Nam đã đày đọa họ như vậy, hỏi thử ai tin các ông mà ông Phúc dám mạnh mồm hắng giọng (điều tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng chưa bao giờ lớn và sâu sắc vào lúc này).
Nhân nhân miền Nam bị các ông đối xử như những con vật, không tự do, không dân chủ, họ đã phải ra biển lớn tìm đường vượt biển, đến vùng đất hứa là các nước châu Mỹ và châu Âu! Chắc các ông cũng biết, gần một triệu người này đã chết chìm dưới biển, làm mồi cho cá mập mà các ông không một chút động lòng.
Thưa ông thủ tướng không do dân bầu, nhân dân miền Bắc đã ngán các ông đến tận cổ, giống như nhân dân miền Nam không bao giờ tin các ông vì đơn giản các ông là một đảng ác, độc tài đã tự phong cho mình quyền lãnh đạo độc quyền và toàn diện.
Nếu còn chút lương tâm thì đảng ông và ông câm cái miệng lại vì một lẽ đơn giản: nhân dân không có một chút lòng tin nào đối với các ông. Nhân dân Việt Nam muốn xóa bỏ thể chế hiện tại để xây dựng một thể chế mới, tự do dân chủ, tam quyền phân lập và những người lãnh đạo phải được nhân dân cả nước bầu bằng lá phiếu.
Nếu có gan các ông thử trưng cầu dân ý thì sẽ rõ lòng dân. Tôi tin đảng và chính phủ của ông không bao giờ dám làm việc này. Vì thể chế của các ông là thể chế độc tài, đảng trị thì chẳng bao giờ có dân chủ.
https://baotiengdan.com/2019/01/19/nhan-dan-viet-nam-chua-bao-gio-dai-dot-tin-vao-dang-cua-cac-ong/