Vụ Đồng Tâm: Luật sư bào chữa đòi công bố kế hoạch ‘tối mật’ 419A
Trong khuôn khổ phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đồng Tâm, hôm 10/9, các luật sư bào chữa đề nghị Viện Kiểm sát công bố một bản kế hoạch được cho là thuộc diện “tối mật” của Công an Hà Nội liên quan đến cuộc đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9/1.
Luật sư Hà Huy Sơn và một đồng nghiệp của ông thuộc nhóm các luật sư bào chữa nói với VOA rằng bản kế hoạch được cho là có tên “Kế hoạch 419A” có thể làm rõ về tính hợp pháp và mục đích của việc chính quyền điều lực lượng công an đến thôn Hoành.
Theo các luật sư bào chữa, nếu bản kế hoạch được bạch hóa, các bên liên quan và công chúng sẽ thấy rõ việc chính quyền điều lực lượng công an đi vào thôn Hoành có phải là công vụ hay không; nếu có, phạm vi công vụ là gì, và liệu có bao gồm việc cho phép tiến hành các biện pháp có thể dẫn đến chết người hay không.
Khi làm rõ về những điều nêu trên cũng sẽ làm sáng tỏ là những bị cáo có chống người thi hành công vụ hay không, một trong số các luật sư bào chữa nói với VOA.
Luật sư bào chữa này không muốn nêu tên cho VOA biết nhóm các luật sư bào chữa biết về bản kế hoạch 419A khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, cụ thể là qua “hai câu” trong bút lục ghi lời khai của các nhân viên công an. “Cái này là sơ hở của họ”, vị luật sư nói với VOA.
Như VOA đã đưa tin, lực lượng công an gồm hàng nghìn người đột kích vào thôn Hoành sau nửa đêm về sáng hôm 9/1 với lý do “bảo đảm an ninh, trật tự” cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân.
Vụ đột kích dẫn đến hậu quả là ông Lê Đình Kình, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị bắn chết; phía công an có 3 người thiệt mạng.
Nhà chức trách cáo buộc người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, có chủ tâm “tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an”.
Trong khi đó, những người dân bị bắt và trở thành bị cáo tại phiên toà nói họ chỉ “bảo vệ đất đai” và “phòng vệ” trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích.
Ông Lê Văn Hòa, cũng là luật sư bào chữa, đưa biên bản phiên tòa lên trang Facebook cá nhân vào chiều tối 10/9, trong đó cho hay luật sư Nguyễn Hồng Bách, người đại diện cho các bị hại, tức 3 viên công an đã thiệt mạng, khẳng định tại tòa rằng 3 viên công an đó đã “thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch” và “kế hoạch 419A là kế hoạch tối mật”.
Luật sư Bách thuộc bên bị hại viện dẫn việc bảo vệ “bí mật nhà nước” để tuyên bố ông không đồng tình với đề nghị của phía luật sư bào chữa rằng cần phải công bố bản kế hoạch.
Kiểm sát viên Lại Việt Đông, một đại diện của Viện Kiểm sát Hà Nội, nói rằng về tính công vụ của những lực lượng tham gia nhiệm vụ đi vào Đồng Tâm, quan điểm luật sư Bách là “hoàn toàn đúng” nên ông Đông “không bình luận nhiều”, theo biên bản do luật sư bào chữa Lê Văn Hòa công bố.
Tuy nhiên, đáp lại các lập luận của luật sư bên bị hại và Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa Lê Văn Hòa đặt ra các câu hỏi: “Kế hoạch đi vào Đồng Tâm của Công an thành phố Hà Nội các vị đại diện Viện Kiểm sát đã biết hay chưa? Nếu là văn bản tuyệt mật thì cũng phải cung cấp cho Hội đồng Xét xử biết. Bản án do Hội đồng Xét xử tuyên ra nhân danh Nhà nước Việt Nam, lẽ nào văn bản này Nhà nước không được biết? Chắc hẳn, không kế hoạch nào cho phép tấn công và bắn chết người dân cả”, vẫn theo biên bản phiên tòa.
Cũng tranh luận về vấn đề này, luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh nói rằng ngay cả khi kế hoạch của công an Hà Nội là tài liệu mật, Hội đồng Xét xử cũng có quyền xem xét, đánh giá. Ông Mạnh nói thêm “Công vụ nếu không hợp pháp, các chiến sỹ hy sinh trong công vụ ấy thì Nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm”.
Vị luật sư bào chữa không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng việc công bố kế hoạch 419A là cần thiết để biết kế hoạch này đề cập thế nào đến việc tấn công hoặc sử dụng bạo lực ở thôn Hoành, từ đó so sánh, đánh giá xem có phải các chốt, các tổ công an có “làm quá, làm sai” quy trình hoặc nhiệm vụ khi tiến vào thôn Hoành hay không.
“Chúng tôi kiến nghị là Hội đồng Xét xử phải xem xét là có văn bản đó [kế hoạch 419A] hay không, nó như thế nào, có bị ai đó thực hiện sai hay không”, vị luật sư nói.
Tại phiên tòa, các luật sự bào chữa cũng đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ 3 nhân viên công an tử vong trong hoàn cảnh nào.
Nhưng theo truyền thông nhà nước Việt Nam, trong đó có một bản tin của Tuổi Trẻ, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng với biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bị cáo và lời khai của nhiều công an tham gia cuộc đột kích, Viện Kiểm sát có quan điểm là “không cần thiết phải thực nghiệm hiện trường trong khi nguyên nhân đã rõ”.
Viện nhắc lại rằng những kết luận từ quá trình điều tra đều phù hợp với lời nhận tội của các bị cáo, bao gồm hai ông Lê Đình Chức và Lê Đình Công, là những người này đã dùng giáo tự chế để đâm và đổ xăng xuống hố thiêu chết 3 viên công an.
Vẫn theo tin của Tuổi Trẻ và các báo nhà nước khác, một số luật sư bào chữa đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Đình Kình và vết thương trên người bị cáo Bùi Viết Hiểu. Các luật sư cũng đề nghị khởi tố vụ án giết người liên quan đến việc ông Kình bị công an bắn chết.
Đối đáp các quan điểm này, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ cơ sở xác định ông Kình “bị cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt do có hành vi chống đối quyết liệt”, Tuổi Trẻ tường thuật.
Viện Kiểm sát cho rằng “không cần thiết khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của ông Kình”.
Sau phiên tranh tụng hôm 10/9, hội đồng xét xử nghị án trong vài ngày và sẽ tuyên án vào 15h thứ Hai, ngày 14/9.
Vụ Đồng Tâm
“sẽ khiến chính quyền phải xử lý nội bộ”?
Dù vụ Đồng Tâm có được xét xử như thế nào, bao nhiêu bản án ‘nặng nề’ được đưa ra, thì chính quyền và nhà nước cũng có điều phải rút kinh nghiệm qua vụ việc xung đột bạo lực này, một nhà quan sát thời sự từ Hà Nội, Kiến trúc sư Dương Quốc Chính nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Tư 9/9.
“Tôi đánh giá là với kinh nghiệm và khi quan sát, thấy rằng kiểu gì phía chính quyền qua và sau vụ này cũng phải xử lý nội bộ.
“Việc này sẽ không tránh được, chẳng hạn với một số người ra quyết định tấn công hay bắn chết ông Lê Đình Kình v.v… Bởi vì những ‘tai nạn’ mà công an bị như thế này, chắc chắn là có trách nhiệm của người lãnh đạo trong ngành công an chứ không thể nào mà dễ dàng mà bỏ qua được. Rõ ràng là có vấn đề về mặt nghiệp vụ.
“Như thế, chắc chắn tôi nghĩ trong nội bộ họ sẽ xử lý, chỉ có điều là họ không làm rùm beng lên mà thôi. Thông thường họ vẫn làm như vậy, tức là họ sửa sai, bề ngoài họ không nhận sai, nhưng những xử lý ở cấp nội bộ tôi đoán có thể xảy ra ở cấp lãnh đạo, chứ không chỉ dừng ở cấp lính tráng, cấp thấp.”
Công an Hà Nội không nên vừa ‘tấn công’ vừa ‘điều tra, truy tố’?
Sau ba ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, khai mạc từ hôm 07/9/2020, có ý kiến từ trong nhóm luật sư bào chữa và hỗ trợ tư pháp cho các bị cáo tại phiên xử kiến nghị Tòa án đình chỉ phiên xử, trả lại hồ sơ để điều tra lại vì các chứng cứ không đầy đủ để buộc tội các bị cáo, thiếu cơ sở, thiếu thuyết phục và thiếu khách quan v.v…
Về diễn biến này, ông Dương Quốc Chính bình luận:
“Tôi nghĩ kiến nghị hay yêu cầu đó cũng hợp lý thôi vì Công an Hà Nội chính là bên tham gia trong việc tấn công hôm 09/1/2020, nhưng đồng thời họ lại tham gia luôn trong việc điều tra, truy tố, kết tội, cho nên rất là khó để đảm bảo tính công bằng.
“Cho nên khi người ta đề nghị một cơ quan khác, có thể là cấp trên hoặc có thể là một tổ chức, thiết chế khác với chính họ, thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn là chính Công an Hà Nội đứng ra làm hai việc một lúc.”
Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 09/9, nhà quan sát thời sự từ Hà Nội cho biết bản thân ông đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp xung quanh vụ án:
“Mới đây tôi có nêu trên trang Facebook cá nhân một số câu hỏi xung quanh vụ việc và vụ án Đồng Tâm. Tuy nhiên, tôi mới tự giải đáp được nửa câu số chín mà tôi đặt ra, tức là có vẻ người của Tổ đồng thuận có mua lựu đạn hay không.
“Các bị cáo được công bố lời khai nói là có, nhưng riêng trái lựu đạn được quy cho là của ông Kình thì tôi thấy các căn cứ chưa chắc chắn để nói rằng nó đã nằm trong số đó, trong khi các bị cáo được tường thuật lại khai trước tòa là số quả được họ ném ra “để dọa”, vì “không rút chốt”.
“Qua bút lục, ghi chép được các luật sư bào chữa công bố, ông Bùi Viết Hiểu, bị cáo tại phiên tòa, có khai là ông Kình không hề cầm lựu đạn và con cháu cũng không đưa lựu đạn cho ông Kình.
“Tức là khả nghi là quả lựu đạn ‘nằm trong tay ông Kình’ khi ông bị hạ sát chỉ là ngụy tạo mà thôi, đó cũng là dấu hỏi mà tôi nghi ngờ ngay từ đầu và đã đặt ra và bây giờ có vẻ như giả thuyết về ngụy tạo này là đúng.
“Còn các câu hỏi khác thì tôi chưa hề thấy sáng tỏ qua mấy ngày xử án, qua những thông tin mà báo chí chính thống của nhà nước tường thuật từ phiên tòa.
“Có một vấn đề nữa mà tôi thấy đáng quan tâm là lý do dẫn tới vụ tấn công. Điều này, tôi thấy Tòa hay Hội đồng Xét xử dường như không đả động, thông tin nói là đại diện Công an Hà Nội không tham dự phiên tòa, hoặc Hội đồng Xét xử ‘gạt đi’ trong phần yêu cầu của các luật sư, khi luật sư muốn hỏi về kế hoạch, lý do vụ tập kích v.v…
“Qua thông tin tham khảo và những gì quan sát được, tôi thấy kế hoạch đó, mà được cho là do Công an Hà Nội lập, Ủy ban Nhân dân Hà Nội phê duyệt, nhưng lại không được tòa, Hội đồng Xét xử công bố và các luật sư cũng không được đọc.”
Vì sao nhiều bị cáo ‘nhận tội’?
Truyền thông, báo chí chính thống Việt Nam đưa tin qua ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án cho hay nhiều bị cáo đã ‘cúi đầu nhận tội’, ‘xin lỗi bị hại’, tỏ ra ‘ăn năn, hỗi lỗi’ và xin khoan hồng.
Bình luận về điều này, ông Dương Quốc Chính nói:
“Thực ra việc nhận tội số đông như vậy tôi nghĩ là dễ hiểu, việc các bị can bị ‘tra tấn’, ‘nhục hình’, ‘ép cung’ là có khả năng rất cao.
“Ông Lê Đình Công, con trai ông Kình, người bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tối đa là ‘tử hình’ đã khai với luật sư ngay trước tòa, qua bút lục được công bố từ các luật sư, rằng ‘mười ngày thì bị đánh cả mười ngày như một’, thì có thể suy ra là cần phải xem lại họ có bị áp lực hay không.
“Còn ngay câu trả lời của ông Lê Đình Chức, một bị cáo khác trong vụ án và cũng là con trai ông Kình, qua bút lục công bố của luật sư, thì rất đáng nghi ở chỗ khi được luật sư bào chữa hỏi vết thương xuất phát từ đâu, thì ông nói là không biết vết thương ở đâu ra và cũng nói là ông không đi nằm viện.
“Trong khi nhìn trong clip mà truyền hình nhà nước VTV và báo chí Việt Nam công bố thì công chúng có thể nhìn thấy rõ là ông ấy có một vết thương ở đầu rất là lớn, có người nói là như bị mất một phần hộp sọ và ‘lõm hẳn’ vào cỡ bằng ‘ba ngón tay’, thì tức là ông ấy phải bị thương rất nặng, chứ không phải là nhẹ.
“Mà kiểu bị chấn thương sọ não như thế, thì không thể không nằm viện được, thế mà bị cáo này lại nói là không ‘nằm viện’ và ‘không biết’ vết thương do đâu. Đó là một lời khai rất đáng nghi ngờ, cho dù rằng đó là chính do ông ấy khai trước Tòa vì nó thiếu logic, nó không khớp lắm.”
Chủ tọa Trương Việt Toàn trả lời khiếu nại của các luật sư về việc không được tiếp xúc với thân chủ.
Thấy gì qua báo chí và dư luận?
Nhà quan sát thời sự từ Hà Nội cũng đưa ra bình luận của mình về những gì ông quán sát được qua cách thức báo chí, truyền thông nhà nước đưa tin và các chiều cạnh ý kiến trong dư luận về phiên xử và vụ án.
“Tôi thấy là báo chí nhà nước đưa tin không được kỹ, so với nhiều vụ khác, họ đưa tin lướt lướt thôi. Ngay cả cơ quan quan trọng nhất của báo chí nhà nước là truyền hình VTV, họ cũng đưa một cách rất tóm tắt, rất không cụ thể.
“Tôi cho rằng có thể ý đồ của bên Tuyên giáo là họ không muốn vụ này trở nên quá rầm rộ, hoặc như thế nào đó.
“Còn về dư luận, tôi thấy sự chia rẽ trong đánh giá, nhận định vụ việc và vụ án vốn có từ trước và trong thời gian nhiều tháng qua thì không thể kể hết được.
“Chuyện này theo tôi là đương nhiên, chỉ có điều khi tôi theo dõi thì thấy là ý kiến của phía bênh vực công an, chính quyền thì thường là không có mấy lý lẽ đáng kể.
“Lý lẽ ở đây là lý lẽ hoàn toàn khách quan, dựa trên hiểu biết, lập luận, bằng chứng và cái nhìn của pháp luật, hiểu biết pháp luật, chứ không phải là thứ lý lẽ dựa trên ý thức hệ.
“Khi tranh luận vấn đề này mà thuần túy có tính pháp luật, bỏ ra bên cạnh những suy diễn chính trị hay chủ quan, định kiến ý thức hệ, thì nhiều ý kiến ủng hộ công an và chính quyền tỏ ra nghèo nàn, đuối lý, hoặc không có lý gì cả.
“Các tranh cãi của lề đó tỏ ra rất cảm tính, bằng chứng là họ đã quy kết sớm những bị can, bị cáo là ‘khủng bố, trong khi thiếu hay không có căn cứ để kết luận như thế, trong khi ngay chính cáo trạng của chính quyền đưa ra cũng không hề có kết tội ‘khủng bố’.
“Cho nên việc tranh luận trái ngược quan điểm thì rất rõ, nhưng một phe rõ ràng không dựa trên lập luận pháp lý, khoa học, bằng chứng v.v… mà thiên về quy kết, rồi có những phát ngôn cáo buộc, màu sắc tục tĩu, chửi rủa, chửi bới là chính mà thôi.”
Mức án, hiệu quả răn đe và điều gì có thể xảy ra tiếp?
Về mức án mà tòa có thể sẽ tuyên ở phiên sơ thẩm với một số bị cáo chính của vụ án, Kiến trúc sư Dương Quốc Chính nói với BBC:
“Đây là dự đoán theo quan điểm riêng của tôi, người ta có thể sẽ tuyên án mức án tử hình, nhưng cũng có trường hợp là trong phiên phúc thẩm, nếu các bị cáo chống án, kháng nghị, thì có thể sẽ được giảm xuống mức hình phạt thấp hơn, như là chung thân chẳng hạn.
“Nếu đặt mình vào phía Hội đồng Xét xử, bên chính quyền và Công an Hà Nội đã đưa ra cáo buộc có vụ ba sỹ quan công an bị thiêu chết, tức là vụ án giết người, mà không tuyên mức án nặng, thì có thể ‘khó’ giải thích với phía công an. Nhưng đó chỉ là đánh giá trên góc độ của người xét xử mà không phải là trên góc độ pháp luật và khoa học tư pháp, tố tụng.
Khi được hỏi liệu có điều gì mà nhà nước, chính quyền có thể thấy cần rút kinh nghiệm qua vụ việc này, ông Dương Quốc Chính nói thêm với BBC:
“Tôi nghĩ rằng chắc cũng sẽ có nhiều điều phải rút kinh nghiệm và sửa đổi chứ không phải là không.
“Thứ nhất là việc được cho là đàn áp với người dân, tôi thấy rằng thực ra việc này cũng không đáng phải bị xử lý như vậy.
“Tôi thấy rằng những ai ra quyết định trong việc đàn áp này cũng có phần trách nhiệm, có nghĩa là nhà cầm quyền phải nhìn vào vụ này để rút kinh nghiệm xử lý trong tương lai, tránh một sự thể mà khi bị đẩy vào đường cùng đã xảy ra như vậy.
“Thứ hai, liên quan tranh chấp đất đai, thì các vụ việc khiếu nại, tranh chấp, xung đột cũng đã xảy ra nhiều ở Việt Nam, có thể chính quyền, nhà nước trước sau rồi cũng sẽ phải tính đến việc cải cách và sửa đổi về luật pháp liên quan đến đất đai, nếu không muốn các vấn đề tranh chấp, xung đột trở nên ngày càng khó xử lý hơn.
“Nhân đây, trở lại với các bản án nặng có thể được tuyên trong vụ Đồng Tâm, tôi nghĩ là có thể những người dân đang khiếu kiện, khiếu nại, đấu tranh về đất đai, ruộng đất liên quan chính quyền, hay chịu ảnh hưởng từ các quyết định thu hồi, thu mua, tái phân phối quyền sử dụng đất của họ cho người khác bởi nhà nước, có khả năng lo sợ rất là cao.
“Bởi vì họ đang nhìn thấy cách xử lý qua vụ việc Đồng Tâm, thế nhưng có lẽ vì quyền lợi sát sườn, cơm áo của họ, thì sợ vẫn sợ, nhưng đến lúc nào đấy thì họ vẫn phải đấu tranh, chứ làm sao mà khác đi và có thể tránh được nếu các quy định, chủ trương của nhà nước, chính quyền và mọi sự vẫn giữ nguyên như cũ,” ông Dương Quốc Chính nói với BBC từ Hà Nội hôm 09/9/2020.
Việt Nam: 10 phát ngôn đáng chú ý
tại phiên xử Đồng Tâm
Vụ án Đồng Tâm được xem là một trong những sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Sau ba ngày xét xử, đã có những phát ngôn khiến dư luận chú ý.
Sáng 9/9, chỉ sau hai ngày xét xử, VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân.
BBC News Tiếng Việt điểm lại một số phát ngôn của thẩm phán, VKSND, luật sư và bị cáo đáng chú ý trong ba ngày vừa qua.
Tại hôm đầu tiên của phiên sơ thẩm ngày 7/9, các luật sư bào chữa đã làm đơn khiếu nại vì phiên tòa có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng bao gồm:
Các luật sư không được tiếp xúc với thân chủ tại tòa.
Tòa không triệu tập các bên liên quan như bà Dương Thị Thành (vợ ông Lê Đình Kình), bà Nguyễn Thị Duyên (vợ bị cáo Lê Đình Uy) cùng các cơ quan chức năng.
Các luật sư không được sao chép tài liệu, video được cho là bằng chứng của vụ án.
Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 7/9, bà Nguyễn Thị Duyên, vợ bị cáo Lê Đình Uy xác nhận có mặt tại gần tòa án nhưng không được vào và bị một số người mặc thường phục đuổi đi.
Theo các luật sư, Thẩm phán Trương Việt Toàn – đã công khai tuyên bố việc tiếp xúc giữa luật sư với bị cáo tại phiên tòa không cần thiết vì trước đó các luật sư đã có thời gian tiếp xúc với các bị cáo trong trại giam.
Trả lời các kiến nghị này, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn cho biết ông Nguyễn Đức Chung và các đơn vị quân đội, lực lượng chức năng tôi nêu không có gì liên quan đến vụ án. Trong khi đó, dưới thời ông Chung, UBND TP Hà Nội cũng ký văn bản đồng ý với chủ trương của Công an TP Hà Nội về kế hoạch tấn công vào thôn Hoành rạng sáng ngày 9/1/2020.
Theo báo
Thanh Niên đưa tin, hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được huy động đến đảm bảo an ninh cho phiên xét xử. Các ngả đường vào Tòa án nhân dân TP Hà Nội đều được thiết lập hàng rào cứng, khoảng 10 chiến sĩ túc trực để hạn chế tối đa người vào khu vực tòa.
Theo tường thuật của các luật sư Ngô Anh Tuấn, phòng xử chiếm khoảng 50% là cảnh sát tư pháp, không có người nhà nào của các bị cáo và cũng không có người dân thường nào được dự dù đây là phiên tòa mở.
Luật sư Ngô Anh Tuấn, người tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa đã viết trên Facebook cá nhân trước phiên tòa rằng: “Bản án toà tuyên là sự kết thúc của một sự kiện nhưng cũng có thể là sự khởi đầu cho những sự kiện khác: sự sửa chữa, hàn gắn hay sự nhen nhóm cho vòng thù hận luân hồi. Hơn ai hết, những người ký tên trên bản án sẽ là người hiểu điều đó rõ nhất.”
Theo lưu bút pháp đình của luật sư Đặng Đình Mạnh, bị cáo Bùi Thị Nối đã liên tục vung tay thoát khỏi sự áp giải của cảnh sát để tiếp tục chạy lên bục khai báo. Nhưng vượt chỉ độ 05 hàng ghế, thì thêm vài cảnh sát khống chế đã kịp chặn giữ, đưa bà về chỗ ngồi. Đến phần xét hỏi bà Bùi Thị Nối, bà đã chất vấn về tư pháp Việt Nam và nói: “Mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng” khi được tòa hỏi.
Theo ghi chép của luật sư Ngô Anh Tuấn, trả lời HĐXX ngày 8/9, bị cáo Bùi Viết Hiểu nói: “Tôi hoàn toàn không đồng ý nội dung bản cáo trạng”.
“Sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi nhưng đạn sượt nên không vào tim mà xuống sườn nên không chết. Tôi bị thủng ba lỗ hành tá tràng, hai lỗ đại tràng”, ông nói.
Về lời khai của ông Hiểu, một nhóm xã hội dân sự gồm các tri thức và người dân Việt Nam đã khởi xướng một đơn yêu cầu khẩn cấp gửi các lãnh đạo chính quyền và tiến hành thu thập chữ ký với nội dung: “Coi ông Bùi Viết Hiểu là nhân chứng đặc biệt, phải bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu một cách đặc biệt; tốt nhất nên chuyển ông đến nơi giam giữ khác không do công an quản lý”.
Theo Zingnews.vn, bị cáo Lê Đình Công thừa nhận đã cùng các bị cáo Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển bàn bạc mua lựu đạn, chuẩn bị bom xăng, dao phóng lợn.
“Bị cáo mong các gia đình tha thứ. Bị cáo đã thành khẩn nhận ra lỗi lầm, mong được sự khoan hồng của pháp luật”, ông Công trình bày.
Báo Lao động đưa tin, bị cáo Công cho rằng, kết luận điều tra và cáo trạng quy kết vai trò chủ mưu, nên không nhất trí.
Theo biên bản của luật sư Ngô Anh Tuấn, bị cáo Công nói rằng “đường cùng khi bị tấn công thì sẽ dùng tới lựu đạn”.
Sau hai ngày xét xử, ông Nguyễn Hà Luân, luật sư bào chữa tại phiên tòa đã viết trên Facebook của mình về nghi vấn trái lựu đạn trong vụ án. Ông viết: “Cơ quan tố tụng công bố rằng, việc tiêu diệt ông Lê Đình Kình là bởi tại thời điểm đó, các cảnh sát thấy rõ ông đang cầm lựu đạn trong tay. Khi đã bị bắn chết, trong tay ông Kình vẫn còn nắm chặt trái lựu đạn”.
“Căn cứ vào hồ sơ do chính cơ quan điều tra xác lập và đã được Viện Kiểm sát kiểm đếm chính xác, thì nhóm Đồng Thuận mua 10 trái lựu đạn. Cũng theo hồ sơ chính thức của vụ án tại thời điểm xét xử, thì trong số 10 trái lựu đạn đó, không có trái nào được đưa cho ông Lê Đình Kình”.
“Vậy trái lựu đạn “trong tay ông Kình..” là trái thứ 11. Nó từ đâu ra? Câu trả lời thật khó mà cũng thật dễ. Nếu bạn quan tâm đến sự thật, hãy tự trả lời”, ông Luân nêu.
Luật sư Lê Văn Luân viết trên Facebook của mình về ngày thứ ba của phiên tòa: “Khi tôi lên bào chữa, phần tôi tập trung nhất vẫn là các chứng cứ là các dữ liệu điện tử, là những video, clip được trình chiếu không rõ nguồn gốc”.
“Việc chứng minh tội phạm phải hợp pháp và mọi sự thật dù không thu thập hợp pháp thì cũng không có giá trị pháp lý và không được dùng vào việc giải quyết vụ án. Hợp pháp là chốt chặn cuối cùng trong câu đoạn quy định tại Hiến pháp, nó chính là sức mạnh của tính hợp pháp là cao nhất”, luật sư Lê Văn Luân viết.
Hôm 9/9, VKS Hà Nội nhận định, đây vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Khi công an làm nhiệm vụ, các bị cáo cùng nhau hô hào kích động, tấn công khiến ba chiến sỹ hy sinh. Đây là hành động “có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man”; có sự cấu kết chặt chẽ, dưới sự cầm đầu chỉ huy của ông Kình.
VSK đề nghị tòa tuyên tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân.
Đồng Tâm: Ý kiến LS của ba công an
‘biến tòa thành nhà tang lễ’
Mỹ Hằng
Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bảo vệ quyền lợi cho một số bị cáo ở Đồng Tâm, nhận định rằng phần bảo vệ quyền lợi ba công an thiệt mạng sáng 10/9 thiếu tính pháp lý và biến phiên tòa thành một nhà tang lễ.
Trao đổi với BBC News Tiếng Việt sau phần làm việc buổi sáng tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Miếng bình luận:
“Diễn. Diễn quá. Diễn cho phiên tòa nó tang thương. Trong khi cái chúng tôi cần là về mặt pháp lý.”
Luật sư Miếng thuật lại:
“Phiên xử sáng 10/9 chủ yếu tập trung vào phần bào chữa của luật sư Nguyễn Hồng Bách cho ‘bị hại’ là ba công an thiệt mạng.”
“Nhưng hôm nay Hội đồng Xét xử (HĐXX) để cho luật sư của bị hại lấy nước mắt của nhiều người quá. Thay vì chỉ bảo vệ quyền lợi về mặt dân sự cho ba công an thiệt mạng, thì HĐXX để đại diện luật sư của bị hại là ông Lê Hồng Bách kể tội những bị cáo và nói về nỗi thương đau của các chiến sỹ một cách rất mùi mẫn làm gia đình của các bị hại khóc suốt bài bảo vệ đó.”
“Các luật sư bào chữa cho các bị cáo có một số người đứng lên phản đối nhưng HĐXX không cho.”
“Gia đình ba công an được tham dự phiên tòa từ những ngày đầu. Họ ra tòa thì nói chung chỉ khóc chứ không nói gì nhiều.”
“Bài bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị hại (ba công an) của ông luật sư Nguyễn Hồng Bách kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.”
“Ông ấy quên mất chức năng luật sư, nên dường như đã đứng về phía Viện Kiểm sát (VKS) để luận tội các bị cáo và khiển trách, chê những luật sư bào chữa cho các bị cáo, cũng như nâng công của các bị hại.”
“Không phủ nhận việc các bị hại đã chết, nhưng khi khơi lại nỗi thương đau như vậy, tả lại cái chết, đọc lại biên bản giảm định [với những mô tả] như ‘trơ xương’ rồi ‘cụt tay’, v.v…, làm cho gia đình các bị hại ngồi khóc lóc làm cho khán phòng của vụ án giống như nhà tang lễ vậy.”
“Cái chúng tôi cần là về mặt pháp lý. Về mặt hình sự, tội trạng của các bị cáo thì đã VKS và có tòa, có bản án và pháp luật quy định. Bên bị hại chỉ lo về mặt dân sự, là đòi bồi thường bao nhiêu. Nhưng khi hỏi đòi bồi thường bao nhiêu thì phía bị hại lại không nói rõ ràng mà rất chung chung, chỉ nói là theo quy định của pháp luật. Nên cũng không rõ là tòa sẽ phạt các bị cáo bao nhiêu tiền.”
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hồng Bách được báo Người lao động trích lời, khẳng định tại tòa rằng “ba cảnh sát hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch 419A được giao,” và rằng không cần thực nghiệm hiện trường vụ án vì sẽ ‘gợi lại nỗi đau cho thân nhân’.
Ông Bách nói: “Chúng ta có thể dựng lại hiện trường một vụ giết người tàn bạo như vậy hay không? Ai là người dám chui xuống cái hố đó, cho người khác đổ xăng lên?”
Tước phần bào chữa cho 29 bị cáo
Phần còn lại của buổi sáng 10/9, Viện Kiểm sát đối đáp các vấn đề mà luật sư đưa ra. Luật sư sau đó chấn vấn lại. Sau đó đại diện bị hại nói mấy lời.
“Nhưng với các bị cáo thì Hội đồng Xét xử (HĐXX) không cho nói thêm gì nữa vì cho rằng họ đã trình bày hết trước đó rồi. Phần bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo đã bị tước,”
“HĐXX có vẻ muốn gói lại trong một buổi sáng, ép về thời gian, có vẻ như không muốn có phần VKS đối đáp lại với luật sư vì HĐXX nói là ‘đã rõ rồi’, ‘đã có trong cáo trạng’.”
“Trong khi lẽ ra VKS phải tranh luận tới cùng những phần các luật sư đã kiến nghị, như việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại các thiếu sót, yêu cầu thực nghiệm hiện trường, yêu cầu cung cấp kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự công trình xây dựng sân bay Miếu Môn của công an TP Hà Nội, xem có kế hoạch tấn công nhà ông Kình hay không, nhưng HĐXX nói ‘đã rõ rồi’, luật sư Miếng nói với BBC.
Khó giảm án tử hình hai ông Công, Chức
Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, vấn đề mầu chốt chỉ xoay quanh cái chết của ba công an, nhưng lại chưa được làm rõ.
Đây là phần đã gây ra nhiều tranh cãi, bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Các luật sư cũng đã kiến nghị thực nghiệm hiện trường nhiều lần để làm rõ nguyên nhân cái chết.
“Mới đây nhất, LS Hà Huy Sơn đã đưa ra một bản quy trình cháy của xăng, một lượng xăng bao nhiêu thì cần bao nhiêu xăng, trong diện tích bao nhiêu mới cháy được. Cái hố các công an rơi xuống lại quá nhỏ, nên lượng xăng mà giám định điều tra đưa ra, nói là đã đổ xuống hố, thì không thể thiêu ba công an thành than như văn bản pháp y nói được.”
“Với một cái hố nhỏ như thế, cao 4 m, thiếu ô xy, có đổ xăng xuống cũng không cháy. Chết ngạt thì có thể đúng nhưng chết cháy thành than thì không thể. Chính vì thế mà chúng tôi kiến nghị thực nghiệm hiện trường,”
“Tuy nhiên tòa có xu hướng không trả hồ sơ để điều tra lại, không khởi tố vụ bắn chết ông Kình như kiến nghị của các luật sư, mà sẽ tuyên án luôn.
“Tùy theo trường hợp tòa có thể tuyên hạ xuống một chút hoặc cao hơn một chút ở những trường hợp đặc biệt,” luật sư Miếng nói.
Luật sư Hà Huy Sơn cũng đã công bố “Phương trình hóa học của xăng cháy” trên Facebook cá nhân hôm 9/9. Ông viết:
“C6H14+9.5O2=6C02+7H20.”
“Theo phương trình trên, cứ 1 mol xăng cần 9.5 mol oxy, mà mỗi mol ở điều kiện khí lý tưởng (1 at 25oC) chiếm ~25 lít, 9.5 mol tương đương 235 lít.”
“Vì tỷ lệ oxy trong không khí bằng 1/5, cho nên để đốt hết 1 mol xăng (86g) cần có ~1.2 m3 không khí.”
“Giếng trời giữa nhà ông Hợi và ông Chức có kích thước (0,76m x 1,45m x 4m) chứa 4,408m3 không khí, tức chỉ đủ để đốt hết có 367g xăng, tỷ trọng 0,750 tương đương khoảng 0,625 lít. Nếu chỉ đốt hết 0,625 lít xăng thì 03 Công an không thể bị than hóa.”
“Do giếng kín, nên xăng đổ xuống “nhiều chậu” chỉ có thể bốc hơi lên trên và cháy phía trên miệng giếng, chứ không thể cháy trong giếng. Nó giống như một trò chơi dân gian. Người ngậm dầu vào miệng và phun vào ngọn lửa trần tạo ra ngọn lửa nhưng miệng người phun không hề bị bỏng. Vì trong miệng anh ta không có ô xy.”
“Vì thế, với kịch bản đổ xăng được đưa ra trong cáo trạng, thì sẽ có một cột lửa lớn phụt trên miệng giếng, 03 Công an rơi trong giếng chỉ chết ngạt chư không thể bị than hóa. Vì không đủ oxy để cháy.”
“Trước khi làm Luật sư, tôi đã làm ở nghành xăng dầu Petrolimex gần 20 năm nên tôi hiểu về xăng dầu. Năm 1988, chính ông Trương Đình Tuyển khi đó làm TGĐ ký tiếp nhận tôi về TCT xăng dầu VN).”
Trong khi đó, kết luận điều tra của công an TP Hà Nội viết rằng ông Lê Đình Chức Chức “cầm can xăng đổ ra chậu”, và “dùng chậu đổ xăng 3-5 lần xuống hố, cứ 3-5 phút thì đổ một lần…”
Về khả năng giảm hình phạt tử hình đối với ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức như VKS đề nghị hôm 9/9, luật sư Nguyễn Văn Miếng nói: “Khó.”
“Vì tòa nói là ‘đã rõ’, và không cho bào chữa thêm cho các bị cáo.”
“HĐXX tuyên bố chiều 10/9 sẽ cho các bị cáo nói lời sau cùng, sau đó nghị án và tuyên án. Không rõ nghị án và tuyên án ngay chiều 10/9 hay như thế nào. Thường họ tuyên luôn sau khi nghị án nhưng với vụ án có nhiều bị cáo như thế này thì chưa biết trước được,” luật sư Miếng nói.
Các luật sư bào chữa cho người dân Đồng Tâm
bị theo dõi sau khi rời tòa
Anh Tuấn.
Một số nhà hoạt động đã ngay lập tức báo động chuyện này lên mạng xã hội Facebook.
Luật sư Ngô Anh Tuấn khi vừa về tới văn phòng đã nói với phóng viên đài Á Châu Tự Do như sau:
“Chúng tôi không biết họ là ai nhưng cái này họ theo chúng tôi ngay từ khi ra khỏi cổng tòa người ta đã theo dõi rồi.
Chúng tôi ngắt 3,4,5… quãng đường rồi mà họ vẫn theo dõi. Khi tôi đi vòng được 2-3 vòng rồi họ vẫn theo dõi.
Đó là một lực lượng nào đó chúng tôi không biết là ai cả.
Bây giờ chúng tôi về với tới văn phòng của tôi ngồi rồi, các luật sư ở đây cũng rất là đông đủ rồi.
Tại vì lo lắng một điều là giống như luật sư Mạnh ngày xưa có bị bị ngăn chặn, trấn áp và lấy mất một máy tính (laptop) cho nên là luật sư Mạnh lo lắng.
Chúng tôi ở đây thì cũng chẳng lo sợ gì đâu, cũng chẳng làm sai cũng chẳng lo sợ nhưng các luật sư ở Sài Gòn thì lo sợ điều này điều kia thôi.”
Luật sư Nguyễn Hà Luân cũng viết trên Facebook cá nhân tiết lộ đã có chuyện “xô xát” xảy ra trong tòa án.
“Có vụ xô xát trong toà án, khi các nhân viên công lực giữ chặt USB không cho Luật sư chép lại.
Một nhân viên công lực mặc thường phục xô đẩy luật sư Mạnh và luật sư Miếng.
Tuy nhiên, các anh phải hiểu rằng việc làm đó là vô ích, nội dung chiều nay ghi trong USB không có gì đâu.
Chỉ có lời nói cuối cùng của các bị cáo, cũng đã được ghi chép bằng tay, trên giấy và sẽ được tập hợp lại sau. Chỉ là muộn hơn một chút mà thôi,” luật sư Nguyễn Hà Luân viết.
29 người dân Đồng Tâm đang phải hầu toà ở Hà Nội với các các buộc giết người và chống người thi hành công vụ sau khi hàng ngàn công an tấn công vào Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/1 vừa qua. Vụ tấn công đã khiến 1 dân thường và 3 cảnh sát thiệt mạng.
Phiên toà xử những người dân Đồng Tâm diễn ra từ ngày 7/9 và theo dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 14/9 tới.
Đồng Tâm: Carl Thayer nói ‘Đảng CSVN cần
xét lại chiến lược truyền thông của nhà nước’
Tina Hà Giang
Từ Úc, GS Carl Thayer nhận định rằng vụ án Đồng Tâm có thể khiến chính phủ Việt Nam phải xem xét lại các tiêu chuẩn về quy trình hoạt động và chiến thuật sử dụng vũ lực của cảnh sát và nhân viên an ninh.
Ông cũng nêu ”quan ngại nghiêm trọng” là phiên xử đang diễn ra không tự do và công bằng.
Và quan trọng hơn, GS Carl Thayer cho là đảng CSVN sẽ cần phải xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của nhà nước, khi người dân biểu tình đòi đất được mô tả trên các phương tiện truyền thông Việt Nam là “những kẻ bạo loạn và khủng bố”.
GS Carl Thayer: Phiên tòa xét xử Đồng Tâm dự kiến kéo dài mười ngày và quá trình tiến hành cho đến nay đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng rằng phiên xử sẽ không tự do và công bằng.
Ba bị cáo với khuôn mặt bầm tím đã xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia vào ngày 13/1 để thú nhận rằng họ đã tàng trữ bom xăng và vũ khí tự chế. Các nhóm nhân quyền và xã hội dân sự cho rằng những lời thú tội của họ là do bị ép cung. Các viên chức chính quyền đã xóa khỏi phương tiện truyền thông xã hội các tài liệu như video và bình luận có nội dung chỉ trích cảnh sát liên quan đến cái chết của cụ Lê Đình Kình.
Các luật sư bào chữa và thân nhân đều nói rằng họ đã bị cảnh sát ngăn cản không cho gặp bị cáo. Các thành viên trong gia đình không được phép vào tòa án để theo dõi phiên tòa. Ít nhất mười chín bị cáo cho biết họ đã bị cảnh sát đánh đập khi bị giam giữ trước khi xét xử. Các luật sư bào chữa cũng cáo buộc rằng phía công tố đã không cung cấp bằng chứng trước khi xúc tiến thủ tục tố tụng và khúc phim thú tội nói trên đã được đưa ra trước tòa sự bất lợi của thân chủ của họ.
Vụ án Đồng Tâm là một trường hợp nổi bật, vì đây là một trong những vụ tranh chấp đất đai gay gắt và kéo dài nhất ở Việt Nam. Tranh chấp đó đã kết thúc khi 3.000 cảnh sát và nhân viên an ninh kết hợp tấn công vào làng Đồng Tâm trong một sáng sớm. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội của dân làng. Tuy nhiên, có vẻ thủ tục tòa án hiện nay sẽ không xét đến việc liệu cảnh sát có sử dụng vũ lực quá mức như một tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo hay không.
BBC: Theo giáo sư thì chính quyền Việt Nam nên cân nhắc những gì trong việc kết án các bị cáo trong phiên tòa này? Và bản án tử hình với một số bị cáo sẽ tạo phản ứng gì cho dư luận cả trong và ngoài nước?
GS Carl Thayer: Phiên tòa ở Đồng Tâm đặc biệt vì ba cảnh sát và một cụ già đã bị giết trong cuộc đụng độ với dân làng vào ngày 9/1. Ba cảnh sát được cho là đã bị thiệt mạng do một vụ đánh bom xăng. Đây là một cáo buộc hết sức nghiêm trọng. Ngoài ra, cảnh sát cũng buộc tội một số bị cáo đã gây ra cái chết của cụ Kình, trong khi các đồng bị cáo đồng khẳng định mạnh mẽ là cụ Lê Đình Kình đã bị cảnh sát bắn.
Ba công an tử nạn đã được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng truy tặng Huân chương Chiến công, và được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự tang lễ.
Ngày 25/6, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ra cáo trạng với 29 người về vai trò của họ trong vụ đối đầu bạo lực ngày 9/1. Ba bị cáo bị buộc tội giết người, hai mươi hai bị cáo buộc đồng phạm với tội giết người, trong khi bốn người còn lại bị buộc tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ.
Thường thì trong các vụ án đáng chú ý, hệ thống tư pháp Việt Nam đưa ra mức độ khoan hồng cho những bị cáo nhận tội. Nó cũng đưa ra các bản án nghiêm khắc cho một số cá nhân bị đánh giá là đáng trách nhất, và đưa ra một loạt các mức án nhẹ hơn cho các bị cáo còn lại. Phiên tòa xét xử Đồng Tâm phản ánh khuynh hướng này.
Hôm 8/9, 11 bị cáo đã thú nhận trước tòa về việc họ tham gia vào cuộc biểu tình bạo lực. Bốn trong số các bị cáo bị truy tố tội cản trở công an đã nhận tội, tỏ ra ăn năn và xin khoan hồng. Ba bị cáo khác thừa nhận tội ném đá, bom xăng và bắn pháo bông vào cảnh sát, trong khi bốn bị cáo khác thừa nhận có hành vi bạo lực và xin được tha thứ.
Hôm 9/9, ngày thứ ba của phiên tòa, công tố viên đã đề nghị án tử hình cho hai trong số các bị cáo vì tội giết ba cảnh sát và một bị cáo thứ ba bị tuyên án chung thân. Các công tố viên cũng kêu gọi các bị cáo khác phải chịu mức án tù từ mười tám tháng đến mười tám năm.
BBC: Theo ông thì vụ án này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc tranh chấp đất trong tương lai, và nó ảnh hưởng thế nào đến cái nhìn của người dân về chính phủ Việt Nam qua cái chết của cụ Lê Đình Kình?
GS Carl Thayer: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn rất quan tâm đến các cuộc biểu tình đòi đất vì chúng có thể làm suy yếu tính hợp pháp của chính quyền, đặc biệt là ở cấp địa phương. Vụ án Đồng Tâm sẽ dẫn đến việc giám sát và kiểm soát từ trên xuống nhiều hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai bắt đầu nổ ra. Vụ án Đồng Tâm cũng có thể khiến chính phủ phải xem xét lại các tiêu chuẩn về quy trình hoạt động và chiến thuật sử dụng vũ lực của cảnh sát và nhân viên an ninh.
Ngoài ra, đảng CSVN sẽ cần phải xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của nhà nước khi nững người dân biểu tình đòi đất được mô tả trên các phương tiện truyền thông Việt Nam là “những kẻ bạo loạn và khủng bố”.
Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người bị giết, là một cán bộ địa phương nghỉ hưu, đã lãnh đạo các cuộc biểu tình đòi đất vào năm 2017. Vì có địa vị trong làng, nên cụ Kình đã trở thành một người bênh vực nổi tiếng cho những người dân bị khốn khổ cảm thấy bị lừa mất đất mà họ cho là thuộc về mình. Ban đầu, các quan chức địa phương tuyên bố cụ Kình chết trong nhà của mình vào ngày 9/1 với một quả lựu đạn trên tay. Tuy nhiên, một video đang lưu hành được gia đình và bạn bè của cụ Kình cho xem, cho thấy là cụ có các vết đạn trên người. Chính quyền địa phương sau đó buộc tội con trai của cụ Kình và hai cháu trai của cụ tội giết người.
Những người Việt Nam thông thạo tin tức đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường do chính quyền địa phương kích động vì lợi ích tài chính của họ. Trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động này, giới tinh hoa của Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi và chế nhạo tính trung thực của các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức của nhà nước trong việc tường trình các diễn biến.
Phiên toà Đồng Tâm: Luật sư của hai phía
khác biệt ý kiến
về yêu cầu thực nghiệm hiện trường vụ án
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 viên công an được cho là bị thiêu trong vụ công an tấn công vào Đồng Tâm hôm 9/1 vừa qua, tại phiên tòa sáng 10-9 đã lên tiếng phản đối việc thực nghiệm hiện trường vụ án.
Theo truyền thông Nhà Nước Việt Nam, ông Luật sư Nguyễn Hồng Bác cho rằng yêu cầu thực nghiệm hiện trường mà ba luật sư Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân nêu ra khiến ông Bách thấy đau nhói trong tim.
Luật sư Bách được dẫn lời rằng “Ai là người dám chui vào cái hố đó, cho người khác đổ xăng lên? Thậm chí dùng vật thay thế hoặc con vật khác, chúng ta cũng không có quyền”. Theo vị luật sư này thì không phải bất kỳ trường hợp nào cũng phục dựng, tái dựng hiện trường và thực nghiệm điều tra. Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách thì trong trường hợp này không nên thực nghiệm, như thế sẽ gợi lại nỗi đau của gia đình thân nhân.
Trong khi đó Luật sư Nguyễn Hà Luân, người bào chữa cho những người bị cáo buộc trong vụ án sau đó đã phản bác quan điểm của luật sư Bách. Theo luật sư Nguyễn Hà Luân thì “Thực nghiệm hiện trường có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau và không nhất thiết phải về tại chính địa điểm đó và cũng không nhất thiết phải có mặt của tất cả mọi người.
Ông Luân đồng ý việc không gợi lại nỗi đau cho người nhà nạn nhân nhưng nếu chứng minh được hành vi phạm tội một cách rõ ràng thì sẽ giảm đi sự ngờ hoặc. Lúc này, càng giảm được chừng nào hay chừng ấy.
Luật sư Lê Văn Luân cũng cho rằng, việc thực nghiệm hiện trường là cần thiết trong việc xác định rõ sự thật của vụ án.
“Chúng ta không muốn khơi lại nỗi đau nhưng không vì thế mà lại khiến cho một nổi đau khác manh nha, đó là nỗi đau của sự oan sai.
100 năm trước, Nguyễn Tất Thành bị bắt bằng một lệnh bắt giả và vụ án đã được xử và hủy bỏ và ông được thoát tội vì điều đó,” luật sư Lê Luân nhắc lại vụ ông Hồ Chí Minh thoát tội ở Hương Cảng.
Luật sư Ngô Anh Tuấn ngay sau đó bác bỏ luận điểm của luật sư Bách. Ông nói:
“Cái việc mà họ họ bảo vệ cho bị hại thì họ nói gì thì họ nói thôi, tuy nhiên có một số điều thì họ đi ngược lại với quy định pháp luật về những điều cần làm rõ trong vụ án.
Thì về cái việc thực nghiệm hiện trường thì anh cũng có thể thấy rõ trong những vụ án oan sai xưa nay đến từ việc sai sót trong quá trình điều tra và thực nghiệm hiện trường.
Cho nên rằng là nghĩa vụ của một người luật sư cho dù đến từ bất cứ phía nào, ngay ban đầu ổng cũng đã nói nói rằng là ‘Chúng tôi đứng đây không buộc tội các bị cáo và cũng chỉ muốn làm rõ sự thật khách quan của vụ án’.
Nhưng mà nếu muốn làm rõ sự thật khách quan của vụ án thì đương nhiên phải làm hiện trường cho nó rõ ràng, còn nhiều khuất tất thì ông ấy phủ nhận điều đó thì tôi cho rằng đó là không phù hợp.”
Hôm 9-9-2020, nhiều người dân lên tiếng trên mạng xã hội Facebook đòi thực nghiệm lại hiện trường vụ án mà công an cho rằng ông Lê Đình Chức đổ xăng thiêu 3 viên công an dưới hố.
Một người con cho biết sẽ “tài trợ tiền xây 1 chiếc hố có kích thước và vật liệu tương tự cùng 3 con lợn làm thực nghiệm”
Ông cho rằng: “Không thể để gia đình 3 chiến sĩ công an mơ hồ về cái chết anh dũng của họ được!”
Trong kết luận điều tra cho biết cái chết của 3 người này là do “ngạt khí và than hóa toàn thân do nhiệt ở mức độ rất nặng” và không có nêu bệnh nền.
Thiếu tướng công an gọi Cụ Kình
là “Cường hào, địa chủ mới” có đúng?
Cao Nguyên
Vào ngày 6/9/2020, trong một phỏng vấn báo chí trong nước về vụ xử 29 người dân Đồng Tâm, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Tô Ân Xô đã gọi ông Lê Đình Kình, người nông dân bị thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa người dân và cảnh sát, là một loại cường hào địa chủ mới.
Nguyên văn câu nói của ông Xô là: “Sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối, tác động kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại “cường hào địa chủ mới”.
Ông Lê Đình Kình được coi như thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền. Ông đã bị công an bắn chết hôm 9/1/2020 khi chính quyền huy động hàng ngàn công an tấn công vào Đồng Tâm.
“Một phát ngôn mang tính quy chụp”
Phát biểu của Tướng Xô ngay lập tức bị dư luận chú ý, lên án mạnh mẽ. Nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả của cuốn hồi ký “Đêm giữa ban ngày”, người đã từng nghiên cứu về thời kỳ “Cải cách ruộng đất” ở miền Bắc Việt Nam, trả lời phỏng vấn Đài Á châu Tự do qua tin nhắn rằng ông Tô Ân Xô nói sai, cả về định nghĩa “địa chủ, cường hào” của đảng Cộng sản:
“Địa chủ phải có nhiều ruộng, cho nông dân làm, thu tô (lúa). “Cường hào” là người có chức vụ trong chính quyền xã, chèn ép, bóc lột dân chúng.
Ông ta nói sai toét. Một con vẹt bị bệnh.”
Nhà văn Vũ Thư Hiên khẳng định ngắn gọn “Vụ Đồng Tâm sẽ là vết nhơ không bao giờ có thể rửa sạch trên bộ mặt đảng Cộng Sản.”
Địa chủ phải có nhiều ruộng, cho nông dân làm, thu tô (lúa). “Cường hào” là người có chức vụ trong chính quyền xã, chèn ép, bóc lột dân chúng – Nhà văn Vũ Thư Hiên
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng đây là một phát biểu mang tính chất quy chụp, xúc phạm đến người đã mất:
“Chúng ta biết rằng “Cường hào” là phải có hành động rất là gian ác với người dân, theo đúng cái nghĩa ở Việt Nam, phải có cướp đoạt, bóc lột tài sản của người dân lao động thì mới là cường hào.
Còn ông Lê Đình Kình chỉ là người cùng với người dân Đồng Tâm đấu tranh, bảo vệ cái Quyền sử dụng đất đã có từ hàng trăm năm trước rồi. Những cái đất đấy là do tổ tiên của họ đã sử dụng từ trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thế nên, việc Tô Ân Xô phát biểu như vậy mang tính chất quy chụp và rất là xúc phạm đến cụ Lê Đình Kình. Một người cũng là đảng viên, một người cao tuổi và có nhiều tuổi đảng hơn. Thế mà ông ấy lại xúc phạm một người đã khuất đi rồi. Vậy thì đó là một điều rất đáng lên án.”
Ai mới thực sự là “Cường hào” thời nay?!
Theo luật sư Phạm Công Út, hãy so sánh tài sản của cụ Lê Đình Kình, người bị gán cho là “cường hào, địa chủ mới”, với các biệt phủ của nhiều quan chức hiện thời để thấy ai mới là “cường hào” hiện nay:
“Ở đây là quy chụp. Đối với một người có chức vụ quyền hạn mà quy chụp một người đã chết thì nó là vấn đề về đạo đức, là điều không hay.
Khi đưa hình ảnh ngôi nhà của cụ Kình ở nông thôn. Đó là một căn nhà bình thường nhỏ bé, chứ không phải là dạng nhà biệt phủ, giống như các quan chức mà đã bị cư dân mạng đưa hình ảnh nhà cửa, đất đai lên mạng xã hội.”
Hàng loạt tài sản, biệt phủ của các quan chức Việt Nam được báo chí Nhà nước đăng tải rất nhiều trong những năm qua.
Điển hình là biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái năm 2017; Hai căn biệt thự hoành tránh, sa hoa nằm kề nhau của anh em ông Nguyễn Đức Vượng, bí thư huyện Duy Tiên, Hà Nam; hay căn nhà toàn gỗ quý của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị rộng trên 2.000m2.
Đến khi dư luận chú ý đặt nghi vấn về nguồn gốc của khối tài sản từ đâu ra. Hầu hết các cán bộ đều biện minh rằng mình đã làm rất nhiều nghề từ buôn chổi, nuôi heo hay thậm chí là chạy xe ôm, góp nhặt từng đồng để xây biệt phủ.
“Đất đai sở hữu toàn dân” là công cụ tước đoạt đất của dân
Xét về mặt luật pháp, luật sư Phạm Công Út phân tích, không có bất kỳ một điều luật nào quy định thế nào là “địa chủ”. Phát biểu một cách quy chụp mà không dựa trên pháp luật thì không xứng với chức vụ Thiếu Tướng:
“Một vấn đề khác là về luật pháp thì nếu anh nói người ta là “cường hào, địa chủ” thì anh phải có gì chứng minh hay không.
Nếu mà nói cụ Kình là “cường hào, địa chủ” thì tôi không hề thấy có kê khai rằng có bao nhiêu đất đai, hàng trăm hay hàng ngàn hecta để được xem là một “địa chủ”.
Một người có bao nhiêu hecta đất để được xem là địa chủ thì pháp luật không quy định. Một ý kiến mà không dựa trên luật pháp thì đều có thể mang tính cảm tính.
Về mặt đạo đức hay pháp luật, chúng ta thấy là không tương xứng với chức vụ của người phát ngôn của cấp Bộ.”
Ông Châu Đoàn, một cư dân Hà Nội phân tích về phát biểu này của ông Tô Ân Xô trên trang cá nhân rằng từ ngữ “cường hào, địa chủ” và “ác bá” được Chính quyền dùng để gọi những người có của ăn, của để khi tiến hành cải cách ruộng đất vào năm 1953-1956.
Tài sản của tầng lớp cường hào địa chủ do tổ tiên để lại và do lao động mà có. Họ không đi cướp đất của dân và thời phong kiến không có cái luật coi đất đai là sở hữu toàn dân, cho nên không có chuyện thích lấy đất của dân là được như bây giờ.
Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, chính vì Điều 53, Hiến pháp Việt Nam quy định “Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” đã tạo điều kiện cho Chính quyền có lý do để tước đoạt đất của dân, điển hình là vụ án Đồng Tâm:
“Chính quyền Hà Nội nói riêng, Chính quyền Cộng sản nói chung họ muốn tước đoạt hoàn toàn đất mà người dân Đồng Tâm đã sở hữu từ nhiều năm trước rồi.
Họ không muốn bồi thường một đồng nào cả. Cho nên khi người dân Đồng Tâm đấu tranh đòi quyền như vậy thì lại sử dụng một lực lượng vũ trang tấn công, giết hại người dân, rồi lại vu cho người dân tội giết người khi mang ra tòa xét xử. Đó là một hành động dã man, có thể nói là hành động chống lại loài người.”
Toà án Nhân dân TP. Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi ngày 9/1/2020. Toà sơ thẩm dự kiến kéo dài 10 ngày, kể từ ngày 7/9.
Vào ngày xét xử thứ ba, 9/9, luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh thông tin rằng có đến 19 trong số 29 bị cáo thừa nhận đã bị tra tấn trong quá trình điều tra.
Theo luật sư Phạm Công Út, nếu bị cáo nói rằng bị tra tấn thì Toà phải làm rõ các bằng chứng để xác định có vấn đề nhục hình hay không. Theo luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định những lần hỏi cung phải lắp đặt máy ghi âm, ghi hình và lưu trữ để đối chất khi cần thiết:
“Vấn đề thứ hai là khi lấy cung đối với tội danh này thì bắt buộc phải có luật sư tham dự. Tuy nhiên các luật sư đã phàn nàn là đã không được dự cung. Như vậy là một vấn đề vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.”
Những người dân Đồng Tâm vướng vào vòng lao lý vì họ kiên quyết chống lại việc thu hồi gần 60 hecta đất nông nghiệp Đồng Sênh bị thu hồi giao cho doanh nghiệp quân đội làm kinh tế.
Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thấu tình, đạt lý, thì cơ quan chức năng đưa lực lượng cả mấy ngàn nhân sự vào làng Đồng Tâm giết chết cụ Lê Đình Kình. Ông là người cao niên ngoài tám mươi tuổi với 55 tuổi đảng được xem là thủ lĩnh tinh thần trong công cuộc đất tranh chống lại việc thu hồi đất trái pháp luật.
Chuyên viên văn phòng
Uỷ ban Nhân dân TPHCM tiếp tục bị thua kiện
Toà án Nhân dân cấp cao tại TPHCM ngày 10/9 bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính giữa ông Quách Duy chuyên viên văn phòng Uỷ ban Nhân dân TPHCM với Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TPHCM.
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày cho biết, vào tháng 5/2019 Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM ra quyết định xử phạt ông Quách Duy với mức phạt 7,5 triệu đồng vì đã đăng thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo TPHCM lên mạng xã hội.
Ông Quách Duy đã cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra vụ giao đất vàng giá rẻ liên quan đến phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép tại số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TPHCM. Thông tin này được đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội của ông này bị cho là có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân khác.
Ông Duy đã không đồng tình và đã khởi kiện đề nghị toà buộc Sở TTTT TPHCM phải huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông và hai là buộc Chánh thanh tra sở này bồi thường thiệt hại 7,5 triệu đồng nếu ông phải đóng phạt trong thời gian chờ toà giải quyết.
Hội đồng Xét xử cho rằng những tài liệu ông Duy cung cấp chỉ là bản sao, không có bản chính để đối chiếu nên hội đồng xét xử khẳng định các tài liệu này không phải là chứng cứ. Đến nay, ông Duy chưa đưa được các chứng cứ chứng minh bài viết của ông là đúng sự thật.
Do đó, hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng ông Duy không cung cấp được chứng cứ mới và bản án sơ thẩm của TAND TPHCM là có cơ sở nên đã tuyên y án sơ thẩm. Ông Duy vẫn khẳng định các thông tin mà ông đăng tải là đúng sự thật và trích lại từ báo mạng nên ông sẽ tiếp tục làm thủ tục để đề nghị cấp thẩm quyền giám đốc thẩm xem xét lại vụ án này.
Quảng Bình:
Bắt giữ hai người tổ chức vượt biên sang Úc
Công an tỉnh Quảng Bình hôm 10/9 cho biết vừa bắt giữ hai người tổ chức cho nhóm 17 người khác đi vượt biên sang Úc.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày cho biết hai người bị cáo buộc tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép là ông Phan Văn Mười (sinh năm 1976, trú tại Cửa Lò, Nghệ An) và bà Vũ Thị Vân (sinh năm 1980, trú tại Diễn Châu, Nghệ An).
Điều tra ban đầu cho hay vào tháng 3 năm nay, hai người đã liên hệ với một người ở Indonesia để tổ chức cho nhóm 17 người Việt Nam xuất cảnh hợp pháp sang Indonesia theo diện đi du lịch; sau đó sẽ vượt biên trái phép vào Úc bằng đường biển với giá từ 15 ngàn đến 30 ngàn USD mỗi người.
Tin nói tại Jarkarta (Indonesia), ông Mười và và Vân đã thu tiền cọc mỗi người 2 ngàn USD và đưa nhóm người đến Makassar để đợi tàu biển đi sang Úc.
Vì ảnh hưởng dịch COVID-19 và không tìm được tàu lớn vượt biên nên có 6 người trong đoàn đã bỏ ý định và trở về Việt Nam.
11 người còn lại trong nhóm sau đó đã vượt biên sang Úc bằng thuyền nhỏ nhưng trên đường đi thuyền bị hỏng máy và trôi dạt vào vùng biển Đông Timor. Tại đây, nhóm người bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tình trạng người dân trong nước vượt biên sang Úc bằng thuyền đã xảy ra ở Việt Nam trước đó. Những người vượt biên không thành công bị trả về Việt Nam và phải chịu những án tù nặng nề.
Hôm 27/11/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù cho 3 người trong nhóm 17 người Việt vượt biên sang Úc nhưng bị trả về.
Xử 4 người chống cưỡng chế tại Cà Mau
Tại Cà Mau, vào ngày 9 tháng 9 đã diễn ra phiên sơ thẩm đối với 4 người dân chống cưỡng chế bằng cách tạt xăng vào lực lượng chức năng.
Mạng báo Pháp Luật Việt Nam loan tin ngày 10 tháng 9. Theo đó, bốn bị cáo là thành viên trong một gia đình. Người cha và con trai bị truy tố về hai tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Bà mẹ và người con rể bị truy tố tội chống người thi hành công vụ.
Sự việc diễn ra vào ngày 7 tháng 8 năm ngoái tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Đước, tỉnh Cà Mau. Cáo trạng nêu rằng khi đoàn cưỡng chế đến thì người con trai đốt những bó lá dừa có tẩm xăng ném vào một người trong đoàn cưỡng chế và sau đó châm lửa vào thau xăng hất vào phía đoàn cưỡng chế. Tiếp đến người con trai và anh rể dùng dừa khô, chém bát ném vào lực lượng cưỡng chế. Người cha dùng cây móc dừa thọt vào trong nhà.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng chủ nhà bị bắt. Người con trai và con rể chạy trốn; nhưng hai ngày sau ra đầu thú.
Về phía đoàn cưỡng chế có 12 người được nói bị thương tích từ 1 đến 23% do xăng cháy gây nên.
Tin cho biết tại tòa cả bốn người trong gia đình đều phủ nhận những lời khai trong các bút lục tại hồ sơ vụ án.
Phiên xử vào ngày 10 tháng 9 còn tiếp diễn.
Tình trạng phản đối quyết định của cơ quan chức năng về việc thu hồi nhà, đất khá phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người trong cuộc cho rằng quyết định của tòa hay cơ quan chức năng phi pháp, phi lý và mặc dù họ đã khiếu kiện nhưng vẫn không được giải quyết, dẫn đến những quyết định như tự vẫn hay chống lại lực lượng cưỡng chế bằng nhiều hình thức khác nhau.
Phát hiện nguyên Trưởng ban Nội chính
tỉnh Thái Bình tử vong bất thường
Ngày 10/9, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Văn Điều, được người dân phát hiện trong tình trạng tử vong gần đài tưởng niệm liệt sĩ xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói cùng ngày và cho biết theo thông tin xác nhận từ lãnh đạo huyện Vũ Thư, cái chết của ông Điều có dấu hiệu bất thường bên ngoài nhà riêng. Hiện công an cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân ông Điều tử vong.
Trước đó, nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều, khi còn tại chức đã từng gây xôn xao dư luận khi có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông vào ngày 8/5/2020 trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.
Ông Điều khi đó đã lái xe hơi đụng một người đi xe đạp, khiến người này bị thương nặng và tử vong sau đó. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, ông Điều không dừng lại mà còn lái xe bỏ chạy, người dân bất bình đuổi theo thì ông mới dừng lại.
Sau vụ việc, vào ngày 12/5/2020, ông Điều bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đình chỉ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cũng như dừng nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình vào ngày 3/6/2020, đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều, về tội danh ‘Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ’ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Sau đó Ban Bí thư đảng cộng sản Việt Nam cũng đã khai trừ ông Nguyễn Văn Điều ra khỏi Đảng.
Việt Nam tăng lên
1.059 bệnh nhân dịch Covid-19
Bình luậnNguyễn Sơn
Chiều nay (9/9), Bộ Y tế thông báo có thêm 5 ca bệnh nhiễm dịch Covid-19, trong đó có hai cháu bé 4 tuổi và 11 tuổi.
5 ca mắc mới là các bệnh nhân số 1055 đến 1059, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các bệnh nhân này từ Ukraina về nước trên chuyến bay VN28. Danh sách cụ thể như sau:
Bệnh nhân 1055: Nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại xã Quốc Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Bệnh nhân 1056: Nam, 11 tuổi, có địa chỉ tại phường Cửa Nam, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Bệnh nhân 1057: Nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Bệnh nhân 1058: Nữ, 4 tuổi, có địa chỉ tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.
Bệnh nhân 1059: Nữ, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
BN1055-1059 về từ Ukraina về nước trên chuyến bay VN28 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 01/9/2020, được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kết quả xét nghiệm lần 1 của các bệnh nhân vào ngày 03/9/2020 là âm tính, kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 09/9/2020 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là dương tính với dịch Covid-19.
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Như vậy, tổng số ca nhiễm của Việt Nam tăng lên 1.059, số khỏi là 890. Số người tử vong do Covid-19 là 35, ba người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.
Hiện 5 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, một người tiên lượng tử vong. Ngoài ra, hiện có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, Đà Nẵng mặc dù đã công bố khỏi COVID-19 nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch là bệnh nhân 416, bệnh nhân 888 và bệnh nhân 763 vì mắc các bệnh nền. Riêng bệnh nhân 416 vẫn trong tình trạng ECMO phổi nhân tạo, còn bệnh nhân 888 có cải thiện về các dấu hiệu lâm sàng.
Sáu ngày qua Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Khi thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, đã đến lúc chúng ta phải xác định chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt thông điệp 5 K gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19.
Dân oan Thủ Thiêm không có nhà ở,
nhà cầm quyền mỗi năm chi 70 tỷ
để bảo trì hàng ngàn căn nhà tái định cư bỏ hoang
Tin Saigon.- Báo Tuổi trẻ ngày 9 tháng 9 năm 2020 loan tin, trong khi hàng ngàn gia đình người dân oan Thủ Thiêm bị cướp đất, không có chỗ ở thì nhà cầm quyền Cộng sản tại SàiGòn vẫn để trống gần 9,434 căn nhà tái định cư, và chi ra số tiền 70 tỷ đồng mỗi năm để bảo trì những căn nhà này.
Tất cả những căn nhà này đều được gọi là nhà tái định cư, được xây trên những lô đất cướp của dân oan với tuyên truyền là xây cho người dân ở sau khi nhà cầm quyền cướp đất của họ. Tuy nhiên, từ lúc xây
xong đến nay, 9,434 căn nhà đã được nhà cầm quyền bỏ hoang, trong đó có những căn bỏ hoang đến 20 năm, chứ nhất quyết không cho người dân oan mất đất vào ở.
Nguyên nhân của việc bỏ hoang 9,434 căn nhà tái định cư này được sở Xây dựng Cộng sản tại thành phố nói rằng, nhà cầm quyền đã mang bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người nào mua. Theo sở Xây dựng Cộng sản, các dự án thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện còn hơn 5,300 căn nhà tái định cư để trống; gần 1,000 căn nhà tái định cư Vĩnh Lộc ở huyện Bình Chánh, và hơn 3,000 căn thì nằm ở các quận khác.
Ông Huỳnh Thanh Khiết, phó giám đốc sở Xây dựng Cộng sản nói rằng, số lượng căn nhà bán đấu giá tại Thủ Thiêm có lẽ do quá lớn nên chưa có người mua. Vì vậy, nhà cầm quyền đang tính sẽ chia nhỏ số lượng các căn nhà ra để bán cho dễ.
Theo Trung tâm cai quản nhà và giám định xây dựng, năm 2020 nhà cầm quyền thành phố đã chi khoảng 71 tỷ đồng để bảo trì các căn nhà tái định cư bỏ hoang này.
An Nhiên
Việt Nam đối phó hiểm họa từ không gian mạng
Theo Cục An ninh Mạng và Phòng chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao thuộc Bộ Công an chính phủ Hà Nội, Việt Nam đang phải đối phó với những hiểm họa to lớn từ không gian mạng.
Hội thảo chuyên đề “An ninh, an toàn thông tin mạng-Chìa khóa đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” được Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng tập đoàn Microsoft tổ chức tại Hà Nội hôm 10 tháng 9.
Tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phát biểu rằng, bên cạnh những lợi ích mà internet đem lại, Việt Nam đã và đang phải đối phó với những nguy cơ, thách thức, hiểm họa khôn lường từ không gian mạng, trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Báo cáo từ hội thảo cho thấy, năm 2019, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ nhiễm mã độc tống tiền cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tỷ lệ xảy ra các cuộc tấn công bằng mã độc khai thác tiền điện tử đứng thứ 3 trong khu vực.
Báo cáo từ hội thảo cho thấy, tính đến hết tháng 1 năm 2020, Việt Nam có hơn 60 triệu người sử dụng mạng xã hội trên các thiết bị di động, số lượng thuê bao di động được đăng ký lên đến 143 triệu thuê bao.
Ông Nguyễn Ngọc Cương cũng cho hay, Bộ Công An và tập đoàn Microsoft ký kết chương trình An ninh chính phủ vào tháng 12 năm 2019. Theo thỏa thuận, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ chính thức trở thành một thành viên của chương trình An ninh Chính phủ của Microsoft cùng với hơn 90 cơ quan đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế của hơn 45 quốc gia toàn thế giới.
Khi trở thành thành viên của chương trình GSP, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ có được: Quyền truy cập vào thông tin về những rủi ro và lỗ hổng thông tin, nhận được hỗ trợ từ đội an ninh và phản hồi rủi ro mạng của Microsoft; Mã nguồn của các sản phẩm của Microsoft, như Windows và Office; Thông số kỹ thuật của các sản phẩm và dịch vụ đám mây của Microsoft, cũng như làm việc cùng với các kỹ sư của Microsoft.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày Microsoft cung cấp cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khoảng 3GB dữ liệu về hoạt động của mã độc cũng như các rủi ro bảo mật khác tại Việt Nam.
Việt Nam tuyên bố
ASEAN ủng hộ vai trò của Mỹ ở Biển Đông
Thanh Phương
Trong cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng ASEAN với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm nay, 10/09/2020, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lại tố cáo Washington gây mất ổn định ở vùng biển đang tranh chấp này.
Theo hãng tin Bloomberg News, trong cuộc họp nói trên, ông Phạm Bình Minh, đại diện cho Việt Nam, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch ASEAN, tuyên bố : « Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp chủ động và mang tính xây dựng của Mỹ cho những nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông ».
Không nêu tên Trung Quốc, ngoại trưởng Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn tiến gần đây ở Biển Đông, « bao gồm những sự cố nghiêm trọng, việc tiếp tục quân sự hóa vùng biển này và những hoạt động vi phạm quyền của các nước nhỏ, đi ngược lại với luật pháp quốc tế ».
Còn theo bộ Ngoại Giao Mỹ, trong cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN, ngoại trưởng Mike Pompeo đã cùng với một số quốc gia Đông Nam Á bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa khẳng định những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này là bất hợp pháp, chiếu theo phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Theo hãng tin AFP, cũng trong cuộc họp hôm nay, ông Pompeo đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tẩy chay các công ty Trung Quốc đã tham gia vào việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Vào tháng Tám, Washington thông báo trừng phạt 24 công ty nhà nước của Trung Quốc đã giúp xây dựng những cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó.
Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng ASEAN, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và tăng cường sự hiện diện quân sự ở các khu vực đang tranh chấp. Ông cho rằng chính Washington đang gây căng thẳng ở Biển Đông và đã trở thành kẻ đi đầu trong việc quân sự hóa vùng biển này.
Tối qua, tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, cũng do Việt Nam chủ trì, đại diện các nước tham gia đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và kêu gọi không gây căng thẳng, làm phức tạp thêm tình hình. Tham dự hội nghị gồm ngoại trưởng của 10 nước ASEAN và của các nước gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Mỹ cùng với tổng Thư ký ASEAN.
Cứu 25 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm,
2 người mất tích
Hiểu Minh
Tàu cá chở 27 thuyền viên bị tàu hàng đâm chìm gần đảo Phú Quý sáng 9/9, khiến 2 người mất tích.
Theo VnExpress, tàu cá do ông Bùi Văn Nghĩa, 52 tuổi, cầm lái cùng 26 ngư dân (cùng quê Quảng Ngãi) câu mực cách đảo Phú Quý hơn 80 hải lý. Rạng sáng 9/9, tàu bị tàu hàng chưa rõ số hiệu đâm mạnh, vỡ thân, nước tràn vào, chìm dần. Các thuyền viên nhảy xuống biển.
Tàu hàng chạy khỏi hiện trường. Hơn 10 phút sau, 26 nạn nhân được tàu cá Phú Yên vớt lên, trong đó ông Đỗ Văn Phúc (57 tuổi) đã tử vong. Riêng thuyền viên Bùi Văn Lượng, 45 tuổi, không tìm thấy.Tàu cá Phú Yên sau đó chở các nạn nhân bàn giao cho tàu SAR272 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III. Trên đường tàu di chuyển, thuyền thúng buộc sau lái bị lật, làm rơi thi thể nạn nhân, mất tích.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho hay, các đồn biên phòng thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển tìm kiếm 1 thuyền viên còn mất tích.
Cuộc đời có những lúc nước mắt lặn vào trong
Hoàng Thị Tâm
Trong bài viết của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân ngày 2/9 nếu có ý nào muốn gửi gắm về vụ án Đồng Tâm thì thông điệp ấy không hề tương thích với những gì đã và đang diễn ra trên thực tế. Sáng 9/9/2020, chỉ sau 2 ngày xét xử, VKSND Hà Nội đã đề nghị Tòa tuyên tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù treo cho đến chung thân.
Trương Huy San viết trên Facebook cá nhân về điều ông gọi là ‘Tội danh cho người dân Đồng Tâm’: “Nếu vụ án được nhìn nhận một cách khách quan, phải có điều tra độc lập để xem xét tính hợp pháp của việc đang đêm ‘xâm phạm chỗ ở’ của các công dân Đồng Tâm, thì mới có thể đánh giá các hành vi tiếp theo đó là phạm tội hay không phạm tội….”
Xem thế để thấy, cần xét lại nhận định cho rằng, bài viết nhân dịp 75 năm quốc khánh Việt Nam vừa qua của ông Trọng hàm chứa một vài thông điệp về mối quan hệ giữa chính quyền với người dân ở cành đồng Sênh. Tuy nhiên, chỉ cần đọc lướt qua cũng có thể thấy, thông điệp ấy quá tù mù. Nó tù mù ít nhất ở ba nội dung sau đây.
Thứ nhất, ông Trọng xác quyết, chính quyền của ông “lấy dân làm gốc”; Vậy dư luận có quyền chất vấn tại sao khi Cụ Kình bị quy là đảng viên thoái hóa, biến chất, phần tử chống đối thì chính quyền không cho họp để kiểm điểm, rồi khai trừ ông ra khỏi Đảng?
Thứ hai, ông Trọng khẳng định, đảng của ông “chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân”; Vậy khi đảng viên Lê Đình Kình từng hành động trên thực tế đúng như những lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước huấn thị, thì tại sao chính quyền lại huy động 5000 quân gồm cả bộ đội, công an, chó nghiệp vụ, nửa đêm đánh úp vào một làng ven ngoại thành Hà Nội?
Thứ ba, qua hai nội dung trên có thể khẳng định, cái đảng và cái chính quyền của ông Trọng không chỉ yếu kém, không những không “lấy dân làm gốc”, mà cũng chẳng có gì gắn bó với người dân Đồng Tâm. Chủ yếu, ông Trọng – người cao nhất đứng đầu đảng và chính quyền – đã và đang lạm dụng bạo lực để bao che và biện minh cho những sai trái mang tính hệ thống của mình.
Những cụm từ như “tội ác ở Đồng Tâm”, “xử án như thế là đổ xăng vào lửa”, “là để cho tội phạm xử các nạn nhân”… đang lan truyền với tần suất dày đặc trên các mạng xã hội. Có ai nói cho ông Trọng biết, phiên tòa xử nông dân Đồng Tâm những ngày này sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, không khác gì các vụ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm năm xưa… Và điều này dẫn đến những bức xúc của người dân, dẫn đến “tức nước vỡ bờ” và triệt tiêu lòng tin vào chính quyền.
Chắc chắn chẳng có trợ lý nào dám báo cáo với ông Trọng rằng, người dân khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, ở trong nước và hải ngoại, đang ngày đêm cập nhật chữ ký vào “Đơn yêu cầu khẩn cấp” gửi bản thân ông, bà chủ tịch Quốc hội và ông thủ tướng Chính phủ, về một vụ xử rất không bình thường, thậm chí là phạm pháp. Phiên tòa Đồng Tâm chẳng khác gì đang “dọn đường để đưa dân lên đoạn đầu đài”. Sự việc Đồng Tâm khiến lòng người tan nát…
Chắc chắn chẳng có tay thư ký nào dám cho ông biết, 11 tổ chức phi chính phủ (NGO) đang kêu gọi Liên hiệp quốc lên tiếng để vụ Đồng Tâm phải được ‘‘xét xử công bằng’’. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt nam tiếp tục theo dõi sát vụ án Đồng Tâm. Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) lên tiếng về vi phạm tố tụng trong phiên tòa Đồng Tâm.
Giới chuyên gia kinh tế – luật pháp từng tư vấn chính sách hội nhập quốc tế và phát triển cho chính phủ Việt Nam trong nhiều thập niên đã đánh giá rằng, vụ Đồng Tâm sẽ xới lên vấn đề dân chủ, vấn đề quyền sở hữu tư nhân và vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam. Tất cả phải nghiên cứu lại, từ luật đất đai đến luật trưng dụng, cưỡng chế… đều phi dân chủ, phi nhân nghĩa đối với đồng bào, đối với đất nước, đối với cả ông bà lẫn tổ tiên.
Một trong những chuyên gia hàng đầu, ông Bùi Kiến Thành chất vấn trên truyền thông quốc tế như trên. Theo ông Bùi Kiến Thành, bây giờ nhà nước tự cho mình cái quyền cấp đất cho người này, cấp quyền sử dụng đất cho người kia… Vấn đề đặt ra là anh lấy quyền gì để áp đặt như vậy? Phải chăng ở đây có ai đó nhân danh nhà nước để chiếm đoạt quyền quản lý được dân phúc quyết, rồi biến anh thành chủ tài sản của dân. Như thế là không được!
Ngay từ những ngày đầu năm 2020 khi xẩy ra cuộc đàn áp vô tiền khoáng hậu ấy, công luận quốc tế đã ngay lập tức lên án vụ Đồng Tâm, gây sức ép lên EU trước đối trước đối thoại nhân quyền với chính phủ Việt Nam. Từ đấy đến nay đã có hàng trăm bài viết, hàng chục cuộc hội luận xung quanh “vụ án thế kỷ” này. Ngay đến cả báo chí lề phải ở Việt Nam những ngày này dường như đang bế tắc trong cách tường thuật vụ án.
8 tháng đã trôi qua kể từ biến cố đêm giáp tết ở thôn Hoành. Nay Toà án Nhân dân Hà Nội lại thông báo xét xử 29 nông dân với các tội danh nghiêm trọng “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. Để dọn đường cho phiên toà này, gần hai tháng trước, Bộ Công an cũng đã cho bắt giam thêm 4 nông dân khác ở Dương Nội. Hệ thống báo chí, truyền thông nhà nước cùng nhau đưa tin dựa theo văn bản được đưa ra từ Bộ công an – gián tiếp ghép tội cho họ.
Nếu như năm 2017, báo chí đã đưa những tin tức tích cực về người dân làng Đồng Tâm – thì những ngày này, lạ lùng thay, không có một phóng viên nào còn đủ can đảm để đến tận thôn Hoành để tường trình về nỗi đau kinh hoàng cũng như phẫn uất của họ. Không ai về thôn Hoành để thấu hết nỗi tuyệt vọng của gia đình 29 nạn nhân bị đem ra xét xử.
Đỉnh điểm vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là việc dân làng Đồng Tâm bắt giữ hàng chục cán bộ công an làm con tin ngày 16/4/2017. Thị trưởng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống Đồng Tâm để đối thoại với người dân. Trong cuộc đối thoại hôm 22/4/2017, ông Chung đã cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân. Tuy nhiên, cũng dưới thời ông Chung, Thành phố Hà Nội cũng ký văn bản đồng ý với chủ trương của Công an Hà Nội về kế hoạch tấn công vào thôn Hoành rạng sáng 9/1/2020.
Giới luật sư nói phiên xử Đồng Tâm có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng. Nhiều ý kiến nhận xét, đây là một phiên buộc tội, đấu tố chứ không phải phiên tòa, bởi mọi ngươi đều biết kết quả của các bản án “bỏ túi”. Nếu phiên tòa diễn ra đúng tinh thần pháp luật hơn thì những bị cáo còn có thể được giảm nhẹ hình phạt, nhưng như đã thấy, người dân Đồng Tâm đã phải đối mặt với mức án nặng nề đã tuyên hôm nay.
Cuộc đời có những lúc nước mắt lặn vào trong. Nước mắt của gia đình 29 nông dân Đồng Tâm chắc chắn đã cạn kiệt suốt trong mấy tháng qua nhưng có thể cũng ráo hoảnh trong những ngày này. Can kiệt, vì nước mắt họ đã tuôn chảy vì bao khổ đau mà họ và gia quyến đã phải chịu đựng. Ráo hoảnh, vì nước mắt của họ có thể bị khô cạn trong ngọn lửa đấu tranh, trong căm phẫn dành cho một chính quyền tráo trở và phi nhân.
90 mùa xuân của đảng CSVN ở mảnh đất kiên cường Đồng Tâm được đánh dấu bằng tang trắng, bằng nước mắt tiếc thương cụ Kình, một nông dân, một đảng viên kỳ cựu 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng. Mùa xuân năm nay và nhiều năm nữa sẽ không đến với thôn Hoành. Những gì xảy ra ở đó cùng thái độ kiêu ngạo cộng sản và những kịch bản bất nhất từ Bộ Công an đã lấy đi nốt chút niềm tin còn sót lại từ những người đồng chí cũ.
Nhiều đảng viên kỳ cựu cũng đã bày tỏ nỗi thất vọng, bất nhẫn và cay đắng. TS. Hà Sĩ Phu lên án gay gắt cách hành xử của lãnh đạo cộng sản với đôi câu đối: “Đem đại binh chống một ông già, lo sợ quá bởi Lòng không đại nghĩa/ Dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì Chí chẳng công minh”.
Có thể tham khảo thêm tại các website:
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Điểm tin trong nước sáng 10/9:
Căng thẳng Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh
vấn đề an ninh biển tại ASEAN;
‘Tàu lạ’ đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi
Tâm Tuệ
Mục Điểm tin trong nước sáng thứ Tư (10/9) của DKN xin gửi đến quý độc giả những tin sau:
Căng thẳng Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh vấn đề an ninh biển tại ASEAN
Truyền thông nhà nước đưa tin, hôm 9/9 ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam trong phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 đã nhấn mạnh mối quan tâm của Việt Nam đến vấn đề an ninh ở Biển Đông.
Bộ trưởng cho biết: “những thách thức an ninh ở Biển Đông luôn hiện hữu, trong đó có các nhân tố đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và thế giới.
Theo Nikkei Asian Review, tuy không đề cập tới Trung Quốc trong bài phát biểu nhưng đây là lời chỉ trích rõ ràng chống lại các hoạt động ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực, gây căng thẳng leo thang.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh: “ASEAN sẽ kiên định với lập trường nguyên tắc, nhấn mạnh kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, thúc đẩy đối thoại, tăng cường xây dựng lòng tin, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình.”
Liên tiếp xảy ra 2 vụ nghi phạm tử vong trong trại tạm giam
Truyền thông trong nước hôm 9/9 đưa tin, 2 nghi phạm bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai vì liên quan đến ma túy, đã tử vong.
Nguyên nhân 2 người này tử vong lần lượt được cho là do xuất huyết dạ dày, do treo cổ tự tử.
Cụ thể, ông Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, ở Phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) được phát hiện tử vong hồi 6h30 hôm 27/8, khi ông này đang bị tạm giam vì hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cái chết của ông được nói là do xuất huyết dạ dày.
Còn ông Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) thì được phát hiện chết vào hôm 29/8 lúc 2h50, khi đang bị tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ông Hà chết do treo cổ tự tử tại buồng giam số 2-T5, truyền thông trong nước viết.
Một du học sinh ở Hà Nội dương tính nCoV khi đến Pháp
Một du học sinh, 25 tuổi, nhập cảnh Pháp ngày 4/9 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với nCoV, đang phải cách ly. Sở Y tế Hà Nội chiều 9/9 cho biết cô gái này địa chỉ tại huyện Thạch Thất, theo truyền thông trong nước.
Cuối tháng 5, cô từ Hàn Quốc về Việt Nam, cách ly tập trung tại huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, xét nghiệm hai lần kết quả đều âm tính.
Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh Pháp, cô được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV vào ngày 4/9 bằng kỹ thuật RT-PCR. Ngày 8/9 kết quả dương tính với nCoV, cô gái được cách ly tại khu ký túc xá của trường, không có biểu hiện triệu chứng.
Nữ du học sinh này không làm xét nghiệm nCoV trước khi xuất cảnh. Hiện, CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, xác định 12 người liên quan đến du học sinh này. Họ đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đang chờ kết quả.
‘Tàu lạ’ đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi
Hôm 9/9, truyền thông trong nước đăng tin rằng, một tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị một ‘tàu lạ’ đâm chìm, khiến 2 ngư dân bị thương nặng, 1 người mất tích.
Báo chí nói tàu trên không rõ là tàu của nước nào đâm chìm tàu ngư dân Việt chỉ nói là ‘tàu lạ’
Tin cho biết, vào hồi 2 giờ hôm 9/9, tàu câu mực QNg 95618 TS, công suất 380 CV, do chủ tàu là ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi, ở xã Bình Chánh) đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía đông đông bắc, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý về phía đông đông bắc, thì bị tàu lạ đâm chìm. Trên tàu có 27 lao động.
Sau đó, tàu cá của ngư dân Phú Yên PY 96734 TS đã ứng cứu, đưa 26 ngư dân lên tàu, trong đó có 2 ngư dân bị thương nặng vùng đầu. Ngư dân còn lại đang mất tích được xác định là Bùi Văn Lượng (45 tuổi, trú ở xã Bình Chánh).
Điểm tin trong nước tối 10/9: Cụ ông 79 tuổi
quỳ gối ‘đội đơn’ trước tòa Đồng Nai;
Giá thuốc chênh lệch gần 82 tỷ đồng
do vi phạm, phía bảo hiểm từ chối thanh toán
Tâm Minh – Hiểu Minh
Mục Điểm tin trong nước tối thứ Tư (10/9) của DKN xin gửi đến quý độc giả những tin sau:
Cụ ông 79 tuổi ở Đồng Nai bức xúc vì vụ kiện đã kéo dài 20 năm
Truyền thông Việt Nam hôm 9/9 loan tải hình ảnh, cụ ông Trần Hữu Sỹ (79 tuổi, ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) phải quỳ gối “đội đơn” trước tòa Đồng Nai, để mong tòa giải quyết dứt điểm vụ kiện đã kéo dài tới 20 năm của gia đình cụ, với Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.
Vụ kiện được báo chí quốc nội cho biết, năm 1992, cụ ông Trần Hữu Sỹ ký hợp đồng với Trung tâm Du lịch, thuộc Lâm trường Mã Đà (nay là Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai) để thuê hồ vườn ươm 27 hecta với thời hạn 20 năm để thả cá, với giá 5 triệu đồng/năm.
Giai đoạn từ năm 1995-1997, ông Sỹ đầu tư xây dựng, ngăn bờ đập, nạo vét, cải tạo lòng hồ,… thả 3 triệu con cá giống, thuê người trông nom, nuôi cá.
Nhưng vào tháng 6/2000, Lâm trường Mã Đà lại đơn phương chấm dứt hợp đồng và cho Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an TP.HCM thuê với giá 75 triệu đồng/năm. Cho rằng, hành vi của lâm trường là sai luật, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình nên ông Trần Hữu Sỹ đã khởi kiện ra tòa.
Từ năm 2000 đến năm 2010, trải qua 4 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, dù thắng kiện, nhưng quyền và lợi ích hợp pháp không được đảm bảo, ông Trần Hữu Sỹ làm đơn gửi lên cơ quan tố tụng Trung ương.
Tháng 12/2010, tòa Tối cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử vụ kiện lại từ đầu.
Sau gần 9 năm, vào tháng 5/2019, tòa huyện Vĩnh Cửu mới mở lại phiên tòa sơ thẩm, nhưng tới 5 tháng sau (ngày 3/10/2019), tòa mới tuyên Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai phải hoàn trả cho ông Sỹ hơn 1 tỷ 231 triệu đồng, không có tiền lãi, không có tiền mua cá giống.
Ông Sỹ đã nộp đơn chống án. Tòa Đồng Nai đã mở phiên toà phúc thẩm lần 2 vào 8 giờ sáng hôm 8/9/2020. Thế nhưng, đến 9h45 vẫn chưa thấy Hội đồng xét xử làm việc. Thư ký phiên tòa thông báo “hoãn”.
Ông Sỹ phải làm đơn khiếu nại gửi Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai, thì được giải thích là “kiểm sát viên đang mắc ngồi hội đồng xét xử khác, cho nên chờ hội đồng đó xong thì phiên này sẽ diễn ra”.
Đến 10h30, phiên tòa được mở lại. Quá bức xúc, tại phòng xử án, lão nông Trần Hữu Sỹ quỳ gối “đội đơn” mong toà sớm xét xử, kết thúc vụ việc đã kéo dài 20 năm. Nhưng tòa vẫn hoãn với lý do: “Đại diện bị đơn bị rối loạn tiêu hoá”.
Ông Sỹ nói với báo chí: “Mong các quan tòa hãy đặt vào vị trí của tôi. Một phần ba đời người theo kiện, gia đình tôi đã quá mệt mỏi và kiệt quệ về kinh tế vì vụ kiện 20 năm qua. Không biết vợ chồng tôi còn sống để tìm thấy công lý hay không”.
Giá thuốc chênh lệch gần 82 tỷ đồng do vi phạm, cơ quan bảo hiểm từ chối thanh toán
Dân Việt dẫn kết luận của Thanh tra TP.HCM nêu rõ, ngày 13/9/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma.
Năm 2013 và quý 1 năm 2014, UBND TP.HCM không tổ chức đấu thầu để mua thuốc, chỉ đạo các cơ sở y tế mua thuốc theo hình thức gia hạn hợp đồng, mua sắm trực tiếp, áp đơn giá trúng thầu của bệnh viện Chợ Rẫy năm trước…, là vi phạm quy định.
“Việc chỉ đạo mua thuốc theo phương thức mua sắm trực tiếp và áp giá trúng thầu bệnh viện Chợ Rẫy dẫn đến đơn giá thuốc đã mua cao hơn giá thuốc các địa phương lân cận tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định.
Số tiền chênh lệch giá thuốc đã bị cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán gần 82 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, đã xử lý được hơn 31 tỷ đồng, số tiền hơn 50 tỷ đồng còn lại đang chờ xử lý” – văn bản của Thanh tra TP.HCM trích dẫn.
Điều tra vụ 2 người rơi từ chung cư cao tầng ở Hà Nội
Trả lời Zing sáng 10/9, một lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trước sảnh chung cư ở số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).
Nạn nhân nữ được xác định là N.H.A. (24 tuổi, ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nam là N.H. (24 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Bước đầu, công an xác định họ tử vong do rơi xuống từ trên cao. Một lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho biết trước khi tự tử, nạn nhân có giấy viết nguyện vọng để lại. Công an đã liên lạc được với người nhà của nạn nhân theo số điện thoại để lại trên giấy.
Đà Nẵng cho tắm biển, mở cửa hàng ăn uống
VnExpress đưa tin, sau 13 ngày không phát hiện ca lây nhiễm nCoV trong cộng đồng, Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng cách ly xã hội, cho người dân tắm biển, mở cửa hàng ăn uống.
Chiều 10/9, Phó chủ tịch TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh xác nhận và cho biết, từ 0h ngày 11/9, thành phố chuyển từ trạng thái “có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh” sang “có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp”. Người dân vẫn được đề nghị hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; tiếp tục đi chợ theo tần suất ba ngày một lần.
Thành phố tiếp tục yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trên phương tiện công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc.
Người dân không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, ăn uống tập thể tại đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan…
Chính quyền Đà Nẵng cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.
Thành phố không cấm tắm biển như trong lần nới lỏng giãn cách 6 ngày trước. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi, giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng; phòng tập gym, yoga, bida, bơi lội, võ thuật… tiếp tục dừng hoạt động.
Đà Nẵng dự kiến cho các trường THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 14/9. Các nhóm trẻ, trường mầm non, trường tiểu học và cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm, học thêm… được đi học lại từ ngày 21/9.
Riêng với các trường cao đẳng, đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thành phố để lãnh đạo các trường quyết định ngày đi học lại của sinh viên, học viên trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản, nhưng thời điểm học tập trung phải sau 14/9.